Chương 8 : Hồi tưởng - Ám dục [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-

  

Nhiệt độ lạnh lẽo trong căn phòng dưới tác động của từng hơi thở ngắt quãng vang lên bỗng trở nên nóng bỏng lạ thường. Jeon WonWoo nhắm chặt mắt, cố trấn tĩnh bản thân trước từng động chạm của người phía trên. Mỗi một động chạm đều dẫn đến cảm giác lạ lẫm bức bản thân đến rùng mình lại đánh ấp vào nội tâm. Hơi men từ ly rượu mạnh bắt đầu ngấm sâu vào cơ thể, phục kích từ đôi bàn tay có vài dấu vết chai sạn của Kim MinGyu ma sát trên da thịt khiến thần trí anh rơi vào khoảng không vô định.Vạn vật rơi vào trò đùa chí mạng trong thế giới đảo điên không luật lệ. Jeon WonWoo hít một hơi thật sâu, hô hấp trở nên hỗn loạn bởi những nụ hôn rải rác khắp cổ mình.

   

Thân thể anh vì ướm nồng hương say mà bắt đầu nóng dần lên, nhuộm lên lớp da thịt một màu đỏ hồng đê mê lòng người. Bờ môi khô khốc của Kim MinGyu trượt dần từ hõm cổ xuống xương quai xanh, điên cuồng cắn mút. Những gì thuộc về cơ thể hắn đều phảng phất tư vị lạnh lẽo khiến người khác vì lo âu sợ hãi mà muốn tránh càng xa càng tốt, nhưng đầu lưỡi kì thực lại vô cùng nóng bỏng. Jeon WonWoo nhất thời hồn bay phách lạc, hai bàn tay bấu chặt lấy tấm drap giường tối màu đến mức đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Anh nghiến răng, cố chống đỡ loạt hành động khiêu khích khó cự tuyệt ấy, không cho bản thân có cơ hội bật ra những tiếng rên thoả mãn đáng xấu hổ. Nhưng toàn bộ cơ thể anh đều một mực phản bội chính chủ nhân của mình. Phần xương đòn gợi cảm nương theo ấm nóng bởi vì bị đầu lưỡi hư hỏng của người kia đùa bỡn mà phát động một luồng điện chạy khắp người, khiến toàn thân tê dại run lên theo từng hồi. Bất chợt, Kim MinGyu dùng răng nanh cắn chặt lấy phần xương đã sớm bị dịch vị thấm đẫm ấy, đôi tay lần mò xuống hai điểm nhỏ trước ngực người phía dưới thân, dày dặn kinh nghiệm mà mặc nhiên nhào nặn, dày vò hai nụ hoa đến mức tấy đỏ. Jeon WonWoo trong khoảnh khắc ấy bị doạ sợ mà giật nảy người, nhất thời chẳng thể làm chủ bản thân mà khó nhọc thở dốc cùng bật ra tiếng rên rỉ. Thanh âm như có như không vang lên giữa những hơi thở ngột bỗng biến thành loại độc dược chuốc người khác vô tội vạ rơi vào cơn say chí mạng.

  

"Không ngờ cơ thể anh lại mẫn cảm đến vậy. Đúng là vẫn còn nhiều khí cạnh tôi chưa thể thấu."

  

Kim MinGyu không nhịn được mà bật cười thành tiếng, ý tứ châm chọc trong lời nói vốn không che đậy. Hắn ngẩng mặt lên nhìn anh, liền thu vào tầm mắt cảnh sắc làm mê đắm lòng người. Từng giọt mồ hôi vì căng thẳng cũng như bởi tiếp xúc với nhiệt độ nóng bỏng bất ngờ trong phòng lần lượt nhỏ giọt từ thái dương xuống mi tâm đang khép hờ, men theo đó trút xuống đường xương hàm sắc sảo. Gương mặt của người bên dưới do trước đó hứng chịu kích tình mà biểu cảm dần trở nên mông lung vô định, cánh môi sưng đỏ run run mấp máy mời gọi, lồng ngưc phập phồng theo tiếng thở gấp gáp như cố hoà làm một vào tiết tấu của ám dục u mê không lối thoát.

  

Kim MinGyu nuốt khan, một lần nữa nơi cổ họng truyền đến cảm giác khô rát, ngọn lửa dục vọng chôn sâu trong cơ thể lại có thêm cơ hội mà bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết. Hắn khẽ rủa thầm một tiếng, tự nghi hoặc khả năng kiềm chế của chính mình. Người bên dưới đích thị là yêu nghiệt. Anh như đoá hoa hồng đỏ thắm, tuy mỏng manh yếu đuối dùng mị lực vô biên lôi kéo người khác đến nỗi khao khát giày vò cùng chà đạp thân thể ấy để thoả mãn, nhưng cũng thực nguy hiểm chẳng dễ đối phó bởi đối phương sẽ không hề hay biết bản thân mình đến khi nào sẽ bị gai nhọn từ đoá hoa xinh đẹp ấy tấn công, tung một đòn chí mạng. Cả người Jeon WonWoo như toả ra một loại khí chất diễm lệ khiến người từng thấy qua nhất định sẽ không thể làm chủ mà chìm đắm, mà tại lúc này, Kim MinGyu cũng không là ngoại lệ. Hắn cúi thấp đầu, hung hăng cắn xuống đầu ngực đã sớm cương cứng vì kích thích của anh, cánh tay rắn chắt cố định vòng eo nhỏ nhắn, dần dà kéo tay xuống thắt lưng rồi mạnh bạo bóp chặt. Mỗi một động tác động chạm vào cơ thể người dưới thân đều không thể hiện bất kỳ dịu dàng nào.

  

"Đau... Này, đừng..."

  

Jeon WonWoo cắn môi, cơn đau từ trước đến nay chưa từng nếm trải bất ngờ kéo đến làm cho khoé mắt bắt đầu ấn nước. Anh bấu chặt lấy tấm lưng to lớn màu đồng của người kia, sống chết dùng hết sức bình sinh mà đẩy ra. Nhưng cơ hội vùng vẫy hoàn toàn không đến như ý, lời cự tuyệt chưa kịp trọn vẹn thoát ra khỏi miệng liền bị ngắt quãng bởi bàn tay thô ráp của Kim MinGyu đã nhanh chóng rà sát xuống bên dưới, nắm lấy hạ bộ đang có dấu hiệu ngẩng đầu, thuần thục xoa nắn không ngừng rồi há miệng ngậm lấy, răng nanh khẽ day lên mớ da thịt ửng hồng bao lấy phần thân kia, đầu lưỡi cũng không chịu an phận mà chậm rãi đưa đẩy lên xuống. Đôi bàn tay men theo đó mà mân mê lấy hai khối tròn bên dưới, tuỳ ý để những vết chai sạn chà xát lên đó đến nóng bừng.

  

Toàn thân Jeon WonWoo đối mặt với khoái cảm bất ngờ mà từng đợt căng cứng, lý trí cũng theo đó mà dần dần rời bỏ. Hai tay anh vô lực mà quơ quào trong không khí rồi túm chặt lấy tóc của hắn, sống chết trườn người né tránh. Nhưng mỗi một lần cố gắng cự tuyệt, hắn lại càng giữ chặt lấy hông anh, mút chặt lấy khí quan nam tính ấy, động tác nương theo đó mà mãnh liệt hơn mấy phần. Tầm nhìn của Jeon WonWoo bắt đầu trở nên mờ đục, anh đưa một tay đang siết thành nắm đấm lên ngậm chặt, liều mạng kìm chặt tiếng rên rỉ vừa phát ra mà chính anh cũng không thể ngờ tới. Loại cảm giác đê mê này từ trước đến nay anh vốn chưa từng nếm trải qua, giờ đây lại bị đưa lên đầu sóng, nhận lấy từng cơn kích tình đánh ập vào nội tâm, hiển nhiên liền không thể chịu đựng. Anh khổ sở ngửa đầu về phía trước, không ngừng lắc đầu, cố rũ bỏ khoái hoạt từ đợt sóng tình ồ ạt mang tới, hận bản thân không có tiền đồ khi miệng muốn cự tuyệt nhưng cơ thể lại mất tự chủ mà muốn tận hưởng tư vị tuyệt vời ấy một lần lại một lần.

  

Đây là con đường mày đã chọn mà Jeon WonWoo, còn ở đây giả vờ chịu đựng cái gì ?

  

Chút lý trí còn sót lại thức tỉnh anh khỏi cơn mê man giữa dục vọng. Anh nhắm chặt mắt, rơi vào dòng suy nghĩ ẩn hiện trong tâm trí, lại nhớ đến quyết định của bản thân lúc trước liền bất đắc dĩ cười khổ. Chẳng phải anh đã mặc định sẽ dùng thân thể mình đổi lấy chân tướng sao ? Vì đâu mà tự nguyện cho chính mình cơ hội yếu đuối, thụ động đối mặt như vậy ? Hoàn thành nhiệm vụ được Choi Seung Guk giao phó cũng là lúc anh có được chân tướng, cho đến khi công cuộc trả thù hoàn thành, anh cũng sẽ tan vào hư vô, tự thân chấm dứt cái số mệnh chết tiệt này. Nếu đã không thể thay đổi, thì cứ theo đó mà tận hưởng. Bể tình dục sâu thẳm tựa hồ không có đáy ấy, cứ để anh phóng túng hết lần này mà đắm chìm vô tội vạ đi. Ngọn lửa dục vọng đang được nung nóng trong người, hiện tại có thể để nó tự mình bốc cháy, thiêu rụi toàn bộ ý thức rồi. Thả bàn tay đang ngoan cố ngậm chặt xuống khi nãy, anh ngước cổ hớp lấy dưỡng khí, miệng cuối cùng cũng buộc ra từng tiếng ngâm ngắt quãng, sặc mùi ám dục.

  

Kim MinGyu cảm thấy người kia đã hoàn toàn thả lõng, mặc nhiên xem hành động kia là đang cổ vũ mình, ngay lập tức vờn vã với vật đã trướng căng ấy, ngậm vào rồi lại nhả ra, giữa những khoảng nghỉ cũng cố tình rải lại vài chiếc hôn phớt từ đầu đỉnh xuống dọc phần thân, kĩ thuật vô cùng điêu luyện. Bên đầu óc vang lên tiếng ong ong, Jeon WonWoo cơ hồ hít thở không thông, phần tỉnh táo trong người cũng dần dần tan rã, tiếng rên rỉ thầm thấp cũng ngày một lớn hơn. Một lúc sau, Jeon WonWoo cảm thấy vật đang được khoang miệng nóng bỏng ấy bao phủ có dấu hiệu co thắt. Biết mình sắp đạt đến cao trào liền sống chết cựa quậy, kiên quyết đẩy đầu hắn ra khỏi hạ thân mình. Nhưng thật đáng trách, cơ thể vẫn luôn phản chủ như vậy, chưa kịp dừng lại cuộc khẩu giao tràn đầy dục cảm thì toàn thân cùng vật bên dưới đã một lượt run rẩy kịch liệt, giữa nhịp thở hỗn loạn anh hoàn toàn lạc mất bản thân, chỉ kịp lớn tiếng kêu lên một tiếng thoả mãn rồi trút toàn bộ thứ chất lỏng màu trắng đục nồng đặc vào trong miệng của người kia.

  

Khoái cảm ngút trời trôi qua cũng là lúc chút cảm giác áy náy len lỏi trong tâm trí, Jeon WonWoo ái ngại cúi đầu nhìn Kim MinGyu. Hắn chậm rãi rời khỏi phần hạ bộ đã xụi lơ nằm xuống, trực tiếp rướn người đối diện với anh. Ánh mắt thâm trầm khó đoán lướt xuống gương mặt đang ửng đỏ cùng cánh môi đang mấp máy cố nói điều gì của người dưới thân, trực tiếp hôn xuống. Hơi thở nồng đậm mùi tình dục phả vào trong khoang miệng, trả lại chính anh tư vị của chính mình. Mùi vị tanh nồng trong môi hôn làm cho Jeon WonWoo khó chịu nhíu mày, lắc đầu né tránh khiến một phần chất lỏng tràn ra khỏi khoé miệng. Kim MinGyu vẫn kiên định giữ chặt lấy cằm anh, một mực ép anh nếm trải toàn bộ hương vị của chính mình. Người bên dưới đối với sự ngang tàn ấy mà chỉ có thể ẩn nhẫn nuốt xuống từng đợt. Chiếc lưỡi tinh quái của hắn bắt đầu công kích, khuẩy đảo cùng khắp, cuốn lấy đầu lưỡi rụt rè của anh mà thô bạo chiếm đóng. Ngón tay di chuyển xuống nơi tư mật bên dưới, cuồng dã đâm chọt, ngọ nguậy bên trong mà khuếch trương. Cơ thể bị vật lạ xâm chiếm, cảm giác nóng rát nhưng lại tê dại khó có thể hình dung lôi kéo Jeon WonWoo thần hồn điên đảo, nhất thời hít thở không thông. Tiếng anh rít lên giữa nụ hôn cuồng nhiệt càng khơi dậy hưng phấn trong người Kim MinGyu. Hắn thích thú gia tăng luật động, không chút do dự cho thêm hai ngón tay vào tiếp tục khuấy đảo thành vách mềm yếu của đối phương. Cửa mình mẫn cảm cùng ấm nóng không ngừng co rút, thít chặt lấy những ngón tay đang đặt vào bên trong khiến cho động tác trong phút chốc bị trì trệ.

  

"Vừa mới đưa ngón tay vào đã sống chết kẹp chặt như vậy, tôi làm cách nào đưa thứ khác vào đây ? Thả lỏng một chút đi"

  

Kim MinGyu chống tay ngồi dậy, trên đôi mắt vẫn ẩn hiện ý cười như có như không dán hơi thở đục ngầu kề sát hõm cổ bết dính mồ hôi của người kia. Hắn với tay lấy ly rượu hai người vừa uống khi nãy từ tốn rót đầy rồi đưa đến bên miệng Jeon WonWoo, một tay nâng phía sau gáy của anh để anh có thể thuận tiện nuốt xuống từng ngụm rượu mạnh đầy ắp hơi cay khiến cổ họng bỏng rát. Nồng độ cồn nhanh chóng ngấm sâu trong cơ thể, cơn choáng váng dần dà khiến đầu óc trở nên mê mụi.

  

-

  

"Chuyện khi nãy, anh là người đầu tiên."

  

"Cậu gạt ai vậy Kim MinGyu ?" – Jeon WonWoo tỏ vẻ ngờ vực, ý cười châm chọc ẩn hiện trên cánh môi như hoa anh đào vừa hé nở. Tông giọng anh tuy trầm thấp cùng lãnh khốc, nhưng vẫn ẩn giấu chút tư vị ngọt như mật cám dỗ người nghe đến choáng váng đầu óc, giờ đây có thêm hơi men len lỏi mà gương mặt cũng trở nên phong tình lạ thường. - "Kỹ xão thành thạo như vậy, lại còn muốn giả vờ ?"

  

"Nên nhớ tôi cũng là đàn ông. Hiển nhiên biết nơi nào thoải mái."

  

"Vậy thì tôi nên cảm thấy biết ơn? Hay cảm động đến mức rơi nước mắt ?"

   

"Nói lời vô nghĩ như vậy chi bằng anh thoả mãn tôi. Xem như hoà nhau."


-

  

Jeon WonWoo ngậm lấy phần thân của người trước mặt. Vật nam tính trong miệng nóng bỏng cùng cứng cáp, ở trong cổ họng ngày một trướng phồng vướng víu vô cùng khó chịu, anh nhíu mày, đầu lưỡi rụt rè chậm chạp di chuyển. Loại chuyện xấu hổ này anh dĩ nhiên chưa từng làm qua, chả trách bản thân hoàn toàn mù tịt không có lấy một chút kinh nghiệm. Chưa kịp nghĩ ra nên làm gì tiếp theo thì mái tóc bết dính đã bị hắn túm chặt, kéo càng sát về phía nam căn to lớn ấy ấn mạnh xuống. Anh mất thăng bằng nhoài người về phía trước, hai tay theo đó mà bám víu lấy phần xương hông rắn chắc màu đồng của người kia, trước mắt lúc này như tối đen.

  

"Tệ thật."

  

Kim MinGyu bất đắc dĩ lắc đầu, khoé môi khẽ nhếch, nâng khuôn mặt anh lên để trực diện đối mặt với ánh mắt mang vài tia châm chọc của mình. Jeon WonWoo nhất thời vì xấu hổ mà cụp mắt né tránh. Hành động vừa rồi của hắn chẳng phải là rất quá đáng sao ? Còn dám chê anh tệ. Nhưng nghĩ theo một cách thấu tình đạt lý, lời hắn vừa nói không hề sai. Vậy nên anh chỉ có thể chọn cách miễn cưỡng chấp nhận, lòng hổ thẹn không dám đối mặt. Chứng kiến loạt sắc thái trên, hắn cố nén cười đến độ hai bả vai run run. Từ nãy giờ dây dưa rất uổng phí thời gian, mà hắn vốn là người không có kiên nhẫn, đặc biệt là khi dục hoả đã được thắp lên, hừng hực ngẩng đầu như vậy. Bất quá, vẫn là bản thân hắn nên chủ động chơi đùa với mồi ngon trước mặt.

  

Đẩy ngã người kia xuống giường, Kim MinGyu lại một lần nữa kiếm tìm cánh môi mỏng hơi cong ấy, nhanh chóng mở miệng ngậm lấy đầu lưỡi người kia giảo hoạt cuốn vào bên cạnh mình, vồn vã mút vào. Một nụ hôn thô lỗ. Jeon WonWoo hai tay bám chặt lấy khung xương vai vững chãi của người phía trên, khẽ ngửa cổ để kích tình càng thêm trào dâng. Hạ thân vừa ngủ yên chưa được bao lâu do sự chà xát từ da thịt bỏng cháy của người kia mà lại một lần nữa có phản ứng. Ánh mắt anh dần mất đi tiêu điểm, cổ họng cũng vô cùng phóng túng mà kết hợp ngân vang từng tiếng rít ám chặt hương vị tình dục. Kim MinGyu lần tay xuống phần đùi non mẫn cảm nhéo thật mạnh, ngay lập tức mảng da thịt trắng ngần từ từ ẩn đỏ rồi chuyển dần sang bầm tím. Không chút kiêng nể tách hai chân của người dưới thân ra, phần cửa vào trước đó đã được ngón tay ghé thăm từ từ hiện lên, tạo nên một tư thế ám muội đến đáng xấu hổ. Hắn thở dốc, ra sức nhắm vào nơi tư mật đó lạnh lùng cắm xuống. Cơn đau như xé toạc ập đến, tưởng chừng muốn nghiền nát bản thân làm hai bên tai Jeon WonWoo vang lên tiếng ong ong, nhất thời thính giác không thể tiếp nhận bất cứ âm thanh nào nữa. Anh nhắm chặt mắt, thả bản thân rơi vào trầm luân, cánh tay đang đặt trên bả vai hắn cũng bắt đầu mềm nhũn mất điểm tựa. Tại khoảnh khắc này, cả thế giới trong anh liền trở nên mờ mịt khó hình dung. Vạn vật đều như không tồn tại, anh đã chẳng thể cảm nhận thêm điều gì, ngoại trừ ngọn lửa như thiêu đốt từ dục hoả của người đàn ông đang xâm chiếm toàn bộ bên trong mình.

  

"Mở mắt ra, nhìn tôi."

   

Kim MinGyu mê man ngắm nhìn cảnh sắc trước mắt. Người kia như một loại độc dược khan hiếm thuốc giải, mà chính hắn giờ đây cũng như kẻ lầm lạc để mặc chất kịch độc kia ngấm sâu vào trong yết hầu, uống đến quá liều. Ép anh nhìn thẳng vào ánh mắt mê man của mình, hắn mỗi một lúc càng như con ngựa hoang háo thắng xông pha rong đuổi khắp chiến trường, phi nước đại khuấy đảo cùng khắp mật đạo ẩm nóng đang kẹp chặt mình kia, hồ hởi nghênh chiến. Nội bích mềm mại như gặp phải sang chấn mà run rẩy co thắt. Jeon WonWoo đối diện với cơn đau râm ran đến tê dại, dần mất đi tự chủ mà buông ra những âm thanh dâm đãng giữa cơn sóng tình ồ ạt vồ vập. Anh liếm ướt khoé môi tựa hồ sắp khô đến tróc vảy, hướng về phía lồng ngực hắn liên tục cào cấu đến loạn xạ, mọi thứ xung quanh giờ chỉ còn là cõi sương khói phi thực.

  

Trước sự nhiệt tình của bạn tình, Kim MinGyu làm sao có thể chối từ. Cánh tay nắm lấy đôi chân thắng tắp của người kia cố định trên vai mình, ngay lập tức rút ngắn khoảng cách giữa hai cơ thể mà lấy thế tiến vào mỗi lúc một sâu hơn. Thành vách yếu ớt run lên theo mỗi cú thúc, mỗi một lần va chạm liền bao phủ toàn bộ phần thân như muốn nuốt trọn. Hắn khó nhọc thở gấp, nhíu mi hưởng thụ khoái cảm khi được nội bích mẫn cảm ấy ngậm chặt, phần hông theo đà đẩy tới, tiếp tục luật động tựa như con thú háu đói khao khát muốn rút cạn hơi thở của con mồi, dày vò đến ý loạn tình mê. Tiếng rên trầm thấp của anh vang lên ngày một lớn, dục vọng được lấp đầy không thể che đậy mà phơi bày ra toàn bộ, mọi ngờ vực ban đầu đều bị chính bản thân trút bỏ, chỉ có thể nương theo từng đợt tấn công cuồng dã của hắn mà  tự gieo mình vào chốn u mê. Vòng xoáy của ái tình cuốn cả hai đến tận cùng của bến bờ khoái hoạt.

  

Liên tục hứng chịu những trận cuồng phong xâm nhập đến tê dại cả thần trí, chút thanh tỉnh còn sót lại cũng theo từng đòn giáng mạnh bạo của Kim MinGyu mà dần dần bay mất. Jeon WonWoo ánh mắt mông lung ngước nhìn hắn, gương mặt góc cạnh đầy nam tính phủ lên một màn sương mờ, lồng ngực phập phồng run lên theo mỗi lần tiến tới đã lấm tấm mồ hôi, khắp người hắn như toả ra một loại mùi hương nam tính khiến lòng người chao đảo, hấp dẫn chí mạng. Chỗ tiếp xúc giữa hai thân thể đang bám dính vào nhau bắt đầu truyền đến cảm giác nóng rát, anh phát hiện đã trôi qua không biết bao lâu mà nam căn to lớn kia vẫn giữ khí thế hừng hực như thế, như một ngọn đuốc cháy bỏng đâm sầm vào bên trong anh, dày vò cùng thiêu rụi mọi thứ, cho dù một tấc tế bào đang ẩn nấp trong ngỏ ngách cơ thể cũng nhất quyết không bỏ sót.

 

"Cậu... Sao đến bây giờ vẫn còn cứng như vậy?"

  

"Tôi sẽ xem đó là lời khen."

  

Jeon WonWoo say trong biển tình vẫn không quên dùng giọng điệu ai oán chất vất người đàn ông đang ác liệt giương oai tác quái không ngừng phía bên trên thân thể mình. Vật đàn ông ấy như khối chày được hơ lửa nóng, điên cuồng giã xuống, tựa hồ nghiền nát cả thân xác anh đến vỡ vụn. Đầu bỗng dưng rầm một tiếng như búa bổ, cơn nhói đau từ phía bụng dưới đánh ấp quá bất ngờ làm cho anh giật nảy người. Đích đến tận cùng hoang lạc, nơi mềm yếu cùng mẫn cảm nhất cuối cùng cũng bị hắn chạm tới. Jeon WonWoo rùng mình hét lớn, cảm giác như điện giật lan rộng khắp cơ thể, tim đập chân run xoá mờ đi tri giác. Kim MinGyu trông thấy một màn đó liền nắm lấy thắt lưng đã sắp trở nên mềm nhũn kia kéo giật ngược, dường như xốc toàn bộ thân dưới người kia lên chặt chẽ áp sát, tuỳ tiện gập người anh thu gọn khoảng cách hết mức có thể, không quên cúi người đớp lấy điểm nhỏ đang sưng tấy, ngang nhiên cắn xé. Thân thể dẻo dai đã từng trải qua luyện tập hiển nhiên không gặp phải khó khăn cho loại tư thế dị thường này. Mỗi một đợt thúc đều nhắm tới điểm yếu ớt đó mà ấn sâu, Jeon WonWoo đối diện với tình cảnh này mà từng tế bào thần kinh như tiêu biến, hoàn toàn rên than đến nức nở trong cơn hoang lạc. Toàn bộ giác quan cũng dần dần ngả mũ chào thua, tay chân lúc này cũng trở nên thừa thãi, mềm quặc như không còn thuộc về anh nữa. Cuối cùng cũng chạm đến cao trào, thân xác tựa hồ như lạc mất hồn phách run lên mất kiểm soát, Jeon WonWoo cuối cùng cũng không chịu nổi mà cong người giải phóng toàn bộ kết tinh của cơn truỵ lạc ban nãy. Cửa mình vốn đã nhỏ hẹp giờ đây vì đạt đến cực điểm mà sống chết thít chặt lấy vật đàn ông vẫn chưa có dấu hiệu dừng cuộc chơi kia. Kim MinGyu gằn giọng đầy thoả mãn, hưởng thụ cảm giác nơi tư mật kia nuốt lấy mình, ngắm nhìn người đẹp phía dưới. Người kia nằm vật ra, hơi thở ngỗn ngang, khoé mắt vì quá kích động mà vương lệ, thấm đẫm từng giọt long lanh xuống mi tâm đang khép hờ, gương mặt đỏ lên vì nồng độ cồn cũng như nhiễu loạn tình ái cách đây vài phút. Đây quả thật là mỹ cảnh khiến hắn chìm đắm, nhìn đến say mê. Vật nam tính vẫn còn đang rực lửa bên trong, Kim MinGyu trước sự biểu tình dậy sóng đó làm sao có thể dừng lại. Hắn tạm thời rời khỏi thành vách mềm yếu đó, đỡ anh ngồi vào trong lòng mình, mạnh mẽ nâng phần hông trắng ngần ấy lên rồi dập mạnh xuống.

  

"A..."

  

Cơ thể vừa chạm tới cực điểm không cách nào chịu đựng loại xác nhập bất thình lình này, Jeon WonWoo hít thở không thông, liên tục lắc đầu chống cự. Va đập ngày một mạnh hơn, đánh vào nội bích không chút tiếc thương. Anh lúc này như con nhím bị bức đến đường cùng mà xù lông, nhắm vào bờ vai hắn tức giận cắn xuống, lực đạo không hề e dè làm cho phần da thịt dẫu rắn rỏi cũng phải bật máu. Nhưng dường như nạn nhân vẫn không có chút lưu tâm, ngày càng siết chặt lấy anh, kịch liệt nâng lên rồi lại ấn xuống, điên cuồng xiên xỏ từ nông đến cắm sâu, luật động như muốn nung nhừ da thịt.

  

Ý loạn tình mê như vậy, nhưng Kim MinGyu vẫn không quên việc mình phải làm sau mỗi cơn hoan ái - kết liễu con mồi. Tại thời khắc dâng cao sát nhập để kịp chạm tới cao trào, hắn liếc nhìn cần cổ trắng ngần chi chít dấu hôn bầm tím do bản thân gây nên của người kia, thầm tiếc nuối món ăn ngon hôm nay chưa được thưởng thức đầy đủ đã phải tự tay đổ bỏ trong giây lát. Nơi con ngươi chìm sâu vào miên man bởi dòng suy nghĩ, lần đầu tiên phảng phất vài tia chần chừ do dự. Cho đến thời khắc hắn chuẩn bị hướng phần cổ mảnh dẻ ấy mà bẽ gãy, kết thúc một hồi triền miên những tưởng sẽ mãi không xuất hiện điểm dừng ấy, hai bên tai liền vang lên tiếng cười lạnh lẽo đến thấu xương.

  

"Quý ngài Kim MinGyu, cậu định trả ơn người vừa thoả mãn mình bằng cách này sao ?"

  

"Ra vậy, thứ chết tiệt gì đó gọi là 'ranh giới mong manh giữa thiên đàng và địa ngục' mà cậu ưu ái nhắc tới lúc chuẩn bị mang tôi tới cái nơi quỷ quái này, là kiểu quan hệ phút trước vừa bị người ta xiên xỏ đến choáng váng đầu óc, phút sau ngay lập tức bị bóp chết sao ? Có muốn viết truyện cười cũng phải tìm nội dung nào mới lạ cùng thiết thực hơn chứ..." - "Quá thất vọng"

      

---TBC---


A/N : Hello rds thân yêu, vật là tui đã giữ đúng lời hứa mà mắt nhắm mắt mở type tiếp chap mới bằng điện thoại để kịp up trong ngày nè, trận Đức căng não quá 5 giờ sáng mới xong, mà tui là người có trái tim yếu đuối nên dư âm lắng lại tới hơn 6 giờ mới ngủ được, hệ quả là trưa 1h hơn tui mới dậy mà vẫn chưa thực sự tỉnh táo nên mới nhây tới giờ này nè :( yêu thưn tui đi uhuhuhu =))

Anyway, tuyển Đức cuối cùng cũng sửa lại lịch sử mà tiến thẳng vô bán kết rồi. Thiệt là lúc Bastie Muller Ozil đá hỏng phạt đền cũng như Neuer kiểu bị loạn xạ choáng váng bắt hỏng liên tục là tui muốn rớt mẹ tim đó giời ạ. :((

Thôi không lạc đề nữa, tui vô vấn đề chính nè, tui có 2 cái thông báo hơi ngắn nhen :

[1] Có thể (hay chắc hắn) các mẹ chưa biết, đây là cái cảnh H đầu tiên tui viết, vốn liếng từ hồi dấng thân vô MA NC17 cũng chỉ có thể luyện được bấy nhiêu đây thôi, dĩ nhiên không tránh khỏi sai sót cùng thiếu chất lượng, nhưng mà thôi kệ, muốn biết phải thử =)) Xem như cơ hội thử sức chính bản thân mình, nhân dịp học hỏi kinh nghiệm luôn. Nên là rds có không thích chỗ nào hay bị chi tiết nào làm cụt hứng có thể trực tiếp nhận xét ở đây giúp em/tui luôn nhen, rất sẵn lòng tiếp nhận với lòng thành sâu sắc :( Trời ơi đây là lần chơi bạo nhất của người có trái tim thuần khiết như toi /ôm JWW gục mặt khóc/ =))

[2] Chap sau theo phán đoán của tui sẽ ra chậm hơn nha, có thể nhây hơn 10 ngày lận vì đêm nay 17 comeback rồi, mà tui là thành phần ăn hại trực thuộc Subteam nên là tương lai mấy ngày sắp tới sẽ bù đầu bù cổ xách đít chạy deadline là chuyện quá xá hiển nhiên luôn =)) để bù đắp cho rds tui đã đăng 2 chap liên tục trong 1 ngày rồi, mà đặc biệt chap này dài hơn 4k chữ lận nên tui hy vọng có thể đủ thoả mãn rds TT.TT / Chap mới sẽ ra trước sinh nhật Wonu I think so :'( Mà nói vậy chứ nhiều khi tuyển Đức vô chung kết là tui lên cơn quẩy sáng đêm tung chưởng rồi up chap mới ngay và luôn =))))

[3] Sorry bc of my lầy lội =((

Chào thân ái và quyết thắng. 1 tiếng nữa nhớ hóng V-app nhen

From Julie Kim with Love <3

-

Hơi đâm bang nhưng mấy gái ủng hộ Vietsub của tui nha =))

https://www.youtube.com/watch?v=qgVMd7jTL9A

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Yêu thương lần nữa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro