Chương 4 : Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chàng trai trẻ, cháu lớn nhanh thật đấy !" - Người đàn ông trung niên vỗ vai cậu trai trạc tuổi con mình, nhoẻn miệng cười với vẻ mặt tràn đầy tự hào.



"Lúc mới về đây chỉ xấp xỉ đến vai thôi, vậy mà giờ cậu ấy đã cao bằng cháu rồi" – Chàng thanh niên bên cạnh giả vờ nhăn mặt, dùng tông giọng có chút uỷ khuất hướng về phía ông ta mà nói đùa.


"Thôi đi Tuấn Huy, bác đoán hiện giờ thân thủ thằng bé so với cháu còn lợi hại hơn nhiều. Tự kiểm điểm lại mình đi."

Ông cười cười đáp lại câu nói của Văn Tuấn Huy khiến cho biểu cảm trên gương mặt cậu ta bỗng tối sầm, nhưng chỉ được một lát lại cười ngây ngốc khoác vai người bên cạnh mà tiếp tục chuyện trò vô cùng hăng say. Không gian xung quanh vốn đang tĩnh lặng liền trở nên thập phần tươi sáng nhờ có tiếng người cười nói vui vẻ vang khắp phòng.

Một lúc sau, đợi đến khi bầu không khí có phần náo nhiệt ban nãy bắt đầu lắng xuống, người đàn ông lớn tuổi mới bắt đầu lên tiếng.

"Ta có một nhiệm vụ cho cháu, Jeon WonWoo, đây sẽ là bước cuối cùng quyết định cháu có xứng đáng với công sức ta bỏ ra 6 năm nay hay không, hoàn thành mệnh lệnh này có nghĩa cháu sẽ chính thức trở thành một phần của NSS..."

"Bác Choi, cám ơn bác đã giúp đỡ cháu trong thời gian qua, nhưng thật lòng, cháu không có ý định phục vụ cho tổ chức. Bác biết đấy, mục đích của cháu chỉ có một thôi, là trả thù."

Choi Seong Guk bật cười bởi lời lẽ đanh thép thoát ra từ khuôn miệng sắc sảo của chàng trai đối diện. Ông chậm rãi đưa mắt đánh giá dáng vẻ lãnh khốc của người trẻ tuổi hơn mình với biểu cảm đầy thích thú rồi lặng lẽ giơ ngón cái tỏ ý tán thưởng, trên gương mặt hoàn toàn đầy ý cười, biểu tình vô cùng hài lòng với thành tựu của bản thân trong vài năm vừa qua.

"Sao cháu không thử nghĩ, được vào NSS cũng là cách cháu truy ra tên chủ mưu giết hại gia đình mình ?"

"Bác có thể nói rõ hơn không ? Cháu nghe không hiểu..."

Jeon WonWoo không ngần ngại dùng loại ánh nhìn dò xét đầy nghi hoặc hướng về phía Choi Seung Guk, biểu cảm cũng theo đó mà trở nên dè chừng hơn bao giờ hết. Bấy lâu nay đã không ít lần anh có suy nghĩ chẳng mấy tốt đẹp về người đàn ông này, về giọng điệu mập mờ khi cố che đậy những mục đích không rõ ràng của ông ta, cũng như sự xuất hiện vô cùng đúng lúc tại thời điểm đen tối 6 năm trước đó. Anh đã từng hành động trong yên lặng, tự mình điều tra nguyên do cùng ý đồ từ từng cử chỉ dù là nhỏ nhặt của lão, đáng tiếc thay, vẫn chưa một lần phát hiện ra sơ hở. Tuy rằng bề ngoài ông ta trông có vẻ vô hại cùng thánh thiện, nhưng mỗi lần đối diện với ánh mắt của lão già quỷ quyệt đó, trực giác của Jeon WonWoo luôn mách bảo điều không lành sắp xảy đến. Nội tâm anh những lúc ấy đều nảy sinh cảm giác bất an khi bản thân đang từng bước trở thành vật hy sinh để đối phương lợi dụng, rằng lí trí rồi sẽ dần ngu muội mà dễ dàng bị dâng lên bàn hiến tế cho nghi lễ chết tiệt nào đó, trọn vẹn giúp ông ta hoàn thành mục đích. Nhưng suy đi nghĩ lại, những năm tháng anh khó khăn không nơi nương tựa cũng là do một tay lão sắp xếp giúp đỡ, nhờ vào thế lực của lão, khả năng truy lùng tung tích cũng như quét sạch hang ổ của bọn cặn bã không bằng cầm thú đã sát hại gia đình anh vẫn sẽ cao hơn. Vì vậy, để tránh cho bản thân khỏi những suy nghĩ hỗn tạp gây chi phối, anh quyết định xem mối quan hệ này như một thương vụ mua bán với gía khá hời. Một cán cân khá công bằng, cả đôi bên đều sử dụng ưu điểm của nhau mà trục lợi cho riêng mình, nhằm thoả mãn mục đích của bản thân một cách trọn vẹn nhất.

"Cháu không muốn biết là ai đã chủ mưu giết hại gia đình mình sao ? Chân tướng sẽ thuộc về cháu nếu nhiệm vụ thành công. Jeon WonWoo, đã đến lúc trả nợ rồi..."

"Nội dung nhiệm vụ ?" – Jeon WonWoo một lượt gạt phăng những tiểu tiết vớ vấn trong lời nói của lão già Choi, đồng thời lấy lại cho mình biểu cảm lãnh khốc bức người vốn có, trực diện nhắm thẳng vào người đang không ngừng luyên thuyên trước mặt mình. Những ngón tay ngón tay thon dài của anh đập mạnh xuống bàn, chất giọng trầm khàn gặng từng chữ, âm lượng tuy vừa phải nhưng vẫn đủ khiến người khác lạnh sống lưng.

"Này, Jeon WonWoo, cậu sao vậy?"

"Yên lặng đi, không phải chuyện của cậu."

Văn Tuấn Huy đứng sang một bên, từ nãy giờ chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người mà cảm thấy vô cùng khó hiểu. Người bạn thân sáu năm của cậu hiện tại đang vô cùng gấp rút, lửa giận trong đáy mắt cũng theo đó mà sắp bùng nổ, xua mất lý trí. Cảnh tượng khiến bản thân ngỡ ngàng này, từ trước đến nay cậu vốn chưa từng thấy qua. Trong trí nhớ của cậu, Jeon WonWoo chưa bao giờ có hành động lỗ mãn đi xa giới hạn của mình như vậy.

Jeon WonWoo mà cậu từng quen biết và người đang đứng trước mặt cậu với loạt cử chỉ vô cùng xa lạ hiện giờ, cậu ngàn vạn lần không dám tin rằng đều là cùng một người. Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo tưởng chừng có thể cắt đôi người khác ấy, Văn Tuấn Huy lại không cảm thấy sợ hãi, trái ngược còn nhìn thấu bi thương ẩn hiện. Nhưng cậu lúc này chính là không thể làm gì khác ngoài việc vô lực ngắm nhìn thân ảnh người kia, lặng lẽ hoài niệm về khoảng thời gian trước đây đối diện với thân hình gầy guộc nhỏ bé hơn mình hẳn một cái đầu nhưng vẫn một mực kiên cường chống đỡ, lại thấy một hồi chua xót không thôi.

Jeon WonWoo, rốt cuộc cậu đã phải chịu đựng những gì ? Để tôi bù đắp cho cậu, làm ơn...

Từ lúc anh được Choi Seung Guk dẫn đến cô nhi viện nơi cậu ở, hầu hết thời gian đều chỉ ngoan cố giữ cho mình duy nhất bộ mặt than vô cùng đáng sợ như cố tình doạ mọi người tránh xa. Jeon WonWoo tuy lầm lì, lúc nào cũng trốn vào góc ngồi một mình, hoàn toàn tách biệt với xung quanh, nhưng trong mắt Văn Tuấn Huy lại thu hút đến lạ, khiến cho cậu bao nhiêu lần bị cự tuyệt vẫn muốn được cùng anh kết thân. Bởi lẽ đó mà cậu gán cho mình loại suy nghĩ nông cạn, lại thêm bản tính trời sinh không sợ phiền phức của bản thân, cậu liền tìm mọi cách để bày trò trêu chọc anh, buộc anh phải chú ý đến mình.

Mà chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cảnh giới nhẫn nhịn cao nhất trong Jeon WonWoo bắt đầu bị phá vỡ. Trong một phút nóng nảy xô xát, Jeon WonWoo đã vô tình làm gãy hẳn chân đỡ vốn đã bị mọt ăn mòn gần hết của kệ tủ lớn trong phòng, khiến nó không điểm tựa mà nhanh chóng đổ sụp.

-

Kệ tủ đầy những loại sách vở khác nhau, một lượt đổ sập xuống người Jeon WonWoo. Tại khoảnh khắc đó, không biết là vì cái gì, một Văn Tuấn Huy vốn đang ôm bụng sau cú đạp mạnh của người kia liền không do dự mà lao tới ôm lấy vai người kia nhanh như chớp, trực tiếp hứng chịu toàn bộ sức nặng của vật thể đang rơi xuống khiến phần xương bả vai cùng cổ một trận bầm tím. Lúc buông vòng tay đang đặt trên người anh ra, điểm nhìn từ trên xuống khiến thân hình anh đang lọt thỏm trong lòng cậu bỗng trở nên đáng yêu lạ thường. Văn Tuấn Huy như quên đi cả cơn đau, chỉ biết ngây ngốc cúi đầu hỏi con người đang vẫn chưa hết sốc bởi tình huống bất ngờ khi nãy.



"Cậu không bị thương chứ ?"

Jeon WonWoo không đáp lại lời nói của người kia, chỉ lặng lẽ ngước mặt lên nhìn cậu. Trong đầu đang nghĩ tên kia có phải là bị đè đến ngu ngốc rồi không, rõ ràng cậu ta trước đó đã bị một cước đạp vào bụng, nay lại như không có gì mà đi hỏi thăm người vừa khiến mình chịu đau thêm một trận. Thật sự không hiểu nổi...

Lại ngẫm nghĩ đến việc người kia vừa dùng thân thể thay mình hứng chịu, trong lòng anh lại dâng lên cảm giác tội lỗi, nhưng rõ ràng không biết cách ăn nói, chỉ có thể nhìn hắn với ánh mắt tha thiết một hồi lâu, tuyệt nhiên không thể buộc miệng được tiếng nào, liền quay mặt bước đi, bỏ lại người đang có vẻ mặt vô cùng hụt hẫng phía sau mình.

Đến tối, trong lúc trằn trọc không thể chợp mắt, một phần vì suy nghĩ quá nhiều về anh, phần còn lại vì vết thương trên vai khiến cậu buộc phải nằm nghiêng thay vì đặt thẳng lưnng xuống giường như thói quen, bỗng Văn Tuấn Huy ý thức được có bàn tay lặng lẽ kéo chăn đắp cho mình. Niềm hy vọng đó là Jeon WonWoo bắt đầu len lói trong tâm trí, không đợi người nọ rời đi, cậu liều mạng giữ lấy tay người ta mà kéo mạnh xuống sát vào người mình. Thân thể yếu ớt của người kia vì không kịp phòng bị mà ngã ngay vào lòng cậu, hai tay không ngừng quơ quào loạn xạ tìm điểm tựa. Văn Tuấn Huy trong lòng lúc đó như mở tiệc bởi suy đoán của bản thân không hề sai,  người vừa đắp chăn cho cậu không ai khác chính là Jeon WonWoo. Nhưng mà, sao thân hình lại gầy đến mức này ? Lại thêm chiều cao khiêm tốn khiến anh vừa vặn nằm trong vòng tay vốn được khổ luyện từ nhỏ nên vô cùng săn chắc của cậu. Ngay khoảnh khắc đó, nội tâm Văn Tuấn Huy không thể nhịn được mà bắt đầu liên tục nổi sóng, khiến cho cậu cảm thấy bản thân đối với người này nên có một phần trách nhiệm. Xúc cảm một lần lại một lần dâng lên trong tiềm thức, nảy sinh loại cảm giác đặc biệt, lôi kéo bản thân không tự chủ mà muốn che chở cùng bảo vệ cho người này vô điều kiện. Vì suy nghĩ đó mà Văn Tuấn Huy không chút do dự, động tác tay ngày càng chặt mà ngang nhiên ôm dính lấy Jeon WonWoo đang ra sức giãy giụa. Đột nhiên từ ngực truyền đến cơn đau rát, cậu cúi đầu xuống nhìn liền trông thấy cảnh tượng người kia tức giận cắn mình đến rướm máu.

Nhưng Văn Tuấn Huy nào phải kẻ dễ dàng bỏ cuộc, cậu mặc dày ỷ lại vào lợi thế chiều cao mà dùng chân cố định người đang làm loạn bên cạnh, thuận thế lật người anh lại rồi nhanh nhẹn kéo chăn quanh người kia lăn vài vòng mặc cho cơn đau nhức từ bả vai truyền đến khiến gương mặt méo mó vô cùng khổ sở. Ngay lập tức Jeon WonWoo rơi vào thế bị động, tứ chi dù cố gắng vẫn không thể nhúc nhích vì toàn bộ cơ thể đều bị chăn bông quấn chặt. Cảm giác bất lực đổ ập lên người Jeon WonWoo, nhắc lại chuỗi sự việc đen tối mà bản thân anh đang cố gắng trốn chạy, nỗi mất mát từ kí ức đau thương bắt đầu xuất hiện khiến nội tâm như bị ai đâm thủng, anh cảm giác thấy khoé mắt mình cay xè, cổ họng mặn đắng tuôn ra từng câu chữ yếu ớt.

"Đừng động vào người tôi, làm ơn... Đừng..."

"Đồ sát nhân, chết đi..."

Văn Tuấn Huy nghe được những lời trên liền sững người, cậu nhìn anh, thấy người kia gương mặt biến sắc, uất ức buông từng câu trong tiếng nức nở mà như cứa vào tim cậu. Phát hiện đã làm tổn thương người kia, Văn Tuấn Huy thật muốn tự huỷ diệt chính mình để đền tội, tâm trí hoảng loạn chẳng thể nghĩ ra được việc gì, liền bất đắc dĩ ôm lấy anh, hai tay lau nước mắt cùng che miệng người kia tránh việc bảo mẫu phát hiện bởi tiếng ồn phát ra từ phòng, lặng lẽ hạ giọng hối lỗi.

"Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi. Đều là do tôi không tốt..."

"Tôi không phải kẻ xấu, đừng khóc nữa mà, xin cậu đó..."

"Không quấy rầy cậu nữa, tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi, đừng ghét tôi..."

Một loạt câu nói an ủi, dịu dàng vỗ vễ mà ngay cả chính cậu cũng không thể ngờ mình có thể nói ra lần lượt vang lên. Cuối cùng tiếng nức nở kia cũng bắt đầu dịu lại, đợi đến khi chỉ còn vài âm thanh sụt sùi, Văn Tuấn Huy mới yên tâm gỡ bỏ phần chăn đang quấn vào người Jeon WonWoo, tự nghĩ thầm chắc hẳn phải nhận vài cái tát cho hành động vô ý thức của mình. Nhưng khoảnh khắc cậu đối diện với khoé mắt còn một mảng phiếm hồng của người kia, cậu thấy anh lặng lẽ nhìn mình không chớp mắt, không rõ anh là vì mệt mỏi hay đã chấp nhận lời xin lỗi của cậu, một lúc sau người kia cũng thôi không cử động, đuôi mắt cụp xuống mà lặng lẽ nằm yên trên giường. Anh lúc đó trong mắt cậu nhỏ bé, yếu đuối đến đáng thương, hình ảnh đó lại thêm một lần nữa nhắc nhở cậu phải hoàn toàn ở bên người này chăm sóc cùng lo lắng, mãi về sau.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, cứ nghĩ bên cạnh mình sẽ trống không, cuối cùng Văn Tuấn Huy lại thêm một lần mở cờ trong lòng khi chứng kiến dáng vẻ say ngủ của người kia. Ngây ngốc ngắm nhìn anh mãi đến khi người kia thức giấc mà lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngừng của mình.

"Tôi..."

"Đừng đối tốt với tôi như vậy..."

"Là vì cậu xứng đáng."

"... "

Jeon WonWoo nhất thời không biết nói gì, bất đắc dĩ ngồi dậy bước qua người Văn Tuấn Huy mà rời khỏi giường, một lần nữa bỏ lại người kia với nỗi trăn trở chưa kịp bộc lộ.

Thời gian sau sự kiện trên, tại cô nhi viện được NSS tài trợ. Chỉ cần nơi đâu có bóng dáng của cậu nhóc tóc đen mắt xếch dáng người nhỏ nhắn, cùng lúc ấy nơi đó ắt hẳn sẽ xuất hiện thêm cái đuôi cao hơn, miệng lúc nào cũng không ngừng huyên náo, kề sát bên cạnh như cận vệ trung thành. Mà cậu nhóc nhỏ hơn kia tuy vẫn thờ ơ xem sự xuất hiện của « cái đuôi » này như vô hình, nhưng kì lạ thay cũng không còn tỏ thái độ cự tuyệt cùng khinh bỉ với sự giúp đỡ của người nọ như trước đó nữa.

Kể từ lúc đó, cuộc sống những tưởng đã trống rỗng không một bóng người của Jeon WonWoo có thêm một màu sắc mới, phần nào lu mờ đi nỗi mất mát thường trực trong tâm khảm.


Mà riêng Văn Tuấn Huy cũng nhận ra rằng, bản thân mình đã có thêm một lẽ sống mới, một loại quy tắc tựa hồ đã được mặc định từ rất lâu, là bảo vệ Jeon WonWoo đến cùng.

-

"Là nhiệm vụ gì, cháu đều thay cậu ấy thực hiện"

-

---TBC---

#NextChapterSpoiler :

""Quý ngài Kim MinGyu, cậu đang lo sợ điều gì sao ?"

"Thật đáng thương..."

-


Hắn bất mãn vung tay giật mạnh khăn trải bàn, khiến gạc tàn thuốc cũng như lọ hoa IRIS cũng theo đó mà va chạm xuống nền nhà, nối tiếp một chuỗi âm thanh khiến màng nhĩ tựa hồ có thể xé rách màng nhĩ người khác. Mảnh vở thuỷ tinh văng khắp nơi, tro thuốc vương vãi rơi trong không khí, khung cảnh xung quanh trong phút chốc trở nên vô cùng nhiễu loạn.

"Xem ra tôi chỉ còn mình anh thôi. Có lẽ vậy."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro