Chương 4 Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hai anh em sát thủ Wonho và Changkyun đã nhận nhiệm vụ đi thanh toán một quang chức cấp cao ở nhật,thực sự là trùng hợp đến lạ thường,cái ngày họ đến Nhật,Cả tất thẩy đều đang đặt chân ở thành phố Kyoto,trừ Jooheon ra .Đêm trước khi hành động,cũng là cái ngày cuối cùng mà tiệm Susi hạnh phúc mở cửa,đúng lúc ngày hôm đó Changkyun cũng có mặt ở đó .Cậu cải trang là một thanh niên du lịch người nước ngoài ,lạ lẵm bước vào tiệm. 


Đón chờ cậu chính là nụ cười toả sáng của Minhyuk,cậu không khó để nhận ra Minhyuk,dù có thay đổi thế nào,nhưng nụ cười ngu ngốc đó vẫn không hề thay đổi,cậu nắm chặt hai tay ép sát vào thân mình,để nhằm ngăn cho cảm xúc thật biểu lộ ra trên khuôn mặt,cái cảm xúc muốn bóp chết, huỷ hoai cái nụ cười này.


" xin chào quý khách ,xin hỏi đi mấy người !"-*cười *


"một !"-cậu lạnh lùng đáp .


"xin mời !"


Minhyuk rất lạ,ở cái cậu bé khả ái nhưng lại mang bộ mặt lạnh này làm cậu rất khó chịu,bản thân cứ không tự giác mà run rẩy,dù đang dẫn khách vào chỗ ngồi nhưng cứ chút chút lại lén nhìn,Changkyun khẽ liếc thấy điều bất thường,cậu nhíu mày hỏi .



"có chuyện gì sao ?"



"à không,chỗ của quý khách đây !"-rất nhanh cậu nói với bản thân là mình đã suy nghĩ nhiều và thế là như thường ngày ,cái môi nhỏ nhắn tinh xảo kia lại nhếch lên thành độ cong tuyệt đối tạo ra nụ cười ngây ngốc trong sáng nhất .



" quý khách muốn gọi món gì ?"-cậu đưa thực đơn .


Changkyun chẳng buồn liếc nhìn,xoay xoay đồng tiền trong tay của mình ,lạnh lùng phun ra từng chữ :" tuỳ thợ làm susi ở đây quyết định ,nói với anh ta như thế !"


" vâng !"


Minhyuk đi vào trong và nói sự việc ấy cho Hyunwoo nghe , sau khi nghe yêu cầu lạ lẵm từ khách hàng, tâm của Hyunwoo cũng rõ ràng cảm nhận được sự khác thường,nhưng anh vẫn không để ý nhiều mà chuyên tâm vào công việc của mình.Cha nuôi đã dạy anh,thợ làm susi khi làm phải tuyệt đối tập trung,tâm vô tạp niệm.Lại nói từ bàn của Changkyun thấy rất rõ vị trí mà Hyunwoo đứng,ánh mắt của cậu nhìn Minhyuk rồi nhìn Hyunwoo rất sâu sa ,ánh mắt còn trở nên lạnh hơn khi thấy Minhyuk quan tâm lau mồ hôi cho Hyunwoo,và anh nhìn người nào đó cười cực kỳ hạnh phúc .


Một lúc sau một đĩa susi đủ sắc và đủ loại được đem ra , tao nhã dùng đũa gắp một miếng bỏ vào miệng, rồi lại tao nhã gác đũa xuống,dùng khăn giấy bên cạnh tao nhã lau miệng,uống một chút nước lọc,đặt xuống bàn bảy tờ một ngàn yên.Cậu đứng dậy,toan rời đi ,Minhyuk ở gần đó thấy cậu chỉ ăn một miếng lại bỏ lại bảy tờ một ngàn yên,con số quá lớn cho đĩa susi cũng rất đỗi bình dân .


"quý khách !"-Minhyuk cầm theo tiền chạy theo sau lưng cậu,ra khỏi quán thì Changkyun quay đầu lại theo tiếng gọi của Minhyuk.


" hửm !"- gương mặt khả ái ấy ,đến tột cùng luôn toả ra hàn khí lạnh.


" cậu đưa quá nhiều !"



" không nhiều ! Tôi rất thích số bảy ,cái con số nó làm cho tôi hàng đêm đều mơ thấy ác mộng, nhiều năm rồi cũng thành thói quen,susi của quán ngon lắm,xứng đáng với giá đó !"



Cậu quay đi,Minhyuk thở dài,trong tâm cậu đột nhiên có chút gì đó khó tả ,là lúc cậu không để ý thì lại nghe người khách lạ kỳ ấy gọị.



"cậu và thợ làm susi là gì của nhau thế ?"


"hả?"-Minhyuk toàn dấu chấm hỏi xoay quanh trong đầu .


"không nói thì thôi,tôi cũng chỉ là buộc miệng hỏi!"



Changkyun rời đi,khoảnh khắc ấy Minhyuk mới biết là cảm giác gì,quen thuộc đến nhói lòng,tim của cậu đau .Lúc này Hyunwoo cũng xuất hiện phía sau của Minhyuk,anh đưa tay vỗ vỗ nhẹ vai cậu,ánh mắt vẫn nhìn bóng lưng nhỏ bé cô đơn phía trước,tâm trí như cảm nhận điều gì đó .



*****



Đêm đó khi trở lại khách sạn,nơi mà cậu và Wonho hyung của mình đang ở , vừa bước vào phòng cậu thấy anh một thân ướt sũng chỉ quấn cái khăn ngay khu vực nhạy cảm đi ra,hẳn là anh vừa mới tấm xong.Nhìn thấy cậu cả đêm không thấy đâu,gần khuya mới trở về,Wonho vừa sấy tóc vừa dịu dàng hỏi,ấy vậy mà giọng điệu ấy lại âm u lạnh lẽo như khí lạnh của địa ngục,khác với hàn khí tảng băng toả ra từ cậu .


"em đi đâu cả một buổi tối thế Changkyun !"



"dạ em đi thử susi !"



" ồ em của anh thích ăn susi sao,sao không rủ anh đi cùng,mà nó ngon chứ?"-khoé môi thỉnh thoảng nhấp nháy ra những nụ cười mị hoặc mê người .



Changkyun mặc dù sợ hãi chuyện hôm nay mình đi gặp người đó sẽ bị anh biết,nhưng là thuỷ chung ở bên ngoài cậu vẫn trưng bộ mặt lạnh lùng ngạo khí của mình .Đột nhiên Wonho tiến sát gần cậu,đưa khuôn mặt của anh nhìn cậu chằm chằm với nụ cười toả sáng trên môi.Đôi mắt ấy của anh chẳng khác gì một tấm gương,tấm gương phản chiếu hết những gì cậu nghĩ .Thế là mọi cố gắng giữ nguyên cảm xúc bất thành,cậu lùi một bước xém ngã ra sau,may thay anh đưa tay kéo cậu lại.


" em làm gì hốt hoảng thế ?bộ em đang nói dối anh điều gì?"-anh vẫn trước sau dùng nụ cười đáp trả cậu,anh lúc cười là lúc đáng sợ và khó hiểu nhất .


" em không có !"-cậu không nói nhiều,vì càng nói nhiều sơ hở càng lộ rõ,đó là những điều sát thủ như các cậu đã được học .


Anh chẳng nói gì, hay hỏi gì thêm,xoay mình lại,lấy áo choàng ngủ khoác vào rồi rót hai ly rượu vang đỏ France 98 ( au :má ơi con chế nha các má, con lười đi thu thập lắm,cứ cho con phăng đại đi ^^)


*rót *-anh một ly và em một ly cùng nhau cụng *keng *


" uống đi nào,anh chỉ đùa em thôi,không cần phải căng thẳng như thế,em đã lớn đi đâu là quyền tự do của em,chỉ cần em biết anh sẽ không tha thứ cho kẻ nói dối và phản bội mình là được !"



" vâng thưa hyung !"-Changkyun gật đầu với hàm ý đã hiểu,cậu đưa miệng nhấp nhi một lần hết số lượng rượu có trong ly.


" ngủ sớm đi,đêm mai chúng ta phải hành động đó em!"


"vâng !"



Ngày hôm sau.


Changkyun cùng Wonho đi đến nơi cần tiêu diệt mục tiêu đã được đề ra,trời ngày hôm đó mưa cũng rất nhiều,Wonho tao nhã đi sau Changkyun không hề đụng tay,đến lúc kẻ đich chia làm hai hướng tẩu thoát thì anh và cậu cùng chia làm hai hướng .Hướng anh đuổi theo là gia quyến kẻ cần chết và hắn kẻ buộc phải chết.Hướng còn lại là vợ con của hắn .


Changkyun lạnh lùng né tránh đòn của vệ sĩ ,mạnh mẽ đưa tay không chế các viên đạn từ đối thủ bắn ra rồi bắn ngược lại chúng ,cũng rất nhanh phóng ra các phi tiêu bạc ngăn ngừa chúng cầm súng bắn ,kẻ đich phút chốc ở tay cầm súng đều bị phi tiêu cắm trúng,giữa trán cũng bị cắm một phi tiêu.Một nhát chết ngay.Cơn mưa lớn bao trùm sự sợ hãi, khóc thét và cả máu .Đêm mưa ngày hôm nay như sự minh chứng cho bóng tối nuốt chửng ánh sáng,cho sự tuyệt vọng đánh nát hy vọng mong manh .


Rất nhanh cái hướng mà Changkyun đuổi theo chỉ còn lại vợ của kẻ cần tiêu diệt và hai đứa trẻ,vô cùng đáng thương,người mẹ ấy đập đầu cầu xin cậu chỉ cần giết bà là đủ ,việc làm của hai vợ chồng không liên quan con nhỏ . Cậu chả nói gì,cũng chả buồn nheo mắt dù chỉ một chút,cứ thế ném phi tiêu ngay chính giữa trán tiễn người đàn bà đáng thương ấy đi một đoạn.Nhẹ nhàng di chuyển bàn tay đang nắm chắc mũi tên bạc .


"hyung! Xin hyung hãy tha cho em trai em, em đổi lấy mang mình được không ?thằng bé chỉ mới có bốn tuổi,nó vô hại ,em xin hyung !"-cậu anh trai lớn mười tuổi dập đầu đến nỗi trán cũng chảy rất nhiều máu, đôi mắt trong trẻo ấy không hề phảng phất sự sợ hãi,nó chỉ chứa lấy hy vọng,hy vọng em trai mình sẽ được sống .Thằng bé ấy rất biết đánh vào điểm yếu nhất của cậu,tình thân.


Nhất thời mềm lòng,thu mũi tên lại,cậu thả cho hai đứa trẻ ấy chạy đi,bởi cậu ngưỡng mộ thứ tình cảm mà mình không có được .Hai đứa trẻ mừng rỡ đập đầu tạ ơn cậu.Chỉ là chúng chạy chưa ra khỏi con hẻm sâu này thì toàn thân đã bóc cháy ,cậu nghe thấy tiếng thét rất đau đớn,quay sang nhìn thì phát hiện anh đang cho ngọn lửa xanh từ tay trái của mình nuốt trọn hai đứa trẻ kia .Ánh mắt anh nhìn cậu vô cùng lạnh và xa cách,đó là lần đầu tiên anh và cậu bắt đầu hình thành khoảng cách sự tin tưởng lẫn nhau.Hay đúng hơn chính là cái đêm cậu đi đến quán susi của anh trai ruột của mình mà che dấu .


"hyung !"-cậu lắp bắp gọi.


" Changkyun,hyung chưa bao giờ nhớ là mình đã dạy em tha cho kẻ thù của mình,em từ lúc nào trở nên yếu đuối như thế?hay em là muốn làm phản ?"-cười tựa như không cười trực tiếp hỏi cậu.


Changkyun khuỵ gối xuống chờ lấy sự trừng phạt từ anh,cậu biết trong trường hợp này cậu đã sai, mọi lời anh nói và dạy đều đúng.Cậu tha cho kẻ thù của mình chính là cậu sai,im lăng và chờ đợi,khi hai cái xác bé nhỏ ấy tan thành tro bụi biến mất khỏi thế gian tàn nhẫn này,Wonho đeo lại bao tay của mình.Từng bước một đi đến bên cậu,Changkyun chẳng dám mở mắt ra,hiện tại cậu sợ ánh mắt của anh rất nhiều .


Khác với những gì cậu nghĩ,Wonho không hề đánh cậu,cũng chẳng trừng phạt gì cậu.Anh xoa đầu cậu thật dịu dàng như hồi còn nhỏ,rồi chậm rãi ngồi xuống ,đưa tay ra luồng sau gáy cậu cụng vào đầu anh thật ôn nhu mà nói .



" chúng ta bị phản bội một lần mà em vẫn chưa tĩnh ngộ?"



"chúng chỉ là những đứa trẻ......................."



"đứa trẻ thì sao,khi chúng mà cừu hận trong mình rồi cũng sẽ trở thành những tay sát thủ giỏi tựa như chúng ta ,huống hồ em tha cho chúng,lão ta nhất định sẽ không tha cho em.Đến lúc đó anh muốn cứu em cũng khó.Changkyun em nỡ vì người lạ mà bỏ lại hyung cô độc trên thế gian này ?"- êm ả,nhẹ nhàng,nhưng là từng chữ một đều như con dao nhọn cứa từng nhát lên trái tim nhỏ bé của cậu.


Đưa tay mình ôm lấy anh,gục đầu vào vai anh .



"em sai rồi,em xin lỗi hyung !"



" biết sai là tốt,đừng như lúc nãy nữa đó !"



"vâng!"



***** 



Họ trở về và sáng hôm sau họ ra sân bay chuẩn bị về lại căn cứ ở Châu phi, lúc này của họ vẫn chưa là lúc trở lại Hàn quốc ,cùng ngày ,cùng chuyến đi còn có Hyunwoo,Minhyuk và Kihyun lẫn I.M.Tất cả đều cùng hội tụ lại một lúc trừ Jooheon đang ở Hàn quốc,sở dĩ có sự trùng hợp như thế đó là vì chuyến bay của Minhyuk và Hyunwoo có trục trặc nên đã đổi lại giờ bay mới.Tại thời điểm ấy họ đã lướt qua nhau nhưng ánh mắt chưa một lần chạm lấy nhau .


Wonho và Changkyun trở lại Châu Phi nên đã vào cửa số ba ,còn mọi người còn lại thì vào cửa số hai .Trùng hợp nhất tại cửa số hai Kihyun,I.M làm thủ tục ở hàng số một,Minhyuk và Hyunwoo làm thủ tục ở hàng số ba.Giữa bọn họ cách nhau bởi một hàng người . Duyên phận,vận mệnh kì diệu là thế,dù ở trước mắt cũng có thể nhận ra nhau nhưng đồng thời lại chẳng thể thấy nhau .


"Quý khách sẽ vào cổng số một lên chiếc máy bay số hiệu Z!"-hàng số một,tiếp viên trả lời .


"Quý khách sẽ vào cổng số một lên chiếc máy bay số hiệu Z!"-hàng số hai ,tiếp viên trả lời .


Đó là chuyến bay trở lại Hàn quốc .Còn chiếc máy bay đến vùng đất Nam Phi của Châu phi .



"Quý khách sẽ vào cổng số hai lên chiếc máy bay số hiệu ZX!"


Lần thứ hai ,lần nữa họ lướt ngang nhau và cũng như ban đầu không hề thấy nhau,dù cùng đi ngang một chỗ hay là chung một chuyến bay đi chăng nữa .


Nam Phi-Châuphi-Căn cứ.


Cả hai đã trở về phục mệnh với người nắm quyền tối cao của tổ chức Jungkim,kết quả làm ông ta rất hài lòng,cả hai được nghĩ một ngày để hồi lại sức khoẻ trước khi trở lại với công việc vốn có của mình.Ông ta ngồi trên cao vẫn thế,vẫn là nụ cười ma quỷ đê tiện,anh vẫn thế vẫn là nụ cười độc của địa ngục,lạnh lẽo và âm u ,cuối cùng là cậu một bộ dạng lạnh lùng và ít nói.Bá cáo xong thì ai trở về phòng của người ấy.


Anh vẫn giữ im lặng với cậu từ lúc trở về,cậu muốn chạm vào bờ vai anh,nói với anh hai từ cám ơn và xin lỗi,nhưng mỗi lần nhìn bờ vai lạnh lẽo cô độc ấy cậu lại không dám gọi,vì cậu sợ hãi những gì mình dấu anh sẽ bị sự cô độc của anh nhìn thấu ,cậu cười thầm ,cậu quay trở về .


"tốt nhất là im lặng!"



Anh không quay đầu nhìn cậu,nhưng những biểu hiện của cậu anh đều biết và cảm nhận được,thậm chí cậu đang che đậy điều gì anh cũng biết.Anh chỉ là đang chờ và cho cậu lấy một cơ hội,anh không muốn cuối cùng lại phải chính tay của mình giết chết người mà mình hết lòng bảo vệ và che chắn ,nhắm mắt lại và mở mắt ra ,anh liền gạt đi mọi ưu phiền hết trong lòng.Vì thời gian vẫn chưa đến lúc,thật sự chưa đến lúc để lật tất cả mọi con bài tẩy lên.


Ngày hôm sau .


Tại căn phòng đơn giản và lạnh lẽo của sát thủ đứng đầu tổ chức cũng chính là chỗ ở của anh .Từ phòng tắm , anh bước ra với cái khăn quấn quanh eo,làn nước còn xót lại trên mái tóc đang chảy đong đưa từ trên xuống dưới,làm rõ những đường nét cơ thể của anh , khiến anh càng thêm nổi bật .Hai bên cánh tay của anh là hình đôi cánh.,một trắng và một đen.Ngay cổ chính là một chữ tù theo nét khắc của chữ Hán .


Cả đời này luôn nhắc cho anh biết ,dù bản thân có leo cao cỡ nào,có đia vị ra sao,người khác sợ mình nhiều đến chừng nào thì anh vẫn luôn là kẻ phản đồ của tổ chức.Nhờ tài năng mà giữ được mạng và đổi lại cái kết khác cho bản thân .


Vừa lau khô xong thì sấy tóc ,sau đó thì chọn một bộ đồ lịch sự và đẹp trong tủ đồ của mình .Mỗi lần chuẩn bị đi giết một ai đó thì Wonho anh luôn có thói quen phải ăn mặc thật đẹp để tiễn nạn nhân mình hay cả đi đến cuộc họp quan trọng của tổ chức cũng thế,dù giết người không chớp mắt .Nhưng bản thân lại là người yêu sạch sẽ và cái đẹp.


Bộ đồ lần này của anh là một cái áo da màu nâu trầm kéo cao cùng chiếc quần bò màu đen rách gối,bụi bặm và khoẻ khoắn ,khác với sự tao nhã cổ kính khi anh diện Yukata ,một loại áo truyền thống của Nhật Bản .


*cốc cốc *- tiếng gõ cửa vừa đúng lúc anh hoàn thành xong tất cả .


" vào đi !"


Changkyun cũng đã xong, cậu ôn tồn, bình lặng cuối chào anh .


" mình đi thôi anh, cuộc họp đã bắt đầu !"


" ừm !"


******


Phòng họp của hội sát thủ, tổng hành dinh K. .........


Từ sớm các sát thủ đã tập họp đông đủ và đứng dạt hai bên cánh , chỉ chờ hai người quan trọng nhất,đó là Changkyun ,nữ sát thủ No2 và Shin Wonho ,huyền thoại sát thủ trong thế giới ngầm, cũng là chỉ huy trưởng ở đây.Tất cả đều được học võ công và nhận nhiệm vụ trực tiếp từ Wonho , hiếm khi chủ tịch Jungkim ra mặt .Nhưng một khi ra mặt lại là chuyện lớn động trời .Cũng vì lẽ đó mà trong hội sát thủ có một số không phục, rõ ràng chênh lệch tuổi tác không bao nhiêu, thậm chí có người vào hội trước cả Wonho ,làm việc nhiều và nguy hiểm hơn. Vậy mà vẫn không thể có được vị trí tối thượng .


Những tiếng xì xầm, những khuôn mặt biểu hiện nét khó chịu rõ ràng .Vậy mà lạ thay khi Wonho cùng Changkyun xuất hiện,căn phòng ngay lập tức trở nên im lặng một cách đáng sợ .


*rầm *-cánh cửa lớn được mở ra ,cả hai bước vào ,mỗi bước chân đi đến đâu,hàng sát thủ đứng ở đó phải quỳ gối hành lễ như kiểu quân vương và đại thần .


Chiếc ghế trên cao, được khoác một tấm vải đỏ máu,Wonho anh từ từ ngồi xuống và đương nhiên vị trí đứng kế bên không ai khác chính là sát thủ No 2 Changkyun,trợ tá đắc lực nhất của anh .


" xin lỗi, tôi đến trễ!"_ bá khí mà cười,rất ra dáng chỉ huy.


Trong suốt buổi họp,chỉ là ý kiến và mệnh lệnh phát ra từ miệng của Changkyun.Bản thân của Wonho chẳng nói,chẳng làm gì cả , đung đưa cây kiếm nhìn mọi người một cách lười nhác và mệt mỏi .Điều đó đã làm một số người có mặt tại đây vô cùng tức giận với cái biểu cảm ngạo mạn không để ai trong mắt .


" tại sao chúng tôi phải nghe mệnh lệnh từ cậu và tại sao hắn không làm gì có thể ngồi đó ?"-một tên sát thủ điếc không sợ chết dám đứng ra chửi mắng cả hai .


Khi Changkyun định phóng tiêu bạc xử lý kẻ không tôn trọng thì bị anh ngăn cản .Wonho anh ngồi một chỗ nghe thế đã chuyển từ đôi mắt chán chường vô cảm xúc thành hứng thú đầy thách thức như tìm được món đồ chơi tiêu khiển giữa cái không khí ngột ngạt này .


" không phục ư?" -anh nói,giọng điệu nâng cao.


" không phục, ở đây bao nhiêu người có thể tài năng hơn anh, biết cách lãnh đạo hơn anh ,xứng đáng hơn anh !"-là chê mạng sống của mình sống quá dài .


"ha ha ha !" -cười rất bá khí .


Wonho ngã người ra phía sau ghế ,chống cây kiếm trước mặt mình, nhìn vào món đồ chơi chọn lựa ngày hôm nay .


" được, tôi cho anh cơ hội !,tôi sẽ ngồi yên không động đậy , nếu anh có thể bắn chết tôi, tôi sẽ tự động nhường chiếc ghế nắm quyền lại cho anh.Còn lỡ như thất bại,hi vọng anh phải trả lại một thứ!"


Rút súng ra, tất cả những viên đạn nằm trong khẩu súng đó đã được bóp còi chỉa thẳng hướng Wonho mà bắn, đạn bắn đến nơi . Anh chẳng cử động dù chỉ một ngón tay,trong mắt chỉ tràn ngập hứng thú với món đồ chơi,chứ không hề có chút sợ hãi lo tránh đi những luồng đạn kia .Và trước khi nó bay đến bên cạnh anh thì đã bị Changkyun quơ tay không mà nắm lấy hết chúng thật lạnh lùng .Cậu dùng năng lực của mình mà hất ngược trở lại,bao nhiêu phát bắn ra,đều quay trở về vị trí cũ đúng số đạn và đương nhiên chúng đang ghim vào cơ thể của chủ nhân nó .


" ngươi...ngươi ăn gian !"


Kẻ thách thức đã chết ngay tức khắc vì mất máu quá nhiều trước khi nghe câu trả lời của Wonho, lại bảo anh quay sang nhìn Changkyun cười rất hài lòng ,Changkyun dường như cảm thấy sợ hãi nụ cười của anh càng lúc càng nhiều,vì lẽ đó cậu luôn tránh nhìn vào anh.Sợ ngày nào đó ,anh sẽ nhận ra cậu đã nói dối cũng như đã phản bội lại lòng tin của anh,điều cậu sợ nhất không phải chết dưới tay anh,mà là làm anh thất vọng về cậu.


" ngu ngốc, ngươi quên rằng thằng bé ngươi khinh thường là kẻ sở hữu năng lực từ trường khống chế đạn từ súng bắn ra sao ?"


Bên dưới bắt đầu run rẩy ,anh ra lệnh cho thuộc hạ khinh kẻ phản đồ chống đối đi ra ngoài,sau đó lại tiếp tục cuộc họp,khi cuộc họp kết thúc thì anh cùng Changkyun rời khỏi căn phòng họp.Cả hai đi tới đâu là có người cúi chào tới đó ,hàng ngang hai bên đều dạt ra hành lễ cung kính.Trong lúc hỗn loạn ,đã có thêm kẻ không sợ chết dùng súng bắn sau lưng của Wonho ,Changkyun đi đằng sau quay lai ngăn nó bằng năng lực của mình .


Bàn tay xoay tròn làm tốc độ bắn giảm đi một phần một vạn sau đó bao lấy nó trong vòng tay và ném lại kẻ đã bắn ra.Ấy  khác với lúc nãy,lần  này cậu chỉ ném sượt ngang qua vành áo rồi rơi xuống đất.Là  cậu tha cho hắn một mạng.Nhưng cũng chính lúc này cậu làm anh bắt đầu cảm thấy thất vọng và đau lòng dần dần, vết ngăn giữa hai huynh đệ cùng nhau sinh tử suốt mười lăm năm qua càng lúc càng lớn,mâu thuẫn cứ thế tăng càng lúc càng nhiều.


Để rồi khi nhìn lại chẳng còn con đường cứu vãn, thứ cậu không đánh mất là trái tim lương thiện ẩn sâu trong lòng ngực nguội lạnh kia,thứ giúp anh mạnh mẽ và sống đến ngày hôm nay chính là cừu hận,vì mang trong mình cừu hận cực lớn mà anh mới trưởng thành và đứng ở vị trí tối cao.


" lần sau còn làm chuyện đó thì đừng trách !"-Changkyun gầm gừ lên giọng .


" Changkyun,anh đã từng nói anh không hề nhớ dạy em yếu đuối tha cho kẻ thù, em quay đầu đi đâu đó ?" -Wonho quay đầu lại, từ từ tiến lại gần, tay phải kéo bao tay của tay trái ra,bàn tay lập tức được bao quanh bởi những ngọn lửa xanh ,ngọn lửa của quỷ dữ .


" đã làm sát thủ ,không cho phép sự thất bại,hành thích tôi không chết, thì anh phải chết,đó là luật của thế giới này, vì vậy cháy đi!"-anh giơ bàn tay lửa lên đối diện kẻ muốn giết.Ngay lập tức cả thân người bị bốc cháy hoàn toàn .


Sự trừng phạt này của Wonho đã thật sự giáng một đòn tâm lý rất mạnh với những người còn lại,họ đã bỏ ngay cái ý niệm tạo phản ,vì biết mình sẽ không có cơ hội nào.Bỏ ngoài tai mọi sự chú ý của xung quanh,đôi mắt một mí sắc như dao đang nhìn chằm chằm đứa em trai thân yêu đầy giận dữ ,là lần thứ hai đứa em này của anh đã tha chết cho kẻ thù,là lần thứ hai bỏ qua sự cảnh cáo của anh .Rất giận,anh đưa tay phóng lửa thành nấm đấm nhắm thẳng vào vùng bụng của cậu.


Dù đã kìm hãm cơn lửa xanh để nó không thiêu đốt cậu,nhưng là uy lực của nó đánh ra là rất nặng ,nó đẩy cậu bay xa mười mét văng thẳng vào bậc thềm chấn động nội thương mà phun ra máu bầm .


"cút đi Hoả ngục chịu phạt cho anh,chưa được sự cho phép của anh không được ra !"



Cố gắng ngồi dạy cuối đầu đáp vâng rồi rời khỏi,anh cũng xoay người rất tiêu sái rời đi .Tất cả cũng giải tán trước sự tàn nhẫn không nương tay của Wonho,đệ nhất sát thủ tổ chức ,cho dù người đó có là em trai anh yêu quý .


Hoả ngục là một nơi đáng sợ dùng lửa để trừng phạt các sát thủ thất bại trong nhiệm vụ hay là lừa dối tổ chức,hay các thực tập sinh đang học làm sát thủ có thành tích quá kém đều bị tống vào .Nơi đây lấy lửa làm chủ đạo.Tất cả mọi hình phát đều liên quan đến lửa,đương nhiên thiết kế của tổ chức lửa ở đây chỉ làm nóng,rát và phỏng da ,chứ không hề thiêu đốt được người chịu phạt .Chúng rất khó chịu,cái nóng từ hình phạt khiến tội nhân muốn sống không được và chết cũng không .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro