Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Max (có phần giúp đở của Hin ^^)

Couple: YoonFany, YulSic

Warn: sẽ có, nhưng mức độ nặng nhẹ là....hên xui

Lần đầu tiên nhí nhảnh bắt trước theo m.n viết fic, nên còn nhiều thiếu sót. Có gì m.n cứ chặt chém thẳng tay. Đừng ném đá là em mừng lắm rồi. Đọc xong cho em xin ý kiến ^^

Fic viết tặng Hin (duyên tiền định =]]]]] )

sorry m.n nhìu đây là phần đã edit lại cảm phiền m.n. Rất chân thành sorry

------------Im Gia------------ 

“Cạch”

Cửa phòng bật mở, vị bác sỹ riêng của nhà họ IM bước ra từ phòng của  IM lão gia.

"Tình trạng hiện giờ của Im lão gia rất yếu" - vị bác sỹ bức lực nói ra những điều mình không muốn nói, vị bác sỹ nói tiếp - "cô Tiffany, lão gia muốn gặp riêng cô"

Cô gái đc vị bác sỹ nhắc đến là con nuôi mà IM lão gia nhận hứa chăm sóc giúp khi người bạn cũng như người anh em trước lúc lâm trung. Cô ấy tên là Tiffany Hwang, một cô gái thông minh, sắc xảo. tuy bên ngoài thì cứng rắn nhưng bên trong con tim đó rết yếu mềm. Cô được IM gia huấn luyện từ nhỏ và có trọng trách bảo vệ và làm bạn với IM Yoona, độc tôn của gia tộc IM.

Tiffany bước vào phòng, cẩn thận đóng cửa phòng để tránh làm ồn đến người đang nằm trên giường. Cô bước lại phía chiếc giường nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế để bên cạnh.

"Thưa lão gia, người cho gọi con có gì căn dặn" - Fany lễ phép thưa chuyện với Im lão gia, đối với cô Im lão gia không chỉ là ân nhân mà cô còn coi ông như cha ruột của mình.

"Con đến rồi àh....ở đây không có ai, cứ gọi như người trong nhà" - IM lão gia cố gắng lấy hơi thở để hòan thành câu nói của mình.

"Vâng, thưa appa" - Tiffany mỉm cười và gật đầu

"Ta biết tình trạng sức khỏe của ta....không còn bao lâu nữa. Ta chỉ lo lằng là....." - ông ngừng, vẻ buồn rầu hằng sâu trong đôi mắt . Tiffany đã nhận ra được điều đó nên cô tiếp lời ông

 " Là Yoong, phải không appa" - ngừng đoạn, Tiffany cầm tay ông trấn an rồi nói tiếp - "con sẽ chăm sóc và bảo vệ Yoong thật tốt, appa cứ yên tâm mà dưỡng bệnh"

"Fany...con có thể làm giúp ta một việc đc không...." - ông nhìn thẳng vào mắt cô như trông chờ và ông nói tiếp như sợ nếu ông không nói nhanh thì cô sẽ không chấp nhận

"Hãy lấy Yoona và trở thành thiếu phu nhân IM gia...vì chỉ có như thế người ta sẽ không bàn tán khi con kế nhiệm chức Đại đương gia và.....sản nghiệp của dòng tộc IM" - ông nhìn thấy sự bối rối trong cô, nên tiếp lời - "Ta biết, khi nói điều này ra là ích kỷ...nhưng ta mong con hãy đồng ý...vì chỉ có con là ta tin tưởng mà giao lại toàn bộ sản nghiệp cho con mà thôy.........còn về phần Yoona, ta xin lỗi vì đã bất chấp dẫm lên hạnh phúc của con" - ông thật sự rất khổ tâm khi phải quyết định như thế.

"Con, đồng ý....con sẽ tiếp quản sản nghiệp IM gia và đồng ý làm vợ của Yoong....làm đúng bổn phận người vợ, chăm sóc và bảo vệ cho Yoong và yêu Yoong bằng cả trái tim. Xin appa cứ yên tâm" - có lẽ đã đến lúc cô phải trả ơn cho IM gia, vì bao năm qua Im lão gia luôn yêu thương cô như con ruột.

"Vậy thì ta đã an tâm rồi....ngày mai Yoong nó sẽ về...con đến rước nó nhé. Thôi, ta muốn nghỉ ngơi....con có thể ra ngoài" - có lẽ trong ông nhẹ nhõm được phần nào, cánh của đóng thì có một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt xuống thái dương “ta lại nợ Hwang gia 1 ân huệ nữa rồi, Fany àh...ta xin lỗi con”

---------Flack Back---------

14 năm về trước

"RÁNG LÊN HYUNG, HYUNG CÒN MIYOUNG...CON BÉ ĐANG ĐỢI HYUNG Ở NHÀ KÌA. CỐ LÊN HYUNG....CHẠY ĐI HYUNG, CHẠY MAU"

"Không....hyung không còn sức nữa....em hãy cùng Yoona và mọi người chạy mau hãy...hãy chăm sóc MiYoung dùm hyung...quản lý xã đoàn thật tốt.....chạy....chạy nhanh đi....sắp nổ rồi"

"Em xin lỗi hyung...hức...là do em....hức....em liên lụy đến hyung....em sẽ coi MiYoung như con ruột của mình.....hức....hyung hãy yên tâm" - đám thuộc hạ nghe lời ông Hwang màh lôi kéo ông IM và Yoona ra khỏi đó ông đành chấp nhận. Nước mắt lăn dài ông dành ôm Yoona bỏ chạy.

“BÙM”

Tiếng nổ lớn vang lên...tiếng nổ mang đi một sinh mạng, một sự hy sinh, nỗi niềm yêu thương quá lớn.

- Tại Im gia -

“Cạch”

"Bác sỹ Park, Yoona sao rồi" - ông Im hỏi vị bác sỹ từ phòng bước ra "Thiếu gia bị chấn thương vùng đầu, nên sau này về phát triển thể xác thì như người bình thường nhưng...." - bác sỹ Park ngập ngừng, thấy thề ông IM mất bình tĩnh màh hỏi dồn

.

"NHƯNG SAO....ÔNG NÓI MAU, YOONA SẼ RA SAO?????"

"Có lẽ sẽ như một đứa trẻ 10 tuổi, ông IM à! hãy bình tĩnh...tôi biết ông hiện giờ rất shock. Chúng ta còn một cách là đưa thiếu gia ra nước ngoài chữa trị, tôi tin với y học nước ngoài thì tình trạng của thiếu gia sẽ được cãi thiện. Hơn nữa tổn thương này cũng có thể gặp tác động mà tự hồi phục"

Ông lặng lẽ bước lại chiếc giường, xoa đầu đứa con ông yêu hơn cả bản thân mình. Có tiếng bước chân vào, ông vội lao giọt nước mắt và lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình.

"Thưa lão gia, Hwang tiểu thư đã tới" - vị quản gia trung thành luôn theo IM gia bước vào kính cẩn lễ phép.

"Ừh, hãy đưa con bé vào đây" - ông khẽ gật đầu và ra lệnh cho quản gia

“Cạch”

Cánh cửa bật mở, cô bé với đôi mắt cười đượm buồn bước vào. Khẽ sợ sệt, như ông Im thấy được điều đó nên ông vội ôm đứa bé vào lòng khẽ thì thầm.

"Con không cần phải sợ, từ hôm nay nơi đây sẽ là nhà của con và con sẽ là con của ta" - cô bé gần như đã hết sợ, rụi rụi mặt vào lòng ông IM.

"Từ nay con sẽ là bạn của con gái ta. Con thích điều đó chứ” – Ông IM dắt cô bé tới cạnh giường, cúi xuống hướng mắt về phía cô bé đang nằm ngủ mà mỉm cười hiền dịu”

----------End Flack---------

Từ đó về sau, Tiffany luôn là người chăm sóc và bảo vệ cho Yoona. Do được huấn luyện nên nhanh lẹ rất giỏi võ và công tư phân minh, nên ai nấy trong Im gia luôn nể trọng cô và coi cô như là tiểu thư của IM gia. Im lão gia đã kể tòan bộ sự thật về cái chết của appa cô, cô không những không ghét IM gia thay vào đó là lòng biết ơn về sự cưu mang của ông IM đối với mình. Vì thế cô luôn làm hết hết mình để trả ơn cho IM gia.

Còn về phần Yoona, từ khi có Tiffany thì Yoona luôn bám dính lấy Tiffany không buông. Lúc nào cũng sợ Tiffany bị hại luôn đưa ra lý lẽ trẻ con để bảo vệ cô. Tiffany không thấy đó là phiền mà ngược lại cô luôn vui khi Yoona thể hiện hành động trẻ con để che chở cho mình. Từ khi Yoona phải sang Mỹ chữa trị thì trong cô lúc nào cũng cảm thấy thiếu vắng, cô không thể xác định được vì sao! Không biết là do đã quen với sự hiện diện của cô ấy hay là do cô đã có tình cảm với YoonA. Nhưng suy nghĩ và cảm xúc lẫn lộn cứ bủa vây lấy Tiffany.

-----------Tại Sân bay----------

Trước cửa sân bay là chiếc ôtô Koenigsegg CCX màu đen đỗ trước sau đó là chiếc limo màu và cuối cùng là chiếc ôtô Maybach 62. 8 thuộc hạ mặc vest đen mở cửa xuống trứoc xếp thành 2 hàng trứơc cửa chiếc xe limo, thuộc hạ bên trong chiếc limo mở cửa đi lại kính cẩn mở cửa mời người trong xe xuống.  

"Thưa tiểu thư Tiffany, chúng ta tới rồi" - Fanny bước xuống xe, mọi người trong sân bay đều đổ dồn về cô gái xinh đẹp với cặp kính đen. Không những xinh đẹp mà còn quyến rũ với cái đầm đen hiệu Christian Dior..

Từ xa, ở quầy an ninh cũng có 10 người mặc vest đen quan sát xung quanh để đảm bảo chắc chắn an toàn. Từ cửa sân bay xuất hiện một cô gái với dáng người cao, trong bộ quần áo hết sức trẻ con: quần jean dài, áo có hình hoạt hình con cá sấu, đeo balô cá sấu màu xanh còn miệng thì ngập cây kẹo còn xung quanh là những vệ sĩ đi theo bảo vệ cậu. Họ đã được đào tạo và huấn luyện kỹ lưỡng.

Vừa bước ra cửa sân bay, cậu đã ôm ghì chặt lấy Fany như sợ cô bốc hơi vậy.

"Yoongie, nhớ Fany lắm luôn" - cậu nói trong khi miệng còn ngập kẹo, cậu vui mừng cứ nắm tay Fany đu đưa nhúng nhảy không ngừng. Cô phì cười vì cậu, đám thuộc hạ hết sức ngở ngàng khi thấy cô cười nhưng hk làm lộ ra mặt. Vì đối với họ, Tiffany của xã đoàn luôn lạnh lùng, quyết đoán nhanh lẹ. Chưa bao giờ họ thấy cô cười, một nụ cười chân thật.

"Chúng ta về thôi, appa rất nhớ Yoongie lắm đấy" - cô mỉm cười và nắm tay Yoon bước vào xe

Trên xe

"Yoongie nhớ appa và Fany lắm...Yoong...Yoongie không muốn xa appa và Fany nữa đâu" - cậu cuối gầm mặt che đi sự ngượng ngùng và lí nhí nói tiếp - "Fany...Fany có nhớ Yoongie không"

"Ừhm, Fany và appa rất nhớ Yoongie" - mỉm cười, cô hiền từ nói và nắm tay cậu

"Thật chứ" - câu bật dậy như lò xo, vui mừng khi nghe cô nói thế, nhưng cậu nhanh chóng trở về trạng thái ủ rủ ban đầu

"Sao vậy??? Sao lại buồn, có thể nói cho Fany biết được không???" - fany dùng hai tay áp vào mặt Yoona để mặt cậu và cô đối diện

".................."

"Vì Yoongie không muốn xa appa và cả Fany……lần này về rồi mau chóng trở lại Mỹ….” – cậu chu môi, mặt cúi gầm xuống

“Không đâu, appa đã nói với Fany là lần này Yonggie về luôn sẽ không cần phải trở về Mỹ” – cô đang bàn tay mình vào tay cậu khẽ siết nhẹ lại như để chứng minh mình nói thật.

Vừa nghe Fany dứt lời cậu cười toe toét hai mắt sáng rỡ, ngồi nhúng nhảy trên xe không ngừng. Fany thấy hành động đó của cậu mà phì cười, cô cũng không biết tại sao khi ở bên cậu lại có cảm giác không

cần lo âu phiền muộn.

------------IM Gia-----------

“Thưa lão gia, thiếu gia và tiểu thư Tiffany đã về tới rời ạ” – quản gia chạy lên phòng IM lão gia thông báo

“Ừhm, mau xuống đón nó đi….ta nhớ nó lắm. Thông báo mới mọi người ta có chuyện cần nói”

“Dạ, thưa lão gia” – vị quản gia kính cẩn trả lời và xuống truyền lại lời nói của lão gia và mời những người trong xã đoàn đến

3 Chiếc xe lần lượt đổ trong sân Im gia. Tất cả mọi người trong IM gia đứng thành 2 hàng từ cổng vào tới nhà để chào đón thiếu gia Im gia trở về. Từ lúc bước xuống xe, Yoona nắm tay Tiffany vừa đung đưa vừa đi vào nhà. Họ đi đến đâu, gia nhân thuộc hạ trong nhà kính cẩn cúi chào đến đó.

“Thưa thiếu gia đã về” – vị quản gia cúi chào cậu

“Thưa thiếu gia và tiểu thư Tiffany, lão gia muốn gặp 2 người”

Vừa nghe đến appa là cậu lôi Tiffany chạy ùa vào phòng làm cô không kịp nói tiếng cảm ơn quản gia. Vị quản gia thấy cô quay đầu lại liền hiểu ý gật đầu với cô như thể nói không sao

“Cạch”

“Appa, Yoongie nhớ appa lắm luôn” – vừa bước vào phòng Yoona chạy đến ôm chầm lấy ông Im và không ngừng hôn vào mặt ông Im giống như lúc cậu còn nhỏ mỗi khi ông Im về nhà là cậu lại sà vào lòng ông Im ôm hôn.

“Ta cũng nhớ con lắm đấy tiểu tử àh” – ông IM xoa đầu cậu

“Yoongie, Tiffany ta có chuyện muốn nói với hai con….”

Tiffany có lẽ cô cũng biết chuyện ông sắp sửa nói ra nên cô không lấy làm lạ, còn cậu thì châu mài nhìn appa như chờ đợi

“Appa nói đi…Yoongie nghe nè….appa làm Yoongie hồi hộp quá àh hay là appa có quà cho Yoongie àh, thế quà đâu….quà đâu” – cậu quay tới quay lui như để tìm món quà mà appa cậu dấu đi để làm bất ngờ

“Hahaha, tiểu tử này thật là…” – ông cười vì sự ngây ngô của đứa con của mình, ông nghiêm giọng – “Yoongie, con có muốn lấy Tiffany làm vợ không”

“…………….” - Cậu nhướn mày ngạc nhiên

“Con đã lớn rồi, cần có người thay ta chăm sóc cho con…..chẳng phải con rất thích Fany hay sao” – ông ân cần nói với cậu

“Appa nói sai…Yoonggie không thích Fanny mà Yoonggie yêu Fany. Yoonggie sẽ bảo vệ Fany vì Yoonggie là chồng mà” – cậu vô tư nói ra lý lẽ trẻ con của mình.

Cậu không biết lời nói của cậu hết sức ảnh hưởng đến một người, câu nói của cậu làm tim cô trật nhịp mặc dù lời nói chỉ là lời nói của trẻ con nhưng cô cảm thấy lòng mình thật hạnh phúc

“Con cá sấu này thật là biết đùa” – nói đoạn ông quay qua nhìn Fany khẽ gật đầu

“ta cần xuống nhà để thông báo với mọi người” – Fany và Yoona liền đấy ông xuống phòng khách

-------------tại phòng khách------------

“Chỉ vì tên nhóc đó mà với làm khổ công mọi người phải đến đây…thiệt là phí sức” – Nichkhun, là tên choai choai mới lập chút công lao cho xã đoàn mà đã vênh váo

“Nói nhảm gì thế thằng oắt con kia”

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro