Chap 48 *1*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân của Lộc Hàm như đã không còn sức lực gục xuống nền đất lạnh. Đôi mắt thất thần như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế Huân đã không còn tồn tại trên thế gian này? Chuyện đó là sự thật?!

- Không thể nào, cậu ta không thể chết được, tôi còn chưa gặp cậu ta lần cuối cơ mà, không thể được...

Giọt nước mắt đau khổ của anh lăn dài trên khóe mi cùng cơn đau tột cùng trong tim. Một cú sốc lớn đang đập vào tim anh, khiến lồng ngực trở nên nóng như lửa đốt, tâm trí trở nên hoảng loạn.

- Tránh ra, tôi phải gặp cậu ta!!!

Lộc Hàm bây giờ không thể phân biệt phải trái, đôi mắt đã trở nên ngây dại hẳn đi xông vào phòng cấp cứu. Anh chạy nhanh vào thì thấy một thân hình được che bởi một lớp phủ trắng từ đầu đến cuối. Lộc Hàm lững thững đi đến bên xác người lạnh đang nằm kia, lay người tức giận hét lên :

- Tại sao?! Tại sao vậy hả? Thế Huân? Mày hãy trả lời tao, nhanh lên thằng kia,.. hức.

Nghe tiếng hét của Lộc Hàm làm những người bên ngoài kinh hãi chạy nhanh vào trong. Ngăn chặn Lộc Hàm đang điên cuồng ở bên trong. Khuôn mặt Lộc Hàm hiện tại đã trở nên trắng bệt kèm theo những giọt nước mắt lăn dài đau khổ, tuyệt vọng.

Lộc Hàm không hề hay biết, một nhân ảnh đang đứng ngay bên anh nhìn anh bằng ánh mắt đau khổ. Nhân ảnh ấy không thể chạm vào anh, không thể khuyên nhủ anh, không thể làm anh bình tĩnh lại mà chỉ biết vô dụng đứng ở đó nhìn anh đang tuyệt vọng.

Thế Huân cũng đưa tay lên che miệng, những giọt nước mắt nhìn theo Lộc Hàm được đưa ra ngoài mà tuôn ra, thực sự rằng Thế Huân không hề muốn xa cuộc đời, không muốn mọi người buồn khi mình ra đi, đặc biệt không muốn rời xa Lộc Hàm - Người mà anh yêu từ cái ngày định mệnh hôm đó

-----------------------------------------------

*Ngô Thế Huân tự truyện*

Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Ngô Thế Huân, năm nay tôi 26 tuổi, tôi là một nhà thiết kế nổi tiếng toàn thành phố Seul Hàn Quốc. Tôi rất soái a~ Tôi đi đến đâu cũng được phái nữ cũng nhìn tôi hết nhưng một số người trong đó có tên quỷ Lộc Hàm lại nói tôi móm a~  Móm không phải cái tội!!! Ngưng ngược đãi- Không yêu thương đừng nói những lời cay đắng . 

Nhưng một Ngô Thế Huân tôi thành công như ngày hôm nay cũng phải kể đến một ân nhân của tôi chính là Lộc Hàm. Thực ra tôi không biết tôi tên gì nữa. Tôi được kể lại, ba mẹ đã bỏ tôi vào trong một cái giỏ cũ rồi đặt trong một cái hẻm nhỏ rồi bỏ rơi tôi lúc tầm 1 2 tuổi. Tôi được một người họ Ngô nhặt về nuôi dạy dỗ và đặt tên cho tôi là Ngô Thế Huân - nghĩa là thế hệ đạt nhiều thành công.

Cho đến khi người đó dẫn tôi đến biệt thự của Lộc gia vui chơi. Tôi bị "bỏ" rơi ở đằng sau biệt thự. Ở đó rất rộng nha, chỉ đi thôi cũng đủ mệt mỏi rồi. Tôi kiếm một cây táo gần nhất để leo lên nằm nghỉ ngơi một chút.

Bỗng từ đâu một viên sỏi trúng vào vai tôi làm tôi đau điếng giật hết cả mình. Thử hỏi đang ngủ ngon lành bị người khác phá có bực mình không chứ? Tôi tứ mình nhảy xuống từ trên cây trừng mắt nhìn thằng nhóc kia :

- Cậu là ai? Tại sao lại chọi đá tôi như vậy?

- Tôi mới chính là người hỏi câu đó! Cậu là ai? Tại sao lại nằm ngủ trong vườn nhà tôi?

Thằng nhóc kia nhíu mày nhìn tôi, không những vậy còn quay ngược hỏi lại tôi. Tôi thấy mình có chút xấu hổ, đây là nhà của người ta mà mình còn lớn tiếng như vậy nữa chứ. Tôi gãi gãi đầu ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc kia.

Rồi từ xa có một người phụ nữ đi đến bên thằng nhóc kia nói một số câu rồi quay qua triều mến nhìn tôi :

- Con là cháu của của bác Ngô?

- Dạ vâng, con chào cô ! - Tôi run run sợ hãi chào người phụ nữ trước mặt, có thể là chủ của cái biệt thự to lớn này, không nên thất lễ .

- Ừ, cô là mẹ của Hàm Hàm, cô đang bận một chút việc, hai đứa làm quen với nhau nhé?

Nói rồi ngươi phụ nữ đó rời đi, để lại thằng nhóc tên Hàm Hàm với tôi. Tôi thực sự không biết làm gì nên chỉ cười trừ nhìn cậu ta, rồi nhút nhát đi đến bên cậu ta bắt chuyện :

- Chuyện hồi nãy.. tôi thực sự xin lỗi đã hơi lớn tiếng một chút.

Cứ ngỡ rằng sẽ nhận được một tràn tức giận về cậu ta. Nhưng có vẻ hình như không phải vậy. Cậu ta nở nụ cười tươi rồi đưa tay vỗ vỗ vai tôi, giọng nói có xen một chút lo lắng :

- Không sao, lúc nãy tôi cũng ném viên đá vào người cậu rồi còn gì? Chắc cậu rất đau ? 

- Ơ không sao, tôi thực sự không sao. - Tôi xua tay với cậu ta.

- Chúng ta huề nhé? Cậu là Thế Huân? Rất vui được biết cậu, tớ có thể kết bạn với cậu được chứ?

Tôi gật đầu vô điều kiện, từ đó đến giờ tôi toàn ở nhà, 3 tuổi chỉ biết cầm những cuốn sách mà vẽ bậy vào, 5 tuổi không được đi nhà trẻ như những đứa con nít khác, 7 tuổi cũng chưa được đi học nên lúc 8 tuổi tôi chưa được chơi đùa với một người bạn thật sự.

Từ đó, tôi và Lộc Hàm đã trở thành bạn của nhau. Cứ thứ 7 chủ nhật hàng tuần, chú Ngô lại dẫn tôi đên khu biệt thự đó để chơi với Lộc Hàm. Nhưng không phải chỉ có chơi không, Lộc Hàm còn chỉ tôi học, những chữ cái, những con số đơn giản. Tôi thông minh mà ~ Nên học những điều đó chỉ là chuyện muỗi của tôi.

Tôi được bà chủ tài trợ cho học phí để học chung trường danh tiếng với Lộc Hàm. Ở trong lớp mới, tôi chỉ quen biết mỗi Lộc Hàm nên đi đâu cũng đi theo cậu ta. Cậu ta cũng không chơi với đám người trong lớp mà chỉ nói chuyện với tôi. Tuy vậy tôi cũng có chút ghen tỵ với cậu ta, mới có lớp 4 mà giải được chương trình học lớp 6, đã vậy còn được lòng thầy cô, được lòng bạn bè nữa chứ. Từ đó, tôi bắt đầu hâm mộ Lộc Hàm, học tập cái cách nói chuyện với cậu ta, cố gắng ngày đêm học tập bằng hoặc hơn cậu ta!!! Chỉ trong vòng 2 năm, tôi đã thành thạo hai thứ tiếng Hàn và Nhật, nhưng có vẻ tôi lại thua hắn ta a? Hắn ta rành thêm tiếng anh nữa cơ!!! 

Nhưng tuy vậy, càng lớn lên, sự hâm mộ của tôi với Lộc Hàm không còn, nhưng thay thế điều đó... Là cảm giác thích cậu ta? Cậu ta cứ ân cần giúp đỡ tôi từng ấy năm bảo tôi không động lòng cũng là lạ. Nhưng tôi thực sự không dám ngỏ lời với cậu ta, vì chỉ là một thằng nhóc lớp 7 non nớt không biết kiềm chế cảm xúc.

Không lâu sau đó, bỗng dưng cậu ta không quan tâm đến tôi nữa. Thời gian gặp nhau ở biệt thự cũng ít đi. Tôi cứ cảm nhận rằng, cậu ta đã phát hiện tình cảm của tôi nên tránh né tôi chăng? 

Ngày hôm sau, cô Kim đến gặp riêng tôi để nói chuyện :

- Thế Huân này, có một suất học bổng đặc biệt phía bên trường Mỹ Thuật danh tiếng bên Hàn Quốc. Cả những thầy cô trong tổ đều đồng ý cho con nhận suất học bổng này. Con thấy sao?

------------------------ to be continued-------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro