Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghệ Hưng đang dọn dẹp lại đồ đạc trong phòng, nghe bà Lee nói thì ngẩng người rồi nhìn qua Mẫn Thạc đang bối rối nhìn mẹ của mình. Chung Đại đi tới vỗ vai an ủi Nghệ Hưng như một người bạn dù Nghệ Hưng có lớn tổi hơn Chung Đại. Chung Đại cũng lên tiếng :

- Chưa cô ơi ~ chắc Mẫn Mẫn đợi khi kết hôn xong mới nói hay sao ấy.

- Mẫn Mẫn thật là... Cuối tuần sau sẽ đám cưới nên nên báo trước cho các con. Thiệp mời sẽ gửi sau.

Nghệ Hưng dừng hẳn động tác, nhìn qua Chung Đại bằng ánh mắt đau thương như phần nào giảm xuống do sự an ủi của Chung Đại, không nói không rằng lễ phép chào bà Lee rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Mẫn Thạc nhìn theo không hiểu gì, cứ ngại ngùng khi nghe mẹ công khai chuyện cậu kết hôn, cậu thật sự nghĩ đây không phải là tình huống thích hợp để nói về chuyện đó.

Chung Đại thấy Nghệ Hưng đi ra khỏi phòng cũng khẩn trương đi theo, bà Lee cũng ở lại nói chuyện dặn dò Mẫn Thạc một số chuyện rồi cũng đi về nhà. Trong căn phòng hiện tại bây giờ chỉ còn Lộc Hàm và Mẫn Thạc. Lộc Hàm đi tới bên giường bệnh, kéo Mẫn Thạc vào trong khuôn ngực chắc chắn của mình, đôi tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn mượt của Mẫn Thạc :

- Đừng lo Mẫn Mẫn. Sau khi anh cưới em về anh sẽ chăm sóc em, tạo cho em một cảm giác an toàn thoải mái, không bao giờ khiến em lo lắng hay phiền muộn bất kì điều gì. Mẫn Mẫn, gã cho anh nhé?

Mẫn Mẫn dựa đầu và người của Lộc Hàm, đôi môi mím chặt như đang suy nghĩ một điều gì đó. Anh đang tỏ tình với cậu sao? Anh đang hứa giúp cậu hạnh phúc sao?  Anh có biết rằng cậu đã đợi câu nói này từ rất lâu hay không? Mẫn Thạc khẽ mỉm cười nhắm mắt lại hạnh phúc gật nhẹ, đôi tay khẽ ôm lấy Lộc Hàm. Lộc Hàm như nhận được sự đồng ý của Mẫn Thạc như trong lòng đang vui mừng khôn xiết, ôm chặt lấy Mẫn Mẫn nhỏ nhắn trong vòng tay. 

"Mẫn Mẫn, em đã đồng ý anh coi như em đã là bảo bối của anh!!! Từ này trở đi em đã là của anh, duy nhất mình anh!!!"

Bỗng cánh tay nhỏ nhắn của Mẫn Thạc đang ôm lấy lưng của Lộc Hàm bỗng dưng buông xuôi. Lộc Hàm cảm nhận được điều đó liền ôm lấy thân ảnh nhỏ ở trong ngực ra, Mẫn Thạc đang nhắm nghiền mắt, Lộc Hàm bỗng dưng cảm thấy có một cảm giác sợ hãi nào đó đang tràn tới, khẽ lay lay người Mẫn Thạc :

- Mẫn Mẫn, em sao vậy Mẫn Mẫn ??? Trả lời anh !!! Mẫn Mẫn!!! Trả lời anh !!!

Lộc Hàm đã trở nên sợ hãi thật sự, chuyện gì đang xảy ra vậy ?? Lúc nãy Mẫn Thạc còn rất mạnh khỏe, cậu còn gật đầu đồng ý gả cho anh rồi cơ mà?? Lộc Hàm nhanh chóng bấm cái nút màu đó khẩn cấp trước giường, trong lòng lửa đốt không yên. 

Lát sau một đôi ngũ bác sĩ y tá đầy đủ đi vào phòng cua Mẫn Thạc. Bác sĩ yêu cầu Lộc Hàm ra ngoài nhưng Lộc Hàm nhất quyết không chịu, đành phải nhờ một số y tá khuyên anh để anh đi ra ngoài. Anh đứng ở ngoài mà trong lòng chả yên tâm dù chỉ là một chút, anh cứ đi qua đi lại trước cửa phòng, tuy vậy chỉ tầm 8 phút sau bác sĩ đã đi ra, Lộc Hàm thấy vậy liền tức tốc chạy đến hỏi :

- Mẫn Mẫn bị sao vậy??

- Cậu bé chỉ đang ngủ thôi mà, chỉ là cậu bé chỉ ngủ hơi sâu như bị chết lâm sàn thôi. Dù vậy không nguy hiểm đâu.

Lúc này Lộc Hàm đã thở phào nhẹ nhõm ra, Mẫn Mẫn thật là, đã làm anh một phen hú hồn. Mà anh cũng vậy, không chịu kiểm tra kĩ càng mà đã gấp gáp gọi bác sĩ... Phen này thấy anh thiệt là mất mặt aa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hưng Hưng, Hưng Hưng!! Đừng có uống nữa, cậu là bác sĩ đó!!!

- Bác sĩ thì sao??? Cậu không thể ngăn cản tôi!!! Hãy để cho tôi uống !!!

Nghệ Hưng không ngừng nốc chai Whisky mạnh của Mỹ, bên cạnh là Chung Đại đang cố gắng ngăn cản. Chung Đại cũng chỉ biết lắc đầu nhìn Nghệ Hưng. Biết Nghệ Hưng rất lâu, đây là lần đầu tiên thấy Nghệ Hưng mất bình tĩnh như bây giờ. Vì cái gì? Chỉ vì tình yêu thôi sao? Chung Đại mới uống một ly Whisky thôi mà mặt mày đã choáng váng. Chung Đại không chịu nỗi mà phải chạy vào nhà vệ sinh để lại Nghệ Hưng một mình với tiếng nhạc xập xình trong quán bar.

Nghệ Hưng cứ tiếp tục uống, từng ly từng tượu được anh nốc hết. Vừa uống anh vừa nghĩ về Mẫn Thạc. Nhờ lần đầu tiên gặp cậu, cậu như một thiên thần cứu giúp đời anh.

*Flashback*

Năm đó anh 8 tuổi, cậu 6 tuổi. Hôm đó là đám tang của mẹ Nghệ Hưng, anh là người phải nói rằng sẽ rất đau buồn nhất, tuy vậy anh lại không rơi giọt nước mắt nào, bình thản như không có chuyện gì, nhưng khi đám tang kết thúc, anh mới đi ra bãi đất trống gần nhà mà khóc. Giọt nước mắt anh từ từ rơi xuống má, nhưng anh không biết rằng có một cậu bé đang ở đằng sau :

- Sao anh khóc vậy ạ?

Nghệ Hưng giật mình đưa tay lên má lau hết những giọt nước mắt còn trên má của mình, trở lại vẻ ôn nhu vốn có nhìn cậu bé :

- Anh không có khóc, mà tại sao em lại ra đây? Ba mẹ em đâu...

- Em đã xin phép ba mẹ của em để ra đây chơi, mà anh hình như chưa trả lời câu hỏi của em !!! Tại sao anh khóc vậy ạ?

Nghệ Hưng buồn cười nhìn cậu nhóc trước mặt, nhỏ hơn an mà dám hỏi lắc léo anh vậy à? Thôi thì anh cũng phải chiều cậu nhóc :

- Anh cũng đã trả lời em rồi sao? Anh không có khóc!!!

- Em không tin, mắt của anh còn đang đỏ... Anh đau lắm à?

Nghệ Hưng bây giờ đã bật cười nhìn cậu nhóc, con nhà ai mà sao lại lanh tới vậy chứ? 

- Ừ, anh đau ở tim này? Bây giờ anh phải làm sao đây???

- A vậy hả? anh chờ em một chút!!!

Nói rồi cậu nhóc chạy đi vào nhà để Nghệ Hưng lại ở đó, anh cứ nghĩ rằng cậu nhóc sẽ không trở lại nữa nên tiếp tục ngồi xuống nhìn về nơi xa xăm. Nhưng chỉ tầm 5 phút sau, cậu nhóc chạy nhanh tới, trên trán có lấm tấm những giọt mồ hôi :

- Hay quá, anh vẫn còn ở đây !!! Em có xin mẹ cái băng keo cá nhân, anh bị thương ở đâu vậy để em dán vào?

Nghệ Hưng ngơ ngác nhìn cậu nhóc trước mặt, miệng nở nụ cười đẹp , lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu nhóc đó :

- Cảm ơn em, em tên gì nhỉ?

- Mẫn Thạc, Kim Mẫn Thạc ạ!!!

- Mẫn Thạc? Anh có thể gọi em là Mẫn Mẫn??

- Vâng ạ !!! Anh là người thứ ... - Mẫn Thạc đưa cánh tay nhỏ nhắn của mình lên đếm - Người thứ 4 rồi đấy ạ!!!

Nghệ Hưng bây giờ là bật cười thành tiếng, tuy từ lúc nhỏ đến giờ, chỉ trừ mẹ của anh chưa ai khiến Nghệ Hưng có thể cười thoải mái không phiền muộn đến giờ, cậu nhóc tên Mẫn Thạc đó thấy Nghệ Hưng cười liền cười theo lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu.

 Ngay lúc đó, ba của Nghệ Hưng cũng không chịu được sự đau buồn của mình liền đem Nghệ Hưng cùng mình đi sang Hoa Kì. Tuy Nghệ Hưng chỉ gặp Mẫn Thạc duy nhất một lần nhưng Nghệ Hưng có vẻ đã rất quý Mẫn Thạc. Đi Hoa Kì được khoảng 6 năm thì Nghệ Hưng trở về nước. Trùng hợp thay, lúc đó anh lớp 8, anh nằm trong sao đỏ của trường để đi đón đoàn học sinh mới vào trường. Trong khi Nghệ Hưng đang điều chỉnh hàng ngũ thì một thân hình nhỏ bé thân thuộc được anh bắt gặp khi đang đi lạc. Nghệ Hưng đi tới vỗ vai cậu bé :

- Em này, em tên gì, lớp nào?

- Em là Mẫn Thạc lớp A1 ạ.

Nghệ Hưng ngẫn người nhìn cậu nhóc trước mắt, là cậu nhóc Mẫn Thạc ngày đó. Sau một lúc thì mới dẫn Mẫn Thạc về chỗ của mình rồi đi về lớp. Tuy vậy trong lớp Nghệ Hưng không tập trung học mà chỉ nghĩ đến Mẫn Thạc, anh cảm thấy có một chút hạnh phúc khi có thể chung trường với cậu. 

*End Flashback*

Vừa uống anh vừa cảm thấy đau lòng khi nhớ lại khoảng ký ức lúc đó, ai có thể thay đổi anh như bây giờ? Người đó từng nói : "Em rất thích anh làm bác sĩ vì anh khi khoác áo blue lên nhìn rất đẹp" nên anh đã cố gắng học tập thật giỏi để anh làm bác sĩ? Ai nói anh phải dịu dàng không được cứng nhắc quá? Ai bảo anh khi nhận được bằng Y thì phải làm đúng trách nhiệm của mình? Ai ? Tại sao anh lại phải thay đổi theo ý của người đó? Chả phải rằng anh rất yêu người đó sao? Từng nụ cười, ánh mắt, giọng nói đều trong tiềm thức của anh. Vậy tại sao anh lại hèn nhát khi không dám thổ lộ mình?Anh cũng chỉ dám nhìn người đó từ xa... Cứ sợ rằng mối quan hệ tốt sẽ không còn khi anh thổ lộ Bây giờ chính là cái giá anh phải trả : Anh đã mất người anh yêu !!! 

-"Tại sao... anh lại yêu em?"

Tại quán bar hôm đó, một thân ảnh gục xuống bàn, nước mắt đau đớn nóng hổi khẽ rơi xuống... Cay đắng...

-----------------------------------To be continued-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro