Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4
Ăn trưa xong thì họ vẫn còn một khoảng thời gian nghỉ trưa nữa thì mới vào lớp.ChanBaek thì kéo nhau đi rồi để lại Jong Dae với bộ mặt phụng phịu ở đằng sau.YiXing có vẻ như thích cái tên đồng hương kia mất rồi,cứ bám theo hoài không ngừng khiến cho hắn cảm thấy hơi phiền.Họ cũng đi hết rồi,chỉ còn lại Min Seok ngồi mặt đối mặt với LuHan không giám nói lời gì.Họ cứ yên lặng như thế nếu hắn không lên tiếng trước.
-"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao."
-"A...thực ra là...à không có gì."Cậu cũng chẳng biết mình muốn nói gì với hắn nữa thì hắn đột nhiên đập bàn quát lớn.
-"Có chuyện gì thì nói mau,đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi."Hắn gằn giọng làm cậu sợ đến mặt tái xanh,tiếng động mạnh đã thu hút những người xung quanh nhìn hắn và cậu,nhưng họ rất sợ cậu nên không ai dám lên tiếng.Thấy bộ mặt hốt hoảng của cậu,trong lòng hắn lại dậy lên một chút hối lỗi,cậu có làm gì đâu mà để hắn phải tức giận như vậy chứ.Hắn kéo lại ghế và ngồi xuống nhìn trực tiếp con người đang run rẩy vì sợ kia.
-"Đối thực xin lỗi vì đã làm cậu sợ,tại tôi thấy cậu cứ nhìn tôi mà không giám nói...."Lời nói của hắn xung quanh ai cũng nghe thấy.Đây là lần đầu tiên hắn xin lỗi một cậu con trai,một tên học sinh mới,một người mới quen chưa thân thiết gì.Họ rất ngạc nhiên,chính hắn cũng ngạc nhiên về bản thân mình.Chẳng nhẽ một cậu con trai bình thường có thể làm hắn thay đổi sao.Hắn quyết phải tìm hiểu lý lịch về cậu.
-"A ưm tớ không sao,tớ đi vào lớp trước."Cậu vừa nói vừa tạm biệt rồi chạy thẳng vào lớp để LuHan vẫn đứng nhìn ở đằng sau.
-"Nhìn cái quái gì,các người chưa thấy tôi xin lỗi người khác bao giờ à?"Nói xong hắn đá chiếc ghế và bỏ đi lên tầng thượng.Đây đúng là lần đầu hắn xin lỗi người khác mà.
Sau khi hết giờ nghỉ trưa,LuHan đi về lớp,hắn muốn nói chuyện với người đó,nhưng khi bước vào lớp thì thấy có một cậu trai đẹp mơ hồ tựa vào cửa sổ mà ngủ gục.Một cậu con trai có mái tóc nâu,đôi mắt to một mí,cái mũi thanh tú,đôi môi anh đào chúm chím no đủ.Cậu thật xinh đẹp.Người cậu như toát ra ánh sáng gì đó làm hắn không cưỡng được mà đi tới gần.Hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ngắm cậu ngủ,đôi môi chúm chím của cậu khẽ động đậy.Cậu đang ngủ mớ nên môi khẽ nói nhảm.Hắn cười cười,một nụ cười thật sự.Hắn cười rất đẹp,đôi môi mỏng cong lên một đường hoàn mỹ.Hắn đưa tay ra vuốt mái tóc nâu mềm của cậu,cảm nhận mùi hương từ mái tóc ấy.Hắn không tự chủ được mà nhéo vào cái má của cậu một cái làm cậu chợt tỉnh.Trong lớp bây giờ không có ai ngoài trừ hai người,tất cả đi ra ngoài hết rồi.Cậu mơ màng ngủ dậy,đôi mắt phủ một lớp sương mờ ảo.Là một người con trai ngồi trước mặt cậu tươi cười.Đôi mắt màu hổ phách sắc bén,chiếc mũi thẳng,lông mày rậm và đôi môi mỏng.Khuôn mặt hắn có những nét rất sắc xảo.Thật hảo soái.Sau khi định thần thì thấy hắn ngồi bên cạnh mình,theo phản xả cậu lấy chiếc cặp ôm vào người và nhìn hắn như viên đạn quát.
-"Cậu....cậu đang làm gì ở đây...Chẳng phải cậu ở trên tầng thượng sao...Cậu đã làm gì tớ rồi hả?Nói đi."Thấy hắn cười,cậu vừa hốt hoảng vừa lúng túng nên tuôn ra một tràng câu hỏi khiến hắn không đỡ kịp.Nhìn cái bộ dạng tức giận hết sức đáng yêu của cậu làm hắn phì cười,bất lực mà trả lời.
-"Xem cậu kìa,làm gì mà tức giận thế.Tớ đã làm gì cậu đâu."Hắn nhéo nhéo cái mũi của cậu.Min Seok bị hắn nhéo mũi mà đỏ cả mặt lên,đưa tay gạt tay của hắn ra.
-"Ô hô tớ mới trọc cậu tí mà đã đỏ mặt rồi kìa."LuHan ôm bụng cười,đã lâu hắn mới cười sảng khoái như vậy.Thấy bộ dạng cười như điên của hắn làm mặt cậu càng đỏ hơn,giờ trông chả khác gì quả cà chua cả.Nhưng mà thấy hắn cười,cậu rất vui.
LuHan hắn cũng chưa bao giờ thấy mình cười như thế này,hắn cảm thấy thực rất lạ,ở Min Seok có điều gì đó làm hắn thấy rất thoải mái,tiếp tục quay sang trêu cậu.Cậu vì thế mà lấy tay che mặt,quay ra phía cửa sổ.
••••End Chap 4••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exo