CHƯƠNG II: Lần đầu tiên biết yêu - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ba tháng trôi qua, Tại Trung nằm trên giường bệnh, chàng dần dần nhận biết được mọi thứ xung quanh, nhưng không tài nào dậy nổi, chỉ có những nghĩ suy xáo trộn trong đầu.

Càng lúc chàng cảm nhận được rõ ràng hơn, để chàng nhận lấy sự ngại ngùng, thông qua cái việc chữa bệnh của ai đó. Chàng chỉ biết chắc đó là nữ nhân, bởi đôi tay ấm áp chạm vào khuôn ngực chàng, bởi đôi môi mềm mại chạm vào bờ môi, chẳng hiểu y sĩ này ra sao? Cách chữa bệnh gì mà kỳ lạ?

Khiến tâm tư chàng không tịnh, nhưng nghĩ gì thì nghĩ, chẳng thể nghĩ ra chuyện gì, bản thân đã ngoài hai mươi, hành tẩu trên giang hồ, trảm yêu phục ma không ít. Có nhiều kinh nghiệm trên chiến trường, nhưng tình trường thì hoàn toàn không.

Chẳng phải chàng có biệt danh là Bạch Diện Vô Tình sao, mà kinh nghiệm thì sao, chàng đã quá tự tin rồi, khẩu quyết từ sư phụ được chân truyền chỉ có một: "Không nương tay, không hối tiếc, không lưu tình"

Vậy mà lần đó, chỉ vì nhìn thấy tiểu yêu Bách Linh Điểu với hai mắt to tròn, long lanh, cất tiếng gọi mẹ là lòng chàng chùn xuống. Bởi chẳng ai có thể hiểu cái tâm trạng đấy.

Vạn vật trên thế gian đâu thể tự mình sinh ra, ít nhất thì cũng phải có phụ mẫu, nhưng phụ mẫu của chàng là ai, thì chàng chẳng được biết, sư phụ cũng không nói cho chàng biết, mong mỏi đấy chàng cất dấu tận sâu trong đáy lòng, để mỗi khi chàng nhận thấy tình mẫu tử là chàng quên mất lời dặn dò của sư phụ khi hành tẩu giang hồ... buông tha... Để đến ngày hôm nay, chàng lại bị hại trước tình mẫu tử đấy, thật... có trách cũng chỉ biết tự trách mình mà thôi.

Phi Phi ngày ngày chăm sóc bệnh nhân, hiện tại nàng chỉ biết bồi bổ cơ thể bằng thuốc, ngày ngày không ra vườn thì ngồi trong phòng, bên bệnh nhân xem sách y mà cha để lại, coi tới coi lui chẳng thấy cái mạch đập nào giống trong sách... quái lạ... bệnh nhân đã trúng phải độc gì... chắc có trời mới biết...

Mãi mê nghiên cứu, lại chẳng được dạy dỗ lễ nghĩa như con người, mà nàng có phải là người đâu, nàng chỉ là con hồ ly mà thôi, bởi thế nàng chẳng biết thế nào là phép tắc thục nữ, gần gũi bệnh nhân hơn cả mức độ cần thiết, như nam nữ yêu nhau, quấn quít không rời.

Hồng Hồng tu luyện, dùng linh khí của Trăng, Trăng thì chỉ có một tháng hai lần để nàng luyện khí, bởi thế ba tháng qua, chỉ là để hồi phục chút sức lực bản thân mà thôi, tâm lại chẳng tịnh, thế là chẳng có gì như ý cả.

Nhưng nàng không rời nhà tổ, chỉ vì một lý do đơn giản, trước mặt nam nhân tuấn mỹ, nàng cũng muốn mình là một mỹ nữ, hiện tại nàng chẳng cần soi mình trong nước, cũng biết mình xấu xí như xác chết vậy...

-----

Ba tháng lại trôi qua... Phi Phi chẳng thèm đọc sách nghiên cứu gì nữa, nàng nhụt chí, trở nên làm biếng, thôi thì cứ tạm để đó bởi bệnh nhân của nàng đã đi lại được rồi, dù chỉ là quanh quẩn trong cốc.

Tại Trung tạm thời giữ được tính mạng, chàng chưa hồi phục được công lực, nên chỉ là một nam nhân yếu đuối, như thư sinh trói gà không chặt, nhưng chàng cũng có thể đi lại, chỉ cần một thời gian, chàng sẽ rời khỏi đây, về nhà, nơi đó có đủ điểu kiện để chàng khôi phục...

Hồng Hồng thấy tinh thần phấn khởi, hơi thở cũng nhẹ hơn, nàng biết đã đến lúc nàng xuất môn. Chưa hoàn lại linh khí, nhưng nàng có phải dùng vào việc nặng nhọc gì đâu, nàng muốn gặp chàng lắm rồi, lại tò mò không biết tiểu muội đã trị thương đến đâu, thật... chẳng tin vào tiểu muội, nhưng hiện tại không tin vào tiểu muội thì biết tin vào ai...

-----

Vô Tình Cốc trong một buổi sáng sớm, nắng vàng nhạt soi rọi xuống thảm cỏ xanh rì, những bông hoa đủ màu sắc khoe mình, cả Phi Phi cũng thế, nàng nằm dài trên cỏ, sưởi nắng như mọi ngày, bởi nàng dùng linh khí của mặt trời để hấp thụ tu luyện, trong khoảng thời gian này là thời gian nàng mãn nguyện nhất, trong khoảng không gian này, là không gian nàng ưng ý nhất, bình yên cho mọi thứ.

Tại Trung đứng lặng nhìn nữ nhân trước mặt, một chút bối rối, một chút dè dặt, một chút thinh thích, chưa từng thấy ai tự nhiên như nàng... trong y phục màu trắng thanh thoát, dáng điệu nàng dưới nắng vàng thật khiến cho nam nhân phải si mê.

Mái tóc đen xõa dài, gương mặt nhỏ xinh xắn, đôi mắt màu đen linh loạt đang đảo vòng tròn, rồi khẽ khép lại đón nắng vàng, lim dim hưởng thụ, đôi môi màu hồng cong lên như muốn nói gì đó, khiến chàng không thể rời mắt...

Trái tim chàng tự dưng lỗi nhịp, chàng khẽ bước lùi lại, tự nói với bản thân, tim chàng đang bị thương, không nhịp bình ổn đó là lẽ đương nhiên. Chàng quay đi, hồ ly giỏi nhất là câu dẫn, chàng không thể mắc mưu, gì chứ chuyện này chàng cũng có biết qua, không ít yêu quái, mỹ nhân đã tự động dâng hiến trước chàng.

Bản thân tự cho là mình quyết không đội trời chung với yêu quái, nhưng chàng lại được hồ ly cứu sống, thật khiến chàng khó mà nghĩ suy... Xinh đẹp tuyệt trần thì sao? Hiền lành chất phác thì sao?

Bản năng cũng chỉ là hồ ly mà thôi, nếu như chàng gặp người nào khác, mà không phải mỹ nhân trong rừng lá đỏ thì chàng không thể nhận ra rồi, đằng này, cả khu rừng nguy hiểm đấy chỉ có thể là có yêu quái.

Nếu như chàng không tận mắt chứng kiến người con gái xinh đẹp kia không giữ thân, thì chàng đâu biết được thì ra đây là hai con hồ ly, hai con hồ ly này thật có linh tính của người, lạ thật...

Hồng Hồng phóng nhanh ra ngoài, rời khỏi nhà tổ, ánh nắng sớm làm cho nàng khẽ chói mắt, nhưng không cản bước của nàng, nàng nhìn thấy tiểu muội đang nằm phơi nắng, cái đuôi ngoe nguẩy như múa trong nắng vàng thật đẹp, nhưng... nàng chợt nhớ vội lao đến, ôm lấy cái đuôi màu trắng nhét vào lớp áo của tiểu muội.

Phi Phi giật mình mở mắt, thì ra tỷ tỷ phá đám, nàng đang hưởng thụ cảm giác an nhàn, nàng xoay người né tránh, tung cái đuôi ra như cố tình trêu chọc tỷ tỷ.

Hồng Hồng phóng đến, đưa tay ra hiệu.

Phi Phi chẳng hiểu nên cứ ngẩn ngơ nhìn.

Thấy tiểu muội mình ngây ngô mắt tròn, Hồng Hồng đành lao đến, lại bắt lấy cái đuôi.

Phi Phi thấy thế thì né qua, cả hai cùng rượt nhau vòng tròn với tiếng cười rộn rã...

Tại Trung thinh lặng, vẫn đứng yên không rời mắt khỏi hai con hồ ly, một đỏ, một trắng hiện thân là hai nàng thiếu nữ, đang đùa giỡn với nhau, thật... một hình ảnh tuyệt mỹ mà lần đầu tiên chàng thấy.

Tiếng cười trong veo như trẻ thơ không biết phiền muộn vang lên giữa không gian tinh khiết. Khiến chàng thấy vui lây, chưa từng có tuổi thơ trong đời, chưa từng được đùa giỡn, chưa từng biết cười rộn rã với niềm vui thật sự trong tâm, để chàng chẳng có cái cảm nhận mà chàng ao ước, gia đình... mặc dù chàng có sư phụ đấy thôi, nhưng sư phụ của chàng rất khắc khe trong mọi thứ.

Hồng Hồng khựng bước khi nàng vừa xoay qua, hình ảnh đẹp lạ thường đập vào mắt nàng, hình dáng một nam nhân cao lớn, gương mặt sáng ngời, hai mắt đen láy linh hoạt đang nhìn về phía nàng.

Nhưng thứ khiến nàng run rẩy đó là nụ cười trên môi, chỉ là một đôi môi màu đỏ thắm khẽ nhếch lên, cong cong như chiếc lá, trước khi rời khỏi cành, cũng phải bay lắc lư như uốn mình trêu ghẹo.

*Bạch...*

Hồng Hồng không là chim, nhưng sao nàng lại phải đáp đất với âm thanh như thể chim gãy cánh thế này.

Phi Phi chẳng ngờ tỷ tỷ tự dưng dừng lại, khiến nàng đẩy tỷ tỷ té ụp mặt xuống đất, bản thân nàng nằm hẳn lên người tỷ tỷ, không cần biết tỷ tỷ có sao không, chỉ biết nàng rất thích thú nên bật cười sảng khoái.

Hồng Hồng bực bội, chưa từng bị ai đè bẹp dí như thế, tiểu muội bản thân nhỏ nhắn xinh xinh, nhưng sao cũng nặng quá vậy nè trời, nàng la lên, thanh âm chẳng biến thành ngôn từ, bởi khuôn mặt nàng đang ụp dưới đất.

Phi Phi chẳng nghe rõ được tỷ tỷ muốn nói gì thì nàng bị tỷ tỷ xô qua một bên, thấy tỷ tỷ bật ngồi dậy, với cái gương mặt lấm lem bùn đất, đầu tóc rối bời, một miệng đầy cỏ thì nàng càng cảm thấy không thể nhịn lòng, cười lớn hơn...

Hồng Hồng vừa nghe vừa thấy Phi Phi với khuôn mặt đắc chí cười nhạo mình thì cảm thấy chút hờn dỗi. Bởi nàng không thể nổi xung thiên với cái gương mặt trong trắng ngây thơ đấy, nàng giơ cao tay ra, như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt, dự định hù tiểu muội, nhưng nàng chợt khựng tay quay nhìn...

Chẳng hiểu sao vô thức Tại Trung bật cười thành tiếng, bởi gương mặt của mỹ nhân áo đỏ kia trông rất buồn cười, chàng khẽ bối rối khi hai mỹ nhân đang nhìn mình, với ánh mắt thật đẹp.

Lần này thì trái tim Hồng Hồng thật sự đập loạn, nụ cười rạng rỡ của nam nhân trước mặt dưới ánh nắng vàng thật mê hồn, như cuốn chặt lấy nàng, tâm tư và cả trái tim, khiến nàng ngẩn ngơ, trong thoáng chốc nàng chợt nhớ nên phóng mình lao nhanh về phía sau núi, nơi có Thanh Mộng Trì để trầm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro