Chương 12 Bẫy !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Không quên thì sao ,quyết định thì sao.Tự cảm thấy không muốn tổn thương đứa trẻ đang nhìn mình.Ấy nhưng anh vẫn bị lòng thù hận bao vây ,để rồi cuối cùng hạnh phúc ảo nhỏ nhoi cũng bị chính tay anh đánh mất.

Lúc nhận ra cũng đã quá muộn,hối hận cũng không thể quai lại .....


*****



Đáng lẽ là giờ hoc môn chiến thuật của giáo sư Shin,nhưng vì Wonho đã đưa Hyungwon đến phòng y tế,lớp hoc cư nhiên đã do Changkyun tiếp tục đứng lớp.Cậu đổi từ học trong lớp đi ra sân để hoc kỹ năng chiến đấu .


Kỹ năng đầu tiên hôm nay học chính là *Một nhát chính điểm * .Dụng cụ cả lớp dùng để thực hành chính là cung tên,một thứ đơn giản nhất trong các vũ khí đoạt mạng người khác chỉ qua một đường phóng .


Changkyun đứng ra làm mẫu một lần,cậu dễ dàng kéo căng cung tên của mình ,xoay lấy trọng tâm để tư thế thật vững,sau đó thì lên dây rồi thả ra.Liên tiếp ba tên liền trúng cùng một điểm.


Cậu làm những học viên của mình phải trợn mắt ngac nhiên ,họ đều vỗ tay tán thưởng cậu .Cậu cười khẩy,đưa ánh mắt đen khẽ liếc nhìn về những con người quen thuộc đang run rẩy kia .


" vào vị trí !"


Các cung tên và mũi tên đều đặt ra phía trước mỗi người ,chỉ là cậu đã dùng chút thủ thuật ,cung tên của Minhyuk,Jooheon và I.M đều có vấn đề .Dù cố gắng cấp máy, mũi tên cũng không thể bay đến đích,nói chi đúng trọng tâ m.


Qúa tệ ,cần phải luyện thêm,đó chính là lời cậu phán ra dành cho mọi người,các học viên khác đều được rời đi ăn cơm,duy chỉ có ba người ở lại , Cơn mưa tuyết làm cho họ dù đang ở giữa giờ trưa cũng cảm thấy run rẩy .


Nhưng họ không được phép dừng lại,mũi tên này bay lại mũi tên khác lên.Cứ thế cứ liên tuc tuần hoàn đến tay chai,máu cũng phải đổ .


Changkyun vẫn là tao nhã ngồi một bên vui vẻ uống trà nhìn những người từng là gia đình của cậu đang ,cậu vừa hận vừa đau cho chính mình,cậu tại sao phải chịu bao nhiêu tổn thương,còn những người này có thể sống vui vẻ .


Tại sao năm đó chỉ có cậu và anh bị bắt lại,chính họ là người vô tội mà .Kẻ muốn đào tẩu đâu phải họ.........Ánh mắt sắc ấy nhìn Minhyuk rất sâu, bởi trong sự hận còn cả đố kỵ.Đố  kỵ vì anh trai cậu lại có thể cười vui vẻ và chăm sóc tốt cho người chẳng có chút gì huyết thống với mình .


" khuôn mặt thánh thiện ngây thơ trong sáng của mấy người , tôi chỉ muốn dẫm đạp .Tại sao anh trai chỉ cứu mấy người mà lại nhẫn tâm không cứu tôi ? tại sao cái kế hoạch bỏ trốn là của anh ấy vậy mà kẻ bỏ rơi bọn tao cũng là chính anh ấy ,haaaa*cười chua chát trong lòng * .Tại sao ?anh ấy lại có thể cười nụ cười ấm áp như thế với anh hả Minhyuk ? Và tại sao anh lại có thể có được sự ấm áp của gia đình ,trong khi đó tôi và Wonho hyung chỉ là những con rối của bóng tối !"


" tôi trở về từ địa ngục đây,cái tôi muốn chính là sẽ từ từ giết các người bằng hình thức đau đớn nhất đúng như lời Wonho hyung căn dặn !"-Changkyun cười khẩy bóp nát ly trà trong tay .


Mặt khác tại tiệm susi hạnh phúc,Hyunwoo không hề có tâm trang làm đồ ăn gì cả,anh cáo lỗi với khách hàng,sau đó thì đóng cửa ,trong trang phục đầu bếp,ngồi ở quầy gần khu bếp,anh lấy ra chai rượu Pháp cực mạnh với nồng độ cồn không hề nhỏ .


Vừa uống vừa suy nghĩ,vừa uống vừa cảm nhận sữ đau đớn,ân hận từ trái tim mình. Kể từ khi gặp lại từng người một,anh đều luôn có một suy nghĩ dằn vặt bản thân " mình là năm đó có nên quay đầu bỏ đi,là năm đó không nên ích kỷ bỏ mặc lại bằng hữu tốt và em trai nhỏ ?"


Dường như muốn giang bàn tay ra để cứu lấy mọi người,nhưng lại sơ ý bóp chết hết sự sống,hy vọng của mỗi người.Anh chẳng thấy ai hạnh phúc cả,dù rằng đã thoát khỏi tổ chức .


Kihyun thì luôn tự đổ lỗi cho bản thân vì không thực hiện lời hứa với Changkyun, và anh cũng thấy ánh mắt của đứa em trai này nhìn anh bằng sự oán trách bởi quyết định ích kỷ năm xưa.Sự ích kỷ ấy đã đẩy anh lẫn cậu đi đến hai chữ bất nghĩa .Đều cùng đưa ra lời đề nghị bỏ trốn và cùng nhau hứa .Nhưng lại chẳng thể giữ lời hứa thật trọn vẹn .


*xoảng *-Hyunwoo ném mạnh ly rượu đang uống.Đây chính là lần đầu tiên anh mất bình tĩnh .Anh sau khi ném ly rượu rơi thành từng mảnh nhỏ li ti thì xoa đầu ,cảm giác trái tim dường như không cho anh khống chế nữa .


Anh đứng dậy,với lấy chiếc áo choàng dài,cùng chiếc khăn quàng cổ ,mặc chỉnh tề thì đóng cửa tiệm và rời khỏi đây.Nơi anh đến chính là nhà của I.M và Kihyun,anh có địa chỉ được cũng là do xin từ I.M.


Bên trong căn hộ của Kihyun và I.M,tại phòng khách,Kihyun mặc một chiếc áo thun mỏng cùng chiếc áo khoác mỏng với bàn tay băng bó kĩ lưỡng.Cậu thờ người cầm cái điều khiển ti vi để chỉnh từng đài một .


Không phải vì coi mà bật ti vi,không phải vì xem mà bật ti vi .Chung quy bởi vì cậu đang tìm cách quên đi nỗi đau đớn do tội lỗi mang lại này .


Ký ức của những lần va chạm ,ký ức ngày hôm đó tại bệnh viện và cả quá khứ,vừa hay hiện hữu rõ từng chút một trong cái đầu của cầu.Nhớ càng rõ đầu càng đau nhức vô cùng. Ôm đau rên rỉ thì nghe ngoài cửa có tiếng chuông cửa .


*reng...reng *


Nhìn đồng hồ treo trên tường thì vẫn chưa đến giờ I.M trở về,Kihyun liền biết đó không phải cậu em của mình,nhưng lại không ngờ đó chính là anh cả của cả nhóm .Người đồng ý cùng cậu vạch kế hoạch chạy trốn,người anh trai nhẫn tâm của Changkyun đã bỏ mặc Changkyun ,kéo bọn cậu chạy đi.....


Để rồi mang nỗi sợ hãi của quá khứ cứ bao trùm bao năm qua.Phút chốc niềm vui,ngạc nhiên cũng biến thành sự hận ....


*cạch *


" anh sao lại biết địa chỉ ở đây ?"-Kihyun không buồn đón tiếp ....


Hyunwoo nhìn xung quanh quang cảnh đằng sau của Kihyun,anh chỉ có cảm nhận ảm đạm và tối.Hình như cũng có chút bừa bộn .Thở dài đưa ánh mắt trở lại vị chủ nhân của căn hộ tại đây .


"cậu là định để anh đứng ở ngoài sao ?"


Mặc dù đã mời Hyunwoo vào nhà,nhưng ánh mắt của Kihyun vẫn lạnh băng.Hyunwoo ngồi xuống ghế ,cởi áo khoác cùng khăn choàng ra .Còn Kihyun thì đi tới tủ lạnh rót nước .


*cạch *-đặt ly xuống bàn .


Thái độ của cậu với anh vẫn là lạnh lùng,cậu giận anh,trách anh và đồng thời cũng trách chính mình .Gặp gỡ này khiến cậu chỉ luôn cảm thấy khó chịu .


"có gì thì nói đi ,xong thì về đi.Tôi hiện tại không muốn trò chuyện cùng anh !"


" tay cậu đã đỡ chưa ?"-Hyunwoo quan tâm hỏi thăm,đáp tar3 anh chỉ là cái gạt tay đầy lạnh nhạt từ cậu .


" anh cũng biết quan tâm ?"-nụ cười nhạt chua xót cùng đôi mắt đượm buồn nhìn lấy anh .


" cậu ghét , hận tôi đến thế sao ?"-Hyunwoo đau lòng nhìn Kihyun .


Kìm hãm rất lâu,nhưng vết thương lại bị chạm tới,sự bình tĩnh cũng hóa hư không và đã nhường chỗ cho sự giận dữ,Kihyun ánh mắt lạnh tanh ,đôi tay tắm chặt cổ áo của Hyunwoo, giọng cao vút phun ra từng câu sắc bén .


"anh còn dám hỏi ?anh vì sao năm đó lại ích kỷ quay đi.Nếu không muốn quay lại thì tai sao không để tôi tự quai lại.Nếu như đồng ý bỏ trốn sao còn bỏ rơi bọn họ. Hai người đó một là bạn tốt của anh,một là em trai ngoan của anh đó !" –ánh mắt lạnh kia dần trở nên đỏ ngầu ươn ướt .


Tâm Hyunwoo đau lắm, sao anh có thể nói ra anh đã vô tình nghe lén được nếu ở lại bọn anh sẽ chết ,chết dưới tay Wonho và Changkyun. Bởi vận mệnh bóng tối chọn họ, nên nếu không chạy thì sẽ trở thành gánh nặng cho họ và cả làm con mồi cho chính họ.


Mặc dù biết hai người kia sẽ không rat tay,nhưng đâu đó vẫn còn chủ tịch Jung Kim,ông ta nào có biết viết hai chữ nhân từ bao giờ .Cách duy nhất để cứu sống tất cả chính là phải chạy.Và vì chạy,nếu trốn không thoát thì kẻ chết chính là bọn họ chứ không phải Wonho hay Changkyun.


Lại không mai để lại vết thương quá lớn,anh biết Kihyun hẳn luôn đau lòng,Kihyun thật sự rất tốt với Changkyun,hai đứa đã có lúc từng là bạn thân của nhau.Rất tốt,rất tốt .....


" xin lỗi !"-anh đến cuối chỉ có thể nói hai từ này .


Kihyun mệt mỏi, nụ cười nhạt trên môi cũng yếu dần đi, giọt nước trong khóe mắt cũng chả kìm hãm được mà rơi xuống,vừa vặn rơi xuống cánh tay lực lưỡng của Hyunwoo .


" tại sao anh lại ích kỷ bỏ chạy như thế?không phải chúng ta từng lập lời hứa vĩnh viễn không xa nhau.Anh lại biến mỗi người trong chúng ta là kẻ tồi với lời hứa giả trên môi ?"


" tôi không cần biết cậu căm ghét tôi như thế nào ? tôi cũng chả cần biết cậu có thông cảm cho sự quyết định của tôi năm đó hay không ,dù sao cũng cảm ơn cậu đã bảo vệ em trai tôi !" –Hyunwoo nói với gương mặt vô cảm xúc .


Quan sát,ánh mắt Kihyun nhìnHyunwoo rất lâu rồi mở miệng nói...


" anh rất thương I.M ,Changkyun đáng thương của anh thì sao ? không phải họ

đều là em của anh?"-ánh mắt lóe tia lửa .


"với nó tôi chỉ có thể biết ơn và nợ!"-ánh mắt đượm buồn .


" nói đi anh đến đây có chuyện gì ?nói xong thì mời về cho !" –Kihyun đã lấy lại bình tĩnh và đi qua bên dãy ghế còn lại và ngồi xuống .


Hyunwoo nhìn biểu tình của Kihyun ,rất giận,muốn nói ra hết cho lòng nhẹ nhõm đi.Âý thế mà đến cuối anh vẫn kìm lại được cơn giận và bình tĩnh để đối đáp .Bởi sự thật này nói ra cũng không ai tin và cũng chẳng cần thiết để nói ra .


"thằng bé có thể sống tốt hơn, tôi muốn đón nó về chăm sóc !" -đưa ra đề nghị .


" nực cười , anh lấy quyền gì,khi mà chức trách một người anh ,anh cũng không hoàn thành !" -càng nói Kihyun chỉ cảm thấy đau nhói, đó là điều mà anh hay dùng cách lừa gạt ,để quên đi .


Hyunwoo giận dữ đấm vào mặt của Kihyun , cú đấm quá mạnh, khiến cậu ngã ra ...


" tôi là anh trai nó mà cậu nói không đủ tư cách,không lẽ cậu có thể đủ hả ,cậu chẳng qua chỉ là một đứa lừa gạt !"- giận quá và đã nói lời không nên nói .Mất bình tĩnh chính là đã ngu ngốc .Nói ra cũng đã vô tình chạm tới nỗi đau của đối phương .


Lau đi vệt máu ở miệng,Kihyun đứng dậy,đánh trả vào mặt của Hyunwoo một quả y như cậu đã nhận được ,nắm cổ áo,ánh mắt giận dữ hét lên .............


" lừa gạt ? haaaa !đúng cả tôi và thằng như anh đều không có quyền,anh hãy nhớ cậu ấy đã hai mươi hai tuổi và đã lớn .Không còn là thằng bé cầm thú nhồi bông khóc nhè năm xưa.Nếu như một ngày cậu ấy muốn đi tôi sẽ để cậu ấy ra đi.Và anh thôi cái trò điều khiển người ta như một con rối đi .Một lần của quá khứ đã là quá đủ !"


Kihyun , cậu đã  cười lạnh lẽo,như mùa đông đầy tuyết rơi .Nụ cười thật chua xót , nụ cười ấy biến cuộc cãi vã thành một buổi nói chuyện bình thường trở lại.


Bình tĩnh lại, nhìn thấy nụ cười như thế và cả ánh mắt buồn bã kia .Hyunwoo , anh cảm thấy chạnh lòng,rốt cuộc người con trai này,chỉ là đang cố dùng nụ cười để che đậy đi nỗi đau và sự dằn vặt .Sai không phải ở cậu mà chính là anh đã không bàn bạc với mọi người mà tự ý quyết định .


*ôm chầm lấy *


" anh sai,là anh sai......Em nếu buồn và khó chịu thì cứ nói thẳng ra, đừng cười như thế, lạnh lắm.Lạnh như như những bông tuyết ngoài kia, nó khiến anh khó chịu!"


Hyunwoo rời khỏi căn hộ của Kihyun , I.M cũng từ trường về,toàn thân mệt mỏi .Sau khi về là đi thẳng vào phòng.Ngủ quên lúc nào cũng không biết,cho đến khi ở cửa phòng có tiếng gõ cửa ,cậu mới từ từ mở mắt ra .


" em đói chưa ?"-Kihyun nhìn cậu em mỉm cười ôn nhu .


" anh bình thường rồi à?"-I.M chợt tỉnh ngủ,mắt mở thật to .


*Bốp * -"mày nhìn anh mày bằng cặp mắt gì thế,anh rất bình thường nhá !tay em sao thế?"


I.M nhìn bàn tay mình ,muốn mở miệng ra nói là do Changkyun hyung của cậu làm.Nhưng lại sợ nói ra sẽ làm cho Kihyun hyung của cậu thêm đau lòng,dằn co không biết nên hay không nên thì chuông điện thoai của cậu lại vang ......


"anh đợi em tí !"



Kihyun đưa tay ra hiệu nghe máy ......


" a lô !"


" giáo sư ?sao anh biết số em ?....."-I.M khoảnh khắc đó cũng phải run lên bởi giọng nói gọi tới ..............


Đầu dây bên kia,Wonho mặt không đổi sắc nói ra những lời giả dối không chút nào ngượng ngùng,chính lời nói dối đó đã kéo mọi người trầm luân trong cái bẫy chính anh tạo ra .Mùa đông năm nay vốn lạnh hơn so với các năm trước .


Và tuyết rơi cũng sớm hơn .Như muốn nói rằng trái tim của mỗi người đang dần đông cứng ,lạnh bởi chính quá khứ của mình .


I.M đi đến quán cà phê gần nhà của mình để gặp Wonho,khi tới nơi cậu đã suy nghĩ rất nhiều là có nên vào hay không .....Lúc không thể quyết định thì vị anh cả đã từ trong cười dịu dàng vẫy tay cậu .Thế là cuối cùng I.M cậu buộc phải đi vào .


Nhưng mà lại không được tự nhiên,rất gượng ép .Đơn giản bởi cậu sợ ,rất sợ anh .Anh dù cười đó nhưng sao vẫn cho cậu cảm giác bất an.I.M ,cậu chẳng dám nhìn anh .....và rồi giọng nói trưởng thành,nam tính ấy buồn bã gọi tên cậu ....


"I.M có phải em sợ hyung ?hyung đáng sợ thế sao ?"


*Gật đầu *-lén ngẩng đầu lên quan sát.


Wonho trầm lắng cười nhẹ,thật tao nhã,ôn nhu gọi nước cho I.M,sau đó tự tay pha ra .Rất tận tình.I.M nhìn người anh đáng sợ mà không phải riêng cậu sợ.Hầu như bất cứ ai cũng sợ .Cậu phút chốc tại thời điểm đó lại có suy nghĩ ....


Phải chăng là mình đã sai ?


Ngẫm nghĩ lại thì chính là bọn cậu tự cho là thế,anh chưa bao giờ tỏ ra giận dữ hay oán trách, đều là bọn cậu tỏ ra sợ hãi trước.Ngay cả ngày hôm nay cũng chỉ có Changkyun làm khó,còn anh không làm gì cả.Nếu phải hận phải là anh hận ,thậm chí phải hận hơn cả Changkyun hyung .


"em xin lỗi,hyung sống tốt bao năm nay chứ ?"-I.M hỏi .


Wonho thấy I.M mở lời hỏi trước ,đôi mắt của anh phản chiếu sự vui vẻ và hạnh phúc khó kìm chế .Khuôn mặt rõ thấy hai chữ hạnh ph1uc khắc họa bên trên.Nhìn anh như thế,I.M càng thấy nhột .


"anh sao thế ?"


" ờm ,không có gì.Vì em hỏi thăm anh và không tỏ ra sợ anh.Điều đó làm anh hạnh phúc.Anh và Changkyun không sao.Sau khi bọn em bỏ chạy thành công.Dù bị bắt lại nhưng không bao lâu sau anh cùng Changkyun đã giết lão rồi chạy thoát !"


I.M hai mắt sáng rỡ,cảm xúc cũng khó dấu ,hai tay cậu cằm chặt tay anh,miệng cứ luôn hỏi ..." thật sao? Thật sao ?"


Wonho gật đầu, anh lại tiếp lời ..." hôm nay hẹn em ra đây chính là muốn thay mặt Changkyun xin lỗi tụi em.Anh không ngờ chúng ta may mắn còn cơ hội gặp lại.Thế mà thằng bé lại cố chấp oán hận sâu như thế !"-giọng của anh cứ nghẹn lại,như muốn khóc .I.M cảm thấy sự thật lòng và cả thành tâm của anh ở trong lời nói .


" anh ấy vì sao lại oán hận như thế,có phải anh ấy đã xảy ra điều gì ?"


" thật ra Changkyun rất đáng thương,em ấy bị lão chết tiệt đó hãm hại.Bọn em đừng trách nó, dù thời gian có qua,nhưng những ký ức của quá khứ ấy đã trở thành nỗi ám ảnh của nó.Mặc dù bọn anh được một gia đình tốt nhận nuôi,nhưng lại không vượt được sự sợ hãi đó !"


Wonho cuối gầm mặt,đôi mắt trong đầy ướt bỗng trở nên lạnh đi .Những lời nói cũng dần trầm lại.Ở anh lại phảng ra một luồng khí lạnh tựa như địa ngục. Dù thế anh vẫn mặt không biến sắc .Vẫn cứ thế hoàn hảo thực hiện lời nói dối .


Chia tay,Changkyun trở về .Wonho vẫn còn ngồi lại tại quán cafe này.Nhìn bóng lưng cậu đi xa dần,khóe môi liền câu lên nụ cười tà mị ,quyến rũ .


" đồ ngốc !"-anh cười vì con mồi đã cắn câu.Anh cười vì thằng bé đã sập bẫy .


Ngã người ra sau ghế,dồn ánh nhìn lên trần nhà,đôi mắt đen mông lung nghĩ đến cảnh tương đầy máu mà anh sẽ được khắc họa trên từng người dám phản bội anh .....Càng nghĩ tâm anh càng vui,vui khi đôi mắt đó lại thấyđược những giọt nước mắt sợ hãi .


Nỗi đau của anh,bọn họ dự phải trả lại gấp mười lần như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro