CHƯƠNG XII - b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệc Phàm thấy tất cả. Trong lòng chợt hờn ghen, lao đến... Đưa vòng tay qua thắt eo Tử Thao, kéo Tử Thao vào lòng, lên giọng:


-" Nói... Hoàng hậu thì thầm gì với đệ?"


Tử Thao vẫn còn bối rối ngẩng lên tìm lời biện bạch. Nhưng môi vừa mở, chưa thốt ra ngôn từ nào thì đã nhận lấy đôi môi đỏ thắm.


Diệc Phàm không thể giữ gì nữa... Ta cách xa nhau qua rồi, giờ phút này là của hai ta, nên cúi xuống khẳng định, chiếm trọn người của mình.


Vũ Nguyệt Cát đưa tay đẩy nhẹ cửa... Trái tim nàng se thắt lại... Những gì mà nàng hình dung đang hiện hữu trước mắt. Phu quân của nàng đang ôm chặt lấy Tử Thao, cởi bỏ những thứ vướng vít trên người, làm cái chuyện không thể tưởng.


Giờ đây, nàng không còn gì để mà thắc mắc nữa. Nàng khép chặt cửa lại. Bước đi bằng những bước chân xiêu xiêu... Nàng đau không là vì phu quân không chạm tới nàng...


Nàng đau là vì phu quân đang chạm tới người nàng yêu... Tử Thao... Chàng là ai? Là gì mà khiến cho ta vương vấn thế này... Rõ ràng chàng không xứng, nhưng sao ta... một vị hoàng hậu cùng hoàng thượng lại có thể yêu.


-----


Vốn dĩ từ khi hoàng thượng bị bệnh. Không ai được đến gần long thất. Bởi thế giờ đây hai kẻ đầy nhiệt huyết có mây mưa đến cỡ nào cũng chẳng có ai biết. Sau khi khẳng định cũng như trao đi thương nhớ của mình. Đến lúc Ngô đế hỏi tội Hoàng tướng quân.


Tử Thao từ trước đến giờ cũng không bao giờ biết từ chối Phàm huynh. Nên những gì Phàm huynh muốn từ chàng. Chàng cũng trao đi rồi đáp lại, đối với chàng chỉ cần như thế này là đủ.


Nằm bên cạnh Phàm huynh. Lắng nghe nhịp đập của trái tim Phàm huynh đập lỗi nhịp khi bên chàng, là chàng cảm thấy sung sướng rồi.


-" Có phải đệ muốn thành gia lập thất?"


Tử Thao vội ngẩng lên khi nghe câu hỏi đột ngột. Chàng nằm lại ngay ngắn, nhưng vẫn bên cạnh Phàm huynh khi nghe câu hỏi kỳ lạ, chàng đáp nhỏ:


-" Huynh sao hỏi đệ như thế! Phải chăng huynh có chổ lo cho đệ rồi!"


Diệc Phàm khẽ cau mày... Thì ra chỉ là ý của Ngô sư. Nhưng lòng không thể không dỗi hờn, nên tiếp:


-" Ta có một nơi tốt đẹp, muốn gả đệ đi!"


Tử Thao giờ đã lớn. Đâu còn ngây ngô như xưa. Nghe thế liền bật cười đáp trả:


-" Đệ thân là đệ, thân là nô, thân là thần chẳng thể dám cãi lời!"


Diệc Phàm xoay qua... Nhìn thẳng Tử Thao... Chỉ thấy đôi mắt nâu giờ đây vẫn có chút dỗi hờn. Nhưng thêm vào đó là chút tà mị...


Cánh hoa anh đào cong cong như thách thức. Thì lấy làm thích thú, lại giở trò trêu ghẹo tiếp:


-" Vậy ta sẽ gả đệ đi khuất mắt ta!"


Tử Thao giơ tay lên, che đi ánh nhìn của Diệc Phàm:


-" Như thế này chẳng phải khuất mắt rồi sao!"


Diệc Phàm nhướng người lên, kề môi vào tai Tử Thao:


-" Lúc nãy hoàng hậu nói gì với đệ vậy?"


Tử Thao nghe Phàm huynh hạ giọng đầy sự tò mò... Buông tay xuống, chỉ thấy đôi mắt đen long lanh chờ đợi, thì không thể kìm lòng, đáp thành thật.


-" Hoàng hậu nói người chỉ bệnh tâm, cần thần chăm sóc!"


Diệc Phàm nằm thẳng lại cười hài lòng:


-" Phải đấy!"


Tử Thao chồm người lên.


-" Vậy người muốn hạ thần chăm sóc người như thế nào!"


Dứt lời Tử Thao kéo Diệc Phàm đặt dưới thân mình.


-" Như thế nào là yêu một người, đệ muốn biết!"


Nói xong Tử Thao cúi xuống. Làm chủ chiếm hữu con người giờ đây mang danh tối cao nhất, mà chàng biết mình chỉ có thể có như thế này. Đáp trả lại những gì mà mới đây Phàm huynh trao cho chàng...


Đêm...


Có hai người quấn quít bên nhau không thể rời bỏ.


Có một người nhanh chóng rời hoàng cung vì những tổn thương.


Có một người nơi biên cương xa xôi. Bất lực không thể như ý mình trong chuyện tình cảm.


Có một người uy quyền đang ẩn mình tính toán cho vu lợi riêng.


Có một người hài lòng với những gì mà mình ước ao.


Có gió, không trăng sao, đêm mù mịt...


-----


Bình minh chưa ló dạng. Tử Thao đã vội dậy mặc y phục chỉnh chu để trở về biên cương. Ngắm nhìn Phàm huynh say giấc nồng mà lòng không muốn rời bỏ. Nhưng sư phụ chỉ cho đi hai ngày không hơn. Dù gì biết Phàm huynh khỏe mạnh là đủ.


Diệc Phàm xoay người... Không thấy Tử Thao bên cạnh liền mở mắt. Thì vừa lúc thấy Tử Thao đang mở cửa phòng, nên vội gọi.


-" Tử Thao!"


Tử Thao buông tay quay vào.


-" Hoàng thượng, hạ thần phải đi!"


Đáp bằng giọng thật buồn.


Diệc Phàm rời long sàng. Bước nhanh đến, kéo Tử Thao vào lòng... Thì thầm bên tai...


-" Mai này khi thiên hạ thái bình, ta cùng đệ sẽ đi ngao du sơn thủy!"


Tử Thao đẩy nhẹ Diệc Phàm rời mình, cúi đầu hành lễ.


-" Mong người nhớ là đủ!"


Tử Thao lùi bước... Để thấy người chàng yêu. Cũng như để người yêu chàng thấy mình. Khi lưng đụng cửa, chàng mỉm cười rồi xoay người bước nhanh ra cửa.


Cánh cửa khép lại. Diệc Phàm chợt thấy tâm mình nhói lên đau buốt. Cảm giác cách biệt không thể giữ sao lại đầy ắp tiếc nuối thế này.

Diệc Phàm quay đi... Rõ ràng giờ ta là vua. Sao lại không thể có những gì mà ta muốn có... Đệ phải ở bên ta... mãi mãi không rời...


-----


Hai tháng trôi qua. Tử Thao về Vương Thành nhậm chức tổng quản cẩm vệ quân. Ngô tham mưu ở lại biên cương chỉ huy tướng mới.


Từ lúc Tử Thao trở về. Hoàng thượng lúc nào cũng giữ Hoàng tổng quản bên cạnh mình không rời. Không ngó ngàng đến hậu cung.


Hoàng hậu vừa vui vừa buồn. Trong nội cung đã có lời đồn đãi ra vào. Lời đồn đó lan dần đến cung Thái hậu.


Thái hậu biết thời cơ đã đến. Nghe tin Hoàng tổng quản được hoàng thượng sủng ái. Tò mò rồi nghi hoặc, bà quyết định bắt đầu ra kế hoạch của mình.


Dùng hoàng hậu để ép buộc hoàng thượng. Lấy cớ hoàng hậu không có con, phế truất ngôi vị, lập hoàng hậu khác. Nếu như hoàng thượng đồng ý, bà sẽ đưa người của mình vào.


Nếu như hoàng thượng giữ hoàng hậu. Tức ngài sẽ phải ở với hoàng hậu. Để chứng minh lời đồn đãi hoàng thượng chỉ sủng nam là tin đồn, thì bà cũng yên tâm.


Đường thứ ba... Nếu như hoàng thượng có con với hoàng hậu. Bà sẽ bắt lấy tiểu hoàng nhi. Nuôi dạy nó trở thành con cờ của bà. Sau này tìm cách phế ngôi hoàng thượng.


Dù gì hoàng thượng không được bà nuôi nấng. Lại không phải là con ruột, trước sau gì nó cũng phản bà mà thôi.


Mọi chuyện hiện tại chỉ có mình bà làm chủ. Trong nội cung rộng lớn này. Vũ tể tướng và Ngô tham mưu không có phần dự vào. Một mình bà nghĩ đủ sức đối phó với hoàng thượng.


Cứ nghĩ bình an bên nhau là đủ. Nhưng sóng gió nơi hoàng cung không bao giờ lặng. Ngôi vị càng lớn, trách nhiệm càng lớn hơn... Con đường bước chỉ có một hướng phải đi... Người đã lớn, tức sẽ phải hiểu chuyện nên làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao