Love like this Chap 9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9: Đại chiến tiêu gia-Thiên Xa giá.

Part 1 :

_Ảo ảnh.

Yuri nhếch miệng cười khi thấy hàng trăm tấm gương bao bọc lấy mình.

_Ngươi biết gì không…ngươi thật ngốc.-Yuri nhìn tên địch thủ đang bay tà tà trên đầu mình.

_Cái gì ?!

_Ào ảnh trong gương sẽ tan vỡ khi chiếc gương bị phá hủy.-Yuri rút đũa phép.-Vỡ nát!

Choang choang choang choang…

Những chiếc gương vỡ vụn trong không trung, Yuri tếp tục xoay đầu đũa.

_Cắt sâu vĩnh viễn.

_Không!

Những mảnh gương găm vào tên địch thủ của Yuri khiến hắn thét lên đau đớn rồi ngã xuống.

Xác hắn vỡ vụn rồi tan biến. Sau đó, mọi thứ mờ dần…mờ dần…

------

Một bàn tay mát lạnh lướt trên gương mặt Yuri, chạm vào đôi mắt, sống mũi và bờ môi. Yuri chợt mỉm cười khi nhận ra những cái chạm quen thuộc. Người ấy rụt tay lại.

_Yul…

_Tôi đẹp mà…tôi biết.

Yuri mở mắt ra, nhìn Jess đang trực trào nước mắt.

_Sao vậy, lại khóc nữa à.

_Hức…

Yuri ngồi dậy, kéo Jess vào lòng an ủi.

_Được rồi mà…tôi xin lỗi…

_Hức hức hức…

Yuri nhẹ nhàng vuốt tóc Jess rồi cười.

_Ít ra, tôi cũng chiến thắng. Một khởi đầu tốt đẹp, phải không công chúa.

------

Những cuộc chiến sau đó như hủy hoại Yuri. Mỗi lần trở về sau khi giao kết trông Yuri đều kiệt sức và thương tích đầy mình. Trong lúc đang rửa vết thương cho Yuri, Jess nói.

_Tôi đấu thay cô được không?

_Gì hả?-Yuri nhin Jess đang lúi húi lau vết thương cho mình rồi bật cười.-Cô lo cho tôi sao, đầu vàng.-Yuri đưa tay nựng cằm Jess.

_Ya, tôi không đùa đâu.

_Thì có ai đùa đâu. Tôi hỏi cô thật mà…á!

Jess ấn mạnh vào vết thương rồi lườm Yuri.

_Này, cô định giết người à!

_Ừ…giết cô thì nhân loại này sẽ thanh trừ được một tên than củi đáng ghét.

Jess đứng dậy nhưng lập tức bị Yuri nắm tay kéo giật lại ngồi hẳn lên người cô ấy.

_Tiếc là cô không nỡ, phải không?

_...

_Sao vậy, không trả lời được à…

_Vớ vẩn. Tôi không rảnh nói chuyện với cô.-Jess quay mặt sang chỗ khác. Tránh ánh mắt của Yuri.

Yuri mỉm cười rồi dùng hai ngón tay đẩy khuôn mặt Jess đối diện với mình.

_Nếu tôi…lỡ mà chết á…thì cô, không được lấy chồng khác đâu đấy!

------

Ngày thứ 7 của mùa trăng. Yuri lại bước vào trận chiến sống còn. Jess cả ngày hôm nay lo lắng đứng ngồi không yên, cô có cảm giác rất lạ…rằng hôm nay trận chiến sẽ rất khốc liệt…sẽ có gì đó khiến Yuri không thể nào vượt qua.

_Yuri, đến giờ rồi.-Yoon Ah quay lại đằng sau, nói.

Yuri buông tay Jess ra, ngồi lên chiếc giường đá.

_Khoan đã…-Jess nói với Yoon Ah rồi quay sang Yuri, cô tháo chiếc lắc bạc in hình thánh giá trên tay mình, đeo vào cho Yuri.

_Tặng tôi à.-Yuri nhìn Jess, cười cười.

_Cẩn thận nhé.

_Uh, tôi biết rồi.

------

Yuri đáp xuống một rừng trúc dưới bầu trời đêm lòng lộng. Bốn phía mướt một màu xanh. Tiếng gió, ánh trăng, màu của trúc. Tát cả mờ ảo trong hơi sương.

Tiếng lướt kiếm rất nhẹ từ sau lao đến, Yuri nhanh chóng quay người né sang một bên. Nhưng cô không đủ nhanh nhẹn để tránh nó, Kiếm vẫn lướt một nhát rất ngọn qua vai áo cô, để lại một vết xước.

_Ưm…khốn khiếp!-Yuri rít lên rồi rút kiếm của mình ra.

Xoẹt.

Choang choang.

Đối thủ của cô vận một y phục màu đen, thoát ẩn thoắt hiện. Những đường kiếm của cô ta rất lợi hại. Kỳ lạ là cô ấy lại bị mặt, khiến sự tò mò của Yuri càng tăng lên, và thế là cô đánh càng hăng.

_Sao ngươi lại bịt mặt chứ!

Choang.

_Tốt nhất thì người không nên nhìn thấy nó.

Keng.

_Tại sao. Ngươi quá tự ti với nhan sắc của mình à.-Yuri nhếch môi cươi tự mãn.

Kong.

_Không. Nó sẽ khiến ngươi thua, thảm bại.

_Vậy để xem đã.

Yuri nói rồi nhanh chóng lướt tưới chém một nhát làm tung tấm khăn trước mặt cô ta.

Xoẹt.

Khuôn mặt ấy từ từ hiện ra…Yuri lặng người, đánh rơi thanh kiếm trên tay.

Keng keng keng.

_Chuyện gì vậy Yoong, sao Yuri lại dừng lại.-Jess lo lắng khi nhìn Yuri thẫn thờ qua hình ảnh phản chiếu trên mặt nước.

Cherin bước tới, nhìn vào vỏ sò và ngạc nhiên.

_Hy…Hyomin!

_Lâu quá rồi, phải không Yuri.-Hyomin mỉm cười.-Bùa choáng!

Yuri đứng im chịu bùa. Toàn thân cô bay lên rồi đáp thẳng xuống, đầu quay vòng vòng.

_Yul không nghĩ sẽ gặp em sớm thế này sao…hay Yul không muốn nhìn thấy em nữa.-Cắt sâu!

Xoẹt.

_Ưm…

_Yul hạnh phúc, phải không. Bên cạnh một người mới, Yul đã quên tất cả, phải không?! Thần chưởng!

Bùm.

Yuri nằm dài ra đất, thở yếu ớt.

_Yul chưa bao giờ quên em… nhưng…

_Dối trá! Lúc Yul ôm cô ấy, hôn cô ấy, trong tâm trí Yul đã chẳng còn em nữa rồi! Đóng băng!

_...

Cả thân người Yuri cứng lại, cô đưa mắt nhìn Hyomin.

_Xin lỗi…Yul xin lỗi.

_Yoona, niệm chú, niệm chú đi. Giao kết cho chị, ngay!

_Nhưng…

_LÀM ĐI!

_Em hận Yul…Em hận Kwon gia. Chính bà đã đẩy em xa khỏi Yul, và chính Yul đã quên em. Yul thật tàn nhẫn. Hãy chết cùng nhau, ngay tại đây. Em muốn Yul là của mình, mãi mãi… kết liễu!

Oành.

Nhát dao của Hyomin bổ xuống, Yuri lặng người. Nước mắt lăn dài.

_Thượng đế…hãy để con nhìn thấy cô ấy lần cuối…

Choang.

Những mảnh kiếm vỡ vụn ra không khí. Jessica quỳ ngay trước Yuri, từ từ hất văng những mảnh nát ra.

Keng!

Yuri bất ngờ mở mắt.

_Jess…Jessica.

Jess không quay lại sau mà lao thẳng về phía trước, phóng băng liên tục vào Hyomin.

Vù vù vù.

_Cô yêu Yuri sao?-Jess hét lên khi tuốt gươm đâm về phía trước.

_Đúng!

_Vậy mà cô nỡ ra tay hạ thủ à.

_...sau khi chết, chúng tôi sẽ ở bên nhau.

_Chết là hết. Cô tước đi sinh mạng của người cô yêu mà gọi là yêu!-Jess bật cười.

_Cô thì biết gì. Chỉ cần chúng tôi bên nhau là đủ.

_Ngụy biện. Cô chỉ muốn chiến thắng, không hơn không kém, không hề có tình yêu, Cô lợi dụng sự yếu đuối của Yuri để bày trò này. Nếu không, cô đã không chọn cái chết đau đớn nhất cho người mà cô yêu thương.

_...

Yuri nghe Jess nói, trong lòng đau nhói. Hyomin thật sự muốn giết cô đến vậy sao.

_Ha ha ha…Lucas, hóa ra cô không chỉ xinh đẹp à còn rất thông minh.-Hyomin phóng kim độc về phía Jess rồi nói.

_Không. Tôi chỉ là một người bình thường, đem lòng yêu thương một cô gái mà thôi.

Yuri lặng người khi nghe những lời Jess nói.

_Yêu sao?! Tôi không tin.-Hyomin cười rồi phóng dao vào Yuri. -Chứng minh đi!

Xẹt.

_Yuri…cẩn thận!

Phập.

_Ưm…-Jess ngã xuống, ngay trước mặt Yuri. Máu từ bụng chảy ra thấm ướt một màu đỏ.

_Sica!-Yuri cố choàng người dậy, cô cố giải bùa nhưng không thể.

Jess ngã xuống, dưới chân Yuri, nước mắt ướt đẫm gương mặt thanh tú.

_Yul…-Jess cười yếu ớt đưa tay chạm lên khuôn mặt đẫm nước của Yuri.-Đừng khóc chứ…tôi không quen thấy cô thế này đâu…

_Đồ ngốc. Sao lại đến đây…sao lại tham gia vào trận chiến này. Tại sao!-Yuri gào lên, nước mắt không ngừng rơi khi cô cố áp sát mình vào bàn tay run rẩy của Jess.

… cô không muốn thế này…

……cô không muốn Jessica vì cô mà trở nên thế này……

Nhưng, lí do là…

_Biết sao được…tôi lỡ yêu cô mất rồi.-Jess thì thầm và mỉm cười.

_Trời…sướt mướt quá. Thôi, để tôi tiễn cả hai người qua bên kia thế giới luôn nhé.-Hyomin cười khẩy rồi vung dao lên.-Ya!

_Unnie ! Dừng lại ! Dừng lại đi…

_Che…Cherin.

_Dù cho có chết…thì chị cũng không thể có được tình yêu của Yuri đâu.-Cherin lại gần, cố gắng rút thanh gươm trong tay Hyomin.

_Không.-Hyomin vung gươm chém mạnh khiến Cherin văng ra xa.-Ta không bao giờ chấp nhận chuyện này. Yuri là của ta!

Hyomin chém mạnh xuống phía dưới… Yuri ôm chặt lấy Jessica nhưng cô gái ấy lập tức vùng ra, phóng băng lên đáp trả.

Keng !

Jessica dồn mọi sức lực còn lại của mình giao đấu với Hyomin. Trong lúc đó, Cherin lại gần Yuri và giải bùa.

_Yuri, cố lên. Thở đi…

Ầm !

Rẹt!

Jessica ngã xuống đất, máu từ miệng trào ra.

_Yếu kém !-Hyomin nhếch môi cười.

_Cô mới thật yếu kém và đáng thương.-Jess mỉm cười và hướng đôi mắt về phía xa, nhắm mắt lại.-Cô không xứng đáng với Yuri…

_Sao ?!-Hyomin hét lên.-Chết đi ! Yuri sẽ là của ta ! Ya !

Hyomin vung gươm lên, gió thốc bụi mù xung quanh cả hai.

Một bóng người vụt tới, kéo Jess vào lòng.

KENG !

CHOANG !

“Không thể thế này được…”

Xẹt xẹt xẹt…

_Chuyện…chuyện gì vậy…ôi, không. Thánh giá!

Choang.

Thanh kiếm của Hyomin vỡ vụn khi chạm vào cây thánh giá trên lắc tay mà Jess đeo cho Yuri. Cây thánh giá thần sáng lên.

_Xin lỗi Hyomin…Tan vỡ…-Cherin nghẹn giọng lại, yểm bùa. Hyomin thét lên trứơc khi vỡ vụn thành hàng ngàn hạt cát hòa vào hư không.

_Sica…Sica à…cố lên…

------

Đỡ Jessica trên tay, giờ đây trong đầu Yuri không có gì ngoài việc cứa sống Jess. Tae Yeon lập tức cầm máu cho Jess trong khi Yoon Ah hối hả tìm thuốc và dụng cụ.

_Có chuyện gì vậy?

Bà Kwon bỗng xuất hiện, hỏi. Nhìn thấy cháu gái với gương mặt thất thần, cháu dâu bị thương bất tỉnh, đám cháu còn lại chạy toán loạn cả lên, bà lập tức hiểu ra và nhẹ nhàng nói.

_Đặt Jessi xuống đi.

Yuri để Jess nằm trên giường, tay không rời lấy thân hình bé nhỏ đang thoi thóp thở. Bà Kwon lấy ra một viên thuốc nhỏ.

_Cho Jessica uống cái này là được.-Bà nhìn Yuri.-Chỉ còn một viên thôi.

Yuri nhanh chóng cầm  cho vào miệng nhai nát rồi nghiến nước ra, hôn lên môi Jess để cô có thể uống được.

Tức thì, vết thương không chảy máu nữa, Tae Yeon tròn mắt kinh ngạc rồi băng lại cẩn thận cho Jess.

_Ổn rồi, tất cả ra ngoài đi.

------

Cherin ngồi rúc vào một góc tối, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô vẫn không tin được, bàn tay ấy đã ra tay giết hại chị mình. Hình ảnh Hyomin với đôi mắt căm hờn rồi vỡ vụn khiến tim cô đau nhói. Cô cũng à một Vamper không thuần chủng lai sói, nhưng Hyomin thì lại là một Vamperost. Cho dù thế nào đi nữa, cả hai vẫn là chị em. Nhưng sứ mệnh của mỗi  người lại khác xa nhau.

Yoon ah lại gần Cherin, ngôi xuống, nhẹ nhàng nói.

_Chị đã làm một việc đúng.

_Hức hức hức….

Lúc này nước mắt Cherin mới trào ra. Tất cả những gì kìm ném giờ vỡ òa. Yoona nhẹ nhàng kéo Cherin vào vỗ nhẹ lưng an ủi. Cả hai cứ ngồi dưới anh trăng sáng vằng vặc nhưng nhuốm màu đỏ rực, theo đuổi những suy nghĩ riêng.

------

Yuri thẫn thờ nhìn Jess say ngủ. Cô đưa tay lên chạm vào từng đường nét thiên thần đang lặng im ấy, tay còn lại vẫn nắm chặt tay Jess.

Tại sao cô lại lôi cô ấy vào cuộc chiến này.

Tại sao lại để cô yêu cô ấy.

Tại sao tất cả như đã định trước, rằng Jess  đã là người dành cho cô, chỉ một mình Jess trong trái tim cô.

Tại sao biết có ngày hôm nay mà cô vẫn không thể dừng lại

_Yuri…Yul ah…

Jess mê man, mồ hôi ướt đầy trán. Yuri vội lấy khăn thấm lên trán cô rồi vuốt nhẹ lên đó, khẽ thì thầm.

_Ổn rồi Sica…

------

Mặt trăng ngày càng lớn và thấp dần trên bầu trời mang một màu đỏ thẫm như máu…

Nó báo hiệu cho một cuộc chiến khốc liệt điêu tàn không biết được hồi kết.

Một cuộc đại chiến tiêu giệt gia tộc. Dòng Phantom và dòng Shiro.

Giữa ác quỷ và chiến thần.

Ai sẽ là người chiến thắng…?

------

_Thiên Hoàng…người không thấy kì lạ sao. Mùa trăng đã kéo dài hơn rất nhiều. Thiên giới cũng đảo lộn ngày đêm không phân định. Đã có chuyện gì nơi hạ giới…

_Đó là một cuộc chiến…

_Lời nguyền huyết hải chưa bao giờ được hóa giải…

_Nhưng có lẽ lần này sẽ phải kết thúc…mà chúng ta cũng phải là một chiến binh.

------

Yuri để Jess nằm gọn trong lòng mình, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt. Cô như quên mọi thứ, quên cuộc chiến, lời nguyền…tất cả bây giờ trong cô chỉ còn Jessica.

_Ưm…-Jess cựa mình tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.-Yuri?

_Uh…

_Đã kết thúc chưa?-Jess lo lắng hỏi.

_Chưa.

Jess siết tay mình trên cổ áo Yuri, vùi sâu mình vào vòng tay ấy.

_Đừng đấu nữa…

_Đó là sứ mệnh của Yul…

_Em không muốn…em không muốn…

Nước mắt Jess trào ra. Cô lắc đầu nguầy nguậy, cô không muốn Yuri tham gia vào cuộc chiến này nữa.

_Ngoan nào Jessica, chúng ta không có quyền lựa chọn…

------

Chờ Jess đã ngủ say, Yuri mới đến chỗ Yoona.

_Khi nào thì mới tới cuộc đại chiến?

_Huh… chị còn hơn 10 tên nữa…-Yoon nhẩm tính rồi nói với Yuri.

_Giao kết cho chị đi!

_Sao cơ…nhưng vẫn chưa tới lúc…

_Chẳng phải chủ động sẽ lợi thế hơn à. Làm nhanh đi. Chị muốn chuyện này mau chong kết thúc, chị không muốn Jessica biết.

------

Một thỏa nguyên rộng lớn hoang vu, Yuri đứng yên lặng chờ địch thủ của mình. Cô muốn đấu, sống chết cũng phải đấu và phải thắng. Cô muốn mau chóng kết thúc chuyện này và sẽ không bao giờ phải thấy cảnh Jess vì mình mà bị thương.

_Ngươi tới sớm hơn ta nghĩ đấy, Yushiro!

Một giọng nói vang lên nhưng mặc nhiên không thấy ai xuất hiện.

_Rất đúng phong cách đấy, ngài Spook.

_Ha ha ha…

Cái bóng lù lù xuất hiện sau lưng Yuri, cười ngạo nghễ rồi vụt ra trước.

_Cứ gọi ta là Pon như trước đi Yuri. Đứa trẻ gan dạ. Ta chưa bao giờ quên ngươi, một cô bé mạnh mẽ và bí ẩn.

_Thầy quá khen. Bao năm qua thầy vẫn không thay đổi.

Một luồng khí bao quanh Spook với sức mạnh khủng khiếp, ông đưa tay ra trước, quả cầu khí to dần.

_Không ngờ có ngày chúng ta phải đấu với nhau như thế này.

Ầm!

Quả cầu khí phóng về phía Yuri với tốc độ ánh sáng, may mắn, cô đã nhanh chóng tránh sang một bên và xuất chiêu…

------

“Yoon Ah… đây là trận chiến của ngươi…”

“Yoon Ah, đến đây đi…ta đang chờ ngươi…”

Rầm rầm.

Yoon Ah bật người dậy, mồ hôi thấm ướt áo.

Một tờ giấy đen vấy bẩn trên bàn với dòng chữ trắng sáng chói.

“Cánh đồng chết và cuộc chiến của riêng chúng ta!”

Yoona hướng mắt nhìn ra xung quanh. Những chiếc bộ xương khô khốc không rõ của người hay của thú, những nhánh cây khô khốc trụi lá và cát bay mịt mù …và một ánh trăng sáng vằng vặc.

Xẹt. Ầm !

Yoon ah lăn người qua phải tránh tia sét phóng về phía mình.

_Ha ha ha, tốt lắm!

Xẹt xẹt! Ầm.

Yoon bị hất văng lên không trung rồi dập mạnh xuống đất. Một sức mạnh vô hình quấn lấy cô.

_Chết tiệt! Giải chú!

Ầm.

_Hiện hình.-Yoon niệm chú thật lớn. Cuối cùng kẻ đánh lén cô cũng hiện ra.

Nó…không phải là bất kỳ thần thế của dòng thuần chủng…nó, là một con quỷ!

------

_A!

Yuri ngã lăn xuống đất, máu phun ra văng lên đất.

_Ngươi còn kém cỏi lắm, Yuri.

Spook hả hê cười khi trông thấy Yuri quằn quại dưới đất.

“Những kẻ dù mạnh thế nào cũng có điểm yếu….nếu không phải là thể chất, chắc chắn sẽ nằm ở tinh thần. Hãy đánh vào…nơi yếu đuối nhất được dấu kín trong tâm hồn họ…”

Giọng bà nội vang lên, cùng lúc luồng khí mạnh hất Yuri lên cao rồi đập thẳng xuống đất.

Rầm.

_Airggg….

“Spook là một người đàn ông bất hạnh…

….thầy ấy không thể sinh con…và bị vợ bỏ…

Thầy ấy là đứa con bị bạo hành suốt những tháng ngày thơ ấu…”

_Ha ha ha…đến lúc ngươi tàn đời rồi, Kwon Yuri! Kết liễu!

_Chưa đâu…

Yuri lăn qua một bên…Đoành…cú đánh để lại một rãnh sâu trên đất. Cô gượng dậy.

_Thầy là một người cô đơn.

_Cái gì?-Spook mất tập trung khi nghe Yuri nói.

_Bùa choáng!

Phụt!

Cây đũa thần trên tay Spook văng xuống đất.

_Suốt những tháng ngày thơ ấu, thầy luôn sống trong sợ hãi…

Spook bất đầu mất bình tĩnh…đi lùi ra sau.

_Thầy bị cha bạo hành sau mỗi lần ông nhậu say… Cắt sâu!

_A…

_Thầy không thể có con…do quá sợ hãi…thầy mất khả năng làm bố…Cắt sâu vĩnh viễn!

Spook nằm lăn ra đất, vẩn cố chống trả Yuri.

_Im đi! Hất văng…

_Giải chú! Bùa choáng!

_A!

_Vì thế mà vợ bỏ thầy, đối với bà ấy, thầy thật vô dụng!

_Ta…ta không vô dụng…

_Có, thầy vô dụng. Thầy- không- thể- thỏa- mãn- vợ- mình!

_Im đi! Im đi... ta xin ngươi... đừng nói, đừng nói nữa...Hu hu hu…-Spook bật khóc, chính điều đó làm Yuri chùn chân lại.

Nhân lúc Yuri không chú ý, Spook đứng bật dậy, một tay ôn vết thương, một tay ra chưởng.

_Song chấn khí!

Đoành !

Luồng khí mạnh nhắm thẳng vào Yuri khiến cô bật ra xa, Yuri với máu trào ra khỏi miệng, nằm thoi thóp trên đất.

_Ngươi tưởng chúng có thể lay động ta sao…thật ngu ngốc!

_Ưm…-Yuri ông lấy tim mình, nghe nhói buốt.

_Nếu những chuyện đó còn gây cho ta đau đớn…thì sẽ chẳng có một Spook ngày hôm nay.

_Thầy…thật đáng thương…

_Gì…gì chứ! Câm ngay!

_Thầy, mắc bẫy rồi. Chôn sống.

Sau khi Yuri ra phép, ngay dưới chân Spook đất sụt xuống nhanh đến nỗi ông ta không thể phản ứng.

Bây giờ trên mặt đất chỉ còn đầu của Spook ngọ nguậy. Yuri với lấy thanh kiếm của mình, mắt nhắm chặt lại...

_Đến chết thầy vẫn thật đáng thương…sẽ chẳng ai khóc cho thầy đâu!

Xoẹt.

Đầu Spook văng trên đất xoay vòng vòng rồi vỡ vụn.

...

Yuri quỳ sụp xuống đất, nước mắt lăn dài.

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Cuối cùng thì cuộc chiến này, vì cái gì chứ. Cô phải tận mắt nhìn người cô đã từng yêu thương tan thành mây khói, tự tanh giết chết thầy mình.

...Cảm nhận sự đau đớn đến tột cùng khi máu của người con gái cô yêu thấm đầy trên tay cô...

Dẫu có là chiến binh, mang dòng máu thần thánh... cô vẫn là con người...

...con người có trái tim...

...

Gió táp vào mặt Yuri, rát buốt. Cô nhìn lên rồi mệt mỏi nhắm mắt lại để trở về thực tại. Nơi có người con gái mà cô muốn gặp ngay bây giờ.

------

Một con quỷ khổng lồ với ba đâu sáu tay, lớp da xanh nhớp cùng đôi mắt rực lửa hiện trức mặt Yoon Ah.

_Cái…cái gì vậy?

Con qủy nhìn Yoon Ah cười ngạo nghễ.

_Ngươi không biết ta sao. Kẻ gác địa ngục.

_Firusa!

Phù.Lửa từ miệng con quỷ bùng lên khiến Yoon Ah rát mặt.

_Chính là ta đây. Firusa.

_Khốn khiếp, Firusa!

Mắt Yoon Ah đầy tức giận, cô lao đến xuất một chưởng mạnh đến nỗi Firusa tất mắt lửa quanh mình.

Ấm.

_Hừ, ngươi cũng mạnh đấy.

_Ngươi đã giết cha ta.

Ầm.

_Ngươi cũng yếu đuối như ông ta thôi! Thiêu đốt!

Firusa phun lửa quanh Yoon Ah khiến không khí xung quanh nóng rực, Yoon Ah vùng vẫy trong biển lửa khi không khí dần cạn kiệt.

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Xẹt ầm ầm ầm!

_HỬ, gì vậy.

Firusa nhìn lên trời, những tia sét giật đùng đùng. Rồi những giọt nước nặng hạt rơi đều xuống.

Rào rào rào.

_AAAAAAAAAA…gì thế?! Tại sao lại có mưa.

Yoon Ah bước ra từ đám lửa đang tắt dần, toàn thân nước cuộn chảy, hai mắt xanh thẫm sáng lên căm hờn nhìn đối thủ.

_Hôm nay sẽ là ngày ngươi tàn đời. Mối hận này, ta phải trả cho cha!

------

Yuri mở mắt ra, tưởng mình đã thoát khỏi giao kết. Nhưng không, cô thấy mình đang đứng trong một căn phòng đen tối, xung quanh không rõ là gì. Rồi như có ai đẩy cô về phía trước, Yuri rơi tự do xuống một hố sâu như vô tận. Cô đã kiệt sức, không còn chống cự được nữa. Yuri nhắm mặt lại, niệm chú để hồi sức. Vì cô biết nơi đáy hầm thế nào cũng có một địch thủ đang chờ sẵn.

                                                           to be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro