CHAP 1 : The return of the Saviour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enchanted Forest...

Snow White lê bước tiến vào căn phòng vốn sẽ dành cho con của cô trong tương lai, nhưng chắc cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nhìn thấy nó lớn lên ở đây. Mở cửa bước vào, căn phòng lộn xộn như vừa trải qua cuộc ẩu đả, đồ đạc vỡ vụn, Trên sàn, Hoàng tử của cô nằm đấy, với một nhát đâm ở bụng.

_ Charming... chàng làm sao thế? Tỉnh dậy đi, đừng để em lại một mình! - Snow gục đầu lên ngực Charming.

*Rầm*...Cánh cửa phòng bị bật tung ra một cách thô bạo, một người phụ nữ mặc bộ y phục hoàng thất màu đen bước vào. Cô ta trừng mắt nhìn Snow.

_ Đứa bé đâu?

Snow ngước lên nhìn người phụ nữ ấy với ánh mắt căm phẫn.

_ Con bé đi rồi. Nó đã được gửi đến một nơi mà những người tàn độc như cô sẽ không thể làm hại nó.

Người phụ nữ áo đen nhìn Snow với đôi mắt căm phẫn. Cô ta hùng hổ bước đến mở tung cánh cửa tủ bằng gỗ trước mặt. Cái tủ trống không.

_ Hahaha... - Snow cười ngạo nghễ - Regina, cô không nhận ra sao? Cô thua rồi!

Rồi The Dark Curse kéo đến, bao trùm tất cả mọi người ở Enchanted Forest.

28 năm sau, tại Boston...

_ Mẹ ơi, con nói thật mà! Con là Henry, đứa con bị mẹ bỏ rơi 11 năm trước đây!

Trên xa lộ, người phụ nữ tóc vàng hoe đang phóng chiếc xe bọ màu vàng, chở theo một cậu bé cứ luôn miệng gọi cô là "mẹ", thẳng hướng về Storybrook ở thành phố Main.

_ Mẹ à, xin mẹ đấy, đừng đưa con về đó, hãy để con ở với mẹ đi! - Cậu bé chắp tay lại.

_ Haizz, gia đình nhóc chắc đang lo cho nhóc lắm đấy biết không? - Cô gái ấy quay sang nhìn cậu bé.

_ Má nuôi không quan tâm gì đến con đâu! Má là Evil Queen mà! - Vừa nói, cậu bé vừa lật cuốn sách với tựa "Once Upon A Time" ra cho cô gái ấy xem.

Cô liếc sang một lúc rồi lắc đầu nhìn cậu.

_ Nói xấu mẹ của nhóc là không tốt đâu!

_ Con nói thật đó! Má con là Evil Queen, má đã gieo The Dark Curse lên Enchanted Forest, làm hại Snow White và Hoàng tử Charming. Và mẹ, mẹ chính là The Saviour, con của Snow White, chính mẹ sẽ phá lời nguyền ấy.

_ Hmm, nghe thú vị đấy!

Từ xa, tấm biển hiệu "Welcome to Storybrook" đứng sừng sững bên vệ đường.

_ Đến Storybrook rồi, giờ cho cô biết nhóc ở nhà số mấy?

_ Con không muốn về nhà, con muốn ở với mẹ! - Cậu bé nài nỉ.

Bất lực trước cậu, cô gái liền dừng xe lại, túm ngay một người đang đi trên đường.

_ Xin cho hỏi, nhà của thị trưởng ở đâu vậy?

Người ấy không chút đắn đo, vui vẻ đáp.

_ Căn nhà to nhất ở cuối phố ấy.

Chiếc xe dừng bánh trước căn nhà 2 tầng màu xám rộng lớn. Cô gái bước xuống xe, mở cửa cho cậu bé. Cậu miễn cưỡng ra khỏi xe. Cô dắt cậu đến trước bệ cửa, bỗng cậu bé quay sang nhìn cô.

_ Làm ơn đi mẹ! Dù sao thì, mẹ cũng không thể rời khỏi Storybrook một khi đã đặt chân đến đâu.

Chợt cánh cửa bật mở...

_Henry!

Từ trong nhà, một người phụ nữ với mái tóc đen óng ả, đôi môi tô màu son đỏ thẫm bước ra. Cô ta mặc một chiếc váy bó sát lấy cơ thể, làm lộ nên những đường cong quyến rũ. Bỗng... *thình thịch*. Một ánh nhìn chăm chú dán vào cô - người phụ nữ tóc đen quyến rũ. Ánh nhìn chăm chú ấy chắc chắn không phải từ Henry, mà là từ cô gái tóc vàng kia. Cô gái tóc vàng dường như đã quá đê mê trước đôi mắt đen huyền bí sâu thẳm của người phụ nữ kia, cứ nhìn không chớp mắt.

Nhận thấy ánh nhìn kì lạ từ vị nữ khách, người phụ nữ lên tiếng.

_ Ờm, tôi là Regina Mills, mẹ của Henry. Còn cô là...

Lúc này cô gái tóc vàng mới choàng tỉnh.

_ À, xin lỗi vì bất lịch sự! Tôi là Emma Swan, tôi..

_ Henry à, sao con không vào nhà và chuẩn bị đi ngủ đi, má sẽ nói chuyện với con sau! - Regina quay sang nhìn Henry.

Henry lặng lẽ bước lên lầu. Regina mời Emma vào trong, rót một ly vodka đưa cho Emma.

_ Giờ thì, cô Swan, sao Henry con tôi lại ở cùng với cô thế? - Regina nghiêm mặt hỏi. - Cô Swan, cô Swan, làm ơn, đừng nhìn tôi như thế nữa!

Regina lên tiếng đánh thức tâm trí Emma, hiện vẫn đang chu du trong đôi mắt của Regina.

_ Tôi xin lỗi! Henry, nó đến tìm tôi, nó bảo rằng tôi chính là mẹ ruột của nó.

_ Oh, ra là cô! - Regina nhếch miệng nhìn Emma - Cám ơn đã đưa Henry về, giờ xin tiễn cô.

Không đợi Emma nói thêm lời nào, Regina liền ra mở cửa.

_ Cô Swan!

Regina gọi khi Emma vừa quay đi.

_ Có điều này, xin cô nhớ cho! Tôi đã nuôi nấng Henry từ khi nó còn nhỏ, tôi là người đã làm giảm những cơn sốt của nó suốt 11 năm qua, trong khi mẹ ruột của nó lại bỏ rơi nó từ khi mới lọt lòng. Cho nên, cô Swan, cô sẽ không bao giờ có tư cách là mẹ của Henry!

Nói rồi, Regina đóng sầm cửa lại. Emma cũng chẳng biết nói gì hơn, lẳng lặng quay đi. Leo lên chiếc xe bọ, Emma thẳng hướng rời khỏi thị trấn.

_ Regina Mills, cô ta... nóng tính thật! - Cô tự nhủ với mình.

Bỗng một con sói xám to lớn từ đâu lao ra trước mũi xe khiến Emma lạc tay lái, đâm sầm vào gốc cây bên đường. Đầu cô đập vào vô lăng khiến cô bất tỉnh.

Ánh nắng chói lóa hắt vào mắt khiến Emma khó chịu. Cô cựa mình tỉnh dậy. Bên cạnh giường, một cô gái xinh xắn với làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng như son, mái tóc ngắn đen như gỗ mun, ăn mặc giản dị đang cắm hoa vào lọ.

_ Cô tỉnh rồi sao? - Cô gái với mái tóc ngắn ấy chào cô với nụ cười tươi trên môi. - Tôi là Mary Margaret, tình nguyện viên ở đây!

_ Tôi đang ở đâu đây? - Emma xoa lấy đầu, bắt gặp một dải băng trắng, có vẻ cô bị đập đầu đấy.

_ Bệnh viện! Cô bị tai nạn, và đã bất tỉnh 2 ngày rồi đấy! Nói tôi nghe xem, sao cô lại đâm vào cây kia chứ? Cô uống rượu à?

_ À, không. Có một con sói chắn ngang đường. - Emma cố nhớ lại - Hoặc có thể do tôi cứ suy nghĩ mông lung. - Bất giác cô nhớ đến ánh mắt của 2 đêm trước, ánh mắt khiến tim cô xao xuyến khó tả.

Từ đâu, một cậu bé chạy đến...

_ Mẹ! Mẹ tỉnh rồi!

_ Henry! - Emma bất ngờ khi Henry đột nhiên xuất hiện, và tất nhiên đi sau cậu bé là Regina.

_ Con bảo rồi, mẹ không thể rời khỏi Storybrook đâu, thế mà mẹ cứ ngoan cố! - Henry chạy đến ôm lấy Emma trước cặp mắt ngỡ ngàng của cả Regina và Emma.

_ Henry, sao con không chuẩn bị đi học đi, xe bus sắp tới rồi đấy. - Regina nghiêm mặt nhìn Henry.

_ Con chỉ mới đến thôi mà má, và con sẽ đi khi con muốn! - Henry đáp lại khiến Regina ngỡ ngàng.

Nhận thấy tình hình, Emma vội lên tiếng.

_ Henry, đừng cãi lời mẹ của nhóc như thế, mau đi học đi!

_ Con sẽ đi nếu mẹ thừa nhận con là con của mẹ. - Cậu bé cười tươi nhìn cô.

_ Thôi được rồi, Henry... con đi học đi!

_ Để tôi đưa Henry đi. - Mary dắt tay Henry.

Lúc này, Henry mới rời khỏi. Bầu không khí ngượng ngập bao trùm lấy Emma khiến cô không biết phải mở lời với Regina thế nào. Regina kéo ghế ngồi xuống bên giường.

_ Không ngờ, một người mẹ đã yêu thương nuôi nấng Henry suốt 11 năm mà vẫn không bằng người mẹ ruột đã bỏ rơi nó.

_ Có lẽ, cô không nên khắc khe với thằng bé quá Regina à. - Emma bước xuống giường, vớ lấy áo khoác - Henry vẫn còn nhỏ, nó cần sự dịu dàng yêu thương hơn là sự dạy dỗ nghiêm khắc.

_ Cô nói sao? - Regina tròn mắt nhìn Emma - À, vậy ra tôi là một bà mẹ không tốt. Vậy hãy nói tôi nghe, cô Swan, tại sao cô lại rời bỏ Henry?

_ Tôi... - Emma lãnh đạm - Lúc ấy tôi đang chịu án tù, Henry có thể mong đợi gì từ một người mẹ như thế? Cách tốt nhất là cho nó một cơ hội tốt hơn.

Bỗng... *ọc ọc*

_ Ah, dạ dày của tôi... - Emma ngượng nghịu trước vẻ mặt kinh ngạc của Regina - Tôi đã bất tỉnh 2 ngày.

Regina thấy không còn gì để ở lại, cô liền đứng dậy quay đi. Emma vội kêu lên.

_ Khoan đã! Regina... cô có thể mời tôi bữa sáng được không? Coi như là cuộc gặp gỡ chính thức.

Regina quay lại nhìn. Emma lúc này hiện lên với mái tóc vàng hoe, rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời. Nụ cười trên môi cô sáng lấp lánh, dễ dàng tạo cho những người chiêm ngưỡng nó một cảm giác ấm áp như đứng cạnh ngọn lửa hồng. Bây giờ, đến lượt Regina trơ mắt ra nhìn Emma.

_ Regina, có được không? - Emma lên tiếng.

_ Ờm, được thôi! - Regina bừng tỉnh.

Granny's Dinner...

_ Cho tôi 1 ly Americano. - Regina vẫn giữ ánh mắt ấy, một ánh mắt lạnh lung nhìn Lucas - bà chủ quán.

_ Vâng bà thị trưởng! - Lucas cũng nhìn lại Regina với ánh mắt không mấy thiện cảm - Còn cô gái tóc vàng này? - Bà quay sang nở nụ cười tươi nhìn Emma.

_ Lấy cho tôi 1 big burger, 1 pancake sốt táo, 5 cái donut phủ chocolate và 1 cacao rắc quế nhé.

_ Trông cô thế mà ăn nhiều nhỉ! - Lucas lại cười rồi quay đi.

_ Đừng nghĩ tôi mời thì cô muốn ăn bao nhiêu thì ăn nhé. - Regina hắng giọng - Cô có vẻ đã tạo thiện cảm với nhiều người ghê nhỉ!

_ Thế bà thị trưởng uy quyền đây có vấn đề gì với mọi người thế? - Emma lại nhìn Regina rồi cứ thế cười.

_ Sau những gì tôi làm để xây dựng cuộc sống cho họ ở Storybrook, thì họ lại nhìn tôi với ánh mắt thế này đây. - Regina chỉ vào Lucas, người cứ thi thoảng liếc nhìn cô.

_ Có lẽ cô đã quá khắc khe với họ chăng? Như cách cô nghiêm khắc với Henry ấy.

_ Cô Swan, dựa trên quan điểm của tôi, tôi đã nhận ra 1 điều, thà để mọi người sợ mình còn hơn là để mọi người tin yêu. Bởi tôi hiểu rằng những con người thiển cận ở đây sẽ không bao giờ có thể tin yêu một người như tôi, nên tôi hơn hết phải khiến họ sợ tôi.

_ Cô có vẻ là người đam mê quyền lực nhỉ? - Emma nhấp một ít cacao - Cẩn thận không điều ấy sẽ đẩy cô ra xa khỏi Henry đấy!

_ Cô thì biết gì về việc làm mẹ chứ? - Regina liếc nhìn Emma, đây là người phụ nữ đầu tiên dám lên giọng với cô.

Emma chỉ im lặng không nói gì. Đúng, cô thật không có tư cách bàn luận về Henry với người đã nuôi nấng nó suốt 11 năm qua.

_ Có vẻ tôi sẽ ở lại đây một thời gian đấy, cô không phiền chứ, Regina? - Emma khẽ ngước lên nhìn Regina - Xe tôi hỏng nặng sau tai nạn, sẽ mất khá lâu để sửa...

_ Mong rằng Gus sẽ sửa nhanh để cô mau chóng rời khỏi đây. - Nói rồi, Regina đứng dậy rời đi.

Emma ngồi thừ ra đó. Cô không ngờ, Regina lại quá nóng tính và độc đoán như thế. Nhưng, tại sao mỗi lần gặp cô ấy, Emma lại cảm thấy thích thú lạ thường. Ngay khi Emma định đứng lên, ly cacao bỗng tuột khỏi tay cô, bắn lên cả áo. Cô bất mãn, loay hoay không biết làm gì...

_ Emma Swan!

_ Mary Margaret hả?

Mary vội chạy lại chỗ Emma, rút khăn giấy lau vội.

_ Cô sao thế? Lại do suy nghĩ mông lung à?

_ À, tôi nghĩ vậy. - Emma chỉ biết cười trừ.

_ Về nhà tôi, để tôi giặt cho.

Không chờ Emma đồng ý, Mary kéo tay cô đi thẳng.

_ Vậy là cô sẽ ở đây một thời gian à? - Mary pha tách trà đem đến cho Emma. - Cô đã tìm được chỗ ở chưa?

_ Tôi cũng đang đau đầu đây, chẳng biết tìm ở đâu. - Emma cầm tách trà hớp một hơi.

_ Hay cứ ở tạm đây với tôi đi, tôi chỉ sống một mình nên đừng ngại!

_ Ờm... vậy phiền cô một thời gian nhé! Thật mừng vì gặp được cô! - Emma nở nụ cười rạng rỡ.

Tối hôm ấy, Emma đi dạo quanh Storybrook.

_ Mẹ!

Henry từ xa chạy đến.

_ Henry! - Emma ngạc nhiên - Sao con lại ở đây? Đáng ra con phải ở nhà với má con chứ.

_ Má con đến tòa thị chính có công việc rồi, nên con chạy đến đây với mẹ. - Henry nhìn cô, cười.

_ Henry à, đáng ra con phải giận mẹ vì đã bỏ rơi con chứ? Sao lại bình thường như thế? - Emma nhìn Henry trầm ngâm.

Đáp lại ánh mắt ấy là ánh nhìn chứa chan niềm hạnh phúc từ Henry.

_ Con nghĩ ai cũng có lí do của mình, và mẹ cũng thế.

_ Thế con nghĩ lí do của mẹ là gì?

_ Chắc cũng giống với lí do của Snow White khi rời bỏ mẹ, đó là mẹ muốn cho con cơ hội tốt hơn.

Emma xoa đầu Henry rồi ôm cậu vào lòng. Giây phút ấy kéo dài chưa bao lâu thì bỗng từ đâu một cột khói bốc lên.

_ Cháy ở đâu à? - Emma kinh ngạc.

_ Hình như... là từ tòa thị chính!

_ Khoan đã, nếu như là tòa thị chính thì... Regina!


p/s: chap 1 chủ yếu là sơ lược lại quá trình Emma đến Storybrook và gặp Regina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro