Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xiumin nghĩ rằng yêu một người là phải trọn vẹn bên người ấy, giống như cậu và Lộc Hàm, ai chả có mối tình đầu, đẹp nhưng dang dỡ? Người ta có thể yêu nhiều lần, nhưng chỉ yêu thực sự một lần, những lần trước là người ta tập yêu, những lần sau là người ta yêu vì thói quen. Cậu muốn chứng minh rằng Lộc Hàm cũng chỉ là một trong vô số yêu thương mà cậu có, để con tim cậu chấp nhận một chữ quên.
Chen cúi xuống hôn Xiumin, hai người ôm ghì lấy nhau trên giường, Xiumin rời môi Chen chờ đợi. Chen mỉm cười, ôm Xiumin vuốt ve một chút.
- Ngủ ngoan đy mèo nhỏ, tối nay tớ sẽ ngủ với cậu.
- Ưm ...
- Không mà, sau này cậu muốn bao nhiêu cũng cho.
- Muốn bây giờ cơ.
- Bây giờ thỳ đy ngủ thôi.
- Về phòng cậu mà ngủ.
Xiumin đạp Chen xuống giường, sau này có năng nỉ gãy lưỡi cậu cũng không cho đâu. Chen cười khổ, trèo lên giường ôm đống chăn đang thở khì khì vì giận, vẫn là chưa phải lúc để làm chuyện này, nếu muốn làm cũng là nên làm ở nhà, ai lại đy làm ngoài khách sạn, sau này lấy đâu làm kỉ niệm ngày chúng ta là của nhau nữa. Xiumin cũng từ từ dụi vào ngực Chen, thật sự Chen tốt, qá tốt, tốt đến độ cậu cảm thấy mình không xứng đáng được Chen yêu thương nữa. Hai người ôm nhau ngủ như vậy, vẫn là có mò mẫm nhau một tý, nhưng Chen không làm, Xiumin thỳ tức điên mà cấu xé cậu vô tội vạ. Không làm thỳ thôi, ai lại lâu lâu sờ chổ này chổ kia một cái như vậy.

Ngô Phàm đã chịu ra ngoài hít thở khí trời, giờ chỉ còn là tiểu hàn bởi sắp lập xuân, qả nhiên thấy lòng thoáng đảng hơn nhiều. Nghệ Hưng đang ngồi ngoài sân xảo được, nhìn nét chăm chú của người kia lại thấy cuộc sống của người này sao qá đỗi an yên. Vui với hoa lá và thiên hạ, không cần lo nghĩ nhiều, rồi Ngô Phàm nhìn lại chính mình, vì tình ái mà phải lụy, thật chẳng ra làm sao.
- Ta sắp về Phù Tang, Nghệ Hưng, ngươi có muốn đy theo?
- Thiếu chủ cũng đã khoẻ, nên về thỳ về, còn người nên ở thỳ ở.
- Ý ngươi là ...
- Tức Nghệ Hưng là người nên ở lại.
- Cớ gì không muốn phụng sự ta ?
- Nghệ Hưng tài hèn, đâu dám làm thiếu chủ bận tâm.
- Ta muốn ngươi đy theo.
- Vẫn là không thể.
- Cớ gì?
Ngô Phàm nắm cổ áo của người kia, sinh khí. Tại sao ai cũng từ chối đy theocậu? Và tại sao cậu lại muốn người này đy theo? Nghệ Hưng vẫn nét mặt điềm đạm, nhưng trong tâm can thỳ rồi bời, bởi gần gũi lâu ngày đã sinh luyến, tình yêu mới thời kỳ phôi nhi thỳ sẽ dễ gạt bỏ hơn, huống hồ, tâm người kia cơ hồ không có cậu. Nếu chấp nhận đy theo sẽ chỉ càng làm khổ bản thân, tốt nhất vẫn là một chữ qên cho tất cả. Ngô Phàm nhận thấy người kia khó thở, liền buông tay, tâm can cậu ngổng ngan mớ tơ vò, là đã quên được Mẫn Mẫn chưa sao lại khát khao muốn có người này? Cậu không cần biết nguyên căn nữa, thà giữ bên cạnh còn hơn yêu chiều rồi mất, thứ là của mình thỳ nên nắm gọn trong tay.
- Là ta nhu nhược.
- Ta không sao.
- Nghệ Hưng, ta thấy mệt, vào bắt mạnh cho ta.
Nói xong Ngô Phàm phất vạt áo đy trước, Nghệ Hưng thu dọn dược rồi cũng theo sau. Ngô Phàm đang nằm trên giường khép mắt như đang ngủ, Nghê Hưng không mải may nghĩ ngợi ngồi xuống cạnh giường nắm tay người kia để bắt mạch. Ngô Phàm khẽ mở mắt, kéo thân ảnh kia vào lòng mình.
- Thiếu chủ, xin hãy cẩn trọng.
- Hưng Nhi à, cậu phải là người của ta.
- Cớ gì?
- Vì ta thích như vậy.
- Nhu nhược, xin thiếu chủ bình tâm.
- Ta luôn luôn đánh rơi thứ mình muốn, lần này thỳ không, cho ta là kẻ hạ lưu đê tiện cũng được, ta phải biến ngươi thành người của ta.
- Chỉ để ta cùng về Phù Tang?
- Vì tâm can ta thôi thúc điều này.
Ngô Phàm cứ thế, từ từ chiềm lấy cơ thể của Nghệ Hưng và mang đến những cảm xúc mới chưa hề biết đến, Nghệ Hưng tâm can cũng ngổng ngan, vừa hạnh phúc, vừa đớn đau, nghĩ liệu người này có xem mình là cái bóng của Kim công tử? Nhưng mọi thứ đã đy qá tầm kiểm soát của cậu. Ngô Phàm sau khi đạt điểm khoái lạc thỳ ngã xuống giường nằm cạnh người kia, vẫn chưa ngủ, bàn tay không thôi vuốt ve thân thể của ngươi kia, Nghệ Hưng đúng là có thứ cậu muốn, lần đầu tiên nguyên vẹn, bây giờ đã là người của cậu thỳ một bước cũng không thể rời xa, sẽ phải đời này kiếp này ởbên cạnh cậu. Nghệ Hưng dù bị cưỡng bức nhưng lại không thấy nhục nhã, lại còn cảm thấy thật khoái lạc, nghĩ bản thân mình đáng bị người đời phỉ nhổ. Cậu ngồi dậy, dù hạ thể hơi đau nhứt nhưng vẫn muốn rời đy. Ngô Phàm thấy vậy liền kéo giữ người kia lại, ôm ấp trong thân.
- Ngươi định rời khỏi ta?
- ...
- Đã là người của ta thỳ phải ở bên cạnh ta.
Ngô Phàm nâng cằm ngườikia ban thưởng một chiếc hôn, người kia cũng đáp lại, nụ hôn tiễn biệt lần đầu tiên. Sau đó hai thân thế quấn lấy nhau trên giường, không cần biết gì ở ngoài kia, cứ bên nhau cho nhau ấm áp ngày cuối đông, dịu dàng như thể đã thuộc về nhau muôn kiếp trước.

Lộc Hàm đang đút hoa quả cho Nhật Phi, yêu chiều xoa xoa bụng, hài tử của cậu đang ở trong đây, cảm giác sắp được làm phụ thân thật khó tả. Hai người cười nói vui vẻ bên nhau, an yên nghĩ về cho tương lai đứa trẻ. Nhưng có một điều quan trọng mà Lộc Hàm đã chóng quên, là còn có một chàng trai yêu y hơn sinh mệnh.

Liệu Mẫn Thạc quay trở lại đây, thấy cảnh tượng ấm áp của một gia đình thỳ sẽ không vì y mà đau lòng? Đáng hận thay, thời gian luôn làm phai mờ đy mọi thứ, kể cả lòng yêu thích của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro