Chương 1 : IRIS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




---

Ánh sáng bắt đầu chớp nhoáng trong căn phòng tối. Hắn nhíu mày, đôi mắt phượng hé mở, bàn tay thô ráp vô thức đưa vào túi quần chạm vào khẩu súng bạc lạnh lẽo. Cũng chẳng phải hắn đang đối diện với nguy hiểm, chỉ là hành động đó đã trở thành thói quen, phản xạ tự nhiên của những kẻ như hắn – Những con rô bốt đội lốt người đã được lập trình riêng biệt chỉ để phục vụ một mục đích duy nhất : GIẾT NGƯỜI.

     

Những tên đại gia giàu sụ, những ông lớn của ngành giải trí truyền thông, đến những tay chơi bạc nổi tiếng và cả những tên chủ sàn giao dịch chứng khoán, kẻ buôn lậu,...Dưới cái nhìn của những người ngoài ngành, cuộc sống đầy hào nhoáng của chúng chính là niềm mơ ước của biết bao sinh linh đáng thương ngoài kia. Nhưng có mấy ai biết được, thế giới những kẻ ấy tồn tại chính là loại dơ bẩn nhất. Chúng tranh chấp, giẫm đạp lên nhau bất chấp mọi thứ, vì lợi ích mà không ngại bán rẻ tình nghĩa. Tất cả chỉ để giành được thứ giấy trắng in số vô nghĩa, đáng nguyền rủa mang tên "TIỀN".

      

Vì sự ích kỉ cùng toan tính quỷ quyệt, bọn chúng không bao giờ cho phép bất kỳ đối thủ nào dám đe dọa và ảnh hưởng đến lợi ích của cá nhân của mình. Và lẽ đương nhiên, trong lúc hành động sẽ không khỏi xảy ra tranh chấp, phật lòng, không ai nhân nhượng ai. Với cách làm việc không minh bạch ấy, sự cố không bao giờ được giải quyết theo cách êm đẹp nếu một trong hai bên không ngửa bài, bắt đầu dùng đến biện pháp mạnh. Nối tiếp theo đó, những con robot trá hình với đầu óc và tư duy ngây dại từ nhỏ đã bị tẩy xóa thành trống rỗng như hắn sẽ liên tục được rèn luyện từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhằm thoả mãn các thể loại cạnh tranh vớ vẩn ấy.

          

Ngay từ bé, suy nghĩ non nớt trong đầu hắn đã sớm bị dập tắt và thay vào đó là thanh âm của súng đạn, tiếng bom, ánh sáng chớp nhoáng của con dao nhọn cũng như cảm giác lành lạnh khi thứ vũ khí bóng bẩy ấy kề cạnh xác thịt. Không cần phải bàn cãi, bởi chắc hẳn, việc thường xuyên tiếp xúc với chất lỏng màu đỏ đầy tội lỗi đối với hắn cũng không còn là vấn đề đáng đề cập.

          

Tuổi thơ của hắn – Kim MinGyu vốn đã không được trong sáng như những đứa trẻ khác. Những tháng ngày vui vẻ chạy giỡn trên cánh đồng cỏ rộng lớn, hay những sớm mai được cắp sách đến trường hớn hở trò chuyện với bạn bè cùng trang lứa, thanh xuân đơn thuần mà bất cứ ai cũng từng trải qua trong đời. Tất cả những việc trên, đối với hắn đều là thứ xa xỉ chưa một lần tồn tại. Ở lứa tuổi còn yếu đuối, cần được bảo bọc che chở như vậy, lẽ ra những gì mà hắn được đáng nhận phải là tình thương, sự đồng cảm từ mọi người xung quanh. Nhưng không, thứ mà hắn luôn mang theo mình, như được "thiết lập" từ khi mới được chọn về đào tạo chính là khuôn mặt lạnh, trái tim sắt đá cũng như lòng gan dạ, không run sợ hay e ngại đối với cái chết trước mắt.


Đã rất nhiều lần hắn chứng kiến bọn người mà mình xem là thầy, là huấn luyện viên ra tay "hướng dẫn". Hệ luỵ chính là hàng loạt sinh mạng vô tội lần lượt bị đem ra làm vật thí nghiệm, chỉ để phô diễn cách xử lý tình huống, cũng như một dạng bài tập mẫu, thực hành cho hắn xem cách mà họ đã, đang và sẽ dùng để thi hành nhiệm vụ.

          

Và giờ thì sao ? Trải qua bao nhiêu năm tháng được rèn giũa, thoát khỏi những đêm cơ cực luôn đấu tranh với ác mộng khi máu tanh cùng những bàn tay vô hình vây lấy bản thân liên tục đòi mạng, con người hắn cuối cùng đã trở nên rắn rỏi hơn rất nhiều. Có lẽ tố chức IRIS đã thành công khi hoàn thành việc tẩy não và xuất xưởng ra loại sản phẩm chất lượng vượt xa hơn mong đợi.  Hiện tại, Kim MinGyu đã quên đi sự tồn tại của thứ gọi là nhân tính trong con người mình. Hắn luôn giải quyết mọi biến cố đến với bản thân bằng cái đầu lạnh, hai từ "sợ hãi" đánh vần ra sao, bản thân hắn từ lâu đã cho vào quên lãng. Loại cảm giác tội lỗi cũng đã sớm biến mất khỏi tâm trí bởi từ lâu đã được thay thế bởi giết chóc cùng tàn khốc. Chỉ với những điều trên, sẽ không còn khó khăn để nhận ra rằng bản thân Kim MinGyu đã chính thức trở thành tên sát nhân máu lạnh. Không một con mồi nào lọt vào tầm mắt của hắn có được cơ hội để thoát chết. Những sinh linh đáng thương ấy chỉ có thể nằm yên trong chiếc lồng chờ án tử, tuyệt vọng đón nhận kết thúc cho đời mình. Bởi lẽ, vùng vẫy chỉ làm hắn thêm phần thích thú, càng nảy sinh cảm giác muốn hành hạ, giày vò nạn nhân sống không bằng chết, cho đến tận giây phút cuối cùng mệt nhọc trút hơi thở. Riêng về phần hắn, một khi ra tay sẽ không bao giờ có chuyện để lại dấu vết. Nếu có, đó cũng chỉ là loại thiên la địa võng được dàn dựng nhằm thoả mãn thú vui qua ngày của tên sát thủ lập dị. Cố tình để lại manh mối, khiến cho đội tuần tra ngày đêm hao công tổn sức truy tìm, đến thời khắc kết thúc mới nhận ra tất cả sặc mùi dối trá. Tạo cho bọn ngu dốt ấy cơ hội để tự mình nhận ra chính bản thân chúng thật sự thấp kém và ngốc nghếch đến nhường nào. Chẳng phải rất thú vị sao ?

         

Ngày qua ngày, bàn tay Kim MinGyu dần bị vấy bẩn bởi mùi máu tanh. Số nhiệm vụ của hắn tăng lên vòn vọt, lệnh truy nã cũng tỉ lệ theo đó mà được phát động toàn quốc gia. Nhưng chẳng ai có khả năng xác định được vị trí nơi ở cũng như lường trước được bất cứ hành vi giết người rồ dại nào của hắn. Bọn ăn không ngồi rồi chỉ chờ chực được phát lương từ đồng thuế mà người lao động cực khổ kiếm được như chúng, cả ngày chỉ biết mượn danh công lý để rồi vì bản tính hèn nhát mà lãng tránh trách nhiệm. Không chỉ vậy, chúng còn ra sức dập tắt các tin tức thương vong nhằm che mắt nguời dân, ngăn chặn những cuộc biểu tình bùng phát làm giảm uy tín. Thế mới nói, xã hội lúc bấy giờ đúng là loại hỗn tạp dơ bẩn nhất. Bản thân Kim MinGyu thì vẫn dửng dưng tồn tại, liên tục tiếp nhận nhiệm vụ từ IRIS rồi thực thi như một chiếc máy tính được lập trình sẵn. Không cần lý do, cũng như chẳng màng đến động cơ, hắn chỉ biết điên cuồng thảm sát. Dao, súng, bom hẹn giờ, khí độc,... những loại vũ khí mà hắn vẫn luôn sử dụng để thoã mãn khi phần con trỗi dậy, giờ đây đã loang lổ đầy máu tươi. Vết máu này chưa kịp khô thì đã có vết máu kia xuất hiện, cứ thế luân phiên nhau.

          

Trang đời của Kim MinGyu cũng chẳng có mấy biến đổi. Khi thực thi mệnh lệnh cấp trên giao xuống, hắn luôn đặt cược mình trong canh bạc cuộc đời. Một là hắn chết, hai là mục tiêu phải bị xóa sổ. Như một tên hung thần khao khát con mồi, hắn xem việc thi hành án tử là lẽ sống. Thậm chí cả những đồng minh cùng tổ chức, hắn cũng không nhân nhượng cho họ ân huệ nằm ngoài mục tiêu. Hôm nay là bạn, ngày mai là kẻ thù. Bất kỳ tên sát thủ nào dám trốn tránh mệnh lệnh tối cao của IRIS đều bị đem ra kết liễu để làm gương đe dọa. Kim MinGyu sẽ là người trực tiếp ra tay trong việc hành quyết đó. Hàng loạt đồng đội, chiến hữu dù thân thiết đến đâu, chỉ cần sai phạm đều không có kết cục tốt đẹp. Một khi nhiệm vụ được ban xuống, hắn sẽ ngay lập tức chấm dứt sự sống của họ mà không mảy may suy nghĩ hay do dự. Đó chính là nguyên tắc của hắn.

         

Nhưng suy cho cùng, trong hắn vẫn tồn tại một yếu điểm. Kim MinGyu có một nỗi ám ảnh lớn luôn thường trực trong tâm trí dù hắn có hao tâm tốn sức gạt bỏ, đó chính là Yoon Jeonghan. Cậu được IRIS đem về đào tạo cùng chung thời điểm với hắn. Cả hai ngày ấy ở bên cạnh nâng đỡ lẫn nhau, cùng nhau lớn lên, chứng kiến quá trình trưởng thành của người còn lại. Nhưng trái ngược với hắn, Yoon Jeonghan không bị chất tẩy não đầy tội lỗi của IRIS đầu độc. Cậu vẫn là đơn thuần như vậy. Dù kĩ năng xuất chúng ngang ngửa hắn, được xếp vào thứ bậc cao nhất trong số sát thủ của tổ chức, cậu vẫn luôn từ chối sự tín nhiệm từ cấp trên, không bao giờ chịu hại đến một mạng người. Đồng nghĩa với việc Jeonghan sẽ không có cơ hội toàn mạng mà sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Đừng bao giờ quên rằng, một lần bị vây vào cái tên IRIS ấy, đừng mong có ngày trở ra.

           

Kim MinGyu ngàn vạn lần không thể xoá đi phần kí ức ấy. Hắn vẫn nhớ rất rõ, tại khoảnh khắc đối diện với đôi mắt đầy kiên định của Yoon Jeonghan. Đồng tử màu nâu, sâu hoắm nhìn hắn, như ánh lên ngọn lửa đầy ý chí, hiên ngang đối mặt với cái chết không chút run sợ.

         

"Kim MinGyu, là ai đã bắt đầu cũng không quan trọng. Nhưng chính cậu phải là người kết thúc..."


---TBC---

À, còn một điều mình nghĩ nên thông báo với rds. Độ dài của mỗi chapter sẽ dao động trong khoảng 1500 - 3000 từ nhé. Và nội dung sẽ được xâu chuỗi, kết hợp từ nhiều ngôi kể, sẽ có những đoạn hồi ức đan xen với hiện tại. Chap đầu, đúng như cái tên, nó chỉ là giới thiệu khung cảnh cũng như phần nào vẽ ra hiện thực tàn nhẫn trong thế giới của IRIS. Ở những chap sau sẽ có một vài cảnh bạo lực, máu me cũng như một tí bạo hành (?). Anw, cùng đón xem chap mới và đừng quên để lại nhận xét làm động lực cho mình nha =))

From Julie Kim with <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro