Chap 21 My Child

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nguồn tin Taeyeon mất tích bị phanh phui ra, hoạt động tìm kiếm bên phía cảnh sát cũng rầm rộ hơn. Khi nhận được tin những người bạn không dám để cho cô biết, nhưng đến một ngày, cô vô tình nhìn thấy bản tin tức về vụ việc, cũng là lúc hai tiểu bảo bối trong bụng cô muốn nhìn thấy thế giới tuyệt đẹp này.

Cùng một lúc hai nỗi đau đè xuống người cô, Jessica cảm giác mình sắp không xong rồi, nhưng cô nhất định phải sinh hai tiểu bảo bối ra, bằng mọi giá cô phải kiên cường vượt qua.

Cả đám nhốn nháu cả lên khi Jessica chuyển dạ đau bụng, không ai ngờ được, cái TV chết tiệt lại moi chuyện Taeyeon mất tích ra để đưa tin và càng không thể ngờ hơn chính là cái tin tức kia làm cho Jessica bị shock đến nổi sanh trước ngày dự sinh mà bác sĩ nói đến năm ngày.

Bên trong phòng sinh, bác sĩ y tá đang tất bật, bên ngoài phòng sinh, cả đám đứng ngồi không yên.

_Như thế nào lại sinh sớm đây? Fany lo sốt vó đi tới đí lui trước cửa phòng

_Fany à, em ngồi xuống đây với Bunny này!! Jessica sẽ không có việc gì, mẹ con cậu ấy sẽ bình bình an an. Sunny kéo Fany ngồi xuống ôm vào lòng vỗ về

_Để tớ đi mua nước cho các cậu!! Yuri đứng dậy vỗ vai cô vợ Yoongie của mình rồi rời đi, Sooyoung cũng đứng dậy đi theo Yuri, trước cửa phòng sinh giờ chỉ còn lại bốn người.

Yulsoo vừa xuống tới căn tin Sooyoung lập tức gọi điện thoại cho ai đó, cô vừa chỉ mới nói được “Jessica sinh sớm hơn dự định, cậu ấy đang ở bệnh viện đại học Ulsan”

*tút tút tút* điện thoại đã ngắt kết nối..Sooyoung quay lại gật đầu với Yuri rồi cả hai cùng nhau mỉm cười…

“Taeyeon sẽ trở lại!!”  

……………………..

Ba năm, khoảng thời gian không quá dài, nhưng cũng đủ để kí ức về một người ngủ yên trong trái tim Jessica. Ba năm không có con người bé nhỏ ấy bên cạnh, một mình cô chăm sóc hai đứa nhóc song sinh nghịch ngợm, vất vả thì cũng không hẳn, hai đứa nhóc tuy nhỏ nhưng rất hiểu chuyện và chỉ có chút lém lỉnh là giống như cái người bé nhỏ ấy thôi.

_Mommy, mommy, Oppa chọc con!! Rainie lon ton chạy vào bếp ôm lấy chân Jessica, cô nhóc chỉ chậm hơn oppa của mình có vài phút nhưng hai đứa lại có tính cách hoàn toàn khác biệt nhau, Wind có vẻ trầm ổn của Taeyeon nhiều hơn trong khi Rainie thì hơi dễ khóc giống Jessica.

_Wind, con như thế nào lại chọc em? Jessica đặt đôi đũa xuống rồi quay lại bế con gái bảo bối của cô lên, nhóc con phụng phịu dụi dụi vào cổ của cô mà nhõng nhẽo.

Cậu nhóc vẻ mặt hết sức “vô số tội” chạy xồng xộc vào khi nghe Jessica hơi lớn tiếng gọi tên cậu.

_Mommy, con không có chọc Rainie!! Wind biện minh cho mình

_Oppa bảo con mít ướt!! Rainie ló đầu ra khỏi cổ của Jessica mà nhăn mũi phản bác lại Wind.

_Rainie đòi gặp…daddy!! *xụ mặt*

Hai đứa nhóc giương đôi mắt ngập nước nhìn vào Jessica, khiến lời nói của cô cũng tắt nghẹn nơi cổ họng, cô biết khát vọng của hai đứa nhỏ, cô biết sự ủy khuất mà hai đứa phải gánh chịu khi đến lớp học, cô biết hết nhưng….cô chẳng biết tìm đâu ra “appa” cho hai đứa trong khi một chút tin tức về Taeyeon cô cũng chẳng có.

_Mommy, mommy…daddy đi công tác lâu quá, mommy bảo Rainie đợi đến mùa thay lá thứ 3 thì daddy sẽ về mà!! Rainie nắm góc cổ áo của Jessica chu chu môi nói

_Mommy, bay giờ đã vào đông rồi, con đã đếm rất kĩ, chính xác là đã qua ba mùa thu rồi mommy!! Wind cũng kéo kéo góc quần của Jessica mà tiếp lời em gái mình.

_Mommy….xin lỗi, xin lỗi hai đứa con!! Jessica ngồi xuống ôm lấy hai đứa nhỏ vào lòng, nước mắt lại rơi, cứ mỗi lần hai đứa hỏi về Taengoo thì cô lại không kìm được nước mắt. Cứ tưởng rằng ba năm thời gian đã có thể giúp cô quên đi, nhưng nhìn hai đứa nhỏ thì cô lại càng nhớ về cái người bé nhỏ ấy nhiều hơn và mỗi lần hai đứa đi học về kể lại chuyện chúng bị các bạn trong lớp chọc mình không có “appa” thì cô càng đau lòng nhiều hơn…

_Mommy, mommy đừng khóc!! Rainie không đòi daddy nữa!! Sẽ không đòi daddy nữa…hức!! Rainie thấy Jessica khóc thì cô bé cũng muốn khóc theo.

_Mommy đừng khóc, con sẽ bảo vệ Rainie thật tốt, sẽ không để ai ăn hiếp em. Không có daddy ở đây, con sẽ thay daddy bảo vệ hai người!! Wind vỗ ngực dõng dạc tuyên bố.

_Mommy không khóc, hai đứa mau đi rửa mặt, rửa tay rồi chúng ta ăn cơm, dì Go cũng sắp về rồi!! Jessica lau lau khóe mắt, mĩm cười trấn an hai tiểu bảo bối, hai đứa nhỏ thấy vậy liền ngoan ngoãn chạy vào WC.

Bữa cơm chiều ấm áp của ba mẹ con cũng dì Go rất mau chóng diễn ra, lên bàn ăn, hai đứa nhỏ cứ tíu tít kể chuyện ở trường mẫu giáo, rồi lại ủy khuất kể chuyện “đứa nhóc mập” nào đó trong lớp chọc hai đứa không có “appa” rồi Rainie lại méc chuyện Wind đã trừng phạt “đứa nhóc mập” đó như thế nào, Wind lại méc chuyện Rainie không ngủ trưa mà chạy đi đâu đó hôm nay.

_Rainie? Con không ngủ trưa mà đi đâu? Sau khi phạt cậu nhóc Wind không được xem TV tối nay thì Jessica lại quay qua hỏi chuyện Rainie.

_Con…đi gặp Boo!! Rainie cuối gầm mặt lí nhí

_Boo? Con gặp ai? Mommy đã dặn các con không được đến gần người lạ mà. Mà sao con bỏ ngủ trưa mà cô giáo không gọi về cho mommy? Jessica nhăn trán nhìn Rainie

_Boo  là…hức hức…huhu…!! Rainie bị hỏi dồn dập đến khóc nấc lên, cô bé bỏ cái muỗng xuống rồi chạy ù vào phòng mình đóng cửa lại.

_Jessica à, con đừng có như vậy. Với con nít phải từ từ nhẫn nại. Để dì vào xem con bé như thế nào. Dì Go đứng dậy định đi thì Jessica kéo dì lại

_Dì để con nói chuyện với Rainie, dì trông chừng Wind ăn cơm dùm con!!

Nhóc Wind im lặng, ngoan ngoãn ăn chén cơm của mình, thấy em gái tự nhiên bật khóc cậu nhóc cũng thấy kì lạ nhưng thấy mommy đã đi tìm em nên cậu bé cũng yên tâm.

Rainie ôm chặt cái gối đậu màu xanh mà nức nở, cửa phòng mở ra, cô bé đứa đôi mắt ngập nước nhìn mommy mình. Jessica thở dài bước đến bên giường ôm lấy con gái nhỏ vào lòng vỗ về.

_Mommy xin lỗi, nhưng mommy chỉ là lo con sẽ bị người xấu làm hại!! Mommy không cố ý lớn tiếng. Rainie đừng khóc có được không?

_Boo rất giống daddy!!

Câu nói của con gái khiến Jessica giật mình, tâm trí cô hơi rối loạn.

_Rainie, con không được nhìn ai cũng giống…

_Boo còn có chiếc nhẫn giống của mommy!! Rain kéo sợi dây đang đeo trên cổ mình ra, chiếc nhẫn mà cô đã giấu rất kĩ trong học tủ không biết sao lại nằm trên cổ của Rainie.

_Con sao lại…?

_Con…xin lỗi..nó…nó rất đẹp nên con muốn đeo nó, con chỉ đeo sáng nay. Và vì nó giống của Boo nên con muốn lấy để..so sánh!! Rainie nắm tay Jessica lắc lắc hối lỗi

_Vậy thật sự nhẫn của Boo gì đó giống chiếc nhẫn con đang đeo ở cổ?

_Nae~ Trên nhẫn còn có tên Soo..yeon!! Nhẫn của mommy thì có tên Tae..yeon nha. Mà mommy từng nói daddy tên Taeyeon nha.

_Boo cũng tên Taeyeon sao?

_Boo không có nói chỉ bảo con gọi cô ấy là Boo thôi!!

_Con có đưa chiếc nhẫn cho Boo xem không?

_Không có, con chỉ lén cầm tay Boo để so sánh thôi!!

_Được rồi, bây giờ con phải nói thật cho mommy nghe, con gặp Boo lần đầu ở đâu?

_Dạ, đã  gần hai năm rồi nha, ngày đầu tiên mommy dẫn con với oppa đến trường con đã gặp Boo. Boo đứng ở góc lớp nhìn mommy suốt luôn nha. Sau khi mommy để tụi con lại lớp thì Boo cũng đi mất tiêu, đến giờ ra chơi thì Boo lại xuất hiện ở sân chơi, con đánh rơi đậu đậu là Boo nhặt cho con!! Nhóc Rainie hào hứng kể chuyện còn Jessica thì mặt đầy hắc tuyến.

_Bây giờ ra ăn cho hết chén cơm của con, sau đó tắm rửa, ngày mai mommy sẽ cùng đến gặp Boo gì đó!! Vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của con gái, hai mẹ con đã làm huề nắm tay nhau trở lại bàn ăn, trên mặt Jessica hiện lên một tia sắc bén khó thấy, nhóc Wind nhìn thấy mommy có nét mặt đáng sợ kia cũng giật mình nhưng rồi nhanh chóng cắm cúi ăn cơm của mình mà không dám lên tiếng.

“Kim Taeyeon!! Tae chờ đó cho em”

 

End Chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro