Chương 21 : Những kẻ liều lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---


Choi Seungcheol thô lỗ ném một bộ quần áo đến chỗ Jeon Wonwoo, không quên buông thêm một câu châm chọc.


"Chuẩn bị tươm tất nhìn người trong mộng lần cuối đi."


Jeon Wonwoo nhếch môi cười lạnh, theo phản xạ bắt lấy bộ quần áo, để nó nằm gọn trên tay mình.


Sau khi đưa mắt ngắm nhìn lớp vải được là phẳng phiu không một vết nhăn một hồi lâu, anh cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.


Khóe miệng kéo thành một đường cong sắc sảo, Jeon Wonwoo lãnh đạm bỏ lại một câu nhận xét lấp lửng. - "Cũng chu đáo quá nhỉ?" - Biểu tình của anh lúc này giống như người ngoài cuộc đang xem náo nhiệt trước mắt, như thể đối với lời nói vừa rồi của người kia một chút cũng chẳng để tâm đến.


"Nhưng mà này..."


Anh hơi ngẩng đầu, không hề sợ sệt mà trực diện để ánh mắt mình đối đầu với gã, cố tình rải từng chữ cho câu đáp lời cuối cùng đầy ý vị.


"Có khi là lần cuối nhìn thấy anh đắc ý như vậy cũng nên."


"Mày..."


Choi Seungcheol trước thái độ thờ ơ cùng giọng điệu thách thức của người kia dĩ nhiên không thể tránh khỏi bất mãn. Nhưng hắn đã sớm nhìn nhận được vấn đề và lấy lại bình tĩnh cho bản thân mình. Jeon Wonwoo hẳn chỉ đang cố công kích suy nghĩ của gã để đánh lạc hướng mà thôi. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã đi đến bước gần như là cuối cùng này, ai đang làm chủ bàn cờ cùng việc phần thắng đang và sẽ nghiêng về phía ai, gã mới chính là người hiểu rõ nhất.


Thế nên, gã quyết định nuốt xuống mọi tức giận, cố gắng kìm lại bản tính nóng nảy của mình thay vì cố chấp đôi co cho đến cùng như trước.


Seungcheol đảo mắt một lượt quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại tại nơi đồng tử sâu hun hút đang ánh lên tia nhìn đầy ẩn ý phía đối diện, không nhịn được mà bật ra một tiếng cười trào phúng.


"Để rồi xem mày còn mạnh miệng được bao lâu. Đến lúc ấy có khóc lóc van xin cũng vô dụng..."


Không lâu sau đó là tiếng cánh cửa bị đóng sầm lại bằng một lực đạo mạnh mẹ. Thanh âm vọng lại lớn đến chát chúa màng nhĩ.


Jeon Wonwoo trầm mặt ngồi yên trên giường, đôi con ngươi lúc này đã có điểm xáo động.


Mình nhất định phải trốn khỏi đây.

.

.

.

.

.

"Tôi chỉ có bấy nhiêu đây thôi..."


Kim Mingyu bước ra từ căn phòng ẩn mình bên dưới kệ sách, trên vai là hai dây đạn dài.


"Cậu đang âm mưu làm khủng bố đấy à? Nghiêm túc chứ?"


"Trông tôi có giống đang đùa không?"


Văn Tuấn Huy chỉ biết giương ánh mắt thảng thốt nhìn hắn đến không chớp mắt.


Kim Mingyu không giải thích gì thêm. Hắn lẳng lặng tháo băng đạn ra khỏi người, tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái trên ghế sofa.


Thấy người kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng nhìn mình, hắn hơi khó chịu tặc lưỡi, cuối cùng vẫn phải lên tiếng trước.


"Ngồi đi." - Kim Mingyu chỉ tay xuống chỗ trống bên cạnh mình.


"Hả? À ừ..."


Đến bây giờ Văn Tuấn Huy mới thoát ra khỏi xao lãng. Cậu hơi giật mình, tay chân có phần lóng ngóng khiến bầu không khí giữa hai người đàn ông càng thêm phần gượng gạo.


Đây là lần đầu tiên cậu trông thấy Kim Mingyu ở một khoảng cách gần như thế này. Lời đồn quả thật không hề phóng đại, cả người hắn lúc nào cũng toả ra loại khí chất chết chóc. Ngay cả cậu khi đối diện với dáng vẻ doạ người này của hắn cũng phải nảy sinh loại cảm giác dè chừng. Lại cảm thấy lồng ngực mình có chút ngột ngạt, như thể có ai đó đang cố tình chắn ngang nhịp thở khiến hô hấp trở nên khó khăn.


"Tôi... có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa cậu ấy và cậu không?"


"..."


Kim Mingyu nghe rất rõ câu hỏi vừa rồi, nhưng mà khốn nạn thay, hắn lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc giữ im lặng. Một lời thắc mắc tuy nghe qua vô cùng ngắn gọn, nhưng kỳ thực việc trả lời lại quá đỗi khó khăn. Hắn phải bắt đầu từ đâu đây? Bằng việc hắn đã từng hành xử như một thằng khốn rẻ mạt nào đó rồi tổn thương Jeon Wonwoo, đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình, rời khỏi căn hộ nơi hai người từng cùng nhau ấp ủ ý định cho cuộc sống viên mãn mãi về sau trong hai hàng nước mắt giàn giụa? Hay là khoảnh khắc hắn không chút do dự mà lên đạn bắn chết cha ruột của người kia, không cho lão ta đến một cơ hội để giải thích?


Hắn cũng không rõ nữa...


"Tôi cứ nghĩ hai người đã đến Berlin rồi..." - Cậu lặng người đi một lúc vì cảm giác nhói đau nơi ngực trái - "cho tới khi nhìn thấy cậu ấy qua màn hình điện thoại lúc bị Choi SeungGeuk bắt giữ, tôi mới hiểu được rằng đã có chuyện gì đó không hay phát sinh..."


"Cậu ấy vì cứu tôi mà bị bắt giữ rồi. Đã không thể giúp ngược lại còn khiến cậu ấy gặp nguy hiểm, tôi đúng là một thằng vô tích sự mà..."


Văn Tuấn Huy buồn bã cúi gầm mặt. Đã đến nước này rồi, e là có trời mới biết, cậu thật sự hận chính bản thân mình đến nhường nào. Cậu đã hành động thiếu suy nghĩ, đã luôn bỏ ngoài tai những lời cảnh báo về bộ mặt thật của Choi SeungGeuk từ Jeon Wonwoo mà cứ mãi ngoan cố tin tưởng.


Đã từng kính trọng lão hết mực như vậy... cậu đến tận cùng là nhận lại được gì?


Câu trả lời chỉ vỏn vẹn là lần bị giam giữ trong cái nơi bẩn thỉu hôi hám không nhìn thấy ánh Mặt Trời đó, bị đánh đến mức mất đi ý thức mà nảy sinh ảo giác, một mình đầy thương tích những tưởng đã có thể chạm đến ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Quan trọng hơn hết, cậu đã để anh đánh cược cả bản thân để đổi lấy tự do cho một kẻ vô tâm vô phế đáng chết như mình.


Còn nói cái gì mà muốn bảo hộ anh một đời bình an, cậu ngay cả tư cách cũng không thể đề cập đến nữa rồi...


Đến cuối cùng mới cay đắng nhận ra, có một sự thật đau lòng mà cậu dù cố gắng cách mấy vẫn không thể phủ nhận sự tồn tại của nó : Cậu lẽ ra không nên xuất hiện trong cuộc đời anh.


Và rồi, Văn Tuấn Huy cuối cùng cũng không nhịn được mà hoàn toàn trải lòng với một người tưởng chừng như quá đỗi xa lạ. Cậu một lượt kể cho Kim Mingyu nghe toàn bộ những gì đã xảy ra vừa qua, liên tục cất giọng giống như đang độc thoại cho toàn bộ tâm tư mình đang mang, càng nói càng cảm nhận được một hồi chua xót chẳng thể nào giải bày.


/ "Hôm qua anh vội đi đâu vậy?


"Cậu không nên biết thì hơn..."


"Có liên quan đến cậu ấy không?"


"Một chút."


Cả một ngày dài vừa qua tâm trí cậu chỉ mãi nghĩ đến an nguy của người kia, đến mức cả đêm thao thức chẳng thể chợp mắt. Dáng vẻ căng thẳng của Lee Seokmin ngày hôm qua cậu làm sao có thể quên, thế nên hôm nay khi thấy sự xuất hiện của hắn liền không nhịn được hiếu kì mà cất tiếng hỏi. Nhưng câu trả lời nhận được lại mập mờ khó đoán như vậy, còn chưa kể đến ngữ điệu trong lời nói cũng có điểm ngập ngừng, thật sự rất đáng ngờ.


Văn Tuấn Huy nhất thời quên đi cơn đau từ miệng vết thương còn chưa khép miệng hẳn đang trải dài khắp thân thể, ngay lập tức gượng ngồi dậy, trong phút chốc đánh mất sự bình tĩnh vốn có.


"Là chuyện gì? Jeon Wonwoo gặp nguy hiểm sao? Các người rốt cuộc đã làm gì cậu ấy rồi?"


"Bớt suy diễn đi. Jeon Wonwoo vẫn rất khoẻ mạnh, có điều chúng tôi tạm thời phải giữ cậu ta lại vì một số lý do không tiện nói mà thôi."


Lee Seokmin mặt không biến sắc đáp lời người kia. Không cần cho người đi dò la tin tức, chỉ cần qua loại ánh mắt thống khổ này của cậu ta, hắn cư nhiên có thể nhìn ra người này đối với Jeon Wonwoo chính là dành sự quan tâm đặc biệt. Hay nói một cách chính xác hơn, là loại yêu đương đến suy tâm tuyệt đối mà có lẽ đến hết cuộc đời này hắn cũng không cách nào cảm nhận được.


"Tôi có thể gặp cậu ấy không?"


"Bây giờ thì không được. Tôi chỉ có thể đảm bảo với cậu, Jeon Wonwoo vẫn bình an vô sự. Mọi chuyện khác đều nằm ngoài khả năng của tôi. Mong cậu hiểu cho."


"Vậy anh thử nói xem, làm sao tôi tin anh được đây?"


Văn Tuấn Huy dần dà đánh mất bình tĩnh. Cậu hơi lớn tiếng, không hề chớp mắt mà cứ thế giương ánh nhìn chất vấn về phía Lee Seokmin, giống như đang cố xác thực tính đúng sai trong lời nói của hắn, dù là một cái đảo mắt bình thường cũng tuyệt nhiên không bỏ lỡ.


"Có tin hay không thì cậu cũng chẳng làm được gì đâu. Thay vì ở đó hỏi tôi mấy câu vớ vẩn thì cứ cố hồi phục sức khoẻ càng sớm càng tốt. Đợi đến thời điểm thích hợp cậu sẽ gặp được cậu ta."


Nói rồi, Lee Seokmin quay lưng rời đi, trước khi khuất dạng còn bỏ lại hai chữ sau cuối.


"Tôi hứa."


Không biết là vì cái gì, Văn Tuấn Huy trong lúc nhìn theo bóng lưng kia lại cảm thấy một hồi cô độc những tưởng mãi chẳng thế diễn giải. Dường như, sau vỏ bọc lạnh lùng khó gân kia là một tâm hồn tuy ngập ngụa trong máu tanh nhưng vẫn còn đọng lại đâu đó bản chất lương thiện tiềm tàng.


Và, Văn Tuấn Huy thấy niềm tin của mình được củng cố thêm. Dù chỉ là chút hy vọng ít ỏi nhưng cũng rất xứng đáng. Rằng giữa những ngổn ngang loạn lạc của tình thế hiện giờ, cậu cuối cùng cũng gặp được một người đáng tin cậy. Hay ít ra, là bản thân cậu nghĩ như thế. Không cần biết liệu trực giác của bản thân có đi sai hướng hay không. Chỉ biết, bằng hai chữ 'Tôi hứa' ngắn gọn, Lee Seokmin đã có được lòng tin nơi cậu rồi./

.

.

.

"Tầm mười ngày sau đó, nói một cách chính xác hơn thì chính là sáng sớm hôm nay. Anh ta lại đến, đưa điện thoại cho tôi rồi nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Người đầu tiên tôi nghĩ đến dĩ nhiên là cậu ấy. Thế nhưng sau khi gọi đến, tôi chỉ nghe được tiết 'tút' dài đằng đẵng trong vô vọng..."


Văn Tuấn Huy cắn môi, cố gắng kìm lại nỗi day dứt trong lòng chỉ đang chờ chực bức bản thân cậu đến phát điên.


"Tôi vẫn cứ như vậy mà bất chấp ấn gọi, mãi một lúc sau đầu dây bên kia rốt cuộc cũng có tín hiệu. Nhưng cậu biết không, người bắt máy lại là một giọng đàn ông thô lỗ. Gã ta sau khi nghe tôi hỏi về cậu ấy liền liên tục mắng tôi phiền phức, bảo tôi muốn gặp người thì mau đi tìm cậu rồi lạnh lùng dập máy. Từ đó trở đi mọi cuộc gọi đều bị vô hiệu hóa..."


"Ra là vậy..."


Kim Mingyu từ nãy giờ chăm chú lắng nghe lời kể của người kia, dù một chi tiết nhỏ cũng nhất định không để lọt khỏi tai mình. Hắn rốt cuộc cũng hiểu ra phần nào vấn đề hiện giờ. Chợt nhìn sang bên cạnh, hắn trông thấy dáng vẻ cậu ôm đầu đầy bất lực, nhất thời không biết nói gì cho phải phép đôi bên, chỉ có thể im lặng vỗ lên vai cậu một cái ý bảo mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa. Với một kẻ vốn thô kệch cộc cằn như hắn, đừng nói là lên tiếng an ủi người khác, hành động vừa nãy đã là vượt quá giới hạn rồi.


"Cậu có thể giúp tôi cứu cậu ấy không? Làm ơn... Chỉ cần cậu ấy được an toàn trở về, có đánh đổi cả mạng sống tôi cũng sẽ vui vẻ chấp thuận."


Văn Tuấn Huy đột ngột quay sang nhìn hắn, ánh mắt cậu lúc này chân thành quá đỗi. Có chút nhớ nhung mong đợi. Có chút thống khổ bi thương. Nhưng trên hết, vẫn là ý chí đanh thép ánh lên nơi đồng tử như một quả bom chỉ chờ được châm ngòi mà kích nổ.


Kim Mingyu cư nhiên có chút chột dạ.


Người này quan tâm đến Jeon Wonwoo như vậy, thậm chí sẵn sàng từ bỏ cả cuộc sống mà không chút mảy may do dự. Có một người yêu anh đến thế, bản thân hắn lúc này rốt cuộc đã làm được gì cho anh chưa?


Câu trả lời hiển nhiên sẽ là một con số không tròn trĩnh. Vì sao hắn lại là người được anh lựa chọn trao gửi trái tim, vì sao khi nhận được một đặc ân như vậy, hắn lại tuyệt tình lựa chọn rũ bỏ hết tất thảy?


Hắn chợt nghĩ...


Giá mà, người anh chọn là cậu ta, hẳn mọi chuyện sẽ chẳng thể đi đến bước đường này.


Anh sẽ có một đời an yên hạnh phúc mà không phải lo nghĩ hay ôm lấy phiền muộn cho riêng mình, sẽ không vì một kẻ tội đồ như hắn mà bị cuốn vào một canh bạc đẫm máu, sẽ chẳng bao giờ biến thành con tốt thí mạng cho ván cờ nghiệt ngã mang tên số mệnh.


Càng nghĩ đến, hắn lại cảm thấy lồng ngực mình đau đến bỏng rát. Giữa thói đời bạc bẽo này, liệu có còn con đường nào cho hắn và anh không? Cả hai người nhất định phải vì thứ số mệnh chết tiệt này mà cả đời vẫn không thể ở cùng một chỗ sao? Hắn thật không cam tâm...


Từng có người nói qua, tình yêu làm cho con người ta trở nên ích kỉ. Không sai, hắn chính là đang tự mình dằn vặt giữa ranh giới mong manh cùng với hai lựa chọn hiện hữu trước mắt. Nửa muốn hy sinh cả bản thân để anh được nguyên vẹn trở về, sau đó dù hắn không còn trên đời này nữa, vẫn sẽ có người kia ở bên cạnh anh, chăm sóc và yêu thương anh thay cả phần của hắn, bảo hộ anh một đời bình an vui vẻ. Thế nhưng, một nửa còn lại tồn tại trong tiềm thức lại trở nên ấu trĩ đến lạ. Hắn dù mong anh được hạnh phúc, nhưng lại ngẫm nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc về sau của anh không có sự xuất hiện của mình, càng không phải do chính mình đem đến cho người ta, lại cảm thấy một hồi day dứt mãi không thôi...



Đáng tiếc, hắn lại không có quyền lựa chọn, càng không có tư cách nhận lấy hạnh phúc cho riêng mình.


Cuộc đời này nào có buông tha cho bất cứ ai. Lưng chừng dang dở. Còn có thể xoay chuyển thế cục hay sao khi bị cuộc đời này vùi lấp chính là một lẽ đương nhiên mà bất cứ ai dù muốn hay không cũng phải cam chịu cùng đón nhận.


Những gì sẽ xảy ra sắp tới đây, là một kết cục vẹn tròn hay sẽ là một cơn ác mộng nhuốm đầy mùi máu tanh tưởi. Ngay bây giờ chính hắn cũng chẳng thể đoán nữa rồi...

.

.


"Anh như vậy... liệu có được không?"


Hắn liếc nhìn mấy vết khâu vẫn còn đang băng bó kĩ lưỡng rải khắp người Văn Tuấn Huy, không nhịn được mà cất tiếng hỏi.


"Không được cũng phải được thôi."


"Nơi chúng ta sắp tới chẳng khác gì địa ngục cả. Nếu anh thay đổi ý định vẫn còn kịp. Ngộ nhỡ anh có gặp vấn đề gì tôi có khi chẳng cứu nổi đâu, nếu không thể thì đừng cố quá."


"Dù gì cái mạng này cũng nhờ Jeon Wonwoo mà giữ lại được. Lần này cũng vì cậu ấy mà mất đi cũng chẳng sao cả"


"Được. Muốn chết thì chúng ta cùng chết."


Kim Mingyu thoáng bật cười. Cậu và hắn lúc này chẳng khác gì hai tên ngốc ngông cuồng. Dẫu biết sẽ đâm đầu vào chỗ chết vẫn cứ càng nói càng hăng như vậy. Thế nhưng, phần thắng trong bất cứ trận chiến nào cũng có sự đóng góp to lớn của các phần tử liều lĩnh. Và hiển nhiên, trong trường hợp này cũng không là ngoại lệ.


Đó sẽ là một chuyến đi thật dài. Mà có lẽ, một trong hai người, hay thậm chí là cả hai người bọn họ, đều không có khả năng quay trở về.

.

.

.

.


Hai bên tay Jeon Wonwoo bị giữ chặt bởi vài tên thuộc hạ cao to, phía trước là Lee Seokmin đang dẫn đường, theo sau là ba tên vệ sĩ và Choi Seungcheol với ánh mắt hình viên đạn đang dán thẳng vào lưng anh quan sát từng nhất cử nhất động, ước chừng một giây cũng không bỏ sót.


Đến lúc rồi.


"Tôi có thể dùng nhà vệ sinh không?"


"Còn tính giở trò gì?"


"Nhu cầu sinh lý bình thường thôi. Hay là anh sợ mình quá yếu thế không đủ sức bắt tôi lại nếu tôi bỏ trốn?"


"Mày xem thường tao quá rồi nhỉ?"- Choi Seungcheol bước lên túm chặt lấy cổ tay Jeon Wonwoo, thô bạo giằng ra khỏi hai tên thuộc hạ. - "Được thôi. Đích thân tao sẽ đưa mày đi, tốt nhất nên dẹp bỏ cái suy nghĩ hoang đường ấy đi."


Lực đạo của gã khi nắm lấy cổ tay anh vô cùng mạnh, đến mức chỉ trong vài giây sau vùng da nơi đó đã có dấu hiệu bầm tím. Nhưng trên gương mặt Jeon Wonwoo hoàn toàn không biểu hiện một chút cảm giác đau đớn nào. Đổi lại, anh chỉ bật cười như thể chuỗi hành động vừa rồi của gã là một màn kịch khôi hài phô diễn trước mắt mình. Không hơn không kém.


Nhà vệ sinh nhất định có cửa sổ, bọn họ lại đang ở tầng một, với độ cao này nhảy xuống hẳn cũng không quá khó khăn. Anh tin vào khả năng của mình. Chí ít, có thể nhanh chóng rời khỏi đây cũng là một cách để ngăn chặn cuộc chạm trán đổ máu sắp tới.


Jeon Wonwoo bước vào bên trong phòng, thoáng nhíu mày vì khung cửa sổ đã bị khoá chặt không một kẽ hở.


Choi Seungcheol dĩ nhiên nhìn thấu và hiểu rõ nét khó chịu phớt ngang qua đáy mắt vẫn luôn an tĩnh trầm lặng kia. Gã cười gằn, chống một tay vào vách tường, âm giọng khàn khàn vang lên đầy mỉa mai.


"Cửa sổ là nơi lý tưởng để đào tẩu mà lại bị khoá như vậy, thất vọng lắm đúng không?"


"Trong lúc người khác giải quyết, đứng ở đây không thấy quá trơ trẽn sao?"


"Chà... đúng là mẹ nào con nấy, đều thuộc hạng rẻ mạt nhưng cứ thích mắng người khác. Đối với hạng trơ trẽn như mày, tao phải hành xử như vậy mới phải phép chứ! Đúng không em trai?"


"Ai là em của mày? Cút..."


Ánh mắt sắc lạnh của Jeon Wonwoo quét qua gương mặt có phần bất ngờ của Choi Seungcheol.


Gã có thể lăng mạ anh là một kẻ không ra gì, nhưng mẹ anh thì không. Anh dù có phải đánh đổi cả mạng sống này cũng nhất quyết không tha thứ cho bất cứ kẻ nào dùng lời lẽ khinh miệt bà. Jeon Wonwoo càng nghĩ đến lại càng thấy lửa giận bắt đầu hừng hực cháy bên trong cơ thể, quặn lại thành cơn thịnh nộ tưởng chừng có thể giết người ngay lúc này. Anh nghiến răng, một lượt gạt phăng toàn bộ ngôi xưng bình thường mà trực tiếp dùng thứ ngôn ngữ ngang tàn đáp lời hắn. Âm vực trầm thấp lúc này vang lên nơi không gian hẹp, như được bồi thêm xúc tác mà vọng lên vô cùng chết chóc, đến mức có thể khiến người nghe lạnh cả sống lưng.


Jeon Wonwoo không nói một lời, ngay lập tức bước thẳng về phía gã, bất thình lình xông vào hất hắn ngửa ra sau. Đòn tấn công khó đoán làm cho Choi Seungcheol trong phút chốc mất thăng bằng mà va đập lưng vào ngạch tường ầm một tiếng. Trong lúc anh chen ngang để chạy ra khỏi cửa, gã chỉ kịp nghiêng người níu lấy tay người kia. Nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa bởi anh đã sớm xoay khuỷu tay, lạnh lùng giáng một cú thúc ngược về sau khiến gã lảo đảo, sau đó sải một bước dài ra bên ngoài rồi nhanh chóng đóng sầm cánh cửa, dùng sức kéo chiếc kệ nặng bên cạnh mình chắn ngang lối vào, tạm thời cản chân người bên trong.


Jeon Wonwoo chạy dọc theo hành lang, chỉ vài giây sau liền bắt gặp một đoàn tay sai đang canh gác. Anh bẻ bẻ khớp ngón tay, không chút sợ hãi mà tiến thẳng vào đám đông kia liều mạng hơn thua.


Tiếng đồ vật đổ vỡ càng làm bầu không khí xung quanh vốn đã ồn ào ngày càng loạn lạc hơn. Từng tên từng tên bị đánh trúng yếu điểm, thay phiên nhau đổ gục xuống sàn, nằm đè lên đồng đội của mình trong khoảng hành lang chật hẹp đến khó thở. Jeon Wonwoo lúc bấy giờ cũng đã mất sức dần, anh đưa ống tay áo quệt ngang vệt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán nhẵn, trong đầu vẫn luôn là phép tính làm thế nào để lẻn ra khỏi đây càng sớm càng tốt.


Đến khoảnh khắc hai tên cuối cùng ngã xuống, anh cuối cùng cũng có cơ hội chạy trốn khỏi cái chốn khắc nghiệt này.


Jeon Wonwoo chạy thẳng xuống cầu thang, ý chí cùng bản năng sinh tồn trỗi dậy hơn bao giờ hết, anh lao người như tên bắn, xuyên ngang đám thuộc hạ dưới tầng trệt, ước chừng chưa đầy mười bước sẽ đến cửa ra vào.


Sớm thôi, anh sẽ được tự do, sẽ không phải liên luỵ đến những người anh trân quý nữa. Sớm thôi...


Thế nhưng, tại thời điểm anh chạm tay vào nắm cửa, lại bị một lực đạo mạnh mẽ tấn công từ phía sau gáy, khiến cho tầm nhìn bỗng chốc tối sầm, đem bao nhiêu hy vọng một lượt dập tắt hết tất tảy, kéo theo cả thân hình đổ gục về phía trước. Bất động...


"Làm tốt lắm Lee Seokmin."


Choi Seungcheol thở hắt ra đầy nhẹ nhõm. Gã trong lúc tức giận vì không thắng được Jeon Wonwoo trong cuộc ẩu đả vừa qua đã ra lệnh cho lính canh bên ngoài, nếu phát hiện Jeon Wonwoo chạy trốn, cứ trực tiếp bắn chết mà không cần đợi thêm mệnh lệnh. Suýt chút nữa chính gã đã gián tiếp kết liễu thứ mồi nhử hiệu quả nhất trước giờ G của cuộc chạm trán. Không cần nói cũng hiểu rằng có biết bao nhiêu mất mặt cùng nhục nhã.



Vả lại, gã chẳng qua cũng chỉ là giận quá mất khôn. Kì thực, gã không có ý định giết Jeon Wonwoo. Điều này không đem lại ích lợi gì cho gã cả. Mục tiêu của gã chỉ là Kim Mingyu. Một và chỉ một mình hắn mà thôi...


"Đây là bổn phận của tôi, thưa cậu chủ."


Lee Seokmin vẫn giữ trên gương mặt biểu tình cứng nhắc đến khó tin. Hắn chỉ nhẹ nhàng cúi đầu đáp lễ trước lời khen từ cậu chủ mình, sau đó liền quay lưng chỉ đạo thuộc hạ trói Jeon Wonwoo lại cho cẩn thận, đợi tình hình ổn thỏa mới bắt đầu tiếp tục nhiệm vụ dẫn đường của mình.


Xin lỗi cậu, nhưng bây giờ chưa phải lúc.

.

.

.

Chiếc xe thể thao màu đen chạy băng băng như xé toạc cả màn đêm, thỉnh thoảng khi rẽ ngang các khúc quanh còn ma sát mạnh lên mặt đường, hằn lên trên đó vài tia lửa đỏ, thanh âm rít gas vang dội cả một góc trời. Tốc độ của nó kinh hoàng đến mức người đi đường chỉ kịp nghe được tiếng động cơ đã thấy bóng chiếc xe mất hút khỏi tầm mắt mình. Lao nhanh trên đường cao tốc, cả chiếc xe lúc bấy giờ tựa như một con chiến mã bọc sắt vô cùng háo thắng mà cứ thế rong ruối phi nước đại, mà đích đến cuối cùng lại chính là cánh cửa dẫn đến chốn địa ngục u tôi sắp tới.


"Cậu muốn chết trước khi đến đó à?"


Văn Tuấn Huy hai tay vòng qua đai an toàn, bám dính vào nó trong thảng thốt.


"Yên lặng đi. Anh ngồi yên là được rồi, tôi có cách của tôi."


Kim Mingyu cầm chặt vô lăng, cả người đằng đằng sát khí. Hắn nghiến răng, dồn hết sức lực mà nhấn ga, tiếp tục điều khiển chiếc xe lao thẳng về phía trước bất kể sự chống đối của người ngồi ghế phụ.


"Một lát nữa tôi sẽ lái xe tông sập cửa ra vào của nhà kho. Bọn chúng nhất định sẽ vì bất ngờ mà xả súng liên hoàn, nhưng đừng lo, chiếc xe này có lớp chống đạn, đây là cách để tiêu hao đạn dược của chúng mà thôi. Việc của tôi và anh là ẩn nấp vào băng ghế phía sau, trang bị đầy đủ vũ khí rồi lao ra đấu một trận sinh tử. Hiểu chứ?"


"Được. Nghe theo cậu."

.

.

.

Jeon Wonwoo tỉnh dậy cùng với cơn đau đầu ập đến như búa bổ. Cả người đều ê ẩm đau nhức, đặc biệt là vùng phía sau gáy.


Anh cố vùng người đứng dậy, lại phát hiện ra bản thân đang bị trói vào chiếc ghế gỗ, mớ dây thừng thô kệch đang siết chặt vào da mình đến tứa máu.


"Cảm giác đào tẩu thất bại thế nào?"


Choi Seungcheol từ nãy giờ vẫn luôn quan sát từng nhất cử nhất động của anh, sau khi rít xong một hơi xì gà cay nồng, gã cười nhàn nhạt, ánh mắt chất chứa đầy khinh miệt.


"Nếu không có sự trợ giúp của thuộc hạ, hẳn lúc tao trốn thoát thành công thì mày vẫn còn mắc kẹt trong toilet, còn ở đây mỉa mai ai?"


"Mày nghĩ mày còn toàn mạng nếu rời khỏi dinh thự nhà họ Choi sao? Bị đánh ngất cũng là cứu mày một mạng rồi..."


Cứu một mạng?


Gã rốt cuộc đang đề cập đến việc gì?


Jeon Wonwoo thật sự không thể nào hiểu được.


Anh hiếu kì nhìn gã, liền nhận được một cái lườm sắc lẹm. Dường như hiểu được anh đang thắc mắc điều gì, gã liền tằng hắng giọng rồi hằn học lên tiếng.


"Tao đã ra lệnh cho đám người bên ngoài, nếu thấy mày bỏ trốn thì ngay lập tức bắn chết. Hãy cảm thấy biết ơn vì Lee Seokmin đã ngăn mày lại đi."


'Lee Seokmin'


Hắn liên tục giúp đỡ anh, còn báo trước cho anh về trận hỗn chiến với Choi Seungcheol vừa rồi. Câu từ khi giao tiếp thì hết sức mập mờ khó đoán.


Người này... rốt cuộc đang suy nghĩ chuyện gì đây?


Jeon Wonwoo không nói gì, biết mình là kẻ càn quấy, anh chỉ lặng lẽ buông tiếng thở dài mệt mỏi. Đến bây giờ cũng chẳng thiết đôi co với người trước mặt mình nữa.


"Cậu chủ, tôi đã dàn xếp người của tổ chức trải đều khắp phạm vi nhà kho này rồi ạ."


Lee Seokmin bước từng bước thật khẽ vào phòng, trước khi thông báo còn không quên cúi đầu thấp xuống.


"Tốt lắm. Cậu đi được rồi..."


"Cậu chủ..."


"Hmm?"


"Tôi cảm thấy có chút ngờ vực về dây trói cậu ta, có thể kiểm tra một chút không?"


"Dĩ nhiên rồi."


Lee Seokmin bất ngờ bước đến chỗ Jeon Wonwoo trong sự ngỡ ngàng của anh.


Hai hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, anh khó hiểu nghiêng đầu cố quan sát để phán đoán tình hình xung quanh mình, nhưng bản thân vốn đang bị trói vào dính vào lưng ghế, lúc này đây dù có cố gắng cách mấy vẫn không thể nào cử động, mỗi một lần dịch chuyển thân hình chỉ chuốc lấy cảm giác bỏng rát khi phần da mỏng ma sát vào mớ dây nhợ thô nhám, có vẻ như vết xước đã bắt đầu đổ máu rồi.


"Cái quái..."


"Shh!"


Chợt, anh cảm thấy bàn tay mình chạm vào một đồ vật lành lạnh, suýt chút nữa theo phản xạ mà to tiếng hỏi.


Lee Seokmin tận dụng lúc Choi Seungcheol quay lưng về phía hai người, sau khi ra hiệu cho anh giữ im lặng liền ghé môi vào bên tai Jeon Wonwoo, nhanh chóng bỏ lại một câu nói đầy ẩn ý rồi rời đi ngay sau đó.


"Tôi tin cậu biết khi nào thì nên dùng thứ này."


Jeon Wonwoo cảm thấy đầu mình chỉ chờ chực phát nổ.


Mớ thông tin trong tiềm thức đang được chính anh cố gắng xâu chuỗi để tìm ra lời giải toàn vẹn nhất, nhưng dù có nghĩ đến trường hợp nào cũng cảm thấy không mấy khả quan.


Hắn đang âm mưu lật đổ Choi Seungcheol? Không thể, vì khi quan sát biểu hiện của hắn, trực giác anh luôn mách bảo rằng người này từ trước đến nay đối với chủ nhân của mình chính là một lòng trung thành, như vậy tình huống trên hẳn cũng nên được loại trừ đầu tiên.


Vậy vì sao hắn lại giúp đỡ anh? Lẽ nào vẫn còn một lý do sâu xa nào đó mà anh vẫn chưa thể lĩnh ngộ?


Tận dụng hết toàn bộ giác quan của mình, Jeon Wonwoo cố để lòng bàn tay mình cùng vật bí ẩn kia ma sát qua lại, một lúc sau liền mở cờ trong lòng vì cuối cùng cũng nhận dạng được nó.


Một chiếc bật lửa.


/ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!/


Một loạt tiếng súng vang lên, ầm ĩ cả khu vực, vọng lại khắp không gian phòng chứa nhỏ hẹp càng thêm chát chúa tưởng chừng có thể chọc thủng cả màng nhĩ.


Jeon Wonwoo giật mình, ngay lập tức liếc nhìn Choi Seungcheol, liền trông thấy gương mặt gã lúc này đã trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết.


Gã thích thú vỗ tay, tiếng cười ngạo nghễ ước chừng có thể lấn át cả thanh âm vốn đang hỗn loạn bên ngoài.


"Đến rồi đến rồi!"


Chào mừng mày đến với cõi chết, Kim Mingyu. Giờ thì trò chơi bắt đầu.


---TBC---


A/N : - Chap này hơi dài. Ban đầu mình định lượt bỏ một đoạn để dành cho chap sau nhưng mà cảm thấy nếu như vậy plot ở fic này sẽ chẳng đi tới đâu cả, sẽ rất là nhây và làm những rd đợi chap mới khó chịu khi đọc nên là bỏ vào luôn. Là kết quả của một hồi đấu tranh tư tưởng đó huhu =))

- Còn chừng 1 (hoặc cùng lắm là 2) chap nữa thì Destiny sẽ khép lại nha. <3

- Chap sau hiện tại vẫn chưa rõ ngày giờ lên sàn vì còn chưa đầy 2 tháng nữa là thi ĐH rồi, nên là hãy chịu khó đợi mình tu thành chánh quả nhen <3 =))

- Chap sau ngay chính mình cũng không biết mọi chuyện sẽ đi tới đâu nữa, nên mọi người thử đoán xem và ngóng chờ, spoil mất dui =))

- Ừm. Và đây là quà cho cô bé mouse_ie, mừng em thi xong HK2 và chuẩn bị tận hưởng mùa hè sôi động =)) Còn chị phải đợi đến tháng 7 mới thoát khỏi ngục tù T.T =)) Nếu chap này văn phong không được tốt cũng đừng buồn nheee. Vì điểm thi môn Văn hơi thấp nên chị bị tuột mood =))

Hết rồi. Chúc mọi người đọc vui.

From Julie Kim with <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro