Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn Đời Tương Lai Của Bạn Tên Gì ?

Author: Tử Vũ (Moon)

Editor: Tina

_________________________________
Chap này mk tặng cho bạn HDLMszyx ...Cản ơm b vì đã ủng hộ m

Chap 17

Những con bò vàng cặm cụi gặm cỏ trên bờ đê. Vương Nguyên chạy theo sau, đánh những con bò hư hỏng ăn lúa dưới ruộng, lùa chúng lên hết trên đê rồi nghêu ngao một câu ca dao nào đó. Ta gác tay ra sau đầu, miệng ngậm cọng cỏ, hướng mắt nhìn chim chóc bay trên bầu trời. Hôm nay là ngày thứ ba ở đây, ngày mai bọn ta phải về thành phố chuẩn bị đi học lại. Thực sự ta không muốn chia tay nơi này.

_ Lộc Hàm.

_ Ừ.

_ Chúng ta mang Vương Nguyên về thành phố đi.

_ Nhóc không còn ba mẹ nhưng còn dòng họ, chúng ta không thân không thích làm sao đem nó đi được.

Lộc Hàm vân vê ngọn cỏ, nhỏ giọng giải thích. Ta chau mày, ngồi bật dậy.

_ Nếu như có người chăm sóc nó thì tốt rồi. Họ hàng còn đó nhưng ai nuôi nó đâu?

_ Nhưng nếu đem đi người ta sẽ kêu gào. Vốn dĩ người ta tham lam, bỏ mặc Vương Nguyên không đồng nghĩa với chuyện họ sẽ giao nó cho chúng ta. Ít nhất nó cũng biết làm này làm nọ, kiếm chút ít tiền.

_ Mẹ nó, bọn họ còn là người không?

Lộc Hàm niết niết mũi ta mỉm cười nói:

_ Bọn họ không là người thì là gì? Chỉ vì họ khổ quá thôi.

_ Khổ thì có thể độc ác sao?

_ Ừ, túng thiếu quẫn bách sẽ khiến lý trí người ta bị lu mờ. Vì em chưa nếm mùi cùng cực nên mới suy nghĩ đơn giản như thế.

_ Anh làm như anh nếm rồi ấy.

Thoáng chốc ta nghe Lộc Hàm buông một tiếng thở dài. Ta ngây ngô nhìn hắn, bản thân định nghĩ gì nói gì cũng quên mất, chỉ biết đôi mắt ấy sầu tư đến đau lòng.

_ Sau khi rời nước đến Mỹ lập nghiệp, vì không nắm rõ tình hình bất động sản nên công ty nhanh chóng bị lỗ vốn, ba mẹ ta phải đăng ký phá sản, bỏ đi bán hàng rong. Nhà không có, tiền cũng không, cả gia đình ta phải lăn lộn ở khu ổ chuột, tiếp xúc với bao hạng người. Ta lúc đó mới 7 tuổi, thấy người ta giành kẹo của mình đương nhiên muốn giành lại. Nhưng mà người ta to khỏe hơn, làm sao ta đánh thắng? Một lần mang thân thể bầm dập về nhà, mẹ ta khóc hết nước mắt, ta hận lắm. Sau đó em biết ta làm gì không?

_ Làm gì? - ta ngây người nhìn hắn. Hắn cười rất nhẹ, tựa như không có gì nghiêm trọng, nói:

_ Ta đã đi lừa người ta. Dùng mánh khóe để lấy kẹo lấy bánh, kể cả tiền.

_ Anh...

Ta sửng sốt nghẹn ứ cả họng. Lộc Hàm ưu tú như vậy lại từng đi lừa lọc? Ta thấy đầu óc ong ong hỗn loạn. Hắn niết niết mặt ta, đôi mắt sâu thăm thẳm, cười nói:

_ Chưa là gì. Ta còn đi cướp nữa kia.

_ Cái gì?

_ Xui xẻo là bị cảnh sát bắt được, vì ta quá nhỏ nên có thể được bảo lãnh ra ngoài.

Ta trầm mặc siết chặt cọng cỏ. Hoàn cảnh có thể dồn ép một đứa trẻ đi đến bước đường đó sao? Ta cứ nghĩ Lộc Hàm dù nhỏ hay lớn đều chính chắn, cương trực như vậy, nào ngờ... Bất quá ta nghĩ, hắn ngông cuồng không phải vì khổ mà vì hận kia. Hận người đời chà đạp, ăn trên xương trên máu hắn, hay là hận cái cảnh éo le khiến mẹ hắn phải quằn quại khóc đến đau phổi đứt ruột?

_ Sau đó ta bị ba ba đánh một trận thừa sống thiếu chết, đánh đến nỗi không dám nghĩ đến việc trộm cướp, lừa lọc người ta nữa.

Nhìn nụ cười thật thật giả giả của Lộc Hàm, tim ta đau như cắt. Nói thật thì từ nhỏ đến lớn, ta đều là ăn học vô tư vô lo, sống trong yêu thương sung sướng, chưa bao giờ nghĩ ngoài kia người ta vật lộn với cuộc sống như thế nào. Bây giờ nhìn Lộc Hàm, Vương Nguyên, ta bất giác thấy cuộc sống của mình hồng quá mức.

Lộc Hàm đột nhiên ôm lấy vai ta, hôn lên vành tai nóng vì nắng, thấp giọng thì thầm:

_ Tin tưởng ta, ta sẽ không để Vương Nguyên giống như ta lúc trước.

Ta nghi ngờ nhìn hắn. Hắn không nói gì nữa, chỉ cười cười, tầm mắt hướng về chỗ Vương Nguyên cưỡi con bò. Thằng bé nhìn thấy bọn ta liền cười ngoác mồm, vẫy vẫy bông lau quất mông con bò. Chẳng may con bò đằng sau nghé miệng ăn mất, nó xị mặt thét loạn cả lên.

Nắng chan hòa cùng gió, vi vu một bản nhạc ấm áp.

Chiều hôm đó, Lộc Hàm và nhóc Vương Nguyên biến đâu mất, bỏ ta buồn chán ngồi ngây ngốc trong nhà. Ông nội Lộc Hàm lấy bàn cờ ra, bảo ta cùng so tài một ván. Ta cũng ậm ự chơi với ông.

_ Mẫn Thạc, năm sau hai đứa qua Mỹ kết hôn đi.

_ Hơ... ông nội...

Ta cầm quân cờ run rẫy thật lợi hại. Ông nội ta đã vậy, ông nội Lộc Hàm cũng thế, chả nhẽ hai người đều thấy việc hứa hôn là hiện thực hay sao? Ta nuốt nước bọt, lén đưa mắt nhìn ông. Ông tựa tiếu phi tiếu, bình thản đánh một quân cờ.

_ Ông ơi, con và Lộc Hàm đều là con trai đó.

_ Ta không dị tính luyến. Hai đứa có thể kết hôn ở Mỹ hoặc ở một nơi nào đó chấp nhận hôn nhân đồng tính.

_ Nhưng mà ông ơi, bọn con có yêu nhau đâu.

Ông nội Lộc Hàm trầm ngâm nâng quân cờ, khí thế uy nghiêm của một người từng lăn lộn trên thương trường khiến ta có chút sợ hãi. Ta ngậm miệng, đầu hoang mang không nghĩ được gì. Đột nhiên ông cười lên vui vẻ nói:

_ Chiếu tướng.

Nhìn lại bàn cờ, ta bị cả hai quân chiếu tướng, không có đường thoát. Ông nội Lộc Hàm gõ gõ bàn cờ, đuôi mắt lộ ra vài cánh hoa cúc của tuổi tác, nói:

_ Lời tuyên thề sẽ linh nghiệm, tin ta đi, cháu và Lộc Hàm sẽ yêu nhau.

Ta chợt nhớ đến cái tin nhắn tình yêu trong điện thoại. Ta không tin vào định mệnh nhưng ai biết đâu được, Lộc Hàm thực sự sẽ trở thành bạn đời của ta?! Ta mù mờ dọn bàn cờ, chơi một ván mới.

Chuyện gì đến ắt đến, có trốn đằng trời cũng không tránh được.

Trăng lên, trời đủng đỉnh treo mấy ngôi sao lên bộ áo đen thẳm, Lộc Hàm và Vương Nguyên cùng nhau trở về. Khuôn mặt Vương Nguyên có chút buồn rầu, nó lẳng lặng đứng bên cạnh đấm lưng cho ông nội Phác. Lộc Hàm ngồi cạnh ta, khóe miệng nhếch lên không rõ ý. Ta híp mắt, thụi một cái vào bụng hắn hỏi:

_ Chuyện gì? Nói mau!

_ Ngày mai Vương Nguyên sẽ theo chúng ta lên thành phố.

_ Thật hả?

Ta mừng rơn, thiếu điều lật luôn cái bàn trước mặt. Lộc Hàm quả quyết gật đầu cái rụp, vươn tay xoa đầu thằng bé.

_ Ta đã liên hệ với Tuấn Khải ca ca, thằng bé tạm thời sẽ ở đó. Ta cũng nhờ người làm thủ tục nhập học rồi, thằng bé sẽ bắt đầu đi học luôn.

_ Oa, vợ thật lợi hại nga.

Ta cảm thán kêu lên. Lộc Hàm phụ họa quệt mũi, hất tóc, vênh cái mặt lên trời. Ông nội Lộc Hàm hài lòng, mỉm cười nhấp ngụm trà rồi thương yêu xoa đầu Tiểu Huân Huân.

_ Không có gì phải buồn. Cố gắng sống thật tốt rồi về làm giàu cho nơi này cũng chưa muộn. Không phải đi không về nữa.

Ông Lộc Hàm rõ ràng đọc được suy nghĩ của thằng bé. Nó khẽ gật đầu, ánh mắt buồn hiu nhìn về phía xa xa. Ta im lặng, hướng theo ánh nhìn của nó. Nơi này nuôi nó lớn, nơi này gắn với nó như một phần máu mủ, rời khỏi đây nó buồn là phải nhưng nếu ở lại đây, tương lai nó sẽ mãi mãi bị chôn vùi. Nó thà ra đi rồi sau đó quay về vực dậy chốn làng quê này, trả ân tình nuôi dưỡng.

Đôi khi lựa chọn không phải là bỏ cái này lấy cái kia, mà chỉ là nên làm cái gì trước và làm cái gì sau thôi.

_____________End Chap 17_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro