Chương 25 Điểm nào để dừng lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ khiến những đứa trẻ từng là gia đình của nhau phải đối mặt ở hai chí tuyến làm kẻ thù vĩnh viễn không đội trời chung.

Nhưng cái chết ngu ngốc đến đáng thương của Hyungwon lại lần nữa để họ có thể bình lặng đứng bên nhau.

Trong nghĩa trang long trọng nằm trên đồi núi cao có thể nhìn xuống con sông rộng lớn. Từng người một trong trang phục màu đen đang lặng lẽ đặt một bông hoa xuống bia mộ của Hyungwon. ( au: má xl con iu. Huuuu )

Họ đều không tránh khỏi sự mất mát gì đó trong lòng. Mỗi một người đều hồi tượng lại bức thư tay của Hyungwon và cả nụ cười trong sáng tràn đầy thánh thiện kia.

" tôi đi đây, đừng buồn. Chỉ là tôi đi gặp gia đình của mình mà thôi. Mặc dù tôi chọn cái cách ngu ngốc này để đi gặp họ , không biết khi xuống đó họ có nhìn mặt con trai như tôi không. Hihi. Ở lại mạnh giỏi mà chăm sóc đứa em trai ngốc Jooheon cho tôi nhá. Và cả nếu có thể hãy tha thứ và tin anh ấy. Wonho, anh ấy thật ra rất cô đơn. Chút xíu nữa lại quên , tôi đã xem rất kỹ vận mệnh của Changkyun, thằng bé sẽ không sao đâu. Hãy hứa với tôi tuyệt đối phải tin anh ấy. Và có thể nào vì anh ấy mà khóc một lần được chứ?"

Đấy ngốc nghếch để lại vài dòng ngắn ngủi như thế. Khiến ai cũng trầm mặc thở dài. Duy nhất một người lặng lẽ đứng tách biệt, để rồi khi xong mọi chuyện người đó cũng lặng lẽ rời đi.

"Wonho!"_Hyunwon lên tiếng gọi bạn mình. Trong hai mươi sáu năm trên cõi đời.

Anh quay lại trong làn sương sát khí , Wonho khẽ nhếch môi cười lạnh. Ánh mắt tràn trề sự tàn nhẫn nhìn bạn mình và từng người một.

" Jung Kim, ông ta vẫn luôn tìm kiếm các người . Một ngày là người của tổ chức thì chỉ có chết mới thoát khỏi ông ta. Tôi chơi trán trò mèo vờn chuột rồi, hôm nay tôi sẽ nói với ông ấy về những con tốt đã chạy thoát năm xưa. À đừng cố tỏ ra thương hại tôi vì những lời của cậu ngốc đó. Tôi không hề xứng đáng đâu!"

Wonho đi mất. Để lại sự bàng hoàng ở trong lòng mỗi người vì cái tên được nhắc đến. Nếu nói Wonho là một ác ma thì JungKim kia là một ác quỷ đội lốt doanh nhân thành đạt đầy tốt bụng.

Là nỗi khiếp sợ của từng người bởi sự tàn ác và quyết đoán của ông ta.

..........

Trở về, Wonho chẳng nói gì cả, cũng chẳng làm gì. Đi thẳng luôn vào phòng của mình.

Trong căn phòng tối om không ánh sáng.Anh thu mình dựa vào chiếc giường xa hoa của mình. Dưới đất rất nhiều lon bia rải rác , vậy mà trên tay anh vẫn đang cầm chai rượu mạnh có xuất xứ từ Pháp khoảng hơn cả trăm năm.

Nút lấy nút để. Mặc cho dòng nước tựa như lửa nóng đang thiêu cháy lục phủ ngũ tạng của anh.

Ánh mắt kia đỏ ngầu và cay xé. Nhưng vì không thể khóc nên vô cùng khó chịu. Khó chịu nhất chính là trái tim mà vốn dĩ anh nghĩ nó đã nguội lạnh thì lại có cảm xúc. Thứ cảm xúc mà anh vốn khinh bỉ khi Changkyun vẫn vẹn nguyên mang nó.

" Hyung!

Em xin lỗi vì đã giấu mọi chuyện. Em xin lỗi vì làm chuyện ngu ngốc. Em xin lỗi vì thất hứa. Nhưng em phải đi rồi và anh đừng khóc. Anh khóc tim em sẽ rất đau. Rõ ràng biết sự đau khổ và đen tối của anh là tại em và do em. Nhưng vì sao anh vẫn ôn nhu đi bên cạnh em ... Vì sao lại tha thứ cho em ?

Nếu tha thứ cho em thì sao anh không mở lòng với họ. Anh biết họ không cố ý khiến anh có cuộc sống đau khổ của hiện tại mà. Anh à buông tay đi được không?

Hạnh phúc thật ra đơn giản lắm. Nó nằm ngay trong tim của anh. Quan trọng là anh có muốn thấy hay là không?"

Wonho cười lớn. Nhớ tới từng chữ một của cậu anh lại càng cười lớn hơn. Xô ngã chai rượu đã uống hơn phân nữa ra sàn nhà lạnh lẽo. Rượu trong chai chảy ra như sự hy vong cuối cùng của anh đang dần tan biến.

" em bảo tôi dừng lại, nhưng lại bỏ tôi mà đi như bọn họ từng bỏ tôi. Em độc ác lắm. Em khiến cuộc đời tôi rơi xuống sâu của đáy vực đen tối, sau đó đưa tay kéo tôi lên rồi lại lạnh lùng buông tay........"

"Hahaha....Chae Hyungwon.Nếu em lập tức sống lại đứng trước mặt tôi, tôi sẽ suy nghĩ lại mà buông tay!"

Wonho đưa ánh mắt nhìn về phía trước mình. Như tự tìm kiếm bóng hình của cậu dù là ảo ảnh.

Anh tự cho mình hy vọng ảo để rồi cũng tự mình thức tỉnh trong hư ảo ấy. Anh cười nhạt , nụ cười ấy nhạt lắm.... cứ như những giọt nước mắt vô hình đang rơi xuống.

" làm sao có thể sống lại chứ. Em đã chết rồi mà. Ngay trước mắt tôi. Em là cái đồ thần kinh , đồ điên.... Biết mình không có nhiều thời gian thì phải yêu quý sinh mạng của mình. Tại sao lại phí hoại thời gian lên tôi? "

Anh nằm ngã người ra sàn. Ánh mắt dán chặt lên trần nhà. Vô thức nhớ lại nụ cười ngây ngô xinh đẹp của cậu rồi thở dài buông ra một câu....

" em ở trên đó hãy nói cho tôi biết đi. Em muốn tôi dừng lại. Nhưng điểm nào để cho tôi có thể dừng lại?"

******

Mấy ngày tiếp theo Wonho như làn khói biến mất khỏi học viện và cả trong đời sống của những người anh xem là kẻ thù.

Mặc dù Wonho biết mất. Nhưng trong tâm trí của từng người đều hiểu rằng cái điều này chẳng tốt gì cả.

Anh không xuất hiện , tin tức về Changkyun cũng biệt tích. Cả hai con người duy nhất bị tổ chức bắt lại họ trở về như một cơn gió và biến mất cũng như cơn gió. Đến cũng nhanh mà ra đi cũng nhanh.

Quán susi cũng mất đi hào nhoáng vui vẻ , thay vào đó là sự trầm mặc rầu rỉ. Khách cũng vì thế thưa dần thưa dần. Số khách trụ lại cũng chỉ là khách quen.

Chớp mắt một cái đã đến mùa hè . Mọi người chẳng cần tới học viện nữa .

Ai làm việc nấy. Như Jooheon đi thăm mộ. IM đi đến thư viện sách. Minhyuk cùng Kihyun phụ đón khách và tiễn khách ở quán.

Dù không cùng thời gian, cũng chẳng cùng một địa điểm nhưng họ , tất cả họ cuối cùng cũng chạm mặt với con người mà họ sợ rét run mỗi khi nhớ lại.

"JungKim!" _ Cái tên này họ đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ nhắc đến. Họ té ngã trước sự hiện diện của ác quỷ.

Nỗi đau của quá khứ rất hoàn hảo tái diễn lại trong trí nhớ của họ. Nhất là khi họ thấy nụ cười đội lớp người cha hiền từ kia.

Đây chỉ là ông ta ngồi trên xe đã làm cho từng người phải run rẩy.

" Mỗi đứa một con dao. Có thể ăn cơm hay làm mồi cho dã thú là tự mấy đứa quyết định!"

" Jung Kim ta không cần người vô dụng!"

" Nên nhớ đừng bao giờ dại mà phản bội. Bởi nếu không thành người hữu dụng thì chỉ có thể chết vì tổ chức . Ly khai ư?..... Đó là điều không thể!"

Họ thật sự tin và khiếp sợ sự biến mất của Wonho. Nói như thế là mọi chuyện đã đi đến hồi kết. Ông ta và cả Wonho. Hai con người tàn ác và thủ đoạn nhất lại đứng chung một chí tuyến để bắt họ phải trở về nơi bắt đầu để kết thúc.

Từng người một trở về quán susi. Gương mặt sợ hãi không hẹn cùng mang chung. Họ đều nói cho đối phương biết mình vừa gặp ai.

Giữa lúc mọi người đang khiếp sợ thì Wonho lúc này đang lơ lửng trên máy bay. Tháo cặp kính đen ra để lộ gương mặt tuấn mỹ đầy vô hồn. Dồn hết tâm tư nhìn ra biển mây mênh mông vô tận kia. Wonho nhớ lại thời gian khoảng bốn tháng trước.

Cái ngày mà anh chìm mình trong biển rượu , bia và cả bóng tối vô tận thì anh nhận được điện thoại của chủ tịch JungKim từ bên chi nhánh Châu Phi gọi về.

" vâng con biết rồi. Ngày mai con sẽ trở về!"

Là lệnh triệu tập anh về căn cứ chính. Chủ tịch Jungkim, ông ta vẫn chưa thể rời vị trí của mình ở chi nhánh chính. Chỉ đành gọi anh về.

Cúp máy. Wonho , anh nói ....nói cho chính anh nghe.

" Hyungwon, bọn chúng xứng sao?"

Nhắm mắt lại. Chẳng muốn suy nghĩ gì cả. Từ ngoài vào trong, chổ nào cũng làm anh vô cùng khó chịu.

..........

Hôm sau, Wonho lấy lại tinh thần rất nhanh. Anh bước vào phòng tắm. Để làn nước lạnh xối thẳng vào mình.

Xong xui đến nơi , anh khoác nhẹ khăn tắm đi ra ngoài lựa cho mình một chiếc quần ngã màu. Một cái áo thun trắng freesize. Bên ngoài vừa vặn khoác thêm một áo khoác da.

Nhìn mình chuẩn bị tươm tất trong gương. Tạm hài lòng với hình ảnh này. Đi vào ngục tối, lại lần nữa đi vào chỉ có một mình anh.

Lần này anh không ngồi ghế nữa mà là ngồi bên cạnh đứa em trai từng thân thiết nhất với mình.

"Hyungwon chết rồi!"

Wonho rất nhẹ nhàng mà nói ra. Sự nhẹ nhàng, bình thản ấy nói ra rất dể dàng như thế làm Changkyun phải dành sự chú ý nhìn anh.

Anh cười. Nhưng Changkyun lại thấy đau, cậu có thể cảm nhận được anh đã động lòng cũng như thể chết tâm.

" Hyung......"

" Changkyun, chúng ta chơi một trò chơi cuối đi. Nếu em thắng thì em sẽ tự do cùng bọn họ. Còn nếu em thua em sẽ cùng bọn họ chết. Em thấy sao?"

" anh tính làm gì?"

" chả làm gì cả. Anh rất mệt. Mệt vô cùng, nói cho anh biết em vì sao vẫn tin tưởng họ. Nói cho anh biết thế giới này ngoài màu đen và màu đỏ của máu vẫn còn rất nhiều màu khác đi?"

" Wonho. Dừng lại đi anh. Chúng ta có thể trở về như những ngày n nhỏ mà......"

Wonho lắc đầu. Im lặng rồi đột nhiên đánh mạnh vào gáy của Changkyun, khiến cậu bất tỉnh trên vai của anh.

Thở dài..... Cười nhạt...... Thở dài.......

" quay lại sao? Chẳng thể nào có thể quay lại như lúc trước. Em nghĩ chúng ta có thể thoát khỏi Jung Kim và em nghĩ anh có thể dừng lại được ư Changkyun?"

Tận tay mở ra dây xích trói chân của Changkyun. Anh nhấc bổng vác cậu ra ngoài. Cánh cửa phòng giam đóng lại cũng nhẹ nhàng nghe anh buông lấy một câu....

" Cả em , bọn họ và ông ta. Đều cần phải chơi một trò chơi. Nếu các người thắng sẽ có thứ các người muốn. Mà muốn chơi trò chơi cuối thì không thể thiếu em, em trai à. Chúng ta trở về Châu phi thôi!"

Ngày hôm đó Wonho cùng Changkyun và Su bay trở về Châu phi theo sự điều lệnh từ tổng hành dinh chính của tổ chức sát thủ.

Vừa đặt chân xuống sân bay. Wonho giao Changkyun lại cho Su, bản thân thì leo lên xe địa hình để chở mình đi vào tổng hành dinh.

Vượt qua khu địa hình hiểm trở, muôn ngàn thú dữ, họ đã tới nơi.

Từng người một có chức vụ thấp hơn Wonho sớm đứng dạt hai bên để cuối chào hành lễ theo cấp bậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro