Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sehun à, mình về nhà đi. – Luhan quay qua Sehun, giọng thúc giục.

Nhưng chau mày, hắn còn muốn đuổi theo chiếc xe đen trước mặt, giết chết con người ngồi trong chiếc xe kia . Nhưng nhìn vẻ mặt Luhan có chút sợ sệt, hắn liền giảm tốc độ không đuổi theo nữa, vả lại còn đứa con trong bụng Luhan, hắn không muốn làm động đến cái thai đó.

"Wo zhi dao Ni he wo Jiu xiang shi dou jiang you tiao. Yao yi qi Chi xia qu Wei dao cai hui shi zui hao" – Bài hát Dou Jiang You Tiao quen thuộc vang lên, Sehun với lấy cái điện thoại, ấn nút nghe.

Đầu dây bên kia là tiếng một người thanh niên trẻ, giọng hớt hãi:

-Sếp! Chúng ta đang bị cớm đuổi theo. Bỏ hết số hàng đó được không sếp?.

-Shit! Đừng điên, số hàng đó rất quan trọng, chúng mày đang ở đâu đó?. – Sehun gằn lên, hắn cầm cái điện thoại như muốn bóp nát.

-Khu vực kiểm soát 1 ạ.

-Tao đến liền.

Sehun vứt điện thoại qua một bên, kéo Luhan vào lòng mình, bảo Luhan ôm chặt, rồi rồ ga phóng nhanh. Phi vụ làm ăn này rất lớn, hắn không thể bỏ qua, nếu bỏ hết số hàng đó chi bằng hắn chẳng có được đồng nào cả.

Luhan sợ hãi ôm chặt người hắn, cậu đang nghĩ về chuyện khác – Thủ lĩnh của cậu. Chắc cũng đã tới lúc thủ lĩnh ra tay rồi, ơn thủ lĩnh cậu trả không hết, cậu chết dưới tay thủ lĩnh cũng cam lòng. Chi bằng thủ lĩnh hãy để cậu sinh ra đứa con này đã, đứa bé không có tội.

Một giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn trên khuôn mặt hoàn mĩ của cậu.

Sehun đưa cậu về nhà, bảo cậu vào nhà nằm nghỉ, rồi phóng xe đi mất.

Cậu loạng choạng bước vào nhà, hấp tấp tra ổ khóa, đá chân mạnh vào cửa rồi ngã nhào lên chiếc sô pha trong phòng khách ngủ thiếp đi. Chỉ có mình cậu ở nhà, mấy tên cận vệ của Sehun cũng đã đi theo đoàn chuyển hàng từ lúc sáng sớm.

*

Luhan dụi dụi mắt, tiếng chuông cửa làm cậu giật mình, cậu đã chợp mắt hơn 3 tiếng rồi. Uể oải trở mình, như một con mèo lười biếng, cậu lại nhắm mắt, giọng có phần mệt mỏi:

-Sehun hả? Anh mở cửa đi, không khóa đâu.

"Kíng kong".

-Cửa không khóa đâu honey à.

" Kíng kong. Kíng kong".

-AAAAAAAAAAAA. – Luhan bật dậy, khuôn mặt nhăn lại vì mệt mỏi.

"Hừ hừ, đã bảo cửa không khóa mà, anh biết tay em."

Luhan đẩy mạnh cánh cửa.

-Đã bảo...hm...hm...

Người đàn ông to lớn mặc toàn bộ đồ màu đen đã nhanh chóng nhét khăn vào miệng cậu, bế xốc cậu ra chỗ chiếc xe màu đen vẫn còn nổ máy ở cổng.

*

Sehun hào hứng lái xe vào gara, vậy là phi vụ đã làm ăn trót lọt, hắn lại kiếm thêm được bộn tiền. May quá, nếu như lúc nãy hắn đến trễ hơn một chút là coi như đổ bể.

Lẩm nhẩm bài hát gì đó trong miệng, hắn hứng khởi đi vào nhà.

-Gì thế này? Luhan vẫn chưa khóa cửa à?.

Hắn bước vào nhà, dáo dác ngó quanh tìm kiếm.

-Luhan! Luhan! Anh về rồi này. Luhan à.

Vẫn không có ai trả lời.

Nhăn mặt như đã hiểu ra được gì đó, hắn liền chạy như bay lên phòng, miệng không ngừng gọi "Luhan". Khốn kiếp, trong lúc hắn không có nhà, ai đã làm gì Luhan của hắn?.

-Luhan! Luhan! Luhan!

Vẫn không có người trả lời. Hắn vội lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Luhan nhưng chỉ đổ chuông chứ không có người trả lời. Hắn ngồi thụp xuống sàn, tay liên tục đấm dưới nền, miệng gào thét như muốn xe toạc đi cái không gian u ám vốn có:

-Khốn kiếp, ai đã làm chuyện này?

Bỗng nhiên điện thoại vang lên tiếng chuông , theo quán tính hắn chụp lấy bấm nghe liền :

" Luhan à! Em đang ở đâu vậy ?"

Ha hả !! . Giọng cười khả ố từ đầu dây kia vang lên mang đến cho Sehun sự lo lắng

" Mày là ai ?" – Hắn gằn giọng

" Tao là ai không quan trọng nhưng.......... Hà hà ! Nghe này"

Hắn nghe được tiếng "chát" rõ to từ đầu dây bên kia vọng lại kèm theo tiếng hét và khóc nức nở . Đỉnh điểm của sự tức giận lên đến tột độ , Sehun nắm chặt điện thoại gào lên :

" Luhan ! Đồ khốn . Chúng mày đã làm gì"?

" Thật ra thì cũng chẳng làm gì ghê gớm lắm đâu , thằng nhãi . Cứ từ từ mà tận hưởng trong lo lắng nhá . Hahaha"

Kẻ bên kia nói xong thì cúp máy đột ngột

" A lô! A lô ! Chết tiệt " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan