Chap 17 Good Bye~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica đang tắm thì điện thoại của cô vang lên, Taeyeon thay cô nhận cuộc gọi, đầu dây bên này Taeyeon chưa kịp lên tiếng thì lời nói của người bên kia đầu dây làm gương mặt Taeyeon sa sầm, tức giận ném ngay cái điện thoại xuống sàn nhà.

Đúng lúc này, Jessica từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy cơn thịnh nộ của Taeyeon, cô vô cùng sững sốt. Có chuyện gì xảy ra?

_Taengoo? Làm sao vậy?

_Người đàn ông đó là ai?

_Nha? Người đàn ông nào? Taengoo?

_Nói!! Người đàn ông vừa gọi cho cô là ai? Taecyeon là ai? Có phải người lúc nảy ngồi cùng cô ở quán cà phê hay không? Cô cùng anh ta đã làm gì? Anh ta bảo nhớ cô, nhớ tiếng cô rên rĩ dưới thân anh ta, nhớ cơ thể của cô là thế nào? Jung Sooyeon, cô…aish!!

_Taengoo…em..không có!! Không có…Tae đừng nghe hắn ta nói!!

_Đừng nghe…được!! Thế sao hắn biết số điện thoại của cô? Còn có tại sao khi nghe tôi nói đến hắn thì mặt cô biến sắc? Cô chột dạ? Có phải cô đã làm chuyện có lỗi với tôi hay không? Cô nói đi..mau nói!!

Taeyeon mất hết bình tĩnh, cô cứ nắm lấy vai của Jessica mà lay mạnh, đôi mắt hằng lên những tia máu của sự căm phẫn.

_Taengoo...đừng lay nữa…đừng lay nữa..con..con rất yếu..Taengoo đừng động mạnh sẽ tổn hại đến con!!

_Cô nói cái gì? Con sao? Cô…?

Taeyeon dừng lại hành động của mình, buông Jessica ra, hai tay cô nắm chặt thành nắm đấm, gân máu nổi lên rõ ràng. Jessica vừa bảo là con, Jessica mang thai, nhưng là con của ai?

_Taengoo…em có…

_Hừ…cô có thai..chúc mừng cô..chúc mừng luôn người đàn ông đó!! Ai đó đã nói..yêu là muốn người mình yêu hạnh phúc..vậy được rồi..Tôi chúc cô hạnh phúc cùng người đàn ông của cô.

_Taengoo..không phải..đây là con của…

_Đừng nói cái điều vô lí đó với tôi!! Cô nghĩ tôi là đứa con nít hay sao? Được rồi…cô mau đọc số của người đàn ông đó..để tôi gọi cho anh ta đến đón vợ con anh ta về!!

_Taengoo..không cần..không cần…Taengoo..đây là con của chúng ta..của chúng ta!! *kéo tay Tae đặt lên bụng mình*

_Hoang đường!! *giật tay lại*

_Hức…Taengoo..làm ơn hãy tin em…thật sự đứa bé này là con của chúng ta..Taengoo có nhớ lần Taengoo đến bệnh viện làm kiểm tra hay không? Lúc đó em đã nhờ chị Dara bên khoa sản, giúp em lấy tế bào trứng của Taengoo và em để cấy ghép…

_Hừ..không cần nói nói nữa.. Tôi không tin…xin cô…làm ơn đi…tôi xin cô hãy ra khỏi nhà tôi..trở về với người đàn ông của cô đi!!

_Taengoo..hức hức…chẳng lẽ chỉ nghe một cú điện thoại mà Taengoo có thể đối xử với em như vậy sao? Tình cảm của chúng ta không đủ để Taengoo tin tưởng em hay sao?

_Được rồi!! Tôi cho cô giải thích…cô giải thích đi..nhưng lời nói kinh tởm của hắn là thật hay giả dối?

_Là…

_Sao? Không trả lời được? Hay là…

_Đủ rồi…nếu đã không tin tưởng nhau thì có giải thích thêm gì nữa cũng vô dụng!! Chúng ta ly hôn đi.

_Được..tôi thành toàn cho cô.

Cả hai người đều khó kiềm chế được cảm xúc của mình, Jessica mệt mỏi khi phải giải thích với Taeyeon, những lời cay độc của Taeyeon khiến cô chẳng còn lòng tin nữa, quyết định này có lẽ là tốt nhất, Taeyeon sẽ không vì cô mà vướng bận nữa, có thể tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình. Còn cô sẽ cố gắng nuôi dưỡng kết tinh tình yêu của hai người, chúc phúc cho Taengoo của cô luôn hạnh phúc.

Chưa đầy 10 phút tờ đơn xin ly hôn đã có chữ kí của hai người, Taeyeon lạnh lùng đặt bút kí, Jessica tay run run cầm bút kí xuống. “Bút sa gà chết” một dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này.

Cánh cửa đóng lại, Taeyeon như một con thú dữ, cô đập đổ bất cứ thứ gì cô nhìn thấy, căn phòng bỗng chốc biến thành bãi chiến trường đổ nát.

*Let’s go…~~*

_Tôi nghe.

_......

_Tôi sẽ không hủy hợp đồng nữa.

_....

_Được, không cần nghỉ ngơi. Tôi sẽ hoạt động tất cả các lĩnh vực ông muốn.

_....

_Bây giờ tôi sẽ đến bàn bạc về hợp đồng lại.

Vò nát tờ đơn ly hôn quăn vào ngăn tủ, cầm lấy áo khoác rồi mau chóng rời khỏi nhà. Chiếc xe của Taeyeon lao như bay trên con đường ngập nắng, lướt qua hình dáng mong manh của người con gái cô yêu mà cô chẳng hề hay biết.

………………….

Jessica mang theo hành lí, mang theo bảo bối của hai người rời đi, mỗi bước là mỗi một giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Chưa xác định được sẽ đi về đâu, chưa xác định được mình sẽ làm gì tiếp theo nữa, con đường phía trước sao mờ mịt quá và liệu một mình cô có chóng đỡ nổi hay không?

Lướt ngang qua cửa hàng đồ điện tử, trên màn hình TV đang giới thiệu về thành phố Ulsan, một nơi thật xinh đẹp, còn có bãi biển Mongdol ở Jeongja-ri, nằm cách 20 km về phía đông bắc của trung tâm thành phố. Khung cảnh nơi đây đẹp ngoạn mục với công viên Ulgi nơi có rừng thông tuyệt đẹp bao quanh một bãi biển cát trắng hình lưỡi liềm dài 1km. Đến những dãy núi đá huyền bí, những mỏm đá tuyệt đẹp nơi có thể trèo lên để ngắm cảnh đẹp và thưởng thức làn gió mát của biển Đông.

Jessica lập tức bị cuốn hút bởi nó vì cô cực kì yêu thích biển, chẳng phải suy nghĩ nhiều nữa, cô quyết định cùng bảo bối đến thành phố xinh đẹp này sống. Còn về ba mẹ cùng bạn bè, cô sẽ gọi cho họ sau khi cô tìm được chỗ ở ổn định ở vùng đất mới. Nhưng trước hết cô phải đến bệnh viện nộp đơn xin nghỉ việc đã, vẫy tay bắt một chiếc taxi đến thẳng bệnh viện nhưng xe vừa dừng lại ở cổng thì cô chợt nghĩ lại, nếu cô bước vào bệnh viện, chẳng phải gặp lại gương mặt đáng ghê tởm của tên cầm thú đó sao? vì thế cô bảo bác tài xế chở cô ra thẳng sân bay.

“Nếu như chẳng thể ở bên nhau thì chia xa là điều tất yếu. Em không trách gì Taengoo cả, chỉ trách định mệnh này quá trớ trêu mà thôi. Lỗi của định mệnh đã để ta gặp nhau, để ta yêu nhau rồi lại phải tan vỡ như thế này. Tạm biệt Taengoo, em sẽ mang theo bảo bối của chúng ta, sẽ nuôi dưỡng nó thật tốt. Em sẽ không đợi Taengoo tìm em, sẽ không trông mong gì với tình yêu nữa. Có lẽ tình yêu của chúng ta chưa sâu đậm nên sự tin tưởng dành cho nhau còn chưa đủ!!”

Máy bay cất cánh, bay thẳng lên bầu trời xanh, rời xa thành phố Seoul nhộn nhịp, thẳng tiến đến vùng đất yên bình Ulsan. Do đặt chuyến bay vội mà Jessica không kịp đặt được ghế ngồi tốt nhất, cô phải ngồi ở khoang thường, nhưng may mắn là cô chẳng phải ngồi chung với ai cả, một mình ngồi hai ghế nên cảm thấy cũng không đến nổi bất tiện.

_Bà xã…em cảm thấy trong người làm sao?

_Làm sao là làm sao? Em có làm sao đâu?

_Ý anh là em có buồn nôn hay không? Đem qua em có ngủ được miengs nào đâu toàn là nôn khan, sáng nay cũng chỉ uống một ít sữa mà có ăn được cái gì đâu.

_Ông xã ngốc, em không sao mà!! Cái bụng cũng chưa có lớn, chỉ mới hai tuần tuổi mà..với lại em không muốn ăn gì hết.

_Em ráng ăn một chút đi hay là ngủ một giấc, khi nào hạ cánh anh sẽ gọi em được không?

_Được rồi, đưa cái vai rộng ơi là rộng của anh đây!!

_Đây…bờ vai này và cả con người này đều thuộc quyền sở hữu của em mà.

Hình ảnh ngọt ngào của đôi vợ chồng trẻ ghế ngồi đối diện khiến khóe mắt Jessica ẩm ướt, phải chi không xảy ra chuyện thì có phải chăng giờ này cô cũng được chăm sóc như người phụ nữ đó hoặc là còn có thể được chăm sóc hơn thế nữa cơ. Đau quá, trái tim đau, cái bụng cũng có cảm giác đau, nước mắt lại rơi không ngừng nghỉ.

“Bảo bối, con cũng cảm nhận được nỗi đau của mẹ phải hay không?”

_Qúy khách, cô ổn chứ?

Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp bước đến hỏi thăm Jessica, cô chỉ cuối đầu rồi lắc lắc không ngẩn mặt lên nhìn cô gái.

_Không..sao..

_Nếu có cần giúp đỡ thì cô cứ gọi chúng tôi.

_Đư..ợc

Nữ tiếp viên thấy Jessica tỏ ý không muốn mình giúp nên cô gái cũng lặng lẽ rời đi, nhưng với trách nhiệm của mình, cô gái đi đến gặp tiếp viên trưởng để báo tình hình.

_Chị Hee Sun, hành khách ở khoang thường ghế số 9 có vẻ không được ổn lắm. Sắc mặt cô ấy nhợt nhạt lại còn khóc nữa, em hỏi mà cô ấy bảo không sao.

_Được rồi, chị sẽ ra đó kiểm tra, em lên khoang hạng A xem hành khách có cần gì thì cung cấp cho họ.

Cô tiếp viên trưởng đi đến chỗ của Jessica, không cần suy nghĩ gì cả mà ngồi xuống bên cạnh cô.

_Cô bé, em cảm thấy khó chịu sao?

_Tôi..không sao

_Chị là tiếp viên trưởng của chuyến bay này, tên chị là Goo Hee Sun, em có muốn uống nước không?

_Chị Hee Sun? *ngước mặt lên*

_A..Jessie..là em sao?

Chưa kịp mừng rỡ khi gặp người quen thì Hee Sun lại cảm thấy đau lòng khi thấy sắc mặt của Jessica lúc bây giờ. Cô bé trường y ngày nào luôn tươi cười mà chị từng biết giờ sao lại tiều tụy đến như vầy?

_Em làm sao lại trông xanh xao như vậy? Em bị say máy bay sao? Còn khóc nữa a?

_Em hơi mệt mỏi thôi ạ!!

_Chị muốn nói nhiều hơn nhưng để máy bay hạ cánh đã..mà em đến Ulsan du lịch sao?

_Không..em..em đến định cư.

_Một mình?

_Em…

_Được rồi..em ngủ một giấc đi đã. Khi nào xuống máy bay chúng ta từ từ nói, chị ở Ulsan mà, chị sẽ giúp đỡ em.

Chị Hee Sun tươi cười an ủi, Jessica cũng dần dần đi vào giấc ngủ. Máy bay vẫn còn một giờ nữa mới hạ cánh. Thành phố Ulsan xinh đẹp ngày một gần hơn rồi.

 End Chap 17

P/s: cuộc sống không lường trước điều gì, những chuyện xảy ra không phải ai cũng có thể chấp nhận được. Không phải lúc nào mọi chuyện cũng như mình mong muốn...Tích cực đối mặt thay vì tiêu cực mà làm mình bế tắc...mạnh mẽ lên a~~
 Quyết định của người mình yêu thương, mình dù có thể không muốn nhưng phải chấp nhận và ủng hộ cô ấy..mình không phải cô ấy, mình không thể thay cô ấy quyết định được..cùng nhau chúc cô ấy thành công trên con đường cô ấy chọn và chúng ta sẽ luôn yêu thương cô ấy như từ trước đến bây giờ nhé!!
 Min biết chap này tàn nhẫn...Min biết sẽ đau đớn..nhưng hãy hiểu cho ý tưởng..hiểu cho tất cả điều có cách giải quyết của nó a~~
Cmt và vote nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro