[longfic] Love like this - Yulsic - 1-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic đầu tay.

Nếu kì vọng vào một longfic hay hơn, các bạn có thể thử 
Dark night
Phía sau cánh rừng
Trước hoàng hôn lửa cháy. 

Thanks!

Chapter 1: Hôn ước định mệnh.

Juru tắt máy xe rồi xùng Jess ra khỏi xe. Cô nàng vẫn quyến luyến nắm lấy tay anh mãi.

_Oppa…hôm nay em rất vui.

Jesss mỉm cười hôn nhẹ lên má Juru, anh cũng hôn lên má cô, khiến chúng đỏ ửng lên.

_Thôi, em vào đi.

_Uh…bye oppa.

Jess vẫy tay lần nữa rồi vào trong.

------

_Unnie lại đi với anh ta à.-Krystal, cô em gái quý hóa của Jess ngồi trên salon vắt chân ua hỏi chị mình.

_Ừ…hôm nay thật tuyệt, anh ấy đưa chị đến…

Jess hào hứng định kể thì Kry chặn lại ngay.

_Em chẳng hứng thú gì với chuyện của hai người đâu.

Kry quăng quyển báo trên tay xuống bàn nghe cái chát rồi đứng lên lững thững đi về phòng khiến Jess quê độ. Trước khi vào trong, Kry còn quay lại, nói rõ.

_Dù cho hai người có hôn ước đi chăng nữa, thì sẽ không bao giờ có chuyện tên Juru ấy là anh rể của em. Em còn phải cảnh báo với chị bao nhiêu về con người anh ta chứ ?

Ừ thì con bé nói cũng phải…Juru trước kia vốn là người trăng hoa chơi bời khét tiếng, không những thế, anh cũng từng dính vào rất nhiều vụ lùm xùm về hàng lậu, xã hội đen. Nhưng Jess không quan tâm tới chuyện đó…cô chỉ biết là cô thích anh ta. Có thể không, hoặc chưa đến nỗi là yêu, nhưng hiện tại thì cô đã bị nhấn chìm trong sự ngọt ngào lãng mạn mà không còn tỉnh táo nữa rồi. Hơn nữa, Juru đối xử với cô rất tốt.

------

Chiều thứ bảy, Juru đưa Jess tới nhà mình cùng ăn tối với gia đình.

Dòng tộc cao quý của Juru đều là những người có quyền lực và tài giỏi, nắm giữ những tài khoản khổng lồ. Họ giàu tới nỗi chẳng thèm tranh nhau mấy thứ gia sản nữa. Bà nội Juru là người nghiêm nghị, ba mẹ anh đều mất sớm, chỉ có một chú ruột và dì cùng chung sống trong căn biệt thự rộng lớn. Ngoài cháu trai Juru là con trưởng của ông Kwon, dưới anh còn có Yuri và Yoon Ah, 2 cô em gái khá xinh đẹp.

Với Yoon Ah thì Jess đã có nhiều lần tiếp xúc. Cô bé rất cởi mở, đáng yêu và có duyên ăn nói. Yoon Ah cực kì yêu quý Jess và cô cũng vậy.

Còn với Yuri, cô chưa bao giờ nói chuyện với người này. Cô ấy luôn giữ cho mình vẻ lạnh lùng khó gần. Dù vậy nhưng đôi mắt đen huyề ảo của Yuri luôn khiến Jess chú ý và mỗi lần nó hướng về phía cô thì y như rằng cô bị nó thôi miên và cuốn hút một cách lạ thường.

Đối với Jess, Yuri là một người rất bí ẩn và thú vị.

------

Juru nắm tay Jess kéo vào trong. Cô nhận ra dì Ha Neul đang ngồi cùng chú Sondong. Hai người đang nói chuyện gì đó có vẻ rất quan trọng, nhưng khi Jess vừa vào thì cả hai đều mỉm cười.

_Cháu tới rồi sao…ngồi đi Jess.

_Vâng, chào hai bác.-Jess lễ phép rồi ngồi xuống cạnh Juru.

_Hôm nay nhà mình có gì quan trọng mà bà lại gọi cả hai chúng cháu đến vậy dì.-Juru nói.

_Ừm…e là chuyện không hay.

Dì Ha Neul ái ngại nhìn Jess rồi quay vào trong pha trà. Chú SonDong cũng kiếm cớ rời đi. Jess linh cảm có chuyện chẳng mấy tốt đẹp và chắc chắn phải liên quan đến mình nên cũng căng thẳng không kém.

Chợt cửa lại mở ra và cô gái với mái tóc đen dài bước vào.

Đôi mắt đen sâu thẳm đẹp như mặt nước lướt qua Jess khiến tim cô như ngừng đập.

Cô ấy chẳng nói gì, đi thẳng lên lầu.

_Oh…Yuri unnie này…thật là…chị thông cảm cho chị ấy, tính tình khó sửa. hì hì.-yoon ah đặt trà xuống bàn vui vẻ nói với Jess.

_ừm…không sao đâu. Cảm ơn em.

------

Tới bữa ăn, bà nội mới xuống. Cả nhà bắt đầu ăn uống trong im lặng, cuối bữa ăn, bà mới nói.

_Ta có chuyện cần thông báo.

_Có phải chuyện đính hôn không nội, cháu…-Juru hào hứng nói nhưng bị bà chặn ngay lại.

_Lễ cưới sẽ không được tổ chức.

_Bà…bà nói vậy là sao.-Juru lắp bắp. Jess cũng ngạc nhiên nhìn bà Kwon.

_Hôn ước không phải là giữa Juru và Jessica. Đã có nhầm lẫn.-Bà Kwon điềm tĩnh trả lời.

_Ơ…thế là sao hả nội…-Yoon ah cũng thắc mắc.

Vừa lúc đó thì Yuri đứng dậy.

_Cháu xong rồi, xin phép mọi người.

_Cháu đứng lại.-Bà Kwon nói với Yuri rồi hẵng giọng.-Jessica, ta rất tiếc. Ta biết cháu bà Juru có tình cảm với nhau. Nhưng hôn ước thì không thể làm sai được…

_Cháu không hiểu…-Jess hoảng sợ nói.

_Người cháu sẽ kết hôn…là… Yuri.

------

Rầm.

Juru mất bình tĩnh đạp tay xuống bàn hét toáng lên.

_Vô lí. Làm sao hai cô gái có thể lấy nhau được…bà nội, bà nói gì vậy.

_Juru !-Bà Kwon gằn giọng.

_Tất cả chuyện này đều là nhảm nhí. Thậm chí nếu chẳng có hôn ước này, cháu với Jess cũng kết hôn !

_Juru, con bình tĩnh lại đi.-Chú Sondong đẩy Juru ngồi xuống ghế rồi nói.-Bây giờ moị ngừơi đang bắt đầu xem xét kĩ lại bản hôn ước ấy…vẫn chưa có gì chắc chắn cả.

_Oppa à, cứ chờ xem đã…

------

Những ngày sau đó diễn ra thật nặng nề. Juru luôn nhìn Yuri bằng ánh mắt căm ghét tột độ. Jess thì luôn lo sợ việc cô và Juru sẽ không như ý muốn, Yoon Ah bận tứ tung với cuộc điều tra bản hôn ước cổ.

Tối nọ, bà gọi Yuri vào phòng.

_Bà gọi cháu…

_Ừ, ngồi đi.

Yuri ngồi xuống gế đối diện bà mình, vẻ lạnh lùng không thay đổi. Bà kwon nhấp một ngụm trà trước khi mở lời.

_Nếu như điều thay đổi hôn ước ấy là bắt buộc, con sẽ tuân theo chứ.

_Con không muốn một hôn lễ cưỡng ép.

_Nhưng nó liên qua đến tương lai của cả dòng tộc.

_Chỉ với một hôn ước ?

_...

_Như thế quá ích kỉ.

_Chúng ta bắt buộc phải thế. Ngay cả hôn ước này cũng liên quan đến vận mệnh Jung gia.

_...

Yuri im lặng. Cô chẳng thể hiểu được, vì sao những người đời trước cứ cố bày vẽ ba thứ hôn ước gia phả làm gì để khổ cho con cháu đời sau. Tại sao số phận của họ cứ phải chịu sự định đoạt vô lí như vậy.

------

_oppa…lỡ như chúng ta…-Jess thì thầm khi đang tựa vào vai Juru, nhìn ra biển.

_Sẽ không có chuyện đó đâu, Jess à, em hãy tin anh.-Juru hôn nhẹ lên tóc cô gái bên cạnh trấn an.

_Nhưng em rất sợ…em có linh cảm không hay…nếu như chuyện ấy là thật…chúng ta hãy chạy trốn, được không ?-Jess nói, ngước nhìn Juru, chờ đợi.

Anh không nói gì, chỉ siết nhẹ bàn tay Jess. Đôi mắt buồn mênh mang nặng thêm bao toan tính. Nếu ra đi, nghĩa là anh bỏ lại tất cả. Sự nghiệp, danh vọng, dòng tộc…Juru không thể. Dù có thế nào đi nữa…anh cũng là một người đàn ông. Anh yêu Jess, điều ấy không ai có thể phủ nhận…nhưng liệu tình yêu ấy có đủ lớn.

Bỗng Jess chợt nhớ đến đôi mắt của Yuri…cô không thể biết được, tương lai sau này ra sao…và liệu cô và cô gái ấy sẽ như thế nào nếu họ lấy nhau…tất cả còn mờ mịt. Nhưng giờ có một điều rất rõ ràng…Juru, đã không yêu cô, đủ lớn bằng tình yêu mà cô dành cho anh ấy, điều đó làm Jess chợt thấy xót xa…

------

Một tuần sau đó…

Bà nội họp gia tộc và bắt đầu lật lại câu chuyện hôn ước.

Trong nhà ai nấy đều mang tâm trạng nặng nề…Juru ngồi thất thần cạnh Jess, tay siết chặt.

_Không…không thể như thế được, bà đang đùa cháu phải không…

_Trông ta như đang đùa à.

Juru với đôi mất ngập nước nhìn Yuri. Anh đứng phắt dậy, lao tới túm lấy cổ áo Yuri, hét lên.

_là mày phải không Yuri…tất cả là do mày phải không.

_...

_Oppa, oppa làm gì vậy, buông chị ấy ra.-Yoon ah hoảng hốt kéo Juru ra.

_Juru shi, bình tĩnh lại đi.-Jess cũng chạy đến.

_Mày câm rồi hay sao ! Nào, giờ thì nói đi chứ. Hết quyền thừa kế rồi đến hôn ước. Mày cướp hết tất cả của tao…giờ thì được rồi, máy hả dạ chứ hả !

_Juru !-Bà Kwon quát.

_Juru, bình tĩnh lại đi con.-Dì và chú chạy đến lôi Juru ra.

_Im hết đi. Yuri, nói cho tao nghe, mày muốn gì.

_Buông ra.

Yuri lạnh lùng nói.

_Boo ?!

_Buông tôi ra !

Juru cười khẩy rồi buồng Yuri ra như liền tay ngay sau đó, đấm cho cô gái một phát mạnh đến nỗi máu ở khóe miệng rỉ ra nhỏ thành giọt.

_Yuri unnie !

Chát.

Bà Kwon đứng dậy tát cho Juru một phát khiến hắn đờ người.

_Tỉnh lại đi ! Cậu xem nó đã được gì và mất gì. Trong khi cậu ham mê chơi bời thâu đêm suốt sáng ở những bar sang trọng đắt tiền, nó phải làm việc đầu tắt mặt tối không lúc nào nghỉ ngơi. Cậu còn biết được cha mẹ mái ấm là gì, còn Yuri thì chẳng thể nhớ đến giọng nói hay hình ảnh của cha mẹ con bé. Cậu bị bệnh, con bé hiến máu cho cậu, ghép tủy cho cậu. Nó làm việc vì cả dòng tộc, còn cậu, cậu làm được gì !

_...

Juru im lặng cúi mặt xuống sàn.

_Tôi cũng chẳng muốn một đứa hư hỏng phá gia chi tử như cậu lấy Jessica, chỉ khổ cô bé mà thôi. Được, hôm nay, Jess, để bà nói cho cháu biết, cho cháu dễ dàng từ bỏ nó hơn. Lẽ ra cách đây hai năm, nó đã phải lấy vợ, lấy con bé mà nó lỡ hại. Đến khi quen cháu, nó vẫn tiếp tục theo đuôi những cô gái ở bar, club. Juru, đừng tưởng ta đã già mà không biết. Thật là quá quắt. SonDong, nhốt nó vào phòng cấm túc một tuần. Còn Yuri, đưa Jessica về đi. Hôm nay như thế là đủ rồi.

------

Ngồi trên xe, Jess và Yuri đều im lặng, không ai nói với ai lời nào. Những lời bà Kwon nói cứ văng vẳng trong đầu Jess khiến cô băn khoăn. Mãi cho đến khi Yuri dừng xe lại và quay sang nói với Jess, cô mới dứt ra hỏi mớ suy nghĩ trong đầu mình.

_Đến nơi rồi.

Jess bước xuống, Yuri cũng theo ngay sau đó. Cô đứng đằng sau nhìn Jess bước về phía cổng, bỗng Yuri nói, lần đầu tiên cô gọi tên người con gái ấy.

_Jessica.

_Huh ?

Jess nhướng mày, quay người lại nhìn Yuri, khá ngạc nhiên.

_Nếu không muốn…tôi sẽ hủy hôn.

_Thế…thế là sao…chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến…

_Hoặc sau khi lấy nhau một thời gian, chúng ta sẽ li hôn. Tôi không muốn cưỡng ép bất kì ai vào chuyện này…nhất là cô.

Nói rồi Yuri vào lại trong xe, phóng đi.

Jess cứ đứng mãi ở đó, nghĩ đến lời Yuri nói…

« Tôi không muốn cưỡng ép bất kì ai vào chuyện này…nhất là cô. »

Jess bấm máy lần thứ 9 gọi cho Juru nhưng anh không bắt máy…có thể anh chẳng còn lưu luyến gì với cô, có thể, bà đã đưa ra một điều kiện nào đó khiến anh phải rời bỏ cô. Tất cả đã hết rồi sao…anh không giám cùng cô bỏ trốn, anh cũng chẳng đủ bản lĩnh giành lại cô… vậy thì cò gì để cô níu giữ nữa.

Như gió hoang không hình giới hạn

Gió cứ thổi quẩn vào với gió

Và chẳng gì tồn tại mãi mãi

Ta đều hiểu trái tim có thể đổi thay…

Chapter  2: Ngày cưới

_Hay chúng ta bỏ trốn đi Krystal…chị không thể chịu được ánh mắt của Juru khi mặc bộ váy cưới…nó như nhát dao cứa vào lòng chị vậy.

Jess ngồi trước gương, thẫn thờ nói với Kry.

_Jessi, trưởng thành đi. Chị nghĩ có thể thoát khỏi Kwon gia… không lấy Juru là mừng rồi. Cò Yuri, em thấy cô ta còn tốt hơn trưởng nam nhà đó. Với lại vận mệnh hai dòng tộc đều đặt vào đám cưới này, chị đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Ngủ đi ! Chẳng phải ngày mai chị phải đi thử áo cưới sao.

Kry kéo chăn qua khỏi đầu rồi nằm im phăng phắc. Con bé này, đến thế là cùng. Trong lúc chị nó lòng đau như thắt mà nó có thể ngủ ngon lành như vậy, hỏi có tức không.

Mà ngày mai, sau khi thử đồ cưới, Jess sẽ cùng Yuri đón bố mẹ cô từ Mĩ về. Hai ông bà đang háo hức gặp con rể lắm, nghe danh đã lâu mà có thấy mặt bao giờ đâu. Mà bố mẹ cô cũng chẳng phiền gì chuyện Yuri là con gái, chỉ cần có cái hôn ước quái quỷ đó thì hai người ấy cũng vô tư gả cô cho bất cứ ai được xướng tên.

Jess chẳng biết nên vui hay buồn…cô thở dài ngao ngán rồi cũng lên giường ngủ.

Sáng hôm sau Yuri đến rất sớm. Khi Jess mới vừa ra khỏi cổng đã thấy cô ấy đứng chờ từ bao giờ. Quả là cô gái kia lúc nào cũng gây sự chú ý cho Jess. Hôm nay Yuri buộc cao tóc, áo sơ mi xanh đậm trong, khoác ngoài là vest mềm cùng quần legging bó. Gương mặt vẫn thế, vẫn cái biểu cảm của một tảng băng lạnh lùng bốc khói.

Jess tiến tới, hai người nhìn nhau mất 5s thì Yuri lên tiếng.

_Cô có chải đầu không vậy.

Nói rồi Yuri tiến lại gần, đưa tay vuốt lại tóc trên đầu Jess khiến nàng kia đơ mặt. Sao tự dưng hôm nay Yuri lại tỏ ra gần gũi với cô thế nhỉ.

_Được rồi, đi thôi.

------

Lúc này Jess đang nhìn mình trong gương, trước một bộ váy cưới đẹp tuyệt vời hở lưng quyến rũ, cô bỗng mỉm cười chua chát.

« Nếu Juru thấy mình thế này, anh ấy hẳn rất vui… »

Với tay ra sau kéo khóa, Jess bất lực với nó vì cô không thể kéo cao hơn được, cô nói vọng ra ngoài với nhân viên.

_Xin lỗi, có thể giúp tôi kéo khóa váy được không.

_Để tôi.

Jess nhận ra giọng nói quen thuộc vang lên và Yuri bước vào trong. Với bộ vest đen sang trọng, Yuri thật sự cuốn hút với vẻ đẹp lạnh lùng mạnh mẽ. Nhưng có vẻ cô ấy còn đắm chìm hơn trước cô gái đanng mặc bộ váy cưới kia. Mất vài giây để lấy lại bình tĩnh, Yuri mới lại gần Jess. Luồn tay kéo khóa lên.

_Rất đẹp !

Yuri mỉm cười nhìn Jess trong gương.

Và…đó là nụ cười đầu tiên mà cô nhìn thấy…

Một nụ cười rạng rỡ ấm áp đến lạ thường…

------

Lấy lễ phục xong, yuri đưa Jess ra sân bay để đón ông bà Jung. Vừa mới thấp thoáng thấy bóng con gái, ông Jung đã vội bước đến ôm chặt Jess vào lòng.

_Ôi, con gái rượu của bố. Nhớ cưng quá đi mất.

_Appa.-Jess thẹ thùng đỏ mặt rồi đẩy bố ra.

_Chào hai bác.-Yuri bước đến sau lễ phép cúi người chào.

_Oh…cháu là Yuri à. Xinh gái quá nhỉ…vậy mà chẳng thèm kể cho mẹ nghe.

Bà Jung vui vẻ nói rồi cốc yêu và đầu con gái.

_Hai bác đi đường dài chắc cũng đói rồi…để cháu đưa các bác đi ăn.

Yuri nói và đưa gia đình họ Jung ra xe, dưới ánh nắng ấm áp mùa thu…cả hai không nhận ra nụ cười buồn của con gái.

------

_Vậy Yuri…không biết hai đứa quen nhau được bao lâu rồi nhỉ.-Ông Jung bỗng hỏi khi dùng bữa tráng miệng.

_Thưa…cũng chưa lâu lắm…-Yuri trả lời.

_Vậy cháu thấy… con gái ta có gì đặc biệt.-Ông Jung hỏi tới, thích thú với Yuri.

_Appa…~

_Chỗ nào cũng đặc biệt.-Yuri buông nĩa, nhìn ông Jung.

_A~ đặc biệt ở chỗ nó ham ngủ, không biết nấu ăn lại còn hay nhõng nhẽo phải không.-Ông Jung cười.

_Yo Boo..đâu cần nói hết ra thế.-Bà Jung thúc nhẹ hông ông Jung.

Cả nhà nói chuyện rất vui vẻ….xem ra gia đình Jess rất thích Yuri. Ông Jung liên tục hỏi chuyện cô, còn bà Jung thì thỉnh thoảng xen vào vài câu.

_Jessi…con có thật sự muốn lễ cưới này không-Bà Jung bỗng hỏi con gái khiến cô giật thót mình.

_U…umma…sao tự nhiên lại hỏi vậy…-Jess lắp bắp.

_Ừm…thật ra ta rất ưng ý Yuri. Nó tài giỏi, xinh đẹp lại rất lễ độ. Ta không sợ nói không đối tốt với con. Ta chỉ sợ con không yêu nó nhiều đến mức muốn lấy nó mà chỉ vì hôn ước…

Jess ngập ngừng. Cô muốn òa khóc lên đi được, cô muốn kể hết cho mẹ nghe. Nhưng đã phóng lao rồi, có rút lại cũng không kịp. Jess gượng cười.

_Yuri tốt như vậy…không yêu cô ấy thì yêu ai hả mẹ…

------

Sau khi đưa ông bà Jung về nghỉ ở khách sạn, Yuri không chở Jess về nhà mà lại ra bờ sông Hàn. Tới nơi, cô bước xuống, tựa người trước mũi xe.

_Sao lại ra đây ?-Jess hỏi khi bước đến cạnh Yuri.

_Cô đã suy nghĩ chưa…việc tôi nói với cô ấy…-Yuri không nhìn Jess, hướng mắt ra xa hỏi.

_...tôi không biết…

_Mốt là hôn lễ cử hành rồi…cô không hối tiếc gì sao.

Jess nghe Yuri nói, cười chua chát.

_Có lẽ là tôi đã sai khi quá tin tưởng vào Juru…

_...

_Khi tôi đề nghị cả hai cùng rời xa khỏi đây…anh ấy đã không thể đồng ý…khi ấy, tôi biết được, với Juru, thứ quan trọng nhất không phải là tình yêu…nếu cưới anh ấy, có lẽ tôi cũng chẳng thể hạnh phúc trọn vẹn.

_Vậy nếu lấy tôi…cô nghĩ mình sẽ hạnh phúc chứ.-Yuri chợt nghiêm túc hỏi, quay sang nhìn thẳng vào Jess khiến cô bối rối.

_Điều đó…phụ thuộc vào cô thôi…nhưng cho đến bây giờ…tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao mình có thể chấp nhận chuyện này nhanh đến như vậy.

------

Ngày cưới.

Jess ngồi trước gương và ngắm nhìn chính mình. Bàn tay của mẹ quả thật kì diệu. Bà biến cô trở thành một thiên thần tuyệt đẹp mà trước đây cô chưa bao giờ thấy. Ông Jung ngắm nhìn con gái hồi lâu mà không ngừng xuýt xoa.

_Jess à…con đẹp quá. Như mẹ con ngày xưa vậy.

Jess mỉm cười nhìn bà Jung rồi ại nhìn vào gương.

Vừa lúc đó Kry chạy vào.

_Jessi, sắp tới giờ hành lễ rồi…chuẩn bị đi nhé. Em ra ngoài đây.

Kry nói xong cùng bà Jung ra ngoài ngồi. Lúc này ông Jung mới đến cạnh Jessica, nói.

_Thật hạnh phúc khi chứng kiến ngày ày, con gái cưng của ta. Con phải hạnh phúc nhé.

_Vâng, appa…

------

Giáo đường lộng lẫy hoa hồng đỏ và voan trắng lãng mạn. Jesss đã thấy cảnh này nhiều trong phim, nhưng khi chính mình là một phần của nó, cô mới cảm thấy thật tuyệt vời. Khi tiếng nhạc vang lê và ông jung nắm tay cô bước đi trên thảm đỏ tung rợp cánh hồng thắm, Jess ngắm những cành hoa lung linh rơi, và sau nó là cô gái với nụ cười ấm áp chơ cô. Bỗng nhiên Jess quên tất cả, quên đi hôn ước, quên đi Juru. Thế giới lúc ấy chỉ còn mình cô và Yuri, nơi giáo đường.

Ông Jung đưa tay Jess cho Yuri, nói.

_Hãy làm con gái ta hạnh phúc.

_Con hứa!

Cha sứ đọc lời tuyên thệ, cả hai nhanh chóng đồng ý và sau đó, tràng pháo tay vang lên. Jessica chính thức trờ thành người họ Kwon, mang trên mình trọng trách to lớn.

------

Jess đỡ Yuri loạng choạng lên lầu. Vì mải tiếp khác và uống rượu nên giờ Yuri say mềm, đi không vững.

Đẩy Yuri nằm xuống giường và cời bớt vest cùng nơ cổ và vài cúc áo cho ấy, Jess đi lấy khăn ấm lau mặt cho Yuri.

_Sica…

_huh, cô gọi tôi là gì cơ.

_Ừm…Sica. Sao, không thích à.-Yuri nhướng mày.

_Không phải.

_Ừ…cô…buồn không.

_Vì cái gì.-Jess vẫn tiếp tục lau xuống cổ Yuri trong khi cô gái kia cố nằm nghiêm chỉnh lại.

_Vì đã lấy tôi ấy…giờ hối hận cũng muộn rồi nên muốn nói thì nói đi.

_Ừm…không.

_Sao thế?

_Không biết nữa…

Yuri mỉm cười chồm người lên hôn vào môi Jess thật nhẹ khiến cô gái kia đơ mặt. Jess còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Yuri đã kéo cô nằm xuống vào ôm cô vào lòng.

_Ngủ đi Sica…tôi mệt rồi.

------

Jess rúc sâu vào người Yuri hơn khi cái lạnh dần xâm chiếm. Cô thấy có một vòng tay nhẹ quàng qua người mình, hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng để tâm mấy, vì quan trọng là nó làm cô thoải mái.

_Lạnh à?

_Uh.

_Nằm sát vào.

Yuri nói rồi kéo sát Jess vào mình ôm chặt hơn. Jess cảm thấy lúc này thật thoải mái và dễ chịu. Cảm giác trong vòng tay Yuri an toàn đến tuyệt đối, điều mà cô chưa từng cảm nhận được ở Juru.

Chợt Yuri lên tiếng.

_Hôm nay Juru sang pháp, cô có muốn tiễn anh ấy không.

_Không.-Jess trả lời, chẳng mảy may suy nghĩ.

_Huh, sao lại thế.

_Chỉ là…tôi thích như thế này hơn…

Tút tút tút.

Yuri giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại đầu giường. Rút một tay ra khỏi người Jess, tay còn lại vuốt nhẹ mái đầu đang cựa mình của cô.

_Alo…

_Unnie, có chuyện rồi. Tae unnie, Soo unnie bị Kang In bắt cóc rồi.

_Cái gì!

Yuri bất ngờ ngồi bật dậy khiến Jess cũng bị thức giấc.

_Nói rõ ra xem nào.

_Xe hai chị ấy bị phục kích tại sân bay. Do chúng đông quá nên…

Yuri vò đầu mình rồi cho hai chân xuống giường nhanh chóng xỏ giày.

_Thôi chị hiểu rồi. Họ đang ở đâu?

_...

_Chị sẽ tới ngay!

Yuri ra khỏi giường, mở vali lấy hai khẩu súng nhét vào lưng quần.

_Đi đâu vậy?-Jess nhìn Yuri một lúc rồi lên tiếng hỏi.

_Huh…à…-Yuri khoác vest rồi lại gần giường, kéo Jess lại gần rồi đặt một nụ hôn lên trán cô ấy.-Không có gì đâu. Cứ đi làm đi, chiều tôi qua đón rồi chúng ta qua nội.

_uh…

Jess nhìn theo bóng Yuri vội vã ra khỏi phòng, lòng không khỏi băn khoăn.

------

Yuri tăng ga phóng như bay trên cao tốc. Lòng cô nóng như lửa đốt.

Hai người bạn thân của cô đang gặp nguy hiểm…tên Kang In này cũng lợi hại lắm mới bắt được họ. Cô cũng chẳng lạ gì hắn. Cuối cùng mục tiêu nhắm đến cũng chỉ là cô mà thôi.

_Hừ…khốn khiếp! Sao không bắt mình cơ chứ!

------

Jess sửa lại đầu tóc mình lần cuối. Hôm nay cô có một vụ kiện lớn…ngay sau lễ cưới mà Jess đã lao đầu vào làm việc. quả là một cô luật sư ham công tiếc việc.

Chợt cô đưa tay chạm lên trán mình và nhớ lại nụ hôn của Yuri…nụ cười bỗng vẽ trên môi cô. Cảm giác ấm áp ngọt ngào này…lần đầu tiên cô cảm thấy. Ngay từ đầu, với cô, Yuri đã là một người rất đặc biệt. Và nó ngày cảng rõ ràng hơn khi khoảng cách của cả hai càng thu hẹp.

Ra khỏi khách sạn, ngay lập tức có một chiếc xe dưng trước cô.

_Thiếu phu nhân Kwon, mời lên xe.

_Sao cơ.-Jess ngạc nhiên.

_Dạ, cô chủ đã dặn cho xe chờ tiểu thư, mời cô lên xe.

_À…được rồi, cám ơn anh.

Jess ngồi lên xe, mỉm cười lần nữa.

“Thiếu phu nhân Kwon…chu đáo thật đấy”

------

Thắng một phát mạnh trước khu nhà hoang, Yuri đóng sập cánh cửa sau lưng mình lại và nhìn quanh.

_sao bọn chúng lại có thể tìm được cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ.

Thờ dài, Yuri đeo kính râm vào.

Rầm.

Dùng chân đạp cửa, tấm sắt long ra khỏi bản lề đáp xuống vang lên tiếng ồn chát chúa. Bên trong, như Yuri dự đoán, hai hàng người áo đen đứng vây lấy con tin.

_Kang In đâu!

Yuri hét lên khiến đám đàn em có vẻ nao núng.

_Mày tìm tao sao?

Kang In bước ra từ hành lang phía trên, cười ngạo nghễ.

_Yuri…bao năm qua mày vẫn không thay đổi. Tao thật sự khâm phục nghĩa khí của mày. Nhưng mày thấy đấy, tao có thứ mày muốn mà mày có thứ tao cần. Chúng ta cứ giao dịch sòng phẳng đi. OK?

Đoàng.

_Aiss…mày điên à!-Kang In né phát đạn của Yuri, gào lên.

_Những tên khốn nạn như mày, chết đi cho đỡ chật đất.

_Hừ…con ranh, mày được lắm. Bay đâu, xử nó cho tao.

Kang In dứt lời, đám côn đồ hùng hổ xông tới. Yuri cầm súng hạ từng tên một, cho đến khi hết đạn, cô lao vào đánh tay đôi.

Bọn chúng người thì bị vật nằm sống soài, dứa bị bẻ tay, gãy chân, đứa bầm mặt ôm bụng đau quằn quại. Yuri càng đánh càng hăng, thân người nhanh như gió cứ thế nhẹ nhàng hạ từng tên một cho đến khi chúng đều bị cô xử đẹp.

_Mày coi thường tao quá rồi Kang In…-Yuri cười đắc thắng chạy đến rút dao cắt đứt dây trói cho Tae và Soo.

_ÔI Yul đen…cảm ơn cậu.

Soo Young kêu gào nhưng lập tức bị Yuri cho ăn tát.

_Ouch!

_Không rảnh mà giỡn.

_Ôi, Tae, cậu ấy đánh tớ.

_Cho đáng cái tật nham nhở, đi thôi.

Cả ba đang định rời khỏi đó thì Kang In giơ súng lên bắn một phát.

Tae Yeon thấy động liền chạy đến đẩy Yuri qua.

Đoành.

Viên đạt bay tới, sượt qua tay Yuri gim vào tường. Soo Young nổi cáu rút súng ra hướng thẳng lên hành làng bắn liên tiếp ba phát khiến Kang In chết lặng rơi xuống dưới.

Rầm.

_Tên khốn.-soo lẩm bẩm

_Yuri, cậu có sao không.-Tae Yeon hoảng hốt lấy khăn tay băng cho Yuri.

_Mình không sao…chúng ta đi thôi.

------

Jess không làm sao tập trung vào công việc được. Cảm giác bồn chồn lo lắng cứ vây lấy cô khiến cô đứng ngồi không yên.Chần chừ một lúc, cô rút điện thoại ra.

“Thuê bao úy khách vừa gọi…”

_Aiss…mình làm sao vậy nè…còn cô ấy nữa, sao không bắt máy…tự nhiên lo quá đi mất…

Jess thả người xuống sofa, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Kì lạ…cô chỉ mới quen Yuri chưa đầy hai tuần…vậy mà hôm qua cả hai đã hôn nhau, ngủ với nhau….thậm chí hôm nay cô còn nhớ cô ấy tới nỗi chẳng thể làm gì được…

Jess nhớ lại cảm giác khi môi Yuri chạm vào mình…mềm mại, say đắm. Lúc Yuri ôm mình, dịu dàng và ấm áp. Tuy rằng bên ngoài cô ấy luôn tỏ ra lạnh lùng và đôi khi rất xa cách, nhưng Jess vẫn cảm nhận một thứ gì đó vô hình từ Yuri…đó có phải tình yêu.

------

_Các cậu bảo chút nữa có đối tác lam ăn muốn giới thiệu cho tớ…vậy là hẹn ở đâu.-Yuri nói khi đảo vô lăng cho xe chạy vào trung tâm thành phố.

_để khi khác đi Yuri…tay cậu…-Tae nói.

_Giải quyết luôn đi cho tớ nghỉ ngơi. Với lại chỉ là ngoài da, không đáng lo đâu.

-------

Suốt buổi giao dịch mặt Tae cứ căng như dây đàn. Một phần vì lo cho Yuri, phần còn lại lo cho soo. Cứ cái kiểu ăn không biết trời đất gì của cậu ấy, sớm muộn gì cũng chết vì thực.

_Haizz…no quá à. Lâu rồi mới được ăn đã như vậy.

_Có bao giờ cậu nghĩ mình sẽ chết vì ăn không vậy…thật là…à, còn Yuri, cậu định đi đâu thế…

_Ừm…mình đón Sica.-Yuri đứng dậy vuốt lại tóc và nói.

_Nghe tên quen quá nhỉ…là, là Jessica Jung phải không. Đi đón vợ à.

_Ừ. Hai cậu cũng qua nhà mình dùng bữa luôn nhé.

_Ok.

_Vậy mình đi trước đây.

------

Yuri dừng xe trước văn phòng luật của Jess, không ngờ rằng cô ấy đã đợi mình trước. Jess thấy Yuri vội tiến lại gần.

_Sao không gọi cho cô được vậy?

_Huh…vậy sao.-Yuri rút điện thoại mình ra kiểm tra rồi cười.-Ừm…hết pin rồi. Thôi lên xe đi.

Jess ngồi lên xe nhưng cứ ngó Yuri chằm chằm, thấy vậy, cô gái kia lên tiếng.

_Làm gì nhìn dữ vậy.

_Huh…à…không có gì.

Một lúc sau, xe dừng lại trước cổng Kwon gia, yuri xuống xe bước vào trong, theo sau là Jess. Hai người đi cạnh nhau cho tới khi cửa phòng bật mở. Tae và Soo đã ở đó từ lúc nào.

_Con chào nội.-Yuri hơi cúi người, nhìn bà mình.

_Con chào bà.-Jess cũng làm theo.

_Ừ, hai đứa ngồi đi. Sẵn hôm nay có Tae Yeon và Soo Young đến chơi, con giới thiệu bạn cho Jessica nhé. Ta vào trong một lát.

Yuri ngồi xuống, Jess cũng ngồi cạnh cô. Soo thấy vậy thì bật cười.

_Hai cậu làm gì dính như sam vậy.

_Hả?-Cả hai dồng thanh.

_Vợ chồng đồng lòng quá nhỉ.-Tae cười.

_Vợ chồng gì chứ.-Cả hai lại tiếp tục.

_Ha ha…thấy chưa, đã bảo mà lị. À, xin giới thiệu với cậu, mình là Choi Soo Young, đây là Kim Tae Goo, bạn của Yul đen.

_Huh.-Jess ngạc nhiên nhìn Soo.

_Ya, choi Shikin, cậu nói bậy bạ gì vậy. Jess đừng để ý lời của cậu ấy. Mình là Kim Tae Yeon, bác sĩ. Còn cậu ấy là kĩ sư. Tụi mình mới từ Pari về. Rất vui được làm quen với cậu.

Tae lịch sự nói, Jess cũng cười đáp lại.

_Oh…chào hai cậu. Mình là Jessica Jung, luật sư.

_Wow…cậu là luật sư à…chòi oi, không những đẹp lại con giỏi nữa, Yuri ha.-soo nháy mắt.

_Cậu im đi.-Yuri lườm.

Bỗng cơn đau từ cánh tay Yuri ập đến khiến cô cau mày khó chịu. Chợt nhớ ra vết thương của mình, Yuri đứng dậy.

_Mình đi ra đây một chút.

------

Yuri cởi vest ra rồi kéo tay áo lên, khẽ rên rỉ.

_Sao ra nhiều máu thế…aigg…đau quá…

Đang định kéo nó xuống thì một bàn tay chặn cô lại. Yuri giật mình quay sang bên cạnh.

_Làm gì mà để bị thương nặng thế này.-Jess cau mày nhìn cánh tay đẫm máu của Yuri.

_Sica…

Jess vội lấy cái khăn gầm đấy thấm nước ấm và lau sạch máu trên tay Yuri. Vừa làm Jess vừa cau mày lại, miệng không ngừng suýt xoa, đáng yêu đến nỗi khiến Yuri bật cười.

_Này, là tôi bị thương mà…

_Huh, còn nói nữa!

_Aig…đau…

_Oh…vậy sao, xin lỗi…

_Ưm…

_Cô đừng có mà rên rỉ nữa…làm tôi đau lây…-Jess nói đến những từ cuối thì giọng nhỏ dần. Yuri nghe được vui đến bật cười.-Cô đúng là hâm mà.

Sau khi băng bó cho Yuri xong, cô gái kia mới lấy một chiếc áo sơ mi mới trong tủ mặc. Vì tay đang bị thương nên cứ lóng nga lóng ngóng, Jess thấy vậy tiến lại choàng áo qua người yuri rồi giúp cô ấy cài từng nút áo một.

Chợt Jess cúi mặt xuống, khóe mắt như vừa trào ra một giọt nước. Tay cô ấy giữ chặt trên cổ áo Yuri.

_Sao thế?-Yuri nâng cằm Jess lên hỏi.

_Hức…

_Tự nhiên khóc ngon ơ vậy…

Yuri đưa tay lau nước mắt cho Jess càng khiến cô khóc nhiều hơn.

_Hức…hôm nay…tôi đã rất lo lắng…tôi sợ cô xảy ra chuyện gì đó…tôi gọi cho cô mãi mà cô không nghe máy gì hết…đồ đáng ghét.

_Xin lỗi…tôi cũng không biết là mình sẽ thế này…chỉ là hai người đó, là bạn thân của tôi…tôi không thể không đến giúp họ…

_...

_Được rồi…đừng có khóc nữa, mặt mũi tèm lem rồi đây này…

Yuri với lấy tờ khăn giấy gần đấy lau mặt cho Jess rồi cười.

_Cô khóc cứ như con nít vậy…

Cộc cộc cộc.

_Huh, gì vậy?-Yuri kéo tay Jess ở cổ mình xuống rồi nắm nó kéo đến phía cửa.

“Hai unnie làm gì trong đó mà lâu vậy…tới đây ăn chứ không phải là…”

_Im đi Yoon, chị biết em định nói gì rồi!-Yuri lườm Yoon Ah khi con bé khoái chí cười ha hả còn Jess thì gượng đỏ cả mặt.

Yuri nắm tay Jess kéo đến bàn ăn lúc này đã có đủ cả dì, chú bà và mọi người.

_Hai con làm gì mà lâu vậy?-Bà Kwon lên tiếng.

_Dạ vài chuyện riêng thôi bà. Cháu xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu.

_Ừm…vậy thôi, chúng ta ăn đi chứ hả, ta cũng đói rồi.

------

Cuối bữa, bà Kwon bắt đầu vào vấn đề.

_Ừm…Jess này, nghe nói cháu đang làm việc tại văn phòng luật phải không.

_Vâng ạ.

_Là thế này. Hiện giờ công ty KJ đang rất thiếu nhân lực, nếu cháu cùng về giúp Yuri làm việc thì tốt quá.

_Dạ…-Jess bất ngờ nhìn bà rồi lại quay sang Yuri.

Yul thấy rõ rằng Jess hoàn toàn không muốn làm việc ở công ty vì cô ấy là một luật sư, đau phải thư kí, trợ lí riêng hay nhân viên văn phòng đâu.

_Ở KJ không có việc cho một luật sư đâu bà.-Yuri nói.

_Nhưng ta thấy Jess có thể làm được rất tốt một vài việc ở công ty, đồng thời cũng giúp cháu rất nhiều trong việc gặp đối tác hay soạn hợp đồng…

Yuri dừng hẳn việc ăn của mình lại, thấy tay Jess nắm chặt vào váy khiến cô khó chịu. Yuri luồn tay xuống bàn, nắm lấy bàn tay ướt đẫm của Jess rồi quay sang nhìn cô ấy trấn an, lên giọng.

_Thưa bà, cô ấy học 4 năm luật dân sự không phải để ra làm một nhân viên bàn giấy. Nó không xứng đáng với trình độ của Jessica. Còn về phần công ty, chúng ta có thể tuyển người bất cứ lúc nào muốn, không nhất thiết cứ phải là Sica…

_Ta đã quyết định rồi, con đừng lôi thôi. Mai Jess sẽ đến làm việc ở KJ, đã có sẵn chỗ cho cháu ở đó rồi.

------

Yuri bực bội ngồi xuống sofa ở phòng khách. Nhìn vẻ mặt buồn bã của Jess lại càng khiến cô thêm bực. Đang định ra về thì bà gọi giật lại.

_Yuri, đứng lại đấy.

_...bà…

BỐP!

Cả nhà tròn nhìn bà dang tay đánh Yuri đến bật máu. Cô ấy loạng choạng trên đất đến khi Jess đỡ lại mới có thể đứng thẳng lại.

_Yul a…không sao chứ…

_Uh.

_Không sao à. Cháu đã làm gì hôm nay hả. Đánh nhau với giang hồ sao. Ta đã cấm cháu rồi mà!-Bà Kwon quát khi tung những tấm ảnh xuống đất.

Những bức hình chụp chi tiết từng cảnh Yuri đánh với dám côn đồ. Thằng Kang In khốn khiếp, chết rồi vẫn không yên.

_Đó là bạn của cháu.

_Còn nói được sao. Cháu biết mình là ai không mà làm như vậy. Cháu là người thừa kế, cháu mang trong mình dòng máu hiếm mà suốt 3 đời nay không ai có. Cháu là Kwon Yuri, là người được họn. Là tương lai của cả dòng tộc…

_Cháu vốn không phải con cháu Kwon gia. Cháu chỉ là người được chọn. Cháu cũng chẳng đủ điều kiện thừa kế như Juru, cũng không tha thiết gì gia sản và JK. 25 năm nay, cháu chưa bao giờ quên vị trí và nhiệm vụ của mình. Cháu làm tất cả theo lời bà. Từ ăn uống ra sao, sinh sống thế nào, cháu chưa bao giờ làm trái ý bà, ngay cả lấy một người không yêu cháu…-Yuri đau xót nhìn Jess- … chuẩn bị cho cuộc chiến… Nhưng bây giờ cháu đã trưởng thành rồi. Cháu biết mình muốn gì, cần gì và nên làm gì. Bà đừng cứ quản lí cháu nữa. Con người phải có tự do riêng, bà không thể quản cháu suốt đời được. Bà sẽ khiến cháu như Juru!

Yuri nói rồi quay sang Jess.

_Còn cô ấy, Sica sẽ tiếp tục là luật sư, và cháu sẽ không còn là phó giám đốc JK nữa. Cháu muốn có một cuộc đời của riêng mình, không phải cho cái gì và vì bất cứ ai. Cháu sẽ chỉ sống vì người cháu yêu mà thôi.

Nói rồi Yuri nắm tay Jess kéo cô ấy đi trước sự tức giận của bà và ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Bỗng bà Kwon mỉm cười…cuối cùng điều bà mong ước đã đến.

Yuri quăng lại chìa khóa xe cho quản gia rồi xuống kho lấy mô tô của mình. Cô đội nón cho Jess rồi cài quai lại.

_Yul, có cần như thế không?

Yuri mỉm cười gõ vào mũ côm cốp.

_Đừng suy nghĩ nhiều.

------

Yuri phóng xe thẳng ra bờ biển với tốc độ ánh sáng. Vòng tay của Jess quàng qua eo cô, siết chặt. Tất cả những gì cô muốn làm giờ đây là cùng cô gái ấy rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Yuri dừng xe trước biển, hoàng hôn nhuộm đỏ mọi thứ. Jess cựa mình dụi vào lưng Yuri, cô đã ngủ gục từ lúc nào không hay.

_Ya…dậy đi. Đến nơi rồi này. Sao mà dễ ngủ thế…-Yuri vòng tay mình tháo Jess ra rồi quay lại nhìn cô nàng tóc vàng đang dụi dụi mắt.

_Huh…đến đâu thế…

Quăng dày dép của mình trên bờ, Jess và Yuri dạo gần chỗ sóng vỗ. Cả hai cùng im lặng hướng mắt ra biển, những dấu chân của họ in trên cát rồi lại bị sóng đánh mờ đi.

Một lúc sau, Yuri dừng lại và ngồi bệt xuống cát. Jess cũng làm diều tương tự.

_Còn đau không?-Jess đưa tay vuốt nhẹ má Yuri khiến cô ấy dễ chịu vô cùng.

_Uh…một chút thôi…-Yuri định nói gì đó thì Jess rướn người tới hôn lên má Yul một cái chóc.

Chụt!

_Giờ thì sao?

Yuri cười toe toét quay sang Jess, trông mặt cô không thể ngố hơn được nữa.

_Cô thật nham nhở.-Jess vừa nói vừa lấy tay văng nước vào người Yuri.

_A…cô muốn chơi thật à.-Yuri đứng bật dậy lấy chân tạt nước thẳng vào người Jess.

_YA~

Cải hai chạy dọc bờ biển, tạt nước nhau. Dưới ánh chiều tà, nụ cười của họ vang lên trong veo, bóng cả hai in dài trên cát.

Ngay lúc này đây, Yuri thấy mình thật thoải mái và thanh thản…ở bên Jess, lúc nào cô cũng càm thấy yên bình.

Vụt.

_Oái!-Yuri nhảnh tưng tưng.-Cô được lắm, đợi đấy Sica!

Yuri đuổi theo Jess rồi tóm lấy cô ấy gọn trong vòng tay mình đè xuống đất.

Cho đến khi nhận ra tư thế nhạy cảm của cả hai, Yuri mới trườn sang bên cạnh và nằm xuống. Để mặc cho nước biển mặn chát thấm vào quần áo, len lỏi vào từng sợi tóc.

_Tôi chưa từng cảm thấy thoải mái như thế này bao giờ…

Yuri nhắm mắt lại, cảm nhận gió biển thổi vào mát rượi.

_Huh…thật sao…-Jess nhướng mày quay sang nhìn Yuri.

_Tất cả những gì trước đây, ở thế giới của tôi chỉ có sách vở, tập luyện, JK và bà nội.

_Tôi sẽ cho cô biết cuộc sống thật sự là thế nào!-Jess ngồi dậy nhìn Yuri.

_Huh, băng cách nào?-Yuri cũng dậy theo Jess.

_Theo tôi!-Jess nắm lấy tay Yuri kéo dậy và mỉm cười.

Chap 3: New life.

_Có thật là tôi phải mặc nó không…

_Gì chứ, đồ của chúng ta ướt hết rồi. Mặc đồ đôi thế này không dễ thương sao.

_Nhưng có thể là bộ khác…sao cứ nhất thiết là Mickey và Minie…

_Không mặc thì thôi…

_Được rồi mà…

Yuri tiu ngỉu cầm bộ đồ Jess đưa rồi chui vào phòng thử. Một lát sau, cả Jess và Yuri đều bước ra đối diện với nhau. Nhìn thấy Yul khác hẳn so với ngày thường, đáng yêu trong bộ mickey mà cô chọn khiến Jess bật cười.

_Cười gì chứ, đi thôi!

Jess khoác tay Yuri đi sát vào cô len lỏi qua dòng người đông đúc của khu chợ đêm. Cô gái tóc vàng hễ cứ thấy đồăn là sáp tới.

Tokboki.

_A…há miệng ra nào…

Jess gim một miếng bọt gạo nóng hổi ra trước mặt Yuri.

_Gì vậy?

_Không ăn à…hay là tôi phải nói thế này…Seobang a…aaaaa nào?

Jess ré lên với giọng ngọt hơn đường ríu rít khiến những người quanh đấy bật cười làm yuri đỏ hết cả mặt.

Nhoàm.

_Cô thật là không biết ngượng!

_Gì chứ, chúng ta là vợ chồng mà…nhoàm…đi thôi. Còn nhiều thứ lắm.

Cả hai đi hết quầy thức ăn này sang đến chỗ khác. Tới chỗ bán mì lạnh, Jess dựt dựt tay Yuri.

_Này…đút cho tôi một muỗn đi.

_Hả…?

_Xa quá với không tới.

_Vậy thôi đừng ăn.-Yuri thản nhiên.

_Seo…

_Được rồi được rồi…

Yuri với tay cắm nĩa vào tô mì xoắn một vòng rồi đút cho Jess.

_Há ra coi.

_...

_Không ăn à.

_Cô chẳng có làng mãn gì hết.-Jess cau mày.

_Huh? Chứ giờ sao.

_”Honey”.

_What!

_Gọi đi.

_Không.

_Baby ah…ăn đi này…cả trăm người không ai được Kwon Yuri đút cho thế này đâu.-Yuri vừa nói vừa lườm Jess.

Nhoàm.

Jess tít mắt cười.-Thật sao?

_...

_Cũng đúng! Vì họ đâu phải Kwon phu nhân!

“Kwon phu nhân” Yuri mỉm cười khi nghe Jess nói thế. Trước giờ cô cứ nghĩ Jess chằng bao giờ muốn lấy mình…nhưng có lẽ không hẳn là vậy.

Ăn uống no nê, cả hai đi tới khu trò chơi của chợ. Jess khá hứng thú với mấy trò ở đó, nằng nặc đòi Yul chơi lấy quà cho mình. Và kết quả là bây giờ trên tay cô đầy những thứ lỉnh kỉnh kẹo bánh.

Chợt Yuri lấy hết bánh kẹo của cô ấy đi ra khu trò chơi của thiếu nhi…nói lớn.

_Có bé nào muốn kẹo không này.

Vừa nghe Yuri nói xong, đám con nít bu lại lấy kẹo. Jess thấy thế giận dỗi phụng phịu bỏ đi. Yuri thấy thế bật cười chạy theo.

_Còn ganh với con nít cơ đấy!

_...

_Này, giận thật sao.-Yuri nắm tay Jess giật ngược lại.

Chỉ để nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu bởi cái bĩu môi của Jess. Bất giác Yuri cúi xuống, áp môi mình lên môi Jess, cắn nhẹ lên đó. Cô gái kia đứng hình, chẳng thể nhận ra gì chỉ biết rằng có gì đó rất ngọt và ấm đang áp lấy môi mình.

_Thế được chưa.

_Muốn nữa à.

_Đồ hư hỏng đáng ghét!-Jess đánh vào vai Yuri rồi vụt chạy. Trên môi nở một nụ cười.

Khuya. Cả hai ghé vào một khách sạn sang trọng. Cô tiếp tân vừa nhìn thấy cả hai đã khúc khích cười. Jess thấy vậy lườm cô ta một phát lạnh gáy khiến cô ấy sợ toát mồ hôi.

_Cho chúng tôi một phòng đôi. Vip!

_Này…sao lại phải ở chung.-Yuri cau mày nhìn xuống Jess.

_Vì chúng ta là vợ chồng…-Jess nói rồi nhìn cô nhân viên.-…phiền cô đặt cho chúng tôi hai bộ đồ mới của KavinKlen. Cảm ơn.

Jess nói rồi lấy chìa khóa, lững thững đi trước. Để Yuri đằng sau mang bộ mặt ngố tàu.

------

Đúng là phòng Vip có khác. Rất rộng rãi và tiện nghi. Còn có sẵn hai bộ đồ ngủ trong tủ. Jess vơ lấy một bộ rồi vào nhà tắm để Yuri một mình trên giường.

Đến lượt Yuri tắm xong thì lại mò ra phòng khách ngồi cùng Jess. Cô gái kia uể oải ngả mình ra ghế, dường như rất mỏi. Yuri thấy vậy ngồi xuống ngay cạnh kéo cho Jess ngã dựa hẳn vào người mình.

_Mỏi không?

_Ừm…mỏi.-Jess rúc sát vào cổ Yuri rồi cười.- Chúng ta giống đi hưởng tuần trăng mật nhỉ.

_Uh.

Yuri đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Jess, cảm nhận sự mềm mại xuyên qua từng ngón tay. Những lọn tóc vàng óc thơm ngát khiến Yuri thích thú chơi đùa với nó.

_Yul…

_Huh? Giờ đến cô đặt biệt danh cho tôi sao.

_Yul ah…

_Huh.

_Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ như thế này…với cô…

_Tôi cũng vậy. Giờ thì hối hận rồi sao.-Yuri nói bằng chất giọng trầm buồn.

_Uh. Sẽ là hối hận nếu tôi không cùng cô làm những việc như thế này. Thật kì lạ… cô làm tôi cảm thấy như Juru chưa từng xuất hiện trong cuộc đời mình vậy…-Jess nói, phả hơi thở ấm áp nhẹ nhàng lên cổ Yuri.

_Còn cô làm tôi thấy mình như chưa từng thật sự sống suốt hai mươi lăm năm qua cho đến ngày hôm nay…

------

Sáng hôm sau Jess thức dậy và nhận ra mình đang nằm đè hẳn lên một bên người của Yuri. Trán cô áp chặt má cô ấy và Yuri thì đang ôm lấy cô tròng vòng tay mình. Cái cảm giác dễ chịu lúc này khiến Jess chẳng muốn rời ra khỏi Yuri nhưng chuông của reo lên buộc Jess phải gọi Yuri dậy.

_Yul…dậy đi…

_Uh…Sica ah…ngủ tiếp đi.

_Ya~  dậy đi nào.-Jess kéo tay Yuri ra khỏi mình rồi đi đến cửa. Yuri cũng lững thững theo sau.

_Đây là đồ mà quý khách yêu cầu.

_Cảm ơn!

Jess nhận lấy đồ rồi đẩy Yuri vào phòng tắm.

Yuri bước ra với khuôn mặt ngái ngủ, áo thì cài lệch còn đầu tóc dựng đứng. Jess bật cười tiến lại đẩy Yuri ngồi xuống giường rồi tháo từng cúc áo của cô ra. Yuri thấy cô gái kia làm thế thì tỉnh hẳn vội giữ tay Jess lại.

_Cô định làm gì thế.

_Ya! Suy nghĩ linh tinh gì vậy. Áo cô cài lệch khuy rồi.

Yuri giật mình nhìn xuống rồi cười.

_A~ vậy phiền cô…

_Thôi, mất hứng rồi, tự làm đi.

Jess bĩu môi rồi vào phòng tắm thay đồ, để lại một Yuri cười ngố bên ngoài.

“Trông cũng đáng yêu lắm…”

------

Cả hai trả phòng rồi rời khách sạn. yuri đưa Jess tới văn phòng làm việc. Vừa tắt máy, Jess đã leo xuống xe rồi đi thẳng vào trong.

_Sica ah!

_...-Jess chợt dừng lại khi nghe tiếng gọi lớn đằng sau không thể ngọt ngào hơn. Cô quay lại nhìn yuri, chờ đợi.

_Cô biết không…

_Huh?

_Cô thật lạnh lùng…như một tảng băng.

_...

_Nhưng với tôi, cô là tảng băng ấm áp nhất!

Yuri nói rồi nở một nụ cười, lên xe phóng đi. Jess vẫn đứng đó, những lời Yuri nói vẫn còn đây…”tảng băng ấm áp”…

------

Những ngày sau đó, sáng thức dậy cạnh nhau. Họ ăn sáng cùng nhau rồi Yuri đưa Jess đến chỗ làm. Trưa qua chở cô đi ăn. Chiều lại đón về. Khi thì ăn tối với Tae soo, khi là Kry, lúc ra chợ đêm, hôm nào siêng nấu ăn ở nhà.

Nhờ vậy mà Yuri phát hiện ra một điều thú vị: cô vợ mình không biết nấu ăn. Thật may cho họ, Yuri là một tay bếp tuyệt vời.

_Sao tôi lại có thể có một cô vợ không thể nội trợ thế này chứ…

_Ya…vậy thì đi kiếm người khác đi!

_Được sao, vậy thì…

_Kwon Yuri!

_Ha ha ha tôi đùa thôi mà…cô ghen sao…-Yuri cúi xuống nhìn Jess đang vật lộn với đống rau củ.

Pặc!

_Á!

Yuri giật mình bởi tiếng hét của cô gái kia, liền quay sang xem xét tình hình.

Jess với một con dao bên tay trái và vết thương chảy máu ở tay phải. Yuri liền nắm lấy tay cô kéo ra bồn nước, rửa sạch vết thương rồi…cho vào miệng mút.

_Ya~ cô dơ quá…-Jesss khẽ đẩy Yuri ra nhưng vô ích.

_Yên nào.

Yuri cẩn thận xem xét lại vết cắt rồi lấy băng cá nhân nhẹ nhàng dán vào tay jess.

Yuri cứ tập trung làm còn Jess lại chăm chú ngắm Yuri.

Cái mũi cao này…

Khuôn mặt tròn gian tà quyến rũ này…

Mái tóc đen dài thẳng mượt…

Môi…

“Jessica Jung tỉnh lại ngay, mày đang nghĩ gì vậy”

Jess lắc lắc đầu rồi nhìn tay của mình đã được giải quyết xong.

_Lần sau cẩn thận hơn. Mà thôi…không có lần sau đâu. Cô ra kia ngồi để tôi làm cho…

Yuri đẩy Jess ra ngoài phòng khách rồi tự nấu nốt chỗ còn lại.

Jess ngồi ngoài chán quá bật ti vi xem rồi ngủ đi mất. Yuri nấu xong định ra ngoài gọi cô vào để cùng ăn nhưng chợt thấy Jess đã ngủ từ lúc nào.

Yuri ngồi xuống cạnh sofa lặng im ngắm nhìn Jess. Với Yuri, Jess lúc nào cũng thế. Xinh đẹp, đáng yêu, ngọt ngào và ấm áp. Là người đầu tiên khiến Yuri xao xuyến và thay đổi. Cô thích Jess, ngay từ lần đầu tiên thấy cô bé tóc vàng ấy ngồi chơi bên xích đu của Kwon gia. Cho đến ngày hôm nay khi cô ấy đã làm vợ mình, tình cảm của yuri vẫn không hề thay đổi. Cô luôn ân cần chăm sóc Jess từng chút một, và cô biết cô gái ấy cũng cảm nhận được. Cô muốn mình làm người con gái mình yêu hạnh phúc, và cô đang từng ngày làm việc đó cho Jessica.

_Này, ngắm đủ chưa hả?-Jess chợt nói, mắt vẫn nhắm nghiền.

_Huh? Chưa, không bao giờ là đủ.

Jess mở mắt nhìn Yuri, khoảng cách cả hai gần đến nỗi có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của nhau.

_Còn đói không vậy.-Yuri hỏi khi đưa tay vuốt những lọn tóc vàng của Jess gọn sang một bên.

_Không, buồn ngủ.

Chỉ chờ có thế, Yuri luồn tay xuống ghế bế hẳn Jess lên rồi đi vào phòng. Jess vòng tay quanh cổ giữ chặt Yuri cho đến khi lưng chạm vào nệm mềm, cô kéo luôn Yuri nằm xuống với mình rồi rúc vào người cô ấy.

_Ưm…thoải mái thật!

_Này, tôi là gối ôm của cô à. Mèo con.

_Gì chứ? Sẽ mãi là như vậy. Mèo đen.

Yuri mỉm cười vòng tay mình qua người Jess kéo cô ấy lại, thì thầm.

_Uh…sẽ mãi là như thế.

Chap 4: I miss you!

Sáng hôm sau khi thức dậy, Jess đã không thấy Yuri đâu nữa. Cô với tay lên bàn, nơi có mẩu giấy ghi chú, thứ Yuri thường để lại khi muốn dặn cô. Jess dụi mắt, cầm nó lên đọc.

“Tôi phải đi công tác vài ngày. Đồ ăn hôm qua làm để trong tủ đủ cho một tuần. Nhớ ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe.

Kwon Yuri”

Jess bật dậy. Yuri đi công tác sao?

Đồ vô tâm. Chẳng thèm nói với cô một lời. Jess uể oải nằm lại xuống giường, nghĩ.

“Mình phải làm sao khi không có Yuri đây…”

Cô thờ dài chán nản…chẳng phải nó lại trở về guồng quanh cách đây 1 tháng hay sao…với lại đâu có dễ yêu Yuri đến thế. Cô quen Juru đến 3 năm, chia tay còn chẳng là gì. Huống chi Yuri chỉ mới một tháng…nhưng mà sao nó khác thế.

Cả ngày hôm ấy vật vã chán chê trên giường, chiều Jess lại vận đồ công sở đến văn phòng làm việc. Cô cứ miệt mài từ chiều đến khuya. Nhưng rảnh ra là lại nhớ Yuri. Nhớ phát điên lên được. Sao lại thế nhỉ. Mọi ngày như vậy có làm sao đâu.

Về đến nhà, Jess thả rơi cho giỏ xách của mình rời tự do xuống sàn rồi nhảy tót lên giường. Chợt thấy tờ note hồi sáng, Yuri dặn cô phải ăn sáng. Thế mà dù có mệt rã người, Jess vẫn gượng dậy ăn qua loa mấy thứ. Thật, ăn một mình buồn quá. Bình thường có cái người đen đen ấy ngồi cùng cô, dù không nói gì nhiều…cũng khiến cô vui. Vì mình không cô đơn. Thế mà bây giờ thui thủi có một mình mới thấy chán. Tắm rửa xong, cô lại nhảy lên giường, vơ lấy điện thoại, chần chừ.

“Có nên gọi không nhỉ…”

“như vậy mất giá quá..”

“Gì chứ, nhưng mình muốn nghe giọng cô ấy…”

“Hay đợi Yuri gọi cho mình nhỉ…có gọi không ta”

Jess cứ nghĩ đi nghĩ lại như thế, cho đến khi ngủ thiếp đi mất.

L.A

_Sao mà không thèm gọi cho seobang vậy…không nhớ mình ư.

Yuri tranh thủ lúc rảnh nghía qua điện thoại. Cô chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì khi hồn còn đang ở lại đại hàn dân quốc và lởn vởn đâu đó quanh cô vợ tóc vàng xinh đẹp.

Đang định bấm số cho Jess thì sếp gọi, chán nản gập điện thoại lại.

_Để sau vậy…

------

Ngày thứ hai…

Reng reng reng.

_Huh…Yul ah…

Jess đưa tay quờ quạng xung quanh.

_Yul?

Cô ngóc đầu dậy rồi chợt thở dài.

“Hừm…quên mất…”

Cô uể oải nhảnh xuống giường, tắm rửa rồi thay quần áo. Trước khi ra khỏi cửa, một tờ note khác đập vào mắt cô.

_Ăn sáng nhé baby!

Jess mỉm cười. Gì mà gọi baby ngọt sớt vậy. Cô rướn người hôn cái chụt lên tờ note màu hồng rồi ra bếp, ăn chút cá ngừ với sanwich rồi nhanh chóng đi làm.

Jess gõ cóc cóc vào màn hình điện thoại rồi lại xoay nó vòng vòng trên mặt bàn. Sau khi giải quyết đống hồ sơ cao ngất ngưởng, giờ lại đang nhớ đến con người đáng ghét ấy.

“Không biết đang làm gì ta…”

Định bấm số Yuri thì cửa phòng bật mở.

_Dạ thưa trưởng phòng, có hoa gửi đến.

_Huh? Hoa à. Ai nhỉ…được rồi, cứ để đấy cho tôi. Cảm ơn.

Jess xoay xoay cây bút trên tay rồi nhìn sang giỏ hoa hồng rực rỡ.

“Trước giờ có ai tặng hoa cho mình đâu nhỉ…”

Jess buông bút xuống, lại gần sofa nhấc giỏ hoa lên. Một tấm thiệp nhỏ.

“My Sica baby. What are you doing now? Do you miss me? Have a good day my sweet wife. –Kwon Yul-“

Jess súyt bật khóc khi đọc những dòng ấy. Cô không thể tưởng tượng Yuri có thể lãn mạng tới vậy. Jess cầm nó đến bàn làm việc của mình, chỉ để suốt ngày hôm ấy ngắm nhìn nó.

------

Ngày thứ ba…

Cả ngày hôm nay cô bận túi bụi với hàng tá công việc. Nào là gặp đối tác, khách hàng. Dự hội thảo. Duyệt hồ sơ, xem các bản hợp đồng mới. Sắp xếp lại nhân sự.

Về đến nhà, cô thả phịch người xuống sofa. Ngáp dài.

Vơ lấy điều khiển TV, ngoài dự định, lại có một tờ note khác.

“Đừng xem TV sau khi làm việc mệt mỏi. Rất hại cho sức khỏe. Ngủ sớm nhé!”

Jess bật cười. Cô nằm xuống ghế và phát hiện thêm một tờ note khác.

“Và đừng ngủ ở sofa, sẽ mỏi lắm đấy. Nếu muốn, hãy chờ Yul về. Giờ thì vào giường nhé. Yul không muốn thấy một Sica uể oải đâu.”

Cảm giác xúc động ấm áp khiến mắt cô đong đầy nước. Dù cho Yuri không ở cạnh cô thì Jess vẫn cảm nhận được sự quan tâm của cô ấy. Yuri thật sự không thể chu đáo hơn nữa…và cô cũng chẳng thể đòi hỏi gì thêm nữa.

------

Đến ngày thứ tư.

Hôm nay, khi đang trên đường đến văn phòng. Vì muốn hoạt động một chút nên Jess đã đi bộ. Nhưng  xui xẻo thay…cơn mưa bất chợt đổ ập xuống khiến cô đến văn phòng với bộ dạng không thể thê thảm hơn. Đã thế, cô thư kí không biết lại bật mánh lạnh sẵn trong phòng khiến Jess mới vào đã phải nhảy ra ngay vì lạnh. Cuối cùng, chiều hôm đó Jess phải về sớm vì cơ sốt hành hạ cô từ sáng bắt đầu khiến cô không thể chịu nổi. Sau đó là giấc ngủ và nhiệt độ cơ thể cô cứ thế tăng dần…

Ngày hôm sau…

Một bóng người lù lù xuất hiện trong nhà. Người ấy nhìn quanh, khẽ cau mày…

Cái bóng đó lẻn vào bếp, không thấy gì lại gõ cửa nhà tắm, cũng không có ai. Thế là nó chui vào phòng ngủ.

Jess nằm ngủ trên giường, toàn thân ướt đẫm và nóng hổi. Cô gái kia lại gần, đưa tay chạm vào Jess rồi giật mình.

_Sica…sao cô nóng vậy.

Trong cơn mê man, Jess thấy một bàn tay thanh mảnh mát lạnh áp vào má mình rồi gật lại. Cô qúa mệt để mở mắt ra và cũng chưa tỉnh hẳn. Nhưng với cảm giác mệt mỏi thế này, người cô nghĩ  tới và muốn được ở cạnh nhất chỉ có một.

_Yul ah…Yul…

Jess thì thầm, giọng khản đặc. Hai mắt nhắm hờ yếu ớt.

_Ốm thật rồi…mới đi chưa được một tuần mà đã thế…

Yuri cởi bó áo khoác rồi chạy đi lấy mấy cái khăn ấm. Cô lật tung cái chăn quấn quanh người Jess khiến cô ấy co lại khẽ rên rĩ. Yuri nhẹ nhàng vuốt lưng Jess rồi lau người cho cô ấy.

_Yuri ah…Yuri…

Jess quờ tay ra trước. Yuri thấy vậy liền nắm lấy tay Jess rồi hôn lên nó, nhẹ nhàng nói.

_Yul đây…

Môi Jess dường như vẽ lên một nụ cừơi, cô ấy lại ngủ yên. Yuri nhìn Jess đến tội. Khuôn mặt xanh xao ốm yếu. Cả người nóng rực như hòn than, đến ngủ cũng nói mớ tên cô. Thật là không thể nào để cho Jess xa mình thêm lần nào nữa.

Đến chiều thì Jess hạ sốt. Yuri thấy vậy mới yên tâm, ra ngoài nấu cho cô một nồi cháo. Hương thơm từ cháo đánh thức con sâu ngủ. Jess thức dậy, mừng rỡ nhận ra vali của Yuri ở cạnh giường. Cô chạy ngay ra ngoài và khi thấy tấm lưng ướt đẫm của Yuri, cô đã nhào tới ôm chặt cô ấy. Hai tay vòng qua eo Yuri, Jess không ngừng dụi vào lưng cô gái trước mặt.

Bị bất ngờ nhưng biết chắc là ai, Yuri cười.

_Dậy rồi sao đồ sâu ngủ…mới đi có mấy ngày mà ốm lên bệnh xuống thế này rồi…

Yuri tháo tay Jess ra rồi quay lại, để cô ấy đứng yên trong vòng tay mình.

Mắt Jess bắt đầu ngấn nước và cô đưa tay đấm vào người Yul.

_Đồ đáng ghét, đồ vô tâm, lạnh lùng, khó ưa.

Yuri thấy Jess khóc thì hoảng quá liền ôm lấy cô ấy. Những cú đánh của Jess khiến Yuri nhói trong tim. Cô ấy yếu đến nỗi chẳng thể khiến Yuri đau mà càng làm cô xót hơn.

_Đừng khóc nữa…tôi về đây rồi mà…

Yuri đưa tay vuốt nhẹ lưng Jess khi cô ấy rúc sát vào mình hơn và vòng tay nhỏ bé ấy siết đến nhàu nát cả áo của cô.

_Đói rồi phải không, ăn ít cháo đi nhé. Trông cô như mới sụt mấy kí vậy.

Yuri khẽ đẩy Jess ra rồi múc một tô cháo lớn nghi ngút khói thơm ngát.

Cô cẩn thận múc một muỗng lên, thổi nguội rồi đưa trước mặt Jess.

_Baby ngoan, ăn cháo Yul nấu cho khỏi bệnh này.

Ngoạm. Ực.

_Sao, ngon chứ hả. Nữa nhé!

Ngoạm. Ực.

Cứ thế, Yuri đút hết tô cháo lớn cho Jess. Ăn xong, cô gái tóc đen lúi húi dọn bát đũa.

_Sao không vào trong nằm.-Yuri nói khi đang lau tay mình.

_Mệt, không đi được.-Jess nói rồi đưa hai tay ra trước Yul.

_Uh…được rồi, lại đây.

Jess đứng dậy, lập tức Yuri vòng tay xuống bế cô lên. Như một phản xạ tự nhiên, cô ôm lấy cổ Yuri.

Cô gái cao khệ nệ bế nàng tóc vàng của mình vào phòng, đặt xuống giường rồi ngồi xuống cạnh.

Jess rúc vào cổ Yuri rồi nhắm mắt lại.

_Sao lại ốm như thế huh?

_...

_Đi chơi với anh nào phải không? Rồi mắc mưa…

_Không phải thế.

_Vậy là sao?

Yuri vòng tay qua vai Jess kéo cô lại gần.

_Vì nhớ cô đấy, đồ ngốc. Cô chẳng bao giờ chịu hiểu.

Đơ.

_Uh…tôi cũng thế…

Con buồn ngủ ập đến và trong suốt một tuần ấy, lần đầu tiên Jess ngủ ngon hơn, cảm thấy hạnh phúc hơn, ấm áp hơn rất nhiều.

------ introduction - chap 5: Cherin là ai? - chap 6: Lời nguyền ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro