Chap 12.2 + 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này hơi lang mang, mong các bạn đừng bỏ fic ^^! Tình huống này là cảm hứng giúp mình viết tiếp fic này

Chap có sự xuất hiện nhân vật mới, không biết m.n có thích cp này hay hk nữa. Mong mọi người đừng trách :)

Chap 12.2 + 1

Cùng lúc đó tại một căn hộ sang trọng

----------Chung cư cao cấp Gangnam----------

---------TaeHyun's Room---------

"aigoo...con trai cưng của appa *chụt* - Taeyeon đang nâng niu đứa con trong lòng, hôn cái chóc vào cái má phúng phính, tuy cậu nhóc không hiểu nhưng mỗi khi được umma hoặc appa hôn thì miệng cười không thôi - "Mới xa có 1 ngày mà appa đã nhớ mẹ con con đến không thở được. Vợ, em xem...con đẹp trai giống Tae quá ha em *chụt*" - cậu cũng hôn 1 cái vào môi Seohyun

"yah..trước mặt con mà Tae lại...xấu hổ chết mất. Có ai như Tae, khen con chẳng khác gì Tae đang khen mình" - khuôn mặt Seohyun ửng hồng vì nụ hôn bất ngờ của Taeyeon, cô khẽ đánh vào tay Taeyeon vì cái tính ưa tự sướng của cậu

"Thì chẳng phải appa nó đẹp nên umma mới yêu, đúng không hả Taehyun? *chụt*" - Taeyeon hôn vào má của cu cậu. Cu cậu cứ quơ 2 tay dụi dụi vào mặt và có phần hơi quấy - "Hình như Taehyun của appa buồn ngủ rồi đúng không"

"Vú Lee...ẳmTaehy........" - Seohyun chưa nói hết câu thì Taeyeon lên tiếng khe khẽ quay qua nói với vú Lee - "Không cần đâu, để tôi cho nó ngủ. Hiếm khi nào tôi lại rãnh rỗi, chuyện này tôi làm được...vú cứ làm tiếp công việc còn dang dở đi"

Dần dần cậu nhóc chiềm vào giấc ngủ say thì Taeyeon nhẹ nhàng đặt Taehyun vào chiếc nôi, khẽ đắp chăn lại cho cậu nhóc. Những hành động của cậu nảy giờ Seohyun đều quan sát kỷ càng, bất giác cô ôm cậu từ phía sau đầu ngã vào tấm lưng tuy không rộng nhưng vững trãi đó.

"Suốt tuần qua Tae đi đâu mà sáng đi sớm còn về đến tận khuya, ngay cả hôm qua cũng mất tích đến giờ mới về. Chẳng nhẽ Tae bị "bỏ đói" lâu quá nên đi kiếm "umma nhỏ" cho Taehyun à?!" - Cô cười khúc khích khi vẫn ôm Taeyeon, trong lời nói tuy đùa giỡn nhưng thể hiện sự lo lắng về việc chồng mình đi sớm về khuya.

"Thì phải rồi, em cũng biết Tae bị "bỏ đói" lâu rồi nên việc "đói bụng" và ra ngoài kiếm "phở" là điều không thể tránh khỏi" - Taeyeon cười khoái chí, xoay người lại ôm vợ mình vào lòng

"Vậy sao? Em tin là có cho tiền Tae thì em thách Tae đi "ăn vụng" Tae còn không dám huống chi là Tae tự đi" - Seohyun cười khúc khích, khẽ nựng mũi chồng mình

"Thì bởi, với lại có một cô vợ quyến rũ như em thù Tae cần gì ra ngoài lăng nhăng" - vừa nói cậu siết chặt cô trong cái ôm, mặt vùi vào hõm cổ hôn hít, đôi tay bắt đầu không an phận di chuyển lung tung lả lướt trên người cô. Tuy mới sinh sau 2 tháng nhưng với Seohyun nhanh chóng lấy lại vóc dáng như xưa, mặc dù trang phục cô mặc hiện giờ chỉ là áo thun ôm sát người và quần jean dài nhưng cũng làm Tae khó tránh việc không kiềm lòng được.

"Tae...tae đừng...ráng..ráng 4 tháng nữa thôi" - Seohyun thở khí nhọc, chống 2 tay lên ngực đẩy nhẹ Taeyeon ra

"Ráng đợi em đi, sau 4 tháng em sẽ bù lỗ cho Tae *chụt* chồng yêu của em" - áp tay lên khuôn mặt của đứa trẻ lớn xác này và ra sức dụ ngọt, cũng không quên tặng kèm nụ hôn đền bù. Khỏi nói sau khi Taeyeon nhận được nụ hôn đó thì mặt phởn hết cở. Khẽ ôm chặt cô vào lòng

Seohyun khẽ tách cái ôm ra - "Tae đi tắm đi, người bốc mùi rồi. Về đến nhà nảy giờ còn không chịu cởi áo khoát ra nữa" - theo thói quen bàn tay Seohyun nhẹ nhàng đưa lên định cởi áo khoát giúp Taeyeon nhưng đã bị cậu chặn lại

"Thôi, Tae tự làm được....em trông con cũng mệt rồi nằm nghỉ đi hay đi shopping khuây khỏa cũng được" - Cậu vội ly khai tới tủ quần áo chọn nhanh cho mình một bộ pyjama, vừa dọm bước chân vào nhà tắm thì đã bị Seohyun chặn lại

"Có chuyện gì giấu vợ phải không?" - cô khoanh 2 tay trước ngực đứng chắn trước mặt Taeyeon

"K...không có...hê hê...Tae...Tae đi tắm cái đã...người Tae hôi lắm rồi - cậu cười giả lả, giả vờ ngửi áo mình cho qua chuyện với cô, vội tìm cớ để đi vào nhà tắm nhưng bị câu phán cho một câu xanh mặt

"Người của Tae thật sự không hôi, người của Tae còn thơm mùi áo mới nữa là khác. Đừng qua mặt được em, áo Tae đang mặc chỉ là cái áo giống như kiểu áo em mới mua tuần trước cho Tae. Giờ 1 là nói ra sự thật, 2 là đợi em phát giác Tae giấu em bất cứ điều gì thì đừng mong đụng đến em và con" - cô thừa biết, Taeyeon có gạt ai được nhưng với cô tuyệt đối thì không, mỗi lần Taeyeon nói dối cô thì y như cứ lắp bắp không thôi. Taeyeon cũng biết Seohyun không có hăm dọa, mà lời nói đi kèm với hành động

"Tae xin lỗi, Tae không muốn em phải lo lắng" - đến giờ phút này cậu đành phải thú nhận

"Vậy ý Tae muốn em không lo lắng, bỏ mặt Tae luôn đúng không" - Trong lời nói có chút giận lẫy. Cô đi lại xoay lưng Taeyeon về phía mình, khẽ nhẹ nhàng cởi áo khoát da màu đen Zara giúp Taeyeon mà không khỏi xót xa khi thấy vết thương có dấu hiệu không cầm máu, máu thấm dần qua lớp bông băng và áo sơ mi cậu đang mặc. Làm vợ Taeyeon chẳng lẽ nào nhìn biểu hiện của cậu mà không biết chồng mình bị thương

"Không phải....Tae xin lỗi" - ngoài xin lỗi ra cậu không còn biết nói gì nữa

"Tae ngồi xuống giường cho em" - Taeyeon răm rắp làm theo ngồi im trên giường, qua giọng nói thì cậu đã biết lần này Seohyun giận thật rồi

Càng nhìn vết thương rướm máu thấm qua lớp bông băng và áo sơ mi trắng của Taeyeon thì cô càng đau càng giận, bị đến như vậy mà còn giấu cô. Tên ngốc đó có biết là cô giận 1 mà đau tới 10 hay không khi nhìn thấy vết chém trên vai của cậu

Vội lấy hộp sơ cứu thương trong tủ nhỏ cạnh giường ra, nhẹ nhành cởi áo sơ mi và bông băng đã bị thấm máu ra. Cô bắt đầu vệ sinh vết thương cho sạch rồi cẩn thận băng bó lại. không nói lời nào cô dọn dẹp và đi lại tủ quần áo lấy ra cái áo sơ mi đã được ủi sẵn mặc vào giúp Taeyeon

"Vợ đừng giận chồng mà, chồng xin lỗi" - vừa cài nút áo cuối cùng cậu xoay người lại ôm cô vào lòng mà năn nỉ

<<cốc cốc>>

Seohyun khẽ đẩy Taeyeon ra đi đến mở cửa phòng

"Thiếu phu nhân, có người đòi gặp cho bằng được thiếu gia. Cậu Heechul đang tiếp họ ở ngoài phòng khách" - là vú Lee

"Được rồi, tụi con sẽ ra ngay. Vú ở đây trông chừng Taehyun đi"

---------Phòng khách---------

"Chào Jung nhị thiếu gia và thiếu phu nhân" - 4 thuộc hạ thân cận của Tiffany kính cẩn cúi chào Taeyeon và Seohyun khi thấy họ xuất hiện

"Chúng tôi chuyển lời Đại đương gia của chúng tôi mời Jung nhị thiếu gia đến Lâm Bang Hội một chuyến, cốt ý cần làm cho rõ một số chuyện. Thiếu gia đã hiểu ý của Đại đương gia của chúng tôi rồi chứ?" - 1 trong 4 thuộc hạ thân cận của Tiffany vào thẳng vấn đề chính

"Lời mời khá thú vị, nếu hôm nay mấy người không tìm tôi thì tôi cũng sẽ đến tìm mấy người thôi" - Taeyeon không chừng chừ mà đồng ý bằng giọng lạnh lùng

"Em sẽ đi với Tae" - Seohyun nói một cách kiên quyết - "1 là em đi với Tae, 2 là Tae sẽ không được gặp em và Taehyun. Tae chọn đi" - cô khoang tay trước ngực ra điều kiện với Taeyeon

"Tae sợ em luôn" - Tae đành bó tay với cô vợ của mình, cậu quay ra lệnh triệu tập người - "Heechul oppa mau gọi người tới cho em"

"Em yên tâm lúc nảy oppa đã gọi và phân bố thêm 6 người ở nhà canh chừng bảo bối của tụi em, 6 người còn lại đi theo chúng ta" - Heechul làm việc cho Jung gia đã lâu nên rẩ hiểu ý Taeyeon

"Vậy thì chúng ta đi" - Taeyeon đan những ngón tay vào bàn tay Seohyun cùng sải bước đi

-------------Lâm Bang Hội-------------

<<Đoàn>> viên đạn được cố tình bắn chếnh ngang ngay đầu Nichkhun, muốn ám chỉ cô lấy mạng Nichkhun như trở bàn tay - "Tam đương gia, nếu ông muốn có con trai đưa tang thì kêu tụi nó bỏ súng xuống"

"Đại đương gia, cô cũng thấy rồi đó. Người của Kwon Yuri vừa ăn cướp vừa la làng vậy thử hỏi làm sao mà thương lượng" - lão nhẫn tâm phớt lờ lời nói của Jessica xem thường mạng sống của đứa con của mình

"Nhị phu nhân đương gia cũng do quá lo lắng cho đứa em của mình, nên hành động có hơi nóng tính. Nhưng không hẳn cô ấy đã sai, chú là người hiểu chuyện nên tôi nói chắc chú sẽ hiểu" - hành động đi đôi với lời nói, Tiffany nhẹ nhàng lấy lại súng trong tay Jessica và trong lời nói, ánh mắt lạnh lùng xoáy thẳng về lão

"Phu nhân nhị đương gia cũng nên bình tĩnh, tôi nhất định sẽ làm sáng tỏ chuyện này" - Tiffany cũng không quên xoa dịu tình hình căng thẳng hiện nay, nói cách khác là trấn an tinh thần Jessica

Cô buông tay thả tên Nichkhun ra, khỏi nói khi cô vừa buông thì hắn đã cố gắng hít không khí thở lấy thở để trong khó nhọc

"Được, tôi sẽ đợi câu trả lời thỏa đáng. Tôi cũng mong là thương lượng trong hòa bình và xin nhắc lại một lần cuối...Chuyện này không liên quan đến chồng của tôi, đừng thừa cơ hội chỉa mũi giáo vào chồng tôi. Jessica Kwon tôi sẽ không tha cho kẻ đó" - Jessica hướng ánh nhìn về phía lão Tam đương gia lãnh đạm tuyên bố đừng nên xem thường lời nói của cô, cái danh Jung gia là không thể đùa được

"Tôi sẽ cho người điều tra ngọn ngành mọi chuyện và sẽ dàn xếp ổn thỏa hai bên nhằm để tránh Lâm bang phải rơi vào cảnh nội bộ xảy ra hiềm khích với nhau" - Tiffany dừng đoạn quay qua nhìn lão Tam đương gia - "Tôi nói vậy chú thấy có hợp lý không?"

"Được, tôi cũng muốn có câu trả lời thỏa đáng. Mọi chuyện cứ theo Đại đương gia dàn xếp" - lão thừa hiểu ý của Tiffany, một khi Tifany điều tra thì không ai được xen vào. Có mà rục rịch giở trò thì sẽ không xong với cô. Từ sau vụ thuộc két của Nichkhun qua cách hành xử của cô thì lão cũng phải kiêng dè, nên mọi chuyện sau này sẽ suy tính kỹ càng không thể xem thường cô được. Nói lão là một tên cáo già thì quả là không sai

Hiện tại bây giờ chỉ có Tiffany đủ bình tĩnh mah giải quyết mọi chuyện. Cô thừa biết trong tình huống này hơn ai hết Jessica rất lo lắng cho em của cô ấy, nên cô ấy khó mà giữ được bình tĩnh. Còn Yuri thì từ đầu đến cuối cậu không lên tiếng, bởi vì cậu càng lên tiếng thì phần bất lợi càng dồn về cho em của Jessica. Mặc dù mọi chuyện chưa rõ, nhưng theo suy đoán của cậu thì Tam đương gia "mượn gió bẻ măng" muốn dồn cậu và Tiffany vào thế khó xử. Nếu xử tội em vợ thì khó ăn nói với Jung gia, tình cảm vợ chồng giữa cậu và Jessica sẽ rạn nứt không nhiều thì cũng ít. Còn không xử thẳng tay theo luật của Bang thì tất cả trên dưới Lâm bang sẽ nói cậu thiên vị người nhà. Nói chung gộp lại 4 từ diễn tả tâm trạng hiện giờ của Kwon Yuri là "tiến thoái lưỡng nan"

<<cạch>> cánh cửa phòng bật mở 4 tên thuộc hạ của Tiffany bước vào theo sau là Taeyeon cho 2 tay vào túi quần còn Seohyun đang khoác tay cậu đi vào. Cả 2 hiên ngang bước vào với khuôn mặt đậm chất con nhà mafia. Việc xuất hiện của vợ chồng cậu khiến ai nấy đều ngở ngàng

"Woahhhh...tks tks...Jung Taeyeon tôi có diễm phúc được Lâm bang hội chào đón nồng nhiệt đến vậy sao?" - Taeyeon đứng giữa sảnh không kiêng dè ai, cười nói vô tư như nhà mình

"Chúng tôi không có thời gian nói chuyện phiếm với cô, chúng tôi muốn cô đền bù tiền thiệt hại mà cô đã cho người đến đập phá địa bàn làm ăn của chúng tôi. Còn nữa không những thiệt hại về tài sản mà còn về mạng người, mọi chi phí bệnh viện cô đều phải tr...." - lão Tam đương gia đang luyên thuyên thì cậu chặn họng

"STOP HERE, OK?" - Taeyeon quay qua ra ký hiệu thủ ngữ với lão, khuôn mặt cậu hết sức láo cá. Cậu bước lại cúi người mặt ngang tầm với lão, lấy tay phủi bụi trên vai lão một cách nặng nề, chỉnh lại áo vest của lão nhẹ nhàng lên tiếng

"Tôi cứ tưởng chỉ có đám mất dạy đó không hiểu chuyện thôi chứ" - cậu khẽ đưa mắt nhìn Nichkhun song mặt đối mặt với lão -"Ai ngờ chú lớn tuổi mà lại...haizzz...tks tks...tiếc thật" - cậu vờ nhăn mặt bất mẫn lắc đầu khiến lão tức cứng họng nhưng với con người nham hiểm như lão thì điều đó không biểu hiện ra ngoài

"Vậy tôi nghỉ giữ chúng ta không có sự thương lượng nào nữa cả" - vội nở một nụ cười giả tạo lão tự cho mình cái quyền quyết định như là người cầm "đầu rồng" vậy

"Tôi nghỉ chú có một sự lầm lẫn nhẹ ở đây. Người mời tôi đến đây là Đại đương gia của các người và cũng là người duy nhất tôi muốn thương lượng và được quyền thương lượng với tôi, chú hiểu ý tôi nói chứ" - cậu cho 2 tay vào 2 túi quần, lấy lại vẻ nghiêm nghị lạnh lùng - "Đại đương gia, trước khi tôi muốn thương lượng giữa chúng ta cần gở bỏ khúc mắc với nhau, tôi muốn mọi chuyện phải rõ ràng"

"Được, có gì chúng ta ngồi lại thương lượng" - Tiffany lên tiếng mời và ra dấu cho thuộc hạ lấy ghế mời cậu ngồi

"Cám ơn" - cậu chưa vội ngồi, cậu liền khẽ mỉm cười quay qua trao cái nhìn ấm áp cho vợ mình, nắm tay Seohyun đi đến chổ Jessica

"Unnie, em xin lỗi vì mọi chuyện. Sau khi xong chuyện em sẽ giải thích rõ cho vợ chồng unnie hiểu" - cậu gập người xuống xin lỗi Jessica vì vô tình kéo vợ chồng cô vào mớ hổn độn này

"Được, unnie sẽ chờ lời giải thích của em. Seohyun mới sinh không thể đứng cùng em được, cứ để em ấy ngồi cạnh unnie đi" - Mặc dù cô rất giận, trong ngữ khí lãnh đạm nhưng cô vẫn luôn quan tâm em của mình rất nhiều, cô khẽ nắm tay bảo ý Seohyun ngồi kế mình để an tâm hơn

"Tae đừng cử động mạnh nhiều" - mặc dù vẫn giận nhưng cô luôn lo lắng cho Taeyeon, sau khi nhận được cái gật đầu của Taeyeon thì cô tạm thời yên tâm một phần nào

Nghe những lời Seohyun nói vừa rồi Jessica đủ biết Taeyeon đang bị thương, điều đó càng khiến cô lo lắng. Bổng cô cảm nhận được hơi ấm bàn tay Yuri đan xen vào nắm bàn tay cô, hơn ai hết Yuri hiểu cô rất lo cho Taeyeon. Cái nắm tay như giúp Jessica yên tâm phần nào, vì dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn còn có Yuri. Mặc ngoài tuy cậu không ra mặt nhưng đã ngầm nhờ Tiffany giúp mình tìm Taeyeon ngay khi mới biết chuyện, tìm Taeyeon càng sớm càng tốt nhất định phải tìm trước lão Tam đương gia một bước. Cậu đã phân bố người bảo vệ ngầm cho Taeyeon trải dài đoạn đường từ nhà Taeyeon đến Lâm bang hội.

"Jung Taeyeon, mày nhận dòng họ xong chưa?" - lại là tên Nichkhun, rõ là muốn kiếm chuyện đây mà

"Đại đương gia người ta không gấp thì mày gấp cái gì, gấp để về làm đám ma ông nội mày hả?" - Taeyeon quay qua tiến tới đẩy vai hắn làm hắn lùi về vài bước

"Mày...." - hắn định tung một cú đấm thẳng vào Taeyeon tyệt nhiên cậu vẫn đứng yên, dáng vẻ thong thả 2 tay cho vào túi quần khi cây súng của Heechul đã chỉa thẳng mặt hắn

"Sao không đánh, thử xem coi cú đấm mày lẹ hay viên đạn của tao nhanh" - cậu túm cổ áo hắn kéo lại sát mình mà lạnh lùng lên tiếng

"Jung nhị thiếu gia bớt nóng, nay tôi mời cô đến là để chúng ta thương lượng - Tiffany khoan thai đi đến lấy súng trong tay Heechul đưa lại Taeyeon - "Đàn em tôi không hiểu chuyện, cô có thể nể mặt tôi mà bỏ qua không"

Lấy cây súng lại, Taeyeon gật gù - "Được, vì nể cô nên toi bỏ qua chuyện này. Nhưng trước khi thương lượng tôi nhất định tỉnh sỏ với nó" - cậu đưa tay chỉ về hướng Nichkhun trong khi mặt đối mặt với Tiffany

"Nichkhun, hôm nay Jung Taeyeon tao sẽ tính vốn lẫn lãi với mày" - không đợi Tiffany nói cậu quay túm cổ áo hắn riết từng tiếng và đẩy mạnh vai hắn ra

"Cô yên tâm, xong chuyện này tôi sẽ giao hắn lại cho cô xử lý. Nhưng tôi phải làm rõ không tôi sẽ không nuốt trôi cục tức này" - Biết Tiffany muốn nói gì nên cậu vội ra điều kiện trước

"Taeyeon, mày đừng có vừa ăn cướp vừa la làng" - hắn gân cổ cãi lại

"Được, nhưng cô phải đảm bảo là phải giữ mạng của nó lại" - ghét thì ghét, nhưng cô phải bảo toàn tính mạng của hắn để dễ bề cư xử với lão cáo già cha hắn. Theo luật khi thỏa thuận 2 bên phải cắn một góc chân nhang trên bàn thờ Quan Công và trực tiếp góc nhang vừa cắn bỏ vào chung trà của đối phương. Cuộc thỏa thuận được chấp thuận khi cả hai uống cạn chung trà đó

"Được, tôi hứa với cô" - Taeyeon cầm chung trà lên uống và Tiffany cũng vậy. Cuộc thỏa thuận được chấp nhận của 2 bên

Sau khi hạ chung trà xuống Taeyeon quay qua hất mặt ra dấu với Heechul, 2 thuộc hạ của Taeyeon lôi Nichkhun ra giữa sảnh.

"Tụi bây làm gì vậy buông tao ra, mày...." - trước sự phản kháng của hắn Heechul đá vào chân của hắn khiến hắn khụy người quỳ trước mặt Taeyeon với 2 thuộc hạ của cậu đang tỳ người hắn lại nhằm không cho hắn phản kháng lại

Thấy con của mình bị như vậy lão Tam đương gia cũng rất xót, nhưng vì chuyện nhỏ không nhịn chuyện lớn sẽ hỏng nên lão đành làm thinh mặt vờ như không có gì xảy ra

"Tại sao mày cho người tới phá quán bar của tao?" - cậu nhàn hạ ngồi xuống chiếc ghế được đặt giữa sảnh hỏi Nichkhun trong khi đang nhâm nhi chén trà

"Tao không có cho người tới phá quán bar của mày, chính mày đã cho người tới phá địa bàn tao. Tao chưa xử mày thì thôi, đừng có vừa ăn cướp vừa la làng" - hắn như muốn xông tới nuốt sống Taeyeon, nhưng cậu không mảy may mà vẫn nhàn hạ thưởng thức chén trà của mình

"Tới quán bar dành đào với tao, dành không lại thì cho người tới đập phá địa bàn tao" - hắn vùng khỏi 2 thuộc hạ của Taeyeon đứng dậy đổ lỗi cho cậu.

"AAAAAAAAHHHH" - Vừa nói hết câu thì bị thuộc hạ của cậu đá vào khủy chân khiến hắn khụy gối nhăn mặt đau đớn

"Nếu mày muốn tàn phế, suốt đời ngồi xe lăn thì cứ việc đứng lên. Jung Taeyeon tao không thích nói đùa" - cậu vẫn thư thái lên tiếng lạnh lùng - "Nếu không vì lời thỏa thuận thì mày đã sớm sang thế giới bên kia từ khi tao bước vào đây rồi"

"Mày xem thường tao đến vậy sao? Jung Taeyeon là người thiếu gái đến nổi phải đi dành đào với một đứa không ra gì như mày à?" - cậu nhếch môi nhìn hắn.

"Heechul, lôi nó vào đây" - Taeyeon vừa nói dứt câu thì ngoài cửa đã có 4 người đi 2 bên hộ tống người ngồi trên chiếc xe lăn đang đi vào.

Nichkhun vừa thấy người đó thì hốt hoảng miệng lắp bắp không trọn câu - "Tạ...tại sao...sao mày...mày vẫn còn sống"

"Ngạc nhiên sao? Tao còn nhiều điều ngạc nhiên cho mày nữa" - Taeyeon vổ lên vai Nichkhun khóe miệng nhếch lên tạo thành nụ cười.

"Tôi và anh em của tôi được chính Nichkhun đã thuê tới quán Bar Twinkle kiếm chuyện đập phá với thù lao là 10.000.000 won" - người ngồi trên xe lăn khắp người đều quấn băng trắng nhưng khuôn mặt cũng đủ để Nichkhun nhận ra ai

Nichkhun định nhảy xổng tới nhưng hắn đã bị kềm cặp lại bởi 2 thuộc hạ của Taeyeon, hắn gằn từng tiếng - "Park Chan Do, tại sao mày vu tội cho tao"

"Chính mày đã sắp đặt để giết tụi tao để bịt đầu mối, có như vậy thì không ai biết người đứng sau vụ việc phá bar Twinkle là mày" - trong ánh mắt Chan Do kiềm nén đau thương khi biết tin tất cả anh em của cậu đều bị Nichkhun sát hại

"Mày đổ oan cho tao, do tao thu nạp tụi bây vào Bang nên tụi bây thồng đồng với nó hãm hại tao" - đến lúc này hắn vẫn chối đây đẩy trừng mắt về phía Taeyeon

"Các chú, mọi người phải tin con" - hắn nghe được tiếng bàn tán với những ánh mắt xem thường, hắn liền phân trần. Suy cho cùng hắn cũng phải lễ phép với những ông chú để sau này dễ bề mà hành sự. Cũng có lúc sẽ lợi dụng lòng trung thành của mấy chú để hãm hại lật đổ Im gia

"Ba...ba nhất định phải đòi lại công đạo cho con, tụi nó vu oan cho con" - hắn quay qua lão Tam đương gia cầu cứu

"Chuyện này không cần truy cứu, đem một đứa ngồi xe lăn vào đây để vu cáo cho con tôi" - lão phản bác những sự thật, chuyện này lão thừa biết nhưng vẫn vờ như không biết ra sức bênh vực con của lão.

"Jung nhị thiếu gia tôi thấy như vậy là đủ rồi. Đở thiếu gia đứng dầy, về" - lão tự cho mình có cái quyền quyết định khi người đang im lặng là Đại đương gia chưa lên tiếng can thiệp

"TAM ĐƯƠNG GIA, CÓ CẦN TÔI NHĂC LẠI NGƯỜI CẦM "ĐẦU RỒNG" LÀ TÔI CHỨ KHÔNG PHẢI CHÚ. CHẲNG LẼ TRONG MẮT CỦA TAM ĐƯƠNG GIA KHÔNG COI TRỌNG ĐẠI ĐƯƠNG GIA NÀY" - giọng Tiffany vang dội cả sảnh bang, ngữ khí và khuôn mặt tỏa ra hàn khí khiến ai cũng phải rùng mình khi nhìn vào đôi mắt cười ấy

"Nếu Nichkhun nó không có làm gì thì không cần phải sợ, ngồi lại một chút cho tụi nó nói hết thì cũng có sao. Sự thật vẫn là sự thật" - một ông chú đứng ra xoa dịu tình hình căng thẳng

"Nichkhun, đừng nói chú Park luôn thiên vị Yuri với con. Nếu trong chuyện này con trong sạch chú nhất định dành lại công đạo cho con" - Park Kwang So là người trung thành Im gia, nhìn vào sự thật mà nói không bênh vực ai. Sau khi nghe chú Park nói thì Tiffany cũng lên tiếng

"Chú Park nói đúng, không có làm thì không sợ. Nếu Jung Taeyeon đổ oan cho cậu thì tôi sẽ đòi lại công bằng cho cậu"

"Tôi thừa biết hắn sẽ không nhận tội vào chối đây đẩy" - Chan Do lên tiếng, lấy trong người ra một cái usb và sơi lắc tay. Nichkhun vừa nhìn thấy cái lắc tay thì theo quán tính hắn chụp cổ tay mình lại

"Mày nhận ra chiếc lắc này không Nichkhun? Cái này là sau khi tao thoát được tử thần do mày bang, tao vô tình lấy được trong lúc giằng co với mày. Không nhận ra cũng không sao" - Chan Do đau xót khi nghỉ tới cảnh tượng anh em của bị hắn giết hại ra khỏi hố tử thần, cậu vội lau giọt nước mắt và đưa cho thuộc hạ Taeyeon cái usb đem lại chổ Tiffany

Khi đã trấn tĩnh tinh thần thì cậu tiếp - "khi mở cái đó lên thì mọi người sẽ rõ mọi chuyện"

---------Trong một con hẻm nhỏ---------

Nichkhun dòm trước ngó sau như sợ người khác phát hiện

"Cậu Nichkhun cứ yên tâm, nơi đây rất an toàn nên sẽ không sợ ai nghe thấy" - Chan Do trấn an hắn khiến hắn yên tâm hơn

"10.000.000 won cho các cậu, tối mai tới bar Twinkle đập phá cho tôi" - hắn choàng vai Chan Do ra vẻ thân tình, đưa tờ chi phiếu trước mặt cậu - "xong việc các cậu sẽ nhận 10.000.000 won, còn tờ chi phiếu này là tiền bồi dưỡng cho anh em cậu. ok không?"

"Được, xong việc ra chỏ nào giao tiền" - Chan Do tầm tờ chi phiếu và bắt tay với hắn.

<<2 ngày sau>>

Chan Do đứng thập thò chờ đợi, vừa thấy Nichkhun xách trên tay là cái giỏ, cậu mừng như bắt được vàng

"Cậu Nichkhun có biết 2 ngày nay tụi tôi đợi cậu như thế nào không? Người của Jung Taeyeon truy lùng chúng tôi khắp nơi. Mau đưa 10.000.000 won đây, anh em chúng tôi cần rời khỏi Seoul gấp tránh gây phiền phức cho cậu và cho chúng tôi" - Chan Do sợ hãi khi nhớ tới cảnh chạy đâu cũng toàn là người Taeyeon lùng sục đám anh em cậu

"Tiền đây" Nichkhun đưa giỏ tiền cho Chan Do

"Và cũng để bảo toàn cho tao nên mày và anh em mày phải chết" - Nichkhun nhanh tay rút con dao đâm sau lưng Chan Do khi cậu quay lưng đi đã nhận tiền. Để cho chắc là Chan Do chết hắn rút con dao và đâm thêm vài nhát nữa cho đến khi cậu gục xuống thì hắn xách giỏ tiền rời đi

"Mau đưa hắn đi cấp cứu và báo với thiếu gia đã tìm được Park Chan Do" - sau khi Nichkhun rời đi thì thuộc hạ của Taeyeon đã lần tìm ra được Chan Do và kịp thời đưa cậu ấy tới bệnh viện cấp cứu

-------------------------

"Tam đương gia, quý tử của ông lên phim nhìn cũng được trai quá ha" - Taeyeon nhếch môi đá đểu lão, lão giậm tím mặt

<<Chát>> "Nghịch tử, chỉ được cái là ăn hại" - lão giáng một bạt tay vào mặ Nichkhun, ra vẻ giáo huấn - "Hôm nay tao không giáo huấn mày thì không còn mặt mũi gì đứng trên giang hồ nữa"

"Nó được giao cho tôi xử lý, tôi có trách nhiệm giữ mạng nó lại" - Taeyeon thong thả lên tiếng

"Tao dạy con tao thì không được sao" - lão già mồm lẽo lự

"Tại sao lại phá chổ làm ăn của tao?" - Taeyeon phớt lờ lão mà hỏi thẳng Nichkhun, thấy hắn không trả lời cậu llieefn tiếp lời - "Để tao trả lời dùm mày, vì tao không quy phục cha con mày. Vì chủ của bar Twinkle không giống những chủ quán bar khác, quán bar nào chống đối không chịu sự tiếp quản của cha con mày thì đều có kết cục thảm hại"

"Lão Tam àh, ông làm vậy là kiếm tiền ngoài luồng chẳng khác nào ông lừa gạt Lâm bang hội" - chú Park thất vọng lên tiếng

"Chiêu "vừa ăn cướp vừa la lang" của cha con ông rất lợi hại" - Taeyeon vổ tay ra vẻ tán dương - "Đúng ra nó sẽ hoàn hảo hơn khi Chan Do không được tôi cứu sống"

"Chuyện tao đập phá địa bàn của mày là được gọi "ăn miếng trả miếng", mày tính sao khi còn cho người ám sát tao nữa?" - Đến lúc này đôi mắt cậu đỏ ngầu gằn từng tiếng

"Chẳng phải mình vẫn toàn mạng hay sao?" - hắn cười đểu - "tao như cá nằm trên thớt, muốn giết thì giết đừng nói nhiều"

"Vậy là mày thừa nhận mọi việc làm, cho mày chết thì chẳng phải dễ với mày rồi sao?" - thấy vẻ mặt hắn hoảng hốt nên cậu quay qua Tiffany - "Đại đương gia, tôi giao nó lại cho cô"

"Chú bị tướt cấp bậc Tam đương gia, còn lại cứ xử theo luật của Bang thi hành tại chổ" - lời nói của Tiffany thể hiện sự uy nghiêm và lạnh lùng - "Chú Park sẽ đảm nhiệm chức Tam đương gia. Tôi làm vậy có ai ý kiến gì không"

"Chúng tôi tán thành" - các chú bác còn lại đồng loạt lên tiếng, ai nấy đều gật gù khen ngợi cách giải quyết của Tiffany

Tiffany hất mặt ra hiệu cho thuộc hạ tiến hành xử cha con Nichkhun theo luật Bang.

"AAAAAAAAAAAAAAAA" - Nichkhun bị 4 tên thuộc hạ lôi ra giữa sảnh giữ chặt tay chân hắn lại, một thuộc hạ tay cầm gậy đập một gậy ngay vào 1 bên chân của hắn. Chân hắn bị gãy chỉ với 1 đập của gậy. Do sức khỏe lớn tuổi nên cha của hắn chỉ bị chụp bao bố trên đầu lại nhận 20 gậy vào người và bị chặt đứt một ngón tay. Ai nhìn cũng phải khiếp sợ với hình phạt của Lâm bang.

"Đưa họ đi bệnh viện" - sau khi hình phạt kết thúc, cô sai thuộc hạ đưa cha con hắn tới bệnh viện.

"Cuộc họp đến đây kết thúc, mọi người có thể ra về" - cô quá mệt mỏi nên Yuri lên tiếng giải tán cuộc hợp.

"Ji So, hộ tống Đại đương gia về rồi cậu có thể đi đâu tùy cậu" - Yuri quay qa sai Ji So đưa Tifany về khi thấy sắc mặt của cô tái nhợt

"Em về đây, có gì tối vợ chồng unnie và vợ chồng Taeyeon sang nhà em dùng cơm sẵn có việc em muốn bàn" - Tiffany nói giọng đầy mệt mỏi

"Ok, có gì tối unnie sẽ qua" - sau khi nhận được cái gật đầu của Yuri thì cô ra về

"Yul, chúng ta về" - vừa quay qua Jessica phán 1 câu rồi mặt lạnh nhéo tai Taeyeon lôi cậu ra về. Hành động này khiến Yuri và Seohyun chỉ biết lắc đầu

Mọi người cmt nhiệt tình cho mình nha :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro