CHAP 3 : Sheriff Swan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Henry vừa tản bộ cùng Emma, vừa ngấu nghiến cây kem trong tay một cách ngon lành.

_ Hmm, cây kem ngon nhất con từng ăn, chắc là do mẹ mua đấy. Nhưng mẹ có chắc ra ngoài vào lúc này sẽ tốt chứ?

_ Không sao, mẹ cảm thấy khỏe hơn rồi. – Emma nắm lấy tay Henry, không quên nở nụ cười nhìn cậu.

Từ xa, cô gái Mary Margaret đang nhắm hướng 2 người chạy lại.

_ Emma... - Cô ta thở hổn hển.

_ Từ từ thôi, thở đã rồi hãy nói. – Emma đỡ lấy tay Mary – Có chuyện gì?

_ Cô phải đi theo tôi, cô không thể tin nổi đâu.

Không chờ Emma đồng ý, Mary vội túm lấy tay cô lôi đi, Henry cũng vội chạy theo. Trước đồn cảnh sát, mọi người đều tập trung ở đó, lẫn trong đấy có cả Regina. Emma ngạc nhiên.

_ Regina, dù cho tôi có làm gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là hiểu lầm thôi, tôi... chằng phạm tội gì cả!

_ Chúc mừng cô. – Regina chìa cái huy hiệu sheriff vàng chói lóa ra trước mặt Emma – Mọi người đã bầu cô làm sheriff mới, bây giờ chỗ này sẽ là nơi làm việc của cô. – Nói rồi, cô quay lưng đi, bỏ lại Emma trong đám đông, đang nhìn theo khó hiểu.

_ Giờ cô sẽ là cảnh sát trưởng Swan, chăm sóc chúng tôi tốt nhé! – Mary nhảy cẫng lên.

Đám đông xúm lại quanh Emma, rôm rả chúc mừng cô.

_ Tối nay hãy tổ chức tiệc mừng vị sheriff mới tại quán của tôi nhé! – Lucas reo lên.

Tối hôm ấy, tại quán Granny's Dinner...

Tiếng nhạc hòa lẫn với tiếng cười nói rôm rả từ mọi người trong quán tạo nên một không khí tưng bừng náo nhiệt. Emma liên tục nhận được những lời mời rượu chúc mừng cùng những cái bắt tay thân thiện.

_ Chúc mừng cô, sheriff Swan! – Một người đàn ông đứng tuổi nhưng trông vẫn còn phong độ tiến lại gần, mỉm cười nhìn Emma.

_ Cám ơn, và ông là...

_ Gold, tôi là chủ của cửa hàng ở cuối dãy này. Mong sau này sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ từ cô. – Nói rồi, ông ta quay lưng đi.

Emma nhìn theo bóng người đàn ông ấy. Trông ông ta có gì đó khá bí hiểm. Bỗng một người tiến lại vỗ vào vai cô.

_ Hi mom! – Đó là Henry – Chúc mừng sheriff Swan!

_ Cám ơn nhóc! – Emma xoa đầu cậu bé – Henry này, người đàn ông ấy, ông Gold ấy, ông ta là người thế nào?

_ Mr. Gold, ông ấy là người giàu có nhất thị trấn này, và còn quyền lực hơn cả má con nữa. Hầu hết mọi người trong trấn chẳng ai dám đối đầu với ông ta. Và mẹ biết ông ta là ai ở Enchanted Forest không? Ông ta chính là The Dark One, Rumplestiltskin đấy.

_ Oh, phải rồi ha! – Emma hớp một ngụm rượu, cô chẳng lạ gì với trí tưởng tượng của Henry nữa.

Cô nhìn quanh quất hồi lâu, đảo mắt xung quanh đám đông đang hò reo hú hét với nhau, không thấy bóng dáng người ấy đâu cả.

_ Henry, má con không đến dự tiệc à?

_ Ừm, con nghĩ má con không thích đến những nơi thế này đâu.

Emma có một chút thất vọng. Cô buông ly rượu xuống, đứng lên.

_ Henry, con chơi vui nhé, mẹ ra ngoài hóng mát tí, trong này ngột ngạt quá.

Nói rồi, Emma lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc. Cô thẳng hướng đến ngôi nhà xám ở cuối phố. Gõ cửa và chờ đợi. Lúc sau, cánh cửa bật mở.

_ Cô Swan? – Regina ngạc nhiên khi thấy cô – Sao cô lại ở đây? Không tận hưởng bữa tiệc sao?

_ Ở đó ồn ào quá, làm tôi thấy ngột ngạt. – Emma lách qua Regina vào nhà – Và tôi cảm thấy buồn khi không thấy cô ở đó.

_ Câu đó nghĩa là gì đây, cô Swan? – Regina khoanh tay nhìn Emma, cười.

_ Ờm... thì tôi nghĩ ở tiệc nhậm chức cảnh sát trưởng, thị trưởng nên có mặt ở đó chứ! – Emma lúng túng bào chữa cho câu nói của mình – Mà cô đang làm gì ở đây vậy?

_ Làm ít bánh táo cho Henry ấy mà! – Nói rồi Regina quay lưng bỏ vào bếp.

_ Tại sao cô không đến bữa tiệc? – Emma cũng đi theo Regina vào bếp.

_ Tôi không nghĩ những người ở đó muốn tôi tham gia đâu. – Regina bỏ mẻ bánh vào lò – Cô biết mà, họ không hề thích tôi.

_ Họ thật đáng trách khi ghét một người như cô! – Emma chống tay lên bàn, hướng mắt nhìn Regina.

_ Thế, tại sao họ lại không có quyền ghét tôi? – Regina cũng chống tay lên bàn, nhìn lại Emma.

_ Tôi không biết cô là người thế nào trong mắt họ, riêng tôi thì thấy cô là một người phụ nữ quyến rũ, luôn tạo cho tôi cảm giác thích thú khi ở gần.

_ Thật tiếc vì mọi người ở đây không hề có suy nghĩ như cô Swan. – Regina nhìn mông lung ra khoảng không gian vô tận.

_ Vậy thì cứ mặc kệ cái suy nghĩ vớ vẩn của họ đi, hãy chỉ quan tâm đến cảm xúc của cô thôi. – Emma vươn tới nắm lấy bàn tay Regina ở phía đối diện – Regina, nếu một ngày cô cần ai để cùng nói, hay muốn một người có thể an ủi cô, thì tôi sẽ luôn ở đó. – Cô nhìn Regina với ánh mắt trìu mến.

Regina không lãng tránh ánh mắt ấy. Cô nhìn sâu vào mắt Emma, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười.

_ Cô Swan, tôi có thể hỏi cô điều này chứ? – Nhận được cái gật đầu từ Emma, Regina tiếp – Cô thích tôi phải không, cô Swan?

Câu hỏi thẳng thắn của Regina khiến Emma suýt bật ngửa. Cô ngơ ngác nhìn Regina. Emma phải trả lời ra sao đây, khi mà trái tim cô còn không thực sự biết nó muốn gì.

_ Tôi... chỉ là tôi có cảm giác thân thiết với cô, như 2 người mẹ với nhau. – Emma lúng túng, thực sự cô cũng không biết mình đang nói gì.

_ Cô là người đầu tiên nói với tôi những lời tử tế thế này.

Có lẽ bóng tối trong trái tim Regina đang dần vơi bớt khi cô ở gần Emma. Cảm giác an toàn, bình yên bao trùm nơi cô mỗi khi cô ở gần với người phụ nữ ấy – người phụ nữ với mái tóc vàng hoe như ánh mặt trời. *Ting*, tiếng cái lò vi sóng vang lên đánh tan đi sự im lặng.

_ Thử một miếng đi, món tủ của tôi đấy. – Regina cắt lấy một miếng bánh, đưa cho Emma.

Mùi táo mật thơm ngây ngất kích thích lấy vị giác, lớp vỏ ngoài mềm mịn ấm nóng vì mới ra lò. Emma khó có thể cưỡng lại mùi thơm ấy, giống như cô không thể cưỡng lại bản thân khi nhìn vào mắt Regina.

_ Món bánh táo ngon nhất tôi từng ăn. – Emma tấm tắt khi vừa cắn một miếng to.

_ Má, con về rồi. – Henry từ cửa bước vào – Mẹ Emma, mẹ ở đây à? Con đã tìm mẹ khắp nơi.

_ Henry, má có làm bánh táo này, con ăn nhé! – Regina đưa chiếc đĩa với miếng bánh táo to cho Henry.

_ Má, tối nay con muốn sang nhà cô Mary ngủ với mẹ Emma. – Henry không nhận lấy chiếc đĩa mà nhìn Regina nói thẳng.

_ Nhưng Henry, con không thể sang nhà Margaret được!

_ Má không thể cấm con không được ngủ với mẹ Emma! – Henry lạnh lùng nói.

_ Henry! – Nhận thấy tình hình không ổn, Emma vội nắm lấy vai Henry.

_ Má nói con không thể sang nhà Mary Margaret, bởi vì... tối nay Emma sẽ ngủ ở đây.

Emma có đôi chút ngạc nhiên trước câu nói của Regina, cô đồng ý ngủ ở đây khi nào chứ. Khi còn chưa tiếp nhận được tình hình, Regina lại nhìn Emma.

_ Cô sẽ ngủ lại đây với Henry, phải không cô Swan?

_ Ờm... tất nhiên rồi! – Emma gật đầu, dù vẫn chưa hiểu cho lắm.

_ Cám ơn má. – Henry nhận lấy đĩa bánh từ tay Regina. – Con xin lỗi vì đã có thái độ đó với má.

_ Không sao Henry à. – Regina quỳ xuống ngang tầm mắt với Henry – Từ giờ má sẽ không bắt ép con làm bất cứ điều gì nữa, bởi nếu muốn con yêu má, má sẽ để con được tự do.

_ Cám ơn má! – Henry bưng đĩa bánh lên phòng – Đi thôi mẹ Emma.

_ Ừm. – Emma nhìn Regina, nở nụ cười thật tươi – Cô thấy đó, thật đáng trách đối với ai dám ghét cô. Ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro