Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hếlu....không biết nói sao nữa. Nói chung là buồn vì để m.n chờ đợi quá lâu

*gập người 90 độ* xin lỗi m.n rất nhìu :)

Chap này có lẽ sẽ "dở hơi" nói thẳng ra là "DỞ" nhưng cũng mong m.n đừng bỏ fic bỏ mình

Lần nữa xin nói lời CÁM ƠN và XIN LỖI với m.n

Đọc vui vẻ nha ♥♥♥

---------------------------------------------------------------- 

“Vợ…vợ không khỏe chổ nào hả ???” – Yoona nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường cầm tay Tiffany ân cần hỏi cô với vẻ mặt đầy lo lắng

“…………………..”

“Vợ…vợ ơi, Yoong…Yoongie lại làm gì khiến vợ buồn…hay…hay là tại Yoongie hư…Yoongie không ngoan…làm…làm cho vợ phải làm việc nhiều để có thời gian dẫn Yoongie đi tham quan...” – Cậu vừa nói vừa lấy tay mình nắm tay Tiffany mà mặt thì cúi xuống hối lỗi

“………………….”

“Vợ…vợ phạt Yoongie đi…Yoongie hứa sẽ không hư như vậy nữa đâu…sẽ không làm phiền vợ lúc vợ đang làm việc…Yoong…Yoongie sẽ ở nàh…sẽ ngoan và nghe lời appa…vợ đừng giận Yoongie nữa nha vợ…nha…nha…” – Yoona tưởng là Tiffany giận cậu nên cậu luôn miệng trách móc mình

Còn nói về Tiffany, sở dĩ cô không lên tiếng là cô vẫn còn mãi suy nghỉ về việc cô đang mang thai, đứa bé là cốt nhục của Yoona. Vừa vui nhưng cũng vừa lo, vui là Im gia có người nối dõi điều này sẽ khiến ông Im vui và có thể sẽ cải thiện tình hình sức khỏe của ông dù không nhiều nhưng cũng có chút ít đối với sức khỏe ông hiện nay và đứa bé cũng là kết tinh tình yêu của cô và cậu. Còn lo là lúc này đây chuyện Bang chưa giải quyết yên ổn, những ngày tháng sau này có thể sẽ xãy ra nhiều chuyện bất lợi khó lường cho Im gia đặc biệt là sẽ nguy hiểm tới Yoona và giờ đây cô không sợ mình sẽ gặp nguy hiểm nhưng cô sợ cho đứa bé. Đó là người thừa kế duy nhất của Im gia sau Yoona. Giờ đây sự cảnh giác và sự cẩn trọng cần được nâng cao hơn để đảm bảo an tòan cho Yoona và đứa bé.

“Vợ…vợ àh…chồ..n…” – Tiffany bất chợ đặt môi mình lên môi Yoona trong lúc cậu còn đang quýnh quáng xin lỗi. Có chút bất ngờ với hành động của Tiffany nhưng sau đó cậu cũng nhắm mắt để tận hưởng nụ hôn, chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng họ giữ rất lâu. Dứt ra khỏi cái hôn, Yoona ôm chầm Tiffany và luôn miệng trách móc bản thân mình dường như nếu cậu mà dừng lại thì Tiffany sẽ giận cậu mãi

“Chồng…chồng àh…Yoong không có làm gì sai…Yoong rất ngoan” – thấy Yoona quýnh quáng Tiffany rời khỏi cái ôm đưa 2 bàn tay áp vào khuôn mặt cậu đối diện với mặt của mình với khoảng cách rất gần và ân cần nói

“Vậy chứ…tại…tại sao vợ lại im lặng…vợ lại ngất…không phải tại Yoongie thì vợ đâu có bị ngất” – Yoona vẫn để khuôn mặt của mình đặt yên nơi trong lòng 2 bàn tay của Tiffany với khuôn mặt hối lỗi

“Chồng ngốc của em àh…không phải tại chồng mà do con của chúng ta làm em ngất” – Tiffany đổ cả thân thể phìa Yoona, đầu cô gục lên vai cậu và khuôn mặt cô giờ đây đỏ lên vì ngượng khi nói đến con của chúng ta

“Con của chúng ta…là…là sao vợ…Yoong…Yoongie hổng có hiểu gì hết vợ ơi” – Yoona ngây ngô hỏi Tiffany khi nghe 4 từ đó

“Ngốc àh…là Yoong sẽ được làm appa giống như Yuri unnie có Kyungsan gọi unnie ấy là appa và em sẽ cũng được gọi là umma…” – Tiffany vòng tay khẻ ôm siết Yoona khi cọ vẫn còn đang gục trên vai cậu

“Àh giống như Sica unnie có Kyungsan gọi là umma…hihihi…Yoongie nói như thế có đúng không vợ??? hihihi” – Yoona nhanh nhảu hoàn thành lời nói của Tiffany, trông rất vui khi Tiffany cười khúc khích và khẽ gật đầu khi cậu nói lên điều mình vừa nghỉ

“Yeahhh…Yoong…Yoongie sẽ được làm appa…Yoongie sẽ có tiểu cá sấu để Yoongie bồng mà không cần phải chờ Yuri unnie bế kuyngsan qua…để Yoongie sẽ dạy con chơi đá bóng, chơi game và…và còn rất nhiều thứ để Yoongie dạy…Yoongie vui…vui quá vợ ơi…” – Yoona hý hửng nói, mặc dù Tiffany không nhìn thấy mặt Yoona nhưng cô biết là cậu đang rất vui và rất hào hứng

“Mà khoan” – Yoona khẽ đẩy Tiffany ra khỏi cái ôm, 2 tay nắm 2 vai khuôn mặt nhăn nhó đăm chiêu còn cái mỏ thì cứ chu chu ra làm Tiffany phải nhìn cười dữ lắm mới không cười phá lên với cái biểu cảm hết sức dễ thương của cậu

“Có chuyện gì hả Yoong???” – Tifanny thắc mắc nén cười hỏi Yoona

“Vậy…vậy con của mình đâu??? Sao…sao Yoongie hổng có thấy…con ở đâu??? ở đâu vậy vợ??? Tiểu cá sấu àh…con trốn ở đâu thế??? Sao appa hổng có thấy con” – Yoona vừa hỏi vừa xem xét xoay người Tiffany thể như tìm kiếm đứa con, sau đó thì nhìn dáo dát tìm kiếm khắp căn phòng điều đó khiến Tiffany không khỏi bật cười vì tính khờ khạo trẻ con của cậu

“Vợ àh…vợ…sao…sao Yoong…Yoongie hổng thấy tiểu cá sấu của mình đâu hết á!!! Tiểu cá sấu ở đâu vậy vợ???” – sau một hồi tìm kiếm mà vẫn không thấy “tiểu cá sâu” thì Yoona lại nằm gối đầu lên đùi Tiffany và mặt thì cạ vào bụng của cô mà cứ thế mè nheo

“Hihihi…thì con đang trước mặt Yoong này” – Tiffany cười hiền, tay khẽ vuốt tóc Yoona

“Hửm??? tiểu cá sấu đang trước mặt Yoongie hả vợ???” – nghe Tiffany nói thế Yoona bật dậy như lò xo hỏi lại cô nhưng vẫn không thấy nên cậu nhăn mặt chun mũi hỏi – “Sao Yoongie không thấy??? chắc tiểu cá sấu biết là do Yoongie làm vợ ngất nên ghét Yoongie, giận Yoongie và trốn Yoongie mất rồi vợ àh” – mặt Yoona buồn tiu nghỉu

“Không có đâu chồng của em àh…tiểu cá sấu bảo là appa rất thương umma và tiểu cá sấu cũng rất thương appa…nên không có giận appa đâu” – Tiffany ôn nhu đưa 2 bàn tay lên xoa xoa lên khuôn mặt tiu nghỉu của Yoona

“Hử???? thật hả” – nghe Tifany nói thế mắt Yoona sáng rở và nở nụ cười đặc trưng của mình

“Thật” – show smile eyes và nhẹ gật đầu

“Mà khoan…nảy Yoongie nghe vợ bảo là con đang trước mặt Yoongie???” – Yoona đưa tay xoa càm biểu lộ khuôn mặt thông thái khiến Tiffany không khỏi bật cười

“Vợ àh!!! Chẳng lẽ là tiểu cá sâu đang ở đây???” – như nhận ra được điều gì Yoona mở to mắt nhìn Tiffany còn tay thì chỉ xuống bụng cô

“………….” – không nói Tiffany chỉ bẽn lẽn gật đầu mặt đỏ và ôm chầm lấy Yoona

“Vợ àh, vậy chừng nào Yoongie mới thấy mặt tiểu cá sấu đây??? Yoongie muốn thấy tiểu cá sâu” – Yoona đáp trả cái ôm cằm tựa lên vai Tiffany nói

“Chồng ngốc của em àh…sẽ nhanh thôi…Yoong sẽ được bế tiểu cá sâu” – Tiffany tựa đầu lên vai Yoona tay xoa xoa lưng cậu giải thích

“Àh….vợ ơi, Yoongie sẽ khoe với Yuri unnie là Yoongie cũng sẽ sắp được làm appa giống như unnie ấy” – vẻ mặt Yoona hý hửng, không đợi Tiffany nói cậu tiếp – “Vợ…vợ gọi điện thoại đi cho Yoongie khoe với Yuri unnie và Sica unnie đi…gọi đi vợ…gọi đi” – từng từ năn nỉ là Yoona chu môi chun mũi, tay thì lay lay người Tiffany

“Ok…ok…ok…em sẽ gọi ngay, Yoongie mà lay nữa là em và con sẽ xỉu đấy” – Tiffany chào thua cái aygo của Yoona

“Yeahhh…vợ là nhất *chụt*” – Yoona phấn khích liền đặt nụ hôn rõ kêu vào môi Tiffany khiến cô bất ngờ nhưng cậu thì không để ý tới liền nhớ ra điều gì và luốn cuốn hỏi cô với vẻ mặt lo lắng

“Vợ ơi, vợ có sao không??? Yoongie xin lỗi vợ…vì Yoongie vui quá nên lay vợ hơi mạnh tay…làm vợ và Tiểu Yoongie sợ hả??? Yoong…Yoongie xin lỗi vợ…sau này…Yoongie không làm như thế nữa đâu”

“Appa xin lỗi Tiểu Yoongie nha…vì ap…appa vui quá nên đã làm cho Tiểu Yoongie và umma phải sợ…appa…appa sẽ không làm như thế nữa đâu…yêu Tiểu Yoongie *chụt*…yêu vợ *chụt*…xin lỗi” – Tiffany chưa kịp nói thì Yoona cúi xuống để mặt tầm ngang bụng cọ mà nói với vẻ mặt hối lỗi. Song cậu đặt một nụ hôn trên bụng cô và sau đó là thêm một nụ hôn vào môi cô, nhanh chóng ôm cô nói 2 từ xin lỗi

“Chồng của vợ ngoan lắm…Tiểu Yoongie và em không có buồn Yoong đâu…cười lên nào chồng khờ của em” – vừa nói vừa xoa lưng cậu, khẽ tách ra cô cạ mũi mình lên chiếc mũi cao khều của cậu. Hai người tựa trán vào nhau mà cười, tuy ngoài trời rất lạnh nhưng cảm giác ấm áp loan tỏa khắp phòng khiến cô cảm thấy chỉ khi bên cậu là bình yên nhất

“Em bấm số rồi…Yoong nghe đi” – sau khi tách ra cái ôm, Tiffany lấy điện thoại bấm số gọi cho Yuri và chuyển máy cho Yoona

“…………………….” – Yoona nhìn Tiffany khó hỉu khi cậu chờ đầu dây bên kia rất lâu mà vẫn không có tín hiệu

“……………………” – Tiffany cũng chau mài với cái nhìn khó hỉu của cậu

“Ah…alo…Yuri unnie hả…..ohmmm…..” – mừng rỡ khi có tín hiuệ trả lời của đầu dây bên kia nhưng chưa được bao lâu thì mặt Yoona khó hỉu chuyển điện thoại lại cho Tiffany

“Tự nhiên bắt máy xong thì không có ai trả lời hết…vợ nghe đi…Yoongie không nghe nữa” – vừa nói khuôn mặt tỏ vẽ giận dỗi nhưng nhìn pha chút nét dễ thương của con nít khi không được kẹo, nằm xuống gối đầu lên đùi và úp mặt vào bụng Tiffany

“Alo Yur…….” – vừa đón chiếc điện thoại từ tay Yoona Tiffany đưa lên để nghe thì khuôn mặt cô bổng chốc kinh ngạc sau đó chuyển dần đỏ

“Alo Yuri………………..”

 

 

“Ưgn…Yul…ahhhh…nha…..nhanh nữa nào…em sướng…..ahhhhh”

“Vợ…vợ ơi…chuyện gì vậy…bộ không có ai nghe máy hả??? đây để Yoongie gọi lại cho” – thấy Tiffany im lạng cứng đơ người nên Yoona huơ huơ tay trước mặt cô tạo sự chú ý

“Ơh…òhm…không…không có gì…àh…ừh…chắc Yuri unnie đang bận nên không ai nghe máy…để ngày mai mình hãy gọi hen chồng” – giật mình và thoát khỏi cái nhớ lại của cuộc đối thoại, nghe Yoona nói thế Tiffany liền tắt điện thoại và ra sức dụ ngọt cậu

“Giờ này tối rồi, bận gì bận hoài thế không biết….hừh, không thèm gọi nữa” – Yoona làm mặt tỏ vẻ bục bội nhưng sau đó nhanh chóng cậu mỉm cười với Tiffany – “Vợ àh, Yoongie đói bụng quá àh hìhìhì”

“*show smile eyes* ừh…mình xuống kêu appa dùng bữa đi” – đang bực mình vì vụ điện thoại nhưng khi thấy nụ cười ngây thơ của cậu thì Tiffany nhanh chóng quên là mình đang bực

>>>Hừm…Yuri và Sica cứ chờ đó đi…tôi sẽ xử hai người sau. Cũng may là người nghe máy là mình chứ mà để Yoong nghe thì chắc không biết phải làm sao<<< - POV’ Fany

Những ngày sau đó, ngày nào Yoona cũng đến nơi làm việc cùng với Tiffany với lý do là muốn chăm sóc cho cô, sợ cô sẽ ngất giống như lần trước và quan trọng hơn nữa là không muốn ai đụng chạm vào cô ngoài cậu. Mặc cho cô và Im lão gia khuyên ngăn là cậu nên ở nhà nhưng cậu vẫn không chịu, cuối cùng họ cũng phải chào thua với cái aygo hết sức dễ thương và lý lẽ thì ông cụ non không còn đường nào có thể cãi lại được. Điều quan trọng nữa là từ lúc Tiffany mang thai và lúc nào cũng có Yoona kế bên nên việc đảm bảo sự an nguy được tăng lên đến sát sao 

TBC.......

Đừng chọi dép và ném đá dưới mọi hình thức :), nhớ để lại cmt cho mình để mình rút kinh nghiệm nha. Kamsamita

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro