Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:

Trời mưa.

.

.

Những chùm hoa anh đào dịu dàng im lặng đón cơn mưa. Cơn mưa không lớn lắm, nhưng không đủ gọi là nhỏ. Nàng xoay xoay chiếc lược nhỏ xíu màu ngọc trai, mái tóc nâu mượt mà dịu dàng đã được chải thẳng, như một dòng suối màu nâu mơ màng cổ tích chảy trên đôi vai thon của nàng. Cơn mưa tưới lên sự trong trẻo, tươi mát và sức sống cho vạn vật. Nàng rất thích bầu trời và làn không khí tươi mát sau mưa, vậy mà nàng chẳng thích mưa. Nàng ghét trời mưa.

.

.

.

Cơn mưa ngơi dần, bầu trời có chút quang đãng hơn, chiếc phong linh bên ngoài reo khe khẽ, nàng thở dài, tay vô thức lại xiên thêm một chiếc trâm nạm ngọc vào mái tóc nâu dịu dàng của mình. Nhìn lại bản thân trong chiếc gương đồng. Trong gương, một mỹ nhân đang u sầu ảo não ngắm nhìn nàng.

.

.

Bên ngoài có tiếng nói cười ồn ào, tiếng chào mời lả lơi đon đả, đã đến lúc. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, vuốt phẳng nếp áo, ôm chặt chiếc đàn tỳ bà bước ra ngoài. Đã đến giờ thanh lâu đón khách.

.

.

Cơn mưa chiều dường như chỉ làm tăng thêm lượng khách khứa ra vào Xuân Mộng Lầu, vì đã gia tăng thêm cái lạnh. Mà lạnh, ai chẳng muốn chút rượu vào cho nóng. Mà lạnh, nói một cách tà đạo, ai chẳng muốn có mỹ nhân bên cạnh ôm ấp cho ấm người. 

Nàng nhếch môi cười nhìn ra quang cảnh bên ngoài, những nữ nhân son phấn mặn mà, hương hoa tỏa khắp, xiêm y rực rỡ nở nụ cười bướm hoa và giọng nói lả lướt trăng gió để mời khách. Đâu đó lại vẳng lên tiếng cười khúc khích trêu ghẹo kèm theo giọng nói nũng nịu uốn éo của vài cô nương nào đó với khách của cô ta. Xuyên qua tấm rèm voan đỏ, nàng thấy rất nhiều thứ. Xuyên qua tấm rèm voan đỏ, nàng tưởng như đã bị che phủ tấm mắt nhưng lại thấy rõ hơn ai hết cảnh tượng phù hoa của cái nơi được coi là dơ bẩn bậc nhất. Những chiếc đèn lồng đỏ trên cao vẫn cứ im lặng, bàng quang tỏa ánh đỏ phập phù xuống không gian bên dưới.

.

.

Một màu thẫm hiện lên trong mắt nàng khi tiếng gọi mời trở nên phấn khích. Qua lớp voan đỏ, nàng nhìn thấy một nam nhân dáng người nhỏ nhắn nhưng phong thái uy nghĩ khác thường đang bước vào, nàng lại nhếch môi khinh thị. Nam nhân ơi là nam nhân, anh dũng tiêu sái như ngươi, khí chất uy hiếp như ngươi, cuối cùng vẫn là không thể không bước vào chốn kỹ tạp này. Nam nhân ơi là nam nhân, tuấn tú như ngươi, băng lãnh như ngươi, cái ngươi cần, rốt cuộc vẫn chỉ là những cuộc tình ong bướm chốn thanh lâu này. Đã có biết bao nhiêu nam nhân như ngươi rồi, có biết không? Ban đầu, ta còn tin rằng có nam nhân không đam mê nữ sắc, nhưng giờ, ta tin rằng, nam nhân các ngươi, cái các ngươi yêu mãi mãi chỉ là dục vọng từ những người phụ nữ. 

.

Kinh nghiệm cho nàng nhận ra, nam nhân đó vận bộ y phục màu sẫm lạ lùng, mái tóc đen của hắn làm tăng thêm vẻ đẹp tuấn mĩ khi đôi mắt đen của hắn ánh lên cái nhìn đen tối, sâu xa kinh người, đủ để lấn át, uy hiếp bất kỳ ai trước mắt. 

Hắn lách nhẹ mình tránh những cái vuốt ve của những mỹ nhân trước mắt, chung thủy một bước lạnh lùng tìm đến góc khuất của Thanh Lầu. Một mình một rượu. Nam nhân này, nếu chỉ vì uống rượu, hà tất phải đến Xuân Mộng Lầu? 

Nàng lại một lần nữa nhếch môi cười, nam nhân quả thật thú vị a. Chút hứng khởi dâng lên, nàng dừng ngay điệu nhạc buồn tẻ chán chường nãy giờ. Tay lướt qua sợi dây đàn tỳ bà mỏng sắc, thanh âm trong trẻo của nàng hòa với tiếng đàn xa xăm, khúc nhạc có chút bi ai vang lên giữa chốn phù hoa náo nhiệt:

Đời nào khổ bằng đời kỹ nữ

Không danh, không phận, không tình yêu

Đồi nào sướng bằng đời kỹ nữ

Có tiền, có sắc, có nam nhân”

Nàng chợt thấy cảm phục thay cho tác giả của ca khúc, đây hẳn là người rõ nhất về kỹ nữ. Đúng. Kỹ nữ làm gì có danh phận, làm gì có tình yêu. Đúng. Kỹ nữ có tiền, có nhan sắc và có nhan sắc thì ngày ngày đều được nam nhân dỗ dành, ôm ấp. Nhưng, những cái nàng ta muốn, những cái nàng ta cần mãi là thứ xa vời vợi, còn cái nàng ta có, chẳng qua chỉ là phù du lướt qua tay. Tiền rồi cũng về tay tú ông, tú bà. Sắc, đến ngày nào đó cũng phải tàn phai. Còn nam nhân, họ yêu thương gì các nàng, ngoài việc thỏa mãn dục vọng xấu xa của người đàn ông. Liếc về nam nhân lúc nãy, nàng có hơi ngạc nhiên, hắn đang chú ý về tên quan đang được vây quanh bởi nhiều kỹ nữ trên lầu.

-Ha Ha!! Đến đây với ta nào mỹ nhân!!!! – Tên quan đó đang chơi trò “mèo đuổi chuột” với một đám kỹ nữ sắc giá của kinh thành, tiếng cười đùa chọc ghẹo lan toả ra. Hiếu Mẫn vẫn chăm chú nhìn nam nhân tuấn mĩ kia, hắn ta đang nắm chặt một cuộn băng quấn quanh một thứ gì đó, đôi mắt đen hút hồn nhìn chăm chằm vào tên quan đó

“Á Á Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Máu bắn tung toé vương vãi khắp nơi cản đi tầm nhìn của Hiếu Mẫn. Tên quan vui đùa lúc nãy bây giờ trở thành cái xác vô hồn nằm bệt trên sàn nhà. Hiếu Mẫn đưa đôi mắt xanh ngọc tìm kiếm nam nhân lúc nãy……hắn…..biến mất…..hoàn toàn…..??????????

Hiếu Mẫn cười khinh. Hoá ra trên đời này có kẻ vào đến Xuân Mộng Lầu rồi mà vẫn không hề đụng đến nữ nhân….đúng là…..trên đời….có những thứ thật khó đoán…………………….

Tại kinh thành SooChul Quốc, Bắc Li cung

Một nữ nhân điềm đạm ngồi trên chiếc ghế nạm ngọc, đôi mắt nâu vẫn dán vào cuốn binh pháp. Nàng vận bộ y phục trắng toát lên vẻ thông thái thật khiến cho bất kỳ nữ nhân cũng say đắm, mê muội.

-Tỷ cũng thật rảnh rỗi khi ngồi đây đọc sách! - Giọng nói khàn khàn vang lên phá tan không gian tĩnh mịch. Một nữ nhân mặc y phục đen phóng vào.

-Muội đã đi đâu ???? - Trí Nghiên từ tốn đáp lại, nàng hơi thắc mắc về chiếc bịt mặt đen cùng bộ y phục đen của hoàng muội mình

-Muội dạo chơi ở Xuân Mộng Lầu một chút nhưng tình cờ thế nào lại gặp tên quan lại thối tha đang ngự trị trong đó! - Thuận Khuê nhấn mạnh hai chữ “thối tha”

Trí Nghiên thở dài ngao ngán, nàng biết hoàng muội mình có ý muốn loại trừ tên quan lại đó nhưng việc này sẽ ảnh hưởng nặng đến phụ hoàng mình, nàng biết một khi phụ hoàng đã có ý định loại bỏ hắn thì hà tất phải nhờ đến tứ công chúa Thuận Khuê chứ.

-Hình như hoàng tỷ Ân Tịnh sắp có thê tử rồi! – Thuận Khuê cười đùa, hẳn chuyện này rất thú vị với nàng khi có dịp chọc tức tỷ tỷ của mình

-Ừm ! Nghe nói đó là công chúa Da Ni của Á Mễ Lễ Kiên quốc!- Trí Nghiên đáp 

Tại Thạch Lam cung

Mặt trời vừa lên. Rực rỡ sau cơn mưa mát. Như một quả cầu lửa đỏ trên nền trời xanh. Và những đám mây trắng như bông lặng lẽ đón lấy sắc vàng cam, khoác lên mình từng mảng màu cam nhạt, xếp nhấp nhô như sóng cuộn. Một bức tranh mang hòa sắc cam của mặt trời, xanh nền trời và trắng màu mây hiện ra trước con mắt kinh ngạc của những con người trần tục, khiến họ phải thốt lên trước vẻ đẹp lạ kì. 

Một cảnh sắc hiếm gặp ở SooChul Quốc.

Gió nồng nàn hương trái cây chín.

Hoàng cung SooChul Quốc nằm trọn trong màu sắc lung linh buổi sớm mai.

Nữ nhân vận bộ huyết y, thêu hoa vàng nạm đá quý, thắt lưng ngọc bích. Nàng khẽ đặt tay lên lan can đá hoa cương và ngẩng mặt nhìn trời. Đôi mắt xanh màu biển khơi của nàng long lanh như đôi kim cương trắng. Ánh mắt nàng nhìn lên bầu trời cao với vẻ buồn và mông lung quá.

Ân Tịnh nhớ lại buổi tối hôm trước, khi nàng đưa Nhi Lâm đi chơi lễ hội hoa đăng, nhớ lại ánh mắt của vị nữ nhân ấy. Một đôi mắt khiến nàng dao động. Ánh mắt đó chợt khiến con tim nàng ấm áp, dù chỉ trong một phút ngắn ngủi. Nàng ước gì, giây phút đó có thể quay trở lại. Nàng muốn nhìn thấy nữ nhân đó, nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt nàng.

Và Ân Tịnh cũng nhớ lại những lời nói của nữ hoàng

“Mười năm trước, tiên hoàng Nhân Tịnh đã đính hôn giữa con và công chúa Á Mễ Lễ Kiên quốc. Giờ ta bắt buộc phải thực hiện di nguyện đó. Chỉ hai ngày nữa thôi, công chúa Da Ni sẽ tới đây, ta mong con hãy đối xử thật tốt với công chúa”

Những lời nói cứ ngân nga mãi trong đầu nàng, khiến nàng bối rối.

Tại sao?? Tại sao lại là nàng??? Tại sao không phải là Trí Nghiên??? Trái tim nàng giờ đây dường như đã thuộc về một nữ nhân bí ẩn nàng chưa biết mặt. Vậy mà giờ nàng phải kết hôn với người nàng không yêu ư?

Một nụ cười khẽ nở trên môi nàng. Một nụ cười như nuốt nước mắt vào trong. Một nụ cười như sắp tan ra cùng những giọt nước mắt vô hình.

Tại sao nàng lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này?

……………………………………………………………………………………..

Sáng hôm sau tại Á Mễ Lễ Kiên quốc….

Mưa phùn nhẹ rơi. Những giọt nước lạnh thấm dần vào da thịt.

Công chúa Da Ni vận y phục màu cam nhạt thêu những bông hoa trắng muốt. Mái tóc đen tím được vấn một nửa cao lên trên đỉnh đầu và cài trâm ngọc. Phần dưới của tóc để buông tự nhiên trong gió. Hôm nay, nàng dường như đẹp hơn mọi ngày. Bởi lẽ, ngày hôm nay, nàng sẽ bước lên kiệu hoa để đến SooChul Quốc.

Da Ni ngắm nhìn lại Á Mễ Lễ Kiên quốc yên bình-nơi nàng đã sống suốt 16 năm qua. Nhìn lại từng cành cây, nhành cỏ. Đối với nàng lúc này, hình ảnh gì cũng thật thân thương, cũng đầy ắp kỉ niệm thơ ấu.

Màu mắt nàng trở nên nhạt đi.

Ngậm ngùi, Da Ni tạm biệt tiểu muội Cự Đoan và mẫu hậu của mình. Nàng lặng lẽ bước lên kiệu hoa.

Tấm rèm đỏ thắm buông xuống. Hình ảnh những người nàng yêu thương chợt biến mất sau lớp lụa đỏ.

Tiếng chân ngựa kêu “lạch cạch…”. Kiệu đã khởi hành.

Ngồi trên xe hoa nhưng Da Ni vẫn còn nghe rõ tiếng khóc nức nở của Cự Đoan và tiếng mẫu hậu dỗ dành tiểu a đầu.

Nàng không dám vén bức mành ở cửa sổ để ngoái lại nhìn họ. Vì nếu nàng làm thế thì có lẽ sẽ không bao giờ nàng có thể rời khỏi Á Mễ Lễ Kiên quốc này. Và nếu nàng làm thế, mẫu hậu và tiểu muội nàng sẽ càng thêm buồn và đau xót hơn.

Nàng im lặng ngồi trong kiệu. Những giọt nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nàng.

Ngoài trời, mưa bay lất phất. Gió thổi vi vu. Tiếng lá cây ven đường xào xạc. Những cánh hoa rụng rời, bay theo gió, bay vào cả trong kiệu.

Khẽ nâng cánh hoa mỏng, xanh nhạt lên. Da Ni nhìn nó bằng đôi mắt nâu vàng buồn.

Cánh hoa héo úa, tàn tạ trong gió. Những vết hằn kéo dài trên thân nó. Màu xanh giống màu nước mắt của nàng.

Ngắm nhìn nó, trái tim Da Ni như muốn vỡ tan làm trăm nghìn mảnh.

Gió buồn hiu hắt. Mưa vẫn rơi.

…………………………………………………………………………………………

Tại SooChul Quốc….

Ân Tịnh vận y phục xanh lam nhạt màu, thắt đai bạc nạm đá quý. Bước nhẹ ra ngoài hiên, nàng tiến tới gần cửa Ngọ môn. Ở đó, đoàn tùy tùng đang chờ nàng.

Bước trên con đường dài và cô quạnh, nàng cảm tưởng như đôi chân mình sắp rụng rời.

Gió như đang nâng bước chân nàng chứ nàng không hề bước.

Cánh cửa sắt Ngọ môn đã hiện ra trước mắt nàng.

Đoàn tùy tùng mặc đồng bộ màu đỏ rực rỡ. Có cả đội kèn và cả những ca kĩ mang thanh cụ. Phía sau là binh lính quân phục chỉnh tề.

Đằng trước là chú bạch mã, đầu đội một bông hoa đỏ thắm đang đợi nàng.

Ân Tịnh bước đến. Leo lên tuấn mã. Quay mặt lại nhìn đoàn tùy tùng, nàng ra lệnh:

-Chúng ta lên đường thôi!

Dứt lời, nàng thúc ngựa đi ra khỏi Ngọ môn.

Đội kèn bắt đầu tấu lên bản nhạc song hỉ. Ca kĩ cũng đàn lên những giai điệu hạnh phúc, ngân nga như tiếng chuông giáo đường.

Ân Tịnh đi đằng trước. Càng nghe những âm thanh rộn rã vang lên sau lưng hạnh phúc bao nhiêu thì nàng càng cảm thấy cõi lòng tan nát bấy nhiêu.

Nàng khẽ nhắm đôi mắt lại như để cố gắng kìm nén những giọt nước mắt rơi xuống. Thế nhưng nơi khóe mi nàng đã thấm ướt 

Ngựa bước chầm chậm. Vậy mà chẳng mấy chốc đã tới bến cảng Thiên Ngư.

Trên chiếc thuyền trồng màu đỏ uốn lượn, một chiếc kiệu hoa đỏ thắm nằm chính giữa đội vệ binh hoàng gia, hai bên là hai cô thị nữ.

Nàng lấy lại bình tĩnh. Xuống ngựa, Ân Tịnh ra lệnh cho quân sĩ dàn hai bên đường đi để bảo vệ kiệu hoa.

Thuyền từ từ cập bến.

Ân Tịnh bước lại gần.

Từ trong kiệu, một thiếu nữ tuổi trăng tròn xinh như hoa bước ra. Gương mặt của nàng đẹp đến nỗi làm ngất ngây quân lính đứng đó. Và vẻ đẹp thuần khiết, dịu hiền của nàng có lẽ cũng làm xao động bao con tim.

Ân Tịnh sững người. Quả thật công chúa Á Mễ Lễ Kiên quốc rất xinh đẹp. Nhưng nàng vẫn luôn mường tượng về một bóng hình khác. Một nữ nhân mang đôi mắt trong veo màu lục bảo.

Da Ni bước xuống thuyền rồng. Trước mặt nàng là một nữ nhân có khuôn mặt nhân hậu và khôi ngô. Nàng sở hữu một đôi mắt xanh đại dương và một mái tóc đen. Trong giây phút, con tim nàng hơi dao động.

Ân Tịnh bước đến gần Da Ni. Nàng đưa bàn tay thô ráp vì chinh chiến và luyện kiếm ra trước mặt nàng. Da Ni thoáng ngạc nhiên. Nhị công chúa SooChul quốc hình như đã nhận ra sự lúng túng trên khuôn mặt nữ nhi bé nhỏ. Nàng cười nhẹ và nói:

- Chào công chúa Da Ni! Ta là Ân Tịnh. Nàng hãy đưa tay cho ta. Ta sẽ đỡ nàng xuống thuyền.

Da Ni rụt rè đưa bàn tay trắng trẻo và thon thả cho Ân Tịnh. Nàng khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy. Da Ni chợt cảm thấy hơi ấm ở bàn tay Ân Tịnh dường như đang lan sang tay nàng. Nàng bất giác đỏ mặt.

Ân Tịnh hình như đã nhìn ra vệt đỏ bỗng hiện lên trên mặt nàng. Nàng tủm tỉm cười và nghĩ “Nàng ta thật dễ thương như trẻ con”

Nàng đỡ Da Ni xuống thuyền và cầm tay nàng bước đến gần con bạch mã. Da Ni ấp úng hỏi:

-Ưm! Công chúa Ân Tịnh…!

Ân Tịnh thoáng ngạc nhiên khi nghe Da Ni gọi tên mình. Nàng quay lại nhìn nàng và nói:

-Có chuyện gì vậy, thưa công chúa?

Da Ni hơi bối rối, nàng nói:

-Ưm…..ta phải ngồi trên lưng con ngựa kia ư?

Ân Tịnh thấy hơi bất ngờ bởi câu hỏi của nàng. Nàng hỏi:

-Vậy…công chúa chưa từng cưỡi ngựa bao giờ sao?

Đỏ mặt. Da Ni khẽ gật đầu.

Ân Tịnh mỉm cười và nghĩ “Thật là! Vậy chắc nàng ấy sẽ sợ lắm khi ngồi trên lưng ngựa đây. Thật thú vị!”

Chả biết từ lúc nào mà Ân Tịnh cảm thấy có một điều gì đó thật đáng chú ý ở cô công chúa Á Mễ Lễ Kiên quốc này.

Họ bước chậm trên con đường.

Gió thoảng qua, thì thầm những giai điệu ấm áp.

Hai người đã đứng ngay bên cạnh chú ngựa trắng.

Ân Tịnh khẽ bế Da Ni lên ngựa. Da Ni có vẻ bất ngờ bởi hành động đó. Khuôn mặt nàng bất chợt biến thành màu đỏ như quả cà chua. Nàng còn suýt nữa thì hét lên. Cũng may nàng đã kịp ngừng lại, không cho tiếng nói thoát ra ngoài.

Da Ni ngồi trên lưng ngựa. Nhưng có vẻ như nàng khá sợ. Nàng nhìn xuống phía dưới và hơi chao đảo. Ân Tịnh lập tức trèo lên ngựa. Nàng nắm dây cương. Da Ni dường như trở nên nhỏ bé và nàng ngồi trọn trong lòng nàng.

Da Ni đỏ lựng cả mặt. Nàng chưa từng bị như thế này từ trước tới giờ. Dù hồi nhỏ nàng hay bị bệnh mắc cỡ. Nhưng chưa lần nào mặt nàng độc một màu đỏ như lần này. Nếu còn tiếp tục, chắc nàng sẽ xỉu mất. Nàng thầm nghĩ “ Tên….tên Ân Tịnh đáng ghét này! Sao….sao hắn dám….”

Ân Tịnh dường như không biết về việc có một quả cà chua đang ngồi trong lòng mình. Nàng chỉ biết nhìn về phía trước và nắm dây cương. 

Một thứ cảm giác lạ lùng nào đó chợt xuất hiện. Ân Tịnh cảm thấy thật ấm áp. Không biết có phải do công chúa Da Ni đã đỏ mặt thái quá không hay vì một lí do nào khác.

Gió khẽ thổi qua….mang theo màu nắng mặt trời phủ lên khắp nơi!

Một thứ gì đó đang trỗi dậy trong lòng ta….ấm áp quá!

Phải chăng ánh nắng mặt trời sớm mai đã sưởi ấm lòng ta…?

Giúp ta phá tan sự thật phũ phàng trước mắt…

Mùa đông đang tan dần trong con tim lạnh giá của ta….

Gió khẽ thổi qua. Một điều gì đó thật ấm áp lan tỏa khắp trái tim Da Ni. Và dường như bên tai nàng, gió đang thì thầm những lời nói dịu êm…

Gió chợt đến….một bông hoa rơi xuống mặt hồ

Cánh hoa mỏng manh chạm vào mặt nước lạnh….

Một nỗi buồn vừa dấy lên chăng?

Không! Bông hoa đang nở rộ trên mặt nước…dưới ánh nắng mặt trời!

Những cánh hoa mịn như đang cười….bông hoa ấy rất hạnh phúc.

Phải chăng mặt trời đã đem đến cho linh hồn nhỏ bé của nó một trái tim ấm áp? 

Ta nhìn nó….mỉm cười

Khung cảnh tuyết trắng xóa sau lưng ta…..

Đang dần dần tan chảy….! 

……………………………………………………………………………..

Bên khung cửa sổ trên căn gác mái gần đấy, một nam nhân ẩn mình trong bóng tối. Cánh cửa khép hờ, che đi gần hết khuôn mặt hắn. Đôi mắt khẽ nhìn qua khe cửa sổ. Màu đỏ quạnh hằn lên những tia nhìn độc ác. 

Hắn nhìn chằm chằm vào công chúa Ân Tịnh và công chúa Da Ni. Đôi mắt trợn ngược. Và trên miệng hắn, một nụ cười chế giễu hiện lên….

Sóng gió sắp ập tới.

Một âm mưu đen tối nơi thâm cung SooChul Quốc sắp bắt đầu.

_____________

Editor's note:

1. Trong fic, Trí Nghiên (JiYeon) là đại công chúa, tức là hoàng tỷ của Ân Tịnh (EunJung)

2. Nữ hoàng và ái nhân của ngài là Thái Nghiên (TaeYeon) và Mỹ Anh(Mi Young)

3. Tiên hoàng, tức Nhân Tịnh tiên hoàng (SoYeon) (đã chết)

4. Chap này hoàn toàn không có sự nam hoá Thuận Khuê (SunKyu), chỉ lại Hiếu Mẫn ở trong rèm nhìn nhầm Thuận Khuê thành nam nhân mà thôi

5. Á Mễ Lễ Kiên Quốc không theo chế độ mẫu hệ như SooChul quốc, vẫn có hoàng đế và hoàng hậu, Da Ni là công chúa độc nhất. Cự Đoan là nha đầu theo hầu công chúa từ nhỏ, thân thiết với Da Ni như chị em ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro