CHAP 5 : A Weak Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Regina bước đi chậm rãi trên đường. Cô không thể nhấc bước đi nhanh hơn được. Có vẻ tối hôm qua Emma đã hơi mạnh tay, khiến sáng nay vùng cấm của cô vẫn còn cảm giác đau buốt. Nhớ lại viễn cảnh ấy, Regina lại cảm thấy giận dữ với bản thân mình vì đã mất tự chủ, trong phút chốc mà trái tim cô lại trở nên mềm yếu. Không được, cô sẽ không cho phép trái tim mình mềm yếu thêm một phút nào nữa. Thế rồi, Regina cố rảo bước nhanh hơn trên nền đường lạnh giá.

Về phần Emma, sau khi Regina bỏ đi, cô đã đứng ngây người ra một lúc. Ngả người xuống giường, cô thả hồn mình trôi theo dòng hồi ức, quay về đêm hôm qua. Đó là một đêm tuyệt vời đối với Emma. Hương thơm ngây ngất từ tóc Regina lan tỏa khắp khứu giác, chạy dọc theo sóng dây thần kinh của Emma, cơ thể ấm nóng uyển chuyển của cô đáp lại Emma một cách cuồng nhiệt. Ngay giây phút Emma áp môi mình vào đôi môi nóng bỏng của Regina, cô đã biết được, cô gái này là thuộc về cô. Cô rê tay trên giường, hơi ấm của Regina vẫn còn đó, nhưng người thì đã đi mất. Một câu chối bỏ đã xóa tan đi bao khoảnh khắc tốt đẹp buổi tối hôm ấy.

_ Không, mình không thể để cô ấy chạy trốn một cách dễ dàng như vậy được!

Nghĩ rồi, Emma vội mặc áo khoác đi thẳng ra ngoài. Cô ghé qua Granny's Dinner, định bụng sẽ mua một cốc cacao uống cho tỉnh táo. Vừa mở cửa bước vào, cô đã gặp ngay Regina đang chuẩn bị đi ra. Hai người họ im lặng nhìn nhau một hồi lâu. Regina có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cô lách qua người Emma đi ra ngoài. Bất ngờ trước thái độ của Regina, Emma vội đuổi theo chặn cô lại.

_ Regina, khoan đã, làm ơn nghe tôi nói! – Emma níu lấy tay Regina, giật lại.

_ Emma, chẳng phải tôi đã nói rõ rồi sao? Hãy quên chuyện tối hôm qua đi, giữa chúng ta cũng chẳng còn gì để nói nữa! – Regina quay lại, lạnh lùng nhìn Emma.

_ Làm sao tôi có thể quên được chứ? Tôi nghĩ, tôi rất thích nó! – Emma nhìn xoáy vào đôi mắt Regina – Đừng chối bỏ, Regina ạ, có lẽ cô cũng phải có chút cảm xúc gì với nó chứ?

Regina quay mặt đi, tránh ánh nhìn của Emma.

_ Tôi xin lỗi, là do tôi đã mất tự chủ, mới khiến cô hiểu lầm!

_ Làm ơn đi, Regina! Đêm qua, rất có ý nghĩa đối với tôi. Cô không nghĩ, nên cho chúng ta một cơ hội sao?

_ Xin lỗi Emma, chúng ta không thể hẹn hò với nhau được! – Regina rút tay của mình lại, thoát khỏi cái nắm tay chắc nịch của Emma – Tôi không thể cho phép trái tim mình mềm yếu!

_ Tại sao? Tại sao cô lại cố chấp với bản thân mình như vậy? Cô không muốn có cơ hội để được yêu thương sao?

_ Bởi vì... tình yêu là điểm yếu! Tôi không thể..., xin lỗi Emma!

Nói rồi, Regina quay lưng bỏ đi. Emma đứng đấy, cô không hiểu Regina có vấn đề gì khi ràng buộc trái tim của mình như thế. Nỗi thất vọng tràn trề choáng ngợp tâm trạng, cô lặng lẽ quay vào quán. Ngồi phịch xuống ghế, Emma thở dài ngao ngán vì cái con người cố chấp ấy, một con người quá ích kỉ với bản thân. Bỗng, một người tiến đến bàn, ngồi đối diện với Emma.

_ Vậy... người đó là Regina?

Emma ngước lên nhìn. Đó là Mary Margaret – người được Henry gọi là Snow White, mẹ của cô.

_ Cô nói gì cơ?

_ Cô biết tôi nói gì mà? Có phải Regina chính là người khiến cô cứ suy nghĩ mông lung đến nỗi đâm vào cây không? – Mary nghiêng đầu nhìn Emma, cười.

_ Cô đang nói gì thế? Tôi không hiểu! – Emma vội quay mặt đi chỗ khác.

_ Thôi mà Emma, lúc nãy tôi đã thấy cô với Regina nói chuyện bên ngoài. Và... - Mary chồm người lại sát Emma, thì thầm – Henry đã kể với tôi về chuyện lúc sáng!

Đến nước này, Emma trợn tròn mắt nhìn Mary. Trong lòng cô thầm trách thằng nhóc Henry ấy dám lẻo mép đi kể cái chuyện nhạy cảm ấy lung tung. Không biết ngoài Mary Margaret ra, nó còn kể với ai nữa đây. Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng đỏ như gấc của Emma, Mary bật cười.

_ Cô đừng lo! Thằng bé đã bảo tôi giữ bí mật, chắc là nó cũng chẳng kể với ai nữa đâu. Vậy giờ hãy kể tôi nghe đi Emma, chuyện giữa cô và bà thị trưởng hắc ám ấy!

_ Tối hôm qua, chúng tôi đều say, nên không thể tự chủ được. Đều là do bất đắc dĩ. – Emma xoay xoay ly cacao trong tay.

_ Thảo nào, đêm qua tôi cứ thắc mắc tại sao cô không về nhà. – Mary nói với Emma bằng giọng nghiêm túc – Nhưng tại sao lại là Regina? Mọi người trong thị trấn chẳng ai muốn dính dáng đến cô ta, thế mà cô lại...

_ Regina, cô ấy không hề như mọi người nghĩ đâu! – Emma nhướng mày nhìn Mary – Nếu chịu hiểu cô ấy dù chỉ một chút, cô sẽ biết cô ấy là một người tốt, một người... luôn cho cô cảm giác bình yên khi ở bên.

_ Ôi, Emma! – Mary nhìn Emma với cặp mắt sửng sốt – Cô yêu Regina thật rồi!

Lúc này, đến lượt Emma tròn mắt nhìn Mary. Cô yêu Regina sao? Thảo nào, khi ở bên cô ấy, Emma luôn tìm được một cảm giác ấm áp nơi trái tim, cô luôn có mong muốn được che chở, bảo bọc cho Regina. Vậy là, cô yêu Regina thật rồi sao?

_ Thế lúc nãy Regina đã nói gì với cô?

_ Tình yêu là điểm yếu! – Emma trầm ngâm – Cô ấy không cho phép trái tim tỏ ra yếu đuối.

_ Regina, cô ấy trước giờ luôn thế. Cố tạo cho mình một cái vỏ bọc lạnh lùng, rồi sống chui lủi trong đấy – Mary thở dài thay cho Emma – Nhưng nếu cô yêu cô ấy nhiều đến thế, thì đừng vội từ bỏ. Đâu dễ gì tìm được tấm chân tình cho mình, phải không Emma? – Cô nắm lấy bàn tay Emma, vỗ nhẹ vào nó như một lời động viên.

Emma nhìn Mary với ánh mắt trìu mến. Mary đúng là cô gái giỏi động viên người khác. Cô ấy đã thắp lên cho Emma một tia hi vọng, và ngay lúc này, tia hi vọng ấy sẽ giúp Emma rất nhiều.

Regina tự nhốt mình trong phòng làm việc. Cô cố gắng khống chế những suy nghĩ của mình để không nghĩ ngợi gì về đêm hôm trước, và cả lời mà Emma nói với cô lúc sáng. Cô hớp một ngụm cafe, tận hưởng khoảng không gian yên ắng trong phòng làm việc. Chưa được bao lâu thì... *cốc cốc*, tiếng gõ cửa vang lên.

_ Mời vào!

_ Hey, tôi không làm phiền chứ?

Một giọng nói quen thuộc cất lên.

_ Emma! – Regina ngạc nhiên – Chẳng phải tôi đã nói...

_ Tôi biết! – Emma cắt ngang lời Regina – Tôi hứa sẽ không đề cập đến chuyện tối hôm qua nữa, cô đừng lo. – Cô cười, đặt một gói giấy lên bàn – Tôi mang cho cô ít đồ ăn trưa từ quán Granny's Dinner.

_ Cám ơn, nhưng...

_ Là Henry, nó nhờ tôi mang đến cho cô đấy!

_ Cám ơn Emma! – Regina đặt túi giấy sang bên cạnh, tiếp tục nhâm nhi ly cafe và nghiền ngẫm đống giấy trước mặt.

_ Vậy, bà thị trưởng của Storybrook hôm nay có vẻ khá bận nhỉ? – Emma khom người xuống, cố nhìn xem đống giấy ấy có gì hấp dẫn hơn đồ ăn trưa mà cô mang đến cho Regina.

_ Vài thứ về ngân sách của Storybrook ấy mà, đừng bận tâm.

Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa lại vang lên.

_ Mời vào!

Một người đàn ông vận bộ đồ vest đẩy cửa bước vào. Ông ta lịch sự chào Regina và Emma.

_ Tôi không làm phiền chứ?

_ À không! – Điện thoại Emma chợt đổ chuông, cô nói chuyện một lúc rồi gập điện thoại lại – Tôi đi đây, công việc vẫy gọi. Chào hai người nhé!

_ Đi thong thả, sheriff! – Người đàn ông ấy ngoáy nhìn theo.

Còn Regina thì cũng chẳng nói gì, cô lại tiếp tục nhìn vào đống sổ sách. Chờ Emma đi khuất, Regina mới lên tiếng.

_ Sidney, ông đến đây làm gì?

Người đàn ông tên Sidney đập mạnh một tập giấy xuống bàn, nhếch mép cười đểu.

_ Cuối cùng tôi cũng tìm thấy, bằng chứng cho thấy cô là một con người gian dối! – Ông nhìn chằm vào Regina, trong khi cô lại nhìn ông một cách khó hiểu – Tôi muốn cô tập hợp mọi người tại hội trường trong 1 tiếng nữa, tôi sẽ cho họ xem thứ này.

Nói rồi, Sidney quay lưng bỏ đi. Một tiếng sau, người dân Storybrook đã tập trung đầy đủ tại hội trường. Regina đứng trên bục cao, cố giữ trật tự mọi người. Cánh cửa hội trường bật mở, Sidney tự tin bước vào. Ông nhìn quanh rồi lên giọng.

_ Sheriff Swan đâu rồi nhỉ?

_ Sheriff bận chút việc ở cảng, chắc sẽ không tham dự được. – Một viên cảnh sát đứng lên nói.

_ Tiếc quá nhỉ! – Sidney liếc nhìn Regina – Vậy thì ai sẽ đưa người đàn bà dối trá kia vào tù đây?

_ Sidney, ăn nói cho cẩn thận! – Regina tức giận trừng mắt nhìn ông.

Sidney nhếch mép, giở tập hồ sơ ra.

_ Thưa mọi người, gần đây tôi đã điều tra ra một vấn đề khá là khó giải thích. Ngân sách của Storybrook đã bị bòn rút mất 3 triệu dolla. – Rồi ông ta chỉ thẳng vào Regina – Và tôi đã tìm được người cuối cùng rút đi số tiền ấy, đó là người đàn bà mà mọi người luôn miệng gọi là thị trưởng kia!

Mọi người xung quanh ồ lên kinh ngạc. Regina thì ngây người nhìn Sidney.

_ Và đây. – Sidney lại tiếp – Đây chính là tấm ảnh mô hình thiết kế của một tòa nhà. Đúng vậy, bà ta bòn rút 3 triệu dolla trong ngân sách, chỉ để xây dựng một ngôi nhà cho riêng mình. Quả là một hành động gian dối và ích kỉ!

Đến lúc này, đám đông bùng lên phẫn nộ. Những lời chỉ trích, xoi mói Regina cứ thế vang lên không ngừng.

_ Mọi người giữ trật tự! – Regina hét lớn trong micro.

Đám đông lúc này mới dần lắng xuống. Chắc họ đang mong đợi xem Regina sẽ biện hộ việc này thế nào.

_ Đúng, tôi đã lấy trong ngân sách của Storybrook 3 triệu dolla... – Cô nhìn bao quát những con người đang nhìn cô với cặp mắt lộ rõ vẻ khinh thường - ...Chỉ để xây một khu vui chơi cho trẻ em Storybrook, cho cả Henry, con tôi!

Lúc này, mọi người trong khán phòng lại thì thầm nhìn nhau. Đến cả Sidney cũng kinh ngạc nhìn Regina.

_ Mô hình trong ảnh của Sidney, là mô hình một tòa lâu đài mà tôi lấy ý tưởng từ cuốn sách của con trai tôi. – Regina cười tươi nhìn mọi người – Tôi chỉ muốn tạo cho Henry, và tất cả những đứa trẻ ở Storybrook một không gian giải trí thoải mái, tránh xa những buồn phiền trong cuộc sống.

Nói xong, Regina cúi chào mọi người. Cô bước xuống bục, tiến đến chỗ Sidney đang đứng trơ ra như tượng.

_ Ông đã có thái độ xúc phạm đến nhân phẩm của tôi, đừng để tôi phải kiện ngược lại ông đấy, Sidney! – Regina quay lưng bước đi thẳng, không quên ném lại một câu – Lần sau nếu muốn lật mặt tôi thì hãy tìm chứng cứ thiết thực hơn ấy!

Rời khỏi hội trường, Regina đá mạnh vào cửa chiếc xe của mình. Cô đang rất bực, chỉ muốn hét lên cho thỏa cơn giận. Cô lái xe đi thẳng một mạch về phía biển. Đôi chân trần lê từng bước nặng nề trên nền cát trắng xóa. Thỉnh thoảng, vài ngọn sóng con lăn tăn xô vào bờ, làm đẫm ướt đôi chân trần bé nhỏ của Regina. Cô hướng mặt về phía biển, hét một tiếng thật to. Điều đó làm vơi được một phần nào sự tức giận trong cô. Rồi cô ngồi phịch xuống nền cát trắng, ôm lấy đôi chân của mình rồi gục mặt xuống đó. Cô cô đơn quá, ước chi giờ đây có một ai đó thấu hiểu cô hơn đám người chỉ biết chỉ trích soi mói kia, ở đây an ủi cô thì tốt biết mấy. Ôi, trái tim Regina lại yếu đuối nữa rồi. Cô đã sống trong cái vỏ bọc lạnh lùng, không cho phép trái tim được mềm yếu. Nhưng giờ đây, có lẽ nó đã không còn mạnh mẽ như xưa. Từ khi nào vậy nhỉ? Cô đoán là từ lúc cô gặp người ấy,... Emma!

Trời chập tối, Regina lái xe về thị trấn. Cô tạt sang quán Granny's Dinner chứ không về ngôi nhà ngộp ngạt của mình. Nếu về đấy bây giờ, cô sẽ lại choáng ngợp trong cảm giác cô đơn mất. Regina ngồi tại quầy, gọi vài ly rượu. Lucas đang lau rửa ly gần đấy, tiến lại gần cô.

_ Khu giải trí cho trẻ em à? Nghe có vẻ thú vị đấy!

_ Bà lại muốn gì nữa đây, Lucas? Đừng chọc tôi vào lúc này, không tôi sẽ cho bà tắm rượu đấy! – Regina cộc cằn nhìn Lucas.

_ Tôi chỉ muốn nói với cô rằng, ý tưởng đó khá hay đấy chứ! – Nói rồi bà lẻn đi.

Regina thở dài thườn thượt. Cô không thể kìm chế nổi sự tức giận trong mình. Đúng lúc ấy, một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô.

_ Regina, cô không sao chứ?

Giật mình, Regina quay người lại.

_ Emma?

_ Tôi đã nghe mọi người kể lại. – Emma kéo ghế ngồi xuống cạnh Regina – Trông cô có vẻ bức bối quá, thực sự không sao chứ?

_ Không, lúc này tôi thực sự rất không ổn! – Regina nốc một hơi hết ly rượu.

_ Vậy sao? Kể tôi nghe đi nào! – Emma ngồi xích lại gần Regina.

_ Thực sự lúc này tôi đang rất tức giận, Emma ạ! Tôi cảm thấy như muốn bùng cháy...!

_ Những lúc thế này, cô lại ngồi đây uống rượu thì thật chẳng tốt tí nào! – Emma giằng lấy ly rượu trên tay Regina – Đi theo tôi!

Chưa kịp để Regina đồng ý, Emma đã nắm lấy tay cô, kéo ra xe. Chiếc xe phi thẳng một hơi lên đồi.

_ Khi cô cảm thấy bực bội, tốt nhất nên đến đây! – Vừa nói, cô vừa mở cửa xe cho Regina bước ra.

_ Đưa tôi vào rừng làm gì? Trong này cũng chả có gì chơi cả! – Regina miễn cưỡng đi theo Emma.

_ Cứ tin ở tôi!

Emma quay lại, nắm lấy bàn tay đang đút trong túi áo của Regina, kéo đi. Bàn tay ấm nóng của Emma khiến cô quên đi cái lạnh thấu da ở nơi đây. Đến một bãi đất trống, Emma thả người nằm xuống nền cỏ xanh mượt.

_ Nằm xuống đây! – Emma chỉ tay lên chỗ bên cạnh mình.

_ Cô nghĩ việc này vui sao? – Regina nhìn Emma khó hiểu.

_ Cứ nằm xuống đi! – Emma ngồi bật dậy, kéo tay Regina ghị xuống.

_ Được thôi, tôi nằm rồi đó! – Cô nhìn sang Emma – Cô thấy không, chẳng có gì vui cả.

_ Nhìn kìa!

Emma chỉ tay lên bầu trời. Ngoảnh mặt nhìn lên trời, lúc này Regina mới để ý. Bầu trời hôm nay nhiều sao quá. Nhìn cứ như một chiếc ô lớn bị thủng nhiều lỗ khiến ánh nắng chui lọt qua. Quả là một cảnh tượng đẹp khiến người ta mê đắm.

_ Thế nào, đẹp chứ? Ở trong lòng Storybrook, cô không dễ gì có thể thưởng thức được nó đâu. – Emma quay mặt nhìn sang Regina – Cảm thấy tốt hơn rồi chứ?

_ Ừm, đúng là ổn hơn rồi. – Regina đắm đuối nhìn lên bầu trời, vẻ mặt lộ rõ sự thích thú.

Đôi lúc chỉ cần thấy nụ cười như thế này của Regina, Emma cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

_ Cô nhìn kìa, Regina! – Emma chỉ tay về phía mặt trăng – Đôi lúc tôi nhìn nó, và lại nghĩ ngay đến cô.

_ Tại sao...? – Regina quay sang nhìn Emma.

_ Vì cô rất giống mặt trăng. Là hiện thân của bầu trời đêm, giống như trái tim của cô, và có một chút gì đó huyền bí, nhưng quyến rũ!

Regina im lặng, khẽ ngước nhìn mặt trăng. Bất chợt, một bàn tay ấm nóng lần sang nắm chặt lấy tay cô.

_ Regina, đó chính là những điều khiến tôi có một cảm xúc mạnh mẽ đối với cô! Cô luôn tạo cho tôi một cảm giác bình yên khi ở bên cạnh, và làm cho tôi có mong muốn được chia sẻ, bảo vệ cô! – Emma dừng lại một chút như để lấy hết sự can đảm – Tôi... tôi nghĩ là...

Regina vội bật người đứng dậy, ném ánh nhìn không mấy hài lòng về phía Emma.

_ Làm ơn đi Emma, đừng nói nữa!

_ Tại sao vậy Regina? Tại sao cô lại cố chấp với bản thân mình như thế? Chẳng lẽ, cô lại không muốn cho bản thân cơ hội để đón nhận một tình yêu chân chính sao? – Emma cũng vội đứng dậy, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đen như màn đêm của Regina.

_ Tôi không thể, Emma ạ! Bởi vì... tình yêu là điểm yếu! – Regina quay mặt đi, tránh ánh nhìn như thấu được tâm can cô của Emma.

_ Tình yêu là điểm yếu? Chỉ vì thế mà cô lại sẵn sàng chối bỏ cái kết hạnh phúc cho mình sao? – Emma lùi lại – Đúng vậy! Tình yêu là điểm yếu. Vậy thì, em chính là điểm yếu của tôi, bởi vì... tôi yêu em, Regina!

Thời gian như ngừng trôi, cảnh vật lúc này như dừng lại một nhịp, chỉ còn mặt trăng và những ánh sao lung linh vẫn tỏa muôn vàn màu sắc diệu kì, bao trùm lên cánh rừng yên tĩnh, soi sáng hai con người đang nhìn nhau không chớp mắt.

_ Regina, làm ơn! Đừng chối bỏ cảm xúc của bản thân nữa. Hãy cho tôi một cơ hội để được ở bên em! Nếu em đồng ý, tôi sẽ luôn yêu em bằng cả trái tim của mình, và sẽ gìn giữ để trái tim em không bao giờ phải chịu tổn thương. – Emma giơ bàn tay về phía Regina – Regina, hãy cho trái tim em một cơ hội, và cho tôi một cơ hội nhé?!

Lời nói cất lên từ một tấm chân tình phút chốc như đã phá vỡ đi cái vỏ bọc lạnh lùng bao bọc trái tim Regina. Đâu đó một giọt nước mắt ấm nóng đã tràn ra từ khóe mắt cô. Không còn ngượng ngùng, không cần giả dối với bản thân nữa, cô sẽ nắm bắt lấy nó, hạnh phúc ngay trước mắt. Regina tiến tới, nắm lấy bàn tay Emma rồi áp đôi môi đang run lên vì hạnh phúc của mình vào đôi môi mỏng manh nhưng ấm áp của cô ấy. Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng kéo dài, tưởng chừng không thể dứt ra. Giờ đây, có lẽ họ đã biết được tấm chân tình họ dành cho nhau là lớn đến mức nào.

Lúc ấy, bên ngoài cảng Storybrook, một chiếc thuyền buồm cũng vừa cập bến. Từ trên thuyền, một người phụ nữ trung niên vận bộ đầm màu đen lộng lẫy, làm toát lên vẻ quý phái của những bậc quý tộc đang hiên ngang bước xuống thuyền, theo sau bà là một cậu thanh niên để râu xuềnh xoàng, bên tay trái gắn một chiếc móc câu...

_ Vậy giờ bà tính làm gì? – Chàng thanh niên quay sang hỏi người phụ nữ kia.

_ Tìm con gái của ta, và nói với nó rằng: ta nhớ nó rất nhiều! – Rồi bà ta nở một nụ cười bí hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro