Chap 10: Tang vật - Cưỡng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<CỐC CỐC CỐC>>

<<<CỐC CỐC CỐC>>>

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, Yoona bực bội đặt chân xuống sàn, tại khoảnh khắc chân vừa chạm đất cô bỗng dưng nghĩ có khi nào là Sica, chị ấy tức giận nên muốn đuổi cô đi hay không? Lòng Yoona lại xáo trộn lo lắng và phân vân, thở dài một hơi, dù sao cũng không tránh được, thôi thì cứ trực tiếp đối mặt. Mặc kệ hình tượng bên ngoài ra sao, mà thật ra là Yoona cũng không còn lòng dạ nào để ý tới bộ dáng của mình nữa, trực tiếp mở cửa. Người bên ngoài đứng hình vài giây khi thấy mấy lọn tóc đi ngược chiều trọng lực khẽ lung lay, Yoona càng không khá hơn, hai mắt mở to nhìn người trước mặt.

-"Chào em, xin lỗi có lẽ làm phiền giấc ngủ của em?" Daniel lịch sự cúi đầu chào, bên cạnh anh là anh chàng phục vụ, chính anh ta là người gõ cửa phòng, thấy Yoona như vậy đành đen mặt cúi đầu chào rồi đi mất.

Yoona không biết nói gì, e ngại chỉnh lại mái tóc trở về nếp. Để phá vỡ không khí ngượng ngùng, Daniel tiếp tục nói ra mục đích đến đây của mình một cách tự nhiên

-"tôi được tin ngày mai em phải về lại Seoul nên muốn hẹn em cùng ăn bữa tối xem như là chào tạm biệt".

Yoona muốn nhanh tránh khỏi tình trạng ngượng ngùng này, lại nói đây chính là vị khách vô cùng giá trị liền nhanh chóng gật đầu đồng ý

-"vậy, cám ơn".

-"Vậy, tôi đợi dưới lầu" Daniel chỉ chỉ về phía thang máy, anh cũng rất tâm lí để lại khoảng thời gian cho cô trang điểm.

Yoona cười gật đầu nhanh chóng đóng cửa phòng, thở phù một hơi, thầm thấy may mắn vì đây không phải là Jessica, nhưng mà, còn thảm hơn, cái bộ dáng này xuất hiện có khi nào lại gây ảnh hưởng xấu trong mắt vị khách vô cùng giá trị đó hay không. Thôi, không nghĩ gì nữa, cứ đi rồi tính, đi dạo một chút xem như là lấy dũng khí đối mặt j

Có biết được đâu, vừa nảy cánh cửa phòng bên cạnh cũng hé mở, tất cả đều được Jessica thu vào tầm mắt, có những nỗi niềm riêng tư bỗng chốc tuột dốc không phanh, có gì đó hụt hẫng len lõi vào tim người phía trong cánh cửa. Jessica không hiểu sao hôm nay lại tò mò chuyện của người khác như vậy, càng khó chịu hơn khi người bám theo đuôi Yoona chính là Daniel, không phải ngày mai là về rồi sao? giở trò tiễn biệt làm gì nữa? cô không thích, hoàn toàn không thích, cõi  lòng Jessica nhanh chóng trào dâng một cỗ chua xót đến uất nghẹn khi thấy nụ cười ưng thuận của Yoona,  không hiểu sao cô bỗng chốc chán ghét cô gái này đến cực điểm.

Chỉ là một bữa ăn tối ngoài trời tại khách sạn, Yoona lấy lí do còn phải chuẩn bị hành lí nên từ biệt sớm, khoảng thời gian trống trãi đó cô chưa muốn về phòng vội, đi dạo loanh quanh một mình, như khi còn ở Paris, thói quen này hình thành đã rât lâu, từ khi tầm mắt không còn có bóng hình người con gái mà mình yêu thương nữa.

Cô nghĩ về rất nhiều chuyện: từ tia nắng chiếu rọi buổi sớm mai ấy cho đến ngày Jessica gật đầu chấp nhận lời cầu hôn của Taek, sự ra đi hay nói đúng hơn là sự trốn tránh của chính bản thân mình, lại tìm về, cho đến bây giờ trái tim cô vẫn không thể nào buông lơi bóng hình đó, vẫn mãi tìm kiếm, rốt cục cô được gì ngoài nỗi đau cho mình và sự rắc rối cho cả người kia. Cho đến lúc này, Yoona mới thật sự suy nghĩ về việc buông tay, cô cứ mãi loay hoay trong sự ích kỉ của bản thân mà quên đi Jessica còn một cuộc sống vô cùng bình thường phía trước, nực cười, cô không tin bản thân mình có thể an phận làm bạn, cô biết chính mình sẽ rất tham lam, sẽ càng lún sâu vào vũng lầy mang tên Jessica, càng vùng vẫy thì càng lún sâu, rồi sẽ có ngày cô chết chìm trong tình loại tình cảm bế tắc đó. Jessica vốn dĩ đang sống một cuộc sống rất đỗi bình thường, chỉ cần Taek đủ nhẹ nhàng và tâm lý hơn để hiểu cô ấy, chắc chắc Jessica sẽ ở bên cạnh anh ấy và hưởng thụ một cuộc sống mỹ mãn, cô ở bên cạnh thì có ích gì? nếu lỡ một ngày cô không kiềm chế được bản thân thì trong mắt Jessica, Yoona sẽ trở nên tồi tệ đến mức nào???

Từ bỏ đi Im Yoona! hãy đi ngang cuộc đời Sica một cách tốt đẹp và tự nhiên nhất !!!

Có lẽ hôm nay là một ngày quá dài đối với Im Yoona, có quá nhiều chuyện xảy ra, có quá nhiều xúc cảm đan xen những bộn bề suy nghĩ, ngay cả cô cũng có chút bỡ ngỡ vì quyết định này của mình. Buông tay một người mình đã dành trọn tin yêu trong ngần ấy thời gian thật sự đơn giản như vậy sao? Nghĩ đến đây cõi lòng lại bất giác tràn ra một tia đau đớn. Tình cảm dành cho Jessica đã ăn sâu vào xương tủy, vào máu thịt của cô rồi, từ bỏ nó, cũng tương tự như cắt một phần thân thể trên người cô ra vậy, sẽ rất đau đớn, mà cô, lại là một người cực kỳ sợ đau. Cũng đã rất nhiều lần cô lựa chọn từ bỏ, nhưng chưa bao giờ cô thành công cả, bởi đơn giản tình yêu cô dành cho người kia lớn hơn rất nhiều so với lòng tự phụ vô bổ của cô, cô biết điều đó... là cô nhút nhát, là cô yếu mềm, là cô cố chấp đến nỗi ngu muội rồi, thế nên hôm nay, Im Yoona hãy dồn hết sự quyết tâm cả đời mình cộng lại để  buông xuống đoạn tình cảm này đi!

.................

Yoona vừa mở cửa bước vào phòng đã nghe tiếng gõ cốc cốc, thầm nghĩ không phải lại là Daniel chứ? đã 10 giờ rồi, cũng không còn sớm, nhưng thật ra vừa rồi cũng đã tạm biệt không lí nào anh ta lại rảnh rỗi đến nữa. Nhẹ nhàng vặn chốt cửa, liền bắt gặp một bộ dáng quen thuộc với khuôn mặt lạnh như băng đang nhìn mình. Tim Yoona bỗng nhói đau, không lẽ... thực sự Jessica đến để nói rõ ràng mọi chuyện với cô sao, cũng may là cô đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nén xuống mọi nỗi xót xa, nhẹ mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra

- "chào chị, đã khuya như vậy còn chưa ngủ sao?"

Jessica không nói không rành, ánh mắt thâm trầm nhìn Yoona, rồi lẳng lặng tiến vào phòng, lúc nãy có bao nhiêu điều muốn trách móc, nhưng nghĩ lại thật ra cô không có lí do gì để làm điều đó cả. Cô chỉ là tò mò, đúng rồi, là tò mò muốn biết chuyện tình cảm của một người "bạn tốt", một người mà cô xem cô ấy như "em gái" mình mà thôi, à, còn nữa, là muốn qua đây để trả lại chiếc áo lúc trưa.

-"Trả cho cô!" Jessica đưa chiếc áo trước mặt Yoona khiến cô ấy tròn mắt ngạc nhiên, rốt cục là Jessica đến đây không phải để nói chuyện lúc trưa hay sao, à, Jessica vốn kiêu ngạo như vậy chắc chắn là mình phải xin lỗi trước, Yoona thầm đánh giá, song lại ngập ngừng:

-"xin lỗi chị...chuyện lúc trưa.... thật ra, thật ra là do tôi có uống nhiều một chút nên mới có thái độ không tốt như vậy"

Không nhắc tới thì không có cớ, nhắc đến rồi Jessica bỗng thấy khó chịu, bèn nhấn nhá giọng hỏi lại Yoona

-"uống nhiều một chút?"

-"Đúng vậy, chị đừng để bụng, đối tác ép uống hơi nhiều" Yoona không biết mình nên lấy cái cớ gì trả lời Jessica, thật sự cô rất muốn nói cho Jessica biết Tôi chính là vì chị mới trở thành như vậy, nhưng nhớ đến vừa rồi chính mình đã hạ quyết tâm bỏ cuộc ra sao nên đành ngàn vạn lần khắc chế tâm tình, một mặt nhẹ nhàng buông ra những lời vô thưởng vô phạt, mặt khác lại vì những câu nói ấy mà đau đến uất nghẹn.

-"Cô nói vậy, chính là muốn ám chỉ giám đốc này bất tài?" Jessica không hiểu sao tự dưng mình lại buộc miệng nói ra như vậy, cô luôn muốn trong mắt Yoona mình là người có năng lực, nhưng mà, mọi việc hôm nay cô thể hiện đều hoàn toàn ngược lại, lại trơ mắt nhìn Yoona cười cười nói nói với người khác tạo lập quan hệ thay cô, nghĩ đến đây Jessica mơ hồ cảm giác được vị chua như ăn phải giấm lan truyền trong vòm họng.

Yoona không thể nghĩ lời nói vô ý của mình lại mang đến hiểu lầm như vậy, liền hướng người đối diện giải thích:

- "Em không có ý đó, em chỉ, thật ra em chỉ muốn nói mình say quá thôi"

Lại là say. Càng nhắc Jessica càng khó chịu, say thì có thể cười nói với đám lão nhân đó sao? say thì có thể thô bạo với cô sao?

- "cô ỷ mình say thì có thể tự do trêu họa ghẹo bướm sao? Lại còn đi riêng với tên Daniel gì gì đó, cô nói là tôi tin chắc? Im Yoona, cô nói: cô và anh ta có quan hệ gì, tại sao lại đi chung với anh ta?" Jessica không chịu buông tha hướng Yoona liên tục chất vấn.

-"Tôi không có, thật sự là vậy mà"

Yoona rối bời không biết nên giải thích thế nào, cô luôn để tâm đến thái độ của Jessica, hôm nay là chính bản thân mình làm cô ấy nổi giận mà cảm giác này lại như chính mình uống cả ngàn ly nước sôi nung cháy dạ dày. Càng không biết bắt đầu từ đâu, tâm trạng bỗng nhiên rối rắm khó chịu, cô đã muốn buông bỏ rồi, chẳng lẽ trước lúc rời đi còn lưu lại một hình ảnh Im Yoona không đẹp đẽ gì trong mắt Jessica hay sao??? Nghĩ đến đây Yoona gần như vỡ òa, rất muốn khóc, nhưng đành im lặng, một mực khắc chế cảm xúc chính mình.

Jessica càng không muốn buông tha, rõ ràng là cô biết mình không nên làm như vậy, nhưng vì cớ gì lại muốn nổi giận, vì cớ gì lại muốn Yoona dỗ dành, vì cớ gì Yoona cứ đứng trơ ra như vậy ? không chịu hướng cô giải thích??? Chẳng lẽ, là thật sao? Trái tim Jessica bỗng dưng nghẹn lại, ghen tuông bùng nổ, cô sao thế này? dường như cô chưa bao giờ như vậy, với tay giật lấy chiếc đèn bàn cạnh giường, ý định ném đi đâu đó để chặn lại dòng thác khó chịu đang đổ ập xuống người, Jessica vô thưởng vô phạt ném đi...

Chưa bao giờ tức giận một người như vậy, chính Yoona khiến cái tính tiểu thư bốc đồng tiềm ẩn trong Jessica trỗi dậy.

Yoona thấy và biết, chiếc đèn kia đang hướng về phía mình, nhưng thật sự không còn sức lực né tránh, xem như để Jessica hả giận thì cô hứng chịu cũng xứng đáng.

Đế đèn xẹt qua trán Yoona, may là chỉ xẹt qua trán, nhưng máu bắt đầu rơi, chiếc đèn vỡ toan nằm lăn lốc trên sàn...

Yoona nén nước mắt, cô không khóc vì vết thương nhỏ giọt kia mà vì ngay lúc này trái tim cô không thể chịu đựng được nữa, đã cố giữ lại chút kí ức đẹp đẽ cuối cùng, nhưng hiện nay, mất sạch rồi, Jessica thật sự đang rất giận dữ.

Yoona xoay mặt đi, ngồi xuống nhặt lại chiếc đèn, cố che giấu dòng nước mắt đang chực trào. Mảnh vỡ của đèn đâm vào tay, Yoona tự cười mình vô dụng "số phận thật sự rất thích trêu ngươi con người mà, chuyện xấu không đến thì thôi, một khi đã bắt đầu thì sẽ liên tiếp thay nhau kéo tới" kỳ lại là cô lại không cảm thấy đau, nỗi đau xác thịt này thì có là gì so với con tim đang vụn vỡ của cô đây?

Jessica thẩn thờ nhìn vệt đỏ trên trán Yoona dần rỉ máu, nắm chặt đôi bàn tay mình lại, cô vừa rồi đã làm điều điên rồ gì, tại sao lại ném nó vào Yoona? chỉ là tức giận lung tung thôi mà có cần bộc phát như vậy không? Trước giờ có khi nào cô mất bình tĩnh như thế này đâu?

Nhìn vẻ mặt Yoona khắc chế tâm tình mà quay đi, có phải giận dỗi rồi bỏ mặt cô không? lại nhìn mảnh vỡ vô tình làm xước ngón tay thon gầy đó, Jessica chợt nhận ra mình thật tệ, là cô đang làm tổn thương Yoona, một cảm giác đau điếng ở ngực trái khiến Jessica nhói lòng. Cô vội chạy lại, ngồi xuống nắm lấy bàn tay Yoona, hất mảnh vụn văng ra xa. Chưa kịp đợi ai kia phản ứng đã kéo Yoona ngồi lên giường, đưa ngón tay bị đứt lên miệng ngậm lấy, vị máu tanh tanh, mằn mặn thấm vào đầu lưỡi, Jessica vốn rất ghét máu me dơ bẩn nhưng tại ngón tay Yoona cứ thế mà yêu chìu ngậm lấy, quên mất là mình từng ghét điều đó. Ngước mắt lên, chân mày liền đanh lại, là cô quên mất Yoona còn một vết thương trên trán, tuy chỉ là một vết thương nhỏ nhưng sao cảm giác lại đau lòng như vậy?

Jessica vừa đưa tay định lau đi vệt máu nhưng cũng nhanh chóng rút về, nếu bây giờ động vào có thể nhiễm trùng lại quên mất lúc nãy mình gấp đến độ nào, cứ như vậy mà ngậm lấy cái tay đứt của Yoona, nếu e sợ Yoona nhiễm trùng, không phải là đã sớm nhiễm từ lâu rồi sao? Jessica giọng mềm lại, đứng lên nói với Yoona

- "Tôi gọi người mang hộp y tế đến, cô gắng chịu đựng"

Yoona nhận sự quan tâm của Jessica thì tiếp tục không có tiền đồ chìm đắm trong sự ân cần của người trước mặt, cứ ngỡ đó là ảo ảnh hằng đêm, chậm chạp bắt lất tay Jessica nói

-"không cần, trong vali của em có sẵn", chỉ sợ Jessica đi, thì cô lại phát hiện mình tỉnh giấc, dù biết đây chắc chắn là thực nhưng không tránh khỏi cảm giác sợ hãi như mọi khi

Jessica không kịp suy nghĩ, vội lục tung vali của Yoona lên, trong đầu chỉ duy nhất một ý định là băng bó vết thương của cô ấy, Yoona bên này, mãi mê ngắm nhìn sự khẩn trương vội vả sau tấm lưng mỏng manh kia, lún sâu trong cái cảm được Sica chăm sóc mà quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng....

Một cách thần kỳ nào đó, chiếc khăn choàng màu xám rơi vào tầm mắt Jessica , cô cầm lên xem lại, cái này... không phải là chiếc khăn của chính mình sao? cô nhớ vào đêm biểu diễn đã choàng cho Yoona, cô ấy muốn trả lại cho cô sao? Hay lúc nào Yoona cũng mang theo bên mình? Không hiểu sao hôm nay Jessica cực kì tò mò về những vật dụng trong chiếc vali này, đồ của Taek cô cũng chưa bao giờ tò mò như vậy. Chiếc khăn choàng rời đi, phía dưới nó lại là một quyển album dày. Bàn tay Jessica do dự, nếu cầm lấy nó nghĩa là xâm phạm quyền riêng tư của Yoona, nhưng có phải nó có liên hệ gì với chiếc khăn đó hay không, cô luôn có cảm giác gì đó khác lạ. Sự tiếp xúc cận kề, rốt cục Jessica vẫn không thể ngó lơ.

Treo chiếc khăn choàng lên khuỷu tay, Jessica bắt đầu lật trang bìa album, bên trong là, Jessica mở to mắt ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào tấm hình, đây..., không phải là chính mình sao? Cô đang ngồi trong thư viện chán nản ngủ gật, có thể thấy những quyển sách thiết kế ngổn ngang trên bàn, ánh sáng từ cửa sổ phía sau lưng rọi vào khiến tấm hình trông nhòe nhoẹt. Hay là do nhầm lẫn gì đó, Jessica nhanh chóng lật thêm vài tấm nữa, tất cả chỉ toàn là hình cô, từ tấm lưng gầy guộc dựa vào ghế đá đến những bước chân thẫn thờ dạo quanh khuôn viên, thậm chí, có tấm hình chân chung chụp vội trong một tấm thẻ dự thi nào đó trông mờ nhạt cũng được tỉ mĩ lồng trang trọng. Như không thể tin vào mắt mình, tim Jessica chợt rung lên, bao cảm xúc hỗn độn trỗi dậy, vậy ra Yoona biết cô từ trước, Yoona vẫn luôn theo dõi cô sao? rốt cục Yoona muốn gì? lại xuất hiện bên cạnh cô, đây không thể nào là sự trùng hợp được. Khó hiểu, nghi hoặc và cả một chút mong đợi, không biết bản thân mong đợi điều gì nhưng Jessica thật sự muốn nghe Yoona nói.

Xoay mặt lại vẫn thấy ánh mắt Yoona chăm chú nhìn mình, ánh mắt này cô có đôi chút quen thuộc, những  khoảnh khắc yêu thương dạt dào Teak hay nhìn cô như thế. Không đúng, đôi mắt nai to tròn trước mắt chứa đựng tình yêu cùng ôn nhu hơn Teak nhiều.

Ánh mắt kia không phải là trầm mê đó chứ? Tim Jessica có chút chộn rộn nhưng cũng nhanh chóng lờ đi, trực tiếp đưa quyển album trước mặt Yoona hỏi

- "Yoona, đây rốt cục là sao?"

Yoona đang đắm chìm trong sự chăm sóc ân cần và hình bóng Jessica, cho đến khi vật trân quý mà cô luôn mang theo bên mình xuất hiện, Yoona bỗng chốc lạnh ngắt, này là... chính thức bị phát hiện rồi sao?

Yoona nhìn thấy tang vật trước mặt vừa thẹn vừa không biết giải thích thế nào, nữa muốn trốn tránh, nữa muốn đối diện nên đành trầm ngâm hồi lâu, Jessica nhìn Yoona, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Cứ thế căn phòng chìm trong im lặng.

Cho đến khi, Yoona dùng hết mọi can đảm đứng lên dõng dạc hướng Jessica nói

- "đúng vậy, là tôi đã yêu thích chị từ rất lâu, tôi luôn tìm cách dõi theo chị, ngắm nhìn chị, tôi nghĩ mình sẽ mãi như vậy thầm lặng yêu thương chị, tôi cũng từng nghĩ đến việc sẽ buông tay, nhưng hôm nay... mọi sự đã như vậy, tôi cũng không muốn giấu diếm nữa, Jessica, tôi yêu chị!"

Jessica nghe thấy mấy lời kia thì lâm vào tình trạng hoang mang, Yoona này, cô ta sao lại có thể nói ra điều đó, rõ ràng cả hai đều là phụ nữ, cô còn là phụ nữ đã có chồng, đây chính là không thể nào. Nhưng không hiểu sao, khi nghe Yoona nói lại không hề chán ghét, tim bất giác chệch đi một nhịp, rốt cục cảm xúc của bản thân là gì, Jessica tiếp tục chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn.

Yoona tiến tới ngồi xổm trước mặt, gỡ cuốn album trên tay Jessica ra, gương mặt Jessica nhìn gần lại có chút cứng ngắt, hay thật sự chị ta chán ghét khi cô nói lời yêu nên mới có loại biểu cảm này? nhưng, Cô còn gì nữa để mất? đây chính là cơ hội cuối cùng có thể nói hết bao nhiêu nỗi niềm trong lòng cho chị ấy nghe....

Jessica thấy gương mặt nhỏ nhắn của Yoona gần như vậy, không được tự nhiên muốn đứng lên lại bị cánh tay mảnh khảnh kéo xuống ôm vào lòng, cảm giác này thật dễ chịu, trong vòng tay Yoona cô có thể nghe rõ nhịp tim cô ấy đang đập rất nhanh, kể cả cô cũng vậy, có phải do tiếp xúc nhau nên nhịp tim cô cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng. Bỗng chốc, muốn nuông chìu bản thân tự buông thả cảm xúc, cứ như vậy để cho Yoona ôm.

Yoona hít một hơi thật sâu, tham luyến khoảnh khắc này, vòng tay không nới lỏng mà càng siết chặt hơn như sợ hãi Jessica sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào, bờ môi bên tai thì thầm

-"Jessica, xin chị nghe tôi nói hết, dù thế nào xin hãy nghe câu chuyện này, dù là nghe xong chị ghét hay xa lánh tôi cũng xin chấp nhận, có được không?"

Jessica không trả lời cũng không phản kháng, cô cũng muốn nghe, muốn nghe những điều liên quan đến mình và cả Yoona từ nhiều năm trước.

-"Rất lâu trước đây, tôi bắt gặp một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ đang đưa mắt đón những tia nắng ban mai, trái tim tôi lỡ nhịp từ giây phút ấy. Tôi bắt đầu lén lút dõi theo cô gái ấy, dù là ở ghế đá khuôn viên hay trong thư viện tĩnh lặng. Tôi nhút nhát không dám tiến đến làm quen, cho đến một ngày tôi nhìn thấy cô gái ấy đi cùng một chàng trai, anh ta chăm sóc cô ấy rất tử tế. Trái tim tôi đau nhói và ghen tỵ, nhưng tôi lại không có can đảm để đứng trước mặt cô gái ấy mà thổ lộ... Tôi cứ như vậy bất chấp tất cả hèn mọn mà dõi theo. Ngày cô ta chấp nhận lời cầu hôn, từng tế bào thần kinh tôi như vỡ vụn, tôi trách mình yếu đuối và hèn nhác, tôi sợ khi nói ra cô ấy sẽ khinh ghét tình cảm của tôi, tôi chọn cách bỏ cuộc. Tôi đã ở đất Pháp 2 năm chỉ với một hy vọng sẽ không nhớ nhiều thêm, nói ra thật sự khó tin nhưng tôi yêu một cô gái chỉ bằng ánh mắt, yêu đến trái tim không thể chứa thêm một ai khác được nữa. Và tôi quyết định quay về, quay về chỉ để được nhìn ngắm cô ấy mà thôi. Có lẽ ông trời thương hại tôi, vào một ngày định mệnh tôi gặp lại cô ấy, trái tim khờ dại của tôi vẫn lỡ nhịp như ngày nào. Tôi bắt đầu lên kế hoạch chỉ để cô ấy chú ý đến mình, nhưng, cô ta quá lạnh lùng đến nỗi không thèm để ý đến tôi, một cái liếc mắt cũng lười dành cho tôi. Tất cả niềm tin của tôi tiêu tan, tôi chỉ biết sống theo quán tính mà chờ đợi, mà ngắm nhìn cô ấy. Jessica, tất cả điều tôi làm chỉ để có thể gần bên cạnh cô ấy, tôi không có ý muốn phá vỡ cuộc sống yên bình đó, nếu chị là cô gái ấy chị sẽ hiểu cho tôi phải không? Jessica?"

Một lúc khó mà tiếp nhận được, từng việc từng việc như cuộn phim chiếu chậm hiện về từ xa xăm nhưng lại rất rõ ràng, lúc này cô mới chợt nhớ ra, không lẽ, bóng dáng cao gầy quen thuộc kia chính là Yoona, bóng dáng đơn độc nhẹ từng bước ở công viên? Ngước mắt lên chỉ thấy chiếc cổ thon gầy, Jessica đang trong lồng ngực ấm áp của Yoona, cô nên nói thế nào, là Yoona yêu cô, cô thật sự không có chán ghét, tấm lòng của Yoona, chân tình của cô ấy, cô thật sự rất cảm động, nhưng, tiếp theo sau thế nào? Đầu óc Jessica quẫn quanh mãi vẫn không có câu trả lời.

Yoona chờ đợi lâu như vậy cũng không nghe được lời đáp, cô sợ Jessica không hiểu, không hiểu trái tim cô yêu cô ấy thế nào liền kéo Jessica ra khỏi lòng ngực, mặt đối mặt với mình dùng chất giọng chân tình  mà  sâu kín thổ lộ lần nữa

-"Tôi yêu chị, Jessica, yêu từ rất lâu rồi"

Jessica nhìn vẻ mặt chờ đợi mang theo chút van nài nhưng kiên định, bỗng chốc mềm lòng, trước giờ cô luôn dứt khoát chưa từng lâm vào tình trạng khó xử như thế này, nhưng nay, lần đầu tiên do dự là vì Yoona.

Không khí đang căng thẳng đến muốn nghẹt thở thì tiếng chuông điện thoại Yoona reo lên, Jessica đột ngột đẩy tay Yoona ra xa, ngại ngùng nói -"cô, cô nhận điện thoại đi". Yoona vốn dĩ định phớt lờ nó, chán ghét chết đi được, trong hoàn cảnh này lại nghe điện thoại, nhưng nhìn vẻ mặt khó xử của Jessica, cô lại dành cho cô ấy một khoảng trống.

Yoona mang điện thoại ra cửa sổ nghe, Jessica vốn dĩ không còn tâm trí để ý, nhưng khi nghe nhắc đến tên người kia, trong lòng bỗng nóng bực khó hiểu.

-"Xin chào anh, Daniel"

Jessica "..."

-"Không cần, chúng tôi đón taxi là được"

Jessica "..."

-"Vậy được, cảm ơn anh"

-"..."

-"Chúc anh ngủ ngon"

Lần này, Yoona tắt luôn điện thoại rồi quăng nó vào góc sô pha. Jessica nhìn động tác liền mạch của Yoona như thể che dấu điều gì không muốn cô biết, thì khoanh tay bực tức nói

-"vừa nói yêu tôi lại mật ngọt với chủ tịch gì đó, cô đúng là lời này ý khác"

Yoona sững sờ, chẳng lẽ, Jessica còn e ngại chuyện cô dây dưa với Daniel hay sao, liền vội vàng giải thích

-"Jessica, thật sự không có, tôi chỉ là vì công việc mà thôi"

Jessica ngồi xuống giường không thèm nhìn Yoona, giọng điệu xem thường mỉa mai:

- "Vì công việc, cô nói vì công việc là đi ăn tối với chủ tịch hay sao? Công việc của cô đã kết thúc lâu rồi", nói xong mới ngớ ra lỡ lời, nhưng dù sao cũng lỡ rồi, Jessica tiếp tục làm mặt lạnh.

-"Jessica, chị..." Vốn dĩ Yoona định giải thích, nhưng, không phải thái độ của Jessica rất lạ sao, có phải là... đang ghen hay không, ghen vì cô thân mật với Daniel, tức giận vì cô đi với anh ta, có phải ghen hay không trong lòng bỗng nhộn nhạo muốn thử.

-"Jessica, hôm nay chị rất lạ, chị có biết chị đang hành động như thể là ghen tuông hay không?"

Jessica ngạc nhiên, sao cô lại đi ghen tuông với Yoona vì Daniel

-"Ghen tuông? Tôi thì làm sao ghen tuông với cô được chứ? Nực cười"

-"Ý tôi là chị có phát hiện chị đang ghen với Daniel hay không?" Yoona vẫn không thôi chọc ngoáy, bỗng nhiên rất tin tưởng rằng Jessica cũng có tình cảm với mình, dù nhiều hoặc ít, nếu Jessica chưa biết được tình cảm đó, cô thử một lần này xem như cho bản thân cơ hội cuối cùng. Bỏ qua cái gì là lí lẽ, giờ đây người luôn ngự trị trong tim của cô đang ở trước mắt, làm sao có thể suy nghĩ nhiều nữa, đã mất năm năm suy nghĩ, làm sao có thể lãng phí thêm được nữa đây.

Jessica cảm thấy mình không có lời gì biện hộ bởi vì, cô đang sử dụng lại câu hỏi đó để hỏi  chính mình, là cô đang ghen với Daniel, cái cảm giác này sao hoàn toàn lạ lẫm và khó kiểm soát đến thế? Cô gái mà cô cho rằng ngốc nghếch là đang giả vờ ngốc nghếch để tiếp cận cô, luôn đứng ở ban công lắng nghe cô kể chuyện, luôn tìm cách dính lại với cô mỗi khi thử trang phục sao? Cô thật sự là đang ghen, nếu là ghen thì vì cớ gì lại ghen?

Yoona nhìn vẻ mặt tư lự của Sica, cô nghĩ nếu để thời gian trống quá lâu chị ấy sẽ sử dụng lý trí mà trả lời mình, lý trí chị ấy rất mạnh mẽ, không được, nếu như vậy thì sau hôm nay Yoona sẽ bị đẩy ra xa, không thể để chuyện đó xảy ra được, cố tình tiến gần hơn tới trước mặt Jessica mà hỏi

-"Sica, là chị cũng yêu tôi đúng không?"

Câu hỏi quẩn quanh trong đầu đột nhiên có lời giải đáp chị cũng yêu tôi đúng không? Là cô yêu Yoona thật sao? Sống lưng cứng đơ, ánh mắt dời về phía trước, Yoona rất gần, Jessica cảm giác tim mình đập nhanh đến kỳ lạ, không gian xung quanh trở nên ngột ngạt và khó thở vì nó tràn ngập khí thế bức người của Yoona, táo bạo và mạnh mẽ lại có chút gì đó ôn nhu. Bắt gặp ánh mắt tha thiết của Yoona luôn dán chặt lên mình, Jessica có cảm giác như muốn chạy trốn, cô sợ ánh mắt đó, sợ chính mình sẽ vì sự tha thiết lan tỏa kia mà xiêu lòng. Muốn tránh đi ánh mắt đang chăm chăm tìm kiếm sự liên kết với mình, Jessica quay mặt sang hướng khác. Nhưng Yoona nào dễ dàng từ bỏ đến như vậy, hai tay cô ôm mặt Jessica lại, ngón tay cái trên hai má vuốt ve. Tim Jessica giật thót rung rẩy, cảm giác này, vừa gần, vừa nhẹ nhàng, vừa muốn né tránh lại không nỡ buông tha, một lần nữa cô dung túng bản thân cứ để mặc cho Yoona vuốt nhẹ.

-"Jessica, chị cũng yêu tôi đúng không?" Yoona chân thành hỏi lại lần nữa, động tác trên tay cũng không có dừng lại, cứ như vậy ôn nhu vuốt ve, cô biết mà, chắc chắn Jessica có cảm giác với mình mà.

Nào ngờ Jessica bị câu nói đưa về thực tế, gạt tay Yoona ra, vừa quay mặt sang hướng khác vừa cười gượng trả lời

-"hờ, làm gì có, cô đang nói gì tôi không hiểu" giọng điệu rõ ràng là tự dối lòng

Thà Jessica nhìn thẳng mặt trả lời chắc chắn Yoona sẽ bớt khó chịu, đằng này lại cố tình quay đi, cô nhất định không lùi bước càng không để Jessica có cơ hội trốn tránh

-"Đúng, là chị yêu tôi, Sica, nếu không sao chị lại khó chịu khi tôi bên cạnh người khác?"

-"Không đúng!" Jessica nhanh chóng phản kháng một cách yếu ớt, thụt lùi ra phía sau né tránh.

-"Sao lại không đúng? Trong tình yêu thì không nên có đúng sai, chỉ có dừng lại hay tiếp tục thôi" vừa nói Yoona vừa tiến tới, thu hẹp khoảng cách -"Sica tôi cho chị cơ hội xác nhận lòng mình, dừng lại hay tiếp tục là do chị quyết định", không biết từ đâu, bao dũng khí của Yoona đổ xuống ồ ạt như sóng đại dương, chưa kịp cho người kia tiếp nhận đã trực tiếp gây áp lực.

Đôi môi mềm mại nhẹ chạm lấy làn môi hồng hào có mùi dâu tây. Tim Yoona kịch liệt rung động, hô hấp cũng đình trệ, mọi cảm xúc đông cứng do sự căng thẳng mang lại từ nãy đến giờ, tại khoảnh khắt hai bờ môi chạm nhau ngay lập tức vỡ òa trong sự sung sướng dạt dào.

Ngần ấy thời gian... bao nhiêu giấc mơ, bao nhiêu ảo tưởng, là bấy nhiêu tuyệt vọng, bấy nhiêu đợi chờ... Nay, chỉ vì  cái chạm nhẹ này đủ làm cho tất thẩy những ủy khuất suốt 5 năm qua biến mất tăm mất dạng... Khép lại mi mắt để cảm nhận thật trọn vẹn sự đụng chạm này, tin nổi không? đây là cô đang hôn Jessica sao? nụ hôn mà cô nghĩ rằng mình chỉ có thể dệt nên từ những mộng tưởng xa xôi của mối tình đơn phương đầy tuyệt vọng, giờ đây đã sống động ngay trước mắt...

Jessica đột nhiên bị ôm lấy mặt, hai mắt mở to thụ động tiếp nhận, là môi Yoona, đôi môi anh đào đang tiếp xúc với môi cô, có điều gì lạ lắm không nói nổi thành lời, tựa như những vầng mây đang ghé thăm, mềm mại chạm nhẹ vào cánh môi cô, rồi chạm vào tận đáy lòng. Điều này khiến Jessica không đẩy cô ấy ra, trái lại còn từ từ khép nhẹ mi mắt, mọi thứ xung quanh lặng lẽ đi vào hố đen vũ trụ, không gian ngưng đọng, chỉ còn hai trái tim đang lỗi nhịp vì nhau...

Jessica đã từng trong vòng tay Yoona thổn thức, cô gái đó không biết, cô cũng không hiểu vì cớ gì lại cư xử khác biệt với Yoona như vậy, là cô có tình cảm đặc biệt mà chưa kịp nhận ra sao? Một cái chạm nhẹ trên bờ môi khao khát yêu đương, Yoona trân trọng níu giữ như sợ đánh mất, cứ gấp rút lại tận lực khắc chế, cẩn thận dùng môi mân mê. Chưa bao giờ, dù trước đó có cả ngàn nụ hôn, nhưng chưa bao giờ Jessica thấy việc hôn một người lại kỳ diệu đến vậy, nó dẫn lối cô đến vùng trời xanh thẳm có những áng mây bồng bềnh bay lượn, xung quanh không có chút  áp lực nào, khiến cô nhẹ nhõm buông thả bản thân theo tiếng gió vi vu, cánh hoa bồ công anh nơi đâu bay đến đậu trên bờ môi chờ đợi, rất nhẹ nhàng mở lối đi vào trái tim.

Cánh hoa đột nhiên rời đi, có gì đó lành lạnh trống trãi trên môi, cảm giác chơi vơi khiến Jessica từ từ mở mắt, khuôn mặt Yoona ngay sát trước mắt, thâm tình nhìn cô.

-"Jessica" ~~~

Lời nói trên đôi môi vừa rời khỏi, nhẹ nhàng như gió, khẽ chạm đến lí trí lu mờ, đối với Yoona, đây chính là cụm từ ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình, là tên người con gái mình ngày đêm mong nhớ, khao khát yêu thương.

Jessica không nói gì, giọng Yoona ẩn chứa tầng tầng yêu thương lại mang theo muôn vàn da diết, đều đều gõ nhẹ vào lòng cô, nụ hôn vừa rồi đối với cô mà nói vừa như ngắn trong khoảnh khắc, lại như thể kéo dài cả một đời người. Những lời cần nói không vượt qua nổi ham muốn lúc này, cô muốn nhiều hơn một cái chạm nhẹ, cô cần Yoona, cần nụ hôn của cô ấy tiếp tục sưởi ấm trái tim mình. Hô hấp gõ nhịp chạy nhanh, tham luyến từng giây đến ngẹt thở, một lần nữa khép hờ mi mắt.... Nụ hôn lại được tiếp diễn, nhưng lần này nó lại được bắt đầu bằng sự chủ động của Jessica.

Một nụ hôn mềm mại mang hai con người, hai trái tim hòa làm một. Da diết và xốn xang, đôi môi vờn quanh khẽ chạm lấy rồi tách ra, lại chạm lấy, lại tách ra...chiếc lưỡi Yoona chủ động trườn vào bên trong tìm kiếm thế giới riêng của mình, Jessica được dẫn dắt chỉ biết phối hợp hòa nguyện say mê. Tim Yoona kịch liệt tăng tốc, ảo mộng bao năm qua giờ chỉ còn là quá khứ, trước mắt cô là hiện thực, là Jessica, là người con gái cô yêu. Đúng, người con gái cô yêu, dù có nhắc đi nhắc lại cả ngàn lần cô vẫn sẽ nói thế.

Jessica lần đầu tiên đắm chìm vào một nụ hôn có cảm xúc, cô như quên đi trước kia có bao nhiêu mệt mỏi, hiện giờ chỉ biết rằng Yoona đang ở đây, cô biết đáp án trong lòng mình - chính là cô cũng yêu Yoona.

Nếu không phải là yêu

... sao có thể buông lơi mọi phòng tuyến với cô ấy

Nếu không phải là yêu

... sao có thể chìm đắm vào cô ấy, không muốn tách rời.

Cô đủ lớn và đủ hiểu bản thân mình có bao nhiêu tình cảm, chắc chắn không phải vì rung động nhất thời, vì thật sự cô không phải là loại người dễ hòa tan, chỉ có Yoona mới đem đến cho cô sự thoải mái khi bên cạnh. Trước đây, bao suy nghĩ quẩn quanh xem Yoona là một đứa em gái, bây giờ mới biết là không phải, có lẽ, tim cô đã âm thầm dung nạp cô ấy cách đây rất lâu rồi, từ những khoảnh khắc mà tâm trí cô luôn ẩn hiện một bóng lưng cao gầy nào đó....


>> Mấy nay thời tiết ế ẩm quá đi

>> À, nghe đồn chap sau có H(from Nue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro