[Longfic] [Luyoon] Love is.... Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6 :

_Oa ! Hôm nay vui quá đi ! Yoona reo hò lớn trong xe hơi .

_Hj , cô thấy sao ? Nhảy ko phải là một trò nhảm nhí đúng hok ? Luhan vừa lái xe vừa quay lại hỏi Yoona .

_Uhm . Cô gật đầu lia lịa . Àk mà anh thấy sao ? Quần áo tôi lựa cũng ko tồi đúng hok ? Yoona nhướng mày lên quay về phía anh , tay chỉ vào bộ quần áo anh đang mặc 

_Uk . Luhan cười xòa rồi quay lại việc lái xe . Cám ơn cô . Anh nói nhỏ

Yoona ko để ý đến lời nói đó của anh , cô vẫn chìm đắm trong điệu nhạc . Lắc người qua lắc người lại , cứ thế cho đến khi về đến nhà . 

_A ! Qua một ngày vui chơi mệt mỏi , giờ là giây phút ta lên thiên đường . Về đến phòng , cô nằm ườn ra như một con heo , cựa quậy chu mỏ lên thật đáng yêu . Luhan khi đứng trước cửa sổ nhìn thấy cô như vậy liền lên tiếng .

_Asshi…con gái con đứa thế đấy ! Mau thay đồ rồi ra ăn tối với ba mẹ kìa . Anh nói xong rồi đi thẳng về phòng của mình .

_Khó ưa wá , ko nói được một câu nhẹ nhàng nữa ! Ngồi dậy cô sắp xếp đống đồ của mình vào tủ , tình cờ thì thấy bốn cái túi áo cô mua cho anh còn lại . Lật đật cầm và chạy qua bên phòng anh , quên mất cả việc mình đang làm .

KHi đến trước cửa phòng Luhan , cô không thèm gõ cửa mà tự tiện bước vào . 1…2…3…cô hét toáng lên . Anh…anh…đang không mặc áo , trên người chỉ có mỗi cái quần lửng màu đỏ . Ôm mặt lại quay đi chỗ khác , cô khiến Luhan ngượng ko chịu nổi . Anh hốt hoảng ôm đại cái áo trắng mặc vào rồi tiến tới cô . Yoona thấy có động tĩnh nên lùi lại phía sau , càng lùi thì anh càng tiến tới , cho đến khi hết đường lui thì lên tiếng .

_Yah ! Đừng bước tới nữa . Lấy hai tay đẩy anh ra rồi ngồi bệch xuống sàn nhà .

_Cô còn không mau đứng lên ra khỏi phòng tôi ? Luhan hét lên . Vào phòng con trai không bik ngượng rồi lại còn ko gõ cửa . Không bik cô là người gì nữa . Anh lên tiếng trách móc

_Loại người gì chứ ? Yoona tức mình ngước lên nhìn anh rồi  ném đống túi xách lên giường , bật cười thành tiếng . Anh mặc áo tay dài lủng lẳng mà ko biết sắn tay áo lên . 

_Cô cười cái gì ? Mà đống đồ này… Anh thấy lạ nên hỏi tiếp

_Sao anh ko sắn tay áo lên , trông nó sẽ đẹp hơn đấy ! Đây là bốn bộ đồ tôi mua tặng anh , cộng với bộ lúc nãy anh mặc là đủ năm bộ nhé ! Cô ra lời khuyên và đứng lên  ko quên tặng anh cái nháy mắt

_Huh ! Còn ra bộ am hiểu nữa . Không biết có mặc được ko đây ? Luhan cười khẩy . Làm như tôi lỗ mốt lắm ấy , tôi cố tình mặc áo tay dài là để che đi những thương tích mà cô gây ra cho tôi thôi . Mất công mọi người nhìn vào rồi ai đó cảm thấy có lỗi khóc nữa thì chết ! Anh lên tiếng nói móc nhưng mà vẫn cầm mấy túi xách đó bỏ vào tủ rồi tiến tới và xoay người cô lại đẩy ra khỏi phòng .

_Yah ! Đúng là cái đồ…khó ưa ! Yoona lớn tiếng hét ngoài phòng nhưng trong lòng lại cười thầm . Thì ra là sợ cô bị mắng nên mới làm như vậy . Đúng là càng tìm hiểu kĩ thì con người anh cũng ko đến nỗi tệ như cô nghĩ lúc ban đầu .

Quay về phòng , cô nhảy chân sáo hát vẩn vơ , ko biết có ai đang nhìn cô chăm chú từ phía sau . Một nụ cười nở rộ trên môi người đó , ko nói chắc các bạn cũng biết đó là ai rồi nhỉ ?

Khoảng mười phút sau tại phòng ăn :

_Annyeong ! Mời mọi người dùng cơm . Cô lên tiếng và đồng thời gắp thức ăn về phía mình .

_Hj , hôm nay hai đứa đi làm có tốt ko ? Công việc tiến triển chứ ? Ba của Luhan lên tiếng hỏi trước .

_Dạ cũng được thưa bố . Luhan điềm đạm đáp lại 

_Dạ phải nói là rất vui mới đúng chứ ! Yoona quay lại nói tiếp lời anh

_Asshi..cái cô này . Khiêm tốn một chút ko được àk ? Luhan nhăn mặt quay lại phía Yoona cằn nhằn .

_Gì chứ ? Có sao nói vậy thôi mà . Cô vẫn tiếp tục ăn đồng thời đối lại câu nói của anh .

_Hj , ông thấy chưa ? Con của chúng ta bây giờ…nó đã thay đổi ông nhỉ ? Bà mẹ nói thầm vào tai ông , gật đầu và ông nói với Luhan .

_Con trai àk ! Ngày mai…con đi dự tiệc với ta nhé ! Ông nói nhưng có phần ấp úng , thật ra là tiệc gì mà lại quan trọng đến nỗi phải có anh đi cùng .

_Ai mời vậy bố ? Anh để bát cơm xuống tập trung vào câu chuyện .

_Ờ…thì…Ông bạn của bố ấy mà . 

_Vậy bố đi được rồi , con đi làm gì cho mất công ? Anh nghiêng đầu , từ nãy giờ thấy bố mình hơi kì lạ , cứ ấp a ấp úng ko bik chuyện gì .

_Nhưng mà ông ấy muốn gặp con !

_Tại sao lại muốn gặp con ? Anh nhăn mặt lại . Có phải bố muốn con đi gặp gia đình bên kia bàn chuyện cưới hỏi đúng hok ? Cuối cùng anh cũng tìm được câu trả lời . -Bố…vẫn chưa từ bỏ ý định kết thông gia với một gia đình…tay họ…đã dính đầy máu sao ?

_Đây là một phần trong kế hoạch của ta . Con là con trai ta phải giúp ta mới đúng chứ . Biết đã hết đường né tránh , ông bố cũng ko vòng vo nhiều mà nghiêm túc nói chuyện tiếp . Với lại lần này…con ko có quyền lựa chọn .

_Tại sao ? Đây là việc hôn nhân hạnh phúc cả đời của con , tại sao con lại ko có quyền quyết định ? Anh đập bàn , mắt nhìn thẳng bố mình . Chưa bao giờ gia đình này lại xảy ra chuyện như vậy , và đây là lần đầu tiên thấy anh giận giữ như thế !

_Thái độ này là gì đây ? Ông bố đứng lên tát vào mặt anh một cái . Ta cho ngươi ăn học đến nơi đến chốn bây giờ báo hiếu với cha mẹ như thế đây mà phải ko ? Ông lấy tay chỉ thẳng mặt anh . Ông tát anh sao ? Đây là lần đầu tiên bố đánh anh . KHông những nó đau mà còn như một vết dao khứa vào tim anh nữa .

Luhan cười bùn , đây là nụ cười mấy năm về trước . Đó là lúc khi anh dọn ra ở riêng vì ko muốn bị gia đình sắp đặt . Nụ cười đó đã biến mất khi gặp Yoona , nhưng bây giờ nó lại xuất hiện một lần nữa .

_Cảnh ngộ của con bây giờ…ko khác gì em gái con lúc trước , đúng ko ? Anh nói nhỏ chỉ để mình nghe thấy , nhưng ba mẹ anh cũng có hiểu được anh đang nói gì . Đứng dậy và xô cái ghế ngã xuống . Anh bỏ đi như một tên ngốc ! Yoona chỉ bik đứng lên chạy theo , cô hiểu tại sao mọi chuyện lại ra như vậy nhưng ba anh làm vậy…ông ấy cũng có cái lý của ông ấy .

Luhan chạy thẳng hết con đường dài , anh chạy rất nhanh , anh muốn gió bay đi hết nỗi niềm của anh ngay bây giờ đây . Cái tát hồi nãy…nó rất đau . Dừng lại khi đã kiệt sức , trước mặt anh là một hồ nước , cái hồ nước này…là do chính đứa em gái ngốc của anh đòi xây nên . Mỉm cười nhẹ và tiến tới , anh ngồi lên thành hồ , khóc ko thành tiếng . Yoona bây giờ mới đuổi theo kịp . Cô biết giờ đây anh muốn ở một mình nhưng lại ko muốn bỏ rơi anh chút nào . KHông hiểu sao cô muốn mình là người đầu tiên anh nghĩ đến khi buồn , cô muốn là người bạn tri kỉ của anh . Có lẽ vậy…tiến tới bên cạnh anh . Luhan ! Anh đang khóc sao ? Cô hơi bất ngờ nhưng rồi lại thôi . Đúng đó , lúc cô bỏ nhà ra đi cô cũng đã khóc , khóc vì bị gia đình lợi dụng , khóc vì ba mẹ chỉ coi cô là quân cờ mà thôi . Anh cũng như cô , cùng tâm trạng , cùng nỗi niềm . 

_Luhan àh ! Yoona lên tiếng gọi tên anh .

_Cô…để tôi một mình . Anh xoay mặt đi , ko muốn Yoona nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của mình .

_Haiz…cuộc đời là vậy…thật trớ trêu . Nhưng những lúc anh cô đơn và bị đả kích như thế này nhất thời sẽ ko chấp nhận được . Nếu ko có người bên cạnh thì càng đáng thương hơn . Yoona ngước mặt lên bầu trời , tay đụng vào những giọt nước đang lăn tăn trên bờ hồ nói .

_Đáng thương ư ? Luhan nhắc lại hai từ đó một cách đau đớn . Cô đang thương hại tôi ư ? 

_Đúng ! Yoona thẳng thắn trả lời . Nhưng mà…tôi không thương hại anh theo kiểu anh nghĩ . Thương hại cũng có thể là đồng cảm xúc mà , đúng ko ? Yoona ngồi xuống bên anh . Không hiểu sao khi thấy anh như vậy tôi lại rất muốn được ở bên cạnh anh , chia sẻ những điều anh cảm thấy ko vui . Có lẽ…chúng ta cũng giống như nhau thôi . Cô lại cười , nụ cười đó chứa nhiều nỗi niềm . Anh nhìn cô , cảm nhận được trong cô có rất nhiều điều bí ẩn , kể cả nước mắt . Tiến tới ôm chặt lấy cô , anh khiến Yoona rất bất ngờ .

_Chỉ một chút thôi . Không phải cô muốn chia sẻ nỗi niềm với tôi sao ? Cứ giữ yên như vậy…là được . Anh khẽ nói bên tai cô . 

Yoona cứ ngồi đấy , mặc cho thân sát bé bỏng của mình bị anh ôm lấy . Nhưng cái ôm này nó rất nhẹ nhàng và ấm áp . Dù bây giờ có là mùa đông giá rét thì cô cũng cảm thấy như mình đang được mặc một chiếc áo lông dầy vậy . 

* Yoona’s pov *

“Luhan àh ! Anh hãy cố gắng lên , cuộc đời luôn có những điều trái ngang như thế ! Hãy như con lật đật kia , tự biết đứng dậy và mạnh mẽ tìm cách giải quyết . Đừng giống như tôi chạy trốn và ko dám đối mặt . Nhưng có lẽ…đó là biện pháp tốt nhất của tôi hiện giờ . Xin lỗi đã giấu anh mọi chuyện . Luhan àh ! Miahnae .”

* End Yoona’s pov *

* Luhan’s pov *

“Yoona ! Sao ở bên cạnh cô tôi lại có cảm giác ấm áp đến vậy ? Trước mặt cô tôi ko thể nói dối dù chỉ một lần . Tôi chỉ có thể nói tình cảm thật sự , tại sao chứ ? Cô có quyền năng kì diệu như vậy sao ? Khiến tôi thay đổi rồi lại cho tôi những tiếng cười .”

* End Luhan’s pov *

_Yoona àh ! Anh bắt đầu buông cô ra và quay người cô lại phía mình .

_Huh ? Cô nhìn anh , cô đang thấu hiểu anh chăng ? 

_Cô…là người thông mình , cô nghĩ xem tại sao ba tôi lại nhất quyết bắt tôi lấy người như vậy chứ ? Anh tức tối hỏi

_Anh nói từ nãy giờ tôi hiểu tôi chết liền . Mà người như vậy là người như thế nào ? Yoona giả bộ ko bik gì , tránh để anh nghi ngờ .

_Ờ…thì…ashi…thấy chưa , cô ko hiểu nói gì là muốn chia sẻ với tôi ?

_Yah ! Muốn chia sẻ cũng phải kể lại đầu đuôi cho tôi nghe chứ ? Anh nói nửa đầu nửa đuôi thần tiên cũng ko hiểu được . Yoona lớn tiếng cãi lại .

_Thiệt là…Luhan thở dài . -Thật ra mọi chuyện đều bắt đầu từ lúc ba tôi nổi dậy , đào tạo công ty và đã có được chỗ đứng , địa vị trong giới xa hội . Nhưng đối thủ của ông là thủ lãnh của thế giới ngầm châu Á . Nhưng không lẽ vì vậy mà ông ấy muốn tôi kết hôn với con gái của gia đình bên đó sao ? Ông ấy muốn đẩy tôi vào chỗ chết thì có ! Bây giờ lại tát tôi một cái , tại sao chứ ? Luhan kể một lèo như vậy , cuối cùng anh đã đập tay mình xuống thành hồ . 

_Ơ…thì ông ấy cũng quá đáng thiệt nhưng mà…chắc cũng có cái lí do nào đó thuyết phục chứ . Yoona cũng ra lời am hiểu nhưng cũng đặt ra một câu hỏi cho mấu chốt của vấn đề .

_Hay là…ông ấy muốn bắt con gái của gia đình bên kia về làm con tin ? Luhan đưa tay lên cầm suy nghĩ một hồi rồi nói .

_Hwuh ? Bắt làm con tin ? Yoona hết sức ngạc nhiên , gia đình nhà này cũng mưu mô ra phết , suýt nữa thì toi đời cô rồi . Nhưng mà nếu biết vậy tại sao gia đình bên đó lại đồng ý ? Yoona tiếp tục đặt ra câu hỏi tiếp theo 

_Hoặc là gia đình bên đó muốn dò thám tình hình bên này nên cử cô con gái qua đầy làm nội gián . Luhan lại trả lời rất nhanh . Vì lẽ thường anh đã suy nghĩ điều này rất lâu rồi .

_Vậy là họ muốn lợi dụng cả cô con gái của chính mình sao ? Yoona hét lớn đến nỗi Luhan phải bịt tai lại . 

_Uk nhưng mà sao cô kích động đến vậy ? Luhan thấy hơi ngạc nhiên . Chuyện này đáng ra cũng ko liên quan gì đến cô tại sao có nhiều lúc thấy cô có vẻ thần bí . Lúc đến công ty khi thấy chiếc xe hơi của họ cô cũng đã ngạc nhiên . Rồi lại núp sau anh và cẩn thận cho đến khi lên đến phòng làm việc . Lúc đi Plaza cũng vậy . Sao càng ngày anh mới thấy Yoona càng có nhiều điều khó hiểu ấy nhỉ ?

_Không gì . Tại tôi thấy…họ…rất quá đáng , cả con gái mình mà cũng lợi dụng . Yoona khẳng định nói .

_Uk ! Nhưng ba tôi cũng đâu khác gì ! Anh đưa hai tay lên rồi nhún vai , đúng là ba anh cũng đang lợi dụng anh ấy thôi . Huh ! Họ lại mún bi kịch diễn ra lần nữa . 

_Bi kịch sao ? Yoona hơi ngớ người khi thấy anh nói vậy 

_Em gái tôi lúc nhỏ , nó rất dễ thương , năng động và xinh xắn nữa . Anh lại tiếp tục nói , Yoona chỉ biết lắng nghe chứ thật sự cô cần được giải thích .

_Khoan đã , anh có em gái sao tôi ko biết ? Yoona đưa tay lên ra hiệu dừng lại , cô quay lại hỏi anh đầy thắc mắc 

_Chuyện này cũng đã lâu nên gia đình tôi cấm ko nhắc đến nữa . Luhan lại cười bùn . Thật ra lúc nhỏ tôi có một cô em gái , để xem…chắc nó bây giờ cũng bằng tuổi cô  . Nhưng mà ba mẹ tôi lại vì một lí do gì đó…khiến tôi ko thể hiểu nổi , đã…gửi nó vào cô nhi viện . Khoảng mấy ngày thì đi thăm nó một lần . Em tôi rất giận và ko ngày nào là không khóc , đến một ngày kia nó đã chạy trốn , nó ko muốn đối diện với sự thật và mất tích cho đến bây giờ . Anh tường tận kể cho cô nghe hết mọi chuyện , có lẽ nó đã trở thành một vết xước lâu dài trong lòng anh . 

_Mày câm miệng cho ta ! Bỗng nhiên ba của Luhan xuất hiện , thì ra ông đã đứng đó nghe ông kể từ nãy giờ . -Câu chuyện này đã bị cấm rồi mày còn có gan nhắc lại sao ? Đúng là con hư tại mẹ mà , tại bà ấy hằng ngày chiều ngươi quá nên bây giờ người bất hiếu như thế này đây ! Ông nói một mạch rồi bỏ đi .

_Ông…Yoona định lên tiếng nhưng ko kịp , ông ấy đã khuất sau màn đêm tối . Quay lại nhìn anh , cô lên tiếng hỏi . Anh không sao chứ ?

_Aniyo , ko sao ! Anh lắc đầu 

_Xin lỗi nha , tại tôi mà…

_Không phải tại cô đâu , vì tôi ko kiềm được lòng nên mới nói thôi ấy mà . Anh vừa nói vừa quay mặt đi chỗ khác , có lẽ những giọt nước mắt của anh đang rơi nên ko muốn cô nhìn thấy .

Bỗng Yoona khẽ quay anh về đối diện với mình , lên tiếng nói .

_Muốn khóc thì cứ khóc , ai nói con trai ko thể khóc chứ ?

Nói xong cô nhào vào ôm choàng lấy cổ anh . Cô muốn sau khi khóc xong anh sẽ quên đi tất cả mọi việc vào ngày hôm nay . Nhưng sao sau khi nghe anh kể câu chuyện này , trong kí ức của cô lại hiện ra những hình ảnh đó một cách rõ rệt . Tại sao chứ ? Chuyện này có liên quan gì đến cô ? Hai người chìm vào suy nghĩ của riêng mình một hồi lâu , sau đó Luhan mới lên tiếng nói .

_Cô biết ko ? Tôi ko phải là con ruột của họ . Anh nói mà làm cho Yoona ko khỏi sock , anh…ko phải là con ruột của họ ư ?

_Yah ! Anh điên àk , đừng nói đùa kiểu đó chứ . Cô lay lay người anh hỏi tiếp .

_Chuyện này họ ko nói cho tôi bik và tôi cũng đã giữ bí mật đến bây giờ đây . Luhan nói tiếp . Lúc nhỏ , tôi tình cờ nghe được câu chuyện của họ nói trong phòng khách . Lúc đó tôi ko cố ý nghe lén nhưng khi nghe đến chữ tôi ko phải là con ruột của họ thì tôi bắt đầu đơ người . Vì sợ họ phát hiện ra tôi đã bik được sự thật nên tôi giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra , và đã giấu được cho đến bây giờ . 

_Vậy tại sao anh lại nói với tôi ? Yoona nhướng mày ngạc nhiên .

_Tại sao ư ? Câu hỏi này thật chất ko có câu trả lời . Tôi cũng ko bik vì sao khi ở trước mặt cô tôi ko thể nói dối được . Và có chuyện gì đã dấu kín trong lòng lâu ngày lại tuôn ra hết .

_Tôi…

_Cô ko cần lo . Tôi ko thể yêu cô được .

_Ai thèm yêu anh chứ ? Yoona bĩu môi . Nhưng…bây giờ tôi mới bik anh có nhìu chuyện đau buồn đến vậy .

_Vậy thì cô tìm cách giải buồn cho tôi đi ! Dù gì…cô cũng là người hay bày trò nhất mà . Luhan nói lớn

_Yah ! Đang khen hay là nói xấu tôi đấy ? Yoona hỏi rồi suy nghĩ thật lâu xong lại cười một cách điên rồ . Hahaha ! Tôi có trò chơi mới rồi , đi theo tôi nhanh lên .

_Từ từ thôi , tôi sợ cái nụ cười đểu này của cô lắm 

Điều anh lo sợ quả ko sai . Cô dắt anh vào phòng của mình và đặt anh ngồi xuống ghế . Mở tủ lấy hết đồ đạc của mình ra , anh chỉ bik ngồi nhìn cô làm chứ chả hiểu gì cả . Chỉ cảm thấy mối nguy hiểm đang cần kề . Khi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi , cô nắm tay anh dắt ra trước gương . Rồi đưa cho anh bộ đầm nói anh mặc vào . Luhan há hốc mồm nhìn cô , anh ko nghe lầm chứ ? Cô bắt anh mặc đồ con gái sao ? Có chết anh cũng ko chịu , anh vội đặt đầm xuống định chạy ra khỏi nhà nhưng đã bị tay cô kéo lại . 

_Nèk , anh mà ko mặc vào là đừng hòng nói chuyện với tôi câu nào nữa đó ! Yoona ngồi xuống giường lên tiếng nói

_TRò khác đi có được ko ? Cô nói làm cho tôi cười mà tự dưng…bắt tôi mặc mấy cái thứ này là sao ? Anh gãi đầu và nói . Một phần ko muốn làm cô giận nhưng mà lòng tự trọng của đàn ông ko cho phép 

_Một là vào nhà tắm thay đồ , hai là từ nay về sau ko nói chuyện với tôi nữa .

Sau đó cô đếm từ một đến ba , quả nhiên anh phải cầm lấy cái đầm mà đi vào nhà tắm thay đồ . Cô cười bật ra thành tiếng nhưng chờ mãi mà ko thấy anh ra , cô đập cửa mãi mà ko thấy anh trả lời . Trong lòng cũng hiểu là anh mặc quá đẹp nên ko dám ra đối diện với gương .

_Yah ! Anh ko ra thì tôi sẽ giận thiệt đó ! Yoona nói là làm 

Và cuối cùng cánh cửa kia cũng mở ra , anh bước ra với bộ váy màu hồng dễ thương , ở cô có hoa văn và ở dưới có bông hoa đính vào cực đẹp . Yoona nhìn anh mà lăn ra giường cười nham nhở . Anh cảm thấy khó chịu nhưng cũng phải đành nhịn . Yoona sau năm phút trấn tĩnh mới tiến gần đến anh , miệng dù bậm lại vẫn ko ngưng được cười . Cài băng đô , đánh son…Yeah ! Đã hoàn thành . Chụp ngay thời cơ cô lấy máy ảnh chụp mấy tấm liền . Luhan ko dám nhìn vào gương vì anh đã rõ bây giờ nhìn mình còn hơn cả thằng đồng bóng . Nhưng ông trời nào có sót thương , Yoona đẩy anh quay về chiếc gương , anh nhắm tịt mắt lại nhưng bị cô cù lét nên cũng phải mở mắt ra . 1…2…3…Tiếng hét của anh đã vang ngập trời , đây ko phải là một Luhan đẹp trai như lúc trước nữa mà là Luhan…đồng bóng . Tuy tức Yoona nhưng anh cũng ko nhịn được cười với bộ dạng bây giờ của mình . Cả hai cùng lăn ra cười và vui đùa với nhau cả buổi tối . Yoona bắt anh thay hết bộ này đến bộ khác . Mỗi bộ là một pô ảnh , anh cũng phải cố nhe răng cười theo . Xem ra ngày mai cô sẽ có lợi thế đây ! Chỉ cần đem mấy tấm ảnh này ra doạ anh là đảm bảo anh phải tích tắc nghe theo lời cô thôi ! Hehe

End chap 6



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro