Chapter 9 (part2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plaza Hotel

Tài xế của phủ tổng thống vừa dừng xe trước cổng khách sạn 5 sao Seoul Plaza.

- Không cần đón tôi! - Ân Kiên bước xuống xe đi thẳng vào trong đại sảnh của khách sạn sang trọng, khi vừa bước đến khu Reception thì đã có hai tiếp tân nữ cuối đầu trước chàng trai có phong thái quyền quý nhưng trang nhã - con trai Ngày Chủ Tịch [ Lâm Ân Kiên ] .

- Cậu Lâm, chúng tôi rất vinh dự đón tiếp cậu!

- Phòng tổng thống! Cám ơn .. - Lâm Ân Kiên gật nhẹ đầu trước lời chào nồng hậu đó, rồi xuất trình card VIP phòng cố định của Ngài chủ Tịch

- Xin mời ạ!

....

Đây không phải là lần đầu anh " mượn tạm " phòng cố định của bố mình trong các khách sạn, những cái card xa xỉ đó là do chính thư kí của tổng thống trao tận tay Ân Kiên, bố anh luôn lo lắng nếu anh chỉ dùng những căn phòng tạm bợ khác sẽ gây ảnh hưởng đến hình tượng một vị tổng thống tòan diện của ông ta thì phải?

Căn phòng này có độ bảo an rất cao, và tuyệt đối xung quanh vị trí " dành cho tổng thống " không hề có một căn phòng nào khác nữa, thang máy, phòng ăn ...đại sảnh đều dành riêng cho mỗi một người. Có thể nói nó chiếm vị trí " độc quyền "cao nhất trong tòan thể khách sạn 5 sao này.

Lâm Ân Kiên bước một mình trên hành lang rồi dừng lại trứoc một cánh cửa duy nhất của cả dãy phòng.

Píp!

Chiếc card màu vàng kim vừa được tra vào ổ khóa cảm ứng số của cánh cửa, chưa đầy một giây sau thì cái cánh cửa làm bằng hợp kim chống đạn đã mở ra. Bên trong căn phòng vừa bước vào là một không gian có thể gây chóang ngợp nhiều người vì mức độ tối tân, sang trọng và tiện nghi của nó, phòng tổng thống tráng lệ hệt như một cung điện thu nhỏ trong chính cái khách sạn to lớn này. Nhưng có lẽ cái điều " tầm thường " đó với Lâm Ân KIên chẳng là gì cả, anh thản nhiên bước đi trong bộ áo vest đen đúng chất lịch lãm về phía chiếc giường thênh thang, quẳng chiếc smartphone và vali xuống đó rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Cộp!

Phịch!

Đó là âm thanh của những bộ quần áo và chiếc mắt kính đáng giá ngìn vàng bị ném trên sàn nhà. Lâm Ân KIên đang nằm trong chiếc bồn chứa đầy bọt xà phồng, mái tóc bóng muợt thường ngày bị dìm trong bể nước bỗng dưng rũ xuống và áp sát vào gương mặt ... tiếng xả nước ngày một lớn hơn và dường như cái cơ thể rắn chắc bị dấu bên dưới lớp bọt trong bồn đã ngủ quên ngay trong lúc này.

...

...

Kíng koong~ !

- Ai đó?

- Là anh đây! - Vương Tuấn Khải nói vọng vào nhà, trong khi trên tay đang cầm chiếc balô, gương mặt anh bỗng dưng lại trở nên phờ phạt thấy rõ ... tất cả cũng do phải leo thang bộ và cái chỗ vết thương ngay vai đang âm ĩ.

Cạch!

- Khải Ca ??? - Thiên Tỉ vừa mở cửa đã nhìn thấy cái gương mặt " quen thuộc " đó - Sao ca nói ngày mai mới về nhà?

-Ca trốn về để gặp em nè em không cảm động sao? - Vương Tuấn Khải bước qua vai của cậu em đang đứng tần ngần thắc mắc - Thiên Thiên a! Em định đi đâu hả? Sao ăn mặc lịch sự thế ?

- A! - Thiên Tỉ đóng cửa đi vào trong phòng khách, hai anh em ngồi đối diện trên bộ ghế sofa, ánh mắt nhìn thẳng vào người đối phương - Ca bị bệnh hả? Sao trông bộ dạng phờ phạt thế hả?

- Tại đi máy bay không quen thôi! À .. mà em trả lời câu hỏi của Ca đi Thiên Tỉ...

- ...... - Cậu vuốt nhẹ mái tóc mà không dám gãi chữa ngượng vì sợ làm hỏng công trình nghệ thuộc mà mình " trau chuốt " mấy tiếng đồng hồ từ chiều đến giờ. - Bạn em có tiệc sinh nhật vào tối nay.. Ca cho em đi mà đúng không?

Cậu híp mắt cười giã lã ... không quên tặng kèm cho người mà mình đang cầu xin một ánh mắt triều mến.

- Ở đâu? - Vương Tuấn Khải nhấn mạnh hai từ đó trong khi vừa cầm tờ báo trên bàn giả vờ đọc tin tức, trôg anh bây giờ so với mấy ông bố già khó tình hình như không khác nhau là mấy.

- C-l-u-..b... - Thiên Tỉ " thẹn thùng " thốt ra từng chữ - Ca à, nè Ca nhìn đi ...

Thiên Tỉ lấy ra trong ví Rikakuma của mình tấm Chứng minh thư, ngón tay chỉ thẳng vào ngày sinh - Vương Thiên Tỉ-28-11...

- Em trai anh đủ tuổi rồi đó!

- Club nào? - Vẫn là cái giọng trầm và gương mặt nhăn nhó khó tính.

- E-den ....!

- .... - Vương Tuấn Khải im lặng, anh vẫn giả vờ dán mắt vào những con chữ trên mặt báo - Ừ! Em đi đi !

- ...!!!!!! - Thiên Tỉ há hốc, không phải vì vui sướng mà là vì ngạc nhiên nhiều hơn.

- ..Với điều kiện ..! Vương Tuấn Khải bỏ tờ báo xuống bàn

- .....!!? - " Biết ngày mà ..ca có bao giờ dễ dãi vậy đâu chứ" ..Thiên Tỉ trề môi nghĩ thầm trong bụng. - Điều kiện?

- Ừ! Em nhấc điện thọai gọi cho bạn em đi, bảo là em có một người anh đẹp trai muốn tới dự sinh nhật cậu ta! - Vương Tuấn Khải thản nhiên nhìn đồng hồ ..[ Đồ xấu xa, em nó đi chơi đã có ý không cho còn đòi đi theo! ]

- Ca!!!!anh đi cùng em hả???

- Ca không để em một một mình tới mấy chỗ như thế được! Nếu không muốn hyung đi thì ở nhà đi! - Vương Tuấn Khải đứng thẳng người vô tình đi vào phòng mình, anh đúng là lọai "đẹp-độc-địa" mà, lấy cái cớ bảo " dắt " mình theo gây áp lực cho Thiên Tỉ ở nhà. Cái chiêu thế này chắc chỉ có mỗi mình Vương Tuấn Khải nghĩ ra được. Còn về phần Thiên Tỉ, cậu đang trong trạng thái " không cam tâm " ...

- Ca à! Chuẩn bị đi nhanh đi, 15 phút nữa em và anh tới Eden! - Thiên Tỉ lớn giọng, ánh mắt liếc hái vào cánh cửa phòng của Vương Tuấn Khải.

- Em chấp nhận Ca đi cùng thật đấy à? Thiên Tỉ à, suy nghĩ lại đi em ...

- Không! Anh có đi không thì bảo? - Thiên Tỉ khoanh hai tay ra dáng " người lớn ".

- Được thôi!

....

...

Róc...crack!

Nước tràn ra khỏi bồn và lắp đầy một khỏang sàn toilet. Lâm Ân Kiên thật sự đã ngủ quên lúc nào mà cả anh cũng không hay.

Xọat!

Lâm Ân Kiên khóat vào người chiếc áo lông trắng,ra sức lau sạch những giọt nước trên tóc, nếu không lầm thì chỉ còn 10 phút nữa là trễ hẹn.

Anh đứng im lặng trước chiếc gương trong phòng một hồi lâu, nhìn ngắm một kẻ có mái tóc tỉa sát hai bên tai và những lọng tóc mái thì được vuốt thẳng đứng lên cao. Gương mặt thanh tú thư sinh vào 30 phút trước đã biến mất hòan tòan và thay vào đó là một " playboy" thứ thiệt.

Píp!

Cánh cửa hợp kim lúc nãy lại mở ra, ... người thanh niên đó vẫn là cái dáng lịch lãm đang đi ra khỏi phòng, gương mặt " thật " này xem ra góc cạnh và nam tính hơn rất nhiều so với cậu " con trai ngài Chủ Tịch ngoan hiền "lúc bình thường, Lâm Ân Kiên nhếch cười đầy thích thú đi ngang quầy tiếp tân mà vẫn yên tâm rằng chả có " con ma" nào nhận ra mình là ai cả.

Chiếc Lamborghini Gallardo vàng chóe phóng như bay ra khỏi Gara của Plaza Hotel, chiếc siêu xe này cũng chỉ là một trong một số " hàng " đã cố định mà Ân Kiên có. Anh tự lái xe thong dong trên con đường cao tốc, lướt qua máy chục nghìn cái nhìn " ngưỡng mộ" của người đi đường. Cô gái với thân hình nóng bỏng ngồi bên cạnh " tài xế Kiên" đang có xu hướng vuốt ve gương mặt anh, cô ả cứ sà vào người anh .. thỉng thỏang lại vờn vờn đôi môi đỏ chót lên vành tai Jay, nhưng có lẽ đó là điều mà cả hai đều muốn ... thóang chốc Jay lại mỉm cười với cái bộ dạng " không biết ngượng " của con ả đang ngồi kế bên mình nhưng vẫn để yên cho ả muốn làm gì thì làm. Với Lâm Ân Kiên, khái niệm hòan mĩ có thể ngắn gọn như kiểu: người đẹp phải hợp với xe đẹp, cô gái bên cạnh cũng chỉ được xem " đồ trang trí" cho sự hào nhoáng này mà thôi.

Hai người vừa bước xuống xe khóat tay nhau đi vào trong Club dưới ánh nhìn ngưỡng mộ vô vàng của những người khác, Lâm Ân Kiên vừa ngồi vào cái vị trị " thóang mát " nhất của Club Eden thì rượu " phạt " đã đến ngay trước mặt.

- Phạt vì đến trễ ...Con trai tổng thống! - Một tên tóc vàng cười hô hố lên sau khi "dâng" rượu cho anh, trong tên đó dường như đã say lắm rồi.

- Ha! Tôi mới đến thôi mà để sau đi! - Lâm Ân Kiên từ chối cốc rượu mạnh đó.

-Ễ ... phải uống chứ! - Những tên " tóc nhiều màu " ngồi xung quanh hùa với nhau trong không khí sôi nổi của nơi này.

- Cũng được!

Lâm Ân Kiên nốc cạn những mấy ly rượu vì tội đến trễ, tính ra thì bao nhiêu đó có thấm vào đâu kia chứ. Anh nhịp chân theo tiếng nhạc dance đang dội ầm ầm bên dưới sàn nhảy, những đôi nam nữ đến đây một phần thì là uống rượu " trò chuyện" còn một phần là đến xả stress, họ nhảy như điên và không theo một trật tự nào trông rất nhốn nháo.

Những cô gái có "nét đẹp " tương tự nhau đang ngồi lên người của mấy tên đó ... họ hôn hút nhau như chốn không người. Tuy vậy, cô ả ngồi bên cạnh anh thì vẫn chưa hành động gì, Ân Kiên không thích làm những chuyện như thế tại đây chút nào...

....

ĐÙNG!

Tên DJ điên lọan dập nhạc vào những kẻ đang " hóa rồ " bên dưới sàn. Sau cái tiếng động kinh hòang đó cả tầng 2 của Club bỗng im lặng và chỉ còn lại tiếng xôn xao của đám người bên dưới. Mọi ánh mắt dù là của nam hay nữ đều đang dán chặt vào kẻ vừa xuất hiện, kẻ đó nhẹ nhàng lướt qua vài trăm cái nhìn " thèm thuống" lẫn " ngưỡng mộ" để đi đến khu vực trung tâm của sàn nhảy.

BRRRR....!!!

Nhạc lại nổi bừng lên và một vài kẻ bắt đầu hành động, họ tiến lại gần cậu và " ve vuốt" thiên thần vừa mới xuất hiện tại đây. Cơ thể lạnh lẽo ấy đứng yên giữa rừng người với gương mặt vô cảm, Vương Nguyên chỉ im lặng quay đầu sang tứ phía tìm kiếm " kẻ đó". Mái tóc trắng muốt nổi bần bật trong vô số những màu lổm chổm xanh đỏ khi nhìn từ phía trên xuống. Tên DJ lẫn dancer và những " đại gia" ngồi khuất phía trong nhìn ra đều đang được " chiêm ngưỡng " cậu - một người thanh niên mặc trên người bộ áo sơ mi ngắn tay đang đứng yên giữa những đám thân hình uốn lượn đủ kiểu.

- Ya! Em trai tóc trắng ... - Một tên bợm da đen vỗ lên vai bờ vai lạnh của cậu. - Em đang dìm hàng tất cả các chàng trai ở đây đó, có biết không hả người đẹp..?

- Biến đi!

- Trông bộ dạng thế này mà dữ ghê nhỉ? Ha Ha ha... !!!! -Tên da đen bật cười như bị " chạm "lâu ngày, điều đó kéo theo những kẻ đang ve vãng xung quanh cũng bật cười theo. - Đi chơi với anh được không? Em trai xinh đẹp ..!

Rốp!

Một âm thanh nhỏ nhẹ nhưng giòn tan phát ra xung quanh, nếu cậu đóan không sai thì trong cái bàn tay vừa chạm vào ngươi cậu .. đốt xương thứ 3 của ngón cái và ngón trỏ đã gãy lìa.

- AAAaaa ..!!! - Hắn thét lên - Mày điên à, buông raaaa !!!

Rốp!!

Đốt xương kế tiếp ở cổ tay đã vỡ nát dưới chút lực bé xíu của Vương Nguyên

- Ta đã cảnh cáo ngươi rồi! - Vương Nguyên ném cả người hắn xuống nền sàn, ánh mắt lãnh đạm nhìn khắp xung quanh. Có lẽ hậu quả của tên đó chính là bằng chứng xác đáng nhất cho bất kì tên nào khác dám quấy rỗi " thuần chủng Vương Nguyên " lúc này đây.

....

....Vương Tuấn Khải đang từ toilet lầu 3 đi ra đã đụng mặt một đôi đang " quấn quýt " nhau trước lối ra của WC, đôi tình nhân tự nhiên đó đứng chắn ngay cái lối mà khi nãy Vương Tuấn Khải đi vào ..., điều đó khiến anh khó chịu và nhanh chóng đi sang một hướng khác, hướng anh đang đi dẫn đang dẫn xuống tầng 2.

Không khí ở khu này thật khác, những tiếng nhạc điện tử cứ dội không ngừng vào vách tường và đám người bên dưới. Nhưng dường như có một vài kẻ đang chệch hơn so với những kẻ khác, anh để ý nhìn thấy ngay chính giữa đám đông hình như vừa xảy ra một cuộc ẩu đả, những tên cao to áo đen đang bu lấy một kẻ khác ...

Tóc trắng ...

Dáng cao ...

!!!!

- ... Không phải là tên vampire đó sao? - Vương Tuấn Khải bất ngờ thốt lên khi đứng từ hành lang tầng trên nhìn xuống và bắt găp cậu. - Là hắn!!

Rầm rầm rầm rầm!

Vương Tuấn Khải chạy nhanh xuống chỗ đó, lẫn vào đám người đang uốn éo dị hợm để tìm ra cậu, càng đến gần .. anh càng có thể khẳng định kẻ đó chính xác là vampire!

- Là ngươi?

- ..... - Vương Nguyên nhếch miệng cười với kẻ đang đứng trước mặt mình, ánh mắt tỏ ra khinh miệt cái tên vừa nói chuyện.

- Người định làm gì ở đây? - Vương Nguyên từ tốn hỏi

- Không liên quan đến ngươi, Hunter ... - Vương Nguyên đưa những ngón tay thon nhỏ lên vuốt nhẹ mái tóc trắng.

- Nếu ngươi có ý định giết người ở đây thì không thể không liên quan đến ta rồi!

- Ha! Cho dù có liên quan đến ngươi đi chăng nữa thì sao hả?

- ...... - Ở đây có quá nhiều người nhưng anh không thể xác định được kẻ mà tên vampire này đang nhắm tới nên chỉ còn cánh mang hắn ra khỏi nơi này mà thôi. Đúng vậy! - Theo ta!

Vương Tuấn Khải giật lấy cánh tay của cậu, ra sức lôi Vương Nguyên đi khỏi chỗ này, nhưng cậu thì vẫn đứng cứng như tượng ở đó ... Bàn tay lạnh lẽo của cậu tự dưng lại bị cái vật ấm áp ấy chạm vào khiến cho " cơn giận " hôm trước đến nay lại sắp bùng nổ.

- Ngươi lấy cái tư cách bảo ta đi theo ngơi ở đâu ra thế? - Ánh mắt Vương Nguyên đang len lõi cái thứ ánh sáng xanh quen thuộc, và Vương Tuấn Khải cũng nhận ra điều đó khi bắt đầu nghe thấy Vương Nguyên phát ra vài câu đe dọa - Mùi máu từ vết thương cũ vẫn còn vương đâu đây vậy mà ngươi vẫn muốn ta vẽ thêm vài đường nữa hay sao?

Bộp!

Cánh tay Vương Tuấn Khải bị một cái lực mạnh khác giật ra khỏi cổ tay của Vương Nguyên chuyện vừa xảy ra trong 2 giây trước khiến cả hai đều bất ngờ.

Lâm Ân KIên vốn đã ngứa mắt vì những màng " ve vuốt " ma mới của những tên lúc nãy rồi, anh nghĩ Vương Tuấn Khải cũng đang có ý đồ xấu với thiên thần mà Lâm Ân Kiên đang nhìn ngắm từ nãy đến giờ nên đã quyết định ra tay.

- Lịch sự chút đi anh bạn này! - Lâm Ân Kiên lên tiếng trong khi vẫn cầm chặt cánh tay của Vương Tuấn Khải

- Cậu là ai mà dám xen vào chuyện của tôi hả? - Vương Nguyên giật mạnh tay mình ra khỏi tay của " anh hùng " đang định cứu " mỹ nhân"

- ..... Ngươi là Lâm Ân Kiên có phải không? - Vương Nguyên im lặng từ nãy đến giờ chợt lên tiếng.

Lâm Ân Kiên bị câu hỏi đó làm cho bất ngờ, ở đây mà cũng có người nhận ra sau anh hay sao?

- Phải! Làm sao cậu biết ..?

- Ta có chuyện muốn nói với ngươi! - Vương Nguyên vẫn thì thầm từng chữ, cậu bỏ mặt vương Tuấn Khải qua một bên mà không thèm đếm xỉa - Tìm một chỗ vắng ngươi đi!

- Muốn nói chuyện với tôi sao? Cậu nhóc cậu biết tôi là ai mà phải không? - Lâm Ân Kiên chợt cười khẩy vì độ tự tin và tư nhiên của Vương Nguyên

- ..ta-có-chuyện-muốn-nói-với-ngươi! Lâm Ân Kiên! - Vương Nguyên gằng giọng mạnh hơn, và giờ đây giống đe dọa hơn là mời.

- Được thôi! Ra xe tôi đi ..

- Khoang đã! - Vương Tuấn Khải bị bơ từ nãy đến giờ phát được 2 từ. - Ya! Cậu có biết tên này là ai không mà nói chuyện hả?

- .... ? -Kiên không hiểu câu hỏi của anh

- Nếu không muốn chết thì đừng có đi chung với lọai ... lọai người này! Tôi cảnh báo với cậu rồi đấy! - Vương Tuấn Khải liếc nhìn Lâm Ân Kiên rồi lại cố định cái nhìn sắc bén ấy ở gương mặt Vương Nguyên

- Đi thôi! - Vương Nguyên bỏ mặt câu nói ấy, bỗng dưng kéo tay Kiên ra khỏi chỗ này, bỏ lại cả đám đông đang tò mò nãy giờ và cũng bỏ lại Vương Tuấn Khải đang ngùn ngụt lửa hận.

" Thiên Tỉ đang ở đây! Mình không thể bỏ đi được ..."

" Cái tên Lâm Ân Kiên chết tiệt! ..Ngươi mà có chết thì cũng do ngươi tự chuốt lấy mà thôi "

" Cả ngươi nữa đồ vampire thối tha! ~"

Vương TUấn Khải vừa bước lên những bậc thang vừa rủa thầm trong bụng, tự dưng anh lại thấy tức tối vì chuyện lúc nãy, nghĩ kĩ lại thì cũng đâu có gì đáng phải tức giận như thế, chỉ là ..bị 1 tên vampire bỏ rơi thôi mà! [ Không biết từ khi nào Hunter lại lưu luyến Vampire ý nhỉ? ]

....

....

Vương Nguyên khi vừa bước ra đến cửa liền ném bàn tay mình đang cầm trả lại cho chủ, cậu lạnh lùng đứng quay lưng lại nhìn kẻ bị mình lôi đi xềnh xệt nãy giờ, ánh mắt đăm đăm nhìn gương mặt kẻ " sắp chết ".

- Ở đây vẫn chưa đủ kín đáo! Đưa ta về nơi ở của ngươi đi! - Vương Nguyên ra lệnh.

Lâm Ân Kiên bị bàn tay lạnh lẽo ấy buông ra thì ngây lập tức cũng nhìn chằm chằm vào gương mặt kẻ đó, nhưng có lẽ là đang giống " ngắm nhìn " hơn là " nhìn " thì phải, ánh mắt anh lặng lẽ thoi dõi từng cử chỉ, ánh nhìn, cách nói chuyện của Vương Nguyên như thể đang được ngắm nhìn " kì quan thứ 8 " của thế giới vậy. Cậu ta thật xinh đẹp và cá tính! [ Đó chính là kết luận mà bạn Lâm Ân Kiên vừa rút ra được sau một hồi lâu " trầm trồ" ]

- Ya! Cậu càng lúc càng tự tin về sức hút của mình rồi đó - Anh lại cười khẩy vì thái độ ra lệnh của Vương Nguyên - Cậu nhận ra tôi nhưng có biết tôi là ai không đấy ?

- ...Hừ ...! Ta không quan tâm!

- Ha! Tôi không biết nên cho là cậu tự tin hay hài hước nữa cậu nhóc à? Nhưng có chuyện gì thì nói ở đây đi! - đề nghị

- Xe của ngươi ở đâu? - Vương Nguyên phớt lờ lời đề nghị lịck sự đó - Chuyện ta sắp làm với ngươi xem ra phải đến một nơi càng ít người càng tốt! [ -.-" ]

- What?? Cậu càng nói tôi càng không hiểu! " Làm chuyện gì cơ ?" - Kiên há hốc và dường như đang hiểu ra vài chuyện - " Tên nay chắc là Cave rồi! "

- ..... - Vương Nguyên đang dần mất đi kiên nhẫn, giải quyết tên này rắc rối này mất nhiều thời gian hơn cậu tưởng.

- Ok! Nếu cậu đề nghị thì tôi sẽ đưa cậu đi, haha ! Dù gì cậu cũng còn xinh đẹp hơn con ả lúc nãy... -Kiên lầm bầm trong miệng, đôi môi vẽ nên một nụ cười nửa miệng

endchap9

Note: theo như bản gốc thì Jay (bản gốc) tức là Ân Kiên trong Ver Khải Nguyên mà Au edit là con trai của Tổng Thống Hàn Quốc, nhưng tại vì Trung Quốc Chỉ có Chủ Tịch nước cho nên Au chuyển thành ân Kiên là Con trai chủ Tịch

Còn về Châu Linh thì cô là chủ tịch của Hiệp hội hunter mà Khải vs Karry làm việc, Au sợ m.n khó hiểu nên giải thích trước ah

Còn nữa ah, cho Au xin tí cmt ý kiến đi mà à à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro