LongFic][M] Get Out (YunJae)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: Get Out (Nhận ra)


Author: Su


Disclaimer: Không có bất cứ nhân vật nào trong Fic thuộc về tôi. Yunho thuộc về Jaejoong và Jaejoong thuộc về Yunho. Junsu thuộc về Yoochun và Yoochun thuộc về Junsu. Những người khác thuộc về thế giới của họ


Category: Romance & Humor


Pairing: YunJae


Rating: M


Warning: Fic không khuyến khích những ai dưới 16 tuổi, S-One và những ai không chấp nhận tình cảm nam-nam đọc.


Status: Ongoing


Note: FanFic của tôi chỉ là những tưởng tượng hư cấu từ tôi và không có thật. 


Bạn không tin vào tình yêu nam – nam? Bạn không chấp nhận được nội dung FanFic của tôi? Vậy mong bạn click “BACK”. Cuối cùng, tôi không chịu trách nhiệm trước moi vấn đề sau khi các bạn đọc Fic vì đã ghi Warning và Note ngay từ đầu. Kamsha!

- KHÔNG, APPA, CON KHÔNG MUỐN NHƯ VẬY



- Ngoan nào heo con của appa, con hãy đồng ý đi rồi cái gì appa cũng cho 


con! Ngoan, appa thương



- KHÔNG! NHẤT QUYẾT KHÔNG! Appa ah, appa suy nghĩ lại đi, con chỉ mới 20 tuổi thôi mà, làm sao mà lấy chồng được?



- Ôi trời ơi cái thằng này, 20 tuổi đầu rồi mà còn bé bỏng gì nữa ? Thôi, con thương appa thỳ con đồng ý đi mà!!!



- Aishh, con đường đường là đấng nam nhi, tại sao lại bắt con lấy chồng cơ chứ ? Nhà đó không có con gái hay sao?



- Bởi vậy, bởi vì nhà chúng ta không có thiên kim nên appa mới phải gả con đi. Mà xem con kìa, xinh đẹp có kém gì thiếu nữ không chứ?



- Tại sao không phải là Junsu mà lại là con chứ?



- Con quên rồi sao? Appa vừa mới đề cập vấn đề này với nó xong thì hôm sau nó đã trốn nhà đi rồi



- YA, KIM JUNSUUUUU



Tại một nơi khác



-Ue kyang kyang…Xì…Ue kyang kyang…Xì…Xì…Xì…Trời ơi sao vậy nè…Xì…Tên…Xì…chết bầm nào…Xì…đang rủa Kim…Xì…Kim…nhị thiếu gia ta vậy chứ…Xì…Đang coi mấy cái FanFic vui quá trời, mất hết cả hứng_ Kim nhị thiếu gia aka Kim Junsu đang nằm trên giường đọc FunFanFic thì bị Kim đại thiếu gia nhắc nhở.



Trở lại với Kim đại thiếu gia



- Huhu appa có biết hôn nhân không tình yêu sẽ đao đớn thế nào không?



- Ở với nhau lâu sẽ có có tình cảm thôi con ah!



- Yahhhhh, rốt cuộc là con với cái tập đoàn đối tác, cái nào quan trọng hơn? 



- Thỳ tất nhiên là heo con của appa rồi!



- Vậy mà appa nỡ đuổi con đi sao? Huhuhuhu_ 



- Ấy ấy ấy, heo con ah, con đừng khóc, appa sợ lắm đấy! Appa đâu có đuổi con đi đâu? Chỉ là đưa con về bên người sẽ làm con hạnh phúc thôi mà. Có tiền, có quyền, có địa vị, lại đẹp trai nữa. Trên đời không dễ tìm được một người như cậu Jung đâu heo con của appa. Vả lại, nếu hai đứa lấy nhau, hợp đồng giữa IOMW (It‘s only my world) của chúng ta với CM (Check Mate) nhà bên đó sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Cái bản hợp đồng đó, nó là miếng mồi béo bở có thể đưa cả hai tập đoàn lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc này đi lên đấy. Đôi bên cùng có lợi. Jaejoong ah, coi như con hy sinh vì appa và tập đoàn của chúng ta đi.



- Oh, nếu con mà lấy cái tên Jung Jung gì đó…



- Jung Yunho _ Chủ tịch Kim nhắc



- Thỳ sẽ trở thành người đưa Đại Hàn Dân Quốc này đi lên à _ *cười lớn*



- Phải rồi Jaejoong, con là người có công lớn nhất đấy!



Cùng lúc tại biệt thự CM



- Trời ơi appa nói cái gì vậy? 



- Uh



- Sao tự nhiên appa lại nói điều đó vào lúc này chứ?



- Có vấn đề gì à con?



- Con còn chơi chưa có đã mà appa. Lấy vợ rồi đâu có được thoải mái? Lại còn là con trai nữa chứ? Con không thích!!!



- Ôi con trai tôi ~ 20 năm chơi bời còn chưa đủ sao con? Con trai thì có sao đâu? Jaejoong nó là con trai nhưng nó hiền lành ngoan ngoãn lại đẹp hơn cả con gái vậy đó!



- Appa ah, nhưng…



- Không nhưng gì hết, appa và chủ tịch Kim nhà bên đó đã quyết định cho hai đứa về ở tại căn biệt thự ngoài ngoại ô rồi. Ngày mai appa sẽ cho người chuyển đồ của con tới đó. Con hãy chuẩn bị.



- APPAAAAAAA………



- Ah này, con đừng mong là về đó, hai đứa mỗi đứa một phòng nhé! Appa đã cho người khóa hết tất cả các phòng ngủ chỉ để lại một phòng thôi! _ Chủ tịch Jung nói giọng nhẹ hẫng nhưng lại làm đứa con trai của ông đau tim, ai ngờ hai vị chủ tịch của chúng ta lại suy nghĩ kí lưỡng như thế!



Mọi việc đã êm xuôi. Hai ông bố của chúng ta chắc chắn ngủ rất ngon vì mãn nguyện. Nhưng trong đêm, vẫn có hai người ở hai nơi khác nhau đang trằn trọc suy nghĩ…



YunJae ‘s POV 



# Trời ơi phải làm sao đây?_ Jae



# Trời ơi phải làm sao đây?_ Yun



# Ngày mai đến đó biết làm thế nào bây giờ? Aishh_ Jae



# Ngày mai đến đó biết làm thế nào bây giờ? Aishh_ Yun



# Nghĩ cách mau nghĩ cách mau!!!_ Jae



# Nghĩ cách mau nghĩ cách mau!!!_ Yun



# Trời ơi appa thật là…Tại sao lại chỉ có một phòng thôi chứ?_ Jae



# Trời ơi appa thật là…Tại sao lại chỉ có một phòng thôi chứ?_ Yun



# Ah, có cách rồi *cười gian* biệt thự cao cấp thì chắc chắn mỗi phòng phải có 1 sofa 1 giường *cười gian*……_ Jae



# Ah, có cách rồi *cười gian* biệt thự cao cấp thì chắc chắn mỗi phòng phải có 1 sofa 1 giường *cười gian*……_ Yun



End YunJae ‘s POV



Hai con người bị đẩy vào một cuộc hôn nhân kinh tế có chung một suy nghĩ giống nhau mãn nguyện với cách của mình rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ không một mị cho đến…



Sáng hôm sau



- Jaejoong ah 9.00 AM rồi đấy, dậy nhanh rồi còn dọn đồ con ơi!_ Bà Kim gọi lớn



- Trời ơi mới 9h mà umma đã gọi con rồi sao? Còn sớm vậy!



- Jaejoong ah, con quên sao, hôm nay con sẽ chuyển ra sống riêng với cậu Jung ở biệt thự ngoại ô mà



- Huh? Đúng rồi, đã 9h rồi sao?



- Uh, nhanh lên muộn rồi con, tài xế Han sắp đến rồi đó!!!



- Vâng!!!



1h sau tại biệt thự MILY (May I Love You)



- Chào cậu hai, cậu ở lại vui vẻ, tôi phải về luôn đây ạ_ Tài xế của Yunho lịch sự



- Ukm, chào chú Kang_ Anh cũng lễ phép



Yunho ‘s POV



#Aishh, biệt thự số 12 ah, ở đâu vậy nhỉ?



End Yunho ‘s POV



*Cộp*



Đang đi tìm nhà bỗng có ai đó hình như cũng đang tìm nhà đụng phải Yunho làm túi sách của cả hai rơi xuống.



- Ya, cậu có biết nhìn đường không thế hả? Bộ cậu mù sao? Ban ngày ban mặt mà mắt mũi để đâu vậy chứ?_ Yunho tức giận



- Ya, là tôi đụng phải anh hay anh đụng phải tôi chứ? LÀ ANH ĐẤY, tại sao anh cứ lớn tiếng với tôi như thể tôi là người có lỗi vậy nhỉ?



- Cái gì chứ? Là cậu đụng phải tôi trước mà. Còn cái này nữa *giơ túi sách lên* bẩn hết rồi, cậu có biết nó bao nhiêu tiền không hả?



- Bất quá tôi đền cho anh cái khác là được chứ gì? Anh nhìn xem *giơ túi sách lên* túi của tôi cũng đâu có khác gì anh chứ? Tôi còn chưa bắt đền anh thỳ thôi nhé!



- Cậu…Thôi tôi không thèm nói với cậu.



- Hơ, anh cứ làm như tôi muốn nói chuyện với anh lắm vậy, xí



Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi, không thèm để ý sau lưng đang có một tên gấu đần giân đến xì khói đầu. Rồi cả hai đi tìm nhà, không ngờ lại đi cùng một con đường, mặt lại đối mặt.



- Ya, tôi biết tôi đẹp mà, những mà tôi tự lo cho tôi được, không cần anh phải đi theo bảo vệ vậy đâu



- Cái gì cơ? Tôi đi tìm nhà chứ không có rảnh để đi theo ngắm kẻ dở hơi như cậu



- Anh…



- Đây rồi, Số 12, nhà tôi đây rồi, chào cậu, bái bai!



- Số 12? Đây là nhà tôi mà, anh có nhầm không vậy hả?



- Nhà cậu? Cậu làm ơn suy nghĩ lại đi. Đây là nhà của tôi và VỢ SẮP CƯỚI mà appa tôi chuyển cho. Cậu nhầm lần gì chẳng?



- Vợ chưa cưới? Chẳng lẽ anh là…



- Gì?



- Jung…Jung Yunho?



- Phải, là tôi *anh nói nhẹ hẫng rồi chợt suy nghĩ lại* Huh? Sao cậu biết tên tôi?



- Thì ra…l..a..à…anh



- Cậu…cậu là…



- Kim Jaejoong



- Sao lại là cậu?



- Tại sao anh lại hỏi tôi vậy? Làm sao tôi biết được chứ? Tránh ra để tôi vào nhà_ Nói rồi Jae đẩy Yunho ra_ Để tôi vào nhà rồi tính sau, tránh ra giùm cái coi



Yunho vẫn đang đứng bất động. Anh không tin vào tai mình. Anh sắp phải sống chung với tên khó ưa mang tên KIM JAEJOONG. Vậy mà appa bảo là cậu ta hiền lành ngoan ngoãn. Nghĩ đến mà thấy gai người. Mà vừa rồi mải đấu khẩu nên anh cũng chưa nhìn kĩ lắm khuôn mặt của cậu. Thôi bỏ đi, ra sao thỳ ra.



Trong phòng ngủ của đôi vợ chồng sắp cưới



- Ya, sao cậu lại ngồi ở đó, cái giường đó là của tôi mà!!!



- Cái gì chứ? Ai bảo nó là của anh chứ? Nó có ghi tên anh sao?Ở đâu? Ở đâu vậy? _ Cậu cố ý giả vờ tìm kiếm



- Cậu…



- Tôi sao chứ? Có vấn đề gì không?



- Không nhiều lời nữa, tránh ra, cái giường đó là của tôi



- Của tôi, đi ra đi



Hai người đấy nhau một lúc bỗng Jaejoong trượt trân ngã làm Yunho cũng chúi đầu xuống theo rồi…



Mắt đối mắt



Môi chạm môi



Anh cảm nhận được vị ngọt của trái cherry, mềm và ấm nóng từ đôi môi của cậu.



Yunho ‘s POV



#Trời ơi mềm quá, mịn quá, ấm quá,….Aishh, Jung Yunho, mày đang nghĩ cái quái gì vậy?



End Yunho ‘s POV



Jaejoong ‘s POV



#Kim Jaejoong, tại sao mày lại có thể bất cẩn như thế chứ? Aishh…



Trời ơi first kiss của tôi huhu, first kiss của tôi phải dành cho người tôi yêu, phải ở trong tư thế lãng mạn dưới ánh nến lung linh chứ huhu first kiss của tôi. Kim Jaejoong này đã vất vả giữ nó suốt 20 năm nay mà giờ lại mất dễ dàng trong tay tên đáng ghét này sao huhu, ÔNG TRỜI ƠI, ÔNG THẬT BẤT CÔNG MÀ!!!



End Jaejoong ‘s POV



1s


2s



3s



- Ukm…tôi…tôi xuống dưới xuống dưới một lát_ Jae chủ động ngồi dậy trước rồi ngại ngùng lấy lí do để ra ngoài.



Trong khi đó, vẫn có một tên gấu đần đang bất động vì nụ hôn bất ngờ cách đây vài giây.

CHAP 2


Không biết là vì vẫn nũ hôn vừa rồi hay vì mệt mỏi mà Yunho đã nằm bất động (nhắm mắt) mấy tiếng đồng hồ kể. Chợt anh bị đánh thức bởi mùi thơm quyến rũ của…thức ăn. Trí tò mò thúc dục + bụng đang biểu tình ầm ĩ khiến anh tới nơi phát ra mùi hương đó.



- Ah, anh dậy rồi sao?_ Cậu mỉm cười



- Tôi ngủ khi nào mà dậy?



- Còn nói dối tôi nữa, anh nằm trên đó không động tĩnh gì bao lâu rồi có biết không? Nguyên một buổi chiều rồi đấy! Chẳng phải ngủ thì gì chứ?

CHAP 3


-Ư…ư…ư



Câu nói của cậu bị chặn ngang bởi nụ hôn của JUNG YUNHO. Vì cậu quá bướng bỉnh, cố chấp nên anh đành phải dùng hạ sách này. Đơn giản chỉ là môi chạm môi thôi nhưng công nhận là rất có hiệu quả đối với cậu. Cậu đã hết lớn tiếng. Dứt ra khỏi nụ hôn với vẻ nuối tiếc, anh kéo mạnh rồi đưa nhanh cậu ra xe, không hề biết rằng bên trong đang có một đôi mắt long lên vì phẫn nộ. Ả vẫn không thể tin những gì mình vừa nhìn thấy, và nghe thấy. Cậu ta là ai? Cái gì mà chồng của cậu với chồng của tôi chứ? Thôi mặc kệ, ả không thèm quan tâm. Ả chỉ biết rằng nếu ả không có được Jung Yunho thì không ai được phép có được anh. Cái gia tài kếch sù nhà họ Jung nhất định phải rơi vào tay ả. 



30’ sau tại biệt thự MILY



Jaejoong lúc này đã lịm đi vì quá say. Vừa rồi ở trên xe, Yunho đã rất vất vả để đưa cậu về khi mà một tay phải cầm volang, một tay phải giữ người cậu vì sợ cậu ngã. Đến bây giờ thỳ cậu đã hoàn toàn không biết gì, không thể đứng lên mà đi vào nhà được. Còn tệ hơn cả lúc anh say nữa. Không còn cách nào khác, anh đành bế hẫng cậu lên. Khác với suy nghĩ của anh, cậu không nặng mà thực sự rất nhẹ. Nhẹ đến nỗi anh còn có cảm giác như mình chỉ cầm con heo bông trên tay thôi. Mùi hương trên làn da cậu cứ liên tục xộc vào mũi anh, rượu cũng không thể át đi nó_ Mùi sữa. Và nó thực sự rất hợp với cậu. Vì vậy, Yunho dễ dàng đưa Jaejoong lên trên và đặt cậu ngay ngắn trên giường. Sau khi đã đắp chăn cho Jaejoong, anh chợt để ý xung quanh. Đô dùng của anh cũng mang theo nhiều và tất cả đều ở trong tủ mà anh chưa kịp bỏ ra. Nên tất cả ở đây đều là đồ của cậu. Và thật đặc biệt, tất cả chúng đều có hình con heo màu hồng. Hình như là heo Boo thì phải. Con trai gì mà lại thích mấy cái này cơ chứ? Anh cười thầm khi nghĩ đến điều đó. 



Sáng hôm sau



Cậu đã tỉnh. Đôi mắt nhắm nghiền từ từ mở ra để thích nghi với ánh sáng trong phòng. Đầu cậu vẫn hơi choáng váng, cơ thể mệt mỏi, đau nhức. Và cậu đã nhận ra có một tên gấu đần ngốc nghếch đang ngủ gục bên giường. 



Jaejoong ‘s POV



#Trời ơi tên gấu già này, thật bó tay mà. Chắc là anh ta ngủ như thế này suốt đêm đây mà. Thật là ngốc hết sức!!!



End Jaejoong ‘s POV



Bỗng dưng bao cảm xúc lẫn lộn từ ngày hôm qua chợt ùa về. Khi cậu nghe thấy cuộc nói chuyện của Yunho và Jess, khi anh lạnh lùng “Không liên quan đến cậu” lúc cậu hỏi anh đi đâu, khi cậu thấy anh ôm hôn ả đàn bà kia và khi anh nói ANH LÀ CHỒNG CẬU. Phải chăng anh nói vậy chỉ để giải vây cho cậu ra khỏi lũ yêu râu xanh? Nhưng tại sao những lúc đó cậu lại khóc? Ngày hôm qua, kể từ sau khi anh và cậu…trượt ngã, cậu tại sao lại trở nên khó hiểu vậy chứ? Mọi ý nghĩ quay xung quanh trí óc non nớt của cậu, những gì ngày hôm qua lại hiện lên. Đầu cậu đau nhói…



- AAAAAAAA…KHÔNG…DỪNG LẠI ĐI…!!!!!!!



Yunho hơi nhíu mày vì bị đánh thức. Mở mắt ra, cảnh tượng đầu tiên đạp vào mắt anh là hình ảnh cậu đang ôm đâu mà quay loạn xạ, nước mắt ròng ròng…



-Huh? Jaejoong ah, cậu sao vậy? Jaejoong ah!....Jaejoong!!!_ Anh nói trong khi hai bàn tay anh liên tục lắc mạnh bờ vai mềm yếu đang run rẩy lên từng hồi của cậu



- Yunho ah, tôi đau đầu quá huhu



- Chờ…chờ tôi đi lấy thuốc



- Làm ơn nhanh lên, huhu…tôi không muốn đau huhu…



Anh chạy nhanh về phía bàn làm việc. Thuốc ở trong tủ dưới ngăn bàn. Anh hoảng loạn bới tung lên rồi cố trấn tĩnh tìm cho cậu thuốc giảm đau và thuốc an thần. Mọi việc anh làm đều rất nhanh, anh đút thuốc cho cậu uống. Và khi cậu thiếp đi vì thuốc an thần đã ngấm, anh mới thực sự hết lo lắng. Lạ. Từ trước đến nay, ai cũng biết anh chỉ sống vì mình. Anh chưa bao giờ lo lắng cho ai nhiều như vậy, kể cả gia đình anh và Jess. Nhắc đến Jess, anh lại tự hỏi mình, tình cảm anh dành cho ả là như thế nào? Trước đây, anh rất nuông chiều ả. Thứ gì ả muốn, anh cũng cho người tìm rồi mua về bằng được cho ả. Anh đã từng coi ả là người vợ tương lại của mình. Nhưng appa, umma và ông nội anh không thích ả. Họ khinh bỉ coi ả là hạng special-callgirl. Có lần anh đã dọn ra khỏi nhà vì gia đình anh không chấp nhận ả. Changmin có lần nói với anh là anh đã bị một callgirl làm cho mù quáng, loại người như ả không biết đã ân ái với bao nhiêu thằng đàn ông rồi mới đến tay anh. Anh không nghe. Thực sự là anh cũng không biết thân thế của ả ra sao. Vì anh gặp và quen ả trong vũ trường Mirotic. Nơi anh và ả hay đến chỉ là nơi đó và khách sạn Survivor. Ả chưa bao giờ nói gi với anh về gia đình, thân phận của ả. Chỉ là khi nào anh gọi là ả có mặt, không sai một phút. Ả là con người bí ẩn. Và anh thích ả ở điểm đó. Nhưng 3 ngày nay, từ khi ở với cậu, chỉ có 3 ngày mà có bao nhiêu chuyện đã sảy ra, hình ảnh của ả giường như đã lu mờ tong tâm trí anh. Hôm qua gặp lại ả tại nơi anh và ả quen nhau, anh giường như đã mất hết cảm giác. Khi ôm ả, khi hôn ả, không có một chút cảm giác nào hết. Đối lập hoàn toàn về cảm giác với Jaejoong. Mới lạ. Ngày hôm qua, anh đã thực sự tức giận. Anh thôi không suy nghĩ nữa rồi ngồi lên giường cạnh chỗ cậu nằm. Nhìn cậu một lát và mở ipad chơi game ==. 



- Jung Yunho, anh rảnh quá nhỉ? Khi người ta đang đau đớn như vậy mà anh vẫn còn tâm trạng chơi game được….Aaahhh!_ Jaejoong lớn tiếng trong khi đàu cậu vẫn nhức kinh khủng.



- Ya, tôi vừa giúp cậu đấy, không cảm ơn tôi thỳ tôi còn trách móc gì nữa hả?



- Mới làm có vậy mà đã kể công, anh là đồ so đo tính toán. Xí!!!



- Cậu…Ah, cậu có biết vừa nãy cậu trông tức cười lắm không hả *cười lớn* Yunho ah…aaaa….Tôi đau đầu quá…Yunho ah…aaaa _ Anh giả bộ bắt chước cậu *cười lớn*



- Anh…Được lắm, đợi đó, khi nào tôi hết đau tôi băm bằm anh ra luôn *tức tối*



- Hahaha, cứ việc hahaha



- Chờ đó, rồi anh chết với tôi….Ah….



- Hahaha nhìn bộ dạng cậu kìa, hahaha thế kia thỳ giết được ai chứ hahaha tức cười quá



- Im ngay cho tôi!!! YA!!!



- Hahaha, ah, cậu mau đi tắm đi hahaha, hôm qua cậu chưa có tắm đâu đó hahaha



- IM NGAY!!! *ngượng ngùng*



- Hahaha người đâu ở dơ vậy trời hahaha



- Ai dơ cơ chứ? Xí!!!



- Hahaha mau đi tắm đi, người cậu bốc mùi rồi kìa Hahaha Hay là cậu chờ tôi bế cậu vào đó? *cười gian*_ Anh đi về phía cậu, dang hay tay giả vờ bế cậu rồi cười lớn



- Tránh ra_ Cậu cố lết cái xác có hồn của mình ra khỏi giường, mở tủ lấy đồ rồi đi vào phòng tắm



-Bà xã yêu ah, chờ ông xã vào nữa_ Anh chắn ở cửa



-Anh…Anh có tránh ra không?



-Trời ơi bà xã à, em đáng yêu quá! Chúng ta là vợ chồng mà, ngại gì chứ *cười gian*



-Tôi nhắc lại, T.R.Á.N.H.R.A_ Cậu gằn từng chữ



-Làm gì giậ dữ vậy chứ bà xã? Coi chừng nổi mụn đó_ Anh gỡ tay cậu đang đẩy anh ra rồi vào hẳn bên trong phòng tắm_ Bà xã à, để ông xã giúp nhé_ Nói rồi anh tiền về phía cậu.



-YA, JUNG YUNHO, ANH QUÁ LẮM RỒI! ANH ĐỊNH LÀM GÌ_ Cậu vừa nói vừa lùi về phía sau



Chợt…cả hai đã lùi xuống cuối phòng. Đường cùng.



-Bà xã ah, xem em trốn đi đâu được_ Anh áp sát mặt mình lại gần mặt cậu, cảm giác 2 khuôn mặt chỉ còn cách nhau 1mm. 



Jaejoong có thể nghe thấy tiếng hơi thở của anh đang phả vào cậu và Yunho cũng vậy. Mắt đối mắt. Chợt cái thứ ở bên lồng ngực trái của cậu nó đạp tự nguyện luôn.



-Yun…Yunho…Yunho ah…Có…có…cò gì…thì…từ…từ…nói…mà…phải …phải…không?



-Có gì phải nói chứ? Bã xã ah, em là vợ của anh mà, sớm muộn gì thì em cũng sẽ thuộc về anh thôi mà *cười gian*_ Anh áp sát hơn



-Anh…anh…anh…nói…gì…thế…hờ…hờ…đừng đùa nữa mà



Jaejoong ‘s POV



#Tên biến thái này, ngươi định giở tròi gì với ta chứ? Bổn công tử ta không sợ đâu. Xí



End Jaejoong ‘s POV



-Em biết mà bà xã, anh đâu có thối quen nói dối đâu?



Yunho ‘s POV



#Babe trông em kìa, tại sao mặt lại đỏ bừng vậy chứ? Thật là dễ thương quá đi mất!!! Sao giống con gái quá vậy huh?!!! Như vầy chưa là gì đâu, em còn khổ với anh dài dài *cười gian* Sorry babe lần nữa nhé *cười gian*



End Yunho ‘s POV



-Ukm thỳ…um…_ Lời nói của Jaejoong một lần nữa đứt đoạn bởi nụ hôn phớt nhẹ từ bờ môi của Yunho



-Tặng em đó babe *nháy mắt*_ Anh bước đi cười ngạo nghễ



Jaejoong ‘s POV 



#*Đau khổ* Trời ơi Second Kiss của tôi *Đau khổ* First Kiss với Second Kiss của tôi *Đau khổ* Double Kiss *Đau khổ*



End Jaejoong ‘s POV



-JUNG YUNHO! TÔI HẬN ANH



Chờ khi Yunho ra ngoài, Jaejoong mới thoát y và ngâm mình vào bồn tắm massage. Thật dễ chịu, cảm giác như chỉ còn mình cậu trên thế giới này, thanh thản và nhẹ nhàng. Chợt có giọng nói của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy phá tan bầu không khí.



-Bà xã ah, ông xã vào đó nhé



-YA, JUNG YUNHO, ANH…ANH THỬ XEM, TÔI…TÔI XÉ XÁC ANH RA LÀM KIMBAB ĐẤY



-Kệ chứ, trước khi a bị biến thành kimbab, vợ chồng mình cùng thoải mái nào!!!



-YA, YA, ANH MÀ VÀO LÀ TÔI CHÉM CHẾT ANH ĐẤY



Yunho đẩy cửa đi vào. Và đương nhiên hậu quả anh nhận được là những cú đấm tới tấp vào lưng (May mà không vào mặt >.<) từ con người mà chỉ có độc một cái khăn tắm quấn quanh chiếc eo thon gọn. Và cảnh tượng đó đã đập vào mắt anh. Anh thề là lúc đó anh sẽ đè ngay cậu xuống và biến cậu thành của anh nếu như anh không…phụt máu mũi và…chạy ra ngoài



Jaejoong ‘s POV



#Há há, tôi biết tôi quyến rũ quá mà, phụt máu mũi chưa là gì đâu haha, cho chết đồ yêu râu xanh haha



End Jaejoong ‘s POV



1h sau…



-Ya, cậu ngủ tro…o…(Nguyên văn: Ya, cậu trong trong đó hay sao mà lâu vậy?)



Cái bánh kem trên tay Yunho tự dưng rơi cái “bộp”. Mồm há hốc, miệng á khẩu. Có ai biết lí do là gì không? Vì trước mặt anh đang có một sinh vật vô cùng quyến rũ theo kiểu đáng yêu (=.= Là cái kiểu gì). Trông kìa, Mái tóc ướt nhẹp, nước từ tóc chảy dài trên gương mặt sắc sảo, qua chiếc mũi cao đến đôi môi đỏ mọng đầy khiêu khích. Cả bộ pijama hồng cậu đang mặc nữa, lại là hình con heo boo màu hồng. Đúng là trông cậu không khác gì con gái cả.



-Huh? Anh sao vậy? Sao tự dưng rơi bánh nè?_ Cậu ngạc nhiên chạy về phía anh, tay khua khua trước mặt anh_ Huh? Anh ta bị sao vậy?_ Vẫn tự độc thoại_ Ya, JUNG YUNHO, tôi nói anh có nghe không vậy hả?



-Huh? Huh? Huh? Chuyện gì thế?_ Anh giật mình



-Tôi kêu anh bị gì không đó, anh có làm sao không vậy?



-Ah…ah…ah…YA, SAO CẬU HẬU ĐẬU QUÁ VẬY HUH? GỘI ĐÀU XONG TẠI SAO KHÔNG LAU KHÔ HUH? ĐỂ NƯỚC BẮN HẾT RA SÀN RỒI NÀY NHÌN XEM!!!_ Anh lớn tiếng để chữa ngượng



-YA, TÔI LAU RỒI NHƯNG NÓ VẪN ƯỚT ĐÓ CHỨ! ĐÓ ĐÂU PHẢI LÀ TẠI TÔI!!!



-Làm nó khô đi_Anh ném chiếc khăn làm trùm hết đầu và khuôn mặt của cậu



-YA, ANH KHÔNG LÀM GÌ NHẸ NHÀNG ĐƯỢC SAO HẢ?



-Không!_ Anh vội trả lời rồi nhanh chóng vào phòng tắm rồi chốt khóa lại. Cậu lại làm anh phụt máu mũi lần hai. Trước đây Jung Yunho này chưa bao giờ phụt máu mũi trước hàng ngàn ả đàn bà. Vậy mà hôm nay điều đó lại sảy ra vì cậu. Không ngờ cậu lại có khả năng làm anh liên tục phụt máu mũi như vậy. 



1h sau



-YA, JUNG YUNHO, ANH LÀM GÌ TRONG ĐÓ MÀ LÂU VẬY HẢ?_ Vì thấy anh ở trong đó lâu quá, Jaejoong cảm thấy chột dạ_ JUNG YUNHO!!!_ Cậu đập cửa_ YA, JUNG YUNHO, TẠI SAO TÔI GỌI MÀ ANH KHÔNG TRẢ LỜI HẢ?_ Cậu bắt đầu lo lắng_ JUNG YUNHO, ĐÙA VẬY KHÔNG VUI CHÚT NÀO ĐÂU, ANH RA ĐÂY RỒI CHÚNG TA HAI MẶT MỘT LỜI_ Jaejoong gọi lớn rất nhiều lần nhưng đáp lại chỉ là tiếng nước chảy vào bồn tắm, cậu đã thực sự lo lắng_ YA, ANH MÀ KHÔNG RA LÀ TÔI PHÁ CỬA ĐÓ…JUNG YUNHO!!!_ Vẫn không một lời đáp từ bên trong…



*Rầm*



-JUNG YUNHO!!!

Chap 4


*Rầm*



-JUNG YUNHO!!!_ Cậu lắc mạnh vai anh nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu của sự mở mắt từ anh_JUNG YUNHO!!!JUNG YUNHO!! JUNG YUNHO!!!



-Huh? Huh? Huh? Có chuyện gì vậy?_ *Lấy tay dụi dụi mắt*



-Anh…anh…chẳng phải anh…



-Tôi? Tôi làm sao?



-Anh…anh ngủ đấy ah?



-Uhm, tại tôi thấy thoải mái quá_ *cười sung sướng*



-Anh…đồ con gấu chết bầm, chết anh nè, chết anh nè, anh làm tôi cứ tưởng…_ Cậu liên tục đánh vào ngực anh



-Tưởng gì? Tưởng tôi chết trong này à haha, đừng lo haha, không đời nào tôi chết trước cậu đâu haha, tôi còn phải sống để tiếp tục hành hạ cậu nữa chứ haha, nhìn cái bản mặt cậu kìa haha



-Gru, JUNG YUNHO!!!



-Ah, đừng đánh nữa_ Anh đứng bật dậy



-Huh? *chớp chớp* AAAAAAAAAAAAA



Vừa rồi khi Jaejoong phá cửa đi vào, trong lúc Yunho vẫn đang ngâm mình trong bồn tắm, cậu liên tục đánh vào ngực anh mà không hề để ý một điều… Mà ngay cả bản thân Yunho cũng không nhớ ra điều này… Đến bây giờ, khi anh đứng dậy để né tránh những cú đấm của cậu thì cậu mới nhận ra trước…anh đang… HOÀN TOÀN KHỎA THÂN…>.<



-Huh? Cậu khùng hả, sao tự nhiên lại kêu to vậy?



*chỉ chỉ*



-Bộ cậu bị câm hay sao mà không mở miệng trả lời được huh?



*chỉ chỉ*



?_ *nhìn xuống*_ có vấn đề g…i…*nhìn xuống lần nữa**ngẩng lên**nhìn xuống**ngẩng lên*_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_ Cả 2 cùng đồng thanh



Jaejoong vẫn đứng đó, vì sock quá nên không thể nhấc chân lên mà chạy ngoài được



-Cậu…cậu…cậu…ra ngoài ngay…RA NGOÀI NGAY!!!_ Anh lấy TAY che cục cưng



Đến lúc này cậu mới giật mình mà vội và lao thẳng ra ngoài (không quên đóng lại cánh cửa-đã-không-còn-là-cánh-cửa)



-Hộc…hộc…hộc…hộc_ Jaejoong thở gấp



Jaejoong ‘s POV



#Trời ơi Kim Jaejoong tại sao mày không chạy đi mà cứ đứng đó chứ? OMG~ huhu~ Mà body anh ta đẹp thật, haizz, cơ bụng 6 múi, da rám nắng, đúng là cơ thể Adam mà~ ngưỡng mộ ngưỡng mộ~ Aishhh, mày đang nghĩ cái gì thế? Ngưỡng mộ gì chứ? Body của mày cũng hoàn hảo lắm chứ haha, đâu có kém ai, mỗi tội vòng eo hơi nhỏ chút thôi haha. Hiz. Tất cả là tại tên Su mông vịt bắt ta nhịn ăn giảm cân. KIM JUNSU, TA HẬN NGƯƠI!!!



End Jaejoong ‘s POV



Cùng lúc



-Ue kyang kyang…Xì…Ue kyang kyang…Xì…Xì…Xì…Trời ơi sao vậy nè…Xì…Tên…Xì…chết bầm nào…Xì…đang rủa Kim…Xì…Kim…nhị thiếu gia ta vậy chứ…Xì…Ăn…Xì…cũng…Xì…không xong nữa… Xì… ta…Xì…mà…Xì…biết là ai…Xì…Ta…Xì…kêu Chunnie…Xì…bẻ…Xì… gãy lưng…Xì…cho chết…Xì…Dám…Xì…Làm phiền…Xì…lúc ta…Xì… Ăn…Xì_ Kim nhị thiếu gia aka Kim Junsu bị Kim đại thiếu gia nhắc nhở lần hai



Quay về biệt thự MILY



Yunho ngại ngùng bước ra khỏi phòng tắm và bắt gặp một tên cực kì ngố cúi gằm mặt xuống, thái độ cũng chẳng khác gì anh. Bỗng dưng ngại ngùng vừa rồi trong anh chạy đâu hết, anh quay lại trêu trọc cậu.



-Hahaha cậu thấy sao? Quyến rũ chứ? Hahaha



Jaejoong ‘s POV



#Quyến rũ cái đầu anh, đồ chết bằm



End Jaejoong ‘s POV



-Hahaha, sao không trả lời tôi? Hahaha, chắc cậu mê mệt sự quyến rũ của tôi rồi đúng không Hahaha tôi biết mình rất hấp dẫn mà! Haizz, đẹp cũng là một cái tội Hahaha Làm cậu chết mê chết mệt như vầy…tôi cảm thấy có lỗi lắm_ Anh ra vẻ tôi nghiệp cậu_ Ai bảo người ta gọi tôi là Lady killer làm gì chứ Hahaha



Cậu cố gắng nín nhịn. Rù sao thì vừa rồi cậu mới là người đang yên xông vào phòng tắm. Nhưng việc Yunho nói đã đi quá giới hạn sự chịu đựng của cậu. Đột nhiên cậu tức giận ngẩng mặt lên 



-Anh im ngay đi!!! Anh nói nhiều quá rồi đấy!!! Định nói hết phần của tôi sao? Blo!@#$%^&*() Bla!@#$%^&*() Ble !@#$%^&*() Bli !@#$%^&*() Sao vừa rồi anh không chết luôn đi, đồ chết bằm!!! Blo!@#$%^&*() 


Bla!@#$%^&*() Ble!@#$%^&*() Bli!@#$%^&*() 



-STOP!!! STOP!!! Eh!!!



-Gì?_ Cậu khó chịu?



-Cậu bảo tôi sao không chết đi mà, đúng ko? *cố nín cười*



-Phải rồi, đồ đáng chết!



-Vậy tại sao vừa rồi cậu xông vào phòng tắm hốt hoảng vậy? *cười gian*



-Uh thì…Thì…tôi lo anh chưa chết thì tôi chưa được mãn nguyện mà Hahaha



-Đừng nói dối *cười gian* Không gì qua mắt được Jung Yunho này đâu Hahaha, rõ ràng là cậu thích tôi rồi Hahaha phải không?



-Her, gì cơ chứ? Tôi đâu có điên? Cái áo đó không hợp với anh đâu, thay cái khác đi_ Nói rồi cậu tức giận ném chiếc áo vào mặt anh



-Ya, cậu dám ném vào tôi như vậy huh? Cậu nhìn lại cậu xem? Cậu không soi gương bảo giờ sao?



-Không, vì tôi biết lúc nào tôi cũng đẹp Hahaha



-Hứ, con trai gì mà mặc pijama màu hồng cơ chứ? Cả cái con vật kia nữa *chỉ vào áo cậu* Nhìn nó đối lập với cậu đó!!!



-Ai nói vậy? Con trai thì không được phép mặc đồ màu hồng sao? Heo Boo dễ thương giống tôi mà_ Cậu giả vờ ngại ngùng



-Boo ah? Thế từ giờ tôi gọi cậu là con heo Boo Hahaha



-Huh? Sao lại thế?



-Đồ con heo!!! *cười trêu trọc*



-Xí, đồ gầu già!!!



-Eh Boo?



-Gì nữa?



-Tôi đói *mắt long lanh*



-Bây giờ là mấy giờ?



-Uhm…7h rồi



-Được, chờ tôi *quay mặt lại* *cười gian*



Jaejoong ‘s POV



#Jung Yunho, chờ đó, xem tôi trả thù anh như thế nào? *cười gian*



End Jaejoong ‘s POV



Trong căn bếp ngoại cỡ đang có một con người vô cùng nhỏ bé với sát khí vô cùng lớn



-Jung Yunho, anh chết nè! Chết nè!_ Vừa nói cậu vừa cầm dao trút giận lên đống thực phẩm



40 phút sau



-Jung Yunho, anh chết nè! Chết nè!_ Vừa nói cậu vừa trút hết tất cả đống ớt xanh ớt đỏ ớt vàng đã nghiền nhỏ vào cái đĩa gọi là thức ăn_ XONG!!!



-Kim Jaejoong, cậu làm gì mà lâ…u…_Anh vừa đi xuống vừa mắt nhắm mắt mở. Rồi bị quyến rũ bởi…_Wa, đẹp quá!!!



-Đâu đâu, cái gì đẹp? Nói tổi hả Hahaha



-Cậu nhận vơ ah Hahaha, tôi nói thức ăn đẹp mà Hahaha



-Xí



Jaejoong ‘s POV



#Cứ cười đi *lườm xéo* rồi vài phút nữa không cười được nữa đâu Jung Yunho!



End Jaejoong ‘s POV



-Cái này là của anh_ Cậu đưa một đĩa cơm trộn cho anh



-Có thuốc độc trong đây không đó?_ Mặc dù thấy hai đĩa cơm trộn của anh và cậu có vẻ không khác gì nhau nhưng anh vẫn cố tình hỏi cho chắc chắn



-Để tôi ăn cho anh xem *đút một miếng vào miệng* *ăn ngon lành* Thấy không? Có vấn đề gì đâu?



Jaejoong ‘s POV



#Jung Yunho, lần này anh chết chắc rồi hahaha Có biết tôi là Vua ăn đồ cay không hả hahaha



End Jaejoong ‘s POV



Đống ớt sắc màu được Jaejoong nghiền vô cùng nhỏ, vậy nên trên đĩa cơm trộn chỉ thấy các hạt nhỏ như tiêu nhiều màu sắc bắt mắt. Và nhìn Jaejoong ăn ngon lành như vậy anh cũng mảy may chẳng nghi ngờ gì thêm. Yunho bắt đầu đút miếng đầu tiên vào miệng



1s



2s



3s



4s



5s



*Nhai*



*Nhai*



*Nhai*



Và…



-Hahaha Hahaha Hohoho Hohoho



-Cậu cười gì vậy? *Đút miếng nữa vào miệng*



-Huh?



Jaejoong ‘s POV



#Huh? Sao lại như vậy? Mình đã bỏ rất nhiều ớt vào đó mà? Sao lại thế được? Đến mình ăn còn cay muốn chết mà? Hay là cay quá mà anh ta liệt vị giác luôn rồi?



End Jaejoong ‘s POV



Jaejoong vô cùng ngạc nhiên và bị á khẩu trước khuôn mặt trơ cảm xúc của Yunho



-Cậu sao vậy? Sao tự dưng lại cười ghê vậy? *Đút miếng tiếp theo vào miệng*



-Ah, đồ ăn tôi làm có ngon không?



-Ukm ngon, cảm ơn cậu Hahaha *Tiếp tục đút thức ăn vào miệng*



Jaejoong ‘s POV



#Không thể nào, liệt vị giác thì làm sao mà biết nó ngon được chứ? Aishh Kim Jaejoong, kế hoạch lại thất bại rồi *mếu máo*



End Jaejoong ‘s POV



-Anh mà cũng biết nói hai từ cảm ơn sao? *cười gian*



-Hahaha Tất nhiên rồi, tôi cũng là người mà Hahaha *Đút miếng cuối cùng vào miệng*



-Hơ…hơ *cố gắng cười*



-Ah, tôi ăn xong rồi, phiền cậu dọn dẹp nhé Hahaha_ Nói rồi anh chạy nhanh về phòng, mở vội cửa nhà vệ sinh



*Phụt*



*Há miệng* *Hít thở* *Hít thở*



-TRỜI ƠI CAY QUÁ!!!



Yunho ‘s POV



#Kim Jaejoong, cậu được lắm, tính trả thù Jung Yunho này sao? Hahaha không dễ như vậy đâu Hahaha Trời ơi cay chết mất!!! Mình chịu đựng giỏi thật Hahaha Ăn hết được đĩa cơm chết tiệt đó Hahaha Cay quá!!! Kim Jaejooong, lại làm cậu thật vọng rồi, xin lỗi nhé Hahaha



End Yunho ‘s POV



Cùng lúc ở bên dưới



Jaejoong ‘s POV



#KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC!!! TRỜI ƠI TỨC QUÁ!!! Chẳng lẽ đống ớt đó không phát huy tác dụng với anh ta hay sao? SAO LẠI NHƯ VẬY ĐƯỢC CHỨ!!! ÔNG TRỜI ƠI TÔI HẬN ÔNG



End Jaejoong ‘s POV



*Ầm…Ầm…*



-Hơ…hơ…con đùa thôi mà…hơ…hơ…



|Moduda Bye Bye sarangdo Moduda Bye Bye ujuido|



Chuông điện thoại của Jaejoong reo



-Yoboseyo?



“Con dâu ngoan!!!”



-Huh? Ba….Bác…Bác Jung?

CHAP 5


“Con dâu ngoan!!!”



-Huh? Ba….Bác…Bác Jung?



“Bác gì chứ? Chúng ta đã là người một nhà rồi mà phải không? Mau gọi appa đi con dâu ngoan!!!”_ Chủ tịch Jung nghiêm giọng



-A…Ap…Appa!!!



“Đúng rồi, vậy mới phải chứ”



-Bác Jung…à không…a…appa, có việc gì ạ?



“Ah cũng không có gì, chỉ là appa và pama bên nhà con muốn 2 đứa tối nay về nhà chơi chút ah~”



-DẠ?



“Tối nay 2 đứa có về được không?”



-Dạ?...Ah~ Yunho! Anh ấy vừa ra ngoài, để khi nào anh ấy về con sẽ nói lại ạ_ Cậu lúng túng



-CÁI GÌ VẬY CHỨ? TÔI RA NGOÀI HỒI N..À..O?_ Yunho bước từ trên cầu thang xuống



-Suỵt…Suỵt…Anh làm sao mà phải nói to vậy chứ? Là appa đấy_ Cậu vừa nói vừa bịt điện thoại để đầu dây bên kia không nghe được?



-Cái gì? *mở to mắt*_ Anh nói thầm



“Jaejoong, Jaejoong ah, ai vừa nói vậy? Con có nghe rõ appa không? Jaejoong, Jaejoong ah!!!”



-Ah, con vẫn nghe đây appa!



“Có ai vừa nói vậy con? Hình như tiếng thằng Yunho phải không?”



-Ah…Ah…Ah vâng, anh Yunho vừa về, để con nói lại với anh ấy ngay ạ!



“Không cần đâu, con chuyển máy cho appa gặp nó”



-Nae!!!_Cậu đưa điện thoại cho Yunho_ Appa nói muốn gặp anh nè!



-*nói thầm* Sao không bảo tôi chưa về_ Anh khổ sở



-*nói thầm* Nhưng mà appa vừa nghe thấy tiếng anh rồi, làm sao nói dối được nữa



-*cầm điện thoại* Yoboseyo?



“TỐI.NAY.CON.NHẤT.ĐỊNH.PHẢI.ĐƯA.JAEJOONG.VỀ.NHÀ,NHỚ.


CHƯA?_ Chủ tịch Jung gằn từng chữ”



-Trời ơi appa, với cậu ta, à không, Jaejoong tại sao appa nói nhỏ nhẹ vậy mà appa nỡ lòng nào nói như thế với con?



“Tại ai cứng đầu hả? Nhớ những gì appa nói đó!!! Tít…Tít…Tít…”_ Chủ tịch Jung cúp máy



-Appa!!! Appa!!! Aishhh!!!_ Anh khó chịu_ Trả cậu_ Chìa điện thoại ra cho Jaejoong



-Làm sao đây Yunho? Chắc là có việc gì appa mới gọi chúng ta về



-Tôi làm gì còn cách nào chứ? 



-Vậy chúng ta đi thôi!!!



-Đi đâu?



-Siêu thị



-Làm gì?



-Tôi muốn mua quà cho pama



-Được rồi, chờ tôi lên thay đồ



-Tôi cũng đi nữa, ai mặc như vầy ra ngoài?_ Cậu nhìn xuống bộ pijama heo boo màu hồng của mình



-Tôi tưởng cậu rất tự hào về nó?_ Anh trêu trọc



-Gì chứ? Anh có thấy ai mặc cái này ra ngoài không?_ Cậu chu mỏ 



Yunho ‘s POV



#Trời ơi nhìn kìa, muốn cắn quá đi!!! Kim Jaejoong, cậu đúng là biết quyến rũ người khác mà!!! Cậu tin tôi đè cậu xuống đây ngay bây giờ không hả?



End Yunho ‘s POV



*cười*



-Anh cười cái gì chứ? Xí



-Không thèm nói với đồ con heo hâm *cười lớn* Mau lên đi!!!



1h sau tại INSA PLAZA



-Anh giữ đi_ Cậu đẩy chiếc xe đẩy mini để hàng về phía anh 



-Sao lại là tôi?



-Wa, cái cravat kia màu đẹp quá, chắc là hợp với appa đây. Chị ơi, tôi muốn xem cái này_ Cậu nói với người phục vụ



-Của cậu đây_ Người phục vụ nhẹ nhàng lấy chiếc cravat ra khỏi hộp rồi đưa cho cậu



-Cảm ơn!…Xem nào_ Cậu thử thắt chiếc cravat cho Yunho_ Good! Làm ơn gói nó lại giùm tôi!



-Jaejoong ah!



-Huh?



-Cái này được không?



-Cũng được, anh cũng có mắt thẩm mĩ đấy Hahaha! Lấy cái đó luôn đi! 



-Ukm, gói cả cái này giùm tôi nữa_ Anh đưa chiếc khăn vừa chọn cho người nhân viên_ Thanh toán tất cả luôn đi



-Của quý khách tất cả là 1 200 000 Won



-Đây_ Anh rút thẻ ATM



-Cảm ơn quý khách!



-Wa, con heo bông kia đẹp quá!!! Wa, cả con gấu kia nữa!!! Wa_ Cậu thích thú



*cười*_ Anh bật cười khi thấy bộ dạng của cậu. Chẳng khác gì một đứa con nít cả.



-Yunho ah



-Sao vậy?_ Anh tiến về phía cậu



-Mua cho tôi con này nhé *long lanh*_ Cậu chìa con heo boo giống hệt ở bộ pijama trước mặt anh



-Cứ lấy những gì cậu thích_ Anh không nỡ lòng từ chối đôi mắt long lanh đầy hi vọng của cậu



-Wa, cảm ơn anh_ Cậu không do dự nhảy chồm lên ôm anh rồi quay mặt đi chọn đồ



-Ah…ah…Không…Không có gì_ Anh hơi ngại ngùng



-Cái này *chỉ*



-Huh?



-Tôi nói anh lấy cái này *chỉ*



-Gì? Cậu không có tay sao? Không tự lấy được sao?



-Đương nhiên là có nhưng anh LÀ CHỒNG CỦA TÔI mà, giúp VỢ MÌNH việc nhỏ như vậy không được sao?



-Cậu…Cậu là đồ con heo vừa hâm vừa lười_ Anh hơi bất ngờ vì câu nói của cậu



1s



-Cái này *chỉ*



2s



-Cái này *chỉ*



3s



-Cái kia *chỉ



4s



-Cái này nữa *chỉ*



5s



-Kia kia *chỉ*



6s



-Cả cái này luôn *chỉ*



7s



-Đây nữa *chỉ*



Chỉ sau 7s, Chiếc xe đã đầy chật…thú bông



-Oa oa oa, con muốn cái đó cơ Oa oa oa_ Em bé vừa khóc vừa chỉ tay về phía Yunho và Jaejoong. Có vẻ em bé muốn một thứ gì ở trong đó. Chiếc xe đẩy của YunJae có rất nhiều thú nhồi bông, đủ các con vật nhưng duy chỉ có một con heo boo và thứ mà em bé muốn chính là…nó



-Ngoan nào, ngoan nào người ta đã chọn cái đó rồi con à



-Oa oa oa, con chỉ muốn cái đó thôi Oa oa oa



-Được rồi, để umma lại đó xem_ Người mẹ của em bé tiến lại gần Yunho_ Xin lỗi…cho tôi làm phiền…



-*cúi đầu* Anyong! Có chuyện gì vậy ?_ Yunho lễ phép, anh nghĩ người đàn bà trước mặt hơn tuổi mình



-Ah, cũng không có gì, con gái tôi, nó muốn con heo boo đó, cậu có thể nhường lại không?



-Nae? Ah…Ukm…Cái đó thì…



-Có chuyện gì vậy Yunho?_ Jaejoong nãy giờ mải chon đồ nên không biết chuyện gì đang sảy ra



-Ah…ah…Con gái của chị này muốn con heo boo của cậu



-Nhưng…Nhưng…Tôi đã lấy nó rồi mà…_ Jaejoong nhìn đứa bé đứng nép sau lưng mẹ



-Cậu không nhường nó lại cho một đứa trẻ được sao?



-Nhưng…Tôi đã lấy nó rồi thì nó là của tôi mà_ Cậu nói như sắp khóc khi anh không bênh vực cậu



-Chúng ta đã thanh toán nó đâu nào? Cứ vậy đi, ok?_ Nói rồi anh đưa con heo bông cho đứa trẻ_ Của cháu này!



-Kamsha hamnida_ Em bé sung sướng nhận lấy



-Nhưng…Nhưng…_Đôi mắt cậu ngấn nước



Yunho cảm thấy rất có lỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy. Bỗng dưng anh muốn ôm cậu vào lòng mà che chở quá.



-Jaejoong ah!...



-Về thôi_ Cậu lạnh lùng

-Về thôi



30 phút sau tại biệt thị MILY



-Jaejoong ah!!!



Jaejoong đi thẳng lên phòng ngủ, mặc kệ lời nói của Yunho. Mở cửa phòng, cậu ném túi sách lên giường rồi tự ngả mình xuống. 



|Moduda Bye Bye sarangdo Moduda Bye Bye ujuido|



Jaejoong khó chịu mở mắt bởi tiếng chuông điện thoại di động



-Yoboseyo…?_ Cậu mệt nhọc trả lời



-Con dâu ngoan! Sao hai đứa lâu vậy? Mọi người đến đủ cả rồi này!



-Vâng appa…



-Huh? Giọng con lạ quá, có chuyện gì sao ?



-Ah…Không ạ, con chỉ hơi mệt chút thôi. Mọi người cứ tiếp tục đi, đừng chờ chúng con, con xin lỗi vì không về được



-Uhm…Không sao mà, con mệt thì cứ nghỉ cho khỏe, cứ kệ chúng ta, đừng lo



-Vâng, con chào appa….!



-Uhm!...tít…tít…tít



Nghe được tiếng tít…tít liên hồi từ đầu day bên kia, Jaejoong biết chủ tịch Jung đã cúp máy, cậu ném điện thoại sang một bên rồi chọn một chỗ bên phải chiếc giường nằm úp người xuống theo thói quen. Yunho lúc này mới bước vào phòng sau khi đã biết cả hai sẽ không về nhà nữa



-Jaejoong ah!



*im lặng* 



-Cậu…bị ốm sao?



*im lặng* 



-Ya, trả lời đi chứ?



*im lặng* 



-Vậy chờ tôi đi mua một ít thuốc nhé!!!



*im lặng* 



Yunho nói rồi chạy nhanh xuống phòng khách lớn, lấy chìa khóa rồi mở cánh cửa cuốn gara ở bên cạnh biệt thự để lấy xe. Anh biết là Jaejoong không hề ốm hay mệt như cậu nói với appa anh mà sự thật là cậu vẫn còn buồn chuyện con heo boo vừa rồi. Nhìn cậu cứ im lặng mà không trả lời như vậy anh thật sự rất đau lòng. Nhưng vừa rồi nếu anh không nhường nó cho đứa trẻ kia thì mẹ của nó sẽ nghĩ gì về anh? Người thừa kế một tập đoàn đứng đầu cả Đại han dân quốc mà không nỡ nhường cho một đứa trẻ con thú bông được sao? Có thể bây giờ người phụ nữa đó không biết anh là ai những sau này, khi anh lên tiếp quản tập đoàn do appa gây dựng thì chắc chắn, không phải phóng đại mà chắc chắn ai cũng sẽ biết đến anh. Chỉ vì một con thú bông mà cậu phải vậy, không thèm quan tâm đến anh. Anh có bằng có heo bông không? Đang lái xe, đập vào mắt Yunho là tấm banner của trung tâm đồ chơi trẻ em, trên đó cũng có hình một con heo boo giống hệt ở siêu thị. Yunho để cho nhân viên bảo vệ lái xe đi cất rồi chạy thẳng vào trong. Anh hơi ngại ngùng vì trong này hầu hết đều là trẻ con, còn lại là mấy người đứng tuổi, chắc là pama của mấy đứa nhỏ đó. Chưa hết, anh lại bị choáng ngợp bởi xung quanh mình thực sự có rất nhiều thú bông, nhưng anh lại không biết con heo boo đó nó nằm ở chỗ nào



-Xin lỗi anh cần gì ạ?_ Người nhân viên tiếp thị đến giúp đỡ khi thấy anh hơi bối rối



-Ah…



Yunho ‘s POV



#Aishhh…Jung Yunho, mày cũng có ngày hôm nay đấy!



End Yunho ‘s POV



-Anh cần gì ạ?



-Ah…Tôi tìm…Con thú bông…Nó là…Heo boo.



-Ah, nó ở dãy đầu đằng kia anh ạ



-Cảm ơn!



-Không có gì ạ!



Anh đi về phía mà người nhân viên chỉ. Lại một lần nữa bị choáng ngợp vởi vì ở đó có vô cùng nhiều thứ mà anh muốn tìm với đầy đủ các thể loại. Và anh đã tìm được con heo bông ưng ý…nó nằm ở cuối dãy…và nó là con to nhất. Yunho đến, hai tay cầm nó lên và…



-WA…Nặng thật…Nó còn lớn hơn cả cậu ta nữa Hahaha…Kim Jaejoong, lần này cậu mà còn im lặng thì tôi không phải là Jung Yunho Hahaha_ Nói rồi anh hào hứng đi thanh toán thật nhanh. Anh muốn nhìn thấy cậu cười khi thấy quà của anh. Mới nghĩ đã thấy rất vui rồi.



-Thanh toán giùm tôi đi



-Của anh 300 000 Won



-Đây_ Anh đưa thẻ ATM cho nhân viên thanh toán



-Cảm ơn quý khách!



-Không có gì!



Cùng lúc tại biệt thự CM



-Ô…Ô…Ông nói lại đi, tôi vẫn chưa nghe rõ_ Jung phu nhân lấp bắp



-Ph…ph…phải đó_ Chủ tịch Kim và phu nhân cũng không khá hơn



-Trời ơi, thật là, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, Jaejoong, nó nói nó mệt nên không về được



-Có…có…thật không vậy?



-Ph…ph…phải đó?



-Tôi nói thật mà



-Oh? YEAHHH!!! TÔI SẮP CÓ CHÁU NỘI BẾ RỒI HAHAHA!!!



-YEAH!!! CHÁU YÊU CHÁU NGOAN!!!



-Huh? Mấy người bị làm sao vậy?



-Jaejoong đó, chắc là nó…nó có thai với thằng Yunho đó Hahaha



-Đúng đúng_ Chủ tịch Jung và phu nhân vẫn tiếp tục hưởng ứng những lời nói của Jung phu nhân



-Huh? Ai nói vậy?



-Trời ơi hôm bữa hai đứa chuyển ra ở riêng, tôi thấy Jaejoong nó khỏe mạnh bình thường mà, đùng một cái MỆT, ai mà chẳng biết lí do là gì Hahaha



-Đúng đúng



-Mấy người thật là…chưa có gì mà đã…



-Hahaha Ai mà nói trước được chứ? Tôi đã nói rồi mà, hai đứa nó từ con số 0 sống với nhau vài tuần thì chắc chắn là…Hahaha CHÁU NỘI CỦA TA CHÁU NỘI!!! Hahaha



Lại trở về với đôi vợ chồng sắp cưới



-Jaejoong ah!!!



*im lặng*



-Jaejoong!!



*im lặng*



-Tôi có quà cho cậu này



*im lặng*



-Jaejoong ah!!! Mau dậy đi



*im lặng*



-Mau dậy đi rồi tôi đưa cậu đi đến nơi tôi để món quà



*im lặng*



-Ya, cậu không dậy là tôi mang đi tặng người khác đấy nhé



-Bình tĩnh đã, cái gì cũng phải bình tĩnh chứ



-Tôi tưởng cậu bị câm điếc luôn rồi chứ? *cười gian*



-YA, ANH NGUYỀN RỦA TÔI ĐÓ HẢ?



-Hahaha không, lại đây tôi đưa cậu đến đó



-Được!!!



Nói rồi Yunho lấy hai tay che mắt của Jaejoong



-Ya, anh làm cái gì vậy hả?



-Phải như thế thì mới bất ngờ chứ?



-Thôi được rồi được rồi! Nhanh lên giùm đi! Anh biết tôi rất tò mò mà



-Nào quay phải 90 độ, đi thẳng, cẩn thận, từ từ không đâm đầu vào tường Hahaha



-Anh nghiêm túc chút đi!!!



-Tiếp tục quay trái 90 độ, đi thẳng, nào đi xuống cầu thang đấy, từ từ thôi không trượt chân ngã đấy Hahaha quay phải 90 độ nữa đi, phía phòng khách lớn ấy. Rồi, sẵn sàng chưa?



-Ok



-1…2…3…Surprise!!!



-Wa!!!



Jaejoong vô cùng ngạc nhiên và thích thú. Trước mắt cậu là một con heo boo vô cùng lớn. Nó to hơn con cậu thấy ở siêu thị rất nhiều. Xung quanh nó lại có nhiều con nhỏ dễ thương hơn nữa. Cậu rất vui



-Thấy sao?



-Wa, nó to quá. Yunho ah!!! Cảm ơn anh 



-Hahaha, tôi biết cậu sẽ thế này mà!!!



-Cảm ơn anh Yunho ah!!!_ Cậu thích thú nhảy lên ôm trầm lấy Yunho làm anh mất thằng bằng và…



*Chụt*



Yunho ‘s POV



# Lại nữa rồi Aishhh….!!!



End Yunho ‘s POV


*Chụt*



Yunho ‘s POV



# Lại nữa rồi Aishhh….!!!



End Yunho ‘s POV



1s



2s



3s



|one smile misuketara shine on me two smlie kasanatara shine on me|



Chuông điện thoại của Yunho reo lên, cả hai giật mình dứt ra khỏi nụ hôn bất ngờ đầy tiếc nuối



-Yoboseyo?



"Yunho ah!!! Cứu em anh ah!!! Yunho!!!"



-HUH? JESS!!! JESS!!! EM SAO VẬY? JESS!!!



"Yunho!!! Anh mau đến đây đi Yunho!!! Mau cứu em!!! Yunho!!!"



-JESS!!! EM Ở ĐÂU? ANH SẼ TỚI ĐÓ NGAY!!! JESS!!!



"Mir..."



tít...tít...tít



Yunho vội vàng cúp máy và lao thẳng ra xe. Vũ trường Mirotic, phòng vip số 3. Chỗ đó đã quá quen thuộc với anh và ả. Nghe qua điện thoại có vẻ ả đang vô cùng hoảng loạn. Chắc chắn có điều gì đó không lành đang sảy ra. Bây giờ anh phải đến đó thật nhanh, không cần suy nghĩ gì thêm nữa. Anh sẽ đến. Anh sẽ cứu ả.



20 phút sau



Tại Vũ trường Mirotic



Phòng vip số 3



-Yunho ah_ Ả ôm trầm lấy Yunho_ Em nhớ anh quá cưng ah~



-Jess? Chẳng phải em đang gặp chuyện gì sao?



-Em ư? Em hoàn toàn bình thường mà?



-Vậy tại sao vừa rồi em...



-AH_ Ả ngắt lời anh_ Nếu em không làm vậy_ Ả ôm cổ anh, kiễng chân, áp sát mặt mình gần mặt anh hơn_ Anh có đến với em không?



-Em...Làm sao em biết được?



Ả buông anh ra, lấy điện thoại ra từ trong túi rồi mở cho anh xem một đoạn clip.



["Yunho? Là anh sao? Tránh ra đi!"



"Đi theo tôi"



"Việc gì tôi phải đi theo anh chứ? Anh là gì của tôi mà tôi phải nghe lời anh?"



"Tôi…TÔI LÀ CHỒNG CỦA CẬU"]



-Còn nữa



*tạch*



Ả ném mạnh lên bàn sấp ảnh mà những người nhìn thấy anh và cậu hôm đó đã chụp lại. Những tấm ảnh mà ả không hề muốn xem. Những tấm ảnh chụp lại cảnh anh đang hôn cậu. 



-Bây nhiêu đó...đã đủ chưa?



-Anh...anh...



-Anh làm sao? Anh nói em chờ anh. Anh nói anh nhất định sẽ thuyết phục được pama. Anh nói anh sẽ kết hôn với em mà. Tại sao lại thế này? Tại sao vậy Yunho?



-Anh...anh...anh đâu có nói dối em?



-Không nói dối em? Vậy cậu ta là ai? Cậu ta là ai? Anh hãy giải thích đi



-Chuyện này...là bí mật giữa gia đình của anh và Jaejoong. Không thể kể cho người ngoài nghe được



-Jaejoong? Tên cậu ta? Anh coi em là người ngoài sao?_ Ả cười nhạt_ Vậy cũng được...Dù sao em cũng không có quyền được đòi hỏi gì...Em chỉ là một con special call-girl thôi mà...



-Đừng nói vậy, Jess



-Uống đi_ Ả nói lạnh rồi đưa cho anh 1 ly rượu



Yunho không hề nghĩ ngợi gì mà đưa thẳng ly rượu lên miệng rồi uống hết một hơi thật nhanh



Jessica 's POV



# Cảm giác sao cưng? Thích chứ? Đến giờ đi ngủ rồi...!!!



End Yunho ‘s POV



Yunho cảm thấy hai mí mắt nặng trĩu, mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt rồi tất cả đều đảo lộn. Anh cố gắng mở mắt ra nhưng không thể, cảm giác buồn ngủ ập đến, Yunho ngã mình xuống sofa.



Jess nhếch mép cười đắc thắng. Ả là con người cầu toàn. Người ả đi theo phải đẹp trai, nam tính và nhất là phải có nhiều tiền. Người ả yêu chỉ được phép yêu mình ả. Người ả yêu chỉ được phép thuộc về ả. Và ả sắp có được anh...Chỉ vài ngày nữa thôi...Ả ngồi xuống bên cạnh anh, dùng ngón tay trượt dài trên gương mặt anh. 



-Yunho ah, xin lỗi nhé anh yêu_ Ả nói rồi gọi nhân viên trong vũ trường dìu anh xuống bãi đậu xe. Ả rút chìa khóa xe từ trong túi anh và ra hiệu cho người nhân viên để anh nằm lên băng ghế sau. Chiếc xe lao đi thật nhanh sau đó, hướng về phía Khách sạn Beauty.



Trở về với Jaejoong



Lúc đầu, cậu cảm thấy hơi khó chịu vì Yunho ra ngoài mà không nói với cậu một lời nào. Trước đó, Jaejoong đã thấy anh liên tục lo lắng gọi tên Jess trong lúc nghe điện thoại. Cậu đã đoán được lí do anh ra ngoài là vì ả. Những sau khi nhìn thấy con heo boo của anh tặng, cậu lại không ngăn nổi một nụ cười hạnh phúc.



Cùng lúc tại Khách sạn Beauty



Toàn bộ quần áo của Yunho đã được Jess cho yên vị dưới đất. Và cả bản thân ả cũng không kém gì. 



-Yunho! Yunho ah! Anh ah!_ Ả lay người anh và khẽ gọi để chắc chắn anh sẽ không tỉnh dậy rồi lấy điện thoại của anh ra từ trong chiếc quần nằm dưới đất. Ả khó khăn để anh nằm đè lên mình, kéo chăn lên để che phần thân dưới cho cả hai và mở điện thoại ra chụp lại. Vì đã theo anh từ rất lâu nên ả biết thói quen dùng điện thoại của Yunho. Bình thường Yunho không bao giờ mở điện thoại ra xem, chỉ khi có cuộc gọi đến anh mới mở máy để nghe. Yunho hay để điện thoại rất bừa bãi. Và nhìn bộ vest anh mặc hôm nay đủ để biết người chỉnh vest cho anh rất cẩn thận và gọn gàng. Mà theo như ả biết thì căn biệt thự anh ở không hề có người giúp việc. Nên chắc chắn người đã giúp anh mặc vest không ai khác ngoài cậu ta...Jaejoong. Vì vậy ả đã tự dựng lên và tự thực hiện một kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Ả chụp lại cảnh anh và ả ân ái rồi sử dụng làm hình nền cho điện thoại của anh. Khi Yunho về nhà sẽ vứt điện thoại đại loại ở một nơi nào đó và con người gọn gàng cẩn thận kia là Kim Jaejoong sẽ cầm điện thoại lên để mang tới nơi nào đó ngăn nắp hơn. Trong khi đó, chiếc điện thoại của Yunho có bộ phận cảm ứng rất nhạy nên khi cầm nó lên thì sẽ chạm vào màn hình và...bùm...tấm ảnh kia sẽ sáng lên...Nghĩ đến đó, ả lại mỉm cười đắc thắng.



Sáng hôm sau



-Anh ah! Yunho ah! Trễ giờ đi làm rồi anh!



-Ư...Ưh..._ Yunho khẽ mở mắt khi có tiếng nói đánh thức mình



-Anh ahhh~_ Ả đến ôm cổ rồi hôn lên má anh



-Ah_ Yunho hít sâu rồi thở một hơi thật dài_ Sao anh lại ở đây?



-Anh không nhớ những gì tối qua sao?



-Uhm..._Yunho cố gắng nghĩ lại nhưng chỉ làm đầu anh thêm nhức nhối_ Không...



-Không nhớ thật sao?



-Uhm...Không



-Ah~Sao anh mau quên vậy_ Ả làm nũng



-Anh xin lỗi_ Yunho nói rồi hôn nhẹ lên đôi môi của ả_ Thôi, trễ giờ làm rồi, anh đi nhé_ Anh cầm quần áo lên



-Anh đi thật sao?_ Ả ra vẻ luyến tiếc



-Uh, anh đi, lần sau nhé



-Uh~



Cách đó rất xa, tại biệt thự MILY



Đêm qua Jaejoong đã thức rất khuya để chờ Yunho về. Nhưng kết quả là anh không về và cậu cảm thấy rất mệt nên đã ngủ đến giờ vẫn chưa thức dậy. 



|Moduda Bye Bye sarangdo Moduda Bye Bye ujuido|



Jaejoong hơi nhăn mặt vì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại nhưng vẫn không mở nổi mắt ra. Cậu lấy tay khua đi khua lại để tìm điện thoại.



-Yoboseyo?



"Boo? Cậu làm gì mà lâu nghe máy vậy?"



-Yah~Tôi chưa ngủ dậy mà~_ Jaejoong nói bằng giọng ngái ngủ_ Anh đúng là đồ con gấu già chết bằm mà~ Đến lúc ngủ cũng làm phiền đến người khác nữa~ Yah~



"Yah!!! Vì tôi quan tâm cậu mà!!"_ Yunho phì cười bởi giọng nũng nịu của cậu



-Quan tâm huh~ Anh cũng biết quan tâm đến người khác nữa hả?



"Đương nhiên rồi! Tôi là chồng của cậu mà! Phải không bà xã?"



-Chồng cái đầu anh~ Quan tâm mà để tôi thức chờ anh đến giờ mới được đi ngủ hả~



"Huh? Gì? Cậu chờ tôi sao? Anh biết bà xã yêu anh nhiều lắm mà phải không bà xã~"



-Phải rồi tôi yêu anh lắm HAHAHA Tôi đùa thôi...Xí



"Thôi anh phải làm việc đây, tạm biệt bà xã nhé"



tít...tít...tít



-YAH!!! YAH!!!



Ủa mà đến giờ Jaejoong mới nghĩ ra. Từ trước đến giờ Yunho vẫn ăn chơi lêu lổng cơ mà? Đâu có làm việc gì đâu? Sao hôm nay lại nói đi làm cái gì nhỉ? Omo! OMO! Chết rồi! Cậu không nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên Yunho đến Check Mate làm việc theo lời của appa mà. Omo! Điên mất thôi! Tại sao lại không nhớ ra nhỉ? Mà hình như hôm trước appa gọi hai đứa về nhà cũng một phần là vì việc này mà! Ya! Kim Jaejoong! Việc quan trọng vậy tại sao không nhớ ra?



Buổi chiều hôm đó



-Jaejoong ah~ Jaejoong! Mở cửa cho anh đi bà xã ah~ Jaejoong!!!_ Yunho gọi rất lớn trước cửa nhà nhưng không có ai lên tiếng trả lời



Jaejoong 's POV



# Chết rồi, nhanh lên nhanh lên, anh ta về rồi



End Jaejoong 's POV



-JAEJOONG AH!!! MAU MỞ CỬA ĐI JAEJOONG!!!



Jaejoong 's POV



# Xong rồi! May quá! Phù~ À quên, còn rượu nữa! Để ở trên kia nữa...Chết...Chết rồi



End Jaejoong 's POV



-KIM JAEJOONG!!!



-CHỜ...CHỜ TÔI CHÚT!!!



-Cậu làm gì mà lâu vậy hả? Có biết tôi đói gần chết rồi không?_ Yunho khổ sở



-Ah...ah...ah tôi...tôi tắm thôi mà...có...có làm gì đâu?



-Mau lên đi, tôi sắp đói chết ngất ra đây rồi



-Vào đi



...




-Sao cậu cứ đi theo tôi vậy hả? Bộ cậu có chuyện gì mờ ám phải không?



-Không! Làm gì có gì đâu?



-Cậu nấu xong bữa tối chưa? Vào ăn thôi_ Nói rồi Yunho đi thẳng vào phòng ăn



-Ah...ah...ah~ Chưa xong! Chưa...chưa xong đâu!!! Lên tắm...Lên tắm đi_ Jaejoong giơ hai tay đứng chắn ở cửa phòng ăn, ngăn không cho anh vào



-Cậu lạ lắm đó! Cậu có gì giấu tôi phải không? Mau nói ra!



-Không có! Đã bảo là không có mà!



-Thật không đó?



-Thật, thật mà! Mau lên thay đồ đi!



-Được rồi!



Jaejoong 's POV



# May quá~ Xém chút nữa là lộ hết cả điều bất ngờ rồi. Trời ơi cả một bàn tiệc làm nguyên một buổi chiều quý giá của tôi. Lên lấy rượu. Lên lấy rượu



End Jaejoong 's POV



Chờ cho Yunho đi ra hồ bơi ở phía sau biệt thự, Jaejoong mới lén vào phòng. 



-Trời ơi bữa bãi quá đi!!!



Jaejoong khó chịu khi thấy tất cả quần áo, điện thoại, ipad của Yunho bừa bộn trên giường. 



-Trời ơi, quần áo không biết treo lên sao?_ Nói rồi cậu treo quần áo của anh lên_ Cả điện thoại với ipad nữa, không biết mang đi để ở đâu cho gọn gàng sao...Ơ...Ưh..._ Jaejoong đang cằn nhằn bỗng nhiên giật mình khi lỡ chạm tay vào màn hình chiếc điện thoại của Yunho_ Cái...cái...này....cái này...

Chap 8




-Cái...cái...này...cái này...



Jaejoong ngồi thụp xuống đất trong khi nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống chan hòa trên gương mặt cậu. Cậu không tin vào những gì mình đã nhìn thấy. Nhưng cậu phải làm sao đây? Khi mà thứ cậu vô tình nhìn thấy lại bắt cậu phải tin vào nó. Tấm hình đáng nguyền rủa.Tấm hình Yunho và một con đàn bà chết tiệt đang ân ái. Nhìn mặt ả rất quen, hình như cậu đã gặp ở đâu. Phải rồi...Nhớ ra rồi...Cậu đã nhớ ra rồi...JESS!...Ả chính là Jess...Cậu không muốn nhìn vào tấm hình nữa nhưng lí trí đã không ngăn nổi cậu. Cậu liên tục nhìn vào nó mà nước mắt lại tuôn trào. Yunho đang nhắm chặt mắt...Vì thỏa mãn? Còn ả, Jess, con đàn bà chết tiệt đang cười, một nụ cười quyến rũ mê hoặc. Con tim cậu đang bị vò nát. Một bức ảnh như vậy mà Yunho cũng có thể dùng làm hình nền được. Có phải vì anh quá yêu ả không? Lại một lần nữa, trái tim không lành lặn của cậu lại bị rầy vò. Cảm giác như bị phản bội vậy. Nhưng không, Yunho chưa bao giờ thuộc về cậu, Yunho chưa bao giờ yêu cậu. Cái thuộc về cậu chẳng qua chỉ là một con người không có tình yêu. Phải rồi...anh không phải là của cậu...anh không thuộc về cậu...



-Jaejoong ah! Cậu làm cái này hả?



Tiếng gọi của Yunho kéo Jaejoong trở về với thực tại. Cậu vội lau nước mắt rồi đặt điện thoại của anh lên bàn...Anh không phải là của cậu...Anh không thuộc về cậu...Nghĩ đến đó, Jaejoong hít một hơi thật sâu để có thể tự tin đối diện với anh. Cậu đi xuống phòng ăn...



-Jaejoong! Jaejoong ah! Tới đây đi!



Cậu không đáp mà từ từ bước tới theo ý của Yunho



-Cái này là do cậu làm sao?_ Yunho vui vẻ chỉ tay về phía bàn tiệc



-Uhm...



-Sao tự nhiên lại tổ chức ăn tiệc hay vậy huh?



-Uhm...Vì hôm qua tôi không nhớ ra hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của anh nên hôm nay tôi làm vậy để bù lại hôm qua thôi mà...



-Cậu làm nó...vì tôi?



-Uhm...



-Cảm ơn cậu_ Nói rồi Yunho ôm trầm lấy con người nhỏ bé ấy làm cậu vô cùng bất ngờ. 



Ấm áp quá...Hạnh phúc quá...Cảm giác này...cậu đã mong chờ nơi anh từ rất lâu rồi. Nhưng lí trí chỉ cho phép cậu suy nghĩ đến đó. Rồi cậu lại trở về với thực tại...Rằng...cái ôm này...đơn thuần chỉ là...lời cảm ơn từ anh...Cậu khẽ đẩy anh ra...từ từ và nhẹ nhàng...vì...cậu không muốn anh đọc được suy nghĩ của mình.



-Ngồi xuống đi_ Jaejoong lạnh lùng



-Uhm...Wa, ngon quá!!! Nhiều như vậy~ Làm sao ăn hết được_ Anh làm nũng



-Thì anh cứ ăn đi



-Uhm



-Mau ăn đi, cái này anh thích này, cái này nữa_ Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Jaejoong vẫn không thể không hết quan tâm tới anh.



-Uhm_ *chớp chớp*



-Huh?



*long lanh long lanh* *chớp chớp*



-Huh? Anh sao vậy?



-Đút cho tôi đi *chớp chớp*



-Sao tự nhiên lại vậy?



-Bình thường cậu hay đút cho tôi ăn mà



-Aishh...Đồ con nít



-Mặc kệ, tôi thích vậy. Nào để tôi đút cho cậu nhé. Nói AAAAAA đi nào...AAAAAA...mau lên...AAAAAA đi...AAAAAA



-Của anh đó, đồ con nít_ Yunho chưa kịp đút cho Jaejoong thỳ cậu đã tống cả đống thức ăn vào miệng anh



-Không chơi, cậu là đồ ăn gian_ Yunho vừa phồng mồm để ăn vừa nói



-Mặc kệ tôi



-Đút cho tôi nữa đi~ Nữa~



-Thôi đi_ Cậu vẫn không mỉm cười



-Hứ, không thì thôi, Hứ_ Anh làm vẻ giận dỗi *nhai nhai nhai* *nhai nhai nhai*_ Cậu không ăn sao?



-Không?



-Tại sao vậy? Ah~ Cậu bỏ thuốc độc vào đây phải không? Muốn để tôi ăn rồi chết một mình chứ gì?



-Không phải?



-Vậy tại sao cậu không ăn? Rõ ràng cậu muốn hãm hại tôi mà, hứ



-Anh nghĩ tôi vậy sao?



-Làm sao biết được chứ?



-Tôi đã nói dối anh bao giờ chưa?



-Uhm...chưa



-Vậy thì mau ăn đi. Không có gì trong đó ngoài muối, tiêu và bột ngọt đâu



-Uhm_ *nhai nhai nhai* *nhai nhai nhai*



-Mau ăn đi, tôi đi nghỉ một lát, tôi mệt



-Uhm



Yunho 's POV



# Cậu ta hôm nay bị sao vậy? Sao cứ lạnh lùng với khó chịu vậy nhỉ? Bình thường có như thế đâu? Thật khó hiểu quá aishh...Thôi ăn đi, ngon quá hahaha



End Yunho 's POV



|one smile misuketara shine on me two smile kasanetara shine on me|



-Aishh, ăn cũng không xong nữa



Anh tiếc nuối nhìn dĩa cơm đang ăn dở rồi chạy lên lấy điện thoại. Cầm điện thoại lên, đang định kéo phím nghe chợt anh giật mình khi nhìn thấy tấm hình to đùng trong điện thoại của mình. Anh từ chối nhận cuộc gọi đến để xem rõ hình hơn



Yunho 's POV 



# Cái quái gì thế này? Cái hình này ở đâu ra vậy? ............JESS?



End Yunho 's POV



Cái tên đầu tiên Yunho nghĩ đến là Jess. Vì trong ảnh là hình anh và ả ở một góc độ khá gần, có lẽ là ảnh tự chụp. Đêm hôm đó hình như anh đã uống phải cái gì đó trong ly rượu rồi ngủ thiếp đi. Và mọi việc sau đó anh không còn biết gì nữa. Jess, chắc chắn là Jess muốn trêu trọc anh đây mà. Chợt ánh mắt của Yunho dừng lại ở phía con người nhỏ bé đang rúc sâu trong chăn kia. Phải xóa ngay tấm hình này đi, nếu Jaejoong mà nhìn thấy thì chết chắc. Nói rồi Yunho đưa ngay tấm hình đó vào thùng rác. Xong rồi! Chắc Jaejoong chưa nhìn thấy nó đâu. Yunho thở phào nhẹ nhõm và gọi lại cho người vừa rồi đã gọi cho anh.



-Yoboseyo?



"Yunho đó ah con?"



-Dạ, chủ tịch Kim



"Trời ơi chủ tịch gì chứ?"



-Dạ, thưa appa



"Đó, phải vậy, thằng bé này nhanh miệng thật Haha"



-Dạ



"Yunho, dạo này Jaejoong nó có khỏe không?"



-Dạ, cậu...ah...em ấy vừa nói mệt nên đang nằm ngủ rồi



"Vậy ah, này con"



-Dạ, con đang nghe



"Có phải Jaejoong nó có tin vui rồi không?"



-Dạ? Tin vui gì cơ ạ?



"Thì...Có thai đó"



-Dạ? Làm gì có chuyện đó ạ? Chúng con chưa có gì hết



"Còn giấu appa nữa. Cả ông bà Jung đều biết chuyện này hết rồi mà con lại giấu appa"



-Dạ? Pama của con?



"Uh, chính ông bà Jung nói chuyện này cho pama biết mà"



-Dạ? Không có chuyện đó đâu ạ. Chỉ là Jaejoong cảm thấy không khỏe thôi ạ. Cậu ấy cũng hay thế mà.



"Uh, vậy à? Vậy khi nào hai đưa về nhà để chúng ta xem sao"



-Vâng



"Ta có việc phải đi, khi nào hai đưa về đây rồi chúng ta nói chuyện nhé"



-Dạ vâng thưa appa



"tít...tít...tít"



Yunho 's POV



# Aishh...Mấy người này suốt ngày đoán mù lung tung...Aishhh...



End Yunho 's POV



Lại nghĩ về chuyện vừa rồi, Yunho mở điện thoại và gọi cho ai đó



"Yoboseyo?"



-Jess, anh muốn gặp em. Khi nào em rảnh?



"Bây giờ luôn được không? Em cũng nhớ anh quá cưng ah"



-Được, chỗ cũ nhé



"Vậy cũng được"



Jaejoong 's POV



# Jess, Jess, Jess, anh lúc nào cũng Jess. Ở bên tôi mà suốt ngày chỉ Jess, Jess, Jess. Được rồi, đi đi, đi đi, tôi cũng sẽ đi.



End Jaejoong 's POV



30 phút sau tại Vũ trường Mirotic, phòng vip số 3



-Yunho ah~_ Jess chạy tới ôm cổ Yunho khi anh vừa mới mở cửa phòng



-Từ từ nào_ Yunho đẩy ả ra



-Gì chứ? Sao anh lạnh lùng với em vậy chứ?



-Em xem những việc em đã làm đi, anh còn có thể dịu dàng với em nữa không?



-Em...em...



-Lần trước, em cho anh uống thuốc ngủ phải không?



-Em...em...



-Em cho anh uống thuốc ngủ rồi đưa anh vào khách sạn rồi chụp lại mọi thứ. Em có mục đích gì vậy hả?



-Em...em...vì em yêu anh, vì em yêu anh mà Yunho. Em làm vậy để cho cậu ta biết anh chỉ là của em, để cậu ta tránh xa anh thôi mà. Em đâu có lỗi gì chứ? Yêu anh cũng là có tội hay sao?



-Em...Tại sao phải làm như vậy?



-Em không muốn ai gần anh cả. Anh chỉ là của em, không ai được phép cướp đi anh của em



-Em...ích kỉ vậy sao Jess?



-Vì em yêu anh



-Nhưng...anh yêu cậu ấy...anh yêu Jaejoong...anh không muốn bất cứ ai làm cậu ấy bị tổn thương. Anh không muốn ai dẫm đạp hạnh phúc của anh và cậu ấy. Jess ah, anh xin lỗi



-Anh...anh...



-Cũng may tấm hình đó anh đã xóa rồi. Nếu cậu ấy nhìn thấy thì không biết sẽ thế nào



-Anh có chắc cậu ta chưa nhìn thấy nó không?_ Ả nhếch mép



-Huh? Uhm...



-Anh thử nhớ lại xem. Em quá hiểu anh mà. Nhớ lại xem khi về nhà anh để điện thoại ở đâu và sau đó nó lại được đặt ở đâu?_ Ả cười gian trá



Yunho theo lời ả nghĩ lại toàn bộ sự việc. Và anh chợt cảm thấy lo lắng khi những gì ả nói hoàn toàn khớp với sự việc. Khi về anh đã vứt điện thoại lên giường nhưng sau đó nó lại ở trên bàn làm việc. Không phải anh thì chắc chắn là cậu đã đặt ở đó. Cậu đã chạm vào điện thoại



-Đưa điện thoại của anh cho em



-Để làm gì?



-Đưa cho em



Yunho đưa điện thoại cho ả



-Nhìn này_ Ả đặt điện thoại lên bàn rồi cầm lên. Bất ngờ màn hình điện thoại sáng lên_ Anh thấy sao?



-Cô..._ Yunho gằn lên rồi chạy thật nhanh xuống bãi đậu xe và phóng nhanh về nhá



Anh nhớ lại những cử chỉ vừa rồi của cậu với anh. Không ấm áp như trước mà đầy lạnh lùng, vô cảm. Chắc chắn Jaejoong đã xem được bức hình đó. Jaejoong ah, sự thật không phải như vậy, cậu nhất định phải nghe anh giải thích, Jaejoong ah



Chap 9



-JAEJOONG!!! JAEJOONG AH!!!_ Yunho nhanh chóng mở cổng và liên tục gõ mạnh cửa phòng trong khi miệng vẫn không ngừng gọi tên cậu



Vẫn không có một động tĩnh gì từ bên trong. Cảm giác lo lắng bắt đầu bó chặt lấy Yunho. Anh sợ lắm, Anh sợ cái cảm giác cô đơn trống trải. Anh sợ cậu sẽ rời xa anh. Anh sợ cậu sẽ bỏ anh một mình. Giờ anh đã nhận ra rồi. Chỉ khi ở bên cậu, anh mới cảm thấy hạnh phúc. Chỉ khi ở bên cậu, anh mới cảm nhận được thế nào là tình yêu. 



-JAEJOONG AH!!! KIM JAEJOONG!!!_ Yunho đã mất hết kiên nhẫn. Anh lùi ra xa để lấy đà rồi lấy lực đạp mạnh lên cánh cửa. 



Cánh cửa đã mở tung ra. Và anh cảm thấy nhẹ nhõm biết bao khi dáng người nhỏ bé thân thuộc vẫn rúc sâu trong chăn. Bất giác, anh mỉm cười hạnh phúc. 



Yunho 's POV



# Jaejoong ah, cảm ơn cậu. Cảm ơn đã không rời xa tôi. Cảm ơn



End Yunho 's POV



Yunho khẽ đặt mình lên giường, cạnh cậu. Anh luồn tay ôm chặt chiếc eo thon của cậu từ đằng sau. Ấm áp quá. Hạnh phúc quá. Anh chỉ cần như vậy thôi là đã quá đủ rồi. Chỉ cần như vậy, anh có thể từ bỏ tất cả. Vì cái cảm giác hạnh phúc bên người mình yêu này...Và cứ như vậy, anh đã thiếp đi từ bao giờ



Sáng hôm sau



Jaejoong khẽ cựa mình khi có ánh sáng lọt qua tấm rèm cửa chiếu vào mắt cậu trong khi mắt cậu vẫn nhắm nghiền. Dường như cậu cảm nhận được một hơi thở rất ngần cậu, phả vào cổ cậu. Ấm áp. Và có một bàn tay đang yên vị trên eo cậu. Ấm áp. Con người bên cạnh cậu đã truyền hơi ấm cho cậu trong đêm lạnh. Cảm ơn Yunho. Cảm ơn anh. Cậu từ từ gỡ tay anh, cố với lấy cái đồng hồ...



*mở mắt* *nhìn nhìn* *nhắm mắt* *mở mắt**nhìn nhìn*



-Chết rồi, muộn rồi, Yunho ah, mau dậy đi, Yunho ah, trễ giờ làm rồi_ Cậu lay láy người anh



-Uhm...Uhm..._ Yunho khó chịu khi bị đánh thức, anh quơ quơ tay xung quanh để tìm cái gối rồi úp lên đầu



-Mau dậy đi Yunho! JUNG YUNHO!!! YAHHHH



-Huh? Huh? Huh? Có chuyện gì vậy?_ Anh bật dậy trong khi mắt mới mở được một nửa



-TRỄ GIỜ LÀM RỒI ĐÓ!!! ĐI THAY ĐỒ NGAY CHO TÔI!!!



-Uhm...Uhm..._ Yunho cố nhấc mình khỏi giường rồi đi về phía "tủ-quần-áo-ngoại-cỡ" của mình



30 phút sau



-Tôi đi làm luôn nhé, trễ rồi, bye bye_ Anh vội vã 



-Nhưng...Nhưng...Yunho!!! YUNHO!!!_ Cậu chưa kịp nói gì thỳ Yunho đã đi ra khỏi nhà



|Moduda Bye Bye sarangdo Moduda Bye Bye ujuido|



-Yoboseyo?



"Cậu là Kim Jaejoong?"



-Phải, là tôi đây. Ai vậy ạ?



"Cậu không cần biết tôi là ai. 20 phút nữa, Rising Sun Plaza, Tầng 20, Cafe bar"



-Tôi? Phải đến đó?



"Đúng vậy, tôi chờ cậu"



-Nhưng...nhưng...



Tít...tít...tít



-Hứ, người gì kì cục vậy chứ? Người ta còn chưa nói xong mà, Hứ



5 phút sau



-Taxi, Taxi



-Qúy khách muốn đi đâu ạ?



-Ah...Uhm...Cho tôi tới Rising Sun Plaza



-Vâng



30 phút sau



Rising Sun Plaza - Tầng 20



Cafe Bar



-Dạ quý khách cần gì ạ_ Người nhân viên phục vụ tới giúp khi thấy cậu lúng túng



-Uhm...Tôi cần tìm...



-Xin lỗi, tôi là bạn của cậu ấy. Không cần phiền cô nữa, cảm ơn_ Một cô gái trẻ đến chặn ngang lời nói của cậu



-Vâng, chúc quý khách vui vẻ



-Cô...cô là..._ Đến bây giờ Jaejoong mới lên tiếng



-Chúng ta ra phía kia đi_ Cô giá trẻ tiếp tục không để cho cậu nói hết câu



-Uhm...Được



... ... ... ... ...



-Cậu ngồi đi



-Cảm ơn



-Cậu đến muộn 15 phút 20s



-Tôi xin lỗi...Ngoài kia tắc đường quá



-Tôi là người rất quy tắc nên tôi rất ghét phải chờ đợi. Tôi không cần biết lí do là gì



-Tôi xin lỗi_ Jaejoong chợt rùng mình khi nhìn người đối diện



-Được rồi, tôi là Jessica, cậu có thể gọi tôi là Jess_ Ả tự tin



-Je...Jess...Jessica?



-Phải rồi, cậu sao vậy?



-Tôi...tôi...không có gì



-Uhm, chúng ta vào thẳng vấn đề nhé



-Được



-Có lẽ cậu không biết gì về tôi nhưng tôi lại biết rất nhiều về cậu



-Vậy sao?



-Kim Jaejoong, 20 tuổi, con trai cả của chủ tịch tập đoàn IOMW, từng du học ở Anh 5 năm, mới về Hàn Quốc được 1 năm, có một em trai là Kim Junsu mới bỏ nhà đi với bạn trai là Park Yoochun cách đây 3 tháng



-Cô...cô...tôi...



-Trước khi tới đây tôi đã điều tra kĩ về cậu rồi



-Vâng



-Ở địa vị này, chắc những người theo cậu phải xếp hàng dài chứ nhỉ?



-Tôi...tôi...



-Vậy mà sao cậu cứ phải bám theo một người đàn ông chứ?



-Tôi...ý cô là...Yunho?



-Đúng vậy, tôi mời cậu đến đây chỉ với một mục đích. Mong cậu hãy rời xa Yunho



-Tôi...tôi



-Tôi và Yunho đã yêu nhau từ rất lâu rồi. Vì cậu. Vì cậu xuất hiện. Cậu đã phá tan hạnh phúc của chúng tôi. Yunho đã hứa sẽ kết hôn với tôi. Vì vậy, không sớm hay muộn thì Yunho cũng sẽ hủy bỏ hôn ước giữa cậu và anh ấy thôi. Nên mong cậu hãy rời xa Yunho. Yunho chỉ yêu mình tôi thôi nên nếu cậu càng lún sâu vào sẽ càng đau thôi. Cậu hiểu những gì tôi nói chứ?



-Xin lỗi, cô hiểu lầm rồi. Tôi và anh ta chẳng qua cũng chỉ là cái bản hợp đồng kinh tế thôi. Tôi cũng chẳng có tình cảm gì với anh ta cả vậy nên không thể nào có chuyện tôi đau lòng khi anh ta hủy bỏ hôn ước cả. Và nếu tôi đã phá tan hạnh phúc của các người thì tôi xin lỗi. Còn việc tôi có rời xa Yunho hay không là việc của tôi, không liên quan đến cô. Chào_ Jaejoong nói nhẹ hẫng rồi quay lưng lại với ả



-Cậu...cậu...



... ... ... ... ...



Jaejoong lại dạo bước một mình. Con đường này sao dài quá, tại sao mãi không tới nơi vậy nhỉ? Là vì cậu mà Jaejoong. Vì cậu cứ liên tục dừng lại để dõi theo những cặp tình nhân trên đường. Tôi biết chắc chắn cậu đang khao khát có được cảm giác hạnh phúc bên người mình yêu như họ. Tôi biết cậu muốn được người mình yêu âu yếm như họ. Tôi biết cậu muốn người cậu yêu chỉ thuộc về cậu. Tôi biết cậu muốn người cậu yêu chỉ là của riêng cậu. Tôi biết cậu muốn người cậu yêu chỉ yêu mình cậu. Tôi biết bây giờ cậu đang rất cô đơn. Và tôi cũng biết cậu yêu Yunho hơn tất cả những gì mà cậu có. Nhưng. Cuộc đời là vậy, tôi hứa là Yunho sẽ chỉ thuộc về cậu, tôi hứa là Yunho sẽ là của riêng cậu, tôi hứa là Yunho sẽ chỉ yêu mình cậu. Nhưng (lại nhưng). Tình yêu của cậu không như những cặp tình nhân mà cậu vừa nhìn thấy. Tình yêu của cậu sẽ gian nan trắc trở lắm Jaejoong ah. Cậu có thể rời xa Yunho, rời xa người cậu yêu nhất ngay bây giờ. Nó sẽ chỉ làm cậu đau vì không được ở cạnh người mình yêu thôi. Và cậu cũng có thể ở lại, bên cạnh Yunho, cả hai sẽ cùng nhau vượt qua sóng gió của tình yêu này. Mặc dù khi muốn vượt qua nó, cậu sẽ đau hơn khi rời xa Yunho rất nhiều nhưng tôi chắc chắn cái kết của nó sẽ là niềm hạnh phúc vô cùng lớn đối với hai người đấy. Và, Jaejoong ah, chưa hỏi nhưng tôi cũng có thể đoán được cậu sẽ chọn ở bên Yunho phải không? Thôi, tôi sẽ không nói trước nữa. Hãy mau chóng đi hết con đường này và đừng nhìn những cặp tình nhân xung quanh cậu nhé. Nó sẽ làm đau trái tim không lành lặn của cậu đấy.



... ... ... ... ...



Cậu dừng chân trước cửa một vũ trường có tên là Darkness Eyes. Cái tên có vẻ hơi bí ẩn. Cậu chưa bao giờ vào những nơi này. Trừ một lần cậu theo dõi Yunho ở Mirotic. Sự tò mò cùng với nỗi buồn ngày hôm nay không ngại ngần đưa cậu bước vào trong. Nơi có những con người đang điên cuồng chao đảo. Jaejoong tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp, cạnh quầy rượu như lần trước.



-Xin lỗi, cậu gì ơi_ Người nhân viên pha chế lên tiếng



-Vâng?



-Trông cậu có vẻ như đang buồn



-Àh vâng, có lẽ vậy



-Cậu nghĩ sao nếu tôi cho cậu một thứ đồ uống khiến cậu cảm thấy vui hơn?



-Có thứ đó thật sao?



-Tất nhiên rồi, nó đây_ Người nhân viên pha chế lấy ra một chiếc khay đỡ những chiếc ống dài với nhiều loại nước đủ màu sắc sặc sỡ bên trong



-Nó là gì vậy?



-Rượu



-Rượu? Trông lạ vậy? Tôi chưa bao giờ thấy loại rượu nào như vậy cả



-Dĩ nhiên. Nó là loại rượu có thể mang đến niềm vui mà và trên cả trái đất này chỉ có mình tôi sở hữu nó



-Vậy sao? Tôi thử được chứ?



-Dĩ nhiên, cậu là người đầu tiên đấy



-Nhưng nhiều như vậy, uống cái nào trước đây?



-Để tôi chọn cho cậu nhé



-Được



-Uống cái này trước đi. Màu trắng gắn liền với sự thánh thiện, ánh sáng, trong sạch, được xem là màu của sự hoàn hảo. Màu trắng đại diện cho sự khởi đầu thành công, niềm hi vọng.



-Uhm...



-Màu cam. Màu cam thể hiện sự đam mê, phấn khởi, hạnh phúc, sáng tạo, quyết đoán, thành công, sự khuyến khích và kích thích, là biểu tượng của sức mạnh, sự bền bỉ. Nó đi liền với sự vui tươi, nhẹ nhàng và tươi mát. Màu cam biểu trưng cho sự cố gắng, thu hút, quyết rũ, hạnh phúc, sáng tạo. Màu cam là màu của niềm vui. Theo một số nghiên cứu, màu cam có khả năng tăng cường oxy lên não và do đó cho phép não hoạt động tốt hơn và sáng tạo hơn. Nhưng đừng vì thế mà cả ngày ngồi nhìn màu cam nhé, điên đấy!



-Uhm..._Jaejoong phì cười khi nghe câu nói cuối cùng của người-bạn-mới-quen rồi đưa ống rượu màu cam lên miệng_ Hơi chua...nhưng mà cảm giác rất thích thú



-Mọi màu xanh lục đều có trong thiên nhiên. Xanh lục là màu của thực vật. Đó là màu của tuổi trẻ, may mắn, hy vọng. Xanh lục gắn kết với mùa xuân, nhựa cây, tuổi trẻ. Liên kết với sức khỏe và thiên nhiên, màu xanh lục gợi ra ý tưởng tươi mát, hơi thở và sự thoải mái. 



-Trong đây có bạc hà đúng không?



-Đúng rồi



-Mát quá



-Màu hồng là màu của sự lãng mạn, tình yêu và tình bạn. 



-Ngọt quá!



-Vàng là màu của tia nắng mặt trời, gắn liền với niềm vui, sự hiểu biết và năng lượng. Màu vàng biểu trưng cho lòng trung thành, niềm vinh dự. Nó đi liền với cảm giác thụ hưởng hạnh phúc. Nó còn là màu của sự thông thái và mạnh mẽ. Màu vàng mang lại cảm giác ấm áp, làm tăng sự thích thú và khả năng hoạt động trí óc. 



-Ngọt xong lại chua...gì kì thế?



-Màu đen là màu của sự thanh lịch, sang trọng. Nhưng bên cạnh đó nó lại là biểu hiện của nỗi lo âu, sầu muộn. 



-Cái này...có uống được không đó?_ Cậu hơi tụt lại khi nhìn vào thứ nước màu đen



-Được mà, thử đi!



-Uhm..._Cậu hơi rụt rè đưa lên miệng_ Ban đầu thì ngọt...nhưng sau lại đắng...Lè...đắng quá



-Mấu chốt là ở đó. Cái này tiếp đi. Màu xanh lá cây là màu của sự kiên trì, có chí hướng và lòng thuỷ chung son sắt. Màu xanh lá cây còn mang ý nghĩa của sự phát triển và hy vọng.



-Hơi đắng...rồi ngọt dần...nhưng không nhiều



-Màu xanh dương là màu của bầu trời và biển, gợi cho chúng ta có cảm giác yên bình, thanh thản. Nó biểu tượng cho sự tin tưởng, trung thành, sự khôn ngoan, tự tin, thông minh, niềm tin và thiên đường. Màu xanh cũng là màu của sự mong ước, hi vọng. Nó đi liển với cảm giác sâu thẵm, vững vàng và yên bình.



-Ngọt...nhưng dịu...vị ngọt rất dễ chịu



-Màu đỏ gắn liền với năng lượng sống. Màu đỏ thể hiện sức mạnh, tính năng động, niềm khát khao thành công và đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Màu đỏ còn là màu của ý chí chiến thắng, niềm đam mê, cũng như sức mạnh của ý chí. Màu đỏ cũng là màu của cảm xúc, nhiệt huyết và tình yêu. 



-Á, sao ngọt quá vậy? Tôi mà ăn đồ ngọt vô là bị tăng cân đó



-Không sao đâu. Rượu không gây béo mà



-Uh



-Cậu hãy đọc thứ tự những thứ tôi vừa chọn cho cậu đi



-Uhm...Trắng...Cam...Xanh lục...Hồng...Vàng...Đen...Xanh lá cây...Xanh dương...Đỏ



-Cậu có hiểu ý nghĩa của nó không?



*lắc lắc*



-Có cần tôi giải thích không?



-Uh, cũng được



-Cuộc đời của cậu, bắt đầu là màu trắng, ngây thơ, hồn nhiên, vô tư, không cần bận tâm đến bất cứ điều gì cả. Nó tràn đầy niềm vui, đam mê, sáng tạo của màu cam. Tuổi trẻ của cậu là màu xanh lục. Đó là màu của nhiệt huyết, hy vọng. Rồi màu hồng đến, sự lãng mạn trong tình yêu. Tình yêu mang đến cho cậu niềm vui và năng lượng, tràn đầy ấm áp từ màu vàng. Nhưng rồi màu đen vẫn xuất hiện, khiến cậu phải lo lắng, đau buồn vì cậu và người cậu yêu sẽ gặp phải sóng gió nào đó khiến cậu mù quáng. Và màu xanh lá cây cho hai người thêm niềm tin để vượt qua bao thăng trầm của cuộc sống. Khi mọi sóng gió đã qua, hai người sẽ được tận hưởng cảm giác yên bình, hạnh phúc và thanh thản của màu xanh dương. Cuộc đời lại tràn đầy màu đỏ, màu của tình yêu.



-Anh giỏi thật, hì



-Tôi đã dựa vào những điều đó để pha chế ra những loại rượu này, lấy lại niềm tin cho mọi người. Cậu cảm thấy sao rồi?



-Cảm ơn anh, tôi cảm thấy khá hơn rồi, giờ tôi phải về đây



-Thật vui vì tôi đã khiến cậu cười, mau về đi, có lẽ giờ này có người đang chờ cậu đấy



-Vâng, chào anh



-Tạm biệt



Jaejoong nói lời tạm biệt người-bạn-mới-quen rồi quay đầu lại. Chợt...



-Yun...Yunho?...J...Je...Je...Jess?



- Cậu…Aishh…



- Thôi, mau lại ăn tối đi



- Tôi sẽ ra ngoài ăn



- Ya, bộ anh chê tay nghề của tôi hả?



- Không có, mà vì tôi không dám chắc cậu có bỏ thuốc độc vào đó không nữa



- Gì chứ? Đồ ăn tôi nấu cả tôi và anh cùng ăn mà, tôi đâu có nấu riêng. Nếu tôi cho thuốc độc vào đó thỳ chẳng phải tôi tự hại mình hay sao? Tốt thôi, nếu anh không muốn ăn thì đi đi, tôi sẽ ăn hết, xí.



- Có chắc là không có thuộc độc không đó?_ Anh làm vẻ e dè



- Hơ, tất nhiên



- Tôi mà có mệnh hệ gì là do cậu cả đấy nhé!



- Anh nói nhiều quá đấy, không ăn thỳ đưa đây_ Nói rồi cậu cầm đĩa beefsteak về phía mình



-Ơ…ơ…ơ…tôi ăn…tôi ăn…_ Nhìn đĩa beefsteak đầy khiêu gợi, anh không thể không giật lại. Nếu không ăn thì sẽ có lỗi rất lớn với bản thân.



Nhìn Yunho ăn lấy ăn để mà Jaejoong không khỏi phì cười. Rõ ràng là đói đến chết rồi mà lại còn bày đặt thuốc độc này nọ. Anh ta nghĩ là có thuốc độc trong đó mà lại ăn cứ như là tích trữ cho đến ngày tận thế. Thật là làm phách. Xí. Bữa tối trôi qua nhanh chóng. Yunho đã không còn mảy may để ý gì đến việc thuốc độc nữa. Vì anh thấy cậu ăn ngon lành nên anh cũng an tâm mà ăn sạch phần của mình. Yunho là người yêu tự do nên anh đã nói với appa không thuê người làm trong nhà. Vì vậy, tất cả mọi việc nội trợ chắc chắn sẽ do Jaejoong đảm nhận. Và sau bữa ăn, đương nhiên Jaejoong là người rửa bát. Lợi dụng lúc cậu đang rửa bát, Yunho vào phòng và thư giãn thả mình trên chiếc giường King size CỦA MÌNH và chắc ngẩm nếu anh nằm đây ngủ thì chắc chắn cậu sẽ phải nằm sofa như dự tính từ đêm hôm qua. Và cái ý nghĩ ấy đã chính xác khi cậu rửa bát xong.



- JUNG YUNHO, anh chết giẫm ở cái xó nào để tôi phải làm tất cả mọi việc vậy hả? Jung…_Giọng cậu nhỏ dần khi thấy anh đang nằm trên chiếc giường ngoại cỡ CỦA CẬU_YAAAAAA, MAU ĐI RA KHỎI ĐÓ ĐI, NÓ LÀ CỦA TÔI_ Cậu chạy đến lấy gối đánh tới tấp vào người anh, nhưng đáp lại là TIẾNG THỞ ĐỀU ĐỀU một con người đang ngủ ngon lành_ YA, TẠI SAO ANH LẠI NẶNG VẬY CHỨ? ĐỒ CON GẤU TO XÁC 



Cậu mệt nhọc đẩy anh ra khỏi chiếc giường yêu quý giờ-đã-không-thuộc-về-cậu nhưng hoàn toàn vô tác dụng, anh quá nặng và cậu lại quá nhỏ bé. Cậu bất lực lấy một chiếc gối và ra ghế sofa. Đêm nay đành phải nằm sofa vậy, hết cách rồi. Dự tính của cậu đêm qua coi như hỏng bét. Nhưng không sao, anh ta chỉ được nằm đó đêm nay thôi. Ngày mai chiếc giường đó nhất định sẽ rơi vào tay cậu. Ôi King size Bed của ta, tạm biệt em nhé. Cậu tiếc nuối. Đâu ngờ nằm sâu trong chiếc chăn ấm áp kia là khuôn mặt của ai đó với nụ cười mãn nguyện. Nói vậy chứ Jaejoong dễ ngủ lắm. Không cần biết đó là đâu, chỉ cần nằm được, hễ đặt mình xuống là cậu ngủ ngay. Mục đính cậu tranh giành chiếc giường ngoại cỡ chẳng qua chỉ là không muốn thua anh thôi. Chắc chắn bây giờ cậu đã ngủ rồi. Còn Yunho, tuy đã đạt được thứ mình muốn nhưng anh vẫn trằn trọc mãi không ngủ được. Phải chăng là cảm giác tội lỗi vì đã lừa cậu đang dâng lên? Không, anh không phải người như vậy. Anh không bao giờ hối hận trước những gì mình đã làm. Anh không ngủ được là vì anh mải suy nghĩ chuyện khác. Cuộc đời tự do của anh. Rồi sau này, bạn bè rồi tình nhân của anh, chắc sẽ rất khó để thường xuyên qua lại đây. Chợt anh nhấc mình ra khỏi giường. Tiến về phía cậu rồi ngồi xuống ở ghế đối diện. Giờ anh đã nhìn rõ được khuôn mặt cậu. Làn da trắng toát nhưng rất có hồn, bờ môi đỏ mọng như trái cherry, chiếc mũi cao, khuôn mặt hơi hốc hác, nhưng vẫn rất đẹp. Còn tính cách của cậu, anh không thích chút nào, ương bướng, cố chấp. Nhưng anh có cảm giác, con người nhỏ bé này sao mỏng manh dễ vỡ quá. Liệu anh có phải là người bảo vệ cho cậu không? Không, anh còn có bạn bè rồi nhiều mối quan hệ khác. Anh không thể rời xa cuộc sống khi trước của mình mà về làm việc tại tập đoàn của appa và làm một người chồng thật sự như appa anh mong muốn được. Chỉ hai năm thôi, hai năm nữa anh (và cậu) sẽ được trở về như ban đầu. Khi hợp đồng giữa hai tập đoàn hết hiệu lực. Rồi bất giác anh mỉm cười khi thấy con người kia khẽ cựa mình. Anh đến bên, đắp chăn cho cậu rồi lấy gối nằm ở ghế đối diện.



Sáng hôm sau, ánh nắng tinh nghịch len lỏi qua màn rèm, nhảy nhót trên khuôn mặt cậu. Cảm nhận được điều gì đó ấm áp hiếm hoi trên khuôn mặt mình trong không khí buốt rét của mùa đông, Jae choàng tỉnh giấc. Cậu bất ngờ vì trong phòng chỉ có 1 cái chăn mà đêm qua đã bị Yunho quấn mất sáng nay lại ở trên người cậu. Bất ngờ hơn, đối diện cậu lại là một con người đang nằm thu người lại như con ốc sên, chắc đêm qua anh lạnh lắm, vì nhường chăn cho cậu mà. Anh cũng có lòng tốt đấy chứ! Cậu cầm tấm chăn lên, đến bên rồi đắp cho anh, như anh đã từng làm. Rồi cậu lại xuống dưới, chuẩn bị bữa sáng.



|one smile misuketara shine on me two smlie kasanatara shine on me|



Chuông điện thoại của Yunho reo lên làm anh giật mình



- Yoboseyo?



“Yunho ah”



- Huh? Jess?



“Là em đây”



- Có việc gì không?



“Việc gì, việc gì, tại sao khi nào em gọi anh cũng hỏi câu đó vậy?”



- Ah, không, ý anh không phải vậy



“Không phải vậy thì sao chứ? Tại lâu rồi không gặp nên em nhớ anh thôi mà”



- Vậy sao? Anh cũng nhớ em lắm babe



“Uh, cả tụi con Tiff với con Sunn nó nhắc anh mãi ah”



- Uh, nhưng anh nhớ em nhất đó



“Vậy tối hôm nay, 8:00 PM, Vũ trường Mirotic, phòng vip số 3, chúng ta gặp nhau được không?”



- Tối nay ah? Được rồi, anh sẽ sắp xếp



“Uh, gặp sau, goodbye babe *moaz…*”



- Bye babe



Đứng ở ngoài, cậu đã nghe được tất cả cuộc nói chuyện vừa rồi, khi cậu lên định gọi anh dậy ăn sáng. Anh cũng nhớ em lắm babe? Anh nhớ em nhất đó? Huh, việc gì cậu phải quan tâm đến anh ta cơ chứ? Chẳng qua cũng chỉ là chồng hờ thôi. Nhưng tại sao cậu lại đau thế này? Đôi mắt đỏ hoe chặc rơi nước mắt nhưng cậu đã cố kìm nén lại. Tại sao lại vậy chứ? Cậu với anh ta đâu có tình cảm gì với nhau? Tại sao lại đau thế này? Cậu thật sự không hiểu vì sao. Nhưng trí tò mò đã thôi thúc cậu. Tối nay. Cậu. Nhất định phải đi theo anh. Cậu tự trấn an mình rồi mở cửa phòng.



- Yunho ah, mau xuống ăn sáng đi, đồ ăn nguội hết rồi



- Lát nữa tôi sẽ xuống



Cậu quay lưng, khóe mắt bắt đầu cay cay, lại tại sao, tại sao anh nói với cô ta thân mật như vậy mà lại đáp cậu bằng giọng lạnh lùng như thế chứ? Tại sao? Đôi mắt này, tại sao mày lại cứ rơi lệ như vậy hả? Mày phản chủ sao?



Tối hôm đó



- Tôi ra ngoài một chút_ Anh vội vàng vừa đi ra cửa vừa chỉnh lại quần áo



- Anh đi đâu?



- Không liên quan đến cậu



Nói rồi anh không quay mặt lại mà vẫn bước đi. Chờ đến khi anh lên xe, cậu cũng cầm theo túi sách, lấy kính râm rồi gọi taxi.



- Xin hỏi cậu đi đâu ạ?_ Người tài xế hỏi



- Ah, phiền anh đuổi theo chiếc 

Koenigsegg CCXR

 kia 



- Vâng



Tại vũ trường Mirotic



Yunho đi về phía phòng vip số 3. Còn Jaejoong, vì cậu đeo kính râm, ánh sáng trong vũ trường lại quá chói nên cậu đã bị mất dấu Yunho. Cậu sợ hãi khi xung quanh mình là những con người điên cuồng đang chao đảo rồi đi tìm Yunho.



Tại phòng vip số 3



- Ah, Yunho ah, em nhớ anh quá Yunho ah_ Jessice giúc đầu vào vòng tay anh rồi nũng nịu 



- Mọi người đâu hết rồi? Sao lại chỉ có mình em?



- Chẳng lẽ anh không muốn…đêm nay…chỉ là của hai chúng ta thôi sao?_ Ả cầm cravat kéo anh đến sát hơn



- Jess, em quả là xứng đáng với người kế thừa tập đoàn CM đấy_ Anh cười quyến rũ rồi ôm ả và trao cho ả nụ hôn ngọt ngào



Và lại một lần nữa, con người nhỏ bé đừng nép ngoài cửa đang nấc lên từng cơn khi thấy những gì trong căn phòng đáng nguyền rủa đó qua tấm kính cửa chính. Đau…Lại đau…Cậu quay đầu bước đi thì đụng phải người nhân viên bồi bàn làm rượu bắn vào người.



- Xin lỗi cậu, tôi không cố ý_ Người nhân viên sợ hãi



- Ah, không sao đâu, lát nữa là khô thôi, anh không cần lo đâu, cứ đi làm việc của mình đi_ Cậu trấn an



- Cảm ơn cậu



- Không sao mà



Cậu bước đi trong vô vọng. Và bước chân vô thức đưa cậu đến quầy rượu. 



- Cho tôi một chai PUTINKA_Thực sự cậu chưa bao giờ uống rượu nên cậu cứ gọi bừa vì loại rượu này hình như appa cậu hay uống. Cậu không biết rằng nồng độ của nó rất nặng



- Của cậu đây



- Cảm ơn



Jaejoong nhận lấy chai rượu từ người phục vụ rồi bắt đầu rót rượu. Cậu nhắm mắt, đưa ly rượu lên và nhấp hụm đầu tiên … Cay… Đắng… Chát… Tê…Cái thứ này khó uống vậy sao? Nhưng so với cậu bây giờ, nó chẳng đáng kể gì. Trong lòng cậu còn cay đắng hơn thứ chất lỏng này. Tại sao? Cậu gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu mình đi, lại nghĩ đến cảnh vừa rồi, cậu rót rượu và uống liên tục như uống nước vậy. Hình như cậu không còn cảm nhận được vị của thứ này nữa rồi.



- Em trai xinh đẹp ah, ra nhảy với tụi anh đi_ Một gã đến gần 



Cậu không trả lời, chỉ nhếch mép cười chua chát. Được, nhảy thỳ nhảy. Chưa đến đây bao giờ thì phải thử chứ? Suy nghĩ rồi cậu đến và hòa vào dòng người điên cuồng kia. Lần đầu tiên…nhưng…mỗi bước nhảy của cậu …thực sự rất quyến rũ…



Gần đó, Yunho vừa bước ra ngoài để nhận điện thoại. Anh đang định trở lại phòng thì thấy phía ngoài, tất cả mọi người đang đứng vây quanh để xem một điều gì đó ở trong. Anh tò mò lại gần, cố chen chúc cho vào được để nhìn rõ hơn. Và cảnh tượng anh nhìn thấy thực sự làm anh sock. Người ở giữa cái đám vây kia là cậu, KIM JAEJOONG đang say sưa nhảy rất sexy. Chiếc áo cậu mặc lại làm lộ làn da trắng sáng và bờ ngực. Yunho vô cùng giận dữ. Anh thề là anh có thể chém chết những kẻ nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng ngay lúc đó. Xung quanh cậu là hàng chục ánh mắt thèm muốn của lũ yêu râu xanh. Anh bực tức đến kéo cậu ra. Nhưng cậu ương bướng giật lại rồi nói thều thào khi cả hai vẫn đang đứng trước đám đông.



- Jung Yunho? Là anh sao? Tránh ra đi!



- Đi theo tôi_ Anh vẫn tiếp tục kéo cậu đi



- Việc gì tôi phải đi theo anh chứ? Anh là gì của tôi mà tôi phải nghe lời anh?_ Cậu gỡ tay mình khỏi tay anh



- Tôi…TÔI LÀ CHỒNG CỦA CẬU



- Chồng? Hơ, mối hôn nhân giữa tôi với anh chỉ là cái bản hợp đồng kinh tế thôi. Tôi không xen vào đời tư của anh, vì vậy anh cũng đừng lấn chân vào cuộc đời tôi. Buông tôi ra và trở lại với người tình của anh đi.



- Cậu…Thỳ ra cậu biết rồi sao?



- Phải, tôi nhìn thấy tất cả rồi. Người vừa tự nhận là chồng tôi vừa ôm hôn một con đàn bà khác. Đê tiện. Hôn nhân không tình yêu là như vậy_ Cậu cười lạnh lùng



- Cậu say rồi, mau theo tôi về nhà



- Tránh ra đi, anh hãy nghĩ lại xem anh đã…ư…ư…ư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro