Chap 7 That One Person, You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng ấy dường như đã quá xa xôi, kí ức tuổi thơ thật đẹp tạm thời chôn chặt vào góc nhỏ trong tim, Sica ngồi đó bên bệ cửa sổ nhìn ngắm từng hạt mưa tí tách ở bên ngoài.

_Jessi, cappuchino của cậu nè!!

_Cám ơn cậu Fany ah~

_Yah!! Lại nhớ đồ lùn đó sao? Nhìn tớ này Jessi *kéo mặt Sica lại* Cậu phải quên cậu ấy đi!! Bây giờ trong mắt cậu chỉ có tớ thôi hiểu không?

_Babo!! Đừng có chọc tớ, tớ gọi về cho Bunny của cậu bây giờ Nấm ngơ à!! *kéo tay Fanny ra*

_Er…đùa chút mà..đừng có gọi Bunny, cậu ấy lại bay sang đây thì khổ tớ!! *show mắt cười*

_Tớ chẳng hiểu nổi hai cậu, yêu nhau thế nào mà cậu cứ sợ ở bên cạnh cậu ấy?

_Cậu không biết đâu, Bunny rất là lo cho tớ nhưng mà Bunny lo hơi vị quá nên tớ rất sợ. Nhiều khi tớ thấy Bunny giống umma của tớ hơn là bạn gái *Cười*

_Sống trong phúc mà không biết hưởng, còn tớ…híc…

_Nè nè…sao nữa vậy? Đừng có mít ướt thế chứ!! Jessic lạnh lùng đâu rồi ta? Sooyeon mít ướt sao lại xuất hiện nữa rồi? Cũng tại cái đồ lùn đó hết, tớ mà gặp cậu ấy, cậu ấy sẽ bị dần cho một trận nên thân!! *xoa lưng*

_Tớ không biết cậu dữ đến thế đấy? *ngẩn lên nhìn Fany* Với lại, chắc gì tớ và cậu ấy sẽ gặp lại!!

_Biết thế thì tại sao lại cứ đợi? Cậu đồng ý cùng tớ sang Cambridge học cũng vì muốn quên cái đồ lùn đó kia mà!!

_Tớ không làm được, ngày mai chúng ta sang New York tìm cậu ấy nhé!!

_Mơ đi!! Không đi đâu hết, ngày mai có tiết kiểm tra đấy!! Jessica, chỉ cần cậu đồng ý đi chơi với Junsu oppa thì cậu sẽ mau quên đồ lùn đó thôi!! Junsu oppa rất tốt, anh ấy lại là sinh viên của đại học y dược, chúng ta có anh ấy giúp đỡ thì chuyện thi đậu vào trường đó quá dễ dàng!! Nghe tớ đi Jessi~~

_Tớ..không thể!! Trái tim tớ đã vĩnh viện thuộc về cậu ấy. Tớ sẽ đợi được, nhất định tớ sẽ gặp lại cậu ấy.

_Babo!! Đúng là yêu đến mù quán mà!!

……………………………

Lang thang trên con đường dài, ánh đèn từ các cửa hàng đã bật sáng, Seoul vào ban đêm thật lộng lẫy và nhộn nhịp, thân hình nhỏ bé cứ thế bước đi trong vô thức, hình ảnh người bạn nhỏ ngày nào cứ hiện ra theo mỗi bước chân Tae đi.

_Yeonie, giờ này cậu đang làm gì ở thành phố đó với Fany?

Plashback

_Là cháu thật hả TaeTae?

_Dạ!! Cháu muốn…à..Yeonie có…

_Xin lỗi cháu TaeTae à…xin lỗi cháu…SooSoo nhà bác đã….

_Bác đừng có hù dọa cháu..thật ra cậu ấy đã thế nào?

_Không sao, con bé không sao cả, chỉ là nó đã cùng Tiffany sang Cambridge học rồi!!

_Cambridge? Tại sao? Tại sao cậu ấy không chờ cháu? Tại sao chứ? Cậu ấy quên cháu rồi đúng không bác? *mắt đỏ hoe*

_Bình tĩnh nào TaeTae, SooSoo không có quên cháu, con bé rất nhớ cháu nhưng bác sĩ là ước mơ của con bé, Cambridge là nơi có thể giúp nó hoàn thành mơ ước của mình.

_Cậu ấy chỉ mới 16t, cậu ấy có cần gấp thế không? Tại sao cậu ấy cũng sang Mĩ mà lại không đến tìm cháu? Có lẽ cháu đã trễ thật rồi hay là tình cảm của hai đứa không đủ lớn đối với cậu ấy!! Cháu xin phép bác…

_TaeTae..cháu bỏ cuộc à? Cháu không đợi để gặp lại SooSoo sao?

_Cháu không bỏ cuộc, cháu vẫn sẽ đợi để gặp lại cậu ấy. Nhưng bây giờ cháu muốn yên tĩnh, xin phép bác, cháu đi đây ạ!!

End Plashback

*What about us..What about love…~~*

_Alo, con nghe đây appa!!

_Sao con dám tự ý trở về hả TaeTae?

_Con xin lỗi, con sẽ về ngay chiều nay!!

_Về ngay cho appa, không đợi gì hết!!

_Dạ!!

Tae cúp máy rồi bắt taxi đến thẳng sân bay, lần thứ 2 trở về, người con gái Tae yêu đã đến một chân trời mới, sự hụt hẫng dâng lên vô hạn nhưng tình yêu trong sáng mãnh mẽ kia vẫn cứ hiện hữu, 6 năm xa nhau, 3 năm chưa nhìn thấy lại gương mặt thiên thần ấy, nỗi nhớ da diết kia cứ thế âm ĩ trong tìm.

_Lần nữa, tạm biệt Seoul nhé!! Lần thứ 3 tớ sẽ trở về cùng công chúa của tớ!! Seoul đợi tụi tớ về nha!!

…………………….

_Jessi, Jessi…thức dậy!! Đến giờ đi học rồi!!

_Aish!! Tớ muốn ngủ thêm lát, cậu đi học trước đi, một chút tớ đến sau!!

_Yah!! Dậy ngay cho tớ, ở đó mà một chút. Tớ có điên mới để cậu lại mà đi học trước đó. Nhớ lần trước không? Cậu cũng nói như thế và cuối cùng hôm đó cậu đã nghỉ học để ngủ tới chiều!!

_Lần này sẽ không như thế, làm ơn tớ muốn ngủ!!

_Không có đặc quyền nào ở đây cả!! Dậy ngay!! Bằng không tớ mang dưa leo bỏ lên giường của cậu đấy!!

_Lại đe dọa..lúc nào cũng chỉ giỏi đe dọa tớ!! *lầm bầm, hất cái chăn, lết vô WC*

_Nhanh lên dùm tớ!! Đừng có ngủ trong WC đấy!! *hét lên*

_Dạ!! Em biết rồi chị hai ạ!! *ló đầu ra*

………………………

Ở hai thành phố khác nhau trong cùng một đất nước, có hai con người đang đến trường bằng phương tiện công cộng, ngồi đó, trên hai chiếc xe bus khác nhau, khác cả không gian, nhưng cùng một thời gian, cùng một nhịp đập nơi con tim rộn rã, cùng một cảm xúc đối với nhau và cùng một tình yêu thuần khiết dành cho nhau.

“Phương trời ấy!! Cậu có nhớ tớ không?’Taengsic’pov

End Chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro