[longfic]Love paradise~~♥♥♥♥ KyuJun ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[longfic]Love paradise~~♥♥♥♥ KyuJun ♥

Tittle:thiên đường tình yêu

Author: sherry sơ ri

Pairing:Kyu Jun

Summary

Category:

Rating: all age

Disclaime: họ là của nhau

Note: fic này e viết 1 lần rồi nhưng không posst ở đêi!mn com nhận xét

chap 1

Rầm...

Tôi đạp cửa chạy vào khi nghe được cái tin cậu bị tai nạn!tôi quỵ xuống khi thấy cậu đang nắm trên chiếc giường bệnh và băng bó toàn thân*cả mặt đó ạ *

Tôi sững người.Tôi cảm thấy hơi khó chịu!Tại sao tôi lại muốn khóc nhỉ?Tôi chạy ra ngoài....có vẻ cậu cũng để ý đến cái thái độ vừa rồi của tôi!Nhưng tại sao lại thế nhỉ?tại sao lại phải là "mình yêu cậu Kim Hyun Joong"??Từ trước đến giờ cậu là của tôi mà!Tại sao bây giờ nước mắt tôi lại chảy ra nhỉ?Tại sao bây giờ tim tôi đau nhới nhỉ?Và tại sao lại là Hyun Joong mà không phải là tôi nhỉ?Nhưng tôi đã nói cậu chỉ là một người em thôi mà!Tại sao bây giờ tôi lại phải buồn thế này khi nghe câu nói của cậu "MÌNH YÊU CẬU KIM HYUN JOONG"!!!!!Tôi buồn tôi khóc và tôi...va vào một người!!!Tôi ngẩng lên xin lỗi và tôi thấy Saengie!Anh cầm tấm thiệp hình trái tim vừa đi vừa cười vui vẻ!Thấy anh tôi vội lau nước mắt,tôi hỏi:

_Tấm thiệp hình trái tim đó là của ai vậy anh?

_À Hyung Jun bảo có việc cần dùng đến nó!anh đi về bệnh viện đã nhé! - nói rồi anh chạy ***** về bênh viện

Lại còn thiệp trai tim nữa co à?????Tôi vào hiệu bánh đựt một chiếc bánh hình trái tim rồi lang như lời cậu - viết chữ đó lên!Tôi cẩn thận cầm chiếc bánh về bệnh viên!bây giờ tôi chỉ muốn đạp nát nó đi nhưng tôi không làm vậy vì tôi biết cậu sẽ giận.

_Sao anh đi lâu quá vậy? - cậu vừa gắt vừa mở hộp bánh ra - Ôi!!!!Sao anh giỏi qá vậy!Sao anh biết e muốn anh mua bánh hình trái tim?Đúng là chỉ có mình anh hiểu e!!! - cậu vui mừng nói

Câu đâu có biết trong lúc cậu đang vui như vậy tim tôi đau như thế nào!Thấy cậu cười tôi hanh phúc lắm!Tôi cố nở với cậu một nụ cười và nghĩ:" từ khi Hyun Joong hyung xuất hiện cậu cười nhiều hơn,vui vẻ hơn nhưng lại ít quan tâm đến tôi hơn và hoá ra lí do là cậu và anh yêu nhau!!Tại sao lại vậy nhỉ?anh và Saeng chia tay đúng vào lúc anh qen cậu vậy cậu là 1 kẻ cướp người yêu của người khác ư?...." Nhiều ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi khi tôi nối các sự việc vào với nhau.Tôi lắc nhẹ đầu để quên đi những ý nghĩ vớ vẩn ấy và đi vào trong phòng với cậu!Anh cầm tấm thiệp hình trai tim ban nãy,mỉm cười rồi nhờ tôi gọi Saeng vào.Tôi không hiểu tại sao anh lại gọi Saeng vào trong khi banh và thiệp là của cậu đặt!Saeng vừa đến bên cạnh thì anh hôn hẹ lên má cậu và nói:"Cảm ơn nhiều lắm!Saengie của mình!Mình sẽ nói chuyện với cậu khi 2 đứa đi về!"Chúng tôi nghe thấy vậy liền lấy đồ đi về ngay để lại 2 người trong phòng....

Trời tối trên đường đi về chỉ có tiếng xe cộ và tiếng còi inh ỏi......còn tôi và cậu không nói gì.

_Anh sợ lắm phải không?Cái lúc em nhờ anh đặt bánh có cái câu đó í!Anh sợ vì anh cho rằng em yêu Hyun Joong hyung đúng không??

Tôi chẳng biết nói gì với cậu bây giờ tại tất cả những điều cậu nói là sự thật!

_Tại sao tôi lại phải sợ?Cậu có là cái gì của tôi đâu mà tôi phải lo? - Tôi cố gắng trốn cái nhìn của cậu - Tôi chỉ...

Cậu hôn lên má tôi!Mặt cậu đỏ bừng!Cậu cúi mặt xuống nắm lấy bàn tay tôi nói

_Đi nào!Em sẽ không bao giờ bỏ tay anh ra cho dù anh có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì em cũng sẽ không bỏ tay anh ra đâu!!!!

Đột nhiên tôi cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi có một người mà tôi gọi là NGƯỜI YÊU như cậu!Tôi ôm chầm lấy cậu và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu....nụ hôn không dài nhưng đủ để tôi cho cậu thấy thôi yêu cậu đến thế nào

*end chap 1*

Chap 2

Kyu Jong's diary

Hôm nay cậu đã nói với tôi tình cảm của cậu dành cho tôi.Nó không như tôi nghĩ!Tôi đã nghĩ cậu không yêu tôi mà chỉ coi tôi như 1 người anh,1 người bạn có thể tâm sự chia sẻ mọi thứ!Nhưng mọi điều hôm nay cậu nói đã thay đổi suy nghĩ của tôi.Cậu yêu tôi nhưng lại chờ đến bây giờ mới nói!

Tôi không biết có nên nói với cậu chuyện của tôi không nữa!Tôi thực sự sợ mất cậu sau khi nói ra.Tôi sợ nên mới không dám nói ra.Từ khi tôi gặp cậu tôi thay đổi hoàn toàn!Tôi không hay đi chơi đêm và cũng không đi đến các Casino nữa.Nhưng những lần chơi thua trước đó đã để lại cho tôi 1 món nợ lớn!

Cậu đã nói cậu ghét những kẻ thich đi chơi đêm không về nhà và cả những kẻ thích cờ bạc nữa!Cứ nghĩ đến những gì cậu nói tôi lại thấy sợ!Bây giờ tôi...keuttaeneun malhalke..

you are my everything....nhạc chuông điện thoại tôi vang lên

_Khi nào mày mới định trả tiền bọn tao đây?Nhà mày giàu lắm mà!Tại sao 1 số tiền nhỏ vậy thôi mà cũng không trả được ư??

Tôi nhận ra giọng nói này!Chúng lại đòi tiền

_Ngày kia tôi sẽ trả tiền các anh được chứ?Bên bờ sông Hàn!9h Sáng!!!

Tôi dập máy!Không phải tôi không trả được mà tôi đang thiếu tiền!!!!!Bố mẹ tôi đi công tác tháng sau mới về.Họ để lại cho tôi thẻ tín dụng nhưng tôi đã tiêu hết để mua quà cho cậu và mua chiếc xe mới này nữa!!!!Tôi không biết lấy tiền đâu ra bây giờ!

Cách duy nhất là tôi đi hỏi vay cậu.Nhưng....

*End diary*

...keuttaeneun malhalke.... you are my everything...Chúng lại gọi nữa sao????

_Tôi đã bảo là ngày kia mà!!! - Tôi tức giận quát lớn nhưng đầu dây bên kia yên lặng

_Anh hẹn ai đi đâu vào ngày kia à???mà sao anh giận dữ thế? - Cái giọng ngây thơ,trong sáng vang lên

_Àh..Hyung Jun hả...anh có hẹn ai đâu chỉ là anh..anh... - tôi ấp úng - anh tưởng bạn anh gọi!Mà sao em chưa ngủ vậy?

_Anh hát cho em được không?Bài gì nhỉ???à hay là Love Like This đi - cậu nũng nịu - hát đi nào

_Uhm..thôi được rồi anh hát - tôi nói và bắt đầu hát - Hey Girl~ ijen neoreul poyeojweo naege keuman neoui mameul

Won't you, my girl~ (my girl)hangsang mangseorineun neon cheongmal pabo

cheongmal neoneun pabo... oh~~ malhaejweoyo...Rầm...cứu em với Kyu...Rầm

_Alô....Hyung Jun..em còn nghe không đó???...Jun ah..... HYUNG JUN...bộp - tôi vứt điện thoại xuống và chạy đến nhà cậu...

Cánh cửa nhà mở toang...Người đâu cả rồi!Tôi nhìn quanh...ai cũng bị trói...vậy là sao????HYUNG JUN...JUN AH...Tôi hét lớn nhưng không thấy ai ...reng reng...chuông điện thoại nhà cậu kêu

_Alô..Jun hả - Tôi hốt hoảng hỏi

_Không nhưng nó đang ở trong tay bọn tao..nếu muốn nó trở về an toàn thì mang tiền đến đây trả bọn tao..tút tút.. - tôi nhận ra giọng nói này.Tôi chưa kịp nói gì hắn đã dập máy!!!

Bây giờ tôi không biết cậu đang ở đâu nữa!!!!Tôi phải tìm cậu ở đâu bây giờ?Tôi cảm theo tập sec trên bàn cậu và chạy đi bất chợt tôi nghĩ đến chỗ tôi hẹn chúng có lẽ giờ này chúng đưa cậu ra đó!

~~~~~~30 phút trôi qua~~~~

Bây giờ tôi đang đi tìm cậu ở chỗ hẹn!AAAA..đúng rồi!!Cậu kia thì phải...Nhưng cậu đang 1 mình không làm gì cả...cậu đang ngồi trên thành cầu...

_Hyung Junnnnn~~~~ - tôi hét lên - cậu không nhúc nhích!!!cậu bị sao vậy nhỉ?

Tôi chạy đến ....HYUNG JUN~~~~~~ lần này tôi sợ thật rồi~~~~~~Cậu đang bị trói ở thành cầu và có...1 người nữa đang đứng cạnh cậu mà tôi không thấy rõ mặt...hắn đang cầm dao chuẩn bị cắt dây trói...và cậu sẽ rơi xuống!!!!

_Jun ah! - tôi ẩn tên cầm dao ra hỏi - em không sao chứ?

_Em không sao nhưng giải thích cho em đi tại sao lại thứ này - cậu bị đánh mặt cậu đầy máu khiến tôi tự trách mình

_Trả tiền ngay bây giờ không thằng bé đáng yêu này sẽ rơi xuống sông đấy! - đúng là hắn mà!tên mà đòi tiền tôi

_Tiền hả?Đây - tôi rút sec ra kí vào và đưa cho chúng!tôi nới lỏng dây cho cậu và bế cậu vào...cậu ngất rồi...ah~~~~Tôi khẽ hét lên..máu....tôi bị sao vậy nhỉ?Tôi thấy mọi thứ mờ dần đi..chúng chạy đi và khuôn mặt này...quen quá...có phải là..!~~~~

Tôi đang ở đâu vậy nhỉ?Tôi mở mắt ra và mọi thứ xung quanh trắng xoá!Chỉ có khuôn mặt quen thuộc!!!Là cậu ư?!~!!!Jung Min!!!mà sao cậu ấy lại ở đây? Cậu ấy là thanh tra mà sao lại ở đây??A..cả Hyung jun nữa chứ!họ đang đi với nhau..

_Jung Min...Hyung Jun..các cậu đi đâu vậy?? - tôi gọi và chạy theo nhưng tôi càng chạy đến gần thì họ lại rời xa tôi hơn..a Min dừng lại rồi nhưng hyung Jun thì...cậu vẫn đi mà không thèm quay lại nhìn tôi...~~~Tôi giật mình~~~~à thì ra là mơ!!!Tôi vừa mơ nhưng là thật!!!Đây là đâu nhỉ???

_Kyu!Ai cho anh ngồi dậy?Nằm xuống!!!Tôi phải báo cho thanh tra Park vì thái độ này của cậu mới được - vị bác sĩ à Saeng chứ anh ấy hét lên với tôi

_ơ!Young Saeng ch?ng ph?i anh ?ang..? mà Hyung Jun ?âu???Thanh tra Park là ai ?? - tôi th?c m?c

_Jun à!c?u ta ?ang ng? còn thanh tra Park là Park Jung Min ?ó! - anh v?a ghi chú gì ?ó v?a nói

_Kyu~~~~c?u t?nh r?i h?? - c?u - Park Jung Min v?a nói v?a ch?y vào

_Uhm... - tôi cúi m?t xu?ng nói

_C?u t??ng mình ?ang ? M? h?? - c?u ng?t l?i tôi - haha...mình v? lâu r?i...???c g?n 1 n?m nh?ng mà ?ã có chuy?n gì x?y ra th?? - c?u tò mò h?i

_Chuy?n dài l?m!Mình s? k? cho c?u sau!Nh?ng Hyung Jun ?âu??? - Tôi lo l?ng h?i

_T?i sao không h?i th?m mình mà ch? h?i th?m c?u ta ch????C?u ?ã ? bên c?u ?y su?t 5 n?m qua r?i còn gì! - Min gi? v? gi?n

_C?u trông kho? nh? v?y thì sao mình ph?i h?i - tôi ?ùa - Nh?ng tr? l?i nhanh ?i Hyung Jun ?âu???? - tôi c? h?i thêm

_Haizzz - c?u th? dài - c?u ây không mu?n g?p c?u ?âu nên có h?i c?ng vô ich thôi!

_CÁI GÌ???SAO L?I KHÔNG MU?N ..aaa - tôi hét lên làm v?t th??ng nhói lên - G?P???

_Uhm c?u ?y b?o v?y!C?u ?y b?o mu?n suy ngh? v? m?i quan h? gi?a 2 ng??i!

Tôi bật d?y.Mặc dù những hoạt động mạnh sẽ làm tôi đau nhưng tôi phải đi!Tôi phải đến chỗ c?u ?? gi?i thích.

Tôi nh? nhàng m? c?a.C?u ?ang ng?.Trông th?t ?áng yêu.Nh? 1 ??a tr? v?y.Tôi vu?t ch? tóc v??ng vào m?t c?u khi?n c?u tr? mình!C?u ôm l?y tôi l?m b?m:"Kyu ah!C?n th?n!ch?ng ?ánh anh ??y!?i v? ?i k? em!"Tôi bi?t c?u ?ang m? l?i chuy?n v?a x?y ra r?i b?ng nhiên..b?p..cậu tát tôi!!!"Sao anh không nói v?i em h??Ch? là chuy?n ti?n b?c thôi mà!T?i sao anh không nói?Anh nói ra thì v?n ?? này ?ã gi?i quy?t xong r?i!Anh bi?t

em yêu anh nhi?u mà t?i sao anh l?i làm th??Anh mu?n em lo ??n ch?t h??Kyu ah em mu?n có th?i gian suy ngh? l?i chuy?n gi?a chúng ta!" N??c m?t c?u ch?y ra,tay c?u n?m ch?t l?y thành gi??ng r?i c?u m? m?t d?y.C?u th?y tôi ng?i tr??c m?t

_Anh sang ?ây làm gì??i v? ?i ch?ng ph?i tôi ?ã nói v?i Jung Min là không cho anh sang ?ây sao??? - c?u không thèm nhìn tôi l?nhlùng nói - tôi không mu?n nói chuy?n v?i anh trong th?i ?i?m này!có chuy?n gì thì nh?n tin nhé!Bây gi? anh ?i v? ?i

_Hyung Jun ah...

_Tôi đã bảo anh về phòng đi mà!!! - cậu hét lên - Cút đi!!!!!

Tôi đứng dậy đi về phòng,lại nằm lên chiếc giường bệnh mà tay cứ giữ chặt chiếc điện thoại.Tôi đợi điện thoại kêu!chỉ cần là 1 cái tin nhắn từ cậu thôi thì đối với tôi đã quá đủ rồi!rrrrrrrrrr....rrrrrrr tôi giật mình tỉnh dậy!Tin nhắn đến!có tin nhắn!Tin nhắn của cậu!

Kyu ah!Em xin lỗi vì sáng nay đã nói với anh bẳng cái giọng như vậy!Em thực sự xin lỗi!Trưa hôm nay,em đã nghĩ,nghĩ rất nhiều và em đã quyết định ta nên dừng lại ở đây!Em không thể coi một người như anh là gì quan trọng của em cả!Vì anh mà em đã bị tổn thương nhiều!Về cả tinh thần lên thể xác!Em biết rất khó để quên anh nhưng Kyu ah em nghĩ ta không thể tiếp tục mối quan hệ quan hệ này nữa!Ta cũng không nên gặp nhau thêm lân fnào nữa!À không!Em muốn gặp anh khi nào anh ra viện gọi điện cho em nhé!Em ẽ nói địa điểm cho anh!!Tạm biệt!

Cậu ấy nói vậy là sao?DỪNG LẠI ư?KHÔNG THỂ TIẾP TỤC ư?Cậu ây nói gì thế?Không!Tôi không thể chấp nhận chuyện này!Tôi ngồi dậy chạy thẳng sang phòng cậu nhưng cậu đi mất rồi!Tôi ngồi xuống bên cánh cửa phòng!Mắt tôi hoè đi,tôi cảm thấy đau quá!Không phải là vết thương hôm trước mà là ở đây,ở trái tim tôi!Nó đang bị cắt ra thành nhiều mảnh và đang rỉ máu!Tại sao?Tại sao tôi lại phải để mất cậu chứ?Tại sao ông trời chỉ để thời gian hạnh phúc tôi bên cậu ngắn vậy chứ?Tôi đã làm gì sai mà ông lại phạt tôi như vậy?Ông có thể lấy mọt thứ trừ cậu!!!

*End chap 2*

Chap 3

~~~~~1 tuần sau~~~~

Tôi được ra viện rồi và việc đầu tiên tôi làm là gọi điện cho cậu!

~~~tút tút~~~không ai nhấc máy!Tôi đã suy nghĩ sẽ phải nói gì với cậu sau 1 tuần không gặp vậy mà bây giờ cậu lại không bắt máy!Tôi dập máy,gọi lại và lần này

_Alô!Ai vậy ? - giọng đó không phải của cậu!Mà là của Hyun Joong hyung

_Alô..hyung hả?Hyung nhớ em không?Em Kyu Jong đây!Hyung khoẻ không vậy? - tôi hỏi thăm Hyun Joong

_Alô!Chiều nay anh rảnh thì đến vườn hoa ngày trước nhé!Tôi sẽ đợi anh ở đó! - giọng của cậu nhưng lại lạnh lùng và vô cảm - nhớ đấy! đúng 2h nếu không thì đừng trách tôi

Cậu dập máy còn tôi vẫn cứng đờ người trên xe!Giọng nói của cậu khiến tôi lạnh cả người!Tôi chưa bao giờ nghe giọng nói như vậy của cậu!!!!!Minnie đưa tôi về nhà rồi đi đến bệnh viện.Cậu hưa sẽ quay lại vào buổi tối!Bây giờ là 1h30 rồi!Còn 30phút nữa là đến giờ hẹn!Tôi thay bộ quần áo mới rồi phóng xe thẳng đến vườn hoa!May là kịp!Tôi thấy cậu đang ngồi ở băng ghế đá ngày trước!chỗ đầy ắp kỉ niệm giữa tôi và cậu.Tôi chạy lại,ôm lấy cậu nhưng cậu gạt tay tôi ra!Cậu nói:

_Hôm nay em hẹn anh ra đây để nói một chuyện!Từ bây giờ em không muốn gặp lại hay nghe giọng nói của anh nữa nên đừng bao giờ gọi điện hay hẹn gặp em nữa tại vì e, sẽ không đến đâu!Em đã quyết định rồi!Em sẽ XOÁ cái tên KIM KYU JONG ra khỏi đầu!Và bây giờ em đã quên được một nửa kí ức về anh rồi!hìhì..đừng có lo vì cho dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng sẽ không gọi anh nữa đâu!!!!!Mà trời sắp mưa rồi thì phải!Anh về đi!Em cũng đi về đây!

_Chẳng nhẽ em chỉ để mình em nói à?Thế còn anh?

_Mưa rồi!Em về đây!!!!Em chẳng muốn nghe gì nữa!!! - cậu nói và quay đi

Tôi cầm tay cậu lôi lại,ôm chầm lấy cậu - Không!Anh không để em đi đâu!Em là của anh và mãi như vậy!Em đã nói là sẽ không bao giờ bỏ tay anh ra cho dù anh cố dứt ra thế nào đi chăng nữa thì em cũng sẽ không bỏ ra cơ mà! - tôi không biết là nước mưa hay nước mắt đang chảy dài trên má tôi nữa!!!!!Tôi nhìn cậu,nhìn vào đôi môi trái tim chúm chím đỏ hồng kia...tôi từ từ nhắm mắt lại và....tôi đẩy cậu ra!Tôi không đủ dũng khí để hôn cậu và tôi cũng không đủ tư cách để hôn cậu!Đối với tôi bây giờ cậu là một hoàng tử cao sang còn tôi chỉ là tên nô lệ thấp hèn mà thôi!Chỉ có điều tôi và cậu đều đang đứng dưới mưa,nhìn nhau.Gì thế này?Môi tôi ấm lên và cơ thể tôi như mềm nhũn ra!Cậu đang hôn tôi!Cậu đã hôn tôi!Nụ hôn dài thật dài nhưng nó lại chứa đựng sự lạnh lùng,vô cảm của cậu bây giờ!Cậu đẩy tôi ra và ngồi lên chiếc limo đã chờ từ nãy!Trời tạnh mưa còn tôi thì vẫn chưa hết bất ngờ và cũng đau khổ nữa!Cậu hôn tôi nhưng có thể đó là lần cuối cùng!Tôi ngồi xuống..lần này là nước mắt!Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nước mắt tôi rơi vì cậu!Cứ nghĩ đến 2 từ "đầu tiên" và "cuối cùng" là tôi lại cảm thấy như hàng ngàn mũi dao cứa vào tim!!!!!!Một bàn tay ấm áp nào đó đắt lên vai tôi!Tôi ngẩng lên nhìn hoá ra là Jung Min!Min nhận được tin nhắn từ cậu và cố gắng phóng thật nhanh đến đây để đón tôi!Cậu đưa tôi về nhà rồi lấy cho tôi khăn và rượu vang!Cậu ngồi xuống bên cạnh tôi,nhấp một chút rượu rồi cậu hát!Cậu hát Only one day!Tôi không thể tin cậu có giọng hát hay đến vậy!Mặc dù không hay bằng Jun nhưng với chất giọng của cậu khi hát bài này khiến tôi muốn khóc!Mắt tôi lại nhoè đi và tôi khóc!To dần to dần rồi tôi ngả đầu vào người cậu và cứ thế mà khóc!Càng lúc tôi khóc càng to và tôi cũng không hiểu mình trở nên yếu đuối như vậy từ khi nào!Cứ như vậy,tôi khóc và rồi thiếp đi lúc nào không hay nhưng tôi vẫn ngửi thấy hương thơm đó!Hương thơm từ người cậu toả ra!Mùi LAVENDER!Tôi yêu mùi nước hoa này!

~~~~~~~~~Sáng hôm sau~~~~~~

Tiếng chuông báo thức làm tôi tỉnh giấc!Đầu tôi đau như búa bổ!Tối qua tôi đâu có uống nhiều đâu!Chỉ 1 li Hennessy thôi mà!Vẫn như mọi ngày,tôi tắm gội,thay quần áo nhưng lần này thay vì đến nhà cậu tôi lại mua 1 giỏ hoa oải hương và đến nhà Min.Tôi vừa bấm chuông thì Min ra.Min há hốc mồm nhìn tôi,có vẻ cậu hơi bất ngờ trước hành động của tôi.Tôi và Min đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau hồi ở Mĩ!Tôi nhớ hồi đó ngày nào tôi cũng mua hoa oải hương đến cho Min,cũng đặt lên bậu cửa sổ rồi cùng ăn sáng và nói chuyện với Min!Những kỉ niệm đó thật khó quên.Bỏ lại những suy nghĩ ở đó,tôi đi vào nhà một cách tự nhiên,đặt giỏ hoa lên bậu cửa sổ và vào bếp làm bữa sáng!Tôi không biết làm thế này có đúng hay không nữa!Thực sự tôi không còn tình cảm với Min nhưng tôi cần Min để quên đi cậu!Tôi biết hành động này của tôi có thể khiến Min lầm tưởng nhưng tôi không còn cách nào khác để quên đi cậu!Tôi cần một người bên canh.Người này phải thực sự hiểu tôi và luôn sẵn sàng tâm sự với tôi.Chỉ một người có thể đó là cậu - Park Jung Min!Tôi xin lỗi!Tôi thực xin lỗi cậu Minnie àh!!Min đi ra với vẻ ngoài mới!Trông cậu quyến rũ,đáng yêu và...thơm hơn!Min lại dùng loại nước hoa đó!Không hẳn là "lại" dùng vì ngày nào Min cũng dùng nó!Nó khiến tôi cảm thấy thanh thản và an toàn hơn!Tôi nhớ khi học đại học Min cũng hay dùng loại nước hoa này,tôi thích nó còn Jun thì không...a...sao tôi lại nhắc đến cậu nhỉ!Tôi đã bảo là phải quên cậu cơ mà!

_Thế nào?Ổn hơn rồi chứ!Tối qua cậu ngủ ngay trong lòng mình!Báo hại mình phải bế cậu vào!Cậu nặng thật đấy! - Min vừa cười vừa nói - Thế tại sao hôm nay cậu lại làm những việc như hồi...à mình nhầm...như thế này?

_Mình thích thì làm thôi!Không được hả?Vậy thì thôi để mình mang hoa về vậy - tôi nói đùa - mình tưởng cậu thích mới mang đến vậy mà...Thôi mình đi về - tôi đứng dậy

_Từ từ đã!Mình đâu có nói không thich đâu!Mình chỉ hơi bất ngờ nên hỏi thôi!Đừng có đi đâu cả!Ngồi ăn đã - Min nắm tay tôi kéo lại

Tôi ngồi xuống cùng ăn với Min!Lâu rồi tôi mới nhìn cậu ăn,ăn một cách ngon lành và vui vẻ!Suốt bữa ăn chúng tôi chỉ nói về Mĩ!Đất nước chứa bao nhiều kỉ niệm...

_Cậu nhớ không?Hồi đó Hyung Jun trẻ con lắm!Hay khóc nhưng cũng đáng yêu nữa!Cậu ấy cũng ở gần nhà mình và cậu mà - đột nhiên Min nói về cậu khiến tôi khó chịu - A..mình xin lỗi mình không cố ý!Xin lỗi nhé! - cậu xin lỗi ngay sau khi nhìn vào mặt tôi

_Không có gì nhưng Minnie à từ bây giờ trở đi đừng nhắc đến cái tên KIM HYUNG JUN ở đây nữa nhé! - nói xong tôi đứng dậy ra ngoài ngồi

Tôi và Min đang ở quán bar Sherry * tự sướng quá đi *Lâu rồi tôi không vào đây!Chính xác thì chắc khoảng 2 năm rồi!Bây giờ nó đã đổi nhiều!Tôi nhớ lần cuối tôi ở đây là cùng với cậu!Tôi đưa cậu vào đây để quên đi chuyện buồn và chính từ đây mà tôi bắt đầu thích cậu.Đây rôi!Chỗ tôi và cậu ngồi!Bàn số 20.Nó giữa quán bar và đối với tôi nó còn là một chiếc bàn đặc biệt!Tôi đã từng ngồi ở đây nói chuyện,tâm sự với cậu nhưng giờ đây người đó lại là Minnie!Tôi và Min đang ngồi đây và nói về những chuyện từng xảy ra bên Mỹ.Bất chợt tôi nghe thấy tiếng cười quen thuộc."Cậu đang ở đây sao?Tiếng cười ngây thờ và trong sáng chỉ có cậu mới có!" - một suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu tôi.Theo phản xạ tôi đứng dậy ngó ra cửa.Đúng là cậu rồi!Cậu đi với Hyun Joong hyung!Tại sao cậu lại đến đây nhỉ?Cậu vốn không thích cái quán bar này cơ mà?

_Ta đi sang bar khác nhé? - tôi đứng dậy mặc áo khoác - mình biết một bar hay lắm đó!

_Tại sao lại phải đi nhỉ?Chúng ta quen cô chủ ở đây mà! - Min mở đôi mắt to tròn ngước lên nhìn tôi.Làm thế nào bây giờ!Cậu đang đến gần!Tôi không muốn phải đối mặt với cậu ở đây vào lúc này!Tôi đã hứa sẽ không gặp lại cậu mà!

_Kyu ah!Cậu cũng ở đây sao - tiếng gọi làm tôi giật mình quay ra.Tôi nhìn cậu.Cậu cũng nhìn lại tôi nhưng không phải với ánh mắt ngạc nhiên mà là với anh mắt lạnh lung,vô cảm.Tại sao Hyun Joong hyung lại gọi tôi chứ?Nếu anh ấy không gọi thì tôi và cậu đã không thế này!Tôi và Min sẽ vẫn vui vẻ bên nhau nếu anh không gọi!Anh không hiểu hay cố tình không hiểu chuyện giữa tôi và cậu thế?Anh biết cậu không muốn nhìn tôi mà!

_Anh vào đây ngồi với bọn tôi đi!Cả cậu nữa Hyung Jun - Min đứng dậy phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng và xen lẫn trong đó cả sự lạnh lùng nữa.

Tôi cầm chiếc áo khoác chạy ra ngoài.Có vẻ như Min không hề ngạc nhiên khi tôi phản ứng như vậy.Hyun Joong hyung định chạy theo thì cậu giữ anh lại cậu nói:" Để cậu ấy đi đi!Anh có đi theo cũng không làm được gì đâu!"

Tôi lang thang ở ngoài đường.Tôi định ghé vào quán bar nào đó ngồi nhưng lại thôi vì cậu không thích các quán bar.Tôi biết giờ đây tôi đã mất cậu có thể là mãi mãi nhưng đầu óc tôi không thể thôi nghic nghĩ về cậu.Trên mọi con đường,cửa hàng,tiệm ăn tôi đi qua đều có bóng dáng ở đó.Tôi muốn hét lên rằng:"Kim Hyung Jun cậu đừng đi đâu cả!Tôi không muốn mất cậu tôi xin lỗi,tôi thực sự xin lỗi cậu!Đừng đi được không!".Tôi muốn hét lên như thế với cậu nhưng không thể vì cậu đi rồi!Cậu đã rời khỏi tôi và đi đến với một người khác!!Gì đây???Mưa hay nước mắt tôi vậy?Vai áo tôi ướt cả mắt tôi cũng vậy!Khoé mắt tôi cay cay,mắt tôi nhoè đi rồi nước...rơi!Tôi không biết là nước mưa hay nước mắt nữa!Cứ mỗi lần tôi khóc à không có lẽ là khóc thì trời lại mưa!Ông trời ơi tôi phải xin ông bao nhiểu lần nữa đây để ông trả lại cậu cho tôi?Tôi phải làm gì để ông đưa tôi về những kỉ niệm đẹp đẽ kia?Tôi ước gì được như họ - những người đang đi trên đường kia!Họ không phải đứng cô đơn một mình dưới trời mưa như tôi.Họ đều được người khác che chở,yêu thương.

_aaaaaaaaaaaaaaaa.... - tôi bất giác hét lên - tại sao?tại sao lại thế?tại sao tôi phải đau khổ thế này vì cậu?Làm ơn cho tôi mọt câu trả lời đi! - mọi người nhìn tôi và lần này tôi biết tôi đang khóc!

_Tại vì cậu yêu cậu ấy!Vì cậu ấy cậu có thể làm tất cả! - một con người nào đó cầm ôn che cho tôi và cũng cho tôi câu trả lời.Tôi ngẩng đầu lên nhìn,hoá ra là anh Heo Young Saeng!

_Đi về nhà tôi đi!Cậu ướt hết rồi! - anh vừa nói vừa cầm tay toi kéo đi

Anh mở cửa,chạy vội voà phòng lấy cho tôi đò của anh - Thay đồ đi nếu không cảm đấy!

_Tại sao anh lại biết tôi đang ở đó? - tôi đẩy anh qua một bên rồi đi ra cửa - tôi không cần ai quan tâm thương hại cả!

_Đừng có đi!Ra ngoài bây giờ là cậu bị cảm thật đấy! - anh níu tay tôi lại

_Tôi đã nói là tôi không cần ai quan tâm thương hại mà~! - tôi hét lên - tôi không muốn cái cảm giác đó trở lại trong tôi - tôi ngồi bịch xuống đất.

_Nào nghe tôi đi!Thay đồ đi! - anh đỡ tôi dậy và đưa tôi quần áo

_Tại sao anh lại làm thế? - tôi nói - hãy giải thích khi tôi ra.Nói rồi tôi đi vào phòng vệ sinh

~~~~~~~~~~30 phút sau~~~~~~~

_Bây giờ anh nói chô tôi tại sao đi - tôi hỏi ngay khi vừa bước từ phòng tắm ra

_Ngồi xuống đi đã! - anh nhẹ nhàng nói - Cậu hứa là tin tôi chứ!

_Uhm... - tôi trả lời

_Sự thật thì tôi không được nói với cậu nhưng vì cậu đã từng giúp tôi nên tôi sẽ nói!Tại Hyung Jun đấy!

_Ha?!?!?! - tôi ngạc nhiên hét lên

_Bình tĩnh đã nào!Nghe tôi nói này.Ngay khi vừa vào bar cậu ây đã nhìn thấy cậu!Cậu ấy biết cậu đang nhìn chũng tôi nên cố lờ đi.Còn sau khi thấy thái đọ của cậu lúc đứng dậy nói với Min gì đó thì cậu ấy đã nói nhỏ với tôi rằng:"Nếu chút nữa anh ta có chạy ra khỏi chỗ này thì anh lấy cớ gì đó đi theo nhé!À nhớ mua ô vì em nghe báo thời tiết hôm nay sẽ mưa đấy!".Cậu ấy đã nói vậy đấy!Cậu ấy vẫn còn yêu cậu.Nhưng vì việc cậu đã làm thì cậu ấy muốn suy nghĩ về mối quan hệ này.Jun đã xin tôi một lời khuyên và tôi đã nói rằng:"Anh không muốn nói nhưng anh phải nói là em quá ngốc!Em thực sự rất ngốc khi làm vậy!Kyu là một người tốt đấy!Anh chỉ muốn nói vậy thôi!" - anh nói đôi khi lại nở một nụ cười khiến cả căn phòng toả sáng.

_Anh có rượu không? - tôi ngẩng lên hỏi anh

_Có!Sao? - anh ngạc nhiên hỏi

_Đừng hỏi câu ngớ ngẩn thế!Để uống chứ làm gì nữa!Lấy ra đi! - tôi cười nhạt

_Remy Martin!OK? - anh hỏi

_Tuỳ anh!Loại nào cũng được!Miễn là loại nặng!

_Đợi tôi chút! - anh chạy vào phòng

--------------------------------------------------------------

haru haru ga...

neo eopsin i haruga... eojech'eoreom ch'ueogi doe-eo

neomu himdeulge hajiman...

haru tan haruman

nae soni neoui nunmuleul takkeul suman ittdamyeon

keuttaeneun malhalke...

My everything...chuông diện thoại tôi kêu làm tôi bật dậy.Tôi định nhấc máy thì nhạc chuông ngừng.Tôi nhìn quanh,đây không phải nhà anh!Đây là nhà của CẬU!!!!!!!!

*end chap 3*

chap 4

rrrrrrrrrrrrrrrrr.... điện thoại tôi rung.Một tin nhắn.Tin nhắn cậu gửi cho tôi.!Sao hôm nay cái gì cũng lạ vậy nhỉ?Chẳng nhẽ tôi đang mơ?!?!.....tôi ngừng suy nghĩ nhìn vào chiếc điện thoại mở tin nhắn ra xem.

Tại sao anh lại bỏ đi như vậy?Tại sao anh lại khóc? - tin nhắn cậu gửi cho tôi như vậy.Tôi không biết nói gi nữa nên tôi đàng nói là không có gì!Tại sao lạ vậy nhỉ cậu đã nói là không quan tâm đến tôi mà!Tại sao lại đưa tôi về nhà cậu và còn hỏi thăm nữa?là sao?tôi ngồi thần ra một lúc mãi đến khi chuông điện thoại kêu.Cậu gọi,tôi nhấc máy:

_A...a..alô? - tôi ấp úng

_Alô!Tôi Hyung Jun đây!Tại sao anh ấp úng thế? - giọng cậu hôm nay khác hẳn!cậu hay nói bằng cái giọng dễ thương của trẻ con nhưng hôm nay thay vào đó là chất giọng hơi trầm lại man hơn!Giống giọng Hyun Joong hyung.nghĩ đến đây tôi hơi nghi ngờ

_Yah!Hyung đừng đùa em nữa!Em biết là hyung mà!Cậu ấy không bao giờ gọi cho em đâu! - tôi vừa nói vừa cố cười một tiếng

_Yah!Đây!Tôi gọi cho anh đây! - cái giọng thường ngày của cậu cất lên

_hả?Là cậu thật hả?Sao hôm nay lại gọi cho tôi?có chuyện gì sao?

_à!Tôi muốn mời anh đi cùng buổi picnic cuối tuần!Mà đúng là Hyun Joong hyung muốn mời anh đi! - cậu hạ giọng nói

_Nếu là Hyun Joong hyung mời thì tôi không đi đâu!Tôi chỉ đi nếu cậu mời thôi! - tôi đùa

_YAH!!!!!ANH NGHĨ ANH LÀ AI HẢ? - cậu hét ầm lên

_Bình tĩnh!Tôi xin lỗi!Tôi đi được chưa? - tôi sợ sệt nói

_hahaha..tôi biết anh sợ mà - cậu vừa cười vừa nói.Từ cái ngày chúng tôi chia tay đến giờ thì đây là cuộc nói chuyện đầu tiên của tôi với cậu mà có tiếng cười...

_Ha hai người nói chuyện như người yêu í - giọng nói của con Ngựa vang lên.Bấy giờ tôi mới biết Min đang ở đó!

~~~~không khí ngượng ngùng bao trùm cuộc nói chuyện~~~~~~

_Cuối tuần anh đi nhé!Chào - cậu lại lạnh lùng nói

Tôi lại ngồi thần ra.Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất.Cuộc nói chuyện như đang thúc tôi đến gặp cậu.Tôi bật dậy mặc vội chiếc áo khoác rồi lên xe đi thẳng đến nhà Hyun Joong hyung.Tôi đoán cậu ở đó nhưng khi đến đó thì...chỉ còn Min và Hyun Joong mà thôi.

_Cậu ấy đâu rồi? - tôi vừa hỏi vừa ngó nghiêng

_Ai cơ?Hyung Jun á?Cậu đi đến chỗ mà cậu ấy bảo là có nhiều kỉ niệm để nhớ! - Min ngơ ngác trả lời

Tôi chạy ra xe rồi lại phóng nhanh hết mức đến nơi đó.

~~~~~Quán bar Sherry!~~~~~

Tôi nghĩ cậu ở đây!Tại đây là nơi là nơi tôi và cậu hay đến để tâm sự.Tôi biết cậu ghét bar nhưng chỉ có đây là nơi có nhiều kỉ niệm để nhớ!Lần này cậu lại ngồi ở quầy pha chế!Cậu uống hết 3 li kể từ khi tôi đến!

_Cậu đang khóc hả? - tôi nhắn tin

_Không!Tại sao anh lại hỏi thế? - cậu nhắn lại

_Tại tôi cảm thấy thế!Tôi cảm thấy đau nhói khi nhìn thấy cậu khóc!Tôi không biết bây giờ tôi là gì của cậu nhưng ANH vẫn luôn YÊU EM!anh thực sự buồn khi phải xa em!Anh đã sợ khi phải đối mặt với em!Anh không biết phỉa làm thế nào khi gặp em~Anh xin lỗi vì anh yêu em!~ - tay tôi để núi SEND nhưng lại chưa ấn!Tôi sợ cậu nhìn thấy tôi và tôi sợ câu trả lời của cậu!Như một phản xạ tôi lưu nó vào hộp thư đi rồi chạy ra khỏi quán bar đó!Tôi gục đầu xuống mà khóc~!Tôi không biết phải làm thế nào khi gặp cậu nữa!Tôi không muốn gặp cậu vì tôi không muốn lại phải chạy đi như lần trước!Nhưng tôi thực sự nhớ cậu!Một ngày không có cậu khiến tôi cảm thấy trống rỗng!

_Anh đang khóc đúng không? - tin nhắn của cậu gửi đến làm tôi giật mình

Tôi bất ngờ tới mức ngồi lặng đi trog xe 1 - 2 phút - Không!Cậu nghĩ tôi dễ để nước mắt rơi vậy hả?mà có chuyện gì đáng để khóc đâu? - tôi nhắn lại khi đã tỉnh ra

_Đứng nói dối tôi được không?Tôi đang ở cạnh xe anh này! - cậu nhắn lại

tôi ngó đầu ra ngoài....và đúng là cậu rồi!!!!Tôi kéo cửa xuống và hỏi

_Tại sao cậu lại ở đây?

_Tôi không thể để người tôi yêu...à không..người tôi đã từng yêu khóc được!

_Ukm~Tôi khóc kệ tôi!Không mắc mớ đến cậu!

_Tôi muốn nói chuyện với anh!!!!Anh vào đây đi! - cậu vừa nói vừa mở cửa xe lôi tôi ra

Tôi đang ngồi trong quán bar với cậu.Tôi và cậu nhâm nhi li hennessy rồi cậu quay ra nhìn tôi nói

_Nếu bây giờ tôi nói tôi vẫn yêu anh và muốn quay lại với anh anh có đồng í không?

_..................... - tôi ngẩn người ra

_Tôi không có í gì đâu!!Trả lời tôi đi!Anh có đồng í không???

_Có! - tôi không suy nghĩ mà trả lời ngay

........

Cậu choàng tay qua người,ôm lấy tôi nói

_Vậy ta quay lại nhé!

_uhm - tôi khẽ nói dù đang rất bất ngờ! - ta đi về nhé!

-------------------------------------------------

Kim Hyung Jun's diary

háhá!Ôi hôm nay mình thoải mái quá!Mình không cần phải giả vờ lạnh lùng hay không quan tâm đến anh như mọi ngày nữa!Mọi việc đã trở lại như xúa sướng qá!heehee... nhưng cảm thấy hơi lạnh gáy khi nói với mọi người mình và anh ấy quay lại...mình cảm giác có ai đó đang có ý định giành lấy anh từ tay minh!Mình không biết đúng không nữa nhưng mình thực sự không sống nổi nếu không có anh!Mình sẽ không buông anh ra đâu!Trời mình đang nghĩ gì đây!Thôi mình phải đi nhắn tin dặn anh đã!

*end diary*

kíng koong....kíng koong...

Chuông cửa kêu làm hỏng giấc mơ đẹp của tôi.Là Min!Cậu ta làm gì đến sớm thế nhỉ???haizzz mình chết với cậu ta mất X(

kíng koong...kíng koong...

Lại một lần nữa chuông cửa kêu!Lần này là cậu!Cậu lại định làm gì với Min đây????

_YAH!các cậu làm trò gì mà đến sớm vậy hả???

_Các câu..?!?! - Jun ngơ ngác hỏi

_Ai ở đây nữa thế? - Min hỏi thêm

_Ủa không phải các cậu hẹn nhau hả?><

_Không - cả hai đồng thanh

_Ra đây đi!mình muốn nói chuyện với cậu! - Min lôi cậu ra vườn

ở ngoài vườn

_Có chuyện gì mà lại phải lôi mình ra tận đây thế??? - tôi hỏi Min

_Junnie ah!trước khi nói mình xin lỗi cậu nhé!Nhưng mình đã thích anh mất rồi???

_Hả?????/Cậ...cậ ....cậu nói cậu thí...thíc....thích ai cơ?a..a...anh nào? - tôi không hiểu cậu nói đến ai

_Kyu í!Mình xin lỗi!!!!!Mình nghĩ mình thích anh từ khi anh bị cậu bỏ rơi! - Min cố giải thích

_Minnie àh!Cái gì mình cũng có thể cho cậu nhưng anh thì KHÔNG BAO GIỜ!!!! - tôi chạy vào nhà lôi anh đi

*end*

Cậu đang làm gì vậy?SAo lại lôi tôi đi????Min đã nó gì với cậu ư?

_ĐI ăn với em nhé! - cậu cười nói

_oh!Nhưng em với Min đã nói gì vậy???? - tôi tò mò hỏi

_Đừng có hỏi thế!!! -vừa nói cậu vừa nhấn ga - thắt dây an toàn vào nhé!

Vừa dứt câu cậu phóng xe phải nói là với tốc độ ánh sáng *chỗ này hơi bị ảo * đến cửa hàng!

~~~~~~~~~~~1 tiếng sau tôi và cậu đang đi dạo trên vỉa hè~~~~~~~~~~

_Ăn ngon không?? - tôi quay ra hỏi

_Có!hìhì!Anh ăn ngon chứ? - cậu hỏi lại

_uhm!ăn với em cái gì cũng ngon!-tôi cười

_A!chỗ kia đẹp quá!ta qua đó chụp ảnh nhé!~ - tôi chỉ tay sang bên đường

_Uhm.... - tôi vừa nói xong thì cậu chay ra đường

Két..................

AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!Tôi hét lên,chạy ra chỗ chiếc ô tô vừa phanh gấp!Cậu...cậu đang nằm ở đó!Cậu đang nằm trong vũng máu kia!Tôi khóc,tôi cầu xin mọi người nhưng ai cũng từ chối!Tôi bế cậu dậy,chạy đến bệnh viện....Tôi khóc...tôi không biết làm gì ngoài khóc!!!!Tôi vừa chạy vừa gọi to:"Bác sĩ!!!!Bác sĩ!!!!Có người bị tai nạn!Làm ơn giúp tôi đi!" Bác sĩ đi ra đặt cậu nằm lên giường và đưa cậu vào phòng cấp cứu!Tôi đừng ngoài mà đi lại suốt...Lúc này tôi không nghĩ được gì cả!Bỗng dưng tôi thấy chóng mặt...Tôi ngồi xuống ghế,tôi thấy cậu ngồi cạnh tôi và đang cố nói điều gì đó....Tôi ghé sát tai vào cái hình ảnh của cậu mà tôi tưởng tượng ra...."Em không sao đâu!Anh đừng lo nhé!!!" cái hình ảnh đó thì thầm vào tai tôi...cậu mỉm cười rồi biến mất...Tôi ước...tôi ước gì mình đừng nói câu "uhm" mà hãy nói "đừng chạy qua đường một mình!Đợi anh!"..tôi đã ước như vậy...Tôi phải làm gì bây giờ????Như một phản xạ,tôi rút điện thoại ra chọn danh bạ ròi bấm nút gọi....

~~~~~~~~5 phút sau~~~~~~~~~~~

_Cậu ấy đâu? - Min thở hồng hộc hỏi.tôi chỉ tay vào phía căn phong cấp cứu đang đónh cửa im lìm nãy giờ

_Đừng lo lắng quá được không?Cậu ấy sẽ tỉnh mà! - Min ôm tôi vào lòng an ủi

Ấm thật đấy!Người Min ấm quá!Tôi nghĩ rồi bỗng dưng nước mắt cứ thế mà chảy ra...tôi khóc...to dần to dần...tôi khóc nhiều đến mức mà ướt cả vai áo Min!Tôi cứ khóc cho đến khi ngủ thiếp đi!

_Kyu ah!!!Kyu ah!!!Dậy đi anh!Em ra rồi àny!Em vẫn khoẻ đúng không???Anh đừng khóc nữa!!!!Anh làm ướt áo Min rồi kìa!đừng khóc nữa!!!Em sẽ không như vậy nữa đâu!! - cậu đứng ở con đường đó nói với tôi

Két..........

_Jun ah!Hyung Jun!!KIM HYUNG JUN!!!!Cậu đừng có thế mà!Tỉnh đi!Tôi xin cậu!Làm ơn đừng bỏ tôi!!!!Hyung Jun!!!Anh yêu em mà!Em biết điều ấy mà!!Phải không???Anh xin em đấy!!!dậy đi!!!!!!!!!!!!!aaaaaaaaaaaaa...tôi bật dậy thấy mình đang nằm ở nhà!Thì ra đó là giấc mơ!Tôi đã thấy lại cái cảnh cậu bị đâm!Tôi không thể tin được!!!Tại sao người đó không là tôi nhỉ???"Mà sao mình lại nằm đây nhỉ?Mình phải đến bệnh viện" - tôi lẩm bẩm rồi chạy thẳng đến bệnh viện.Tôi đi đến chỗ phòng cấp cứu nhưng không có ai!Min không có ở đó và cậu cũng vậy.

_KIM HYUNG JUN! - bất giác tôi hét lên.Đúng lúc đó Min chạy đến

_Suỵt!Cậu ấy tỉnh rồi nhưng vừa ngủ!Trật tự! - cậu bịt mồm tôi lại

_Thật là cậu ấy tỉnh rồi không? - tôi nói nhỏ hết cỡ

_Uhm!Mình vừa nói chuyện với cậu ấy mà!Nhưng cậu ấy lại không nhắc gì tới cậu! - Min vừa nói vừa giơ tay lên thề thốt

_Không nhắc á?Hay lại giận tôi rồi!!!!Tôi chết mất!!! - tôi khẽ la lên

_Jung Min!!!!!Vào đây đi!Cậu đi đâu thế??? - Cậu hét lên trong phòng

_Hả?????Ngủ rồi cơ mà - Min há hốc miệng ra - Đi vào với mình đi!! - Min lôi tay tôi đi

_Em có đau đâu không???? - tôi hỏi ngay khi nhìn thấy cậu

_Không! - cậu thản nhiên trả lời

_Thật không đấy? - Min hỏi

_Yah!Người lạ đó hỏi là đủ rồi!Cậu thích thêm bớt hả???

_NGƯỜI LẠ Á?????? - tôi và Min quay ra nhìn cậu mở mắt ra hết cỡ

_Uhm!Anh ta là ai vậy??? - cậu chỉ tay vào tôi hỏi

_Thật là em không nhớ anh không?Anh đây!Kyu...Kim Kyu Jong đây!!Thật là em không nhớ không? - tôi hét lên

_Yah!Anh đừng có hét như vậy được không??Đau cả đầu!Tôi quen anh đâu mà nhớ! - cậu nhăn mặt nhìn tôi

_Mình đi nhé! - tôi nói với Min rồi chạy ra ngoài.....

Sao cậu lại không nhớ tôi cơ chứ!Hay cậu đang đùa tôi??Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi nhưng tất cả đều hướng về việc tại sao cậu lại QUÊN tôi????Tôi đâu có làm gì khiến cậu giận đâu!!!Tôi không hiểu tại sao nữa!

haru haru ga...

neo eopsin i haruga... eojech'eoreom ch'ueogi doe-eo

neomu himdeulge hajiman...

haru tan haruman

nae soni neoui nunmuleul takkeul suman ittdamyeon

keuttaeneun malhalke...

My everything...

chuông điện thoại kêu làm tôi giật mình.Là số của cậu!Chắc cậu gọi để giải thích đó chỉ là trò đùa!

_Alô - tôi nhấc máy!

_Nhớ ra rồi! - cậu reo lên

_Em nhớ anh là ai rồi hử? - tôi vui mừng hỏi

_rụp.... - điện thoạt bỗng dưng tắt nguồn!Hoá ra yếu pin!Tôi cố gọi lại cho cậu nhưng chỉ có những câu hỉu như: ai đó? Kyu nào?Tôi không quen anh!.Những câu nói đó làm tôi tức lắm!Tôi lại đến bệnh viện và tôi thấy cậu đang ngồi nói chuyện với Min.Cậu đang cố hỏi xem tôi là ai!Tôi không tin nổi nữa!Tôi đi vào gọi Min ra

_Tại sao cậu ấy không nhớ mình? - tôi hỏi

_Bác sĩ nói cậu ấy mất một phần kí ức và để hồi phục thì mất từ 2 - 3 năm - Min cúi mặt xuống nói

_Cá..cái....cái gì cơ?Mất trí nhớ á!2 -3 năm á?Mình không hiểu không!Không phải vạy!không !!!cậu ấy không quên mình đâu!!! - tôi đạp cửa phòng chạy vào

_Junnie!!!Em khoẻ chứ?!Anh xin lỗi đã đạp cửa mạnh như vậy nhưng... - toi nhẹ nhàng hỏi thăm - EM QUÊN ANH THẬT À? - tôi hét lên

_Em xin lỗi anh nhưng anh là Kyu hả? - cậu nhìn tôi hỏi

_Uhm!...em nhớ rồi chứ? - tôi hỏi

_À!Em nhớ rồi!Anh là cái người mà từ nãy đến giờ cậu ta - cậu chỉ tay về phía Min - kể cho em đúng không?Tên anh hình như là Kim Kyu Jong thì phải

_hả?Vậy à?Uhm! - thôi em nghỉ nhé! - tôi lại chạy ra ngoài nhưng lần này mọt thứ nhoè đi trong mắt tôi!!Tôi khóc!Tôi laih khóc vì cậu

*enh chap 4*

*chap 5*

Bây giờ đã 8h tối rồi!Tôi không biết làm gì ngoài việc lang thang ngoài đường lạnh lẽo!Tôi nhớ cậu!Nhưng tôi không thể chạy tới ôm chầm lấy cậu hay hôn một cái vào má vì bây giờ cậu không nhớ tôi là ai nữa!Tại sao lạit hế nhỉ?Ông trời ơi tại sao ông vừa trả cậu lại cho tôi đã lấy cậu đi ngay thế?Tôi đã làm gì sai khiến ông tức đến vậy hả?Tôi biết đây là lần thứ 2 tôi nói câu này!Lần nào cũng vậy!Khi tôi vừa mới có cậu thì ông lại lấy cậu đi ngay trong chốc lát!Tôi yêu cậu!Ông biết điều ấy!!!!Vậy tại sao ông lại làm vậy?Tại sao ông lại giật cậu khỏi tay tôi?Tôi không có nhiều quyền lực như ông.không được mọi người kính trọng như ông vậy tại sao ông luôn tranh giành với tôi vậy????Ông có thể lấy mọi thứ của tôi trừ cậu!!!!!!

_Kyu Jong ah!!!!Kyu ah!Cậu ở đâu vậy? - tiếng gọi từ xa vang lên

_Kyu ah~!Em ở đâu thế???Ra đây đi!!!!!Anh sẽ giúp cậu ấy nhớ lại nhanh mà! - lần anỳ lại giống tiếng của Saeng hyung

_Kyu!!!Hyung đây!Hyun Joong hyung đây!!!!Em ở đâu vậy???Ra đây đi!Em biết hyung lo cho em lắm không??? - Hyun Joong hyung ư???chẳng nhẽ hyung biết hết mọi chuyện rồi ư?Vừa nghĩ tôi vừa quay lại.Từ xa tôi thấy bóng của Min,Joongie và của cả Saeng nữa!

_Mọi người đang làm gì ở đây vậy??? - tôi chạy lại hỏi

_Đi tìm cậu chứ làm gì!Cậu làm cái trò gì vậy hả?Lần nào tôi cũng phải tìm cậu như vầy hả? - Saeng thở hổn hển nói

_Thôi tìm được rồi về nhà thôi! - Min nói

~~~~Trên đường về~~~~~~

_Anh biết chuyện của em với Jun rồi!Chỉ là chứng mất trí nhớ thôi mà!Sẽ nhanh thôi! - Hyun Joong nói - Mà em quên Saengie là ai hả???Là 1 bác sĩ tốt nghiệp ở Mỹ và là 1 thiên tài đó!

_Hyung àh em biết là vậy nhưng đối với em một tháng không nói câu yêu cậu là quá dài rồi!Vậy mà bây giờ em phải đợi 2 - 3 năm thì chắc em không sống được mất! - tôi ngẩng mặt lên trời để ngăn dòng nước mắt đang chực chảy ra - Sáng mai em đi đến 1 nơi,hyung nói với mọi người để mọi người không lo dùm em nhé hyung!

_Đi đâu vậy cho anh đi với - hyung quay ra nhìn tôi cười - Hyung sẽ nói với mọi người cho em!

_Cảm ơn hyung nhưng hyung ah có khi lần này em không cho hyung đi cùng được!Em xin lỗi hyung nhé - tôi vừa nói vừa cười - Hyung thông cảm nhé!nhưng em sẽ nói cho hyung đi đâu!Em sẽ đi đến bở biển nơi em và cậu ấy có những kỉ niệm đẹp

_Vậy lái xe cẩn thận nhé! - Joongie nói rồi đi về nhà

Về đến nhà rồi!Như mấy ngày trước thì tôi sẽ rất thoải mái vì khi về nhà cậu sẽ gọi điện cho tôi hoặc tôi sẽ gọi cho cậu.Tôi và cậu sẽ nói với nhau những chuyện của ngày hôm nay!Mặc dù tôi và cậu đều được chứng kiến nhưng khi nghe cậu kể tôi lại thấy nó mới mẻ và thú vị hơn!Tôi vừa ngâm mình trong bồn tắm vừa nghĩ:" tại sao nhỉ?Mỗi lần cậu ấy đi với mình là lại bị thương có phải tại mình không hợp với cậu ấy không?Bây giờ cậu không nhớ mình hay mình....." nghĩ đến đây tôi không dám tiếp tục nữa!Không biết bao nhiêu ý nghĩ điên rồ sẽ đến nữa!" Park Jung Min" - bất giác tôi gọi cái tên đó!Tôi biết tôi và Min đã từng yêu nhưng bây giờ trái tim tôi chỉ có cậu mà thôi!Tôi biết mỗi lần tôi gặp khó khăn,Min chính là người giúp tôi nhưng tôi vẫn chỉ coi cậu như một người ban thôi!Vậy tại sao cái tên đó lại xuất hiện nhỉ?Tôi đang nghĩ đến cậu mà

~~~Trong lúc đó~~~~~

"Kyu ah mình vẫn yêu cậu!Cậu không biết điều đó phải không?Mình đã mong cậu và Junnie chia tay để mình có thể về bên câu như xưa!Nhưng chắc điều đó là không thể vì bây giờ Junnie đối với cậu đã qua quan trọng rồi!Hồi mình ốm cậu cũng lo lắng nhưng không đến nỗi như thế này!Mình với cậu cũng đã giận nhau nhưng mỗi lần như thế mình luôn là người làm lành còn cậu với Junnie bây giờ thì cậu lại là người làm lành!Mình biết cậu yêu Junnie nhưng cậu cũng đã yêu mình mà!Tại sao?Tại sao cậu không thể đối xử với mình như với Junnie vậy???Cậu thật quá đáng!Không!Mình xin lỗi!!!Mình không nên nói vậy vì Junnie mới là một nửa đích thực của cậu!Kyu ah nếu như Junnie không thể nhớ lại và cậu ấy yêu một người khác thì cậu có quay trở về với mình không?" - tôi đã nghĩ thật kĩ và quyết định viết tin nhắn này.Nhưng bây giờ khi mình viết xong thì lại phải nát óc suy nghĩ xem có nên gửi không!Mình thực sự đang rất rối bời!Nếu mình gửi nó thì mình và cậu sẽ không tự nhiên như vậy nữa!Nếu không gửi thỳ mình hối hận cả đời!MÌnh phải alfm gì bây giờ.....Dingg Doong...tít....trời ơi!Mình đã làm gì thế này?Không phải là mình đã gửi tin nhắn đo chứ?Không thể tin được!Mình đã làm gì thế!Ôi!Cái cuộc sống này!!....Dingg Doong..... "Đợi chút!Tôi ra bây giờ!" - tôi nói vọng ra từ trong nhà...Là Saeng...anh ấy đang....đang...khóc ư?Tại sao lại như vậy nhỉ?Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy?.....

...rrrrrrrrrrr.....hình như có tin nhắn!Ai lại nhắn tin cho tôi vào giờ này cơ chứ?10h rồi đó!Sao lại phá hỏng giấc ngủ của mình cơ chứ?Ai cũng biết lúc này mình cần phải ngủ để quên đi mọi thứ mà!Ủa tin nhắn từ Minnie ư?Cậu ấy nhắn gì vậy nhỉ?.....5" tôi sững sờ khi đọc tin nhắn đó!!!Chỉ 5 giây thôi nhưng tôi thực sự rất bất ngờ về điều này!Chẳng lẽ từ lúc đó tới giờ cậu chưa yêu ai ngoài tôi sao?Tôi nói tôi đã có người yêu với cậu từ khi cậu vẫn ở Mỹ cơ mà!Tại sao cậu vẫn chờ tôi?"Mai nói chuyện nhé!Bây giờ muộn rồi!" - tôi nhắn lại và không nhận được tin trả lời của Min ngay.Nhưng 10' sau thì Min gọi cho tôi:

_Mình...mình không muốn gửi tin đó đâu!

_Đằng nào cũng gửi rồi có sao đâu!

_Cậu không giận mình chứ?

_Giân á...hahah...có gì mà giận

_Vậy trả lời luôn được không?

_Uhm...Minnie àh...mình nói thật nhé...Mình yêu cậu ấy rất nhiều!Cậu cũng biết điều đó mà đúng không?Mình cũng đã nói với cậu rằng mình có người yêu từ khi cậu ở Mỹ mà!Cậu...cậu...cậu...

_Đừng có ấp úng như thế nữa!Nói đi!

_Cậu...quên mình đi được không?

_uh...u...uhm....đơn giản thôi mà!Vậy cậu ngủ...đi nhé!!!Ngủ ngon...Kyu Jong!..tút..tút

Min cúp máy cái rụp.!Tôi không biết mình làm vậy là đúng hay sai nữa!Tôi nghe thấy tiếng cậu nấc nhẹ trong điện thoại và tôi biết giờ đây cậu đang khóc mà không có ai ở cạnh...."Park Jung Min...mình xin lỗi..." - tôi lẩm bẩm rồi nước mắt cũng chảy ra.Tại sao lại khóc chứ?Tôi là người gây ra chuyện này mà!Tại sao tôi lại khóc chứ?....

~~~~~~~akka-akka-akkaweo na modeungeosi keuriweo

akkaweo na modeunkeosi kwoeroweo

akka-akka-akkaweo nan neomalgoneun tareunyeoja molla~~~~ tiếng chuông báo thức làm tôi tỉnh dậy!6h rồi!Tôi mặc vội đồ và chạy đến...nhà cậu!Nhưng đến nơi tôi mới nhớ ra bây giờ cậu đang ở bệnh viện!Tôi thật ngốc quá phải không!Tôi lại đến nhà Min nhưng cậu không có nhà!Tôi đến bệnh viện và nhìn thấy cậu và Min đang nói chuyện!Rất vui vẻ!Tôi không muốn vào!Vì tôi biết nếu bây giờ tôi vào thì không khí sẽ lại trầm xuống!không vui vẻ như vậy nữa!Tôi đặt bó hoa xuống,gõ cửa rồi nấp ra sau bức tường!Min ra lấy và cậu cười!Min nghĩ đó là tôi chăng?Thôi không biết nữa!Nhưng nhìn cậu vui vẻ như vậy tôi không thể chịu được!Tôi muốn chạy đến ôm lây cậu và vui đùa cùng cậu!Nhưng bây giờ cậu không còn là của tôi nữa!.....Tôi yêu cậu...tôi nhớ cậu...tôi cần cậu!Cậu đã từng nói tôi và cậu là của nhau mà!Tại sao giờ đây cậu lại rời bỏ tôi vậy?Tôi lại chạy...chạy mãi và tôi xô vào một người....đó là...Saeng!Anh ấy cũng đang khóc....tại sao vậy?Hyun Joong hyung có chuyện gì ư?Hay tại anh ấy đang gặp chuyện buồn?Chúng tôi vào quán bar....

_Anh có chuyện gì buồn à? - tôi tò mờ hỏi

_.... - anh không nói gì chỉ nhẽ gật đầu

_Chuyện gì vậy?Liên quan đến Hyun Joong hyung không?

_ ..... - anh vẫn im lặng và cũng chỉ gật đầu nhẹ

_ Nói cho em nghe qua được không?Biết đâu em có thể....

_Cậu chẳng thể làm gì cả!Tình cảm anh ấy dành cho tôi giờ đã nguội mất rồi! - anh ngắt lời tôi

_Là sao?Kể đi!Được không?

_Thôi được rồi!Chuyện là mấy ngày nay tôi thấy anh ấy luôn đi với một cô gái!Họ bàn với nhau chuyện gì đó!Tôi đi theo và thấy họ đi vào một quán ăn rồi biến mất sau tấm rèm màu hồng trên đó có vẽ hình trái tim!Chính vì vậy nên....

_Nên anh nghĩ Hyun Joong hyung yêu cô ta đúng không?Đúng là em không thể giúp gì được nhưng kể ra anh thấy nhẹ lòng hơn mà!Phải không?Hôm nay em sẽ uống!Uống để quên đi tất cả!Quên đi cuộc sống này và đặc biệt là để quên cậu!Em sẽ uóng đến lúc đó mới thôi! - tôi vừa nói vừa đưa chém rượu lên uống một hơi

_ha!Không chỉ mình cậu!Cả tôi nữa!Tôi cũng uống để quên đi tất cả mọi thứ!Phục vụ bàn!Cho tôi 2 chai Whisky đi! - anh mỉm cười rồi rót rượu ra

~~~~~nửa tiếng trôi qua~~~~~

Tôi đã uống!Uống rất nhiều!Gần hết một chai rồi!Sao hôm nay tôi uống chậm quá vậy?Nếu như mọi lần thì tôi đã uống hết rồi!Tôi không hiểu tại sao tôi luôn là kẻ thất bại trong tình yêu vậy?Tôi là người rời bỏ Min nên giờ đây tôi phải chịu cái cảm giác cậu rời bỏ tôi!Tôi đã sai khi làm thế với Min!Nhưng thực sự trong lòng tôi bây giờ chỉ có cậu mà thôi nhưng trong cậu bây giờ hoàn toàn không có gì về tôi!Tôi phải làm gì bây giờ hay là tôi....

*end chap 5*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro