Chương 1 Chạy trốn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cuối cùng cái kế hoạch ấy cũng được thu xếp ổn thoả .Ngày chạy trốn của cả bảy người là vào ngày rằm của tháng sau, ngày hôm ấy mưa vô cùng to, phải nói bão lớn đổ bộ lên hòn đảo xinh đẹp .Từng người một đều mang một cỗ cảm giác khó tả trong lòng .Ai cũng mong có thể chạy trốn khỏi cái địa ngục khiếp đảm khoác trên mình bộ cánh áo hào nhoáng mà xã hội đã mặc lên cho nó .Xa xa ở căn phòng hoa lệ của chủ tịch công ty K, cũng đồng thời người sáng lập ra cô nhi viện ở đảo JeJu ,ngài Jung Kim, ông đang thoải mái ngắm nhìn những đứa trẻ hành động kế hoạch ngu ngốc của những con chuột nhắt nhằm tránh khỏi móng vuốt của con mèo .


JeJu ,15/4 năm 2111


Cơn mưa to đến nổi trời vốn đã tối nay càng tối hơn -trong căn nhà tồi tàn tất cả đều núp theo kế hoạch,khoảnh khắc cánh cửa ấy mở ra khi mà bên trong truyền ra tiếng gọi kêu cứu .


*bốp*-Hyunwoo vốn là người sở hữu sức mạnh hiếm có ,lại cộng thêm sự gan dạ,cậu sớm đã cầm cây gậy ẩn núp chỗ tốt nhất để chờ kẻ canh giữ đi vào và quất mạnh vào đầu hắn,lực tay của cậu là không thể chê vào đâu được .


*té xỉu *-kẻ canh giữ thật sự trúng kế của cả bảy người bọn cậu .


" Hyunwoo này, chúng ta làm như vậy ổn chứ ? liệu trốn thoát ở đây có phải giải pháp tốt? "-Wonho vẫn lo lắng cho cái kết khi cả đám sẽ bị bắt lại ,sự chờ đợi họ là điều cậu không muốn nghĩ và sợ hãi nhất .


" Wonho ,cậu không lẽ muốn chúng ta ở lại cái nơi chỉ dành cho kẻ mạnh ? Như lời của Kihyun đã nói,thì hôm nay có thể chúng ta là một đội,nhưng không biết chừng ngày mai lão ta lại ép chúng ta phải tàn sát nhau ,liệu cậu có thể chứng kiến cảnh tượng ấy?"-Hyunwoo vỗ bờ vai đang run rẩy kia mà trấn an .


" cậu nói đúng ,huống hồ bọn nhóc này còn quá nhỏ !"-dù Wonho rất sợ hãi, nhưng tình cảm của cậu dành cho bạn tốt của mình và các em là cực kỳ lớn .


Cái kế hoạch của những đứa trẻ nhỏ chưa đủ mười ba tuổi đã nghĩ ra,nó hoàn hảo vô cùng,mọi chuyện đều thuận lợi cho đến khi cả đám chạy được khoảng 200 m thì đã bị phát hiện ,nói đúng hơn làn gười tối cao nhất đã ra chỉ thị cho thuộc hạ đi bắt lại những đứa chuột nhắt quá không nghe lời .Joe ,thuộc hạ đắc lực của Jungkim đứng kế bên đã cuối đầu cung kính hỏi chủ nhân của mình vì sao lại phức tạp như thế, lúc đầu căn bản bọn họ đều nghe được bọn nhóc dự tính gì,vì sao không chặn ngay lúc đầu mà lại phải để chúng chạy thoát rồi mới đi bắt lại.


"Joe,cậu có nghe nói khi con người đang đứng ở đầu sự hy vọng, phút chốc bị đẩy xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng thì sẽ bộc lộ sự tàn ác đến độ như thế nào?thứ Jungkim này cần chính là một kẻ chết tâm, không phải là một kẻ dù có tài năng nhưng lại có lòng dạ đàn bà !"


"vâng thuộc hạ đã hiểu !"


"được rồi , chỗ bên đó cần ngươi đó Joe, nên nhớ kẻ bắt buộc cần phải bắt lại là ai ........nhưng nếu có thể bắt hết thì tốt, những kẻ chống đối Jung Kim này dùc ó là thiên tài cũng buộc phải chết !"


"thuộc hạ đã hiểu !"


*gật đầu *-Jungkim ,ông gật đầu hài lòng .


Căn phòng lớn ,cánh cửa mạ vàng khép lại,trong bóng tối Jungkim xoay mình lại ,hai tay đan chéo đặt lên bàn lớn, khoé môi cũng vừa hay kéo ra nụ cười quỷ dị cực kỳ âm u,lạnh lẽo.


*****


"đuổi theo bắt đám nhóc đó lại,chúng chưa chạy xa đâu !" _từng tên tay sai, dầm dưới cơn mưa cầm cái đèn pin rọi tìm những đứa trẻ đáng thương là các cậu .


Trong một đám bụi rặm ở đằng đó , cả đám đang cố núp chờ cơ hội chạy tiếp ..............


" em lạnh quá anh trai ! " - I.M bé nhỏ run run.


Jooheon liền cởi cái áo ngoài mà khoác cho cậu em út của nhóm ,cái áo ba lỗ mỏng manh bên trong của cậu, bị níu lấy bởi bàn tay nhỏ nhắn của đứa em siêu dễ thương,mỏng manh.


"cám ơn em Jooheon !"-Hyunwoo đứng một bên hai mắt vô cùng cảm động nhìn Jooheon .


Đáp trả người anh lớn nhất trong bảy đứa, cậu cười thật tươi, híp lại đôi mắt của mình thành một đường cong hình bán nguyệt,vô cùng đáng yêu .Mặc dù vẫn còn nhỏ ,nhưng lại vô cùng chu đáo,đó là điều ở những đứa trẻ còn lại không có .I.M bị nụ cười trong sáng ấy làm cho cái gì cũng quên hết,ngay cả nỗi sợ hãi cùng lạnh giá trong lòng ,hai tay của I.M níu chặt thân hình nhỏ bé của Jooheon .


Một bên Changkyun run rẩy ,gương mặt tái xanh trông thấy rõ,dù có bị lớp mưa bao phủ ,cậu run rẩy không phải vì lạnh mà vì sợ hãi,dù rằng cũng là em út giống I.M ,nhưng Changkyun sớm đã trưởng thành hơn ,vì trưởng thành hơn nên mới hiểu rõ hậu quả,hiểu rõ nên lại sinh ra sợ .Kihyun là người đứng gần Changkyun nhất ,cậu nhìn cậu bé đang run vì sợ mà đau lòng, không tự chủ được mà ôm cậu vào lòng .


"em sợ,chúng ta có thể thoát chứ ?"


" em yên tâm ,kế hoạch này chắc chắn sẽ thành công,chỉ cần chúng ta qua khỏi cái cổng to lớn kia, tất cả sẽ được tự do ,hiii!" -cậu mỉm cười dịu dàng .


"thật chứ?"_Changkyun ngây ngô nhìn cậu với đôi bàn tay níu chặt vòng eo kia .


" ờ thật !" _ thật ra chính bản thân Kihyun cũng không dám chắc sẽ trốn thoát, nhưng để không làm mọi người thêm phần lo lắng ,cậu chỉ còn biết dùng niềm tin mơ hồ của mình để động viên tất cả .


Minhyuk nãy giờ rất im lặng , khuôn mặt của cậu đã sớm nhăn lại ,nhìn kỹ đó chính là vẻ mặt chịu đựng sự đau đớn,người phát hiện ra cậu có gì bất thường chính là Hyunwoo, bình thường dù có chuyện gì cậu cũng rất tăng động, thậm chí bàn tay có phải dính máu vì huấn luyện cậu vẫn cười bày trò để mọi người bớt sợ hãi.Nhưng hiện tại lại chỉ có im lặng cau mày.


"em sao thế Minhyuk ?"-cậu lay vai người em của mình .


"em không sao!"-căn răng chịu đựng.


"đừng nói dối,mặt em trông rất tái nhợt,có vẻ rất đau đớn !"


Đến cuối cùng chịu không nổi,cậu ngồi bệt xuống ,ôm bàn chân sớm một vũng máu,chuyện là trong lúc bỏ chạy cậu sơ ý vấp hòn đá và bị té, kéo lê theo đầu gối.Vì không muốn gây trở ngại cậu chỉ có thể cố gắng cắn răng cùng nhau chạy theo.Hiện tại đã quá sức chịu đựng của một cậu bé như cậu.Dòm theo ánh mắt của cậu,Hyunwoo cùng mọi người nhìn đến cái chân bị thương tích khá nặng kia ,ai cũng lo lắng .


Một dòng thác lớn trên ngọn đồi hơi dốc ,cả đám đã chạy được đến đây, chỉ cần qua cái cầu này cả đám có thể an toàn ,vì cánh cổng lớn chỉ cách đó có 10 m .Cơn mưa vẫn lớn, và dường như càng lúc càng giữ dội .Người đuổi bắt cuối cùng cũng lần mò ra được chỗ của các cậu .


" bọn chúng kia rồi !" _một tên tai say đã phát hiện ra .


Bảy người các cậu hốt hoảng ,cùng nhau đứng dậy cố gắng chạy thật nhanh để đến được vùng đất hứa của sự tự do .Hyunwoo rất có nghĩa khí và có sự trưởng thành và trách nhiệm của một người đàn ông đáng tin cậy,Minhyuk dù không phải em trai ruột của cậu,nhưng cậu lại không hề bỏ rơi,cậu khuỵ xuống đưa vai vào hướng Minhyuk,nhìn người em nhỏ hơn mình một tuổi,cười ngốc nghếch vỗ bờ lưng tuy nhỏ nhắn nhưng vững chải của mình :



" anh cõng em chạy,lên nào Minhyuk !"


Minhyuk thật sự rất cảm động,cậu muốn oà khóc ngay lúc này,bản thân mình bị thương nặng,nếu bắt chạy nữa cậu nghĩ mình sẽ không có khả năng ,cậu tưởng sẽ bị bỏ lại ,nhưng cuối cùng lại được bờ lưng ấy nâng đỡ .


"cám ơn !"


" bọn chúng đến kìa, chạy nhanh thôi . !" -Kihyun hét lớn .


Trên bầu trời tối thui đầy mưa bỗng có sấm sét, vì tiếng quá lớn ,Changkyun đã bị giựt mình ngã xuống cầu ,may sao đôi tay bé nhỏ vẫn còn níu lại,nhưng không đủ sức để trèo lên vì thân thể gầy gò thiếu dinh dưỡng trầm trọng .


" anh hai ơi cứu em !" -tiếng của cậ ugọi anh trai đã phản ứng sự sợ hãio ớn cỡ nào trong cậu .


Cả bọn hốt hoảngq uay đầu nhìn lại ,cũng may Wonho ở cự ly gần nhất,không suy nghĩ gì nhiều mà quay đầu chạy lại phía cậu,đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra sức kéo,dù nhát gan ,nhưng Wonho luôn có trái tim rất ấm áp và trong sáng .


" đừng khóc, hyung sẽ kéo em lên !"


Vị trí chạy qua cầu của từng người trong các cậu chính là nói lên vận mệnh đã an bài số phận cho từng người ,càng đúng hơn là vị trí của Wonho và Changkyun lại cực kỳ gần nhau .Tất cả căn bản đều đã sớm được vận mệnh an bài chọn lựa .


Nói rồi Wonho ra sức kéo Changkyun lên,mặc cho tử thần sớm đã ở gần cả hai ,cậu cũng tuyệt không buông tay .Chính lúc quyết định, Wonho chẳng giống thường ngày mà sợ hãi nhiều thứ, cậu chỉ biết phải cố gắng kéo cho được Changkyun lên.Bởi dưới cái cầu mỏng manh này chính là dòng thác chết ngườ i.Những người truy bắt cũng đã đuổi kịp đến ,cả hai rất sợ nhưng vẫn cố gắng thoát khỏi cảnh nghìn cân treo sợi tóc của hiện tại.


Đầu dây bên kia ,Hyunwoo cuối cùng cũng ra quyết định lớn, đó là sự nhẫn tâm tuyệt đối quay lưng bỏ lại hai người còn lại ,cậu ra sức ôm cục đá nặng huỷ đi nửa cái cầu ,để đầu dây bên kia vĩnh viễn không có cách nào chạy qua bên này .


"không xong rồi ,bọn chúng đến rồi,chạy thôi !" _Hyunwoo trên lưng vừa cõng Minhyuk vừa kéo tay của Il Woo ,Jooheon và cả Kihyun nhẫn tâm quay lưng bỏ chạy.Quay đầu bỏ chạy,mặc sống chết hai người bị ket ở nửa cái cầu bên kia .


Kihyun ,cậu không hiểu, Wonho hyung lẫn Changkyun vẫ n chưa trốn thoát, tại sao,bọn cậu lại phải chạy , tại sao lại huỷ đi nửa câ y cầu ,cậu hất tay Hyunwoo ra, định quay lại thì bị ngăn cản.


" hai người bọn họ vẫn còn ở lại đó ,em quay lại cứu bọn họ !"


" em đứng lại cho hyung !"-Hyunwoo quát lớ n.


"tại sao ,một người là em trai hyung,một người là bạn hữu tốt của hyung ,tại sao lại bỏ rơi bọn họ ? "_Kihyun khó hiểu sen lẫn tức giận .


I.M còn quá nhỏ nên chỉ biết khóc: " huhu",Jooheon thì cũng chỉ biết ôm chặt làm chỗ dựa cho I.M,bản thân cũng không hiểu vì sao lại bỏ rơi hai người kia ,nhưng cậu cũng chỉ là một thằng nhóc nhỏ trói gà không chặt ,lại thêm sợ hãi nếu quay đầu lai sẽ bị tóm cổ trở về.Nên cuối cùng cũng chỉ biết ôm I.M .Minhyuk vẫn an vị trên lưng của Hyunwoo, bàn tay cứ không ngừng run mà nắm chặt vào vai áo của người đang cõng mình.


Hyunwoo cũng rất đau,nhưng cậu biết nếu lúc nãy không chạy là chỉ có chết hết tất cả,cậu đưa tay chỉ về hướng mà địa ngục đang tồn tại ở đó ,cậu nói với giọng lực bất tòng tâm .


"nếu bây giờ chúng ta quay lại chỉ có con đường chết hết , em cũng biết rằng phản bội lại tổ chức hậu quả sẽ ra sao mà ?"


" nhưng còn họ.....!"_Kihyun hướng mắt về cái nơi đang còn hai con người tội nghiệp đó.


" là chúng ta nợ họ kiếp này , nếu phải sống ôm tội lỗi ,cái tội lỗi đã phản bội lại niềm tin của họ ,thì chúng ta buộc phải ôm lấy!"- Cậu vốn rất manh mẽ ,nhưng cuối cùng vẫn không giữ được bình tĩnh mà khóc,cậu đã bỏ rơi huynh đệ tốt,bạn hữu tốt của mình và em trai ruột .


" Changkyun là em trai anh mà, anh không đau lòng ư? còn Wonho hyung nữa,anh ấy là người bạn tin tưởng anh nhất mà, anh ấy quay lại cứu Changkyun không phải là vì anh sao ?"


Hyunwoo trầm mặc mà nói:


" nếu vậy hãy để cảm giác tội lội bao quanh lấy chúng ta mãi mãi, đi thôi, nếu không không còn kịp.!"


Chạy ra khỏi cánh cổng lớn , một tai nạn nhỏ lại xảy ra, chia cách bốn người lần nữa .Mặt khác lại nói về Wonho và Changkyun, đôi mắt của họ vẫn hướng nhìn những kẻ nhẫn tâm đã quay lưng phản bội họ ,đôi mắt dần trở nên đỏ ngầu và tuyệt vọng .Cái khoảnh khắc chính tay bạn tốt,anh trai tốt huỷ đi đường sống của bọn họ,nó cứ ám ảnh mãi cả hai cho tận khi trưởng thành.


" lũ kia trốn thoát rồi,dẫn hai đứa nhóc này về ,dù sao hai đứa này mới là hai đứa chủ tịch Jungkim cần nhất !"


Lòng đã chết ,bị bắt lại ,bạn bè quay lưng,anh trai phản bội .Cả hai cũng không còn gì là sợ hãi khi phải đối mặt với người đáng sợ nhất .


Trên cái ghế tối cao,ngài Jungkim , một người đàn ông trung niên ,gương không quá sắc lạnh,ngược lại là một gương mặt vô cùng thân thiện,ánh mắt kia cũng vô cùng thuần khiết,nhưng giọng nói trầm,lạnh lẽo và đáng sợ,ông đang đi từ từ xuống từng nấc thang để đến gần hai con chuột nhắt vừa bi bắt lại:


" bỏ trốn sao ?" _vừa cười ôn hoà ,vừa đưa tay của ông nâng cằm của Wonho với một nội lực rất mạnh ,khiến gương mặt non nớt ấy đôi phần nhăn nhó .


" hận lắm phải không ? "-phải nói JungKim,chủ tịch của tập đoàn K chính là một diễ nviên thượng đẳng ,cười ấm áp, ánh mắt ôn hoà, cử chỉ nhẹ nhàng .Nhưng từ giọng nói đến khí chất ẩn toát ra đều là sát khí bức người cực kỳ đáng sợ .


"hừ !"


Wonho,cậu hất cằm sang một bên,điều đó không làm Jungkim giận và khó chịu mà chỉ càng làm ông thích thú,cái ánh mắt hận thù cùng sự tuyệt vọng xen lẫn là điều ông cần ở cậu.Bất quá cậu vẫn chưa đạt đến sự nhất định ông đặt ra ,cậu vẫn cần được huấn luyện thêm.Để huấn luyện cậu trở thành người ông cần, thì cậu buộc phải hưởng thụ hết những đắng cay nhất mà mình phải chịu khi bị bỏ rơi lại .


" hừm thú vị thú vị,chắc ngươi biết quay về đây hình phạt sẽ là gì rồi đúng không ?"


"Joe đưa chúng đem ra biển quăng cho cá mập ăn đi !"


Từ lúc trở về dù dặn lòng không có gì phải sợ,nhưng đôi mắt thuần khiết đến đáng sợ kia cứ làm một cậu nhóc nhỏ bé như cậu phải run rẩy mà níu chặt áo núp sau lưng của Wonho hyung,Wonho khẽ liếc sự run rẩy từ bàn tay của Changkyun,cậu nhận ra rằng cậu bé thật sự đang sợ hãi .Bàn tay nhỏ nhắn cùng thân người run rẩy , bản thân cậu cũng rất đáng thương,nhìn Changkyun hiện giờ chả khác gì cậu mấy, đều là bị người thân bán đứng .


" đừng sợ! hyung sẽ bảo vệ em ,Changkyun phải mạnh mẽ lên !"


Wonho biết lúc này sợ hãi là không có ích lợi gì hết ,cậu chỉ có thể mạnh mẽ đứng lên bằng đôi chân của mình,dùng sự có ích của mình đoạt lại đường sống cho cậu và Changkyun .Nếu cơ hội mất rồi thì chính cậu sẽ tự tìm lấy mà nắm nó, nếu không còn ai tin tưởng thì kể từ giây phút này tuyệt đối chỉ tin vào bản thân của chính mình .Thế gian này chỉ còn mỗi cậu và Changkyun,cậu sẽ không để Changkyun bị gì .


Mạnh mẽ và dứt khoát ,cậu lập tức quỳ gối, bò lại xin lỗi chủ tịch,người tối cao nhất của tổ chức K, cậu biết nếu chạy trốn không thoát thì phải đạp trên thi xác đối thủ mà đi .


"xin người cho chúng con cơ hội sửa sai lần nữa,con và cả em ấy hứa phục vụ tốt cho tổ chức, ngài bảo chúng con làm gì ,chúng con tuyệt đối sẽ không dám làm trái ý ngài !"


Dẹp bỏ sự thuần khiết giả tạo,ông cười mỉa mai đầy sắc lạnh phun ra từng chữ một ,chút nương tay đều không có .


" kẻ phản bội mà còn muốn thương lượng à? Được thôi liếm cho sạch đôi giày này rồi hãy nói tiếp !"- Jungkim bình thản ngồi xuống ghế do thuộc hạ đem ra, lại bình thản thưởng thức Long Tĩnh thượng hạng nhập từ Trung quốc qua .


Gương mặt biến sắc,đây là một sự sỉ nhục lớn với lòng tự tôn của con trai,hai tay cậu nắm thật chặt,đứng hình .Changkyun muốn làm nhiệm vụ này thay cho Wonho,cậu trong lòng luôn thấy có lỗi với người hyung này .Nhưng là giây phút cậu tiến lên thì bị cánh tay ai đó kéo ra sau .Wonho dịu dàng đưa bàn tay nhỏ chạm vào khuôn mặt non nớt đầy nước mắt của cậu mà bảo.



" để hyung làm ! kể từ đây em là người thân duy nhất của hyung,hyung sẽ bảo vệ em bằng mọi giá,điều khó khăn như thế , đứa trẻ như em không nên làm !"



Rõ ràng Wonho hyung của cậu chỉ lớn hơn cậu có bốn tuổi ,nhưng lại làm như rất là lớn ,rất trưởng thành.Rõ  ràng cả hai người bọn cậu lại không phải anh em cùng huyết thống nhưng đến  giây phútc uối cùng người luôn dang rộng tay cứu cậu lại là Wonho .Chính giây phút này cậu cũng tự nhủ với lòng kể từ đây mạng của cậu chính là của Wonho,dù chuyện gì xảy ra cậu sẽ không phản bội lại người hyung này .


"không muốn ư ?điều nhỏ này không làm được ,vậy mà muốn ta cho thêm cơ hội ?Joe còn chờ gì nữa ,tiễn !"


Jungkim ngay từ đầu đã không có ý giết cả hai, vì theo lời thầy bói nổi tiếng trong thế giới ngầm.Quyền lực địa vị của ông là do cả hai đem lại,chẳng qua ông chỉ muốn thuần hóa hai con ngựa non này. Để chúng biết chống đối với ông là căn bản sống mà cầu chế thêm một điều là năng lực của chúng cần phải kích thích từ sự tuyệt vọng và hận thù thì thứ thuốc đã cho chúng uống mới giúp khả năng  tiềm ẩn  trong con người bộc phát ra . ..


" xin hãy khoan, con sẽ làm ,con sẽ làm !"


Nắm chặt hai tay nhắm lại đôi mắt đen một mí của mình ,tự nhủ Shin Wonho nhát gan lúc trước đã chết, kể từ giây phút này trở đi cậu sẽ là Shin Wonho sống vì mục đích bắt những người phản bội cậu phải trả một cái giá đắt,thậm chí cả ông Jungkim cao cao tự tại này .Thế giới này không dung nạp cậu thì cậu sẽ huỷ diệt thế giới này. Chậm rãi quỳ gối,khom mình xuống bên cạnh chủ tịch quyền năng, cuối thấp người,đưa chiếc lưỡi nhỏ ra liếm vào đôi dậy sớm được dẫm lên bùn ,đất cát ,nồng nặc mùi thúi của rác .


Hành hạ cậu chưa đủ, điều đó quả thật vẫn chưa dập tắt hết sự nhân  từ còn sót lại trong cậu .Jungkim ,ông rất biết khích sự tuyệt vọng mang thù hận bộc lộ ra bên ngoài .


" này sủa vài tiếng chó nghe chơi !"- ông cười rất đắc chí , vẻ mặt ấy vô cùng bức người ,không hổ danh người đứng  đầu,sát khí xung quanh ông là minh chứng , ông chẳng khác gì một ác quỷ đội lốt thần .


"gâu gâu !"


"ngoan ,ha haha!"


Changkyun không nhịn được mà oà khóc ra ngoài,tất cả là vì cậu mà hyung của cậu phải chịu cảnh tra tấn này, lỗi là ở một đứa vô dụng như cậu.Jungkim cũng khẽ liếc cậu ,ông cũng vô cùng hài lòng bởi biểu hiện của cậu.Lúc này ông ra lệnh cho Wonho ngừng lạị.


" được rồi dừng lại đi , tội chết có thể tha, nhưng tội sống là không thể ,đem roi ra đây, mỗi đứa năm mươi roi !"-ông đá Wonho té ra sàn chỉnh lại tư thế,rồi thì ung dung tự tại mà đợi thuộc hạ đem roi tới .


" vâng thưa ngài !"_Joe thuộc hạ đắc lực nhất đáp .


Wonho khuỵ gối, bò tới chân của chủ tịch Jungkim,hai bàn tay cậu nắm lấy bàn tay của ông ,cậu nói .


" chủ tịch xin hãy để con chịu thay hình phạt cho em ấy, em ấy chỉ là bị bọn con xúi làm theo thôi !" ._cậu dập đầu van xin.


Ánh mắt của người đứng đầu ,nhìn ánh mắt của kẻ có tiềm năng trong tương lai, đối đáp qua lại .


" mỗi ngày ,mày chịu bị đánh đòn dùm nó chứ ?có như thế tao mới suy nghĩ lại được !"


" vâng con xin chịu hết, hễ ngài muốn ngài cứ đánh,dẫm đạp con, con sẽ chịu luôn phần em ấy !"


"tốt,tao rất thích cách mày chịu trách nhiệm như một người đàn ông như thế, rất vui mừng vì mày có thể diệt trừ lòng dạ yếu đuối của đàn bà rồi ,nhưng bảo vệ ai đó cũng là một điều không cần thiết,để tao nói mày nghe.Những gì mày làm cho thằng nhóc này chính là yếu điểm của mày,nếu như tồn tại yếu điểm thì mày mãi mãi vẫn bị tao khống chế !"-ông nắm cằm của cậu bóp rất chặt .


" con chỉ bảo vệ duy nhất một mình em ấy, bị khống chế bởi ngài thì đã sao,căn bản không thể thoát thì con sẽ đứng lên  và đi bắt chúng ,những kẻ phản bội con phải trả giá.Mà cần có thực lực thì phải quy phục ngài !"


" ha ha ha , tao phát hiện ra mày cũng rất giống tao đấy Wonho, thậm chí ngay cả khuôn mặt yêu nghiệt này cũng khá giống,rất có khí chất,được để xem mày chịu được roi không thì hãy nói tiếp!"- ông hất tay ra khỏi cằm của cậu.


******


Một lát sau roi được đem ra, từng nhát quất in hằn lên thần hình nhỏ bé gầy ốm của cậu bé ,máu bắt đầu rỉ ra từ những vết thương .


"1 ......2......3.......40....."


Đến roi thứ 40 dường như sắp không thể chịu nổi nữa .


" hyung!"_Changkyun cứ khóc mãi không dừng.


"45.....46...49"


Mất máu quá nhiều nên ngất, lúc này Jungkim chủ tịch mới dừng lại .


"tạm cho mày nợ 50 roi, giỏi, khá khen cho mày ....... bi đau như thế mà không rên la,Joe đưa nó đi băng bó!"


Trong căn phòng biệt giam, không đèn, ánh sáng duy nhất là của ánh trăng sau cơn mưa đang dội mờ ảo qua khung cửa sổ ,khung cảnh vẫn như mọi ngày, chỉ khác giờ đây chỉ còn lại cậu và Changkyun ,cùng những lời hứa đầy phản bội.Nằm rung trên giường vì những vết thương lớn bé và cả trong trái tim cậu ,đây là lần thứ hai cậu đặt lòng tin để rồi bị phản bội .Ở bên cạnh , Changkyun chẳng  biết nên làm gì, cậu bé chỉ biết ôm chầm lấy cậu rồi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, cùng gương mặt bù loa.


"em xin lỗi,là tại em khiến hyung bị như như thế, nếu không phải vì em thì hyung đã chạy thoát rồi, em kể từ nay em chỉ nghe lời duy nhất một mình hyung, em sẽ cố mạnh mẽ ,em sẽ bảo vệ ngược lại hyung,nên xin hyung hãy mau chóng khoẻ lại!"


Trong cái thế giới đầy rẫy sự hung bạo,xấu xa và đen tối này, có lẽ thứ duy nhất khiến Wonho an ủi, là gương mặt ngây thơ cùng lời hứa ngốc nghếch của cậu bé nhỏ mà cậu đã cứu lấy .Trời tối,cả hai chợp mắt ngủ một giấc, sau khi đã trải qua biết bao nhiêu chuyện .Tối tăm,mờ ảo, năm người quay lưng bỏ mặc hai người,mặc kệ sự sống chết của họ.


"không!"


" đừng,tại sao ?không phải chúng ta từng hứa sẽ cùng nhau....!"


"tại sao lại phản bội bọn tớ!"


******


Năm 2126,15 năm sau-Châu Phi, vùng đất thích hợp để huấn luyện một sát thủ giỏi ,trong căn biệt thự xa hoa, trong căn phòng hoa lệ bậc nhất, căn phòng dành cho sát thủ số một của tổ chức K.


" Hyunwoo!"_một tiếng gọi lớn .


*rầm *-đó là tiếng sấm sét.


Tại chiếc giường nệm, người con trai có khuôn mặt tựa như thiên thần, đôi mắt sáng như ánh mặt trời bừng tĩnh thức dậy, khuôn mặt ấy sớm được tắm trong tràn nước mồ hôi vì ác mộng ,ác mộng sớm đã thành hiện thực từ lúc nào.Cánh tay anh dang rộng ra phía trước, như muốn níu giữ lại  điều gì đó mà bớt chợt phải  rút tay  về .


"lại là giấc mơ đó ư?"-vuốt mặt cho tĩnh táo, Wonho lấy áo khoác ngủ choàng vào rồi đi pha một cốc rượu đỏ .


Đi đến bên chiếc bàn làm việc gần ngay cửa sổ ,vừa nhăm nhi ly rượu vừa nhìn ra ngoài ,khung cảnh rộng lớn sặc mùi chiến đấu của thiên nhiên.


"đêm nay thật giống với cái đêm đó,tại sao mình càng muốn quên,nó lại càng hiện hữu rõ vậy chứ?"


Sự ám ảnh ngày đó, cùng nỗi đau anh và Changkyun phải chịu trong suốt mười lăm năm qua , khiến nỗi hận anh dành cho họ ngày càng sâu đậm.Đưa tay bóp nát ly rượu đang uống , rượu đỏ chảy ra hòa cùng vào những giọt máu của anh, do vết va chạm với mảnh vỡ của ly, từng chút một rơi xuống đất .


*róc...róc * -Mảnh sàn trong căn phòng sớm tạo nên màu đỏ đẹp đẽ đầy quỷ dị.


"nếu có phải xuống địa ngục, tôi nhất định sẽ bắt các người cùng đi theo ,nhất là cậu đấy Hyunwoo!"_ánh mắt trở nên sát khí cực hung tàn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro