||| CHƯƠNG 1 |||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] [ T ] Sẽ gặp lại nhau nơi những vì tinh tú sáng nhất bầu trời đêm |||Chương 1|||

_

Tiết trời đang thay đổi, mây bắt đầu di chuyển để thành bệ phóng cho mặt trời từ phía sau ngọn núi kia lên chính giữa biển trời mênh mông. Những cơn gió xuân cùng từng hồi thời gian ngao du tản ngạn cùng với sinh khí trời đất. Cảnh vật xung quanh cũng có đôi chút thay đổi, những gì đã là của quá khứ đang được bao phủ bởi tương lai. Thời gian đang thay đổi sự vật, những cái cũ nhường chỗ cho những cái mới. Chúng ra đi một cách nhẹ nhàng và nhanh nhất có thể. Chúng hoà cùng với gió để lợi dụng vận tốc ấy mà trở về với hư vô và quên lãng. Cứ thế, những cơn gió trở thành những "chuyến tàu tốc hành" đưa những "lữ khách" về đến các "trạm dừng hư vô".

Ở một góc đường nào đó có một hình bóng thấp thoáng của một người con trai đang cặm cụi với việc cố gắng hoàn thành sơn xong bức tường đối diện trước mắt. Một bức tường cũ màu trắng bị rêu mốc phủ cả một mảng, ở mặt nào đó lại xuất hiện những vết nứt cằn cỗi thể hiện nó đã ở ngoài mưa nắng, hứng chịu những điều khắc nghiệt nhất của thời tiết tự nhiên.

Anh ta chỉ khoác lên người một chiếc áo ấm làm bằng chất liệu dù rẻ tiền đã sờn cũ. Bao bọc bên ngoài một lớp áo tay dài mỏng, giúp giữ cho thân nhiệt ấm áp giữa tiết trời vào xuân se se lạnh như thế này. Vào trời này mà đối với anh phải thức dậy từ sớm để phủ lên bức tường một lớp sơn mới hảo hạng màu đỏ thẩm tươi mới. Vào đầu năm mới mà sơn màu đỏ như thế này thì sẽ mang lại may mắn cho cửa nhà của những người dân nằm trong khu phố này.

- Hộc...hộc...hộc...Aiss...

Đứng ngoài trời lạnh thật không phải cách để một người mắc bệnh tim thời kỳ thứ hai như anh. Nhưng do số phận định sẵn, vốn anh là con trai của người giúp việc lâu năm cho một gia đình gia giáo đi vào quy cũ. Mặc dù bảo là khuôn phép nhưng đến thời người con của chủ nhà thì bắt đầu thay đổi, không chỉ về mặt kinh doanh mà còn cả về cách sống.

Bây giờ anh vẫn sống ở căn nhà của ông chủ với mẹ nay đã lên làm quản gia cho cả nhà. Người làm trong nhà vốn cũng đã rất đông, từ trên xuống dưới chừng 24 người gồm gia nô, người hầu và vệ sĩ. Đặc biệt trong số đó có cả anh, là người được ông chủ rất tín dụng trong tất cả mọi việc, ngay cả việc phải sơn tường. Ông bảo bức tường là "bộ mặt" của cả căn nhà nên cần người có vận khí tốt đẹp cùng với đôi tay khéo léo để tạo nên những đường nét thật tỉ mỉ và hoàn hảo.

Mỗi năm đều như thế, cứ vào độ vào gần vào ngày lễ đầu năm mới thì anh sẽ bắt tay vào công việc "tân trang" lại nhà cửa. Không chỉ mỗi anh mà cả những người bên trong nhà cũng bắt tay vào việc dọn dẹp lại mọi thứ thật chỉnh chu. Và cứ mỗi lần như thế này thì trong nhà lại có nhiều tiếng cười tiếng nói của người thân hơn. Đặc biệt là âm thanh của người con trai thứ ba và người con gái út. Mỗi khi cả hai gần nhau là y như rằng mọi thứ sẽ ầm ĩ hết cả lên, làm rộn cả nhà.

- Chung Nhân ca!

- Tiểu Lợi! À không, chào tiểu thư.

- Yah!!! Em đã bảo khi không có người lớn thì không cần gọi em là tiểu thư mà.

- Vâng.

Khoé môi Chung Nhân vểnh lên một nụ cười điển trai làm chết mê chết mệt bảo cô gái, không ngoại trừ Tú Lợi là người con út của Biện gia này. Cô bé chỉ mới 15, vẫn còn rất trẻ trung và năng động nên mới sáng sớm cả khu phố chưa ai tỉnh giấc mà đã nghe được thanh âm lên đến tận quảng 8 trời phú của cô.

Là con gái độc nhất của gia đình đồng thời lại là út trong nhà nên Tú Lợi rất được cưng chiều. Hết thảy ba và mẹ đều yêu thương và chiều chuộng cô hết mực, muốn gì thì cho đó nên nhiều lúc hơi bướng bỉnh và ngổ ngáo nhưng chung quy vẫn rất biết mình biết ta. Trước mặt ông mình cô luôn tỏ ra hiếu thảo, là một đứa cháu ngoan biết gia phong lễ nghĩa trong nhà. Nhưng đối với một người, Tú Lợi là cơn ác mộng ban ngày lẫn ban đêm của mình. Nếu như hiện tại không lập gia thế hay phải đợi đến khi nào Tú Lợi tìm được bạn đời thì người đó mới tìm lại được những giấc mộng tuyệt vời.

- Anh à, nhanh lên đi chứ! Anh lúc nào cũng chậm chạp, như một con rùa 300 tuổi ý.

- Anh biết rồi. Mà em cũng nên biết rằng anh đang trong tình thế như thế nào chứ hả ? Mẹ đã bảo là đem ít đồ thôi, làm cái gì em mang nhiều thế hả ?

- Ơ, em thích ấy. Ai bảo mẹ không chịu cho vệ sĩ đi theo nên anh phải có trách nhiệm xách đồ cho em chứ.

- Biết rồi a.

Phía xa xa là một thanh niên trẻ chừng độ 22, trông thì chắc sẽ nghĩ là trẻ hơn bởi ngoại hình nhỏ con, trắng trẻo với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu thế kia thì chẳng ai mà không lầm tưởng là cậu nhóc 15, 16 tuổi. Ngoài ra ở chàng trai trẻ kia lại có một sức ma mị, mê muội đến kì lạ. Xung quanh cậu xuất hiện một cái gì đó như một "làn hương khói" cùng với "cái gì đó mềm mại và mang sắc trắng", có thể là những "chiếc đuôi của cửu hồ" mê hoặc các giác quan của loài người. Vừa nhìn qua là đã rơi vào lưới tình của đối phương. Mặc dù cái cách người khác bị mê muội như thế nhưng con người của thiếu gia của Biện gia này mang một tâm hồn trong trắng tựa bạch nguyệt.

Mà chưa dừng ở đó đâu, Chung Nhân vốn từ nhỏ ở cùng mẹ trong Biện gia và còn là bạn hữu với nhau. Biện lão gia đồng ý cho Chung Nhân đi học cùng Bạch Hiền và thế là những ngày cùng thiếu gia lên đường từ cửa Biện gia đến trường học là một cực hình đối với anh. Bạch Hiền khi ấy ranh ma hỗn đản, không chỉ đối với Chung Nhân mà bạn bè trong lớp cũng đặt cho một biệt danh hậu hỷ - "Yêu Nữ". Yêu là yêu tinh ranh ma quỷ quyệt, Nữ là tuyệt sắc mĩ nhân, đẹp không kém gì mấy bạn nữ. Nhưng không một ai dám nói hai chữ này trước mặt Bạch Hiền bởi hậu quả nhận lấy thật sự rất tàn nhẫn ( dù không đến nỗi chết người ). Nhưng đối với những "nạn nhân" của Bạch Hiền luôn được một ân huệ khi được Chung Nhân báo giúp nên nhiều người tránh được tai hoạ kinh khủng của cậu. Chung Nhân cũng nhờ vậy mà nhận được danh hiệu "Thần bảo hộ" cho cả lớp, luôn được biết bao nhiêu bạn nữ vây quanh, bạn nam thì tôn vinh, ai ai cũng muốn chơi với anh. Nhưng đâu ngờ những nụ cười sảng khoái ấy đã làm chướng mặt ai kia đến nỗi lửa bốc lên xung quanh nghi ngút. Bởi vốn Bạch Hiền chỉ muốn Chung Nhân là mỗi "của" cậu.

- Để tôi giúp thiếu gia.

Chung Nhân tiến lên giúp Bạch Hiền xách va li, dù sao thì anh cũng là người làm trong Biện gia. Nói đúng hơn thì là người hầu của Bạch Hiền. Dù khi nhỏ luôn bị tam thiếu gia này "tra tấn" nhưng anh vẫn không khi nào hành xử như kiểu chống trả lại mà thay vào đó lại quan tâm Bạch Hiền nhiều hơn, sợ khi tra tấn mình sẽ có chút thương tích. Và hiện tại thì anh biết Bạch Hiền thiếu gia đợi khá lâu Chung Nhân mới chịu xách cho cậu thì sẽ có chuyện không may xảy ra đây.

- Ah, Chung Nhân ca! Cảm ơn vì đã giúp tôi xách va li.

Ở câu xách va li có đôi chút nhấn mạnh ngữ khí thể hiện được sự chịu đựng đến cực độ của Bạch Hiền. Lâu lâu gặp lại, Bạch Hiền đây vẫn không thay đổi một chút nào, vẫn hảo hảo "chiếu cố" Chung Nhân bằng việc rượt đuổi đánh anh từ ngoài cửa vào bên trong khoảnh sân lớn của Biện gia.

Nhìn thấy sự năng nổ và vui vẻ như thế của hai người, Biện lão gia cũng vẽ lên một nụ cười ngay môi. Ông cảm thấy bớt lo lắng hơn về cả hai nhiều về phần nào. Sau đó ông tiếp tục nhâm nhi tách trà thơm ngậy nóng hổi đặt trên bàn.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro