Chap 19 : Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Rào ... rào .. rào *

Bên ngoài bây giờ trời đang mưa rất lớn , Xiumin ngồi trên sàn nhà , đầu tựa vào cửa kính ban công , hướng đôi mắt trong veo thẫn thờ nhìn ra ngoài bầu trời đang mưa xối xả .... 

Luhan thì đang ngồi trên bàn làm việc chăm chú xem tài liệu và mấy cái hợp đồng  ..... mấy ngày rồi Luhan không đến công ti , vốn dĩ lúc đầu Luhan có đến công ti làm việc ... vì ở nhà cũng có Kai và Kyungsoo chăm sóc Xiumin , nhưng Xiumin lại rất ngoan cố - hay không nghe lời - không chịu ăn - không uống thuốc .... làm chốc chốc Luhan phải chạy về xem , rất phiền .... nên về sau Luhan quyết định ở nhà ..... 

Xiumin chỉ sợ mỗi Luhan , nhiều khi Kyungsoo và Kai dùng đủ cách dỗ cũng không làm Xiumin chịu ăn hay uống thuốc .... nhưng chỉ cần một câu của Luhan , thì tất cả sẽ được giải quyết .... cụ thể thì câu đó có thể là ....

" Em mà không ăn .... đừng trách sao tôi đánh em "

" Nếu không muốn bị đánh thì uống thuốc nhanh "

" Không ngoan là sẽ bị đánh đó "

" Em thích bị đánh không .... nếu không thích phải thì nghe lời tôi "

Và chỉ có thể dùng cách đó để dọa Xiumin ..... Xiumin ngây ngốc cứ bị Luhan dọa rồi nghe theo . Nhưng có ngày nó đã không còn có tác dụng ..... và ví dụ là ngày hôm nay ...

" Ngồi đó lâu lắm rồi ... không mệt sao ? Lên giường nằm nghỉ đi " Luhan gấp tập hồ sơ lại , nhìn Xiumin rồi bảo 

" Em không thích ... em muốn ngắm mưa " Xiumin lười biếng nói

" Tôi không cần biết ... không muốn cũng phải lên nằm ... em vẫn chưa khỏe , nghỉ ngơi đi "

" Không thích "

" Chú ý cách ăn nói chút " Luhan nhíu mày khẽ nhắc .

" ......................."

* Tít .. tút .. tít .. tút * Luhan có điện thoại 

" Sợ bị đánh thì lên giường nằm đi ... tôi đi nghe điện thoại chút " nói rồi Luhan bước ra ngoài ..

.

.

.

" Jongdaa ! Gọi có chuyện gì ?" là điện thoại của Chen gọi từ Úc 

" Hyung ~~ "

" Sao .... ???"

" Min hyung ? Hyung ấy ... sao rồi ?" Chen lí nhí hỏi

" Anh không hiểu ... rốt cuộc là hai đứa có chuyện gì ... sao Minnie lại suy sụp và đau khổ như vậy ? Anh nhìn mà cũng thấy rất xót .... nói hyung nghe đi ... hyung chắc chắn đây không phải là cuộc xung đột bình thường ... " Luhan hỏi Chen

" Hyung ... em nói rồi mà ... em không muốn nói cụ thể ... hyung ... em xin hyung đó .. đừng hỏi em nữa , cũng đừng hỏi Min hyung ... " Chen nghẹn ngào nói 

" Được rồi ... thế bao giờ em về ??" 

" Không biết ... khi nào em thấy ổn .. "

" Ờ .. nhớ chăm sóc tốt bản thân , đừng để người khác bắt nạt , đừng để bị ốm , nhớ ăn đúng bữa , nhớ ...."

" Hyung à ... hyung nói nhiều quá đó .. "

" Biết rồi ... biết rồi ... "

" Còn nữa ... nhờ hyung chăm sóc Min hyung thật tốt , đừng khắc khe hay khó khăn quá ... đừng làm hyung ấy sợ , dịu dàng - ôn nhu - từ tốn một chút ... nhé !! "

" Biết ... thôi anh cúp đây ."

" Ừm ..."

" Mày dám ừm hả ???"

" Hì hì em xin lỗi ... dạ ... anh cúp đi ."

" ...... nhớ sống cho tốt , đừng suốt ngày làm anh mày lo ..... " Luhan nói rồi nhanh chóng cúp máy .

Chen hiện tại đang ở Úc , giờ đây Chen rất nhớ và lo cho Xiumin ngốc nghếch ... nhưng biết làm gì hơn.... Chen dù sao cũng đã bỏ Xiumin mà đi rồi .... 

 Ngốc à...

 Đừg đợi nữa...

 Đã quá xa để níu 1 bàn tay ...

 Đã quá mờ nhạt để đợi chờ 1 kí ức ......quay về.!

 Không còn nữa đâu...

 Nhịp tim đã quá hỗn loạn rồi...

 Quên đi nhé...

 Quệt ngang dòng nước mắt...

 Lau khô nó đi...

 Ngủ đi nào...

 Bớt khờ đi. 

Em làm anh lo lắm đấy !!! 

Chen à !! Cứ giả vờ như thế không mệt sao .... hai người yêu nhau thật lòng mà ... sao cứ phải như vậy .

Giả vờ mạnh mẽ, giả vờ cười

Giả vờ không nghĩ, giả vờ thôi

Giả vờ vui ....khi đang buồn đang tủi

Giả vờ cười ....khi nước mắt đang rơi

Giả vờ quên ....trong khi đang rất nhớ

Giả vờ hết yêu ...trong lúc vẫn yêu nhiều ..........

.

.

 Về phần Luhan thì đang vội vào phòng , xem xem con mèo kia đã ngoan ngoãn đi ngủ chưa ...

--------------------------------------------------------------

" Này !!! Sao không lên giường nằm nghỉ đi hả ??" Luhan vào phòng thì thấy Xiumin vẫn ngồi lì một chỗ , giữ nguyên tư thế không thay đổi ...

" Em đã nói là em không thích ... "

" Vậy em thích bị đánh hả ??? "

" Tùy cậu ... "

" HẢ ???? " Luhan vẫn đang bất ngờ , Xiumin thường ngày nghe đến bị đánh là sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà ... sao hôm nay lại ....

" Không nói nhiều ... lên giường nằm nghỉ đi "

" Em đâu có nói nhiều ... cậu mới là người nói nhiều .... cậu mệt thì cứ đi nghỉ đi ... em muốn ngồi đây thôi "

" EM ... EM ..." Luhan giận đến tím mặt khi nghe Xiumin nói thế ... hôm nay Xiumin giỏi thật còn dám trả treo 

" ..................... "

" Em không sợ tôi nữa hả ??? Không sợ bị đánh hả ???"

" Sợ ... em vẫn sợ ... "

" Vậy tại sao .... ??? "

" Cậu chỉ giỏi nói miệng , thật ra không bao giờ dám làm ... " Xiumin khẽ nói làm măt Luhan nhăn lại

" Em ..... được lắm ... " Luhan nói rồi chạy xuống nhà tìm Kai 

.

.

" Kai ... Kai ... "

" Cậu chủ tìm tôi có chuyện gì ... ??" Kai thấy Luhan hớn hải vừa chạy vừa tìm mình thì hoản hốt 

" Tìm cho tôi .... "

......................

Luhan trở lại phòng , trên tay cầm theo cây roi bằng gỗ dài dài , nhỏ nhỏ .

" Bây giờ tôi sẽ cho em biết ... còn dám không nghe lời không .." Luhan nói rồi dí cái cây vào mặt Xiumin mắt đang mở to vì ngạc nhiên ... rồi từ từ chuyển sang sợ hãi ...

" Cậu ... cậu chủ ... " Xiumin sợ hãi kêu lên 

" Bây giờ chịu lên giường ngủ chưa ... ??"

" Không ... "

" HẢ ? Em nói gì ???"

" Không ... em nói KHÔNG ..." Xiumin gân cổ lên nói , cậu vẫn không tin Luhan sẽ dùng cái cây đó đánh mình 

" Em dám ...... em .... em .......hư này ... hư này ... không nghe lời này ... còn dám không hả ??" Luhan tức giận nói , rồi dùng cái cây quất vào người Xiumin bé nhỏ đang ngồi trên đất mấy roi ... bình thường thái độ hời hợt của Xiumin đã làm Luhan bực mình lắm rồi ..... hôm nay lại còn quá quắt hơn .... làm Luhan vô thức thấy bực mình .... giận điên lên được ...

" Ư ... ư ... " Xiumin bất ngờ trước hành động của Luhan , chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi im đó 

" Còn dám hư không ... dám không nghe lời này .... sao này còn thế không hả ???? " Luhan vẫn tiếp tục vung roi , khuôn mặt dẫn trở nên đáng sợ .

" HỨC .... Ư .... hức ... hức " Xiumin ôm chân thút thít , không dám cựa quậy , không chống chế , không trốn tránh .... cứ ngồi thừ đó nhận đòn từ Luhan ... nước mắt bất giác nhỏ ra .. 

" Cậu chủ ... dừng lại đừng đánh nữa .. " Kai và Kyungsoo nghe thấy tiếng động lớn thì chạy xông vào phòng . Kai nhanh chóng lôi Luhan ra và giành lấy cây roi , Kyungsoo thì ngồi xuống đất ôm chằm lấy Xiumin đáng thương đang thút thít nức nở từ tiếng ... 

" BỎ RA ... HÔM NAY ... TÔI PHẢI DẠY EM ẤY MỘT BÀI HỌC ... SAU NÀY CÒN DÁM TRẢ TREO THẾ KHÔNG ..... BỎ RA .. " Luhan vùng vẫy trong tay Kai , miệng không ngừng la hét 

" hic hic ... hức hức ... " Xiumin thì cứ nấc lên , nước mắt thì cứ tuôn không ngừng 

" Xiumin hyung .... ngoan nào ... ngoan nào " Kyungsoo dịu dàng vỗ về , xoa người Xiumin rồi nói 

" Cậu Luhan ... ta lánh mặt một lát ... nào ... qua thư phòng nhé ... đi nào " Kai nói rồi kéo Luhan vẫn đang la hét đi khỏi phòng 

------------------- tại thư phòng ----------------------

" Cậu chủ ... sao cậu lại làm thế ???" Kai thả Luhan ra rồi khẽ nói 

" Gì !! Tôi làm gì ... phải xin phép cậu hả ?? Tôi dạy người làm của tôi ... thì ai cho cậu quản " Luhan gầm lên 

" Tôi ... tôi .... chỉ thấy ... cách làm của cậu với Xiumin thật sự hơi quá ... có gì sai thì từ từ dạy bảo ... sao lại dùng bạo lực ... ban nãy cậu chủ có thấy Xiumin em ấy sợ thế nào không ? Cậu chủ có thấy ... em ấy đáng thương thế nào không ??? Cậu không thấy xót  hả ??? " Kai ức chế nói 

" ........... tôi .... tôi ........ "

" Em ấy đến né cũng không dám ... tránh cũng không dám .... khóc lớn cũng không dám ... cựa quậy cũng không nốt ... chỉ biết ngồi yên đó , nhận mấy đòn đó từ cậu , thút tha thút thít khóc .... em nhìn vào cũng thấy xót , cậu không thấy thế hả ???? "

" Tôi ... không để ý ... tôi ...không ...." Luhan lấp bắp nói , giờ đây Luhan cảm thấy khó chịu vô cùng .

" Lúc nãy cậu không để ý thì bây giờ ... sau này ... để ý đi . Chắc người Xiumin bây giờ đầy là vết thương ... " Kai nói bằng giọng trách móc 

" .......... tôi .... tôi ....... em ấy ........... "

" Vậy xin phép cậu ... tôi đi trước ... cậu suy nghĩ lại việc mình làm đi ." Kai nói rồi đi ra khỏi phòng .




---------- cũng trong lúc đó , bên phòng Xiumin -----------

" Ây trời ơi ! Sao hyung lại gây sự với cậu chủ làm gì ... "

" HIC hic ... hức hức ... "

" Giờ hyung tự coi đi ... người toàn vết roi ... xem xem ... giờ giống cái gì chứ ... " Kyungsoo nói rồi rưng rưng nước mắt ... Con người này , đã lớn từng tuổi này còn không biết chăm sóc bản thân ... suốt ngày làm Kai và Kyungsoo lo lắng .

" hichic .... " Xiumin hạ giọng xuống rồi nín khóc hẳn 

" Có đau không ... em lấy thuốc xứt cho hyung nhé ... " Kyungsoo dịu dàng hỏi . Rồi dùng ta sờ nhẹ lên mấy vết thương 

" ........................ "

" Sau này nói chuyện với cậu chủ , phải nhớ bốn chữ Ngôn hành cẩn trọng ... không được nói năng tuỳ tiện ... phải biết chính xác bản thân đang nói gì ... không được hành động tùy tiện ... phải biết thật sự mình đang làm gì .... phải nhớ thế ... biết chưa .. " Kyungsoo nhẹ nhàng dặn rồi lấy thuốc ra định xức cho Xiumin 

" ........................ " Xiumin không nói gì chỉ gật gật đầu để cho Kyungsoo an tâm .

" Hyung ngồi yên ... em xoa thuốc cho .... sẽ hơi xót đó .. " Kyungsoo mở tuýp thuốc ra rồi nói 

" ....................... " Xiumin lại không lên tiếng , lặng lẽ đẩy tay Kyungsoo cùng tuýp thuốc ra .. 

" Hyung .... " Kyungsoo không biết làm gì , chỉ ngồi đó nhìn Xiumin đáng thương .

Giờ đây Xiumin đang nhớ Chen kinh khủng ... những lúc thế này phải chi có Chen ở đây ... Xiumin nhớ ... nhớ vòng tay ấy , nhớ cái ôm ấy , nhớ những câu an ủi ấy , nhớ chết đi được .... nhưng quan trọng hơn tất cả .... giờ đây ... Xiumin đang nhớ Chen ........... nhớ đến phát khóc ... nước mắt tuôn ra không phải vì đau ... mà là vì nhớ Chen rất nhiều .

.

.

.

.

Sau khi dỗ Xiumin xong thì Kai và Kyungsoo ra khỏi phòng ....

* Két * 

Luhan đẩy cửa bước vào , thấy Xiumin đang ngồi lì trên sàn nhà . Luhan nhìn Xiumin đầy thương xót .... cả người đầy vết thương , tay có vết thương , cổ cũng có vết thương , phía vai cũng có vết thương , ở chân cũng có nốt .... còn ở bên trong có hay không vẫn chưa biết .. Nghĩ lại , lúc đó Luhan quả thật có hơi nặng tay ... chỉ khổ cho Xiumin .

Xiumin thấy Luhan vào phòng thì vội nhảy lên giường nằm ....

" Giờ mới chịu lên giường nằm à ??? "Luhan nói rồi ngồi lên giường , cạnh Xiumin.

" ......................... " Xiumin không nói chỉ gật gật đầu .

" Có đau lắm không ?? "Luhan thương xót nhìn vết thương chằn chịt trên người Xiumin hỏi .

" ........................... "  chỉ lắc đầu

" Không đau thật à .... vậy tôi đánh thêm nhá !!! "

" .......................... " Xiumin hoản hốt dùng hai tay xua xua lắc lắc

" Chắc là đau lắm .... phải không ?"

" .................... " * lắc đầu lia lịa *

" Em .... chỉ giỏi nói dối .... thế này sao lại không đau chứ !! "

" ...................... "

" Xin lỗi em .... tại tôi nóng quá ! Tôi không kiểm soát được .... em đừng để tâm.... đừng buồn nhé .... tôi xin lỗi ... " Luhan dịu dàng nói , ánh mắt hiện rõ sự hối lỗi .

" .................... " Xiumin vẫn im lặng chỉ khẽ cúi đầu , gật một cái .

" Đã xức thuốc chưa ?? " Luhan nhẹ nhàng hỏi

" ....................." * lắc lắc đầu *

" Vậy tôi xức cho nhé ?" Luhan nói rồi vớ tay lấy tuýp thuốc để trên đầu giường

" .................... " Xiumin lại lắc đầu ngoay ngoảy

" Sao vậy ... không muốn xức thuốc à ??? "

* khẽ gật gật đầu mấy cái *

" Em định để nó thành sẹo rồi làm tôi bức rức chứ gì ??"

" Ư .... ư .... " lại lắc đầu ( lắc muốn gãy cái cổ luôn à -_-' )

" Miệng em sao vậy .... sao lại không nói chuyện .. "

"...................... "

" Bộ tôi đánh trúng miệng em hả ?? "

* Xiumin nghe Luhan nói thế thì dùng hai tay lắc lắc lia lịa *

" Vậy tại sao không nói gì đi ? "

".................. "

" Chuyện này đúng là do tôi sai ... tôi xin lỗi , nhưng em cũng có lỗi mà .... ai bảo em ăn nói không cẩn thận thế ... em xin lỗi tôi một tiếng không được sao ?? "

" ................... " Xiumin ngại ngùng không nói gì chỉ khẽ cúi đầu xuống .

" Haizzzzzzzz rốt cuộc phải làm sao để em mở miệng ra nói chuyện đây ? "

" ................... "

" ÔI TRỜI ƠI !! Em làm tôi phát mệt rồi đấy .... nói gì đó đi .... miệng em bị khâu dính lại rồi hả ??? " Luhan ức chế hét lên .

"........................ " Xiumin không trả lời , cúi gầm mặt , tay nắm chặt lấy cái mền .

" Hình như tôi dễ dãi với em quá rồi , nên bây giờ em làm tới .... phải không ??? "

* lắc lắc đầu tiếp *

" Có vẻ như em vẫn chưa biết lỗi của mình nhỉ !! Được rồi ... cứ câm nín rồi ngồi đó suy ngẫm việc mình làm đi .......... chưa biết lỗi thì đừng có ăn uống gì hết !! " Luhan tức tối ra khỏi phòng , khóa cửa lại .

Luhan đã dễ dãi lắm rồi , chưa từng có một ai mà cậu xuống nước - hạ mình xin lỗi , nuông chiều như vậy .... ngay cả Chen cũng không tới mức đó ....... vậy mà Xiumin lại ..... haizzzzz

" Để tôi xem , em cứng đầu được bao lâu "

-----------------------------------------------------------------------------

4h00

5h00

6h00

7h00

8h00

9h00

10h00

11h00

11h30

..........................

Luhan bỏ cuộc , ai bảo cậu yêu Xiumin nhiều quá còn gì . Luhan bước vào phòng , tay cầm khay thức ăn , haizz ban nãy còn định bỏ đói người ta ... mà giờ đã động lòng thương xót rồi !!

* Két *

Nghe thấy tiếng Luhan mở cửa , Xiumin đang ngồi trên giường - liền vội nằm xuống , đắp chăn lên .

" Đừng có giả vờ ngủ . Tôi thấy hết rồi ! " Luhan lạnh lùng nói rồi tiến đến bên giường , đặt khay đồ ăn xuống , kéo cái mền của Xiumin ra

"................... " Xiumin thấy Luhan thế thì vô cùng sợ hãi , hai mắt cứ mở thật to .

" Ăn thôi ... em chưa khỏe , không nên nhịn ăn ... tại ban nãy tôi hơi giận nên quên mất điều này ... Nào ... giờ ăn thôi !! " Luhan nói rồi ngồi xuống giường ... nhưng ....

Xiumin khẽ đưa cho Luhan một tờ giấy ...

" Gì thế ?? " Luhan mở ra thì thấy ..

" Em xin lỗi ... em biết em sai rồi .... " dòng chữ của Xiumin được ghi nhỏ nhắn cẩn thận .

" Hì .. thật là ... " Luhan thấy thế thì không nhịn được cười lên một tiếng . Cái con người này ... sao lại đáng yêu thế ...

" Sao em lại ghi vào giấy ... nói bằng miệng không phải tiện hơn à ?? " Luhan thắc mắc hỏi

" Ngôn hành cẩn trọng ... " Xiumin lại ghi ghi rồi đưa thêm một tờ giấy

" HẢ ??? Làm sao ??? "

" Em sợ sẽ nói sai , nói sót , nói quá , nói thiếu , nói không đúng ... nên ... " " Em đúng thật là ... " Luhan tặc lưỡi nói

" Em sợ đến thế hả ?? "

* gật gật đầu *

" Vậy thì sau này ngoan , nghe lời , ăn nói chú ý chút .... sẽ không bị đánh nữa ... "

* gật gật *

" Nói chuyện lại đi ... tôi không làm gì em nữa đâu "

" Thật hả cậu ?? "

" Ừm ... thật "

" Em cảm ơn cậu chủ " Cuối cùng Xiumin cũng hé miệng nói chuyện .

" Ban nãy có đau lắm không ? Lúc đó tôi hơi bực ... nên dùng lực hơi mạnh ." Luhan áy náy nói

" Dạ ... em không sao ... " Xiumin cười miễn cưỡng rồi nói

" Tôi hỏi là có đau không ??? "

" Chỉ một chút ... một chút thôi ..... " Xiumin nói rồi khẽ dùng tay xoa xoa lên mấy vết đánh .

" Vậy rốt cuộc là có đau không ? " Luhan lại hỏi , miệng gằn từng chữ

" Đau .. có đau !!! "

" Nhiều không ???"

" ..............."

" Tôi hỏi có đau nhiều không ??"Luhan lại lớn tiếng hỏi

" Đau nhiều lắm ... đau lắm ... được chưa " Xiumin hét vào mặt Luhan

" Em .... " Luhan bất ngờ vì thấy Xiumin hét vào mặt mình .

" Á .... EM ... EM XIN LỖI ... EM KHÔNG CỐ Ý ĐÂU ... TẠI EM .. EM XIN LỖI ... LẦN SAU , LẦN SAU EM KHÔNG ... KHÔNG THẾ NỮA ... EM XIN LỖI .." Xiumin hốt hoảng nhận ra cách nói chuyện của mình , bèn cuống quýt nhận lỗi .

" Thì tôi có nói gì đâu ... em thật là ... " Luhan nói rồi khẽ cốc đầu Xiumin một cái nhẹ .

" Em ... "

" .... Nào ... giờ thì ăn đi , chắc em đói rồi . " Luhan nói rồi khẽ đẩy tô cháo về phía Xiumin.

Xiumin ngoan ngoãn cẫm muỗng lên , xúc từ muỗng nhỏ ...

" Ây thôi ... để đó tôi đút cho " Luhan nhìn thấy Xiumin , tay đầy vết thương cầm lấy cái muỗng mà ráng xúc cháo ... trông thật là nhói lòng , thật là xót ...

" Cậu chủ .... cậu ... " Xiumin vẫn lúng túng trước hành động đó của Luhan .

" Há miệng ra ... aaaaaa " Luhan giơ muỗng cháo ra rồi nói .

" Em ... em tự ăn được mà ... cậu không cần phải "

" Em không cần nói nhiều ... chỉ cần ngoan ngoan ăn thôi " Luhan gắt rồi đút muống cháo vào miệng Xiumin 

" Em cảm ơn cậu .. cậu Luhan !!! " 

" Tại sao lại cảm ơn tôi ??? " Luhan hỏi , giọng nói không chút ngữ điệu 

" Vì tất cả .. chỉ là thế thôi !! " 

" Ừm .. tôi biết rồi !!! "

.

.

.

.

Cuối cùng cũng ăn xong ... giờ đã là 12h15 , cả Luhan và Xiumin đều phải đi ngủ ....

" Em ngủ đi ... nhớ ngủ ngoan đó !! " Luhan khẽ kéo chăn cho Xiumin rồi dặn

" Dạ ... cậu chủ ngủ ngoan ... à nhằm ... ngủ ngon !! "

" Ừm ... " Luhan đáp khẽ rồi ra khỏi phòng ... cả ngày hôm nay mệt quá , cứ như chăm sóc một đứa trẻ , thật mệt ...

Luhan về phòng ngả lưng xuống chiếc giường êm ái ... khẽ nở nụ cười ...

" Phải chi ... ngày nào cũng được như thế ! Được nhìn thấy em ... được chăm sóc em ... được ôm em ... được nói chuyện với em ... được đút cho em ăn ... được chúc em ngủ ngon và nhận lại từ em lời chúc ấy ." Luhan nói rồi chìm vào giấc ngủ .... không đánh răng , rửa mặt , không thay đồ , không mộng mị lôi thôi .... chỉ có ngủ ...

-----------------------------

" Anh à !! Em nhớ anh nhiều lắm ... anh có đang nhớ em không ?? " Xiumin cầm bản nhạc mà Chen viết , nằm trên giường rồi khẽ thì thầm .... đây là thứ duy nhất mà Chen để lại cho Xiumin , là thứ duy nhất giúp Xiumin hồi tưởng về kỷ niệm đã từng có của hai người ... mặc dù cái kỉ niệm đó nó đau lắm . Chiếc áo đôi hôm ấy , Chen cũng đã đem đi ... thậm chí hai người chưa từng chụp chung một tấm hình nào .. Chen hay bảo tại Xiumin rất xinh , còn Chen thì rất xấu ... chụp lên trông sẽ không đẹp đôi ... nhưng bây giờ Xiumin đã hiểu được lý do ...

"Ước gì trái tim mình là nước!...

Để không có những vết xước bên trong.

Nếu cảm xúc mà diễn tả được thành lời...

Thì ... con người ta đã chẳng phải gượng cười khi đau đớn !!! Giờ đây ngay cả gượng cười em cũng không làm được ... vì vốn dĩ trí lí của em đã phải quá bận để nhớ anh rồi .... nói không còn thời gian rảnh để làm những việc khác nữa .... !! Ở nơi đó ... anh có biết ... có một người đang rất nhớ anh không ! "

"Anh à ! Sẽ có một ngày ... anh trở về bên em ... đúng chứ ? "

Em vẫn cứ lặng lẽ...đợi chờ một bóng hình mà em đã đánh rơi.

Em vẫn cứ lặng lẽ...dõi theo một bóng hình mà em cố lãng quên.

Em vẫn cứ lặng lẽ...mang yêu thương đặt vào con tim ấy.

Em vẫn cứ lặng lẽ...đợi chờ một ngày kia ai đó quay trở về bên em.

...Ai đó quan trọng đối với em lắm! Và em tin... Yêu thương rồi sẽ trở về. !!!!

-----------------------------

 Rồi cũng vào lúc này ... tại một ngôi nhà ở Úc ...

Chen đã nhậu xỉn rồi ... ở đây Chen chẳng làm gì ngoài việc chìm đắm vào rượu .. mong rằng hơi rượu uống vào sẽ giúp quên đi nỗi đau ... nên uống nhiều thật nhiều ... nhưng ..... càng uống vào lại càng đau ......

" Anh xin lỗi ... !!

Phút nông nổi ...Anh đã vội yêu em ....

Gió nhẹ " tình cờ " mang em ..... đến ......

Nhưng nắng tàn " định mệnh " đẩy ... em đi !!

Đã biết bao lần anh ... đặt dấu chấm hết .

Nhưng vì có lẽ ..... quá nhiều dấu chấm hết ...

Nên nó thành ra dấu ba chấm .... lưng chừng không - thể - kết .

Và anh biết , giờ đây .... ANH VẪN CÒN YÊU EM ... CÒN YÊU EM RẤT NHIỀU !! "

~~~~~~~~~~~~~~~ end chap 19 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

P/s : Huhuhuhuhu ... viết mất chap ngược kiểu này sẽ buồn chết mất TT^TT . Thôi thì chỉ biết hy vọng vào chap sau ... ^^~ ... có ai tốt bụng vực dậy tinh thần cho au không ???? Dạo này bị bơ quá ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro