Chap 10: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Chan Yeol ở cửa hàng tiện lợi một lúc khá lâu, chỉ chờ cho mưa vừa ngớt một lát là anh liền đi thật nhanh về nhà. Đột nhiên, Chan Yeol sững lại, có ai đó đang ngồi trong mưa thì phải.

'Giống như là...' - anh tiến lại gần cô gái.

"Ji Ah!! Tại sao em lại ở đây mau đứng dậy đi. Em có sao không vậy!" - Chan Yeol hoảng hốt khi nhận ra cô gái hàng xóm. Anh lập tức bước đến, đặt túi đồ ăn sang một bên, ngồi xuống gần cô.

"Này...Ơ..." - Chan Yeol hoảng hốt lần 2 khi thấy Ji Ah đang khóc rất thương tâm.

"Chan..Chan Yeol..anh làm ơn cho tôi ít phút nhé!! Làm ơn..." - Ji Ah ôm lấy anh, hơi ấm lan rộng khắp, mùi thơm từ cơ thể Chan Yeol khiến Ji Ah cảm thấy dễ chịu hơn chút đỉnh. Cô phải thoát khỏi cảm giác này bằng mọi giá, không thể chịu đựng được nữa.

***

"Sao anh lại đi lâu quá vậy anh Chan Yeol?" - Sehun uể oải như thể đã đánh một giấc dài kể từ lúc Chan Yeol rời đi.

"Anh gặp Ji Ah! Cô ấy đang không được ổn cho lắm" - Chan Yeol thay bộ quần áo đã ướt nước mưa ra, lau qua mái tóc ướt, mặc vội chiếc áo len dày màu nâu sẫm - " Anh qua Ji Ah xem cô ấy cần giúp gì không."

Nói rồi, anh nhanh chóng bước ra ngoài, chưa để Sehun và mọi người kịp nghe hết lời nói của mình.

*Đính....Đong*

Chan Yeol đợi một lúc lâu không thấy Ji Ah mở cửa. Anh lo lắng, vẫn thử tay nắm cửa.

"Cửa không khóa sao?" - Chan Yeol tự nhủ. Nhưng vừa bước vào trong, anh ngay lập tức vô cùng hốt hoảng khi thấy Ji Ah nằm bất động trên sàn phòng khách.

"Ji Ah à! Cô tỉnh lại đi! Sao người cô nóng thế này?" - Chan Yeol ngay lập tức bế bổng Ji Ah vào chiếc giường trong phòng ngủ cạnh đó.

Anh trở nên mất bình tĩnh hơn bao giờ hết. Vì lo lắng cho cô? Hay vì điều gì?

Chan Yeol chưa bao giờ chăm sóc cho ai cẩn thận như vậy. Đã 1 giờ đêm, vài tiếng đồng hồ đã trải qua nhưng Ji Ah vẫn chưa thể hạ sốt.

"Lát nữa có lịch quay phim sớm. Đành phải nhờ Sehun vậy! Để Ji Ah một mình như vậy không được!" - Chan Yeol nghĩ thầm.

*Tại phòng Sehun*

"Hả! Hyung nói gì cơ?" - Lời đề nghị của Chan Yeol làm cậu tỉnh ngủ hẳn.

"Không! Em cần phải ngủ mà!"

"Dạ rồi! Chỉ một lần này thôi! Một lần cuối cùng nhé! Hyung nhớ giữ lời hứa đấy!" - Sehun cằn nhằn.

"Khụ....Khụ."

Sehun vừa bước đến cửa phòng ngủ là đã nghe thấy tiếng ho của Ji Ah.

"Bệnh nặng lắm sao?"

Cậu lại gần chỗ Ji Ah đang nằm, chợt nghe thấy cô lầm bầm:

"Lạnh! Lạnh quá!"

Đắp chăn lại cho cô, Sehun nhàm chán liền ngồi dựa vào thành giường bấm điện thoại. Nhưng chỉ vài phút sau Ji Ah lại vẫn cảm thấy lạnh, cậu nhận ra lí do chính là vì cô đã hất chăn ra một cách vô thức. Điều làm Sehun hoảng hốt hơn, Ji Ah đang khóc.

"Làm ơn hãy cứu bố tôi! Tôi có đủ viện phí mà" - Ji Ah thấy Kim Jun dần biến mất trước mặt cô. Trong cơn mơ lạnh lẽo như muốn đóng băng, Ji Ah cố vùng vẫy nhưng không sao thoát ra được.

"Viện phí?" - Sehun chưa kịp thắc mắc thì kịp chợt thấy cả người Ji Ah đột nhiên cứng lại, đôi tay lạnh ngắt. Ji Ah vẫn khóc trong cơn mê sảng.

"Bố đừng bỏ con! Đừng bỏ con mà!"

Mọi cố gắng tạm thời Sehun là không thể.Câu chần chừ một lát rồi lấy chăn phủ quanh người Ji Ah sau đó ôm thật chặt cô vào lòng.

"Đừng đi mà..."

"Được rồi! Có tôi ở đây mà!" - Sehun vuốt nhẹ mái tóc của Ji Ah dỗ dành cô dịu dàng. Sau cùng, Ji Ah thiếp đi từ lúc nào không hay biết. Sehun nhìn cô ngủ say trong lòng mình, anh khẽ thở nhẹ, đặt cô nằm ngay ngắn đắp chăn cẩn thận rồi anh cũng dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi.

*7 Giờ sáng*

Ji Ah chậm rãi mở mắt, đồng thời cũng nhận ra có ai đó đã quấn chặt mình vào cái chăn rất ấm.

"Là Sehun sao?" - Ji Ah giật mình vội nhắm chặt mắt lại khi thấy chàng trai vô cùng tuấn mĩ trước mặt đang có dấu hiệu tỉnh dậy.

Việc đầu tiên của Sehun sau khi mở mắt đó là với tay sờ vào trán Ji Ah.

"Hừm! Có vẻ ổn rồi." - Cậu rời giường, ra hâm nóng lại ít cháo mà Chan Yeol đã chuẩn bị sẵn.

Khi Sehun quay lại thì cũng là lúc Ji Ah đang cố gắng ngồi dậy. Cậu tiến đến đỡ cô, giúp cô kê gối dựa.

"Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cho mình." - Ji Ah nhận lấy bát cháo, nhìn Sehun đầy cảm kích.

"Ừ...ừm cậu phải cảm ơn cả anh Chan Yeol nữa đấy!" - Sehun đỏ mặt, ấp úng - "Cậu mau ăn đi! Khỏe rồi phải trả công cho mình!"

"Chắc chắn!" - Ji Ah cười tinh nghịch.

"Nhớ ăn hết! Rồi còn uống thuốc nữa kìa! Mình phải về đây!"

"Cậu ấy thật tốt với mình, cả Chan Yeol nữa!" - Ji Ah nhìn theo Sehun cho đến khi cậu bước hẳn ra ngoài.

"Come back home...when you come back home..."

Tiếng chuông báo cuộc gọi đến vang lên làm Ji Ah giật mình, vơ lấy cái điện thoại trên tủ giường.

"Tôi là Ji Ah đây!..."

"Cô đến YG ngay nhé! Phòng tập của Big Bang!"

"Có chuyện..."

"Tút...tút..."

Không hiểu có việc gì đã xảy ra, Ji Ah liền thay quần áo rồi bắt xe buýt đến thẳng YG.

***

"TOP à! Vũ công diễn cùng với cậu đột nhiên không thấy đâu nữa!" - Quản lí hớt hải khi thấy TOP vẫn ngồi chờ trong khi mọi người đã chuẩn bị bắt đầu tập.

"Vậy bây giờ chúng ta xử lí sao đây?" - Anh tỏ ra tức giận, mới ngày đầu mà đã thế này rồi sao!

"Tôi đã liên lạc với một người dự bị, cô ấy sẽ đến ngay thôi!"

"Dự bị?"

"Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu!" - TOP vừa dứt lời thì Ji Ah đã nhanh chóng chạy đến trước phòng tập, nơi có băng ghế TOP đang ngồi. Tuy nhiên vừa nhận ra chàng trai lạnh lùng kia, Ji Ah tự khắc đã thấy mình run lẩy bẩy, nhất là khi ánh mắt đó liếc nhìn về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro