Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm vắng lặng, Mẫn Thạc cùng Lộc Hàm nằm cùng nhau trên chiếc giường lớn trong bệnh viện. Nhưng nếu nói là giường của bệnh viện thì không phải, Tuấn Miên cùng Nghệ Hưng chọn loại giường loại to cho Mẫn Thạc nằm cho thoải mái, nhưng không biết vì sao Lộc Hàm lại ngang ngược, muốn nằm chung với Mẫn Thạc với lý do "Ôm em anh mới ngủ được a~~ Em sẽ không nở để ông xã mình mất ngủ chứ?" Rồi ôm lấy cậu vào trong ngực của mình mà đánh một giấc ngon lành.

Mẫn Thạc hiện tại đang nằm trong khuôn ngực rắn chắc của Lộc Hàm, anh ngủ thở đều đều không hề hay biết sóc con trong lòng của anh đang thao thức không tài nào ngủ được. Cả ngày hôm nay cậu ngủ nhiều quá sao? Hay Lộc Hàm nói muốn dẫn cậu đến một nơi khiến cậu thao thức không ngủ được. Mẫn Thạc không nghĩ nhiều, lấy tay khoác hông của anh, đầu nhỏ dụi dụi làm nũng như muốn tìm kiếm chỗ thoải mái để ngủ. Cũng chính vì hành động đó làm Mẫn Thạc thức giấc Lộc Hàm. Tay của Lộc Hàm chuyển từ hông của cậu rồi đỡ lấy đầu cậu, xoa xoa đầu cậu, giọng có vẻ mệt mỏi :

- Tại sao chưa ngủ hả?

- Anh à, ngày mai chúng ta đi ra ngoài chơi thật chứ?

- Em không muốn sao? - Lộc Hàm nhéo má Mẫn Thạc

- Muốn muốn!! - Cậu gật gật đầu khuôn mặt đầy mong đợi.

- Vậy thì ngủ đi, còn thức anh không biết anh sẽ làm gì em đâu - Lộc Hàm cười gian, tay từ từ chuyển dần xuống cổ trắng của cậu.

- Được rồi em ngủ, em ngủ, ngày mai anh nhớ gọi em dậy nha.

Nói rồi Mẫn Thạc nhắm mắt lại ngủ đi, Lộc Hàm hôn nhẹ lên trán của cậu rồi ôm cậu cùng ngủ.

----------------------------------------

- Mẫn Thạc à, dậy nào~~

Mẫn Thạc khó khăn mở mi mắt lên, hình như cậu đang ở trong xe của Lộc Hàm mà? Làm thế nào cậu có thể đi ra được? Mộng du sao?

- Sao em lại ở trong xe chứ? Á, đồ của em, không lẽ.. - Mẫn Thạc xanh mặt, đưa tay cầm cái áo mới của mình.

- Sao hả? Chúng ta đã là vợ chồng rồi em còn ngại nữa sao?. - Lộc Hàm nhướng mày khó hiểu nhìn Mẫn Thạc. - À, hay em ngại vì vết sẹo ngay mông của em?

Khuôn mặt Mẫn Thạc đã nổi đỏ ửng lên như muốn bốc cháy cả khuôn mặt, ôi trời ơi anh có cần phải nói tuốt tuồn tuột mà không khiếm nhã như vậy không? Nếu không phải anh là người cậu thương thì anh sẽ không toàn thây với cậu.

- Anh..! Anh còn nói được nữa hả? Em đánh chết anh, đánh chết anh. - Mẫn Thạc tức giận đánh đánh vào cánh tay của Lộc Hàm.

- Mẫn Thạc, Mẫn Thạc à đừng nháo, anh đang lái xe đấy - Lộc Hàm không ứng phó kịp, có hơi lúng túng rung tay lái, nhưng vẫn nhẹ nhàng bảo cậu. Nhưng anh cảm thấy thắc mắc nha, anh đâu có làm gì cậu đâu nhỉ?

Mẫn Thạc giận dỗi không nhìn Lộc Hàm nữa mà nhìn khung cảnh đang lướt qua bên ngoài cửa sổ, cậu lúc này mới suy nghĩ đến chuyện khác, sao cậu có thể đi ra ngoài được thế? Xán Liệt với Nghệ Hưng chắc chắn không thể cho cậu ra ngoài rồi, vậy làm cách nào mà Lộc Hàm có thể?

- Anh này, Xán Liệt với Hưng Hưng có đồng ý...

- Tuấn Miên đã cho phép, có gì thì anh ta chịu trách nhiệm, sao hả? Yêu tâm chưa sóc con?

Lộc Hàm cười cười lấy tay xoa xoa đầu Mẫn Thạc, rồi thuận tiện mở volume lớn để mở những bài nhạc du dương nghe. Mẫn Thạc như đã thả hồn vào bên trong đó, nhắm mắt tận hưởng từng nốt nhạc đang đi vào trong lòng cậu rồi thiếp đi lúc nào không hay.

------------------------------------

- Mẫn Thạc à, dậy nào, tới nơi rồi.

Mẫn Thạc bướng bĩnh không chịu dậy, lấy cái áo khoác được Lộc Hàm đắp lên chùm lên đầu như muốn ngủ tiếp không được ai làm phiền. Lộc Hàm dù có lay lay thế nào nhưng Mẫn Thạc với dáng người nhỏ con nhất quyết không chịu dậy, Lộc Hàm cười gian :

- Không tỉnh là anh hôn, anh đếm tới 3 đấy.

1

2

3

Lộc Hàm vẫn thấy cậu cứng đầu, tay vẫn cố gắng nắm chặt cái áo khoác, Mẫn Thạc nghĩ rằng anh sẽ chịu thua trước sự cứng đầu của cậu sao? Cậu vẫn còn ngây thơ ngốc nghếch đến vậy sao? Lộc Hàm lại nhếch môi cười một nụ cười gian cực kì. Anh cúi đầu, tay xác định cái đầu của cậu rồi dùng môi của anh xác định môi mỏng của Mẫn Thạc đang lẫn trốn anh, rồi khi xác định được mục tiêu, môi anh tấn công mãnh liệt môi của Mẫn Thạc, dù rằng chỉ cách nhau bởi áo khoác mỏng nhưng nụ hôn đó vẫn nồng nhiệt không kém gì những nụ hôn anh dành cho cậu. 

Cậu lúc này mới có cảm giác được điều gì đó, cảm giác nhột nhột ở môi, nhưng cậu đang muốn hét lên điều gì đó nhưng không được vì cánh môi của cậu đã bị chặn lại. Cậu hốt hoảng, tưởng rằng mình đã bị bắt cóc nên vùng vẫy dữ dội. Lộc Hàm cũng cảm nhận Mẫn Thạc đã thức nên luyến tiếc buông ra. 

Mẫn Thạc nhanh chóng lấy áo khoác từ trên đầu xuống, khuôn mặt cậu bây giờ đã có những vệt màu đỏ, cậu đưa tay quạc quạc khuôn mặt của mình cho bớt nóng. Lộc Hàm nhanh chóng bắt lấy cánh tay nhỏ của Mẫn Thạc rồi còn nhanh chóng hôn chụt lên má của cậu rồi vui vẻ lên tiếng :

- Đến nơi rồi đấy vợ yêu, nếu em ngủ như vậy em sẽ lãng phí rất nhiều a~~~

Mẫn Thạc cố gắng đứng lên rồi đi ra khỏi xe, cậu nhì thấy trước mặt cậu là một dãy cỏ, nhưng hình như cậu phải leo lên mới tới được a... Mà chân cậu đi cũng được rồi, nhưng leo trèo còn phải hạn chế a~~. 

- Hàm Hàm à, cõng em a~~ - Mẫn Thạc nắm lấy vạt áo của Lộc Hàm mà nũng nịu.

- Anh muốn điều kiện a~. - Lộc Hàm lại chưng ra nụ cười gian gian khiến cho Mẫn Thạc cảm giác bất an.

- Điều kiện gì?

- Hôn anh đi - Lộc Hàm chỉ chỉ vào môi của mình cười cười nhìn Mẫn Thạc.

Nói rồi Mẫn Thạc cũng nhướng chân lên hôn Lộc Hàm, gì chứ, chỉ là một nụ hôn thôi mà? Nhưng mà Lộc Hàm lại nhón chân lên không muốn Mẫn Thạc hôn, không phải Lộc Hàm không muốn muốn cậu hôn mà chỉ đang trêu chọc cậu. Mẫn Thạc tức tối :

- Sao hả? Anh cúi xuống xem nào.

- Không thích!

- Anh...

- Không hôn thì em ở đây đếm kiến đi nha~~~.

Mẫn Thạc tức đến đỏ bừng mặt, chuyện gì đây? Anh đang trêu đùa chiều cao của cậu sao? Cậu tức giận, đá vào chân của Lộc Hàm. Vì chân của cậu còn khá yếu nên lực đá cũng không mạnh, nhưng cậu không hề biết là đá trúng vết thương anh vừa bị thương tuần trước, vì sợ cậu lo lắng nên anh không nói. Lộc Hàm không đề phòng kịp nên vừa bị đá là anh cúi xuống ôm lấy chân mình. Mẫn Thạc cũng thừa cơ hội đó mà chủ động hôn lên đôi môi đang nhăn nhó vì đau của Lộc Hàm :

- Em hôn anh rồi đó, mau cõng em a~~~~

------------------------to be continued----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro