Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mý bợn hýhý. Có lẻ chap này dở tệ (Hin àh hk phải do em đâu ^^)

Nhưng vẫn mong mấy bạn nhiệt tình cmt góp ý để fic hoàn thiện hơn

Kamsamita, chúc mấy bạn đọc vui vẻ ^^

-------------------------------------

“Yah...làm gì dữ dạ....chẳng phải anh đã từng bị tôi đánh đến đứng còn không nổi nữa là hahahah…không nói đó thì  sao....plè...nói rồi không thích nói lại...không nghe ráng chịu” – Yoona chọc tước hắn và không quên le lưỡi trêu

“Có thật vậy không anh???” – nghe Yoona nói thế 2 ả tình nhân hỏi lại hắn

“Aishhhh…muốn chết àh nhóc con” – vì bị Yoona chọc tức thấy mất mặt trước 2 ả tình nhân nên hắn vung tay đánh

<<BỐP>>

“Các người ở đây bảo vệ thiếu gia và báo cho thiếu phu nhân ngay...” – 1 trong 4 thuộc hạ thân cận của Tiffany đở đòn cho Yoona, chưa kịp nói hết câu thì phải lo đở đòn đánh của Nichkhun

<<BỐP>>

“Thiếu gia, chúng tôi xin lỗi để cậu phải hoảng sợ...tôi đã cho người báo rồi thiếu phu nhân sẽ đến ngay” – đám thuộc hạ cuối đầu kính cẩn và mau chóng vây quanh Yoona để đảm bảo an toàn cho cậu

“Đánh...đánh đi...háháháhá...hay quá...cho hắn chết...cho chết” – trong khi người thuộc hạ liên tiếp đở đòn của Nichkhun còn Yoona thì đứng không ngừng cổ vũ cười khoái chí

Dừng như mỗi lần Nichkhun ra đòn là người thuộc hạ đều biết trước đở đòn chuẩn xác, thấy thế Nichkhun càng điên máu mà cứ đánh tới tấp và ra những đòn cước hiểm.  Người thuộc hạ không dám đánh trả chỉ có thể né những đường cước và đở đòn mà thôi, vì suy cho cùng nếu họ ra tay thì cha con Nichkhun thừa dịp sẽ chỉa mũi giáo vào Tiffany và khiến việc càng rắc rối hơn

“DỪNG LẠI” – khi nghe Tiffany lên tiếng thì họ mới thôi đánh nữa, đám thuộc hạ lui xuống đứng xung quanh Yoona 

“Vợ àh…” – thấy Tiffany thì Yoona chạy lại nép phía sau lưng Tiffany, lè lưỡi trêu Nichkhun khiến hắn tức điên lên.

“Àhhh…thì ra là thiếu gia và thiếu phu nhân Im gia...tên ngốc đó đi đụng trúng anh...đã vậy thôi còn quát anh nữa...” – thật ra ban đầu hắn đã nhận ra Yoona nhưng giờ thấy Tiffany thì hắn cười đểu lên tiếng giả vờ vừa mới nhận ra tiến sát lại Tiffany

“Vợ…Yoongie có xin lỗi rồi....Yah…muốn ăn đấm nữa không tránh xa vợ tôi ra” – cũng may là Tiffany đoán trước nên cô để thuộc hạ đứng xung quanh Yoona đề phòng khi cậu không kiềm chế mà bay ra đánh Nichkhun như lần trước

“Yoongie à… em biết rồi…Nichkhun, có cần đến mức phải động tay hay không? Nếu không có người kịp đở những đòn cước của anh thì Yoona sẽ ra sao? Vả lại chỉ là sơ ý đụng trúng và đã xin lỗi rồi còn gì??? Đừng để mọi người nói anh là ỷ mạnh hiếp yêu” – Tiffany quay qua trấn an Yoona và sau đó lấy lại hình ảnh lạnh lùng gằng từng tiếng với Nichkhun

“Chậc..chậc..chậc…coi kìa, còn gì đáng mặt thiếu gia nhà họ Im nữa, cứ suốt ngày nép sau lưng vợ mình đến khi nào mới ngóc đầu lên được…Tiffany àh tên ngốc đó có gì bằng anh đâu, suy nghỉ lại đi em…anh thì lúc nào cũng chờ em thay đổi ý định đấy” – hắn không ngừng buông lời sĩ nhục Yoona và định đưa tay chạm vào mặt Tiffany nưng bị cô gạt tay ra ngay

“Anh có thể đụng đến tôi nhưng tuyệt đối đừng bao giờ đụng đến Im gia và nhất là chồng tôi. Cái danh Im gia không phải là đùa, anh có cần tôi kêu ba anh nhắc lại cho anh nhớ điều này không??? Đã là ăn bám vào thế lực của người khác thì liệu khi nào mới ngóc nổi cái đầu lên được? hay mãi mãi chỉ giống lũ hạ lưu không ra gì…thấp cổ bé họng cũng biết đường tránh không đụng vào IM gia…anh tưởng mình là ai? Dù có là Tam Đương Gia thì cũng chỉ là kẻ làm công ăn lương mà thôi…hãy nhớ tới cái thân phận của mình” – Hơi nhếch mép lên tạo thành một nụ cười nửa miệng, nhìn Nickhun bằng ánh mắt khinh khi.

“Và hãy nhớ đụng đến Im gia là đụng đến Tiffany Hwang thiếu phu nhân Im gia, tôi không phải là người ưa nói đùa và anh cũng biết điều này mà, phải không Nichkhun???” – Tiffany gằng từng tiếng và không quên nhấn mạnh chữ chồng, định dợm bước đi nhưng chợt nhớ ra điều gì nên cô quay lại nói tiếp

“Àhhh…sẳn tiện nói cho anh biết. Chồng tôi có thế nào thì vẫn hơn một kẻ không ra gì như anh và tôi là người đã có chồng nên sau này yêu cầu anh biết tự trọng” – nói xong Tiffany khoát tay Yoona đi, xung quanh là vệ sĩ bám sát theo chứ không giữ khoảng cách như lúc ban đầu

Nói về Nichkhun trông bộ dạng lúc này chỉ muốn kiếm cái lổ mà chui, người dính tòan đầy kem và mất mặt hơn hết là bị Tiffany làm cho 1 tràng không thể phản biện lại được, còn 2 ả tình nhân đi cùng cảm thấy mất mặt nên cũng bỏ hắn đứng chết chân tại chổ đó.

“Plêu…plêu…hốhố” – Yoona ngoái người lại làm mặt trêu tức Nichkhun làm hắn như điên lên.

“NHÌN GÌ MÀ NHÌN…CÓ GÌ ĐÁNG NHÌN” - Tình cảnh của hắn bây giờ mọi người xung quanh đứng chỉ trỏ hắn, nhìn chẳng khác nào là thằng điên nên hắn quát tháo mọi người và nhanh chóng rời khỏi chổ đó

<<<Trên xe>>>

“Vợ ơi…Yoongie xin lỗi…vợ đừng bực…đừng có giận Yoongie nha” – Yoona ngồi mặt buồn hiu khi thấy Tiffany không nói gì chỉ gác tay lên thành cửa nhìn ra ngoài cửa kính. Do vẫn còn hoảng hồn khi thấy Tiffany giận dữ

“……………” – do còn khá bực bội vì lời nói của Nichkhun xúc phạm đến Yoona nên cô không để ý là cậu đang nói chuyện với mình

“Vợ…vợ ơi” – lấy hết can đảm Yoona ngồi sít lại gần Tiffany mà chỉ lấy ngón tay khều khuề người cô

“Hả??? Ừhm…Yoong nói gì…” – Yoona cắt ngang dòng suy nghỉ của Tiffany về chuyện lúc nảy

“Yoongie xin lỗi…tại Yoongie không chịu nhìn mà đụng trúng cái tên đáng ghét đó…khiến vợ và hắn cãi nhau…vợ đừng giận Yoongie nữa nha…Yoong…Yoongie xin lỗi” – Yoona nói xin lỗi một hơi, mặt thì gục xuống không dám nhìn thẳng vào mặt Tiffany

“Ừhm…mai mốt Yoongie nhớ nhìn trước nhìn sau nha…Yoong cũng đừng trách bản thân mình nữa 1 phần là do hắn không để ý nên mới đụng trúng Yoong…em không có giận Yoong đâu” – Tiffany cười hiền với Yoona và không quên nhắc nhở cậu

“Thiệt không???” – Yoona nheo mắt như chưa tin là Tiffany không hề giận cậu

“Aigoo chồng tôi thấy ghét quá đi…nè *chụt* được chưa???” – hai tay áp vào má Yoona kéo cậu lại Tiffany lấy mũi mình nghịch với cái mũi cậu và không quên đặt 1 nụ hôn rõ kêu vào môi cậu

“Yeahhh!!! Vậy là vợ hông có giận Yoongie…vậy mình còn đi ăn kem nữa không vợ???” – khỏi nói mặt Yoona sáng rở khi được Tiffany hôn, cậu hý hửng quay qua hỏi cô

“Dĩ nhiên rồi chồng khờ của em àh” – dùng tay nựng sống mũi cao khuề của Yoona và không quên show smile eyes của mình ra

--------Ice Cream-------

Lần này YoonFany quyết định ngồi tại chổ kêu chứ không đi lại quầy gọi, còn đám thuộc hạ đứng ở một khoảng cách hợp lý vừa không làm mất tự nhiên vừa đảm bảo an toàn nếu có tình huống xấu xãy ra thì họ cũng dễ dàng ứng phó kịp thời.

“Ngon quá ha vợ ha” – Yoona cho muỗng kem vào miệng và ngước lên tươi cười hỏi Tiffany

*gật gật, show smile eyes* - lo ăn mà hk thể trả lời

“Vợ ngồi im nhá…kem dính miệng kìa…để Yoongie giúp vợ cho” – Yoona lấy khăn đứng dậy chồm người phía Tiffany và cẩn thận lau miệng cho cô

“Xong rồi nè” – Yoona cười híp mắt

Cả buổi trời đi chơi toàn gặp những chuyện không đâu, nhưng cũng may là có đám thuộc hạ chứ không thì chuyện cũ sẽ lặp lại và đến lúc đó mọi chuyện sẽ gặp rắc rối hơn và có thể Yoona sẽ gặp nguy hiểm hơn với cha con Nichkhun. Chỉ có bây giờ họ mới thật sự vui vẻ bên nhau. Chỉ cần những cử chì nhỏ nhặt nhưng cũng đủ để cả hai hạnh phúc.

-------------------------------

Quay trở lại với Nichkhun, sau khi được 1 vố ê mặt ở trung tâm thì 2 ả tình nhân cũng bỏ hắn đi. Hắn đánh xe về nhà, cho xe đổ giữa sân. Nhà hắn cũng được gọi là biệt thự nhưng so với Im gia thì chả là gì

“Thiếu gia về” – người quản gia cúi đầu kính cẩn chào hắn

“Ông già tôi đâu...aishhh...chắc lại đang hú hí với con vợ bé nào của ổng rồi còn gì, tôi nói quá đúng rồi phải không???” – hắn quay qua nói với người quản gia

“Dạ chuyện đó thì tôi không biết và cũng không có quyền biết ạh” – người quản gia trả lời thành thật

“Không bàn chuyện đó nữa...mau kêu dưới bếp làm đồ ăn cho tôi mau...đói chết đi được” – hắn nói xong bò đi lên lầu 1 nước

15 phút sau, hắn bước xuống bếp và đang ngồi dùng bữa. Bổng nghe tiếng xe đổ giữa sân, biết là appa hắn về nhưng hắn vẫn giữ trạng thái như không có chuyện gì nghiêm trọng

“Nghịch tử, bỏ đi suốt mấy tuần liền giờ lại về đây...chắc hết tiền rồi nên về xin tiền để đi với mấy con nhỏ không ra gì nữa phải không” – vừa vào đến nhà nghe người quản gia báo lại là Nichkhun đã về nên ông đi thẳng đến đây

<<Phốc>>

“Hahaha...không ai hiểu con ngoài appa” – hắn búng tay 1 cái rõ kêu, dừng bữa ăn người dựa vào thành ghế cười khoái chí

“Chưa hẳn là vì tiền, còn chuyện khác nữa có đúng như vậy không???” – lão quá hiểu con lão, không vòng vo lão hỏi thẳng vào vấn đề

“Chính xác, con của appa mới bị người ta sỉ vả trước đám đông”

“...............” – lão khẽ nhíu mài

“Mà sỉ nhục con còn đở còn có cả appa nữa đấy, thật sự không biết nể nang appa gì hết” – hắn vừa ăn vừa nói

“Mà là ai??? Chuyện như thế nào???” – lão suốt ruột khi nghe Nichkhun nói thế

“Không cần biết chuyện gì...chỉ là nói con là kẻ ăn bám chỉ biết dựa vào thế lực của appa mà con tức hơn là nói cho dù là appa thì cũng là những kẻ làm công ăn lương mà thôi. Người đó appa biết...là Tiffany thiếu phu nhân Im và cũng là Đại đương gia” – hắn nói với vẻ mặt như là hắn là người bị nhiều oan ức

“Haizzz....chuyện này đành phải ngậm đắng nuốt cay thôi appa...Im gia rất có thế lực nên không tài nào chúng ta chơi lại” – không để lão nói hắn nói tiếp

“Thằng trời đánh...ta là appa con nên đừng có diễn trước mặt ta nữa. Phải có chuyện gì cô ta mới dám nói thế. Nếu đấu với cô ta là con thua chắc, bớt chơi lại đi lo mà làm ăn nếu không muốn bị hạ nhục thêm lần nào nữa” – lão quá hiểu ý con trai lão

“Làm thì vẫn phải làm rồi còn chuyện bớt chơi àh…để suy nghỉ lại đã. Appa của con quá là tài...tiền con xài hết rồi...thông tin lúc nảy đáng giá chứ appa” – hắn cười nhếch mép và lấy tay ra hiệu cần tiền của appa hắn

“Chuyện ta bảo con làm đến đâu rồi??? Ổn thỏa không???” – phớt lờ với câu nói của hắn lão hỏi vào vấn đề quan trọng

“Mọi chuyện ổn thỏa, hàng đã đưa về từ tối hôm qua và hôm nay sẽ bung hàng” – vì quá hiểu tính appa mình nên hắn cũng không dám lằng nhằng và trả lời vấn đề của ông

“Ngày mai tiền sẽ được chuyển vào tài khoản” – lão đứng lên vừa đi lên lầu vừa nói còn hắn thì tiếp tục thưởng thức miếng thit trên dĩa của mình

-----------------------------

Tiếng mở cửa nhanh chóng mở ra và cũng nhanh chóng đóng lại

“Nhị đương gia” -  đám thuộc hạ vừa thấy Yuri đi vào thì vội cúi đầu kính cẩn chào, đi kế bên cậu là 1 cánh tay đắc lực

“Unnie tới rồi àh, ngồi đi” – Tiffany ngẩng đầu lên tạm dừng với đống sổ sách trên bàn

“Ừhm” – Yuri có vẻ ái ngại với đám thuộc hạ thân tín của Tiffany nên cậu không thể bàn vào vấn đề

“Không sao, họ đều là người của em…unnie có thể nói” – tinh ý nên Tiffany trấn an

“Ok, vậy unnie vào thẳng vấn đề luôn” – An tâm với lời nói của Tiffany, Yuri quay mặt về cánh tay đắc lực của mình hất mặt ra hiệu với anh ta. Đặt trên bàn trước mặt Tiffany bây giờ là bọc kính trong đó gồm có thuốc lắc và matúy tổng hợp

“…………..” – Tiffany cầm lên xem xét xong, nhìn Yuri nhíu mài

“Em phán đoán đúng, người của unnie đã báo lại cho unnie biết rằng là chuyến hàng đã được chuyển đến từ tối hôm qua và hôm nay nó sẽ được chào hàng” – đọc được suy nghỉ của Tiffany nên Yuri tiếp lời trước caí nhíu mài của cô

“Trước mắt chúng ta cứ cho thêm người vào tụ điểm kiểm tra gắt gao hơn, còn chuyện này chúng ta khoan hãy manh động,” – mọi chuyện càng ngày không đơn giãn, ẩn sâu bên trong là mối nguy hiểm lớn có thể làm hại tới Im gia nên Tiffany cần phải cẩn trọng từng đường đi nước bước

“Unnie nghỉ, có lẽ lão muốn chức Đại đương gia hơn chúng ta tưởng lúc ban đầu nên lão mới như vậy” – Yuri suy nghỉ 1 hồi rồi đưa ra ý kiến

“Người có đầy dã tâm như lão có chuyện gì mà không dám làm” – Sắc mặt Tiffany giờ đây lạnh lùng, trong lòng vô cùng khó chịu khi biết có người muốn lật đổ Im gia nhưng cô phải kiềm nén và bình tĩnh để giải quyết vụ này

“Vậy thì cứ theo như kế hoạch mà thực hiện, thôi unnie đi đây” – nói xong Yuri đứng lên và đi ra cùng với người trợ thủ đắc lực

Sau khi Yuri đi không được bao lâu thì cô cho đám thuộc hạ lui ra, có lẽ cô cần yên tĩnh để chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới dù nó có nguy hiểm đến cở nào thì cô cũng phải cố gắng gìn giữ sản nghiệp Im gia. Quy cho cùng dù Bang có làm trái pháp luật tới đâu thì cũng không bao giờ dính vào “cái chết trắng”, đó là quy định của Bang ai làm trái thì sẽ bị trừng trị hình phạt nặng nhất của Bang. Quy định đó được đặt ngay sau ngày Yoona gặp nạn, vì ông Im cho rằng sẽ có luật nhân quả nên từ đó trở đi dù Bang có làm gì sai trái nhưng tuyệt nhiên không được đụng vào thứ chết người đó. Cũng vì thế mà lúc ông còn lại Đại đương gia thì ông cho lập quỹ từ thiện dùng tiền trong sạch của Bang để giúp đở người nghèo nên vì thế mà Im gia ngày càng được mọi người nể trọng

----------------Im gia--------------

Sau khi từ chổ làm về, do về trẻ nên khi Tiffany vừa về là ông Im kêu người dọn bữa tối lên. Bữa tối kết thúc nhanh chóng, Tiffany cần về phòng nghỉ ngơi không cần phải ngồi trò chuyện như hằng ngày vì ông Im thấy được dáng vẻ mệt mỏi của Tiffany, mặc cho cô nói không sao nhưng ông quyết định về phòng nghỉ sớm chỉ có thế thì cô mới chịu nghe lời ông

<<<YoonFany’s Room>>>

 <<Cạch>>

“HÙUUUUU….HAHAHHA”

 TBC.....

P/s: các bạn cảm thấy fic như thế nào??? Nếu có sai sòt hay không hay chổ nào thì cmt cho mình biết liền nha ^.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro