Chương 13 : Không muốn đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-


"Tôi hỏi anh. Vì sao lại không thể ?"


Trái tim bị kích động đến mức lồng ngực đau nhói như bị ai đó đâm một nhát dao trí mạng. Jeon WonWoo lạc mất hồn phách, tứ chi bất giác cứng đờ. Anh mở to mắt, hướng ánh nhìn về phía người kia trong nỗi bàng hoàng chực chờ nuốt chửng cả cơ thể.


Hắn từ tốn ngồi dậy, thân hình to lớn cùng với lớp da màu đồng lấp ló giữa đêm đen mờ mịt, đôi con ngươi đen láy xoáy thẳng về phía anh chất vấn. Jeon WonWoo đối diện với sự lãnh cảm ấy chỉ có thể bất lực cắn môi, để mặc cho từng thành vách những tưởng kiên cố mà anh đã liều mạng xây đắp từng chút một bị người kia tàn nhẫn chọc thủng, đập vỡ thành từng mảnh vụn.


"Đây đâu phải là lần đầu, tôi nói có đúng không ?"


Từng chữ buộc ra khỏi yết hầu đang di chuyển lên xuống tựa dường kìm nén cơn giận đang chực chờ phát nổ, Kim MinGyu hừ lạnh, bờ môi mỏng nam tính khẽ xếch lên, vẽ thành một cái nhếch mép đầy thi vị.


RẦM !


Jeon WonWoo hoa mắt, vô lực hứng chịu cơn giá buốt len lỏi khắp các đốt xương sống. Tiếng sấm lại vang lên giống như đang thay anh cất tiếng thét từ tận đáy lòng. Cổ họng nghẹn ứ chẳng thể thốt thành lời, anh chính khoảnh khắc này chỉ hận bản thân không thể tan biến ngay tức khắc.


Kim MinGyu đã biết tất cả ?


Mảnh kí ức rời rạc bắt đầu hiện diện, đem toàn bộ tri giác ra xâu xé kịch liệt. Là anh đáng chết khi đã trót xem thường một kẻ nguy hiểm như hắn. Thời gian vừa qua hoá ra cũng chỉ là một trò chơi,  mà bản thân anh chính là vật bị đem ra đùa giỡn trong lòng bàn tay người kia, không chút thương tiếc.


Nếu hắn đã tường tận mọi việc, vậy tại sao lại còn vờ như chẳng biết ?


Đứng trước hiểm hoạ rình rập, toan tính lấy mạng của mình mà hắn vẫn có thể thản nhiên như vậy là do đâu ?


Hay hắn lại bắt đầu có hứng thú muốn đùa bỡn, dựng lên một màn kịch trào phúng ? Để rồi khi sự thật được sáng tỏ, hắn hẳn sẽ tự đắc mà ngang tàn giễu cợt đối phương. Còn anh, trong mắt hắn tại khoảnh khắc đó cũng sẽ mặc nhiên biến thành một tên khốn ngu xuẩn. Không hơn cũng chẳng kém.


Kim MinGyu thật sự quá lợi hại. Nếu những gì Jeon WonWoo suy đoán là đúng, vậy thì hắn đã thắng rồi.


Thành công mua vui cho bản thân, cùng một lúc thành công đẩy ngã kẻ thù xuống vực sâu vạn trượng,  bị vứt bỏ hệt một món đồ chơi cũ nát hết giá trị sử dụng.


Vậy mà thời gian qua anh lại động lòng trước một kẻ như thế.


Jeon WonWoo, mày tốt nhất mau biến mất khỏi thế gian này.


"Giết tôi đi."


Tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng. Toàn bộ cơ thể đều nhuốm lên một gam màu tan thương cũ nát. Một câu này nói ra, có lẽ là cách giải quyết tốt nhất.


"Jeon WonWoo, anh đã nghĩ quá đơn giản rồi." - Hắn bật cười mỉa mai - "Tôi có nói sẽ để anh toại nguyện dễ dàng như vậy sao ? Đừng mơ tưởng."


Khớp hàm truyền đến cảm giác đau nhức, thức tỉnh anh khỏi mớ suy nghĩ đang không ngừng quẩn quanh đầu óc.


Là hắn. Vẫn là gương mặt góc cạnh, biểu tình thâm trầm khó lòng nhìn thấu, đang phóng đại trước mặt anh.


Jeon WonWoo buông thả toàn bộ khí lực, bỏ mặc cho hắn tuỳ ý kéo cằm mình lên, buộc anh đối diện với ánh mắt hằn học tưởng chừng muốn chọc thủng tim gan. Lực đạo từ bàn tay thô ráp kia kỳ thực không hề nhỏ, cơ hồ có thể đem xương cốt anh bóp nát. Nhưng tại khoảnh khắc này Jeon WonWoo chính là tê liệt đến không còn cảm giác, nơi đáy mắt cũng chẳng còn tia sáng nào soi rọi mà biến thành một mảng màu đen tăm tối.


Hàng mi cong khẽ cụp xuống, Jeon WonWoo từ từ nhắm mắt, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng mà né tránh tia nhìn chất chứa lửa giận của người kia. Anh nghe thấy đâu đó thanh âm vỡ vụn, chợt nhận ra từng nhịp đập nơi lồng ngực đang ngày một yếu đi, mới cảm nhận được trái tim đầy vết thương của mình đang chết đân chết mòn. Tuyệt vọng đến mức tan thương.


"Mở mắt ra. Nhìn tôi"


Vẫn là câu nói lạnh lùng không chút khách khí, giống như đêm hôm ấy.


Nhưng trái với thời điểm đó, thay vì chịu khuất phục mà nghe theo lời hắn, anh lúc này lại ngoan cố nhắm chặt mắt, hàng lông mày thanh tú theo đó mà nhíu chặt.


Không biết là vì cái gì, chỉ là anh bỗng dưng không muốn đối diện với dáng vẻ của hắn lúc này. Nỗi day dứt thường trực nơi tâm trí kéo theo niềm hy vọng mong manh vừa vụt tắt, biến thành một nỗi sợ không rõ hình hài nhưng lại đau đớn không thôi.


Jeon WonWoo sợ, rất sợ.


Anh sợ rằng nếu như bản thân mở mắt, tất cả sẽ chấm dứt. Anh không muốn đón nhận cái kết như thế này, nhất là khi ánh mắt xa lạ của gã xoáy vào anh như thiêu như đốt. Kim MinGyu nhất định sẽ dùng sự tuyệt tình vốn có của hắn mà huỷ hoại anh, huỷ hoại cả một đoạn tình cảm tuy chóng vánh nhưng lại chẳng thể cự tuyệt dù cho phải tiêu tốn biết bao nhiêu công sức.


Jeon WonWoo không sợ chết. Anh chỉ là, muốn níu giữ một chút gì đó.


Hơi thở của hắn, khoảnh khắc cả hai thân xác dung hoà làm một, những xúc cảm mơ hồ khó hình dung. Tất cả.


Anh muốn được tận hưởng chúng thêm một chút nữa, dù chỉ là trong vài tích tắc cuối cùng của cuộc đời, dù là sau đó anh sẽ phải tan biến theo một cách tàn nhẫn nhất.


Nghe thật ngu ngốc biết nhường nào, anh biết. Nhưng trách làm sao được, một kẻ sa ngã trót động lòng sai đối tượng, đây là cái kết đáng phải trả. Dù là quá đắt, anh vẫn nguyện ý.


Trò chơi kết thúc rồi.


Vĩnh biệt, Kim MinGyu


Mùi máu tanh xộc vào cổ họng, đem toàn bộ cơn ảo mộng vĩnh viễn không thành đốt thành tàn tro. Thần hồn ngày một tiêu biến, ngay cả cơn đau cũng trở nên mờ mịt không rõ.


Kim MinGyu lặng lẽ quan sát biểu tình không mấy thay đổi của anh, dần dà mất đi kiên nhẫn. Giác quan nhạy bén của một sát thủ nhắc nhở hắn kịp nhận ra điểm khác lạ của người kia trước khi giao phó bản thân mặc cho cơn cuồng nộ sai khiến. Hắn mở to mắt đầy kinh hãi, ngay lập tức nhoài người đến gần anh.


"Khốn nạn. Jeon WonWoo, anh mẹ nó đang định làm gì ?"


Jeon WonWoo là đang cắn lưỡi tự sát.


Hành động của hắn vô cùng khẩn trương, nơi đáy mắt thâm trầm sắc lạnh bỗng bắt đầu xuất hiện vài tia bàng hoàng khó lòng che đậy. Đôi bàn tay vội vã tìm cách lần mò xuống vùng xương hàm đang cắn chặt, Kim MinGyu buộc ra tiếng chửi thề. Tình huống không thể ngờ tới nhất lại phát sinh trong thời điểm này, đại não nhất thời trở nên trống rỗng, mà thời gian vốn cũng chẳng còn cho phép hắn nghĩ ngợi thêm điều gì. Không cho bản thân cơ hội chần chừ do dự, hắn đành áp môi mình lên môi người kia, triệt để tách môi anh ra, tìm cách ngăn chặn hành động bộc phát ban nãy.


Jeon WonWoo đang tự nhấn chìm mình lạc vào trong u mê bỗng cảm nhận được bờ môi ấm nóng của hắn đang áp chặt lấy môi mình, nhất thời vì bất ngờ mà mở mắt, cánh môi theo đó mà khẽ hé mở, trong phút chốc đầu lưỡi vốn trước đó bị chính mình cắn đến tê rát đã bị hắn cuồng dã mút lấy, triền miên hôn.


Một nụ hôn mang hương vị của kim loại rỉ sét. Không một chút khách khí, hắn giữ chặt lấy lưỡi của người kia đầy chiếm hữu, tựa như muốn rút cạn thứ chất lỏng tội lỗi ấy về cho riêng mình.


Đây...Là giấc mơ sao ?


Hay là anh đã chết rồi. Và thứ này chỉ là viễn cảnh được hiện diện trước mắt của một kẻ tội đồ sắp tiễn biệt nhân thế ?


Phần thanh tỉnh trong đại não vẫn chưa kịp trở về thích ứng với tình huống hiện tại, Kim MinGyu đã nhanh chóng đoạt lấy toàn bộ. Hắn thuận thế kéo đầu anh ngửa ra sau, không chút khách khí mà tiếp tục ấn môi mình xuống, khiến cho nụ hôn ngày một sâu.


Hắn vẫn chưa kịp hỏi tội anh, vậy mà anh còn dám tự sát trước mặt hắn ?


Chết tiệt... Kim MinGyu hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này xảy ra.


Bao nhiêu phẫn nộ mà bản thân cố gắng kìm nén cuối cùng cũng có cơ hội bộc phát. Kim MinGyu trước sự mơ hồ trong ý thức của người kia càng như được tiêm nhiễm thêm chất xúc tác mà ngày một ngang tàn chiếm đóng. Đầu lưỡi giảo hoạt quét sạch từng dấu vết nơi đang tứa máu kia, mỗi một lần nếm trải tư vị tanh nồng thách thức vị giác là cơn thịnh nộ trong người lại thôi thúc hắn muốn giày vò người kia đến cực hạn.


Hắn... muốn đem toàn bộ dấu vết thuộc về bản thân mình dán chặt lên anh như một phong ấn riêng biệt, buộc anh mãi mãi ghi nhớ.


Mặc cho luân hồi, mặc cho nhân sinh tàn lụi, mặc cho thời thể đảo điên. Sự tồn tại của hắn, đến tận cùng, sâu trong tâm khảm anh; vẫn sẽ là vĩnh hằng cùng bất biến.


Nước da trắng đến mức nhợt nhạt, cả thân hình gầy nhẵn yếu ớt. Jeon WonWoo lúc này giống như cành hồng mất đi gai nhọn, dù đẹp đến vô hữu vô thực nhưng cũng thật mỏng manh dễ chà đạp bởi đã không còn sở hữu thứ vũ khí lợi hại nhất của mình, hoàn toàn mất đi sức kháng cự mà gần như mềm nhũn trong lòng hắn.


Nếu là mảng kí ức rời rạc không thể vun đắp thành hình dạng hoàn chỉnh, vậy tại sao cảm giác lại chân thực như thế này ?


Anh có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng rực của hắn, thanh âm trầm khàn quen thuộc vang lên giữa môi hôn ướt át hừng hực lửa tình, cả cảm giác toàn bộ cơ thể run lên mỗi khi vết chai sạn nơi bàn tay thô ráp kia ma sát vào da thịt. Tất cả đều thật rõ ràng.


"Anh vẫn luôn lơ đễnh như vậy. Tôi ghét nhất là điều này, hiểu không ?"


Phần lưng va đập xuống sàn nhà lạnh ngắt, thức tỉnh anh khỏi cơn huyễn mộng vô thường.


Anh chưa chết.


Và Kim MinGyu hôn anh là thật. Giờ đây, việc hắn đang đem anh đặt dưới thân mà trừng phạt, cũng là sự thật hiện hữu không tài nào chối bỏ.


Cũng tốt. Cả cơ thể này đã sớm không còn thuộc về anh nữa. Vậy thì anh sẽ thuận theo ý hắn, để hắn tuỳ ý giày vò thân xác mình.


Quá trình này có lẽ sẽ không diễn ra quá lâu, có phải không ?


Anh có thể chịu đựng được.


Sau khi được thoả mãn, hắn rồi sẽ huỷ hoại anh thôi.



Một cái chết không tròn vẹn thân thể, cũng khá đáng để mong đợi mà phải không ? Haha...


Jeon WonWoo cười cay đắng trong lòng. Anh chỉ lo, hắn sẽ không buông tha anh sớm như vậy. Đối với Kim MinGyu không có chuyện gì là hy hữu vô căn, hắn sẽ điên theo cách mà hắn muốn, kể cả đem thế gian này ném khỏi trục xoay.


Kim MinGyu là một kẻ khát máu, nhưng cái đáng sợ nhất giờ đây đã chẳng còn là chết đi nữa. Mà là việc, hắn sẽ giam giữ anh bằng thứ gông kìm mang tên khổ ải, sẽ bỏ mặc anh ra sức vùng vẫy trong tuyệt vọng, sẽ khiến anh...



Sống không bằng chết.


Như vậy so với bị đày xuống hoả ngục còn đau đớn hơn gấp vạn lần.


"Cậu muốn làm gì tôi thì cứ việc. Tôi không có ý kiến đâu."


"Nhưng mà.... Trút giận xong rồi. Hãy để tôi chết, có được không ?"



"Làm ơn... Chẳng phải đây là điều cậu muốn nhất hay sao ?"


Giúp tôi thoát khỏi cái số mệnh chết tiệt này đi.



Không còn những lời lẽ sắc bén, không còn loại biểu tình thờ ơ bất cần. Còn cả dáng vẻ cao ngạo đã từng thách thức từng giới hạn của hắn, khiến hắn quên đi luân lý mà dần trở nên ngu muội, tựa như con thiêu thân tự nguyện sa chân vào mê cung bí ẩn; đã biến mất tự khi nào rồi ? Toàn bộ những hình ảnh chợt loé lên như tia sáng vụt qua đầu, gợi nhớ về anh của quá khứ, về một Jeon WonWoo đã từng khiến hắn mê đắm đến mụ mị tâm tư.


Anh bây giờ lại yếu ớt đến như vậy, ước chừng có thể nát tan rồi vụt mất khỏi tầm với của hắn nếu phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào.



Tất cả sẽ cứ như vậy mà kết thúc ?


Jeon WonWoo, anh là đang muốn khẳng định thà chết vẫn không muốn ở bên cạnh tôi ?


Hàng lông mày rậm đen vô thức nhíu chặt. Hắn như điên như dại mà lao vào anh, để lại hàng loạt dấu hôn bầm tím. Dường như những nghịch lý trong lòng quẩn quanh như nút thắt to lớn mãi chẳng thể gỡ bỏ càng thôi thúc hắn thêm áp sát vào thân thể mỏng manh kia, rà sát từng điểm từng điểm mà cắn mạnh. Có trời mới biết, từ lúc có nhận thức đến hiện giờ, đây là lần hắn tức giận nhất. Nỗi hận mang theo cơn phẫn nộ tuột mất khỏi vòng lao lý mà biến thành con dao hai lưỡi, mỗi một lần tạo ra vết cắn sâu hoắm đến rướm máu trên khắp cơ thể của người dưới thân mình, trông thấy cơ mặt vì đau đớn mà nhăn lại của anh, hắn lại đón nhận lấy cơn thống khổ như nuốt phải loại độc dược ăn mòn tim gan, tựa như tự dùng dao nhọn liên tục đâm mình. Chua xót cùng đau đớn chẳng thể thốt thành lời. Thử hỏi có ai sẽ hiểu cho hắn đây ? Không, sẽ không ai cả.


Nhưng mà nực cười thay, một thằng khốn tay vấy đầy máu tanh thì làm gì có tư cách để mong người khác hiểu mình ?


Phải rồi Kim MinGyu, thôi mơ mộng đi. Mày đích thị là một thằng bị xã hội này đào thải, mãi sống trong khía cạnh tồi tàn của mình rồi bám víu lấy cái số mệnh chó má nào đó, liên tục nghe lệnh như một con rối rồi xem đó là lẽ sống, có phải là rất xuẩn ngốc không ?


Tự nhìn lại mày đi, một thằng sa ngã lạc ngay cả chính kiến cũng không thể có. Như vậy còn đòi hỏi người khác thấu hiểu cảm thông mày ? Là chuyện hài hước gì đây ?


"Anh nghe cho kĩ đây Jeon WonWoo, đừng nghĩ tôi không muốn giết chết anh. Nhưng mà con mẹ nó, tôi chính là không thể đành lòng..."


Chợt, Kim MinGyu dừng lại tất cả động tác, hắn gào lớn trong uất nghẹn, thanh âm khàn đặc phát ra từ cổ họng văng vẳng bên tai người kia, nhuốm lên màu của tuyệt vọng bao trùm cả không gian.



Hắn liên tục đấm xuống sàn nhà, gào thét đến độ giọng cũng lạc đi mấy phần, khớp ngón tay va chạm mạnh xuống nền gạch, vì là cận kề bên tai nên Jeon WonWoo vừa tiếp nhận đã thấy màng nhĩ mình một trận đau nhức. Chưa kịp lấy lại tỉnh táo cho bản thân trước sự việc vừa xảy ra, anh lại cảm thấy hõm cổ mình ướm đầy hơi thở khó nhọc của hắn.


Kim MinGyu đang gục đầu xuống bên hõm cổ của anh, khiến cho cơ thể hai người gần sát bên nhau, đến mức anh có thể nghe rõ cả nhịp tim thổn thức của hắn, cả hơi thở hỗn loạn như đang sợ hãi một điều gì đó cơ hồ chẳng rõ. Nhịp thở cả hai như hoà làm một, trong tâm tư của mỗi người đều mang phải gánh nặng cùng tàng tích của quá khứ bủa vây, đều chất chứa nỗi đau của riêng mình.


"Jeon WonWoo..."


"..."


"Anh... Tuy năm lần bảy lượt muốn giết tôi như vậy, liệu...có từng mang chút cảm xúc nào với tôi chưa ?"


Anh mở to mắt nhìn hắn, ngũ quan anh tuấn trên gương mặt người kia giờ đây trở nên méo mó đến mức khó nhận dạng, bi thương nơi ánh không hề che dấu mà hiện rõ trước mắt anh. Dáng vẻ thống khổ này của hắn anh vốn chưa từng nhìn qua, nên giờ đây khi đối diện chỉ có thể bất đắc dĩ câm lặng ngước nhìn.


Ý hắn là gì ?



Nếu Kim MinGyu chỉ xem anh như món đồ chơi thoả mãn sở thích dị biệt của hắn, vậy còn muốn hỏi anh làm gì ? Và vì sao hắn lại trông có vẻ đau đớn đến như vậy ?


"Tôi biết mình không có tư cách để nói ra điều này. Nhưng tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy ? Tôi vừa mới hôm qua đã lên kế hoạch cho cuộc sống về sau của chúng ta, quyết định gạc bỏ tất cả để có thể ở bên cạnh anh. Vậy mà sau đó, thứ tôi nhận được là gì ? Là một con dao nhọn hết lần này đến lần khác tìm cách xuyên thủng trái tim mình ?"


"Những lần anh định ra tay, tôi đều không hề ngủ. Nhưng thay vì ngồi dậy và giết chết anh, tôi lại chỉ vờ như chưa hay biết, vẫn tiếp tục cho anh ở bên cạnh mình. Anh nói xem, tôi hành xử như vậy là vì lý do gì ? Những lúc như vậy, tôi giống như một thằng đần, vẫn ấp ủ hy vọng anh là vì động lòng mà không nỡ ra tay với tôi. Rằng anh cũng như tôi, đối với mối quan hệ mập mờ này bắt đầu nảy sinh cảm tình..."


"Nói đi Jeon WonWoo, một lần thôi... Anh đã từng có cảm giác với tôi, có phải không ? Nói đi, rằng thời gian qua tất cả không hoàn toàn là dối gian..."



Xin anh.


"Tôi thật sự muốn giết cậu."



Biểu cảm trên mặt Kim MinGyu trở nên cứng nhắc, đáy mắt hoàn toàn bị nhấn chìm bởi nỗi tuyệt vọng. Một lời này nói ra khác nào đem hắn cho ngũ mã phanh thây, quạ bắt diều hâu tha đến tan xương nát thịt. Thì ra đều là hắn tưởng tượng tất thảy để rồi tự mua vui cho chính mình, không hơn cũng chẳng kém.


"Nhưng đó chỉ là ban đầu..."


"..."


"Tôi... Đến bây giờ cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Nhưng có một điều tôi có thể khẳng định, tôi không thể làm cậu đau, càng không thể trơ mắt đứng nhìn cậu từ giã cõi đời này. Tôi..."


"Đủ rồi."


Kim MinGyu sau khi đón nhận nỗi bàng hoàng từ lời nói của người kia, cơ mặt rốt cuộc cũng đã giãn ra đôi chút. Hắn dường như vẫn chưa dám tin được những gì mình vừa nghe thấy, nhưng vẫn vô thức đáp trả, cắt lời người kia vì sợ câu tiếp theo sẽ là thứ bản thân không muốn nghe.


Sáu chữ "tôi không muốn làm cậu đau" , đối với hắn đã là một ân huệ lớn lao hằng mong mỏi. Chỉ như vậy thôi... quá đủ cho thứ hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời tăm tối của hắn rồi.


Nếu đây chỉ đơn thuần là cơn mộng hoang đường nào đó, vậy thì hắn cũng không bao giờ muốn tỉnh dậy.



Từng có người nói qua, ái tình giống như ly rượu độc. Nhưng vậy thì có hề hà gì ? Hiện tại hắn vẫn có thể mỉm cười mà đón nhận. Chỉ cần đó là anh, hắn nguyện ý nốc cạn, uống đến quá liều.


Kim MinGyu cúi đầu nhìn đối phương, cùng lúc đỡ anh ngồi dậy, ôm chặt vào trong lòng mình. Đầu hắn vùi xuống vùng cổ thanh mảnh của người kia, khẽ rướn cằm đặt lên vai anh để có thể trọn vẹn thu lấy mùi hương mà chính mình đã chú định cả đời say mê, lặng lẽ để lại một cái hôn phớt.


Bao nhiêu lần khao khát sự giao hoà giữa xác thịt để thoả mãn dục vọng của bản thân, vĩnh viễn không thể sánh bằng khoảnh khắc an yên hiếm có này.


"Này, râu cậu làm tôi nhột..."


"Xin lỗi."


Kim MinGyu ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt là nụ cười ngây ngốc chưa một lần hiện hữu. Jeon WonWoo không nhìn được mà cười thành tiếng, những ngón tay thon dài đan vào mái tóc đen tuyền kia, vén lại cho gọn phần tóc bết dính vào trán. Bộ dạng này của hắn, tốt nhất chỉ nên để một mình anh nhìn thấy thôi. Hoá ra, khi rõ được tâm tư của đối phương, lòng có thể nhẹ nhõm đến thế.


Jeon WonWoo ngẫm nghĩ, mối hận thù trong lòng mình có thể sẽ không thể nguôi ngoai ngay lập tức, nhưng anh tin rằng, thời gian ở bên hắn sẽ giúp cho đoạn ký ức đau thương ấy dần dà bị xoá nhoà. Sẽ không phải nhớ lại trong day dứt, không còn nữa những cơn ác mộng chực chờ, kỳ thực đây mới chính là cuộc sống mà anh mong mỏi.


Thiết nghĩ, cha mẹ liệu có giận anh khi lại rũ bỏ tất cả để đánh đổi cho tình cảm của chính mình ?


Không nghĩ ngợi thêm nữa. Cứ cho là anh ích kỉ đi, nhưng anh chỉ muốn được sống cho bản thân, sống cho nguyện vọng của cả đời mình, chỉ một lần này thôi.


Hắn ngồi thẳng dậy, rướn người đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Không hào nhoáng, không câu nệ tiểu tiết. Thay vì chiếm đoạt anh trong hôn cuồng nhiệt, hắn chỉ đơn giản là muốn cảm nhận hơi ấm khi môi cả hai chạm vào nhau. Một nụ hôn thể hiện toàn bộ xúc cảm bấy lâu nay níu giữ, bao gồm cả sự trân quý lớn lao mà hắn dành cho người kia, muốn nâng niu từng chút một, khắc ghi mãi mãi trong tiềm thức.


Bình yên trong lòng vượt lên trên tất cả, chiến thắng cả nỗi sợ hãi, chiến thắng cả cơn đê mê khao khát xác thịt, nuôi dưỡng đôi tâm hồn lạc lõng giữa số mệnh ngang trái, đem họ hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới đảo điên ngoài kia.


.

.


"Cùng tôi sang Berlin sống nhé, tôi sẽ cố gắng dàn xếp công việc ở tổ chức. Chúng ta sẽ cùng nhau thay tên đổi họ, sống dưới thân phận của người khác."


"Jeon WonWoo, cùng tôi đem tất cả trả về quỹ đạo vốn có, chúng ta làm lại từ đầu, anh có nguyện ý không ?"

.

.

"Ừ, ta cùng nhau đi."

.

.

.


Có thể mãi như thế này thì thật tốt.


---TBC---


A/N : Tui nhiều lời quá huhu. Viết một hồi hơn 4k chữ :'(

Đừng hỏi vì sao KMG ở chap này chuyển biến tâm trạng nhanh hay là hắn quá nhu nhược, vì they say love is blind =)) Âu cũng là cái số, ai biểu sống ác chi giờ đau khổ bù nhé hihi =)) cuối cùng tui cũng thực hiện được ước mơ ấp ủ dù vẫn chưa tròn vẹn lắm : ngược KMG =))

Cả Wonu cũng vậy, yêu mà, khi yêu thường hay mù quáng đến như vậy. Chấp nhận từ bỏ tất cả để đánh đổi cho hiện tại, cùng người mình yêu cao chạy xa bay đến một nơi mà trời không biết, đất không hay, chỉ hai đứa mình thôi =))))))

Nhưng mà trước giông bão sóng gió? mọi chuyện thường êm đềm như vậy lắm. :"> =))

À nhân tiện sorry mấy má bị cái ổ tự kỉ của tui hấp mất thị nhãn nhen :( thật ra tui tính sống ẩn luôn mà ai ngờ dạo feed thấy con mình lên cfs cảm động quá vào cám ơn các thứ, mà ko dám xài acc thật đành núp lùm blog cá nhân :( sau đợt đấy tui thấy page tui lên like kha khá, mà nó vốn là ổ tự kỉ thay cho acc clone của tui nên là để mấy má phát hiện ra tui sợ sẽ bị kì thị vì cái sự sến súa cả nhạt nhẽo ở trỏng T.T

Cám ơn mấy má đã yêu quý đứa con tinh thần này của tui, yêu thương nhiều :'( đừng bận tâm cái page đó chi nha, hay là ai có hứng thú muốn tâm sự mỏng manh thiếu nữ gì cùng tui hãy để lại FB tui đi add fr nè =)) hoặc ko buồn buồn cứ inb vô page, có mạng là tui rep 24/24 =)) chs tui bị cái giống ôn gì mà toàn núp lùm, mãi ko dám ló mặt ra huhu T.T

À note lại là fic đã có lịch đăng chap (tạm thời) rồi nha tadahhhh =))
10h tối thứ sáu mỗi tuần nha.
Vậy nên sau giờ đó mỗi tuần mà thấy im hơi lặng tiếng có thể inbox thúc giục các kiểu, đề phòng hôm đấy tui lo lầy trên youtube mà quên up =)) hoặc là do lười nên chưa viết xong, có ng nhắc tui sẽ thức tỉnh mà hoàn thiện sớm =)))

Ban đầu tui cứ nghĩ lết được xa rồi, nào ngờ còn chừng 7-8 chap với ngoại truyện nữa các má ạ =)) nên là cứ xác định là tui còn lầy dài dài =))

Đi được 13/20 rồi, chính tui cũng không ngờ tui máu tới vậy =))))

Thôi tui nói nhiều quá rồi, khổ ghê tật nhây hoài không bỏ :(. Chúc mọi người đọc vui.

From Julie Kim with trái tim nồng cháy <3 =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro