Đồng ý? Khuôn bậc của cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap:


Bệnh viện

Nichkhun trên giường bệnh trắng xóa chầm chập mở mắt sau hai ngày hôn mê, ánh nắng của buổi chiều tà rọi qua cửa sổ có chút buồn tẻ , đập vào mắt mình là một hình ảnh mà hắn có nằm mơ cũng không ngờ, cô gái mà hắn say mê đến rối loạn cả tâm trí đang nằm say giấc trên cạnh giường, tay còn lại nắm lấy tay hắn dù chỉ nắm nắm hờ nhưng cũng khiến hắn cảm thấy hắn có thể đánh đổi tất cả. Hắn xoay người lại, khẽ vén một bên tóc xõa trên mặt cô ấy lên, khóe miệng chợt cong lên, một nụ cười hạnh phúc. Chợt cô gái ấy khẽ cựa mình, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp rồi đưa tay lên dụi như một cách đề giúp cô ấy tỉnh ngủ.

-A, Nichkhun anh tỉnh rồi sao?_Để em gọi bác sĩ kiểm tra._Tiffany lật đật ngồi dậy bỗng Nichkhun kéo tay ôm Tiffany vào lòng

-Không cần, anh khỏe em ở đây với anh là được.


Trường

Yulsic đang rón rén chuần bị đến bệnh viện thì từ đâu kẻ lùn lùn xuất hiện làm hai bé hết hồn

-Đi đâu?_Taeyeon cool voice.

-Ahihi, Taeyeon à, ahihi, mình.....mình đi mua đồ._Yuri sợ hãi trả lời.

-Đừng nói dối, cậu đến bệnh viện với Jessica, đừng nói nhiều đi thôi.

-Có chắc là cậu đi không vậy??

-Đi._Taeyeon gằn xuống, Yuri sợ hãi nắm tay Jessica đi trước bỏ Taeyeon đi sau.


----------------

Nichkhun ngồi trên giường bệnh ngắm Tiffany đút ăn cho mình.

-Tiff à, anh no rồi.

-Anh ăn cho nhiều vào, hai ngày mai ăn chả có ăn gì hết, ăn nhiều mới có sức khỏe mau khỏi bệnh._Tiffany lo lắng nói, tấm lòng tốt của cô như muốn báo đáp ơn cứu mạng của Nichkhun, sau vụ đó Tiffany cảm thấy có chút rung động trước tình cảm của Nichkhun dành cho mình.

-Có một diều kiện._NichKhun nháy mắt, một nụ cười tinh nghịch nở trên môi khiến Tiffany bật cười, đôi mắt long lanh cong lên thành hình lưỡi liềm khiến Nichkhun càng thêm vui vẻ.

-Điều kiện gì?


-Hôn anh một cái. (Anh được nước làm tới nhe anh, bỏ đi nha, bỏ đi)

-Cái này...............được rồi em đồng ý._Tiffany đắn đo một lúc rồi cũng đồng ý.


----------------------


-Phòng mấy, lầu nào, khoa nào?_Gắn gọn, xúc tích, đầy đủ ý nghĩa.

-Hai...haii mươi bảy, lầu năm, khoa...hổng biết.

-Yul làm gì mà sợ dữ vậy, cô ấy có ăn thịt Yul đâu, có em ăn thịt Yul thôi._Jessica báo đạo.

-Em không biết đó thôi._Cậu ấy bây giờ như muốn khủng bố, mỗi khi như vậy đừng nên ghẹo vào, lỡ núi lửa phát lên thì có kiếm bao nhiêu bác sĩ cũng khó....

-À........ ._Cô Ba giờ đây mới hiểu, nhớ lại cảnh hôm bứa Taeyeon đánh Nichkhun Muốn chết thì sởn gai ốc rồi đi theo.


------------------------


*Chụt* Tiffany thơm má Nichkhun một cái rồi vì ngại ngùng mà mặt đỏ cả lên rồi còn lấy tay che mặt lại. Nichkhun thấy hình ảnh đó thì thì như nở hoa dùng tay mình lấy tay Fany ra.

-Lấy tay ra cho anh nhìn.

-Không chịu.

-Sao vậy?

-Người ta đã nói là không rồi mà anh này thiệt tình, ngại chết đi được. 

----------------------

Cứ thấy hai người họ như quên cả thời gian bên nhau người thì chọc, người còn lại thì ngại ngùng, tất cả đều lọt vào tầm mắt của Taeyeon. Đôi môi mỏng bỗng vẽ lên một đường cong khiến người khác tưởng chừng như là một nụ cười chúc phúc nhưng trong thâm tâm thì đau như cắt, không gì diễn tả được, lòng ngực như có cây búa giáng vào đau đến thấu xương cũng không đau bằng nỗi đau trong trái tim đang cố gắng đập từng nhịp tim từng ngày vì cô ấy, người mà cô yêu suốt nay.

-Yul......a....ưm.....Suỵt đừng nói gì cả để cậu ấy một mình nhìn họ đi._Yuri lo lắng nói, cô sợ nếu cản Taeyeon thì hai người kia phát hiện sẽ càng làm mọi chuyện thêm rối tung.

-À....ừm, Suỵt suỵt.

------------------------

Nhìn tới đây đã đủ, Taeyeon quay người đi, giấu đi cái cảm giác đau đớn đó, cậu muốn mọi người không phải lo lắng cho mình.

-Các cậu vào đi, mình đi mua nước một lát rồi quay lại.

-Ừm, cậu nhớ cẩn thận.

-Yul à, cậu ấy đang cố giấu cảm giác đau kìa._Jessica giờ mới hết thói bá đạo.

-Giờ chúng ta có giúp cũng chẳng được gì, cứ để cậu ấy bình tĩnh bản thân một chút.

*Cốc cốc*

-Mời vào.

-A, Yuri, Jessica à???_Ngồi đi._Tiffany hào hứng nói, trong lòng có chút tò mò vì Taeyeon không có ở đây nhưng dằn lòng lại.

-Mình có phá hoại khoảnh khắc hạnh phúc này không nhỉ?_Yuri châm chọc nói ánh mắt khinh thường lẫn chút ghét hướng về Nichkhun nhưng hẳn đã lản sang hướng khác.

-Làm gì phá hoại chứ, cậu đến là vui rồi.

-À hai cậu làm gì mà dính sát với nhau vậy, chăm sóc bệnh nhân có cần phải tân tâm tận tình như vậy không? Nó hình như hơi dư thừa._Jessica im lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng, nhắm một câu khiến Nichkhun và Tiffany á khẩu. Lí do tại sao Jessica lại nói như vậy? Bỡi vì cũng nhờ anh Kwon kể cho nghe từ gốc đến ngọn mà càng hâm mộ tình cảm Taeyeon dành cho Tiffany rồi đâm ra ghét Nichkhun. Ok cô ba không ra tay chứ ra rồi là khiến dân tình suy sập nhân vật chính cứng họng.

-Mình.........*Cốc cốc cốc* tiếng gõ cửa cắt ngang câu nói của Tiffany, chưa đợi người khác đồng ý cho mở cửa phòng, Taeyeon lại ngang nhiên đi vào, gương mặt không có dấu hiệu của sự đau buồn khiến Jessica phục sát đất. Trong khi Tiffany bất ngờ vì hành động này thì Nichkhun lại ghen ghét nói:

-Tại sao cô lại tới đây?

-Tôi tới thì liên quan gì đến anh với lại tôi chỉ đi theo Yulsic chứ tôi có  thăm anh sao??_Taeyeon giọng mỉa mai gãi lại.

-Vậy cô vào đây làm gì?_Nichkhun ngay lúc này rất muốn chửi Taeyeon nhưng vì Tiffany không thích hạng người bất lịch sự nên hắn phải tiết chế lại, ăn nói chuyện đàng hoàng.

-À, tôi tới để đến xem kịch vui, nếu như anh nghĩ ba người ở đây đến thăm anh thì lầm to rồi họ có hỏi thắm anh đâu, với lại có người nhột mà còn mặt dày nữa. Chậc chậc thiệt là tính khí đàn bà bày đặt giả anm nhân.... ._Taeyeon chậc lưỡi, cậu không nhìn Fany vì cậu biết rằng khi nhìn vào cô ấy, cậu sẽ mê mụi lần nữa. 

-Thôi mình về, chào các cậu._Fany chưa kịp mở miệng thì Taeyeon lại về, dù có hụt hẫng nhưng Fany lại không nói ra nhưng gương mặt đã phản chủ, Yulsic đã nhìn thấy.







TBC

^.^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro