Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiumin nhíu mày mở mắt, cảnh vật mờ ảo rồi dần hiện rõ. Nghe thấy trái tim vẫn đánh bùm bụp trong lòng ngực thì lại yên tâm, mình còn sống. Bả vai bên trái đau ê ẩm, Xiumin cố xoay đầu ra phía sau xem xét. Cái quái quỷ gì vậy? Một ấn rồng, là độc nhãn long bỏng rát như ai vừa mới xăm trổ cho cậu. Xiumin nhăn nhó ôm vai trái lồm cồm bò dậy, đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn không mất mát thứ gì, quan trọng là cậu đang ở đâu. May mắn là lúc trước cậu cùng Chen có học Hoa ngữ, nên cũng có thể tìm đường về Khách sạn được. Xiumin bổng nhìn xung quanh, cảnh vật hơi lạ một chút, hoang dã, tự hỏi chả nhẽ mình bị cuốn lên đến tận thượng nguồn? Nhiều người như vậy chỉ có một mình mình bị cuốn đến tận đây? Nhiều người? Xiumin chợt nhớ đến đoàn người ăn mặc kỳ lạ, giống như đóng phim cổ trang, rõ ràng lúc đó ở đằng sau mình. Xiumin bắt đầu hoang mang, không biết chuyện gì nhưng rõ ràng là có chút không ổn. Điện thoại trúng nước chạm mạch không thể sử dụng, ví tiền vẫn còn, không biết Chen và giáo sư cùng mấy người trong đoàn có sao không nữa. Xiumin ôm vai trái, nhích từng bước nặng nhọc theo dọc bờ xong, mong gặp được ai đó cùng đoàn hoặc một người để cậu có thể hỏi thăm đường. Đy một lúc lâu, Xiumin nhìn thấy một kinh thành lớn, nghĩ mình đã đến khu phố cổ nơi hay quay các bộ phim thời xưa, cậu và Chen dự định sẽ đến đây tham quan một chuyến không ngờ bây giờ lại đến đây trước. Cho đến khi bước vào thành và bị mọi người nhìn như sinh vật lạ, Xiumin vẫn chưa hiểu là có chuyện gì xảy ra với mình. Cậu nuốt khan, cố lấy lại chút bình tĩnh, ở đây là đâu? Tuyệt đối không thể là Trung Quốc mà cậu đã biết, cảnh tượng trước mắt giống như trên truyền hình. Xiumin ngồi phịch xuống giữa đường, dân chúng trong thành ai cũng tránh xa không dám lại gần, một vài đứa trẻ đã khóc thét lên. Lúc này, cậu vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra với mình, cậu cùng Chen đy tham quan cổ mộ, sau đó cổ mộ sập lún, sau đó cậu bị vòng xoáy đen ngòm cuốn đy, sau đó thỳ ở đây. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cậu? Xiumin vội vàng chạy ra nhìn lên cổng thành, KINH ĐÔ HÀM LONG. Là kinh đô Hàm Long, oh my god, chuyện gì vậy trời. Chuyện này sau giống mấy bộ phim xuyên không mà cậu xem qá vậy, đy ngược thời gian, xuyên qua lỗ hỏng, lỗ hỏng? Vòng xoáy đen ngòm, đoàn người ăn mặc quái dị, gì vậy trời. Xiumin thân người run run, cố lấy lại bình tĩnh, nếu như cậu bị rơi vào lỗ hỏng thời gian, thỳ sẽ có đường để qay về. Đúng rồi, ngôi cổ mộ, phải tìm được ngôi cổ mộ, chết tiệt, tên Đại Hãn Luhan gì đó vẫn còn chưa chết thỳ lấy đâu ra mộ hắn để cậu về? Phải làm sao đây, nhưng vẫn có thể đến nơi đó, dù chưa xây nhưng mà chắc chắn sẽ có kết nối. Trong phim đều vậy mà. Chuyện cần thiết nhất bây giờ là tiền, cái ví của cậu chẳng có tác dụng gì nữa. Xiumin nghĩ ngợi một lúc lâu, tiền có thể không sử dụng được nhưng chắc chắn vàng thỳ thời nào cũng cần, cậu tháo sợi dây chuyền và chiếc nhẫn ra xem xét, tiếc rẻ vì lúc đy không đeo thêm thứ gì, còn một chiếc hoa tai, nhưng không thể bán nó, hàng độc phải đặt thủ công tận Ý mới có, làm mất ở đây xem như xong.

Xiumin bước vào tiệm cầm đồ, biết ngay thế nào ông già này cũng ép giá mình, mặc dù không biết định lượng tiền ở đây, nhưng mấy cục đá ông ấy đưa cho cậu là qá bèo.
- Không cầm nữa, thủ công tinh xảo thế này không ai có đâu, ít ngân lượng như vầy không cầm nữa. - Xiumin lấy lại, nghĩ mình là con nít chắc, cảnh này xem phim gặp nhiều rồi.
Sau một hồi đo co, ông già đó đưa thêm cho cậu mấy cục bạc lớn, có như vậy cậu mới chịu rời đy. Chuyện thứ hai là trang phục, cậu đến tiệm vải đặt may một bộ trang phục cổ trang, chà chà, mình mà mặc chắc đẹp trai phết luôn nha. Mà không biết có ai bị rơi vào lỗ hỏng thời gian giống như cậu không, nếu là Chen thỳ tốt qá. Sau khi thay đổi trang phục, Xiumin xếp gọn bộ đồ của mình bỏ vào ba lô, xem xét lại vài thứ, hộp cứu thương, máy ảnh, một ít kẹo cao su, ví tiền, nước hoa, giấy bút, một cái bật lửa và một ít bánh quy. Ngoài hộp cứu thương và bật lửa, hình như chả có gì sử dụng được ở đây. Xiumin thở dài, thật không biết tìm kiếm từ đâu tại sao số cậu lại khổ như vậy không biết. Mọi chuyện đã giải quyết xong nhưng cậu vẫn không thể giống người ở đây được, tóc đã ngắn củng cỡn, lại thêm quả đầu hồng rực, cũng hết cách, bẩm sinh tóc đã là màu hồng rồi. Xiumin tìm một quán trọ trú thân, thật không dám đy ngoài đường khi trời sắp tối, phim chiếu trộm cướp ở thời này lộng lắm, cứ lang thang ở đây chắc cậu sẽ được về nhà bằng con đường đầu thai kiếp khác.
Xiumin rất khó chịu, bởi ở đây không có điện, đèn thỳ mờ như đèn ngủ, lại có muỗi, không có internet hay tivi gì hết ráo, chắc chưa đầy 3 hôm cậu đã phải chết vì chán. Xiumin đy qa đy lại trong phòng, sau đó mở cửa ra ngắm trăng một chút, hôm nay không phải ngày rằm nên trăng giống như ai mang quả chuối treo lơ lững trên trời. Nhưng ít ra vẫn tỏ hơn ngọn đèn trong phòng cậu. Xiumin đy một vòng ra vườn hoa, thưởng trăng cũng vui. Cậu nhìn trăng mỉm cười, ở thời cậu, người ta không biết được ánh trăng đẹp như vầy.

Đâu đó xa xa, có một chàng trai anh tú đứng ngắm một người đang thưởng trăng, mái tóc hồng kỳ lạ và nụ cười thanh khiết đến bất cứ nữ nhân nào cũng phải cuối đầu e thẹn vì kém sắc. Ánh trăng mờ ảo chiếu rọi, khiến thân ảnh nam nhân kia như đoá hoa anh đào bung nở trong đêm, đang khẽ đung đưa trước gió mà khoe sắc.
- Bẩm, đã chuẩn bị xong, điện hạ nên hồi cung trước khi bị mọi người phát hiện. - Tiểu Quế Tử kính cẩn cúi đầu báo cáo.
- Hồi cung. - Lộc Hàm phất vạt áo, xoay người bước đy. - À, ngươi có bao giờ thấy hoa anh đào nở vào tháng 9 chưa?
- Bẩm hoa anh đào đã không còn nở, muộn nhất vẫn là tháng 5 thưa điện hạ.
- Nhưng ta đã thấy một đoá hoa anh đào nở vào tối nay.
- Điện hạ đang say ạ?
- Đúng, ta đang say, nhưng là say hương sắc của đoá hoa anh đào kia.
Lộc Hàm cười lớn, rồi ta sẽ đem đoá hoa ấy về. Chắc chắn.

Sáng hôm sau, Xiumin tĩnh dậy khi trời đã qá trưa. Bả vai vẫn ê ẩm, không biết tại sao lại có ấn rồng trên người, liệu có gì nguy hiểm không. Nhưng vẫn là không trả lời được. Cậu rời khỏi phòng định ăn một ít cơm, nhưng phòng bên cạnh đang nháo nhào chuyện gì nên ghé xem thử. Mọi người đang vây quanh giường của một tên con trai cao gần mét chín, có vẻ đẹp trai một chút, nhưng hình như đang bệnh hoạn gì đó.
- Đã ổn, nhưng vẫn chưa khỏi sốt cao, nếu không hạ sốt có thể sẽ ...
- Phiền đại phu kê thuốc, tiền không qan trọng.
- Mấy ngày qa ta đã kê thuốc giảm nhiệt, nhưng không hiểu tại sao lại thế này.
- Vậy không còn cách khác?
- Xin mời một thần y khác, ta đây bất tài, xin thứ lỗi.
- Cho ta xem hắn một chút được không? - Xiumin ngó thấy sắc mặt người kia chỉ là bị sốt cao rồi mê man thôi, làm gì mà nói như bệnh nan y không biết, đúng là lang băm.
- To gan, ngươi là ai mà dám gọi chủ tử như vậy? - 1 tên nô gia lên tiếng quát nạt.
- Hoặc là hắn chết hoặc là để ta xem. - Xiumin khoanh tay trước ngực, hất mặt về người đang nằm trên giường.
- Thỉnh thần y xem giúp. - Tên nô gia đang nói chuyên vớj đại phu cúi người, không cần biết là ai, chỉ cần cứu được thiếu chủ.
- Ta không phải thần y, nhưng bệnh này ta chữa được. - Xiumin nói xong bước đến bên cạnh giường, sờ trán người kia xong lại sờ trán cậu, là sốt lại còn rất cao.
- Thế nào ạ? - Nô gia gấp gáp hỏi.
- Theo ta lấy thuốc. - Xiumin bước ra khỏi phòng, ít ra hộp cứu thương đã phát huy tác dụng.
Xiumin cho người kia uống một viên hạ sốt sủi bọt, cơ thể chưa lần nào dùng qua thuốc tây nên chắc chắn thuốc sẽ phát huy tác dụng rất cao. Mọi người điều chăm chú nhìn, thần y cho viên thuốc lạ vào nước sao đó viên thuốc từ từ teo nhỏ rồi biến mất, quả có chút kỳ lạ, ngườj nô gia đã nhíu mày, định ngăn không để thiếu chủ dùng phương thuốc lạ lùng đó. Nhưng rồi lại thôi, bởi ánh mắt của người kia khiến ông tin tưởng.
3 canh giờ sau, thiếu chủ Ngô Phàm từ từ tỉnh lại.
- Bẩm thần y, thiếu chủ đã tỉnh.
- Tỉnh rồi thì gọi bác sĩ , à không, gọi đại phu đến xem, gọi ta làm gì? Ta đã nói đừng gọi ta là thần y mà.
Xiumin cáu gắt chửi mắng người kia, trời nóng nực muốn chết, đã không có máy điều hoà lại chẳng có máy quạt, còn bị làm phiền. Hội tụ đủ yếu tố để nổi đoá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro