chương 23 Tỉnh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 au :Chương này hơi ít nhỉ, thôi ráng đọc hén, mình đang đoc lại phiên bản cũ để viết cái kết cho nó ! 


-Còn khoảng 2 chương hơn  là fic chính thức  khép lại.


- Suy đi nghĩ lại thật không nỡ để cái kết bi thảm cho Wonho, nên mình  quyết đinh viết cái kết happy ending có hậu nhất cho thằng nhỏ và mọi người.

- Giết nó ở hai fic rồi,coi như fic thứ ba đền bù vậy ~~~~~


***** 



Trước khi hoàn toàn chìm vào hôn mê sâu vì vết thương chí mạng ở tim.Sâu trên khoé môi cùng gương mặt kia là sự tuyệt vọng, nụ cười ấy tràn trề bóng tối bao vây lấy.Anh cả đời này không hề nghĩ mình lần thứ hai bị bỏ rơi .



Wonho ngã xuống ngay vào vòng tay của Su, Hyungwon hoảng loạn chạy lên.Mọi người nhìn người bất động rồi nhìn lại hướng viên đạn bắn ra. Ở ngay vị trí đó,Changkyun không có gì là ổn cả.Thậm chí nói cậu so với người bất động kia vô cùng giống nhau.



Điểm khác duy nhất là một người nhắm mắt mặc cho có thể sống cũng có thể chết chờ đợi.Thì cậu chính là dù mở mắt,dù sống, tuy nhiên không khác gì là chết .



"Changkyun,dù anh ấy có tàn nhẫn với cậu đi nữa.Nhưng anh ấy chưa bao giờ dùng cách mà cậu sợ hãi nhất lên trên người cậu.Còn cậu thì sao , đền đáp ơn của anh ấy bằng cách giống mọi người khi mà bỏ rơi anh ấy sao ?"-nói xong câu đó, Hyungwon với đôi bàn tay dính máu của Wonho rời khỏi đây.Cậu tuy rất muốn đi theo Su để xem tình hình của anh.Nhưng cậu biết cái gì cũng có giới hạn của nó.



Hyungwon chỉ biết trơ mắt nhìn rồi cười bi thương rời khỏi nơi này .Cậu trách Changkyun.Nhưng sau trong tâm trí của cậu,cậu vẫn luôn biết kẻ tội đồ gây nên cái bi kịch này chính là cậu .




" tôi....tôi...."-hai tay của cậu run lẩy bẩy, toàn thân lạnh giá .Cái lạnh bóp chết trái tim của chính cậu.Khi anh rời đi,Hyungwon cũng rời đi.Changkyun ôm đầu khuỵ xuống hét lên đầy đau đớn,tang thương.



"á á á ...................."



Nước mắt cũng thi nhau rơi xuống ....



*tách...... tách.... tách *


"Changkyun!"



Anh trai và Kihyun gọi cậu, cả hai muốn tới đỡ cậu. I.M cũng gọi cậu.....Chỉ là tay còn chưa kịp chạm vào người đã bi tiếng quát mắng của cậu làm giựt mình.Sau đó nhìn cậu cười đau khổ, bản thân họ càng cảm thấy khó chịu vô cùng.


Sự việc diễn ra bước đường này đều không ai muốn và cũng chẳng phải lỗi của bất cứ ai.Nhưng khoảnh khắc nghe tiếng thét ấy, nghe tiếng cười vô vọng  ấy, nhìn thân ảnh nhỏ bé khẽ run kia.Họ dường như có  chung cảm giác tội lỗi.


" ha ha ha ...Vì sao tôi lại chọn cứu các người để rồi bỏ rơi anh ấy.Chẳng phải bỏ rơi là điều cấm kỵ với Wonho hyung.Nhưng tôi lại vì các người,những người từng bỏ rơi chúng tôi, để dùng đôi tay này bắn ra viên đạn xuyên ngay ngực trái kia !"


Sự dằn vặt vì tội lỗi của mình nên Changkyun đã đổ thừa tất cả là tại những người mà cậu xem như gia đình.Changkyun của lúc này đang như cầu một cái gì đó có thể làm mình dễ chịu hơn.Cậu,là chính cậu dùng năng lực của mình để buông tay anh .



Từng hứa,nhưng cậu lại không giữ lời hứa .



Cậu là một thứ chết tiệt vô dụng.



" không phải lỗi của em,là của anh.Anh là một anh trai không tốt !"



Cứ thế ngày đầu năm lại chìm vào một bầu không khí u ám.Mặc ai nói gì, khuyên gì,an ủi sao.Changkyun vẫn mang cảm giác tội lỗi bi ai mà rời khỏi nơi này.Cậu phải trở về xin anh tha thứ.Tuy nhiên chỉ sợ rằng hai chữ tha thứ kia là rất khó.


Changkyun cậu đã phản bội anh.Changkyun cậu đã bỏ rơi anh.Changkyun cậu đã chọn người khác thay vì anh.Vừa hay những người cậu chọn lại nhẫn tâm trong quá khứ bỏ rơi cậu. Đến lúc này cậu có tư cách gì oán trách họ,cậu so với họ còn tồi tệ hơn gấp răm ngàn lần . Ít ra họ còn có nguyên nhân vì sao quay lưng.


Đêm đó tình hình của Wonho rất nguy cấp, vị trí viên đạn rất gần với tim, nhịp đập trái tim của anh không hề ổn định, hầu như là nó không đập.Các bác sĩ giỏi nhất đều được điều động từ khắp nơi trên thế giới trở về Hàn để chữa trị cho anh theo lời từ chủ tịch Jung Kim .



Ngay khi Wonho được đưa về căn cứ,Su không thể che giấu tình hình hiện tại tại Hàn Quốc,cậ điện thoại một cuộc nối dài sang Châu Phi để báo cáo rõ tình hình .Chính nhờ cuộc điện thoại ấy, mà hiện tại sau một ngày một đêm cấp cứu thì các bác sĩ giỏi nhất cũng tham gia vào.



Tình hình còn kéo dài thêm nửa ngày Đây chính là ca mổ khó khăn với họ . Su bên ngoài rất lo lắng, cho tới khi các sĩ lần lượt rời khỏi phòng mổ.....



"tình hình như thế nào ?"



Các bác sĩ nhìn nhau rồi dùng tiếng Anh hồi đáp lại cho Su nghe về tình trạng của anh cho cậu biết ....



"chúng tôi đã cố gắng hết sức,có sống được hay không phải là do cậu ý tự quyết định !"



Họ thở dài rời đi,Su cuối người chào tạm biệt, tiễn từng người rời khỏi. Cau mày đứng trước căn phòng nơi anh nằm dưỡng,Su suy nghĩ gì đó, liền vội chạy rời khỏi căn cứ. Đây như sự đánh cược với số phận để cứu anh.Su dù không hiểu nhiều về tình cảm,tuy nhiên Wonho,anh là ngoại lệ trong cậu.



Nhà của Hyungwon, Hyungwon đang giam mình trong căn phòng của chính cậu, đèn không bật ,màn không vén.Cả căn phòng không những tràn ngập sắc tối,mà ngay chính cậu cũng một dạng tối tăm.Hyungwon từ lúc trở về thì thu mình vào một góc .


Xung quanh toàn chai bia rượu ,uống rất nhiều.Vì thế cậu của hiện tại vô cùng giống như một tên ma,quả thật thê thảm . Đang trong cơn mê man vì rượu thì tiếng chuông của nhà cậu vang lên.



* Reng~~~~~~~*



*Cạch ~~~ * 



" cậu ?"



"anh ?" 



Sự xuất hiện của Su ở nhà Hyungwon là để dẫn cậu đi tới gặp anh,vì cậu chính là điểm sáng cuối cùng để khiến anh tỉnh lại.Nếu ngay cả cậu không thể khiến anh tỉnh lại thì thật sự chẳng còn ai trên thế giới này có khả năng làm anh tỉnh.



Tới căn cứ, Su để Hyungwon một mình vào phòng riêng, nơi mà Wonho đang say ngủ một cách tĩnh lặng đến nhức nhối .Gương mặt cậu khi nhìn đến anh đang nằm bất động trên giường bệnh và phải thở bằng khí oxy. Cậu........ Cậu chẳng thể kìm nén cảm xúc .



Nước mắt cứ thi nhau rơi xuống gương mặt khả ái kia,mặc kia khoé môi đang nhoẻn nhếch lên nụ cười thật ảo khó phân.


" thật ngốc nếu như cứ khóc như thế đúng không anh .Rõràng anh sẽ không sao.Nhất định sẽ không sao đúng chứ ?"



Nhẹ nhàng tiến gần hơn và ngồi xuống,cậu đưa tay mình chạm vào khuôn mặt lạnh câuhồn kia .Trái tim cậu thắt lại, đau đớn như chính anh mang vết thương trong người.Xoay tay cầm chắc đôi tay to và lạnhkia của anh.



Khụ xuống ngay bên cạnh giường của anh.Gục đầu mình vào đôi tay ấy.Thời gian dừnglại,sự đau khổ cũng dừng lại.Lúc này không hề có oán hận, không có mặc cảm....Chỉ có anh và cậu.....



" tỉnh lại được không anh ,anh cứ ngủ mãi như thế em sẽ rất đau lòng đó Wonho?"



Ở cùng anh thêm một lúc thì Hyungwon rờikhỏi phòng,vừa ra đến thì thấy Su đứng ngoài cửa.Cậu dựa mình vào tường.Cậu sợhãi rằng nếu không dựa vào cậu sẽ gục ngã mất . Một điếu thuốc đã được đốt lên,khóimờ ảo thi nhau nô đùa ,chính là lúc cậu nhờ vã lời cuối cùng của mình vớiSu.....



" tuyệt đối đừng để anh ấy làm chuyện ngu ngốc.Xin cậu đó Su, hi vong cậu sẽ bảovệ được anh ấy !" 


Hyungwon rời khỏi căn cứ, đến đêm hôm đó thì Wonho tỉnh lại.Mở mắt ra đầu tiên trong ánh nhìn của anh là gương mặttrung thành của Su và cảm giác hơi ấm của Hyungwon.Su đỡ anh ngồi dậy.


Lúc nằm bất động ,có lẽ anh trông rất yếu đuối,nhưng một khi tỉnh lại anh khôngkhác gì con quái vật.Cảm giác đau đớn đều không có.Có thể rất bình tĩnh ngồi dậy,dù thế sức khoẻ cũng hơi yếu vì vết thương khá nặng.


Nên toàn thân phải dựa vào thành giường....



" tôi đã ngủ bao lâu rồi Su?"



"hai ngày!"


Wonho,anh nhếch môi cười cho số phận chó đẻ của chính mình.Cả cuộc đời này củaanh chẳng lẽ định sẵn bị phản bội và bị bỏ rơi .Nếu như thế giới này tuy to lớnvới mọi người nhưnglại chật chội so vớianh ,vậy thì để anh tồn tại trên đời này để làm gì?


Su kể lại mọi chuyện trong hai ngày qua cho anh nghe, Wonho không nói gì cả....Chỉ lặng lẽ im lặng nhìn bàn tay mình.Anhluôn cảm giác hơi ấm từ cậu bao lấy đôi tay lạnh giá tanh mùi máu này.Cứ ngỡ làmơ nhưng lại thật sự cậu đã ở đây.


Đúng thế giới này mặc dù bỏ rơi anh, ấy nhưng ít ra còn cậu.Dù rằng ở anh và cậulà không thể nào. Chỉ cần cậu sống tốt và vui vẻ ở bên anh, để anh nhìn thấy cậumỗi ngày cho đến lúc cậu và anh cùng nhau rời khỏi thế gian này .


Cậu sẽ không cô độc vì sẽ có anh chờ đợi cậu dưới hoàng tuyền trước ........Gươngmặt dịu nhẹ đang thoáng nụ cười hạnh phúc lập tức tắt đi khi nghe Su báo cáoChangkyun cũng trở về nhận tội.


" bảo nó cút !"


"vâng thưa thiếu chủ !"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro