CHƯƠNG XI - b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệc Phàm không thể ngồi yên. Mượn cớ đi dạo. Cáo từ với Vũ tướng quân xong. Chàng liền đi thẳng ra ngoài tìm Tử Thao. Chắc là đệ ấy giận rồi...


Mỗi lần Tử Thao giận. Tử Thao hay tìm một nơi cao cao mà không ai biết ngồi đó suy tư. Chàng đi nhanh ra sân viên. Nhưng nghĩ sao đó chàng lại vòng ra sân sau...


Chẳng cần mất thời gian nhiều. Từ xa kia... Chàng thấy Tử Thao hình như đang ôm cô nương nào đó trong tay. Dưới ánh trăng sáng. Chàng thấy rất rõ cơ mà.


Diệc Phàm dùng khinh công bay tới. Chàng đưa tay lên, nhưng vội rút tay về khi thấy Tử thao đang đỡ Vũ Nguyệt Cát. Hôn thê của chàng. Chàng hạ giọng ra lễ:


-" Chào Vũ tiểu thư!"


Tử Thao vội buông tay quay nhìn. Thấy Phàm huynh chào vị cô nương trước mắt là Vũ tiểu thư, thì chàng chợt biết là ai rồi. Chàng lùi lại nhường chổ cho Phàm huynh.


Diệc Phàm không ngờ gặp nhau như thế này. Nên không thể không hành lễ. Giờ chào hỏi xong rồi thì phải nói thêm vài câu. Thấy Tử Thao nhường đường. Chàng liền bước đến.


Khi đi ngang qua Tử Thao, chàng liền đưa tay mình ra, nắm lấy tay Tử Thao kéo theo bên mình. Bởi chàng không muốn Tử Thao rời chàng trong phút giây này.


Tử Thao có chút ngạc nhiên. Chút thích thú... Khi thấy Phàm huynh giữ mình lại, để làm gì nhỉ? Phải chăng, Phàm huynh muốn chứng tỏ với mình, bởi câu nói trong phòng hôm thử đồ...


Hay là Phàm huynh muốn mình từ bỏ cũng nên. Nghĩ thế liền buồn bã, nhưng không thể từ chối, nên đành bước theo...


Vẫn là mỹ nam của mình mà sầu bi thì Diệc Phàm không yên lòng. Tự siết mạnh nơi bàn tay. Gởi an ủi cho Tử Thao.


Tử Thao chẳng muốn để ý đến gì nữa. Nên cái siết tay có cũng như không.


Vũ Nguyệt Cát là con gái út của Vũ Gia Khiêm. Là con nhà võ, có biết chút chút võ công. Nhưng thật nam nhân mà nàng vừa đối diện lại quá giỏi. Khiến nàng chưa ra hết chiêu thì coi như đã thua rồi.


Quả là anh hùng xuất chúng, nhưng ý nghĩ tiếp theo của nàng bị cắt đứt bởi sự xuất hiện của hôn phu nàng. Ngô Diệc Phàm.


Nhận lời chào hỏi. Nàng đành cúi đầu đáp lại lễ. Chứng tỏ mình là con nhà gia giáo.


-" Chào Lục công tử!"


Diệc Phàm muốn làm rõ đôi việc. Nhưng trong hoàn cảnh này mất rất nhiều thời gian, nên lại hỏi tiếp:


-" Vũ tiểu thư khỏe mạnh chứ?"


Vũ Nguyệt Cát gật đầu. Nhưng lại đưa mắt ngó nam nhân đang đứng phía sau Diệc Phàm. Nàng tự nhiên hỏi Diệc Phàm:


-" Ai đấy?"


Khi nàng thấy hôn phu của nàng nắm tay nam nhân đấy thật chặt. Như bảo vệ, như giữ gìn...


Diệc Phàm ngạc nhiên khi nghe Vũ tiểu thư hỏi mình về Tử Thao. Chẳng lẽ mới nhìn qua... Nàng đã sớm phát hiện ra, thế là chàng vội buông tay đáp lại:


-" Tiểu đệ của ta!"


Vũ Nguyệt Cát thấy Diệc Phàm đã buông tay nam nhân đấy ra thì bước nhanh đến.


-" Vậy cho muội mượn tiểu đệ của huynh một lát!"


Chẳng đợi Diệc Phàm có đồng ý hay không. Vũ Nguyệt Cát nắm lấy tay Tử Thao kéo mạnh.


-" Chúng ta đi thả đèn lồng đi!"


Rồi bước nhanh qua hướng Tây, nơi có cái hồ rộng lớn.


Tử Thao vội bước theo. Tâm ý chẳng muốn. Nhưng không biết chối từ, đành ngoái đầu nhìn Phàm huynh cầu cứu.


Diệc Phàm nhìn thấy tình cảnh này như chẳng thể cười nổi, khóc cũng không xong. Thật là không thể nào biết được, nhân gian này đang xảy ra chuyện gì... Phải chăng chàng đã ở ẩn lâu quá rồi.


Tử Thao như muốn gọi Phàm huynh đi cùng. Nhưng nhìn Phàm huynh chỉ đứng yên một chổ nhìn mình. Còn như đang nghĩ suy gì đó thì chàng đành phải chấp nhận mà thôi.


Diệc Phàm có thể đi cùng. Nhưng chàng lại quay bước về phủ. Chàng cảm thấy yên lòng khi Vũ Nguyệt Cát cùng Tử Thao đi với nhau thì phải.


Về ngọa thất. Chàng liền lên giường nằm, trùm chăn, rồi mơ mộng vớ vẩn. Thứ chàng mơ là gì? Chỉ có một... Gia đình chàng có Tử Thao, có Vũ Nguyệt Cát cùng hòa thuận.


Đến khi tiệc tàn. Trời cũng gần sáng. Vũ tiểu thư mới tha cho Tử Thao. Tử Thao cũng về ngọa thất của mình. Mệt mỏi ngả ra giường. Chẳng hiểu Phàm huynh ra sao nữa. Chắc đi đường mệt cũng nên. Thế là chàng khép mắt lại, khi chàng cũng cảm thấy mệt mỏi...


-----


Tử Thao đứng lặng giữa chốn đông người. Chàng không muốn nhìn. Có thể quay đi. Nhưng tai chàng không thể bịt lại cho thanh âm của ai đó đang vang lên rõ ràng...


" Lạy một lạy..."


Mỗi cái đếm đều khiến cho tâm chàng se thắt lại. Mỗi lúc càng đau đớn hơn. Giây phút này sao trôi qua chầm chậm thế. Hành lễ xong thì chàng mới có thể rời khỏi.


Vừa ra khỏi chính thất. Chàng phóng mình lên. Dùng 10 phần công lực dồn xuống chân mình. Chỉ như muốn bay ra khỏi sự xót xa này... Tiếng gió thổi ào ạt bên tai không thể xóa nhòa đi câu: "Phu thê giao bái"


Ừ, thì Phàm huynh đã cùng hôn thê... À không... Giờ đây phải gọi là hiền thê mất rồi... Đêm nay là đêm hạnh phúc. Sao lại không có phần của chàng...


Tử Thao như thói quen. Chàng dừng chân nơi rìa núi. Ngồi xuống co mình lại giữa đêm. Sao đây không như Tuyết Hoa. Có sự lạnh giá để chàng có thể đóng băng mọi cảm xúc của chàng hiện tại... Chàng sẽ ngồi nơi đây, cho đến trời sáng. Để ai đó được yên lòng hưởng trọn những điều đã hứa...


Ừ, thì huynh lỡ hứa với người con gái đó trước đệ rồi... Thì đệ lấy cớ gì mà ngăn cản. Lại biết rõ đây là con đường tiến thân của huynh. Chẳng phải trải qua chuyện ở phủ lão Vu. Cả hai đều cũng đã hiểu. Không có quyền lực trong tay. Có giỏi thì cũng chẳng thể làm được gì. Nhất là làm những điều mình ước mong.


Rồi đây đâu chỉ có mình Vũ tiểu thư duy nhất. Sẽ có những cô nương tuyệt mỹ sánh đôi với Phàm huynh. Bởi khi Phàm huynh sinh ra thân phận của huynh đấy đã là hoàng tộc. Còn mình, chỉ là thường dân. Lấy cớ gì mà sánh đôi được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao