Chương 01 : Bán con trai ông cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này còn có cái gì là không thể dùng tiền để mua? Tình có thể mua được nhưng không chắc rằng có yêu nhau thật lòng hay không? Hạnh phúc gia đình cũng có thể mua được nhưng không dám chắc nó có thể kéo dài đến khi nào. Ngay cả nhân cách con người cũng có thể mua huống hồ gì là những thứ vô nghĩa khác. Khi con người bị đẩy tới đường cùng cái gì cũng có thể làm ngay cả bán cả con ruột của mình để trả nợ.

Byun GunKi quỳ xuống tóm chân của một nam nhân mà van nài cầu khẩn. Nam nhân nhìn ông đầy khinh bỉ, chân đá nhẹ một cái liền có thể khiến ông ta văng ra chỗ khác. Tuy là đá nhẹ nhưng lực của nam nhân rất mạnh đủ khiến ông ta không dám tiến lại mà bám vào chân của nam nhân nữa.

- Tôi... Tôi xin... Xin ngài... Ngài Park... Cho tôi thêm mấy ngày nữa... Nhất... Nhất định tôi sẽ trả đủ cho ngài mà... Mong... Mong ngào hãy tin tôi...

Người đàn ông run lập cập không dám nhìn thẳng vào nam nhân mà ông gọi là "Ngài Park" kia. Ông rất sợ hắn, hắn rất tàn độc tuỳ ý sai đàn em giết bất cứ kẻ nào mà hắn muốn. Ai làm hắn không vừa lòng hắn sẽ xử ngay tại chỗ. Mà ông lại không muốn chết, ông còn một người vợ và hai đứa con đang mong ông về. Con lớn của ông mới học lớp 12, vẫn còn tuổi xuân mơn mởn phía trước, còn con út của ông năm nay mới lên lớp một. Cả hai đứa đều cần từng đồng tiên mà ông làm ra để đóng học phí, mất ông y như là mất cả một gia tài.

- Ông nói lần này là lần thứ mấy rồi ông Byun. Mấy lần trước đàn em của tôi đến đòi cũng như vậy, bây giờ tôi đích thân đến đòi ông cũng nói như vậy. Ông không xem Park ChanYeol này ra gì à? Vuốt mặt thì cũng nên nể mũi chứ.

Park ChanYeol nhìn người đàn ông run cầm cập mà trong lòng chẳng mảy may thương xót. Bởi vì hắn chính là không muốn thương hại, không muốn yêu thương ai hết. Yêu thương đối với hắn chẳng là cái thá gì. Ừ thì hắn lúc nhỏ cũng biết yêu thương nhưng tất cả đã trôi vào dĩ vãng, nó đã xoáy vào đâu đó trong tâm trí mà hắn không bao giờ lục ra.

- Cho tôi thêm một cơ hội, lần này nhất định tôi sẽ trả đầy đủ.

- Lầy này là bao lâu? Là ngày mai hay không bao giờ?

Người đàn ông cân nín không nói gì mắt đảo ngang đảo dọc hình muốn trốn chạy nhưng chỗ này đông người quá, góc nào cũng kín hết người muốn chạy cũng khó.

- Nếu ngài đồng ý thì hãy cho tôi một tuần

Người đàn ông mạnh dạn nhưng vẫn run. Park ChanYeol lườm ông một cái toé lửa hắng giọng lên tiếng.

- Ông sẽ không cần trả số nợ ấy, chỉ cần ông bán đứa con trai đầu cho tôi

Ông Byun mở to mắt nhìn Park ChanYrol như không tin vào tai mình, hắn cũng không ngại mà nhìn lại. Ánh mắt hắn kiên định đến kì lạ khiến ông Byun toát mồ hôi hột.

- Chuyện này...

- Không được sao ?

Vì gia đình nhất định phải làm chuyện này. Nhưng... Thôi cứ đồng ý trước đã sau này sẽ tìm cách cứu BaekHyun ra sau. BaekHyun, ba xin lỗi con.

Ông suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Thôi được rồi.

Park ChanYeol sau khi nghe cau trả lời của ông thì cười khẩy bảo ông đứng dậy cho ông về, trước khi ông ra tới cửa còn không quen dặn dò :

- Ông cứ về bảo con trai ông chuẩn bị kĩ đi, ngày kia tôi sẽ cho người đến rước con ông về.

Ông Byun ra về, bọn đàn em của ChanYeol cũng ra nốt, chỉ có mình hắn ở lại. Lát sau còn có một nam nhân đi đến quấn quýt bên hắn.

- ChanYeol, anh định thực hiện nó thật sao?

- Đương nhiên rồi

ChanYeol cười nửa miệng nhìn SeHun, ánh mắt hằn lên vài tia ác độc.

- Chính ông ta gây tội thì con ông ta phải trả. Mặc dù ông ta chưa chết nhưng anh muốn vậy, anh muốn ông ta đau khổ hơn anh gấp trăm lần, muốn con ông ta sống dở chết dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro