22 - Hạnh phúc đánh đổi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>> Nhân lúc chúng ta còn bên nhau, hãy bên nhau thật hạnh phúc

>> Nhưng hạnh phúc có được nhờ đánh đổi hết lần này đến lần khác thì liệu có bền lâu?

============

Nếu Yoona biết chuyện này thì em ấy sẽ đối mặt như thế nào, sẽ đau khổ dằn vặc, sẽ trách móc cô hay buông bỏ bản thân mình hoặc là cả tình yêu với cô nữa, Yoona vốn là người dồn hết tâm sức đi yêu một người, Yoona dành trọn trái tim tinh khôi của mình cho cô, làm sao em ấy chấp nhận nổi việc có một sinh linh không thuộc về hai người trong cơ thể chính mình?

================

Buổi biểu diễn của nhãn hàng Daniel sắp kết thúc, dàn người mẫu xuất hiện lần cuối trên sàn catwalk. Yoona vẫn đang cố chịu đựng cơn đau ê ẩm từ tối đến giờ, chỉ là nhờ lúc này gương mặt vô cảm khó chịu của cô rất có khí chất, vẫn rất phù hợp với concept nên lại một lần nữa tỏa sáng, thu hút nhiều ống kính về phía mình. Tuy nhiên, người bên cạnh thì lại lo lắng không ngừng, Seohyun nhận thấy Yoona có vẻ ngày càng khó chịu. Trong hậu trường lúc nãy hầu như Yoona phải liên tục lấy tay xoa bụng, Seohyun thì lại không thể ở bên cạnh chăm sóc, chỉ có thể ngồi ở phía khác mà nhìn ngó, đôi khi qua hỏi thăm vài ba câu lại phải về vị trí, ấy vậy mà con người ương bướng kia còn bảo không sao, đừng lo lắng, thử hỏi cô làm sao mà không lo lắng cho được??

Yoona vừa thay đồ xong, Seohyun liền lôi cô lại chiếc ghế dài ngồi nghỉ ngơi, không biết Yoona có còn muốn sống nữa không mà lúc nào cũng không cho bản thân thư thả dù chỉ là đôi lát.

Yoona vốn không muốn chần chừ, cô dự định hoàn tất công việc sẽ trực tiếp về khách sạn, về bên cạnh Jessica của cô, cô rất nhớ người con gái ấy, nhưng cô lại không nỡ phụ sự quan tâm lo lắng của Seohyun nên vẫn tùy ý để cô ấy dắt tay đi.

- "Chị tính bán mạng sao mà còn định chạy loạn đi đâu nữa, nghĩ ngơi một chút đi" – Seohyun lấy ít nước ấm từ bình giữ nhiệt của mình đưa cho Yoona, tuy giọng nói mang theo vẻ trách móc nhưng cũng không giấu được nét quan tâm.

- "Chị không sao mà, về nghỉ một lát sẽ khỏi" – Yoona nhận lấy ly nước mệt mỏi trả lời.

- "Còn nói không sao, cả buổi tối nay chị đều xoa bụng, khó chịu thì cứ ngồi nghỉ trước đã, một lát về cũng chưa muộn".

- "Nae, chị biết rồi" trầm ngâm một lát Yoona lại nói tiếp "cảm ơn em, Seohyun, lúc nào cũng phải vất vả vì chị".

- Ánh mắt Seohyun trở nên nhu hòa hơn một chút "Chị biết nói chị em, thì cảm ơn gì chứ, thôi chị nghỉ trước đi, em đi thay trang phục" nói xong Seohyun quay đi lại không quên dặn dò thêm một câu "uống nhiều nước ấm một chút sẽ đỡ đau hơn".

Yoona không nói gì nữa chỉ mỉm cười gật đầu. Nhìn bóng lưng Seohyun, Yoona có cảm giác mình còn nợ cô ấy điều gì đó. Nhưng là gì? bản thân cô cũng không rõ, chỉ biết là cho đến hiện tại Seohyun luôn ủng hộ mọi việc cô làm mà không chút hoài nghi, thứ tình cảm này gọi là tình bạn cũng không đúng, càng không giống với tình yêu nhưng có thể làm cho người ta yên tâm mà tin tưởng, tựa như người thân trong gia đình vậy.

Seohyun vừa thay đồ bước ra đã thấy Yoona nằm gục trên bàn, chắc có lẽ chị ấy mệt mỏi nhiều quá, nhẹ bước đến bên cạnh khẽ gọi Yoona đi về thì lại nghe thấy tiếng rên khe khẽ. Seohyun lo lắng sờ trán Yoona, lại không phát hiện nóng sốt gì. Gọi Yoona vài tiếng nữa nhưng đáp lại cô chỉ là những giọt mồ hôi chảy đầy hai bên thái dương. Seohyun tức tốc gọi người lại phụ giúp đồng thời cũng nhờ gọi một chiếc taxi để đưa Yoona vào bệnh viện. Cô nghĩ là Yoona mệt mỏi nhưng đến mức này thì đúng là khiến người khác lo lắng không yên, biết vậy cô đã không hùa theo cô ấy còn nào là ủng hộ cô ấy làm việc muốn làm, bây giờ hay rồi, làm đến kiệt sức mà ngất xỉu. Seohyun buồn bực tự trách bản thân mình, lại nhìn đến YoonA hai mắt nhắm nghiền ngồi bên cạnh trong lòng không tránh khỏi xót xa, cô đưa tay vén lên làn tóc đang rủ xuống lại không kiềm lòng được mà ốp lên chiếc gò má đã hốc hác đi đôi chút vì lao lực. " YoonA em biết chị rất yêu Jessica Jung, có thể làm mọi thứ vì chị ấy, nhưng mà chị có thể trân trọng và yêu thương bản thân mình hơn một chút được không, nhìn thấy chị như bây giờ, em xót lắm đấy"

Chiếc taxi lướt nhanh trong màn đêm, một ít hạt mưa bay ngoài cửa sổ khiến ánh đèn đường trở nên mờ ảo hơn, nhưng Seohyun làm sao có tâm tình nhìn ngó lung tung, buông YoonA ra cô bất chợt thở dài rồi cầm điện thoại bấm dãy số đã lâu không liên hệ.

Đầu dây bên kia liền nhấc máy

- "Xin chào, tìm tôi có chuyện?" – Jessica đang ngủ gục trên bàn thì nghe tiếng chuông điện thoại kêu vang, cô nghĩ là Yoona gọi đến nên rất nhanh tỉnh giấc, không ngờ lại là Seohyun.

- "Hiện tôi đang đưa Yoona đến bệnh viện trung tâm, có lẽ mệt quá nên ngất xỉu" – Seohyun trực tiếp vào thẳng vấn đề, cô biết bây giờ Yoona cần Jessica hơn cô, ừm, trước giờ luôn là vậy mà.

Sica không hỏi nhiều, liền cảm ơn rồi cúp máy, chưa kịp mặc thêm áo khoác, chỉ vội lấy chiếc ví rồi đón taxi đi thẳng đến bệnh viện. YoonA của cô làm sao lại ngất xỉu rồi?

Khi Jessica đến nơi thì cũng đã hơn nửa tiếng trôi qua, lúc này đây Yoona đã được chuyển lại phòng hồi sức. Cô cố kìm nén sự hối hả. Không hiểu sao mắt Seohyun ngấn lệ, nhìn cô như có gì muốn nói, lại thôi.

- "Chị đến rồi sao, Yoona, chị ấy, ừm, chị ấy không sao, bác sĩ bảo làm việc quá sức thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi, chị đừng lo lắng" – Seohyun ngập ngừng nói để tránh Jessica lo lắng hơn.

Lúc này Jessica mới thở nhẹ ra một hơn - "Cảm ơn em!", nhưng trong lòng không hỉu sao lại dâng lên một tầng khó hiểu, từ thái độ Seohyun thì cô không nghĩ đơn giản như vậy, hay là Yoona có bệnh gì mà giấu cô chứ - "Seohyun, thật ra là có chuyện gì đúng không?"

Seohyun khẽ vuốt lọn tóc vắt qua vai Yoona rồi đứng dậy "chị nhìn chị ấy một chút đi, em đi rửa mặt đã", chưa kịp đợi Jessica ừ một tiếng thì Seohyun đã vội vã rời đi.

Sica đến bên cạnh giường nhìn gương mặt nhợt nhạt của Yoona, bên tay phải Yoona là ống truyền dịch, từng giọt từng giọt rơi xuống đều đều gõ nhẹ vào tim khiến lòng cô đau nhói. Yoona của cô làm cô vừa thương vừa giận, sao em ấy lại làm việc vất vả như vậy, đôi má hồng hào đã biến thành trắng bệt, nước mắt tự nhiên rơi, ngày càng nhiều hơn, Jessica chỉ biết lặng lẽ mân mê đôi môi khô khốc của Yoona, cô giận Yoona vì đã khiến bản thân kiệt sức như vậy, cô thật sự rất giận Yoona, càng trách bản thân mình vô dụng, vô dụng vì không chăm sóc em ấy chu đáo, vô dụng vì bản thân không đủ mạnh mẽ để bảo bọc em ấy khiến em ấy vất vả bươn chải cho tương lai cả hai để đến mức đổ bệnh như này.

- "Jessica, em có chuyện muốn nói với chị" – Seohyun lặng lẽ từ phía sau nhìn bóng lưng Jessica rung lên, dù sao cũng phải nói cho chị ấy biết, nếu không...

Sica không kịp lau khô nước mắt, mặc kệ, cô quay lại nhìn Seohyun rồi gật đầu. Seohyun lặng lẽ bước ra ngoài phòng, cô cố trấn tỉnh bản thân không được khóc, phải thật bình tĩnh để cùng Yoona và cả Jessica đối mặt với chuyện này.

Sica luyến tiếc nhìn Yoona rồi bước ra khỏi phòng, đi đến bên cạnh cầu thang, hai người dựa vào hai bên tay cầm như tìm một điểm tựa cho mình, cảnh đêm yên tĩnh khiến con người ta sợ hãi, hành động dựa dẫm này cứ theo bản năng mà tự nhiên bộc phát.

- "Em nói đi, dù là gì chị cũng sẽ cùng Yoona vượt qua, Seohyun!" Jessica cố nở ra một nụ cười khích lệ sự ngập ngừng trong lòng Seohyun.

Nhìn Jessica thinh lặng một hồi, Seohyun nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương nghẹn ngào nói:

- "Yoona..., chị ấy..., chị ấy có thai rồi" vừa nói xong, hai dòng nước mắt không thể nào kìm nén nữa, cô khóc, lập lại lần nữa "Yoona chị ấy, có thai rồi, làm sao đây Jessica?"

Sica vừa nghe thấy điều gì? cô không tin vào tai mình nữa, cái gì mà có thai, lòng Jessica chợt chùn xuống nặng nề, làm sao?... Sao mà?... Không thể?... Cô đã, đã, Yoona.... Jessica càng siết chặt nắm tay mình cố xác định lại thông tin, nhận ra mình đã không thể phát ra âm thanh rõ ràng, phải cố nuốt cái gì đó nghẹn trong cổ lại mới hoàn thành được một câu nói "Seohyun, em nhầm rồi, sao có thể được". Seohyun hoàn toàn tan vỡ, cô nhào tới ôm chồm Jessica như muốn xác định thực sự không phải là nhầm, cô cũng không biết chuyện sẽ đến mức độ này, cô không biết làm gì nữa - "Sica à, là thật đó".

Sica từ từ, từ từ rơi khỏi vòng tay Seohyun, toàn bộ cơ thể không có gì bám giữ liền theo đà mà thả phịch xuống sàn nhà. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, không còn bất kì câu hỏi nào phát ra, không còn bất kì sự nghi vấn nào ở trong lòng, trái tim cô như ngừng đập, nước mắt cũng không có khả năng chảy ra nữa, đôi mắt đỏ hoe khô khốc nhìn về khoảng không vô định trước mặt. Jessica chết lặng, điều cô lo sợ nhất đã xảy ra!

Seohyun lo lắng đỡ Jessica đang khụy xuống, cô không biết nói gì nữa, cô cũng rất rối, rất khó chịu, rất bất lực, cô khóc, khóc thật nhiều mà không kìm lại được, chỉ là cô cố nén từng tiếng nấc rụng rời để Jessica không phải khổ sở thêm.

Sooyoung vừa từ khách sạn chạy đến liền thấy hai người phụ nữ ngồi ở cầu thang, không gian trầm lắng đến nghẹt thở. Thấy cuộc gọi giữa đêm của Seohyun khiến cô chưa kịp vui mừng thì lại nghe tin động trời, cô lo lắng cho Sica, liệu cô ấy có chịu nổi cú sốc này, rồi còn Seohyun của cô nữa chứ, cô gái này luôn nghĩ cho người ta, chỉ chừa lại nỗi đau cho bản thân, làm sao mà có thể ngồi yên được chứ, sử dụng tốc độ nhanh nhất, Sooyoung chạy đến bệnh viện.

Lúc nhìn thấy Sooyoung, Seohyun như người đang trong căn hầm tối tìm được tia sáng hy vọng. Sooyoung nhìn vào ánh mắt chua xót mang theo trông đợi từ Seohyun, cô biết có gì đó đã đi xa hơn trong lòng cô, cô phải chăm sóc cho người con gái ấy, để ánh nhìn kia sẽ không sầu bi như bây giờ.

Sooyoung chạy đến ôm nhẹ bờ vai Seohyun "không sao, có chị đây rồi" vừa nói vừa vuốt nhẹ trấn an Seohyun. Cũng không có thời gian tâm tình, Seohyun gật đầu, chuyển ánh nhìn qua Sica, ánh mắt ngụ ý cho Sooyoung. Sooyoung thở nhẹ một hơi, quay sang ngồi trước người bạn vẫn đang chết lặng của mình.

"Sica, bây giờ chỉ có cậu là chỗ dựa cho Yoona thôi" – Sooyoung không hề có lời an ủi, dù sao trong trường hợp này an ủi cũng không có tác dụng, chỉ có thể tìm hướng giải quyết giảm độ tổn thương đến mức thấp nhất có thể.

Sica ngước mặt lên nhìn người bạn mình, gương mặt không nhìn ra chút cảm xúc nào, chỉ có bờ môi máy móc mỉm cười "haha, Sooyoung, cậu nói tôi là chỗ dựa cho em ấy sao, hay chỉ là điều đen đủi trong cuộc đời em ấy?" – một nụ cười chua chát, tự giễu.

Sica gượng hỏi từng tiếng - "Nếu không phải vì tôi thì em ấy làm sao bị như vậy, nếu không phải vì tôi thì em ấy đã có cuộc sống hạnh phúc hơn, nếu không phải vì tôi thì bây giờ em ấy đã không nằm đây, NẾU KHÔNG PHẢI VÌ TÔI THÌ EM ẤY ĐÃ KHÔNG PHẢI CHỊU TỔN THƯƠNG RỒI, Soo, cậu nói thử xem tôi xứng làm chỗ dựa sao, xứng làm người yêu của em ấy sao?"

Sooyoung cảm nhận được sự rối loạn trong tâm trạng cũng như lời nói của Sica, cô chỉ biết đau lòng ôm chặt người bạn của mình lại, chỉ mong phần nào xoa dịu được tâm trạng khó chịu hiện giờ.

- "Sica, tôi biết cậu rất đau khổ nhưng bây giờ không phải là lúc ngã gục, cậu phải bình tĩnh để chăm sóc Yoona, Yoona cần cậu là chỗ dựa cho cô ấy"

Sooyoung lần đầu tiên phát hiện một mặt khác trong con người Sica, đau khổ, bất cần, tuyệt vọng, trách móc, mà thật sự nếu là cô liệu cô có còn ngồi yên mà trách móc bản thân như vậy không? Cô cũng không biết mình nên thế nào trong tình huống này nữa. Nghĩ vậy, Sooyoung quay sang nhìn Seohyun, Seohyun cũng đang nhìn về phía cô, bất chợt mỉm cười, bất chợt cảm thấy mình thật may mắn. Hai ánh mắt chạm nhau hơn cả ngàn lời nói thốt ra lúc này.

Đôi vai bé nhỏ của Jessica run rẩy, cô thật sự sợ hãi, Yoona sẽ thế nào để đối mặt với chuyện này, cô sợ Yoona của cô sẽ vô cùng tổn thương, còn mầm sống đó, cô nên làm thế nào đối với mầm sống đang nương nhờ trong bụng người con gái của cô đây? cô mệt chết, cô suy nghĩ đến mệt chết đi được. Hơn ai hết, cô biết mình cần cho Yoona như thế nào, cô biết cô cần Yoona như thế nào cơ mà, nhưng làm ơn cho cô tự trách một chút để vơi bớt nỗi khổ sở trong lòng, một chút thôi để cô có thể kiên cường vực dậy được không?

Không gian trở nên trầm mặc, thật lâu sau đó không ai nói với ai điều gì, Sooyoung cũng không ôm an ủi Jessica nữa, Jessica chỉ ngồi lặng thing ánh mắt cố định nhìn cánh cửa căn phòng Yoona đang an ổn ngủ, không biết khi biết tin này Yoona sẽ phản ứng ra sao, dù thế nào cô cũng sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Yoona.

- "Sooyoung, tôi vào trong chăm sóc Yoona, hai người về nghỉ ngơi đi" – Jessica nhẹ nói như trước đó chưa có gì xảy ra.

- "em ở lại cùng chị" Seohyun vội trả lời

Sica nhìn Seohyun mỉm cười - "chị không sao đâu, hai người về trước đi, chúng ta còn phải chăm sóc Yoona mà"

Sooyoung lo lắng nhìn vẻ mặt trấn định của Sica, cô muốn ở lại cùng nhưng có vẻ Jessica rất kiên định. "Vậy tôi với Seohyun về trước, có chuyện gì cậu phải gọi điện liền, được không?"

- "Sooyoung, nhưng mà..."

- "Không sao đâu, chị lo được mà" Jessica chặn ngang lời Seohyun.

Seohyun nhìn vẻ mặt không thể làm gì khác của Sooyoung cũng thôi ý định, cô nắm tay Jessica dặn dò - "vậy có chuyện gì nhớ gọi cho em"

- Được, Sooyoung, cậu đưa Seohyun về giúp tôi"

- "Ok" Sooyoung nắm tay Seohyun rời đi, như có điều gì đó lại quay lại nhắc nhở - "Cậu phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho Yoona vào lúc này"

- "Cảm ơn cậu, Soo" Jessica mỉm cười, đúng vậy, cô phải mạnh mẽ hơn nữa, nếu không thì Yoona của cô phải làm sao đây?

Trên hành lang bệnh viện, Seohyun không yên lòng hỏi Sooyoung - "để chị ấy một mình liệu có sao không?"

Sooyoung vẫn luôn nắm tay Seohyun, quay sang mỉm cười trấn an "Sica không dễ gục ngã vậy đâu, ít nhất là cho tới lúc Yoona biết chuyện này, em yên tâm nghỉ ngơi sáng mai chúng ta qua đây sớm, được không?"
Seohyun thở nhẹ - "được!"

Sica nhìn bóng lưng hai người dần khuất sau dãy hành lang, tự động viên mình phải thật mạnh mẽ rồi đi vào phòng. Yoona mệt mỏi nằm nghỉ trên giường bệnh, lúc tỉnh dậy chỉ thấy ánh đèn treo trên trần mờ ảo, cô chớp chớp mắt để nhìn rõ hơn thì thấy người con gái của cô đang ủ rũ bước vào. Thì ra đây là phòng bệnh, trên tay cô vẫn đang cắm ống chuyền, cô đã ngất xỉu sao?

Sica vừa vào đã thấy Yoona tỉnh dậy, cố nặn ra một nụ cười rồi cô tiến lại bên giường nhẹ hỏi: - "em tỉnh rồi sao?"

Yoona nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của Sica, cô nghĩ Jessica đã khóc vì lo lắng cho cô khiến tim Yoona có chút tự trách - "xin lỗi, làm chị phải lo lắng"

Sica đưa tay nhéo nhéo sóng mũi Yoona, ra chìu trách móc - "em còn biết nói xin lỗi sao, đồ xấu xa nhà em, em làm việc đến kiệt sức như vậy có biết là chị đau lòng lắm không?"

Yoona kéo tay Jessica đưa xuống môi mình rồi hôn lên đó - "em xin lỗi, Sica, từ nay sẽ không như vậy nữa"

Hành động quá đỗi ngọt ngào này làm trái tim Jessica như thắt lại - "được, tha lỗi cho em, nhưng phạt em từ nay không được bỏ chị như vậy nữa, có biết không hả?"

- "Em hứa mà, đừng lo lắng nữa, nhìn chị xấu thật" – Yoona đưa tay lau lên khóe mắt ngấn lệ của Sica, người yêu cô cho dù là đang khóc thì ánh mắt nhìn cô vẫn luôn trìu mến như vậy.

Sica được dịp tiếp cận lại không kiềm chế được mà hôn nhẹ lên môi Yoona - "Yoona, chị yêu em!" – cô nói trong sự nghẹn ngào giấu kín.

Yoona mỉm cười, cô cảm thấy mình chờ đợi bao nhiêu năm qua không hề lãng phí, ngược lại là rất đáng giá. Có một người nắm tay khi mệt mỏi, có một người kề bên khi cần, so với khoảng thời gian không mục tiêu trước kia, bây giờ có vất vả một ít nhưng lại thấy ngập tràn hạnh phúc. Yoona không nói gì, lặng yên nhìn người con gái cô yêu.

- "Được rồi, em đừng nhìn nữa, chị sẽ bị ánh mắt em xuyên thủng đó, nghỉ ngơi thêm chút đi" Jessica trách yêu Yoona rồi đứng lên điều chỉnh lại dịch truyền, đảm bảo không có gì rồi ngồi xuống chỉnh lại chăn cho Yoona thêm lần nữa - "ngủ nhé!"

Yoona mỉm cười nghe theo, tuy nhiên ánh mắt lưu luyến vẫn không rời đi bóng dáng Sica.

- "Nhắm mắt lại, ngủ thêm một giấc đi có nghe không?" Jessica nghiêm giọng lấy bàn tay che lại đôi mắt nhu tình của Yoona trong lòng cảm thấy êm dịu đi đôi chút.

- "có chị nằm cạnh bên mới ngủ được" Yoona giở giọng làm nũng

Sica không nói gì, đi tắt điện rồi bước lên giường, cô cần ôm chặt cô gái này vào lòng, sóng gió gì cũng sẽ tan hết, dù ngày mai như thế nào thì cô cũng sẽ ôm chặt lấy em ấy, mãi không buông.

- "ngủ ngon, Yoona" – Jessica đặt nụ hôn lên trán Yoona, thì thào vào bên tai người con gái ấy cũng là vừa tự nói với chính mình "chị yêu em, vĩnh viễn yêu mỗi em"

Yoona sâu kín mỉm cười, hôn lên đôi mắt có bóng dáng cô trong đó -"ngủ ngoan, Sica, em cũng yêu chị, mãi mãi yêu mỗi chị!"

Đợi cho Yoona ngủ say, Jessica liền mở đôi mắt nặng trĩu của mình, cô nghiêng người ôm chặt Yoona vào lòng, ngửi mùi hương còn vươn trên tóc. Hai dòng nước mắt lại lặng lẽ rơi, cô không biết cô hay Yoona đã làm điều gì sai để ông trời phải trêu chọc hai người như vậy, vừa bên cạnh chưa được bao lâu, hạnh phúc chưa đủ bù đắp cho Yoona thì trớ trêu cứ vậy mà tìm đến, khi nào Yoona của cô mới hết khổ sở đây?

Nếu Yoona biết chuyện này thì em ấy sẽ đối mặt như thế nào, sẽ đau khổ dằn vặc, sẽ trách móc cô hay buông bỏ bản thân mình hoặc là cả tình yêu với cô nữa, Yoona vốn là người dồn hết tâm sức đi yêu một người, Yoona dành trọn trái tim tinh khôi của mình cho cô, làm sao em ấy chấp nhận nổi việc có một sinh linh không thuộc về hai người trong cơ thể chính mình? Không được, không thể để Yoona đau khổ thêm nữa. Jessica nhắm mắt, lạnh lùng đưa ra quyết định.

Cô nhắn cho Sooyoung một tin -<< sáng ngày mai, phiền cậu tìm cho mình một bác sĩ giỏi, càng sớm càng tốt >>
<< OK >> tin nhắn được trả lời một cách nhanh chóng như đoán trước được Jessica sẽ làm như vậy

<< Cảm ơn cậu! >> Jessica liền đáp lại, Sooyoung luôn là vậy, làm việc dứt khoát, nhanh chóng, đúng lúc cô cần, lần này cô lại nợ Sooyoung nữa rồi. Jessica nhìn sang người đang say ngủ, thôi cứ mặc kệ, miễn là bảo vệ được Yoona thì mầm sống này xem như cô nợ nó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro