Chapter 25: Birthday Party

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày tháng 7, khi đang chăm chú làm việc trên máy tính, Jessica nhận được cuộc gọi từ Soo Young.

"Hôm nay tiệm ăn nào nghỉ bán mà cậu rãnh rổi gọi cho tớ vậy?" Jessica châm chọc.

[Cậu đó, lâu ngày không nói chuyện mà câu đầu tiên lại nói với tớ vậy đó hả?] Soo Young bức xúc.

Nghe giọng điệu đau khổ, kể lể của Soo Young, Jessica bật cười. Mày giãn ra rất nhiều, căng thẳng cũng dường như giảm đi không ít.

"Được rồi, còn khóc là tớ cúp máy đó."

[Ấy ấy đừng cúp. Ngày mai sinh nhật ông nội tớ, cậu là bạn thân của tớ, tớ muốn mời cậu đến dự tiệc.]

"Cũng không phải sinh nhật cậu." Jessica cười.

[Ông nội thương tớ nhất, tớ muốn mời ai cũng được cả.]

"Những người khác thì sao?"

[Yuri thì không cần mời. Appa cậu ấy được mời, thế nào cậu ta cũng bị bắt theo. Còn Hyo Yeon thì không đi được.]

Đột nhiên điện thoại lại rung lên liên hồi, nhìn xem thì là cuộc gọi từ bà Hwang, đoạn cô nói với Soo Young,

"Tớ có điện thoại, cúp trước nha."

[Nè cậu phải đi đó! Không được từ chối. Mai 2h tớ đến đón cậu, nhắn cho tớ địa chỉ đi.] Soo Young biết tính khí của Jessica nên liền vội vội vàng vàng nói một tràng.

"Được rồi, được rồi." Jessica buồn cười, cuộc gọi của Soo Young vừa tắt liền trực tiếp kết nối với bà Hwang.

"Con chào dì."

[Ừa, ngày mai con rãnh chứ?]

"Dạ buổi chiều con có hẹn đi sinh nhật với bạn."

[Ah]

"Dì cần con chuyện gì ạ?"

[Ừa, có một buổi tiệc ta nghĩ muốn dẫn con đi.]

"Con đã lỡ hứa với bạn rồi, xin lỗi dì."

[Thật ra thì...] Bà Hwang định nói gì đó, nhưng đắn đo một lúc lại thành [mà thôi, không đi được cũng không sao.]

"Dạ"

[Gần đây sao lại không đến thăm ta?] Đột nhiên bà Hwang hỏi

"Con..."

[Lần trước con từ chối dọn đến ở chung với ta con không chịu ta còn chưa đánh con đó.] Lời nói có chút tức giận nhưng ngữ khí vô cùng thân thiết khiến Jessica ấm áp vô cùng.

"Con ổn mà dì." Jessica nhẹ giọng.

[Nhưng ta muốn chăm sóc con.]

"Cảm ơn dì."

Im lặng một lát, bà Hwang dặn dò trước khi cúp máy,

[Thường xuyên đến thăm ta có biết không? Appa của Mi Young cứ nhắc con suốt.]

"Dạ, con biết."

[Ừa, vậy ta cúp đây.]

"Dạ. Con chào dì."

[Chào con]

***

Như đã hẹn, đúng 2 giờ ngày hôm sau Soo Young đến đón Jessica đi dự tiệc.

"Hừ cái cậu này, chỉ là nhà cậu thuê thôi mà có cần phải bí mật như vậy không?" Soo Young cằn nhằn vì hỏi Jessica cho địa chỉ nhà cô ấy mà cuối cùng lại là địa chỉ trường học.

"Tớ sợ."

"Hứ hứ, tớ có làm gì đâu mà cậu sợ như vậy? Tớ là bạn cùng phòng kiêm bạn thân của cậu, cái tướng ngủ xấu hổ nào của cậu mà tớ chưa từng thấy chứ!"

"Sợ cậu biết nhà sẽ đến ăn sập nhà. Tớ nghèo không có tiền đền cho người ta."

"Cậu!!!!!" Soo Young bị chọc, mắt trợn tròn, miệng run rẩy lắp bắp mà không nói nên lời.

Xe chạy được một lúc thì dừng lại trước một cửa hàng, Jessica hơi khó hiểu nhìn Soo Young,

"Sao chúng ta lại ở đây?"

"Vào đi rồi biết."

Vừa vào cửa, đã nhìn thấy một cô nhân viên lịch sự đứng chờ.

"Choi tiểu thư, đã lâu không gặp."

"Chào chị Hyo Sung, đã lâu không gặp." Soo Young gật đầu. Xoay qua Jessica giới thiệu, "Đây là bạn em, Jessica. Phiền chị mang cậu ấy đến tìm Q oppa."

"Vâng. Tiểu thư mời bên này." Nói rồi cung kính hướng dẫn Jessica lên lầu. Soo Young cũng theo một lối khác đi chuẩn bị.

Chọn lễ phục, chọn giày, trang điểm, làm tóc xong cũng đã hơn hai giờ đồng hồ.

"Choi tiểu thư, cô hài lòng chứ?"

Soo Young ngắm nhìn người trong gương, một thân váy dạ hội màu xanh đậm được xẻ cao bên trái để lộ chân dài trắng như ngọc, phần thân áo xanh dương càng nổi bật hơn với vòng cổ bằng đá quý, mái tóc dài được cột lại gọn dàng, bên dưới mang đôi cao gót màu xám. Tuy tổng thể nhìn vô cùng đơn giản nhưng lại không kém phần quý phái trang nhã. Soo Young rất ít khi trang điểm càng không thích lòe loẹt, stylist biết ý nên chỉ làm nhẹ nhàng. Có điều vẫn rất xinh đẹp. Soo Young gật đầu mĩm cười,

"Cảm ơn. Vất vả cho anh rồi."

"Người bạn kia của cô đã chuẩn bị xong, đang chờ cô bên dưới lầu."

Nghe người nọ thông báo Soo Young đưa tay nhờ người trang điểm đến đỡ mình dậy.

"Nhanh nhanh, chúng ta nhanh xuống lầu thôi."

Ba chân bốn cẳng chạy, thang máy vừa mở Soo Young đã lao ra ngoài nhanh như tên lửa, thiếu điều muốn đụng tường. Cô sợ Jessica chờ lâu sẽ nổi giận, có điều ba cô cũng đã nghĩ ra cách chống đỡ.

Jessica nghe tiếng giày cao gót đạp trên sàn nhà liền biết người nào đến, được một lúc thì không nghe thấy nữa, vì vậy mới ngẩng mặt nhìn. Chỉ thấy Soo Young đứng chết trân tại chổ, mắt và miệng mở lớn đến độ có thể nhét vừa một quả trứng gà.

"Choi ham ăn." Jessica kêu.

"Ah ừa." Soo Young gật gật đầu nhưng chợt hiểu ra Jessica vừa kêu lên biệt danh của mình thì không khỏi trừng lớn mắt, "Jessica Jung, cậu...!!!!"

"Còn không mau qua đây." Jessica cười như không cười.

Soo Young đành nuốt cục tức vào bụng, nghiến răng nghiến lợi bước tới. Một vài người phục vục đứng gần đó không ngừng che miệng cười khúc khích khiến Soo Young xấu hổ vô cùng.

"Cậu có cần phải đối xử với tớ như vậy không?"

"Cậu xứng đáng."

"Cậu...thôi bỏ đi, chúng ta đi thôi, cũng trễ rồi."

"Hừ là ai kéo dài thời gian còn nói."

"Haizzz bộ nào cũng toát lên vẻ đẹp rạng ngời của tớ thì sao mà tớ có thể quyết định ngay tức thì được. Mà con gái trời sinh tính tình kén chọn, cậu phải thông cảm cho tớ chứ."

"Vậy ý cậu chắc tớ không phải con gái ah?" Jessica liếc mắt.

"Ấy ý tớ có phải vậy đâu. Mà không ngờ cái kẻ lôi thôi như cậu mặc lễ phục vào liền biến thành tiểu thư đài cát, yểu điệu thục nữ liền." Quả thật ánh mắt Jessica vô cùng chuẩn, cô chọn cho mình một chiếc váy suông dài hai lớp màu trắng bằng tơ tằm không tay, nổi bật với phần thắt lưng và viền cổ áo màu đen. Máy tóc dài hơi uống xoăn để xõa hai bên, tạo cho người nhìn một hình ảnh vô cùng trong trẻo thoát tục.

Jessica lạnh lùng nhìn, sau đó đạp giày cao gót đi trước một đường. Soo Young bị bỏ lại mà không khỏi thở phào, xoa xoa mồ hôi trên trán,

"Chúa phù hộ, may mà cậu ấy không xử mình."

***

Địa điểm tổ chức buổi tiệc là tại nhà riêng của ông nội Soo Young ở thành phố Gwangju, tỉnh Gyeonggi, cách Seoul khoảng trên dưới 45 phút đi xe. Nói là nhà riêng chứ thật ra chính là biệt thự cỡ lớn, vô cùng đồ sộ. Lúc Jessica và Soo Young đến nơi thì trong sân đã đậu rất nhiều xe, còn là loại đắt tiền phiên bản giới hạn. Jessica không khỏi cảm thán một hơi.

Soo Young và Jessica vừa bước xuống xe thì đã nghe thấy mấy tiếng thán phục. Một mỹ nữ đã không thể chịu nổi huống chi còn đến hai mỹ nữ. Soo Young thì mặt mày rạng rỡ, tự tin bước vào. Còn Jessica thì giữ gương mặt băng lãnh không màn sự đời của mình bước theo sau Soo Young.

"Cậu đứng đây chút nhé, tớ đi tìm ông nội sẽ trở lại nhanh thôi." Vào trong rồi, Soo Young xoay lại nói với Jessica. Nhận được cái gật đầu từ Jessica thì liền mang quà chạy đi.

Trong lúc chờ Soo Young, không ít người chạy đến ve vãn làm quen, giới thiệu với Jessica bản thân tốt đến mức nào, còn luôn tay đưa ra danh thiếp. Jessica rất ghét những bữa tiệc như thế này. Một đám đàn ông chỉ biết khoe khoang uống rượu, to tiếng, sỉ diện. Quan trọng là người nào cũng đeo hai ba cái mặt nạ. Jessica nhíu mày chán ghét, cảm thấy bên cạnh có người, vừa định mở miệng đuổi người thì nghe thấy giọng nói nhão nhoẹt,

"Mỹ nữ, chúng ta làm quen đi."

"Cậu muốn chết hay gì?" Nhận ra người quen, Jessica không ngần ngại phát hỏa.

"Nè dù gì chúng ta cũng là bạn, vậy mà cậu lại nói với tớ như thế hả?" Yuri bĩu môi, ánh mắt vô cùng kiều mỵ liếc tới.

"Cậu ở chung với Soo Young miết nên giống cậu ta rồi ah?" Jessica châm chọc.

"Tớ với Soo Young thế nào? Ai thèm giống cái tên hám ăn đó chớ."

"Jessica, ý Yuri! Đến rồi hả?"

"Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến." Yuri buồn bực nói thầm.

"Ủa mới có mấy tuần không gặp mà mặt câu coi bộ đen hơn rồi đó Yuri. Còn phát tướng thì phải." Soo Young nhìn ngó khắp người.

Jessica xì cười, Yuri thì mặt đen như nổi bão,

"Cậu đi chết đi Soo Young!!!!!"

"Ê cái tên đen này, tớ có động chạm gì tớ cậu đâu." Soo Young cũng nổi đóa, nếu cái váy dạ hội có tay áo thế nào cậu ta cũng đang xắn lên cho mà xem.

"Các cậu nhìn kìa." Chợt giọng nói Jessica vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng.

Nhìn qua Jessica rồi lại theo ánh mắt cô ấy phát hiện Nichkhun đang đứng cách đó khá xa. Có điều vẫn nhận ra được.

"Sao anh ta lại ở đây?" Jessica hỏi.

"Gia đình anh ta là chủ một công ty dược. Quy mô không nhỏ, nhưng cũng chẳng có tiếng lắm. Tuy nhiên nói gì thì nói cũng là một thiếu gia, phú nhị đại." Yuri như quyển từ điển bách khoa toàn thư thao thao bất tuyệt những gì cô ấy biết. "Mà cậu biết phú nhị đại là gì không? Thôi để tớ nói luôn, là mấy đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có khá giả, thường là kiểu công ty gia đình. Sau này nhiều khả năng thừa hưởng toàn bộ tài sản kể cả công ty. Có điều, hơn phân nữa là mấy tên phá gia chi tử."

"Nói thật thì tất cả mọi đến đây mấy ai là thật tâm chúc mừng. Không phải làm ăn thì là quan hệ." Soo Young cười mỉa mai.

"Người khác ngưỡng mộ chúng ta ngặm thìa vàng ra đời. Nhưng có ai biết được chúng ta phải sống cuộc sống bị gò ép trong cái thế giới thượng lưu này." Yuri góp lời.

Jessica đứng bên cạnh nghe mà không khỏi cảm thấy đồng cảm. Cô nhớ đến những ngày nào đó, cô cũng mang tâm tình như vậy mà không hiểu cho.

"Nhưng chắc chỉ chúng ta mới thấy như vậy. Còn ai cũng muốn bon chen bước vào." Soo Young lên tiếng.

"Sao cậu nói vậy?" Jessica đột nhiên hỏi.

"Cậu xem, anh ta vui vẻ như thế nào kìa. Cười đến tận mang tai rồi."

"Tớ ngưỡng mộ vẻ đẹp trai ngời ngời, hào hoa phong nhã của anh ta, giờ thì lại thất vọng. Nhìn vẻ mặt khép nép kìa." Yuri lắc đầu thở dài.

Jessica hơi nhíu mày. Nhưng mày của cô càng cau chặt hơn khi nhìn thấy bóng dáng của ai đó lẩn khuất trong đám người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro