[Longfic]Love [Part 6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Love)

Câu truyện này là một cảm hứng ngẫu nhiên trong một phút bồng bột của tác giả ;)).

Author: Deathj0ker

Enjoy.

“Không ai có thể cấm đoán được tình yêu, cho dù có cố gắng ra sao, đến thời điểm nhất định, tình yêu sẽ tự tìm đến con người đó”

Buổi sáng nắng đẹp, không chói chang, nắng dịu nhẹ, làn mây còn phảng phất mùi gió mát dịu của đêm hôm qua, tuyệt đẹp. Nhưng cuộc sống vốn không có gì là hoàn mĩ.

Một cậu nhóc đang loay hoay với cái túi quần áo rách nát, một chiếc cặp nặng trĩu sách vở và đồ dùng, cậu không ngừng đi hết khu trọ này tới khu trọ khác, nét mặt mệt mỏi đã làm mất đi cái vẻ khôi ngô, tuấn tú của cậu, cả người nóng bức toát mồ hôi ướt đầm, đôi mắt thâm quầng vì nhiều ngày thiếu ngủ.

Đó là Tú Minh, dù năm nay mới lên lớp 11 nhưng cuộc đời cậu đã từng trải qua bao nhiêu đau khổ, mẹ Tú Minh mất lúc cậu vừa chào đời, bố cậu ta là một kẻ bạc nhược suốt ngày rượu chè đánh đập con của mình, bắt cậu đi làm giúp việc cho kẻ khác để kiếm tiền mua đồ nhắm. Và một tuần trước, một buổi đêm chủ nhật, trong một cơn say xỉn của lão, cậu ta đã cất bước ra đi, không một bức thư, không một giọt nước mắt, nó không hề đáng để khóc.

*Flash Back*

Trong một căn nhà gỗ lát khá đẹp, trông có vẻ mang kiểu cách quý phái của một đại gia, nơi đó có Tú Minh cùng người bố bạc nhược của mình.

 - Bố ơi con mệt quá, cho con nghỉ một chút được không? – Cả người đã rã rời vì mỏi mệt, làm việc thuê cho kẻ khác, hết lau dọn nhà cửa thì tới giặt quần áo, vân vân và vân vân, không lúc nào tay và chân của cậu được nghỉ ngơi.

 - Không được, mày phải tiếp tục làm việc, làm tới chết luôn đi, kiếm tiền mà nuôi tao đi, đừng để phí công tao sinh ra mày.. – Lão vừa nói vừa túm tóc cậu.

*End Flash Back*

Đã 1 tuần rồi cậu chưa chợp mắt, cũng chẳng ăn uống gì nhiều, chỉ có vài ổ bánh mì nhai tạm dự phòng, cái cảnh tượng mà mỗi bữa, đáng ra cậu phải được ăn cơm ăn rau thì thay vào đó là một miếng bánh mì nhỏ xíu đến mức có một đứa trẻ trên đường thấy cậu như thế mà cười khúc khích, chỉ trỏ này nọ trông thật đáng ghét.

Khi đi khỏi căn nhà đó, cậu không lấy một xu, đơn giản vì cậu không muốn mang ơn lão già đó, Tú Minh đã phải đi bộ hơn 10km để tìm được nhà chú của mình, người mà cậu luôn biết ơn nhất.

Trong cái rủi lại có cái may, không phải con người nào cũng xấu, đúng, chú của cậu ta làm một người lương thiện, tốt bụng và không hề trách móc hành động của cậu, tuy vậy, cả dòng họ của cậu đều nghèo túng, vì thế không còn cách nào khác, không thể để cậu ở lại, chú đã đưa cho Tú Minh tiền thuê nhà trong một tháng để cậu tự lo liệu bản thân.

Và chẳng còn ngôi trường nào cậu đủ tự tin để bước vào để tiếp tục học tập, cậu lại phải vất vả quay lại 10km và tới bây giờ đây, đứng đây và tìm một khu trọ giá phải chăng để tiếp tục mưu sinh vì ngày mai đã là ngày tựu trường rồi, cậu không muốn đến lớp muộn một chút nào.

Dừng chân tại một khu trọ tầm trung, cậu bước vào lễ phép chào hỏi người chủ ở đây.

 - Thưa bác, cho cháu hỏi ở đây còn chỗ trọ không ạ?

 - À còn đấy. – Bà chủ nhìn qua nhìn lại cậu nhóc 1 lần. – Cháu có thể trả tiền muộn một chút cũng được, ta nhìn bộ dạng của cháu, chắc là mệt mỏi và vất vả lắm. – Bà mỉm cười.

 - Cháu sẽ trả trước một tháng. – Cậu đưa một xấp giấy nhỏ cho bà chủ.

 - Vậy được rồi, đây là chìa khóa phòng cháu. Hmm… phòng Z48, hãy tập làm quen dần với những người ở đây nhé, đối diện khu của cháu là những căn phòng trọ cao cấp nhất đấy.

 - Vâng cháu cảm ơn.

Cậu cầm khóa và bước đi, phải nói là nơi đây rộng, rất rộng, là một khu trọ rộng nhất cả thành phố này! Sau một hồi lòng vòng lèo vèo, cuối cùng cậu cũng thấy được căn phòng của mình.

Cánh cửa từ từ mở ra, không rộng lắm, nhưng cũng khá tiện nghi, một phòng vệ sinh có vòi nước nóng, một chiếc giường nhỏ và một cái tủ lạnh có tác dụng “giữ nhiệt cho đồ ăn”.

Quá mệt mỏi với những gì đã trải qua những ngày gần đây, cậu vứt hành lí sang một bên, khóa cửa lại, và đánh một giấc thật sâu, có lẽ là… cậu đã ngủ hơn 1 ngày.

Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy cậu ngó qua cái đồng hồ vẫn đeo trên tay, 7 giờ, không đủ muộn để cậu vội vàng tới trường nhưng cũng chẳng đủ sớm cho cậu “5 phút nữa thôi mà”.

Cậu bước vào lớp với cái bụng trống rỗng, đói này chịu quen rồi, cậu tự mỉm cười nhạt.

Rất nhiều học sinh mới trong cái lớp chọn này, phải nói là quá nửa lớp bị chuyển đi, vì sao? Không phải vì học lực của bọn chuyển vào cao hơn mà quan trọng là bạn có “tiền” và “quyền” không? Nếu có và nếu bạn muốn, ok, bạn đã được vào lớp chọn.

Còn vấn đề tại sao Tú Minh, một học sinh rất nghèo và không hề có quyền hành gì cả lại đang ngồi ở đây, đó là vì thành tích học tập của cậu, giáo viên không thể nào đuổi cậu – một học sinh đứng trong top 10 của khối ra khỏi lớp được.

Từ trước khi vào lớp học, bọn con trai cứ chỉ chỉ trỏ trỏ vào mặt cậu tỏ vẻ khó chịu khiến cậu thấy ái ngại và vì cậu không hiểu chuyện gì, Tú Minh đi hỏi đứa bạn thân, Kha Đằng:

 - Ê, mấy cậu con trai đang bàn tán gì về tớ thế?

 - Ô thế cậu không biết gì à, bọn nó đang ghen với cậu đấy!

 - Ghen? – Tú Minh khó hiểu.

 - Thì chẳng là thế này, năm nay nhà trưởng đổi luật, học sinh sẽ bị xếp chỗ trước khi vào lớp, cậu biết điều đó đúng không? Và cậu, sẽ ngồi cạnh một hot girl mà thằng con trai nào cũng mong muốn, kể cả tớ. – Kha Đằng thở dài.

 - Hot girl à? Vui đấy. – Cậu cười nham hiểm, khổ nỗi, tuy nhiều thăng trầm trong cuộc sống nhưng cậu vẫn yêu đời, vẫn dê gái như mấy thằng con trai khác, chỉ là lớp vỏ bọc của cậu rất tốt tính thôi.

Một cô gái bước vào, cả lớp sững sờ, đúng là một vẻ đẹp khiến đứa con trai nào cũng mê hồn, cảm giác như mình đang bay bay trên không trung, nhất là Tú Minh, cậu há hốc mồm chữ O mắt chữ A ra nhìn thằng vào cô gái đó, từ từ, chậm rãi bước lại phía bàn cậu và… ngồi xuống

Cô giáo bước vào khiến cả lớp cụt hứng, đang bay lơ lửng thì ngã bụp phát xuống đất.

Hôm nay chỉ là phổ biến một số thông tin về lịch học nên Tú Minh không tập trung lắm, cậu chỉ thi thoảng ngó sang người ngồi bên cạnh của mình, với ánh mắt gian tà.

Xét tổng thể, cô gái đó có bờ môi căng hút hồn, một thân hình mảnh mai, mái tóc mượt được buộc lại cẩn thận. Cảm giác của Tú Minh nói riêng và toàn thể anh em con trai trong lớp lúc này có thể gói gọn trong 1 từ: Phê.

Cậu chủ động bắt chuyện.

 - Chào cậu, mình là Tú Minh, từ bây giờ tớ sẽ ngồi cạnh cậu, mong là bọn mình có thể giúp đỡ nhau học tập.

 - Mong là vậy. – Cô thở dài. – Minh là Gia Kỳ, rất vui được gặp bạn.

Vốn cậu không có suy nghĩ tốt về những hot girl, họ luôn kiêu ngạo và học rất dốt, nếu có giỏi thì cũng không hoàn toàn là thực lực của bản thân mà là do nhiều yếu tố gian lận khác nhau.

Quả thật vậy, Gia Kỳ học không giỏi, thậm chỉ phải nói là kém, nhưng mà, như đã nói ở trên, “tiền” và “quyền” mới là những thứ quan trọng nhất.

Buổi học diễn ra rất bình thường, thỉnh thoảng Tú Minh lại hỏi Gia Kỳ một số vấn đề để làm bạn tốt hơn, mà không thể hiểu nổi, mấy đứa con trai khác hỏi Gia Kỳ thì cô lại tỏ ra rất vui vẻ mà đối với cậu, cô chỉ nói những câu bình thường, lấy lệ thôi, điều đó khiến Tú Minh hơi bực mình, cái biệt hiệu hot boy của cậu nó bay đi đâu không biết…

Giờ ra về, đứa nào cũng được bố mẹ anh chị đón, chỉ có Tú Minh và Gia Kỳ cuốc bộ về, và.. đi cùng đường.

Tới quán trọ, Tú Minh thầm nghĩ sẽ tạm biệt cô ấy nhưng không, Gia Kỳ cũng vào cùng cậu.

 - Ô, vậy là cậu cũng sống ở đây sao?

 - Oh uhm, ông thuê cho mình và chị một căn trọ cao cấp tại đây. [có cần phải nhấn mạnh chữ cao cấp không?]

Vậy là, hai căn phòng này sẽ đối diện nhau, như bà chủ đã nói, “đối diện với khu của cháu là những căn nhà cao cấp hơn, hãy làm quen với họ”.

End part I.

Thật ra việc Gia Kỳ thuê một căn phòng trọ cao cấp như vây không có gì là lạ, cái mà cậu ta bất ngờ là sự trùng hợp ngẫu nhiên về nơi ở.

Tú Minh chào Gia Kỳ rồi bước vào phòng của mình, tự chế một cái bếp củi để nấu cơm, vì gia tài của cậu chẳng có gì cả.

Bữa cơm của cậu… có nên gọi là bữa cơm không?

Tất cả những thứ gì Tú Minh ăn là cơm và chỉ cơm, không hơn không kém, không một giọt nước mắm, chẳng rau chẳng canh, vậy mà cậu vẫn có thể chịu được.

Chiều tới, cậu phải đi làm thay vì đi học thêm như các bạn cùng lớp, cậu làm cho một quán phở khá có tiếng, công việc của cậu là bồi bàn và rửa bát. Tú Minh biết, đây là một cơ hội tốt để kiếm sống nên cậu luôn làm tốt mọi công việc, ông chủ rất hài lòng về cậu và nói cuối tháng sẽ thưởng thêm cho cậu nếu cậu làm tốt như vậy, lời nói đó khiến Tú Minh vô cùng hạnh phúc.

Trời đã bắt đầu chập tối, là lúc học sinh ra về, cậu ta vẫn phải ở lại, tuy vậy cũng không tới nỗi buồn, luôn có những người nhân viên cùng làm việc với cậu tâm sự, họ đều là người tốt.

Quán lúc này vẫn còn đông khách, mọi công việc phải được hoàn thành nhanh chóng, Tú Minh phải chạy đi khắp chỗ này tới chỗ khác.

Có một khách hàng vào quán, cậu vội vàng tới, vừa đi vừa nói:

 - Quý khách dùng gì ạ?

 - Tú… Tú Minh!?

 - Ủa ai vậy sao biết tên tôi? – Ngẩng mặt lên. - Ớ! Gia Kỳ, sao cậu lại… mà cậu ăn gì?

 - Tái chín nhé. – Cô nói cậu lại nhanh chóng chạy biến khiến Gia Kỳ bật cười.

Khoảng 15 phút sau, khi quán trở nên vắng hơn, Gia Kỳ vẫn còn đó, Tú Minh liền ra ngồi đối diện.

 - Thế sao không ăn cơm nhà mà lại đi ăn phở thế này?

 - Chán… Đây là lý do khiến cậu không đi học à?

 - À uhm, hôm nay học những gì thế, cậu có chép bài đủ không tớ mượn.

 - Không, chán ngắt.

 - Cậu học kém như thế mà lại còn lười chép bài nữa, thật là.

 - Kệ tớ, tính tiền đi để còn về nào.

Gia Kỳ đi một lúc lâu rồi cậu mới được về nhà, và đêm nay cậu quyết định… nhịn ăn.

Sáng hôm sau, Gia Kỳ tới trước Tú Minh, hôm nay học văn, cô giáo ra một đề đơn giản là hãy phản ánh cuộc sống của bản thân. Kinh ngạc là trong khi cả lớp đều trên 7, chỉ có một mình Tú Minh là 6,5. Không những không buồn mà cậu còn cười toe toét.

Trong bài văn, theo cô giáo nhận xét, cậu ta đã dùng nhiều lời lẽ quá mức với một học sinh nên cho điểm kém, thực ra cậu chỉ viết sự thật không phóng đại, cuộc đời của cậu cũng chỉ có thể kể về một vấn đề chính đó là ông bố của mình.

Nhiều người cảm thấy thắc mắc nhưng cũng có người tỏ ra hiểu biết vấn đề với những suy luận khác nhau về bài văn đó.

Kha Đằng thì đã quá biết rõ về cậu nên cũng chẳng cần hỏi.

Một chút giới thiệu về Kha Đằng – cậu bạn thân nhất và cũng có thể nói là duy nhất của Tú Minh.

Học lực của cậu ta rất bình thường, nhưng nhờ vào cha mình là chủ tịch của một tập đoàn buôn bán hàng hải lớn nên đã được vào lớp này, cậu ta rất mến tính cách của Tú Minh, tuy không phải là một tên du côn nhưng không hiểu sao cậu ta chẳng bao giờ chịu học và luôn cằn nhằn với sự chăm chỉ của Tú Minh.

Cuối giờ cô chủ nhiệm dặn cả lớp ở lại.

 - Từ bây giờ, lớp ta sẽ có một số bạn học còn chưa tốt sẽ được kèm. Tú Minh, em sẽ kèm bạn Gia Kỳ, nếu thành tích học tập của Gia Kỳ không tiến bộ mà còn thụt lùi, mỗi môn của em sẽ bị trừ 1 điểm trung bình. Nếu Gia Kỳ học tốt lên tôi sẽ khen thưởng em.

Tú Minh ra về trong một vẻ mặt nặng trĩu, cậu ta không nghĩ có ngày hôm nay, cậu sẽ phải kèm một cô gái mà cậu đoán là “siêu lười” về khoản học hành. Tuy vậy, lúc ra về cậu vẫn nói với Gia Kỳ: “Tối nay, 8h phòng N48 đến để học đấy, không đến thì đừng trách tớ.”

Và thế là sau một buổi làm việc nữa tới 7h, cậu kịp đánh một giấc để lấy tinh thần, vừa bước vào bàn học thì có tiếng gõ cửa.

 - Tưởng không đến chứ. – Cậu trêu chọc.

 - HỌC HÀNH THẬT LÀ CHÁN QUÁ. – Gia Kỳ than phiền.

 - Càng than thì càng kém cỏi đi thôi, thành tích của cậu không chấp nhận được đâu đấy, cố gắng mà học, mà cậu nên nhớ, thành tích của cậu sẽ ảnh hưởng tới tớ, vì thế đừng có học kém đi đấy.

 - Cậu đang dạy tớ phải làm gì sao?

 - Đúng vậy, cái kiểu hot girl như cậu, chắc là suốt ngày chơi bời với zai chứ học hành cái nỗi gì. - Tú Minh vừa nói, nét mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

 - Cậu có tin tôi không học hành gì mà vẫn có thể sống tốt không? - Gia Kỳ cũng không chịu thua, cố hết sức vặn lại.

Sự im lặng bao trùm trong căn phòng...

...

...

 - Có thể lắm, nhà cậu giàu mà, còn nhà tôi nghèo, không học không sống được, không làm việc không sống được nên khổ thế đấy. Tôi xin lỗi nếu nói sai, ok? Bây giờ cậu về thích làm bài tập hay không là việc của cậu nhưng nếu làm thì sáng mai mang đến đem tôi kiểm tra, giờ thì cậu có thể về. – Tú Minh chủ động mở cửa phòng như một lời “đuổi ra khỏi nhà” gián tiếp vì chính cậu cũng chẳng muốn kéo dài hơn cái cảm giác khó chịu này.

Gia Kỳ sững sờ, nhưng do bản năng, cô tự động ra ngoài về căn phòng của mình.

Tú Minh thở dài, cả mấy tiếng giảng bài cho cô ấy coi như đi tong, mấy ấn tượng đẹp của Gia Kỳ trong mắt Tú Minh nó bay đi đâu mất hết. Chỉ còn lại đây một hình ảnh của Gia Kỳ - một kẻ lười biếng học hành…

End part II

Sáng hôm sau, trời mưa phùn, cả người Tú Minh tới trường ẩm ướt, cậu chưa bước vào lớp đã nghe tiếng xì xào bên trong.

 - Thằng con bất hiếu kia, mày trốn ở đâu thì ra đây. – Lão già say xỉn vẫn tiếp tục nốc rượu trong mọi ánh mắt tò mò của mọi người, có người biết lão, có người không, nhưng ai ai cũng cảm thấy lạ với hành động của lão ta.

Tú Minh bước vào, khuôn mặt không chút biểu cảm, chẳng thèm để ý tới lão, cậu từ từ bước vào chỗ, một phong thái đi lại như mọi ngày.

Vừa trông thấy Tú Minh, lão già tiến tới.

 - A… đây rồi, thằng con mất dạy, mày về ngay nhà ông bảo, mày định chốn đi đâu, mày còn phải làm cho tao, suốt cả đời này, hiểu chưa?

Nói đoạn hắn ta định túm tóc của cậu giật mạnh lại, như cách mà hắn thường làm mọi ngày với cậu, nhưng lần này, Tú Minh đưa tay ra chặn lại cánh tay đầy lông lá của lão.

 - Ông đi về đi. – Giọng nói lạnh lẽo đủ khiến lông lá bạn dựng đứng, sởn gai ốc không giống như một cậu nhóc ham học thường ngày. – Hoặc là tối nay tôi sẽ giết ông! – Sát khí bốc ra ngùn ngụt từ khuôn mặt cậu ta, tất cả học sinh dù tò mò tới mấy cũng tránh ra xa, may mà cô giáo chưa vào lớp, để cô nghe thấy thì… - Việc ông có thể chửi bới, đánh đập hay bắt tôi làm việc đã trở thành việc của quá khứ rồi. Bây giờ, tôi đứng đây và tự tin nói với ông rằng, cuộc đời của tôi chưa bao giờ cần tới ông, và tôi cũng chưa từng mong muốn có mặt trên đời, nên ông đừng có lôi cái cớ sinh thành ra để nói chuyện ở đây, ông thử xem tiền ông tiêu của tôi nhiều hơn hay là ông kiếm ra cho tôi dùng nhiều hơn, ông thử nghĩ xem trong suốt 13 năm cuộc đời của tôi từ lúc sinh ra tới giờ, ông đã nói một tiếng “con trai” lần nào chưa, một cử chỉ âu yếm nào chưa!? Hả? – Giọng cậu ta mỗi lúc tông một cao lên khiến cho lão ta cũng giật nảy mình.

Cho dù trong cơn say mềm, lão cũng ý thức được Tú Minh nói là sẽ làm nên đành lụi thụi bước đi, vẫn tiếp tục nốc rượu, vừa đi vừa ca hát như thể một tên trốn trại.

Lớp học vẫn không tài nào trở lại bình thường được, họ luôn ghi nhận một hình ảnh trong đầu về Tú Minh, một học sinh ngoan, học giỏi và rất lễ phép với bậc tiền bối. Nhưng…

Lấy lại bình tĩnh, Tú Minh nói với toàn thể các bạn trong lớp để giải quyết sự ái ngại này:

 - Xin lỗi các bạn, có thể những lời nói vừa rồi của mình làm các bạn thực sự shock hay đại loại thế, khiến các bạn cảm thấy kinh tởm mình, tớ cũng không có nhiều thời gian và cũng không muốn giải thích cho các bạn lý do, nhưng nếu các bạn là mình, chắc hẳn vẫn sẽ làm như mình thôi. – Cậu hít một hơi dài. – Bây giờ tớ bình thường rồi nhé.

Nói rồi cậu về chỗ, những người lờ mờ biết về câu chuyện giờ có thêm manh mối thì cảm thấy thương hại cho Tú Minh, những người chưa biết chuyện gì thì vẫn còn hoài nghi và kinh hãi với những gì Tú Minh vừa rồi nói.

Vừa về chỗ, cậu quay sang người ngồi bên cạnh, Gia Kỳ.

 - Tôi đoán 90% là bạn chưa làm bài tập tôi giao về nhà, phải không?

Định vặn lại, nhưng biết Tú Minh vẫn còn đang trong trạng thái bất cân bằng, cô chỉ đáp gỏn lọn.

 - Uhm chưa.

Tú Minh không nói gì nữa, cậu đoán trước được tình hình này nên cũng chẳng bất ngờ gì.

Các tiết học lẳng lặng trôi đi trong không khí nặng nề của lớp học, cô giáo thì vẫn như mọi ngày, hăng say giảng bài và thông báo với học sinh là ngày mai sẽ có bài kiểm tra, đại loại như một dạng đánh giá học lực. Dần dần thời gian trôi đi, cơn mưa ngâu cũng tạnh, Tú Minh cũng trở lại bình thường nói cười vui vẻ với các bạn, tuy vẫn còn hoài nghi về cậu nhưng phần lớn đông đảo cả lớp tin cậu, tin vào những lời cậu nói.

Giờ ra về, vẫn như ngày hôm qua, cậu nhắc Gia Kỳ.

 - Tối nay vẫn như tối hôm qua, và tôi đoán 90% bạn sẽ không tới, nhưng chúng ta vẫn luôn hi vọng vào một kỳ tích nào đấy, như là mặt trời mọc đằng tây chẳng hạn, phải không? – Cậu cười toe toét rồi bước về nhà, mỗi bước đi của cậu đều gia tăng khoảng cách với Gia Kỳ.

Lại một buổi đi làm thêm nữa tới chập tối, có vẻ bữa nay chẳng khấm khá hơn được là bao, vẫn phải nhịn đói, và thực sự bụng cậu bắt đầu gào thét dữ dội.

8 giờ.

8 giờ 5 phút.

8 giờ 10 phút.

8 giờ 15 phút, cậu phát ngán vì phải chờ, tự dưng cậu trách mình tại sao có thể mong rằng Gia Kỳ sẽ đến nhỉ.

Cậu vừa bước chân vào bàn học thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài căn phòng, cậu cố gắng nói to.

 - Ai vậy?

 - Mình, Gia Kỳ đây.

Hơi bất ngờ, Tú Minh tới mở cửa, Gia Kỳ không chỉ đem sách vở để học hành, cô còn mang theo…

 - Xin lỗi việc hôm qua. – Gia Kỳ lí nhí. – Uhm, tớ đến muộn ra do mua bánh mì cho cậu đấy.

 - Ơ. – Cậu sững người.

 - Này. – Cô đưa chiếc bánh mì kẹp xúc xích ra. – Ăn đi không nguội mất đấy. Cậu mà không ăn thì tớ sẽ ăn hết đấy.

Cậu không phản ứng gì mà cái tay tự làm theo bản năng, lấy bánh mì -> cho lên mồm

-> nhai -> nuốt tọng xuống cổ họng.

 - Tơơơớ… nghhhĩ là… ngàyyy.. mai… - Cậu nuốt miếng bánh vào và nói tiếp. – mặt trời sẽ mọc đằng tây đấy. – Cậu cười phớn cả lên.

 - Yah, đừng có trêu trọc người ta vậy chứ. – Gia Kỳ liên tục đập mạnh vào lưng cậu khiến Tú Minh ho sặc sụa.

Buổi học thêm hôm đó, vui vãi là vui, Gia Kỳ tự nhiên hôm nay tiếp thu nhanh đáng sợ giống như được kích thích dây thần kinh chăm học vậy. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ… giá mà sau này cũng được như vậy…

End part III.

  “Chương trình dự báo thời tiết cho đêm nay và rạng sáng ngày mai…

Tại các tỉnh miền Đông Nam bộ, đêm không nắng, ngày vắng sao, nhiệt độ thấp nhất trong phòng máy lạnh là 16 độ C, nhiệt độ sôi của nước là 100 độ C.

Tại các khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào rải rác và giông nhiều nơi, nhưng hiện tại chưa biết nơi nào.

Sau đây là phần tin ven biển, vùng biển Ninh Thuận – Bình Thuận không mưa, có lúc mưa lớn, ngày nắng nhẹ, lâu lâu thì nắng gắt, biển động nhẹ, đôi khi động mạnh, có lúc lại không động đậy, hên xui.

Vùng biển Cà Mau – Kiên Giang và vịnh Thái Lan có bão lớn, giật cấp 2 cấp 3, có lúc lên tới cấp… Đại học.” -> [Trích từ “Dự báo thời tiết siêu hài” có chỉnh sửa]

Lại một buổi sáng nữa… một buổi sáng thứ 7 êm đẹp.

Hôm nay đặc biệt hơn ngày bình thường vì có tiết kiểm tra. Ai nấy đều lo toan cho mình, người hỏi cái này người hỏi cái kia, có điều, không thấy mấy ai hỏi bài Tú Minh, chẳng là do chuyện hôm qua khiến họ vẫn còn hoài nghi. Cậu không quan tâm lắm, mặc kệ, không hỏi mình thì họ càng thiệt thôi.

Lớp kế bên có mấy tên du côn, có cái tội là từ ngày cũng vào lớp này quậy phá, chẳng hiểu để làm gì, nhưng những người thông minh như Tú Minh thì đủ khả năng để hiểu, chúng chắc chắn có mục đích gì đấy chứ không phải tự nhiên chỉ thích vào lớp này, còn mục đích của bọn nó là gì? Chưa ai biết.

Hôm nay cũng như mọi ngày, bọn chúng lại đến phá quấy và không ngừng gây mất tập trung cho những học sinh đang ôn bài chuẩn bị kiểm tra. Tụi đấy thân hình khá cao ráo, có kẻ béo kẻ gầy, nhưng chúng luôn mặc những  bộ đồ bệnh hoạn chẳng ra hình thù gì rõ ràng.

Tú Minh đang định ra chỗ Kha Đằng nói chuyện thì tụi ấy xô cậu ta ngã xuống đất, ai nấy trong lớp đều nhìn thấy nhưng không dám làm gì.

 - Này đi đứng không nhìn đường gì à? – Tú Minh nói, cho dù cậu biết đó là do cố tình.

 - Mày nói cái gì, nói lại tao nghe coi? – Thằng cầm đầu hất hàm lên, giọng đầy vẻ tiểu nhân.

 - Có lẽ bệnh viên tai-mũi-họng cần thêm bệnh nhân rồi. Haizzzz… - Cậu thở dài, không để ý tới chúng nữa, Tú Minh tiếp tục ra chỗ Kha Đằng.

Cả lớp cười khúc khích trước câu nói vừa rồi của Tú Minh. Tụi du côn tuy rất ngu nhưng cũng hiểu chúng đang bị chơi đểu.

Thằng cầm đầu lao tới, giơ nắm đấm ra chuẩn bị đánh cậu ta…

 - Đừng có đùa như vậy chứ, anh bạn. – Tú Minh lên tiếng. Cậu đã nắm kịp tay của hắn. Tiếp theo là một cú lên gối vào bụng khiến hắn kêu lên đau đớn. – Lần sau chọn người khác đi nhé, với tao thì không dễ dàng như vậy đâu.

Tiếng chuông vào giờ reo lên, bọn côn đồ hậm hực bỏ đi, đứa nào đứa nấy vẻ mặt khó chịu.

Cả lớp được chứng kiến một pha xử lí như phim hành động, mỗi người đều có cảm xúc riêng, người thì thán phục, người thì thầm nhủ chắc chắn Tú Minh sẽ không được yên,…

Giờ kiểm tra bắt đầu, thật không khó khăn mấy cho Tú Minh để làm xong hết cái đề đó, những người học kém hơn, cảm thấy có đôi chút khó khăn, tuy vậy vẫn có thể hoàn thành được, nhưng với những học sinh học lực kém như Gia Kỳ, việc này là vô cùng bất khả thi để hoàn thành cả bài.

Mà các bạn ai cũng đang hoặc đã trải qua thời học sinh, mỗi người khi gặp bài bí thường có cái động tác là… quay sang người ngồi bên cạnh mong sự giúp đỡ.

Gia Kỳ cố hết sức để nhìn xem đằng sau cánh tay của Tú Minh cậu ta đang viết gì.

 - Chắc là cậu sẽ không muốn chuyện này tới tai hiệu trưởng đâu nhỉ, cô bạn xinh đẹp. – Tú Minh không cần quay sang cũng biết Gia Kỳ đang làm gì, cậu nói với giọng điệu nghiêm trọng, điều đó khiến cô giật mình, có chút lo sợ… - Tí nữa mua cho tớ cái bánh mì thì tớ không mách, nha. – Cậu đổi sang giọng ngọt ngọt đáng yêu.

 - Hứ, nhưng phải cho người ta chép nốt chứ?

 - Chép thế là đủ rồi, cậu mà không mua thì đừng trách tớ độc ác.

 - Rồi rồi được rồi.

Reng…reng…reng.

Giờ nghỉ giải lao bắt đầu. Ai nấy hoàn thành bài kịp cũng thở phào nhẹ nhõm, riêng Tú Minh, cậu ta cười toe toét nhìn sang phía Gia Kỳ.

 - Thôi được rồi, đi xuỗng canteen tớ mua cho, đúng là đồ tham ăn.

 - Hì, có thế chứ.

End part IV.

Cả 2 người chậm rãi bước xuống, Gia Kỳ chủ động nắm tay Tú Minh.

 - Ơ.

  - Ơ cái gì hả. – Gia Kỳ nói.

  - À uhm không có gì. – Tú Minh quay đi mặt đỏ bừng.

Cái cảnh tượng “tay trong tay” của 2 người không khỏi đập vào tầm mắt của những kẻ lắm chuyện, và rồi chỉ trong 5 phút, cả trường đã biết cái tin hot này, những đứa con trai thì nhìn Tú Minh với ánh mắt kẻ thù, những đứa con gái thì thầm nguyền rủa Gia Kỳ đánh mất tình yêu đích thực của họ, phần lớn đều không suy nghĩ trong sáng về cái hành động đấy, bạn bè với nhau thôi mà.

Tú Minh nhồm nhoàm gặp bánh mì xúc xích, cậu ăn như thể chưa bao giờ được ăn.

 - Có cần phải vội vã thế không, làm như là tớ sắp lấy của cậu ý. – Gia Kỳ than phiền.

 - Tớ…

Bụp, một tiếng va chạm nhẹ sau lưng Tú Minh, một thứ gì đó nhớt nhớt, đó là vài miếng khoai tây dính nước sốt, cậu quay mặt lại, thì ra là đám du côn ban nãy.

Mỉm cười thật tươi sau đó lấy khăn giấy lau bỏ thứ bẩn thỉu đó, cậu lại quay người về tư thế cũ, tiếp túc ăn bánh mì, như là chưa có chuyện gì sảy ra, nói chuyện tiếp với Gia Kỳ.

Cái hành động đó không khỏi cho đám học sinh hư đó khó chịu, chúng tiến lại chỗ cậu, thằng đừng đầu ban nãy vẫn chưa hết đau, vỗ mạnh vào vai Tú Minh.

 - Mày muốn chết hả?

 - Đừng có đóng phim kinh dị ở đây, nghe chuối lắm. – Tú Minh quay lại cười đểu, sau đó vỗ nhẹ vào cái bụng của hắn. – Chu choa, chắc ban nãy đau lắm nhỉ, anh xin lỗi.

 - Mày… mày… - Hắn ức chế như muốn lòi quả tim ra ngoài, gã đó liền đấm mạnh vào lưng Tú Minh trong lúc cậu không phòng vệ khiến tay cậu không vững và đã làm rơi chiếc bánh mì xuống đất.

Đám đông xung quanh đó bắt đẩu tản ra nhưng vẫn không tránh khỏi sự hiếu kỳ, muốn xem một cuộc chiến đấu. Gia Kỳ bấy giờ nhìn Tú Minh lo lắng, sợ có chuyện sảy tới với cậu.

Tú Minh cười nhẹ, lấy khăn giấy lau miệng, nhặt chiếc bánh mì lên và vứt nó vào thùng rác cách đấy 3 bước chân. Rồi quay người lại, nói:

 - Đừng có thấy tao hiền mà làm càn nhé. – Tú Minh liền xông thẳng vào đấm cho thằng cầm đầu một cú vào ngực khiến nó chao đảo vài vòng, sau đó ngã xuống bất động.

Ngay lúc ấy, đàn em của nó xông lên, có 4 tên, chúng liên tục tấn công, vì chỉ có một mình nên cậu không thể né hết được những cước của chúng. Tú Minh đã bị thương ở tay trái.

Nhận thấy cơ hội, bọn côn đồ nhảy bổ vào để đánh Tú Minh, ngay lúc đó, thằng đứng đầu bị cậu xoạc ngã kêu một tiếng đau điếng, cậu tiếp tục đấm vào quai hàm tên bên trái khiến hắn ngã chảy cả nước miếng, tên tiếp theo khôn khéo đấm vào tay đau của cậu khiến Tú Minh có chút khựng lại nhưng chỉ sau nửa giây, cậu dùng lực đấm mạnh một phát ngang cổ rồi xoạc ngang chân khiến hắn ngã.

 - Hự. – Tú Minh kêu lên.

Kẻ tiểu nhân thứ 4 đã kịp vòng ra đằng sau cậu, đạp vào chân và dùng cùi trỏ huých mạnh vào lưng Tú Minh. Do quá nhiều vết thương, cậu ngã sấp người xuống, đôi mắt  cậu như lòa đi… nhưng quá khứ chợt hiện về.

*Flashback*

5 năm trước.

 - Urghh. – Tú Minh ngã xuống mệt nhọc, thở không ra hơi nữa.

 - Đứng dậy đi, cậu không thể yếu đuối thế này được. – Kha Đằng lên tiếng.

Tú Minh đang bất động dưới đất thì bỗng nhiên đứng bật dậy, tiếp tục đấu võ với Kha Đằng… Không thể chịu khuất phục sớm như vậy được, phải cố gắng tới hơi thở cuối cùng.

*End FlashBack*

Lấy lại tinh thần, nhưng vẫn năm bất động ở đấy, cậu nhìn qua phía trước, đó là một bức tường được lát bằng loại gạch trong suốt có tác dụng như một gương phản chiếu hình ảnh.

Tên đó từ từ bước tới, rồi nhanh chóng nhảy bổ vào định đè lên người Tú Minh.

Chiếc gương phản chiếu ấy đã có tác dụng, ngay lúc hắn định ra tay, Tú Minh lăn người sang bên trái rồi dùng hai chân khóa cổ hắn lại, tay phải khóa tay của hắn.

Và cuối cùng, sau một hồi giãy dụa, hắn cũng xin tha, Tú Minh thả tay ra, tay chân cậu bủn rủn, bây giờ đi đứng cũng không vững nữa. Gia Kỳ thẫn thỡ chứng kiến cảnh đó không nói lên lời nào, thấy vậy liền ra đỡ Tú Minh.

Reng…reng…reng… - Tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ giải lao vang lên.

 - Tớ không ngờ là một học sinh ngoan như cậu lại có thể… - Gia Kỳ vừa đưa Tú Minh về lớp vừa nói.

 - Bất ngờ lắm sao. – Cậu cười nhẹ, ôm cánh tay trái đã được băng bó nhưng vẫn còn chảy máu ra ngoài, đôi chân khập khiễng đi từng bước nặng nề, rồi họ cũng về tới lớp, may quá, cô giáo vào muộn…

Đi qua bàn Kha Đằng, người bạn thân không quên hỏi han.

 - Bị sao thế? Vừa nãy tớ ở trong lớp chơi PSP nên không để ý?

 - À, đấm nhau tí ý mà.

Kha Đằng khẽ nhếch mép.

 - Haizz, thế đấy, lại cái bọn hồi đầu giờ đúng không? Thế mà không gọi tớ ra choảng cùng, không thì đâu tới nỗi này.

 - Ai biết được chứ, tụi nó đánh lén mà.

Cô giáo vào lớp cắt ngang cuộc nói chuyện khiến Tú Minh phải nhanh chóng về chỗ.

Rồi những tiết học cũng lẳng lặng trôi qua như mọi ngày. Chân của Tú Minh tuy vẫn còn đau nhưng cậu vẫn có thể đi bộ từ từ về nhà được, điều đó chẳng khiến Gia Kỳ an tâm chút nào.

 - Tối nay cậu không phải tới nhà mình học nữa đâu, một tuần chỉ đến 2 lần thế thôi là được rồi. – Giọng của cậu cứ đều đều.

 - Nhưng… tớ muốn.

Tú Minh đang đi thì bỗng dừng lại, quay sang hướng Gia Kỳ.

 - Cậu muốn vậy sao? – Tú Minh trợn tròn mắt.

End part V.

Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, đầu tiên là những hạt mưa nhỏ, sau đó cứ to dần, to dần, dưới đất có thể nhìn thấy những bong bóng phập phồng, cứ chút chút hiện lên rồi lại tan trông rất thích mắt.

Cả con đường dài không một chỗ trú.

 - Gia Kỳ, cậu chạy về đi, nếu không là cảm lạnh đấy.

 - Còn cậu thì sao. – Cô hét lên át cả tiếng mưa rầm rầm.

 - Cậu nghĩ có thể giúp tớ nhanh hơn được sao? Bây giờ chạy về nhanh đi, chỉ còn khoảng hơn 100m nữa thôi, tớ sẽ tự đi được. Nhanh lên. – Cậu ra lệnh.

Gia Kỳ nghe theo cậu, cứ thế chạy thục mạng về phía khu trọ, ánh mắt vẫn dõi về phía sau, hình ảnh của Tú Minh nhạt dần… nhạt dần rồi tan biến hẳn trong làn mưa giày đặc.

Phải mất hơn 5 phút Gia Kỳ mới có thể về tới nhà, cả người ướt sũng, cô biết mình phải tắm rửa thật nhanh nếu không muốn bị cảm lạnh.

Còn Tú Minh, cậu vẫn lê từng bước chậm rãi trong mưa, miệng vẫn mỉm cười.

Bụp!

 - A!

Tú Minh đã vấp phải một hòn đá và ngã trên mặt đất, sự va chạm với hòn đá kèm theo sự va chạm với đất gạch cứng khiến cho đôi chân của cậu như tê liệt.

 - Xui thật. – Cậu tự nguyền rủa cái hòn đá cản đường của mình, rồi cố gắng gượng dậy bước tiếp.

Những bước đi của cậu đã chậm, nay còn khó khăn hơn với những sự đụng chạm vào chỗ vết thương.

Tú Minh bắt đầu mệt nhoài, cậu chỉ muốn gục xuống và ngất đi, mặc cho số phận, cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục bước, nhưng sức người khó mà địch lại được số phận nghiệt ngã, những điểm ảnh trước mắt cậu mờ dần, nhòa đi, chỉ còn lại một vệt đen… sau đó… hoàn toàn mờ nhòa… cậu ngã xuống.

...

...

...

Thức dậy, Tú Minh vẫn còn choáng váng, người cậu nóng rực, nhưng cậu cảm nhận được, một chiếc đệm êm thay vì đệm chải chiếu, một chiếc gối cao thay vì một chiếc gối rách… đây không phải nhà cậu.

Tú Minh nhìn sang bên trái, một chiếc đồng hồ vàng hàng hiệu, nó chỉ 10 giờ 20 phút.

Đáng ra giờ này cậu phải làm xong bài tập về nhà rồi, nhưng thầm nghĩ lại, ngày mai là chủ nhật, cậu vẫn còn thời gian.

Quay sang bên phải, một con người đang ngủ trên cánh tay của cậu, đó là Gia Kỳ, bình thường trông cô đã đẹp, ở tư thế này… khiến Gia Kỳ càng quyến rũ hơn, bất giác… cậu nở một nụ cười nhẹ.

Tú Minh định vén chăn ra ngoài, nhưng hành động ấy đã khiến Gia Kỳ thức giấc.

 - Tú Minh! Cậu tỉnh lại rồi sao, cậu biết mình đã hôn mê rất lâu không hả? – Gia Kỳ lo lắng hỏi han cậu.

 - À uhm, mình có nhìn đồng hồ, bây giờ là 10 giờ 20 phút, đúng chưa.

 - Trời, cậu bị choáng váng tới mức nhìn nhầm cả đồng hồ sao? Bây giờ đã là hơn 2 giờ đêm rồi. – Gia Kỳ dí chiếc đồng hồ vào mắt Tú Minh.

 - Ối, vậy tớ phải về nhà nhanh thôi. Argh…. – Vết đau lại tái phát.

 - Cậu ở đây, không đi đâu hết, sốt gần 40 độ, vết thương đầy mình, tớ không cho cậu đi đâu hết, nghe chưa. Thế còn bảo tớ chạy về, thật là không biết lo cho bản thân mà. – Gia Kỳ trách móc cậu.

 - Hì… Mà cậu quay lại tìm tớ ư?

 - À uhm… lúc ấy… cậu ngã dưới đất. – Gia Kỳ ngắt ngứ.

Tú Minh không nói gì nữa, cậu quay lại giường, im lặng nằm và quan sát xung quanh.

Tông chủ đạo của căn phòng là màu hồng nhạt, chiếc bàn học được làm bằng gỗ tốt, rất chắc chắn và kiểu dáng đẹp, ngay chiếc giường cậu đang nằm, đó là một chiếc “Kingsize” rất to lớn... Mọi thứ đều phô ra cái dáng vẻ con nhà quý tộc của Gia Kỳ.

 - Uhm… đêm nay cậu ngủ trên giường, tớ ngủ dưới sàn cũng được. - Gia Kỳ nói.

 - Ơ.. ơ… à uhm.

Ánh đèn ngủ cứ dần dần nhỏ đi cho tới lúc tắt hẳn.

Ngoài trời vẫn còn mưa, tuy không còn to như trước nhưng vẫn khiến một người thao thức không ngủ được.

Sáng hôm sau, Gia Kỳ là người tỉnh dậy trước, cô nhẹ nhàng, rón rén từng bước đi để không làm tỉnh giấc Tú Minh, bước tới bàn học, cô lấy một cuốn vở mới và bắt đầu ghi chép gì đó.

Khoảng 20 phút sau, Tú Minh lò mò dậy, lấy tai dụi mắt, cậu nhìn thấy Gia Kỳ vẫn đang hí hoáy viết gì đó.

 - Ê cô nàng hot girl, đang viết cái gì thế. Thư tình? Hay là một tiểu thuyết tình yêu?

 - Yah. Tớ đang chép lại bài cho cậu đấy, hôm qua đi về, sách vở cậu ướt hết rồi, không dùng được nữa, tớ lấy lại bài của tớ ra chép tạm. Đằng nào bài tớ cũng chép từ cậu mà.

Tú Minh nghe thế thì ngồi bật dậy, tiến tới phía bàn học một cách chậm chạp.

 - Đưa đây để tớ tự viết, cậu đâu cần phải giúp đỡ tốt thế. – Tú Minh mỉm cười.

Biết mình không tài nào can nổi cậu ta, Gia Kỳ đành nhường chỗ, dù sao bài cũng gần xong rồi, không phải chép nhiều nữa.

Đột nhiên nghĩ ra sáng kiến gì đó, Gia Kỳ chạy ra khỏi nhà thật nhanh. Cô lẳng lặng đi mà Tú Minh cũng không biết.

10 phút sau, cậu đã xong hết bài tập, ngoảnh lại thì không thấy Gia Kỳ đâu. Biết mình không thể ở lại lâu, cậu lấy quyển vở mới đó rồi mở cửa bước xuống cầu thang.

Nét mặt của cậu tái xanh với mỗi bước đi, những vết thương vẫn còn đau nhói.

Chợt có một bàn tay nhẹ nhàng đỡ tay của cậu.

 - Ơ.. Ai vậy…?

 - Chị là chị gái của Gia Kỳ, Gia Vĩ.

 - Dạ em chào chị.

 - Chắc em hẳn phải đặc biệt với nó lắm, hiếm có người nào khiến nó phải làm như vậy. Hôm qua, vừa về nhà thì nó tắm rồi mở cửa nhà, cứ ngó ngó ra bên ngoài, được một lúc thì nó chạy biến ra đường, chị cũng chẳng biết lúc nào mà can, rồi nó đưa em về đây trong tình trạng bất tỉnh.

 - Oh vâng em cảm ơn chị, có lẽ là… em phải về thôi. Chào chị.

 - Uhm chị chào em. – Cô gái đó cười tươi rồi lại tiếp túc bước vào bếp.

Tú Minh từ từ bước ra phía cánh cửa, vừa đi vừa mỉm cười.

End part VI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro