Chương 6 : Hồi tưởng - Ám dục [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

   

Kim MinGyu lái xe trở về từ biệt thự ngoài ngoại ô của tên công tố viên hám danh có tên trong danh sách đen của IRIS. Một lẽ đương nhiên, hắn đã tặng kẻ không biết an phận ấy một cái kết không toàn vẹn nhất cũng như xử lý hiện trường vụ án một cách hoàn hảo. Chiếc xe thể thao đen tuyền lao nhanh trên xa lộ như muốn xé tan cả đêm đen tĩnh mịch. Với tốc độ kinh người ấy, việc hắn kịp thời về đến thành phố trước nửa đêm cũng không quá bất ngờ. Kim MinGyu bẽ lái, rẽ vào một con hẽm tối yên tĩnh, hoàn toàn cách ly với phố thị xa hoa đông đúc bên ngoài.

   

Quán bar được xây dựng ở cuối con hẽm tuy to lớn đồ sộ nhưng thiết kế lại vô cùng tối giản, màu chủ đạo cho toàn bộ quán cũng là một gam màu đen bí ẩn, toàn bộ khuôn viên dường như đều bị nhấn chìm bởi bóng tối bởi con hẽm không hề được trang bị bất cứ dụng cụ phát sáng nào. Đây là nơi hắn thường lui đến mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ. Hay nói một cách cụ thể hơn, quán bar này chính là nơi đầu tiên hắn đặt chân tới sau khi giết người.


Không khí bên trong quán cũng không hề nhộn nhịp như những quán bar khác. Vẫn có sàn nhảy và những vũ công thi nhau uốn éo thân hình tạo dáng bốc lửa, vẫn có những ánh đèn lập loè mờ ảo, vẫn có những âm thanh dồn dập đầy hoang lạc, nhưng tất cả chỉ là một màn nguỵ trang hoàn hảo. Những vị khách quý hoá ở đây đều chỉ tập trung thưởng thức rượu, tìm kiếm bạn tình giải toả dục vọng cùng thực hiện các thể loại giao dịch không minh bạch. Nói tóm lại, đây chỉ là một nơi hoạt động dưới trướng của thế giới ngầm đầy nhơ nhuốc, không hơn không kém.

  

Sau khi Kim MinGyu bước đến chỗ ngồi quen thuộc của mình, không đợi hắn lên tiếng, bartender đã nhanh tay pha chế loại thức uống duy nhất mà vị khách đặc biệt này luôn dùng khi ở đây. Thao tác của cậu ta vô cùng điêu luyện, cảm quan nhạy bén chuẩn xác đong đếm từng nguyên liệu góp mặt trông công thức rượu mạnh đầy phức tạp. Quả nhiên, cậu ta chưa một lần gây thất vọng, kể cả là vị khách khó chiều như hắn. Trong chớp mắt thức uống màu đỏ vẫn còn sóng sánh bọt nước đã được hoàn thiện để phục vụ Kim MinGyu. Khoé môi vẽ lên cái nhếch mép biểu hiện ý tán dương, hắn đưa tay cầm lấy ly rượu mạnh, từ từ để thứ chất lỏng đó ngấm sâu trong cổ họng.


Kim MinGyu đến nơi này, mục đích thực chất chỉ là tìm kiếm bạn tình. Hắn cũng là đàn ông, đặc biệt với thể trạng cùng dáng vóc hơn người, lại thêm được rèn luyện sức mạnh từ thuở nhỏ, dẫn đến nhu cầu cùng đòi hỏi được đáp ứng cũng theo đó mà nhiều hơn người khác mấy phần. Một thú vui khác thoã mãn phần con trỗi dậy trong con người hắn, một cảnh giới xa lạ trong việc chơi trò đuổi bắt với con mồi do chính bản thân lựa chọn. Con mồi sẽ từng chút một đắm chìm trong thiên la địa võng của dục vọng, tự nhấn chìm chính mình trong bể tình giao hoan để rồi đến lúc sắp chạm đến cao trào, linh hồn sẽ tự khắc bị chiếm đoạt. Một cái giá quá đắt cho những kẻ sống buông thả, không có khả năng khống chế cám dỗ. Đôi mắt Kim MinGyu vào thời điểm dẫn dụ con mồi đều phát ra thứ lửa tình khó lòng từ chối, ánh mắt ấy xoáy sâu vào cả nội tâm người đối diện, phá vỡ lớp phòng vệ, trực tiếp xâm chiếm tiềm thức, buộc nạn nhân rơi vào trầm luân. Bạn tình của hắn sẽ liên tục được đưa đến từng cung bậc hỉ nộ ái ố khác nhau, đạt đến tận cùng của khoái cảm, đắm chìm trong tư vị ám dục chỉ hắn mới có thể mang lại, khoảnh khắc đi đến cực hạn cũng là lúc sinh mệnh bị đặt dấu chấm hết.


Không sai, Kim MinGyu sẽ kết liễu mạng sống của người bạn tình xấu số, ngay tại nơi mà cả hai vừa chìm trong hoang lạc.

  

Ánh mắt Kim MinGyu dò xét xung quanh quán bar, từ sàn nhảy đến lối ra vào rồi bất chợt dừng lại ở quầy đối diện. Hắn khẽ nheo mắt, quan sát con mồi trước mặt. Dáng vẻ người kia thoạt nhìn tuy có điểm gầy yếu nhưng khung xương lại trông vô cùng linh hoạt cùng dẻo dai, chắc hẳn đã từng trải qua không ít lần rèn luyện. Làn da trắng nhợt nhạt vẫn không thể che đi nét ưu tú trên gương mặt. Người trước mặt toả ra thứ khí chất có khả năng làm người khác u mê, góc mặt nhìn nghiêng càng làm tăng nét mị hoặc, thu hút toàn bộ tầm nhìn của bất cứ ai vô tình ghé mắt qua. Hắn khẽ lay ly rượu trên tay, nơi đáy mắt không hề che dấu sự thích thú đặc biệt dành cho con mồi bản thân vừa lựa chọn.


Bartender dường như đã hiểu ý Kim MinGyu, cậu ta khẽ gật đầu nhìn hắn, ngay lập tức tiến về phía đối diện, ghé vào tai của nhân viên phụ trách quầy trao đổi việc gì đó, rồi lẳng lặng trở về chỗ của mình. Kim MinGyu bật cười, không chần chừ mà rút một tờ chi phiếu từ trong túi áo vest kẹp vào giữa hai ngón tay, đưa cho người vừa lập công ban nãy.

   

Không lâu sau đó, bartender tại quầy đối diện đã hoàn thành loại cocktail được chế tạo với công thức độc quyền của quán. Thứ đồ uống kia mang loại màu sắc huyền ảo, vừa uống vào ngay lập tức sẽ được vị ngọt bao phủ khắp đầu lưỡi, trôi tuột xuống cổ họng lại bắt đầu trở nên cay nồng như thiêu như đốt, ngấm sâu vào trong yết hầu sẽ lắng lại thành loại dư vị đắng kích thích toàn bộ thần kinh.

  

Kim MinGyu đảo mắt, cầm sẵn ly rượu mạnh trên tay đưa ra trước mặt, đợi người kia quay lại khó hiểu nhìn mình liền gật đầu một cái, khẽ nâng ly tỏ ý mời gọi, ý tứ trong mỗi một cử chỉ đều rõ ràng, tuyệt nhiên không che đậy.


Trái với ánh mắt hừng hực lửa tình nơi Kim MinGyu, biểu cảm lơ đễnh bất cần trên khuôn mặt của người kia vẫn không có dấu hiệu dao động. Chứng kiến sự việc trên, hắn chẳng những không mất hứng mà càng lấy làm thích thú, bản năng chinh phục ứ đọng từ lâu nay lại bị khiêu khích, cảm giác mới lạ cùng thần bí như vậy, làm sao kẻ ưa mạo hiểm như hắn có thể cự tuyệt ? Kim MinGyu nhếch môi, từng ngón tay thon dài mân mê theo đường cong của ly rượu, không vội hành động, tiếp tục quan sát nhất cử nhất động của người kia.

  

Một lúc sau, đúng như những gì bản thân vừa dự đoán, có đến ba kẻ ngoại quốc đến tiếp cận con mồi của hắn. Bọn chúng một thân Âu phục gọn gàng, mái tóc bạch kim đặc trưng của phương Tây được vuốt gel tỉ mỉ, nằm gọn theo nếp, mỗi một bước đi đều mang phong thái lịch lãm. Thoạt nhìn đều có thể không chút do dự mà nhận xét cả ba đúng là có phẩm chất của một quý ông người Anh phong trần, nhưng ngoài hắn ra dường như không một ai nhận ra ánh mắt chỉ toàn là khao khát dục vọng đầy nhơ nhuốc của bọn chúng. Gã mặc vest màu xanh navy thẫm bước đến đầu tiên, ngang ngạnh chiếm lấy chỗ ngồi bên cạnh người kia, cố tỏ vẻ lịch thiệp mà ngỏ lời. Người trước mặt mãi vẫn không có động thái tiếp đón, Kim MinGyu càng nhìn càng cao hứng. Hắn hiện tại chính là không muốn hành động khinh xuất, chỉ muốn hoàn hảo sắm cho tròn vai một vị khán giả trong bóng tối, lặng lẽ thưởng thức trò vui rồi đích thân chốt hạ màn kịch, giành lấy con mồi về tay mình.


Hắn bất mãn nhìn bọn buồn nôn ấy ra sức khua môi múa mép, riêng đối tượng lại chẳng có lấy một phản ứng, dù chỉ là chút dao động trong ánh mắt. Một lúc sau, có vẻ đã mất hết kiên nhẫn, cả ba tên gàn dở đều lần lượt trút bỏ mặt nạ giả danh lịch thiệp, tri thức của mình, hoàn toàn trở về với chính bản chất rác rưởi thật sự, ham muốn đều hiện rõ nơi ánh mắt nhuốm đầy nhục dục. Bọn chúng bắt đầu giở thói côn đồ ép buộc người đối diện, những đôi bàn tay không an phận chạm vào cơ thể kia, bủa vây vào thế gọng kìm.

  

Qủa nhiên lũ khốn này chẳng thể chờ đợi được lâu.

  

Kim MinGyu nhướn mày, thống khoái trong lòng càng dâng cao. Cuối cùng phân cảnh hắn mong đợi nhất cũng đã đến, hắn từ tốn chống cằm quan sát, mắt không một tích tắc nào bỏ lỡ hình bóng của người tại quầy bar đối diện. Chứng kiến thân ảnh gầy gò trước mắt bị ba tên vô lại đụng chạm không chút kiêng nể, con mồi của bản thân bị những bàn tay dơ bẩn kia quấy phá khiến hắn có chút khó chịu. Nhưng nghĩ đến người đẹp ngang ngạnh này vài phút trước còn khước từ chủ ý của hắn, liền muốn đối tượng kia chịu phạt một chút, để cho người kia nếm trải thử tư vị bị người khác xâm phạm rồi uỷ khuất giương ánh mắt tha thiết về phía hắn cầu cứu, còn hắn lúc đó sẽ hoàn thành trọn vẹn màn kịch thi vị ấy, đoạt lại con mồi về trong tay mình.

  

Suy cho cùng, xui xẻo cho bọn khốn kia chính là hắn luôn có hiềm khích với bọn ngoại quốc tóc vàng mắt xanh như chúng. Lại thêm biểu cảm trơ trẽn cố giương oai trước mặt mọi người dù bản thân không có lấy một chút bản lĩnh, Kim MinGyu thật sự vô cùng chướng mắt với thể loại này. Màn kịch có lẽ sẽ hạ màn sớm hơn dự kiến, hắn bất đắc dĩ gằn giọng, trực tiếp rút khẩu súng bạc luôn mang theo bên mình, dự định sẽ tặng cho mỗi tên vài viên đạn xem như quà làm quen cũng như thay cho lời tiễn biệt.

  

Nhưng diễn biến tiếp theo lại nằm ngoài tầm kiểm soát của Kim MinGyu.

  

Thân ảnh mong manh kia nơi đáy mắt không có đến một tia run rẩy sợ hãi, trái lại biểu tình trên gương mặt vẫn vô cùng thờ ơ với hoàn cảnh mà bản thân đang phải đối mặt. Một tên bỗng xông tới bóp chặt cằm của người kia, chưa kịp buông lời nghênh chiến đã bị tạt toàn bộ phần cocktail cay nồng vào mặt. Bọn chúng vừa tức giận trước sự bướng bỉnh của người đẹp, lại càng thêm phần thẹn do toàn bộ đều bị những nhân vật có máu mặt trong thế giới ngầm xung quanh thu vào tầm mắt, bắt đầu điên cuồng xông về phía người kia giơ nắm đấm.


Gương mặt như vậy lại còn muốn huỷ hoại, đúng là bọn không có phép tắt.


Kim MinGyu giơ súng, sẵn sàng cho cái kết đẹp nhất của vở kịch vô vị trước mặt. Nhưng lại một lần nữa, đối phương lại khiến hắn phải có cái nhìn khác hoàn toàn.

  

Thân ảnh cao gầy, mỏng manh như tờ nhưng cũng không kém phần rắn chắc. Anh ta thuần thục né đòn, lực dùng để phản đòn cũng mạnh hơn mấy phần, ra tay nhanh gọn nhưng lại xuống đòn vô cùng tàn nhẫn. Đây tuyệt nhiên không phải là phong thái của những người bình thường, càng không phải loại kỷ xão múa may vô nghĩa của những tên cảnh sát vô công rỗi nghề. Người này thân thủ thật sự không tồi, nếu không muốn nói là lợi hại, nhất định xuất thân cũng chẳng đơn giải. Cũng phải, để hiện diện trong quán bar này, đối phương hẳn cũng ít nhiều liên quan đến thế giới ngầm. Mỗi lần nghĩ đến, ngọn lửa trong lòng hắn lại càng như có thêm xúc tác để càng thêm sục sôi. Kim MinGyu liếc nhìn một đường dọc khắp cơ thể linh hoạt ấy, chiếc áo sơ mi do luật động mạnh mẽ mà bung đi hai hàng cúc, để lộ phần xương quai xanh tuyệt mĩ, khung xương vai thoạt nhìn có vẻ mảnh dẻ nhưng nhìn theo nếu nhìn theo từng chuyển động, có thể dễ dàng nhận ra chúng vẫn rất cứng cáp. Thắt lưng cùng đường eo nhỏ gọn tạo nên một tỉ lệ hoàn hảo cho cơ thể, đôi chân dài thẳng tắp liên tục tung những cú đá chuẩn xác về phía lũ ngu xuẩn quấy rầy mình. Toàn bộ động tác uyển chuyển trên đều được hắn thu hết vào tầm mắt, không khỏi say mê ngắm nhìn. Cảnh tượng trước mắt quả thật là mỹ cảnh hiếm có. Hắn nheo mắt, chợt phát hiện có một kẻ đang cầm dao lao về phía đối phương, bất mãn bắt đầu xâm chiếm tâm trí.

  

Là đánh lén sao? Rác rưởi vẫn hoàn rác rưởi.

  

Kim MinGyu không cho bản thân đến một giây mảy may suy nghĩ, trong tích tắc rút súng tặng cho kẻ kia một viên đạn găm chuẩn xác vào cổ tay khiến gã run rẩy, co giật giãy giụa. Tiếng súng vang lên càng khiến cho khung cảnh càng thêm nhiễu loạn, nhiều kẻ lợi dụng tình trạng huyên náo mà kiếm cớ đập phá đồ đạc. Hắn cuối cùng vẫn bất đắc dĩ tặc lưỡi khó chịu, nghiêng cổ tạo nên một tiếng rắc, giơ khẩu súng lên trần nhà bắn liên tục ba phát đạn.

  

Ngay lập tức bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, mọi ánh mắt bắt đầu hướng về phía hắn, nhưng bọn họ đã sớm nhận ra đây chính là nhân vật không thể đụng tới, liền nhanh chóng thu lại ánh nhìn dè chừng, không dám đối mặt trực diện với đôi đồng tử đen láy tựa hồ như có lửa thiêu ấy.


"Ai không phận sự có thể về được rồi."


Thanh âm lạnh lẽo tựa như phát ra từ địa ngục, toàn bộ những người đang ở hiện trường bắt đầu quay mặt tránh né, tìm đường rời đi nhanh chóng. Chưa đầy năm phút, số người còn lại trong quán bar đều chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cuối cùng cũng dẹp loạn xong, hắn lặng lẽ cất khẩu súng, quét ánh mắt xung quanh khung cảnh đổ vỡ, truy tìm hình bóng một người. Đưa mắt đến đâu, mọi kẻ vô tình trong thấy vẻ lãnh khốc ấy đều không khỏi dấy lên sợ hãi trong lòng, chỉ duy nhất một người dám nhìn thẳng về phía hắn, nơi đáy mắt ẩn hiện ý cười như có như không.

  

"Hoá ra anh ở đây...Tôi, Kim MinGyu. Anh là... ?"

  

"Jeon WonWoo. Muốn thu hút sự chú ý của tôi cũng không đến mức phải đụng đến súng đạn chứ ?" - Người kia nhướn mày, đầy thách thức nhìn về phía hắn, không chút rụt rè lo ngại.

  

"Do tình huống khẩn cấp thôi. Tôi chỉ là không muốn anh lên thiên đàng lại trở về trách móc tôi tại sao thấy chết mà không cứu..."


Đến lượt Kim MinGyu giương biểu tình dửng dưng, hắn nhún vai tỏ vẻ vô tội, hất cằm về phía kẻ vẫn còn đang giãy giụa vô cùng thống khổ, máu từ cổ tay bê bết khắp sàn. Bên cạnh gương mặt đang dần trở nên trắng bệch tựa như toàn bộ máu đều bị rút cạn ấy là con dao loáng bóng nằm lăn lóc trên sàn. Không đợi thêm một lời giải thích nào, Jeon WonWoo dường như đã rõ mọi chuyện, anh cười nhạt, phủi tay rồi tựa người vào quầy bar, hoàn toàn không thể hiện bất cứ cảm xúc nào.


"Cám ơn."

    
"À, nhân tiện. Cậu vừa nhắc đến Thiên Đàng sao ? Nơi đó không có chỗ cho tôi đâu..."

"Cũng tốt, trùng hợp thay tôi cũng không có hứng thú với nơi thần thánh ấy, vậy cứ xem như tôi cứu anh một mạng, sau đó ta cùng nhau xuống địa ngục..."

 

Jeon WonWoo bật cười thành tiếng, cuối cùng nét mặt cũng thay đổi. Anh ngao ngán lắc đầu, cầm lên ly rượu đang uống dở trên quầy, một ngụm cạn sạch rồi buông tay, chiếc ly thuỷ tinh vẫn còn vươn vài giọt rượu đỏ rơi tự do xuống sàn nhà, vỡ vụn.


"Vậy sao ? Tôi nhớ mình chưa hề nói sẽ xuống địa ngục cùng với cậu."

"Thế anh muốn xuống một mình à ?"


Kim MinGyu cười khoái trá, tiến sát đến chỗ của người đối diện, nét mặt không hề che dấu ý muốn cùng khao khát chiếm hữu của bản thân. Mạnh bạo vòng tay ôm siết vòng eo mảnh khảnh, buộc thân thể kia áp sát vào mình không chút khe hở, mà đối phương cũng tuyệt nhiên không có dấu hiệu phản kháng. Hắn cắn môi, đáy mắt tràn ngập ám dục gắn chặt vào hõm cổ trắng ngần, bật ra tiếng thở trầm đục, lặng lẽ ghé môi vào tai anh mân mê rồi cắn nhẹ, thì thầm bằng âm giọng ngắt quãng :

  

"Anh. Tôi. Đêm nay. Ranh giới mong manh giữa hai thế cực tách biệt đó, anh có muốn tôi giúp anh chạm tới không?"

   
 
"Cùng tôi nếm trải tư vị cay đắng ấy, một đêm này, anh nghĩ sao ?"


-



"Kiểu nào đến sáng mai cũng có thêm cái xác bị vứt đâu đó ngoài ngoại ô"

 
"Khẩu vị tên này nặng thật, lần này lại vớ phải cực phẩm, mất mạng thì uổng quá..."

"Phải đó, gương mặt đó không đùa được đâu, phí phạm thật..."

"Nhưng mày có thấy thằng đó cũng không phải hạng xoàng không ? Vẫn chưa biết cái xác ngày mai là ai nữa. Haha..."

      
"Tụi bây cẩn thận miệng mồm lại một chút, bằng không coi chừng cái mạng quèn cũng không giữ được"

  

Gã đàn ông bực dọc ấn điếu thuốc xuống gạc tàn, trầm mặt nhìn theo bước đi của hai thân ảnh kia, ánh mắt gằn lên tia lửa giận. Trong thoáng chốc, gã đã lấy lại sự bình tĩnh vốn có, biểu cảm trên gương mặt góc cạnh cũng đã sớm biến thành quỷ dị đến đáng sợ. Đám đàn em thân cận xung quanh chứng kiến loạt sắc thái đầy chết chóc này, liền hiểu được mối nguy hiểm đang gần kề, ngay lập tức biết thân biết phận mà lẳng lặng rời khỏi, trả lại không gian riêng tư cho lão đại của bọn chúng.

  

Từng ấy năm trôi qua mà mày vẫn sống tốt quá nhỉ Kim MinGyu ? Ngang nhiên cướp lấy mạng sống của người khác để tồn tại rồi sa đoạ thoả mãn thú vui của bản thân mày mà không có lấy một chút ân hận cho tất cả tội ác tày trời mình đã gây ra. Mọi thứ hẳn đã quá dễ dàng với mày rồi phải không thằng khốn ?

  

Chờ đi Kim MinGyu, những gì mày đã gây nên cho cậu ấy, loại cảm giác khốn khổ đến cực hạn sống không bằng chết mà mày đã từng khiến tao chịu đựng, giờ đây chính tay tao sẽ cho mày nếm trải, từng chút một.




---TBC---

    
A/N : chap này là về quá khứ hai bạn trẻ gặp nhau nhé. À sẵn tiện cho tui xin lỗi rds vì spoil hố hàng T.T tui dự định là chap này rat M bởi tính đưa H sence của Meanie vào đây nhưng bắt tay vô viết lại cứ lan man lê thê cuối cùng nhìn lại đã hơn 3k chữ =)))) thôi hẹn rds chap sau sẽ có hot sence Meanie kiêm 1 tí moment JunWon nối tiếp =))
À còn nữa, đừng ai nghĩ bạn Wonu dễ dãi nha, nếu theo dõi kĩ sẽ hiểu lý do tại sao JWW hành xử mâu thuẫn như vậy đó =)) và điều cuối nữa, có ai đoán được "gã" ở cuối chap là ai không :3
Thôi xin nhây lần nữa trước khi update=)) toàn bộ chap này tui type bằng đt nên nếu lỡ có lỗi lặp từ hay gì hãy bỏ qua cho tôi khi nào máy onl wattpad được tui sẽ check và edit lại. Dù tui biết tui flop nhưng mong mng ghé qua xin để lại nhận xét cũng như vote để tui có tinh thần chiến tiếp, thật ra fic này còn nhiều khúc mắc lắm, tui đang cố gắng dàn xếp nội dung để bóc ra từ từ =)) hổng chừng mốt nó thành longfic luôn chứ đùa =))
Anw, enjoy it ^^ ~
From Julie Kim with trái tim nồng cháy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro