Chapter 15 - P3(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------
😸Cân nhắc trưc khi đọc , vì đây là cái H đầu tiên cũng như là cuối cùng mang tính chất Nguyên công Khải thụ, bạn nào không chịu được có thể bỏ qua vì nó cũng không ảnh hưởng gì đến nội dung và chờ đến những cảnh H sau này.😊
Bắt đầu nào....
----------------------
Sọatttt
Vương Tuấn Khải không thèm cảnh báo thêm bất kì điều gì nữa, ngay sau khi vừa để cho cậu thốt ra hết câu nói của mình thì anh đã nhanh chóng siết chặt đôi Vương Nguyên vào bờ môi của mình. Đúng là chỉ có cách này mới có thể ngưng những lời nói ngang bướng mà Vương Nguyên sắp sửa tuông ra mà thôi ....

- 2h đồng hồ em nợ anh bây giờ có thể trả cả vốn lẫn lời rồi đó " thuần chủng " à ... - Vương Tuấn Khải để hở một khe không khí giữa nụ hôn vừa nãy để báo hiệu cho Vương Nguyên biết " món nợ " ấy đang đến dịp " trả" ...

- ....

Anh bắt đầu chồm lên gần sát cơ thể bên dưới mình hơn và tạo ra nụ hôn mở màng bằng một cách khá hòan hảo, Vương Tuấn Khải nghiêng đầu sang một bên để tránh hai chiếc mũi bị vướng phải nhau ... và dịu dàng chạm môi mình vào bờ môi dưới của Vương Nguyên, anh dùng những chiếc răng của mình để mân mê bờ môi bạc của cậu một cách rất từ tốn và điều đó khiến cho Vương Nguyên cảm nhận được Vương Tuấn Khải đang tỏ ra tôn trọng cậu, cậu biết ...anh sẽ chỉ " tiến tới " hơn nữa khi cậu đồng ý chấp nhận nụ hôn đó mà thôi.

...

Và rồi những đôi môi đang quấn lấy nhau càng lúc càng trở nên ngọt ngào hơn khi Vương Tuấn Khải bắt đầu tìm cách tách những chiếc răng trắng sứ của cậu thật cận trọng và anh biết Vương Nguyên cũng đang dần chấp nhận những cái chạm tiếp theo ... Chiếc lưỡi ấm áp của anh đang dò tìm trong vờm họng lạnh băng ấy một vật mà anh đã khao khát từ bấy lâu nay, nhưng có lẽ nó đang cố " lẩn tránh " anh vì một vài lí do gì đó ... Và ..Vương Nguyên đã không để anh phải chờ đợi sự chấp thuận của mình quá lâu, sau một hồi cố gắng hít thật nhiều dưỡng khí ...Vương Tuấn Khải cũng đã tìm đến được cái vật thon nhỏ mền mại ấy, cậu đáp trả lại những cái mút đầy ấp hương bị yêu thương của anh và bên trong vòm họng của hai người đang diễn ra một vũ điệu nồng nhiệt mà chỉ có những người trong cuộc mới có thể cảm nhận thật rõ ràng mà thôi.

Vương Tuấn Khải đã hôn cậu rất lâu và anh luôn tìm cách dung hòa những nụ hôn xen lẫn trong những hơi thở dồn dập để đảm bảo bản thân có đủ sức cho những điều tuyệt vời tiếp theo sau. Bàn tay anh bắt đầu vuốt ve cơ thể lạnh lẽo của cậu và Vương Tuấn Khải đã cố tình kéo cả hai trở lại thực tại một cách nhẹ nhàng khi dừng nụ hôn sâu thẳm ấy vào ngay cái lúc buồng phổi anh cứ kêu réo không ngừng ... Vương Tuấn Khải không muốn làm cậu thất vọng, nhưng có lẽ nụ hôn vừa rồi đang khiến cho anh phải chuyển qua hôn hít những " giác quan " khác của Vương Nguyên. Anh bắt đầu ở vầng trán, chiếc mũi ... và rồi lại kéo nụ hôn xuống gò má, ...anh hôn luôn cả vành tai và chiếc cổ trắng của Vương Nguyên

Phựt! ...

Vương Tuấn Khải vừa kéo đứt một chiếc cúc áo nhỏ nhẳn và khiến vật đó rơi lìa ra khỏi vị trí ban đầu...Đã đi đến giây phút này rồi và cái cảm giác của một người đàn ông đang báo hiệu anh không muốn phải tiếp tục kiềm chế nữa, Vương Nguyên ra sức kéo đứt những chiếc cúc áo bé nhỏ tiếp theo trên mãnh vải trắng đang che lấp cái cơ thể tuyệt đẹp đó.

Nhưng dường như ...

-Tiểu Khải à...Đừng cố gắng nữa! - Bỗng dưng Vương Nguyên lại nắm chặt bàn tay đang mạnh mẽ tháo đi những chiếc cúc trên áo cậu, và điều đó khiến cho Vương Tuấn Khải cảm thấy hụt hẫng đôi chút - Vampire không có được cái khóai cảm mà con người mang đến đâu Tiểu Khải! Anh đừng tự hành hạ bản thân nữa ..bởi vì em không chắc là anh có đủ sức để khiến em cảm nhận được cái điều đó! ...

- .....

Phịch!

Vương Nguyên kéo chiếc cổ áo của Vương Tuấn Khải xuống và cậu nhanh chóng đổi lại tình thế lúc bấy giờ khi đang từ từ trèo lên người của Vương Tuấn Khải ...Vương Nguyên đang cố gắng chứng minh rằng trong những cuộc " mây mưa" giữa Vampire và con người thì duy chỉ có một kẻ là nhận được cái khóai cảm đó mà thôi! ...

Cậu nhìn chăm chăm vào đôi mắt của anh và càng lúc càng tiến gần đến gương mặt ấy hơn để anh có thể nhìn thấy rõ cậu anh đang muốn giúp anh làm điều gì vào bây giờ, Vương Nguyên bắt đầu hôn Vương Tuấn Khải thật nhẹ nhàng và cậu cũng tìm cách mần mò vào bên trong vòm họng anh hệt như những gì mà Vương Tuấn Khải đã làm, những chiếc lưỡi đang quấn chặt lấy nhau và chúng cứ thỏa sức lấp liếm tất cả khiến cho những nụ hôn trở nên sâu và dài hơn bao giờ hết! ...

- Bắt đầu nhé! ...

....

....

....

Phựt! Phựt! ..Phựt!!

Đúng theo như cách hành sự của vampire, Vương Nguyên vừa mới giật đứt tòan bộ hàng cúc áo trên chiếc sơ-mi đen của anh và điều đó đang khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy hào hứng vô cùng. Vương Nguyên sẽ chủ động và cậu đang bắt đầu nhiệm vụ của mình bằng những cái hôn lên gương mặt Vương Tuấn Khải, chiếc mũi rồi đến bờ môi hồng nhạt ấy nữa ....Tất cả đang diễn ra rất suông sẻ và thiết nghĩ ở giây phút này ắc hẳn đã không còn gì có thể ngăn cản hai người họ đến với nhau.

Vương Nguyên đang nâng cả người mình để tạo một khỏang cách vừa đủ giữa cả hai trên một cánh tay và còn một cánh tay thì mang vuốt ve mái tóc nâu của anh, những nụ hôn dần dần nóng bỏng hơn và nó chuyển thành những cái mút đang lấp liếm trên bờ ngực rắn chắc của Vương Tuấn Khải...Một thuần chủng như cậu đang tập quen dần với những điều mà người ta thường làm trong những lúc như thế này và Vương Nguyên cũng không muốn bỏ qua hai đầu nhũ của anh, những nụ hôn lướt đều trên hai điểm hồng đó đang dần mạnh dạng hơn và Vương Nguyên đang dùng chiếc lưỡi mền mại nhưng lạnh lẽo của mình để kích thích cái nơi nhạy cảm trên bờ ngực anh, những chiếc răng trắng đang nghịch ngợm đôi chút với cái điểm hồng ấy ...Vương Nguyên muốn Vương Tuấn Khải biểu hiện đôi chút gì đó và cậu đã không ngần ngại cắn nhè nhẹ vào đầu nhũ ấy và dĩ nhiên Vương Tuấn Khải đã bắt đầu phát ra những tiếng kêu nho nhỏ trong vòm họng ...

- ...Ưmm ...m ...

- Tiểu Khải à, việc sắp tới mà em sẽ làm với anh có thể rất đau ... anh có muốn em tiếp tục không? - Vương Nguyên sà xuống cơ thể đang nóng lên của Vương Tuấn Khải và cậu nằm im trên bờ ngực của anh. Cậu đã nghe được những nhịp tim và những hơi thở đang dần nhanh hơn và Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải sẽ không từ chối đâu ...nhưng cậu vẫn sẽ chờ cho đến khi anh đồng ý.

- Đừng dừng lại ... - Vương Tuấn Khải nhắm nghiền mắt và bàn tay anh đang vuốt nhè nhẹ trên tấm lưng trần của cậu - Những gì thuộc về em đều rất tuyệt vời với anh ...em biết mà phải không?

- ...... - Vương Nguyên mỉm cười và cậu bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo một cách dịu dàng đến độ khiến Vương Tuấn Khải cứ cảm thấy Vương Nguyên bây giờ giống hệt như một con mèo ngoan ..lúc nào mền mại và lúc nào cẩn thận cả.

Vương Nguyên chồm người lên và trở về vị trí lúc nãy, cậu tiếp tục hôn thật sâu trong bờ môi của Vương Tuấn Khải và cậu cũng đang tìm cách giữ cho anh có thể thở thật nhiều trong khi cả hai đang thay nhau trút bỏ những mảnh vải cuối cùng trên cơ thể.
....

Tất cả những gì mà hai cơ thể xinh đẹp ấy có đều đã được phơi bày tất cả, nửa người của Vương Nguyên và anh đang được che khuất bởi một chiếc chăn ấm, vật ấy đang khóat trên chiếc lưng của cậu và che khuất những điều đang xảy ra bên dưới lớp vải đó.

Vương Nguyên vẫn đang hôn anh và bàn tay cậu bắt đầu mò mẫm cái vật đang cương cứng lên bên dưới mình, Vương Nguyên vuốt ve cái cơ quan nhạy cảm ấy và trong những nụ hôn đó
... Vương Tuấn Khải đang hít thở mạnh hơn vì bị kích thích mà không thể thốt ra được tiếng rên nào cả bởi nụ hôn của Vương Nguyên trao anh quá sâu và quá dài. Những ngón tay của cậu đang dần mạnh mẽ hơn và những cái chạm càng lúc càng khiến Vương Tuấn Khải bị mất tự chủ, anh đang vò nát đi mái tóc trắng muốt ấy và cái cảm giác muốn có Vương Nguyên lại đang dâng trào đến mức không thể nào kiềm chế hơn được nữa.

Vương Tuấn Khải chủ động tách nụ hôn của cậu ra khỏi đôi môi mình và rên lên những tiếng kêu ư ử hệt như những con sói đang lang thang tìm bạn tình vậy, anh đưa hai bàn tay ôm chặt lấy vòng eo của Vương Nguyên siết chặt cái cơ thể đó vào gần cơ thể hay hơn ....

Và rồi cái thời khắc ấy cuối cùng cũng đến...

Bên dưới chiếc chăn trắng mền ấy, Vương Nguyên vừa mới xâm nhập vào người anh mà không hề báo trước mình sẽ làm điều đó! Cái của cậu trong chớp nhóang đã nằm gọn bên trong cơ thể anh và nó khiến Vương Tuấn Khải đau đớn đến mức muốn vò nát vòng eo ấy, gương mặt Vương Tuấn Khải co lại vì đau và bên dưới vùng hạ thế của mình ... Vương Tuấn Khải cảm thấy đau rát và chặt hẹp, ...tất cả cũng vì lối vào của anh quá khô và sức của Vương Nguyên quá mạnh.

- Aaaa...~ ..... - Anh kêu lên vì không thể nén đau được nữa, nhìn gương mặt lúc bấy giờ của anh tự dưng khiến cậu cảm thấy có lỗi vì điều mình vừa làm. Vương Nguyên giữ yên tư thế đó trong một hồi lâu để giúp Vương Tuấn Khải dần quen với cảm giác bị cậu xâm nhập và cậu nghe thấy Vương Tuấn Khải vừa thốt ra khe khẽ điều gì đó ... cậu cuối người xuống để kề sát tai vào bờ môi anh - Tiếp tục đi Nguyên...em làm tốt lắm! ...

- ...Tiểu Khải! ..Một khi cảm thấy không ổn thì hãy bảo em dừng lại nhé ! - Vương Nguyên yêu cầu điều đó trước khi gồng người để thúc sâu hơn nữa vào cơ thể Vương Tuấn Khải, những cú đẩy vào càng lúc càng mạnh và nhanh hơn, điều đó khiến cho anh đang từ một kẻ bị đau đớn liền trở thành kẻ sung sướng nhất trên cuộc đời, cái khóai cảm chứa đầy trong từng cú hích của Vương Nguyên khiến anh lên đến đỉnh điểm của khóai cảm thật nhanh và không ngừng phát ra những tiếng rên rất gợi dục cùng với cái thứ chất nhày trắng như sữa đang vãi ra trên khắp nền nệm.

- Aa.....~ ....Ư..ư.....

Vương Nguyên nghe thấy những âm thanh đó đang phát ra từ trong vòm họng của Anh và cậu cũng đã biết rằng anh đang rất hạnh phúc vì những điều cậu làm, Vương Nguyên tiếp tục công việc của mình và nó kéo dài rất lâu ...

Trong cuộc " mây mưa" tối đêm nay có lẽ người bị đuối sức không phải là người chủ động mà chính là Vương Tuấn Khải ... Sau khi nỗi đau cùng cái khóai cảm ấy ra đi đã để lại cho anh một cảm giác mệt đến thở cũng không nổi, Vương Nguyên mạnh hơn Vương Tuấn Khải tưởng rất nhiều và gương mặt cậu cũng chẳng có chút gì gọi là " kiệt sức" sau khi làm hết mình để khiến anh hạnh phúc. Cái của cậu đã chính thức rời khỏi cơ thể của anh và Vương Nguyên vừa thản nhiên trèo xuống bên dưới và nhẹ nhàng nằm im bên cạnh cơ thể đang ướt đẫm mồ hôi của anh.

- Em không có cảm giác gì sao Nguyên Nguyên? - Vương Tuấn Khải vừa thở hì hụt vừa thắc mắc khi nhìn thấy gương mặt của Vương Nguyên từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc không hề mang cái biểu hiện của người cũng đạt được khóai cảm đó.

- Chỉ mình anh cảm thấy hạnh phúc là được rồi, em không sao ...

.....

....

- Xin lỗi em Nguyên Tử, ....

- Đừng nói nữa Tiểu Khải, trông anh mệt mỏi lắm rồi ... - Vương Nguyên đưa tay vuốt nhẹ gương mặt đầy mồ hôi của anh - Ngủ thêm một chút nữa đi ...

- Ừ ....

....

....

Ánh mắt Vương Tuấn Khải nhắm lại nhẹ nhàng ngay sau khi đồng ý với điều Vương Nguyên nói, lúc này cơ thể anh đang cảm thấy đuối sức vô cùng và điều Vương Tuấn Khải cần chính là một giấc ngủ thật ngon. ....

....

....

Trăng bên ngòai vẫn cứ sáng và nó đang soi rõ từng nơi trong căn phòng, Vương Nguyên nằm im với cơ thể chỉ khóat mỗi một chiếc áo sơ-mi và cậu đang ngắm nhìn Vương Tuấn Khải ngủ, ... cậu nhìn thấy được trên bờ ngực lúc nãy mà cậu đã từng hôn rất nhiều, trên đó có những vết sẹo chỉ mới vừa lành và còn có những vết sẹo đang dần mờ đi.

" Sọatt...."

Vương Nguyên giật mình nhận ra một trong những vết sẹo trên người Vương Tuấn Khải dường như đều có sự góp mặt bởi bàn tay của cậu, một vết may rất lớn ở bã vai và trên bờ ngực ấy có đúng năm đường cắt dài ...

" Là do em gây ra sao? "....
" Tiểu Khải à .... Xin lỗi anh .... "
" Em lúc nào cũng khiến anh bị thương và đau đớn hết ... "
" Tiểu Khải à ....xin lỗi .... "
" ..... "
End chap15
M.n đừng để cái H phía trên lừa😆, Au xin nhắc lại một lần nữa đây là fic Khải Nguyên, là KHẢI NGUYÊN, không phải Nguyên Khải, vi lại mọi ngưi yên tâm, Au là taem nhà Nội nên không thể để nhà Ngoại lật thuyền được haha😅, cho Au xin ý kiến m.n đi, năn nỉ đọ, Au rất cần cmt của m.n nha, Yêu m.n, còn nữa bắt đầu từ tuần sau Au sẽ up chap theo lịch như thưng nha, cám ơn m.n😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro