Chap 5: Khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sức khỏe được ổn định , bác sĩ đã cho Minseok xuất viện. 

Tại biệt thự nhà Luhan .

"Cậu ... từ nay tôi sẽ gọi cậu là Xiumin "Luhan nói rồi nhướng mắt về phía Minseok .... à không Xiumin mới đúng .

" Tại sao vậy ? Đó đâu phải tên tôi đâu " Xiumin trơ mặt nhìn Luhan.

" Thích .... "

"..............."( * câm* )

" Ừm ... Min thì lấy trong Minseok , còn Xiu tiếng hán nghĩ là đẹp . Vậy được chưa." Luhan nói rồi nhìn  Xiumin mặt đang đỏ lên vì ngượng.

"Xiumin  "

"................" ( * câm * )

" Xiumin ..... cậu điếc hả "

" ................" ( *  tôi không có bị điếc tôi bị câm *)

" Xiumin "

"Hả .. à có tôi " ( *hết câm *)

" Ngoan " Luhan đắc ý nói , khóe miệng vẽ lên một nụ cười .

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

" Luhan ..... Chen đâu rồi . Sao không thấy em ấy " Xiumin khẽ hỏi

Luhan đứng lên , áp sát Xiumin vào tường rồi nói nhỏ vào tai Xiumin.

" Xiuminie ... em nghe cho kĩ đây . Thứ nhất tôi lớn hơn em hẳn một tuổi nên từ nay dùng kính ngữ đi nha -em ....... xưng em với tôi , thứ hai gọi tôi là cậu chủ , thứ ba ngoài tôi ...không được để tâm đến người đàn ông khác .... rõ chưa ." 

" Kể cả Chen hả ?" Xiumin cúi mặt hỏi.

" Tôi hỏi - em trả lời , không có  chuyện em được đặt câu hỏi ". Luhan nâng cằm Xiumin lên nói khẽ.

" ........... " ( * haizzz ... lại câm *)

" NÓI " Luhan quát to làm Xiumin giật cả mình.

" Tôi ..... biết rồi ." Xiumin rưng rưng nói.

Bàn tay của Luhan siết chặt cằm của Xiumin " Em .... nói sai rồi ... NÓI LẠI ... NHANH "

"Tôi .... à không .... em .... em biết rồi . Em .... xin lỗi " Xiumin sợ đến run cả người

"Tốt lắm , hãy nhớ những lời em nói đó ." Luhan cười rồi buông lỏng tay thả Xiumin ra .

************************

" Xin chào cậu chủ Luhan ." Kai và Kyungsoo cất tiếng .

" À . Tới rồi hả " Luhan nói đầu không thèm quay lại nhìn .

" Xiumin à , đây là Kai - 20 tuổi : quản gia . Còn người kia là Kyungsoo - 18 tuổi : bếp trưởng tại gia . Mọi người chào hỏi đi ." Luhan dẫn Xiumin ra trước mặt Kai và Kyungsoo rồi giới thiệu .

" Xin chào cậu Xiumin ." Hai người đồng thanh nói 

" Dạ ..... rất vui được làm quen, mong được hai người giúp đỡ cho ." Xiumin cười dịu dàng rồi nói. Nhưng đâu biết rằng nụ cười đó làm trái tim của một con người đập loạn nhịp .

" Ừm ..... được rồi . Hai người đi làm việc đi , hồi nữa đưa Xiumin đi tham quan nhà cửa , nói cho em ấy một số việc cần làm . Đi đi " Luhan phất tay .

"Dạ .........." 

Kai và Kyungsoo lui xuống để lại Xiumin một mình trong phòng khách với Luhan . Luhan ngồi trên ghế xô pha , tay cầm tờ báo mới , trên bàn là cốc cà phê bốc khói thơm ngào ngạt , hôm nay Luhan mặc áo sơ mi xanh kẻ sọc , trông rất lịch sự chững chạc .... Xiumin thì đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn Luhan.

" Đúng là người con trai này thật lịch lãm , thật có khí chất , hơn nữa lại còn vô cùng đẹp trai , giống như một nam thần bước ra từ truyện tranh , vẻ mặt hoàn hảo như tượng tạc , cao quý sáng ngời ..... chỉ có điều - tính cách lạnh lùng khó ưa , như cục nước đá , ánh mắt sắc lạnh nhiều lúc khiến người ta nghẹt thở . Chung quy lại thì - thật đáng sợ ." Xiumin thầm nghĩ ( chứ không có gan nói ra )

Luhan dường như cảm thấy có ai đang nhìn mình , vấn đề là nhìn muốn lủng mặt luôn .. haiz người ta đã muốn nhìn thì mình cũng nhìn thôi . Luhan quay đầu lại , bắt đầu công cuộc nhìn đắm đuối Xiumin. Hôm nay Xiumin mặc áo thun đơn giản màu hồng phấn , quần sóc màu xanh biển , trông vô cùng trẻ trung đáng yêu , nhưng mà ..................

" Sau này .... em mặc trang phục có màu trắng đi . Tôi rất thích ." Luhan nói ..... là bởi vì sau khi nhìn thấy Xiumin mặc trang phục màu trắng của bệnh viện liền thấy rất ấn tượng , rất đẹp , thấy trong bộ quần áo màu trắng trông Xiumin rất giống thiên thần .... rất thích ngắm.

" Tại sao chứ ...... anh thích thì tự đi mà mặc đi ." Xiumin quăng một câu , đâu biết rằng câu nói ấy làm cho Luhan bực .

" Em ................" Luhan bỏ tờ báo xuống , trừng mắt

" .... S....a...o ....?" Xiumin bắt đầu cảm thấy đứng tim.

" Xiumin ........ tôi nói em , một là em bị điếc , hai là em đang giả ngu , ba là em đang đùa với tôi . Em nói tôi nghe ban nãy tôi nói em phải thế nào ?" Luhan đẩy mạnh Xiumin vào góc tường , hai tay chống sát vào cạnh Xiumin , ánh mắt chứa đầy lựu đạn ( lựu đạn tình yêu ).... hỏi nhỏ .

"...... Cậu chủ nói .... tôi .... à em ..... chỉ được trả lời ... không .... k..hông ... được hỏi. " Xiumin ngập ngừng khó khăn nói từng chữ , không dám nhìn thẳng Luhan , sợ rằng mình sẽ bị ánh mắt đáng sợ đó ép chết .

" Vậy em đã làm thế nào ? HẢ ..?" Luhan  gào lên 

" Em... e..m ... sai rồi.... em ... em xin lỗi cậu chủ .... em ... xin..lỗi ." Xiumin sợ hãi , co rúm người lại. Luhan thấy Xiumin phản ứng như vậy vô cùng thích thú- trông thật ngốc - thật đáng yêu , quyết định dọa Minnie dễ thương thêm một chút .

" Em thật là .... không ngoan .... không biết nghe lời .... đúng là một đứa trẻ hư nha . Em nói xem tôi phải làm gì với em đây hả  ? À .... hay tôi giao em cho cảnh sát ..... hay em muốn ra khỏi nhà này , rồi ngủ ở hầm cầu , xó chợ .......... Hả ????" Luhan thích thú nói .

" Hic ..... hic .... hic ..... huhuhu ."

" BỐP ."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ end chap 5 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro